Không Tên Phần 1


Ở quán bar, Hoàng Tử Thao một mình uống rượu như điên dại. Rượu chảy xuống cổ họng đắng chát. Nhưng cậu vẫn uống, với hy vọng tất cả mọi chuyện ngày hôm nay cũng theo rượu trôi đi tất cả. Ngày hôm nay, Hạ Lâm Huân - người yêu cậu, đã ôm trọn số tiền mà cậu dành giụm được trong 5 năm làm việc vất vả bốc hơi mất dạng, hắn cũng mang theo đoạn tình cảm 5 năm này của cậu và hắn xoá sạch không còn dấu vết như chưa hề tồn tại. Đau đớn đến mức không thể khóc được nữa, cậu tìm rượu để giải sầu. Chợt một bàn tay đặt lên vai cậu:

 - Chàng trai, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về nhé?

Hoàng Tử Thao quay lại, là một người đàn ông lạ,cậu gạt tay anh ta ra, giọng lè nhè:

- Buông tôi ra, tôi không say

Nói xong cậu bỏ đi, dáng vẻ loạng choạng. 

. . . . . . .

- Mang cho tôi một ly rượu vang_Ngô Diệc Phàm nói

Người hầu gái đem lên một ly rượu vang đỏ. Ngô Diệc Phàm nhấp 1 chút, lông mày anh nhíu lại, quay sang hỏi:

- Cô lấy rượu vang này từ chai rượu nào? Đem cho tôi xem chai rượu đó

- Dạ đây ạ_ Người hầu gái lễ phép

Anh cầm chai rượu, xem kĩ, mặt anh bỗng biến sắc, quát lớn:

- Ngu ngốc, đây là xuân dược loại mạnh, không phải rượu.

- Tôi . . .tôi . . .nhầm . . .lẫn. . . xin lỗi . . . cậu . . .chủ. . . 

Ngô Diệc Phàm thấy trong người bắt đầu trở nên nóng ran, khuôn ngực của anh như muốn xé toạc cả chiếc áo sơ mi. Đúng lúc đó, ông quản gia nhà anh bước vào, đem theo Hoàng Tử Thao

- Ai đây?_Ngô Diệc Phàm hỏi

- Cậu chủ, anh ta say  rượu, đi nhầm vào vườn nhà cậu, tôi định bảo anh ta đi, nhưng anh ta say chẳng còn biết chuyện gì hết. Có thể cho cậu ta ngủ lại đây một đêm không ạ? Tôi sẽ cho anh ta ngủ chung phòng với tôi. Sớm mai sẽ bảo anh ta đi sớm. Sẽ không làm phiền cậu chủ

Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn Hoàng Tử Thao, gương mặt đỏ bừng do rượu, chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi bám sát vào người cậu, trông thật câu dẫn. Lại đang trúng xuân dược, anh liền nói:

- Đưa cậu ta lên phòng tôi.

- Đưa lên phòng cậu chủ? _Ông quản gia ngạc nhiên 

- Tôi không nhắc lại lần thứ 2_ Anh đứng dậy đi lên phòng.

- Tôi hiểu rồi ạ _Ông quản gia cúi đầu, vội sai người đưa Hoàng Tử Thao  lên phòng anh.

Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt ngọa tằm, gương mặt đỏ bừng, khuôn ngực rắn chắc ướt đẫm mồ hôi. Ngô diệc Phàm lao vào Hoàng Tử Thao như một con sói. Trong phòng Ngô Diệc Phàm vang lên đầy những tiếng rên rỉ gợi tình, những âm thanh khiến cho tất cả gia nhân trong nhà đều phải đỏ mặt. 

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, đầu đau buốt. Có tiếng gõ cửa:

- Cậu chủ nhỏ, cậu dậy chưa ạ?

- Vào đi_ Cậu lấy tay xoa xoa thái dương, chắc tại hôm qua cậu uống nhiều quá.

- Cậu chủ nhỏ, tôi đem trà gừng giải rượu cho cậu_ người hầu gái lễ phép đặt tách trà lên bàn.

- Được rồi, cám ơn

Người hầu gái lui ra ngoài. Cậu nhấp 1 ngụm trà gừng, cảm giác đầu óc thật thoải mái. cậu mỉm cười:

- Mình thật giỏi, say đến thế mà vẫn biết đường về nhà.

Cậu vươn vai đứng dậy, định bước vào nhà tắm nhưng cậu chợt khựng lại, cậu nhận ra cậu đang trần như nhộng trong phòng.

- Hôm qua mình cởi đồ rồi đi ngủ? _Cậu nghi hoặc_ Lẽ nào là thế?

Hoàng Tử Thao ngây ngốc cứ thế mặc định đây là nhà của mình, cứ thế ở lại đây. Gia nhân của anh nhìn thấy cậu một tiếng "cậu chủ nhỏ", hai tiếng cũng "cậu chủ nhỏ". Cậu tự hỏi nhà có thêm gia nhân từ lúc nào, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua, cứ thế hưởng thụ cuộc sống sung sướng mà không biết rằng người cậu đang có sự chuyển đổi lớn.

. . . . . 

9 tháng sau.

Hoàng Tử Thao nhận ra dạo này bụng cậu bỗng nhiên to lên, lại thèm đồ chua. Có lẽ nào có thai? cậu lắc đầu xua bỏ ý nghĩ đó. Sao có thể có thai được, cậu và Hạ Lâm Huân yêu nhau 5 năm nhưng chưa một lần ân ái, thời gian này cũng không hẹn hò, vả lại cậu là đàn ông, sao có thể mang thai được, chắc tại do gần đây cậu ăn nhiều quá thôi.

Một ngày nọ, Hoàng Tử Thao đang an nhàn xem TV, đột nhiên cảm thấy bụng đau, ngày càng đau dữ dội. Gia nhân trong nhà cùng ông quản gia hốt hoảng, vội đến xem cậu thế nào. Cậu ôm bụng quằn quại, miệng kêu la om sòm.

Bất chợt một chiếc xe hơi xuất hiện trong sân, Ngô Diệc Phàm bước xuống. Nhìn thấy cậu đang ôm bụng kêu la dưới sàn nhà lập tức chạy lại xem thế nào. Ông quản gia vội nói:

- Cậu chủ, đột nhiên cậu chủ nhỏ ôm bụng kêu đau bụng dữ dội. Có nên chuyển cậu ấy xuống bệnh viện không ạ?

- Để tôi xem thế nào_ Anh lấy trong túi ra bộ đồ nghề bác sĩ

- Anh. . . Anh . . là ai? _cậu đau nhưng vẫn gắng hỏi

- Ngô Diệc Phàm, chồng em.

- Chồng tôi? Tôi không quen anh.

- Im lặng_Anh đưa tay xem xét bụng cậu, mặt anh bỗng có chút ngạc nhiên, vội kêu gia nhân:

-Đưa ngay cậu ấy lên phòng tôi, mau.

- Tôi . . bị sao vậy?_Cậu đau đến mức không thể đi nổi

-Em có thai, sắp sinh.

-Cái gì??????Tôi có thai??????Không thể nào??????Làm sao tôi có thai được??? Với ai????_Cậu mở to mắt ngạc nhiên

Đưa cậu lên phòng, anh vội nói với gia nhân:

- Mau đun một ấm nước sôi, đem một chiếc khăn vào đây.

- Anh . .định làm gì?

- Tôi sẽ đỡ đẻ cho em. 

- KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!!!_Cậu hét lên

Nhà của Ngô Diệc Phàm hiện giờ đầy tiếng la hét đau đớn.

1 tiếng sau. Có tiếng trẻ em khóc. Ngô Diệc Phàm mình mẩy tả tơi vì bị Hoàng Tử Thao cấu véo bế một đứa bé đang khóc trên tay. Là con trai. Tất cả gia nhân và ông quản gia mừng rỡ đồng thanh: 

- Chúc mừng cậu chủ. Là một tiểu thiếu gia

Anh mỉm cười hạnh phúc. Đưa đứa bé cho cậu:

- Em xem. Đây là con chúng ta

Cậu nhận đứa bé từ tay anh, thắc mắc:

- Tôi có thai nhưng tại sao bụng lại không to lên? Là sinh thiếu tháng sao?

- Em sinh đủ tháng. Vì em là nam, cơ thể không giống phụ nữ nên mang thai đến tháng thứ 9 mới lộ bụng. 

- Tôi và anh không quen biết, sao tôi có thể có thai với anh được????? 

Ngô Diệc Phàm liền kể đầu đuôi câu chuyện, là cậu đi nhầm nhà anh, là anh làm cậu có thai. Sau hôm cậu đến, anh đi công tác, nên cậu chưa một lần gặp mặt anh. Kể xong, anh nở nụ cười:

- Em xem, giờ em đã có con với anh. Em ở đây làm vợ anh luôn nhé.

Trong nhà Ngô Diệc Phàm vang lên tiếng hét đầy giận dữ của Hoàng Tử thao:

- NGÔ DIỆC PHÀM, ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: