Không Tên Phần 1
Kiss Goodbye - một bản nhạc cũ đã theo Ngô Diệc Phàm suốt một năm.Nó luôn có một góc nhỏ trong máy tính,điện thoại,mp3 và cả trong trái tim anh.Chẳng phải bỗng dưng mà nó lại quan trọng với anh như thế.Chẳng phải bỗng dưng mà bản nhạc đó lại có một góc nhỏ trong tim anh.Nó quan trọng với anh đơn giản vì nó có liên quan đến một người.Một người mà anh rất yêu nhưng lại chẳng thể đem lại hạnh phúc cho người đó.Để rồi mỗi khi buồn,anh lại nghe bản nhạc đó,dù nó chẳng khiến tâm trạng anh khá hơn,đôi lúc còn khiến anh nhớ người đó da diết
Một năm trước,ngày hôm đó,cậu bé của anh - cậu bé mà anh luôn thương yêu và bảo vệ.Cậu bé sợ ma và bóng tối lại có thể ngồi một mình trong phòng tập,tắt hết đèn,lặng lẽ khóc và hát Kis Goodbye.Trái tim anh như vỡ vụn khi biết tin ấy.Chắc hẳn cậu bé ấy đã bị tổn thương rất nhiều.
-Hoàng Tử Thao,em thích ai nhất?
-Em thích Kris gege nhất
-Hoàng Tử Thao,em thích gì nhất?
-Em thích nụ cười của Kris gege nhất
-Hoàng Tử Thao,nếu có một điều ước em sẽ ước gì?
-Em sẽ ước được ở bên Kris gege mãi mãi
Cậu bé ấy cười.Nụ cười trong trẻo và hồn nhiên khi bên anh.Cậu bé luôn thật lòng với anh nhưng chính anh lại phá vỡ tấm chân tình của cậu.Chính anh đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cậu,bảo vệ cậu nhưng cuối cùng chính anh lại là người rời bỏ,là người đã phá bỏ lời hứa ấy.Từ ngày anh đi,fan của anh quay sang ghét cậu,mắng nhiếc cậu bằng những lời lẽ nặng nề.Hoàng Tử Thao của anh là người yếu đuối,có lẽ đã rất mệt mỏi.Anh hận bản thân,anh bât lực chẳng thể bảo vệ cậu khỏi những lời lẽ buộc tội cậu của fan.Khi nhìn thấy vết thương đang dần bị hoại tử ở chân cậu,anh đã rất hoảng sợ và lo lắng.Hoàng Tử Thao của anh thật ngốc.Không có anh ở bên phải tự biết chăm sóc bản thân chứ,sao lại để bản thân ra nông nỗi này.Nhìn cậu lặng lẽ chống nạng đi mua thuốc một mình,tim anh chợt nhói lên.Tại sao lại đi một mình?Chân bị như thế sao không bảo ai đó đi cùng?Nhìn bóng dáng lặng lẽ trên sân khấu của cậu anh thực muốn đến ôm trọn thân thể bé nhỏ ấy.Muốn đem cậu đi đến một nơi khác,đến một nơi mà không ai biết Ngô Diệc Phàm và Hoàng tử Thao là ai.Đến một nơi không có fan,không có nhà báo.Một nơi chỉ có sự bình yên.Nhưng có lẽ trên đời này không có nơi nào như thế.Anh khẽ thở dài.Cuộc sống này thật biết cách làm khổ người khác,không cho ai được như ý mình mong muốn.Đành chấp nhận thực tại,rằng anh và cậu đã xa nhau,rằng anh và cậu chẳng thể bên nhau nữa..Từ khi anh đi,chẳng lúc nào có thể yên tâm về cậu.Cậu ngày càng gầy gộc,xanh xao,chấn thương thì mỗi lúc một nhiều.Cậu bé của anh không còn hồn nhiên vô tư như lúc trước nữa.Ánh mắt trong veo ngày nào giờ đã nhuốm nỗi buồn.Nụ cười không còn trong trẻo vô tư như trước nữa mà trở lên gượng gạo,có chút gì đắng chát trong nụ cười đó.Không còn là Hoàng Tử Thao mà anh biết nữa.Nhưng cậu đã trưởng thành,chính chắn hơn rất nhiều.Có lẽ cũng chẳng cần anh che chở bảo vệ nữa.Anh khẽ cười buồn.Anh ra đi chẳng biết là đúng hay sai nữa.
"Baby xin em đừng khóc
Khung cảnh này thân quen làm sao
Siết chặt tay em mình không nỡ rời xa
Cứ mỗi khi muốn nói ra thì anh lại giữ em lại
Hãy cho anh được say sưa
Nhìn ngắm vẻ đẹp của em
Hạnh phúc và buồn đau cùng hòa lẫn
Đau khổ cứ quanh quẩn trong tim anh" (*)
Bản nhạc Kiss Goodbye vang lên trong một căn phòng nhỏ.Có một chàng trai có mái tóc ánh kim ngồi bên khung cửa sổ lặng lẽ lắng nghe.Tiếng hát tràn qua khung cửa sổ,tràn cả vào tim anh.Tiếng hát hòa mình theo cơn gió phá tan cái tĩnh lặng của căn phòng nhỏ.Nước mắt khẽ lăn dài trên má anh.Dường như có cái gì đó vừa xuyên qua tim anh.Đau nhói
(*) Lời dịch bài hát Kiss Goodbye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip