[FANFIC] HOW IT ALL STARTED
Kuroro chợt suy nghĩ lại về tất cả những gì mà anh làm, và việc nó đã khiến định mệnh giữa anh và Kuruta đã thay đổi thế nào.
Đó là một đôi mắt vô cùng tuyệt đẹp và cũng là tài sản mà anh lưu giữ lâu nhất. Anh đã phải tìm kiếm đôi mắt dường như chỉ có trong truyền thuyết đó trong nhiều năm. Đó là những đôi mắt có thể hóa thành màu đỏ máu mỗi khi chủ nhân của nó bị kích động. Nhiều lời đồn đãi rằng những người sở hữu đôi mắt đó chính là hóa thân của quỷ dữ, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn. Dù những người già luôn nhắc nhở về lời đồn đó thì giới trẻ ngày nay lại chẳng thèm để tâm đến nó, thậm chí còn muốn có được nó để bán lấy tiền. Và Lucifer là 1 trong số họ.
Anh chưa 1 lần suy nghĩ đàng hoàng về việc hành động tiếp theo của anh sẽ tác động đến anh thế nào. Điều mà anh muốn chỉ là những đôi mắt xinh đẹp đó; muốn thấy nó chìm sâu trong sự tức giận và thù hận. Tiếng hét đầy sợ hãi và đau đớn khiến Kuroro phấn khích và càng them muốn – cần – những đôi mắt đỏ rực hơn. Kuroro chẳng để tâm hay không có chút cảm giác gì khi anh tàn sát những người sở hữu đôi mắt đó cả.
Bộ tộc Kuruta. Họ là những người duy nhất sở hữu the Scarlet Eye, và cách duy nhất mà anh muốn có được chúng chính là phải lấy nó. Nhóm của anh, Phantom Troupe, đã tàn sát cả bộ tộc đó và lấy được toàn bộ đôi mắt đỏ; hoặc đó là do họ nghĩ thế.
Chẳng ai trong số họ nghĩ rằng còn 1 người sống sót cả, dù có thì họ cũng sẽ hạ gục người đó và giết người đó như những người khác trong bộ tộc mà thôi. Nhưng cũng vào giây phút đó, định mệnh của bọn họ đã thay đổi, nhờ vào 1 người. Người duy nhất còn lại của bộ tộc Kuruta: Kurapika.
Kuroro chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ tác động mạnh đến cuộc sống của anh đến vậy, chỉ trong 1 thời gian ngắn. Trong trận đấu đầu tiên của họ, anh chẳng thèm xem 1 thằng nhóc mới18 tuổi như 1 mối đe dọa với mình, nhưng anh rất ngạc nhiên khi nghe rằng người mạnh nhất trong nhóm đã bị cậu giết, Ubo. Không ai biết được năng lực của cậu, ngoại trừ sự thật rằng cậu có khả năng ở tất cả các dạng Nen (và hoạt động được nó ở mức tối đa), được biết với biệt danh: Tên-dây-xích. Cậu sử dụng dây xích của mình ở các hoạt động khác nhau, nhưng chỉ dùng để giết họ mà thôi.
Việc cậu rất mạnh tuy còn rất trẻ, và đó là nhờ khát vọng trả thù của cậu đã khiến Kuroro giật mình. Nó đã mang đến 1 câu hỏi lớn; Sao họ lại chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cậu trong suốt 5 năm cơ chứ? Phải có sự đồn đãi nào đó nếu như có người biết cậu muốn hạ gục họ mà phải không? Điều này chỉ có thể trả lời rằng: Cậu vô cùng cẩn thận để không làm lộ đôi mắt mình ra và cả những người biết được điều này cũng rất kín miệng. Và nó càng khiến Kuroro ấn tượng hơn.
Thời gian anh ở York Shin, đầu óc của anh luôn bị quyết tâm trả thù của Kurapika làm quấy nhiễu. Anh thật sự bị kích thích do tò mò về Kuruta bắt đầu vào 1 ngày. Ngày mà anh bị bắt cóc.
Kurapika đã cùng 1 tên thư sinh tên Leorio và 1 người phụ nữ có khả năng nghe được nhịp đập của người khác tên Senritsu, lập kế hoạch bắt cóc anh và xem anh như 1 con tin. Anh lo lắng sao? Hoàn toàn không có. Chỉ có sự hứng thú khi thấy Kurapika bất ngờ đánh anh ngay trong xe của họ. Đôi mắt cậu bừng sáng do thù hận, và rực rỡ hơn bất kì ai. Anh có thể thấy sự tức giận và tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt cậu.
Cái cách mà cậu thể hiện sự khinh tởm đối với anh, anh không muốn nói ra để bị xem là giống Hisoka, thật sự khiến anh hứng thú. Anh thật sự muốn biết sức mạnh thật sự của cậu. Đó chính là giây phút mà Kuroro biết rằng Kuruta cuối cùng này sẽ làm cuộc đời anh thay đổi.
Sau vụ trao đổi con tin, Kuroro có 1 ý tưởng. Kurapika chắc chắn sẽ là 1 mối nguy hiểm lớn đối với Phantom Troupe, vì vậy anh cần phải tìm cách bắt cậu gia nhập nhóm.
Thỏa hiệp
Hiển nhiên Kuroro Lucifer không phải tên ngốc. Anh biết rõ bắt cậu nhóc Kuruta gia nhập nhóm hoàn toàn không hề dễ dàng. Anh cần 1 chiến lược. Trong 1 cuộc gặp gỡ giữa hai người bọn họ theo 1 cách chẳng tốt đẹp gì cho lắm, Kurapika gần như đóng băng khi nghe thấy yêu cầu của anh. Thủ lĩnh Spider sẽ giúp cậu thu thập lại toàn bộ đôi mắt của bộ tộc, nhưng với điều kiện, trong thời gian đó cậu phải gia nhập Spider.
Kurapika đứng giữa 1 sự lựa chọn mang tính quyết định lớn trong đời mình. Và câu trả lời đã rất rõ ràng.
Cậu chấp nhận.
Cậu đã chấp nhận, nhưng ngay lúc ấy thì bạn cậu, Leorio, Killua và Gon lại năn nỉ cậu để họ đi cùng. Họ muốn bắt đầu 1 chuyến phiêu lưu mới, và tất nhiên họ sẽ không để người bạn thân của mình đi 1 mình. Họ quyết định sẽ cùng nhau đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm the Scarlet Eyes.
Vài tuần đầu Kuruta vô cùng khó chịu và luôn nổi cáu bất cứ khi nào anh lại gần cậu. Đôi mắt cậu thường chuyển sang màu đỏ rực mỗi khi cậu kích động. Và chỉ có bạn cậu mới có thể khiến cậu bình tĩnh lại; nhiều lần cố gắng thuyết phục cậu rằng mọi việc sẽ ổn cả thôi.
Nhiều thành viên trong nhóm thường kiếm chuyện với cậu, nhưng cũng rất nhiều lần phải cắt ngang do anh ngăn cản. Ít nhất cũng đưa ra 1 sự đảm bảo với Kurapika rằng mọi việc sẽ ổn. Nếu Kuroro thật lòng muốn giết cậu thì anh đã làm rồi, đúng không?
Trải qua nhiều hiểu lầm, hành trình của bọn họ cũng khiến Kurapika mở lòng hơn. Mặc dù cậu vẫn còn ghét Kuroro, nhưng cậu cũng có được 1 chút tin tưởng vào anh. Anh là người giữ lời, vì vậy nếu anh hứa, thì Kurapika sẽ tin.
Cả hai hình như có nhiều sở thích tương đồng, và khiến cậu khá phiền. Họ đều thích đọc sách, bàn luận về những chủ đề mới, và tranh cãi mỗi khi bất đồng ý kiến. Họ thường uống café vào mỗi sáng và trà nóng vào mỗi đêm. Kurapika thường mất ngủ, nên anh chỉ cậu uống sữa nóng với mật ong để ngủ ngon hơn. Cả hai đều nấu ăn được, và cũng thấy Hisoka khá phiền phức, nhưng mà, cái này được bổ sung vào từ khi nào vậy nhỉ?
Vào 1 đêm, họ phải đột nhập vào khu đấu giá trước khi họ bắt đầu bán đấu giá đôi mắt, và họ đã dính vào tình huống khá tồi tệ. Tên bảo vệ đã thấy họ và ngay lập tức thả chó săn. Trong lúc bọn họ lấy đôi mắt và tìm cách thoát ra thì con chó đó đã cắn vào chân Kurapika. Kuroro không còn cách nào khác ngoại trừ việc cõng cậu. Và hơn cả những gì mà cậu tưởng tượng, anh còn băng bó và chăm sóc cho cậu.
Khi anh nhìn thấy cậu lo lắng, tim anh đã bị kéo căng ra. Kurapika yêu cầu anh cứ để cậu ở lại nhưng làm sao mà có chuyện đó được cơ chứ. Sau những trận chiến đấu, cãi lộn, những nỗi đau thể xác và tinh thần, Kuroro vẫn giúp cậu.
Sau chuyện đó, mọi thứ đã thay đổi. Kuroro dường như càng thêm bảo vệ cậu hơn. Họ thường có những tiếp xúc thân thể, và chẳng cái nào mang lại đau đớn gì cả. Thường họ sẽ bắt gặp được đối phương đang nhìn mình. Chẳng ai trong số họ nghĩ rằng mọi việc như thế này cả.
Kurapika thường tự hỏi trong đầu kẻ thù mình đang suy nghĩ việc gì. Họ liệu còn gọi nhau là kẻ thù nữa không? Cho đến 1 ngày, Kuroro hỏi cậu 1 câu mà không ai tưởng được.
"Cậu còn ghét tôi không?"
Câu hỏi đó đã khiến cậu khá shock. Thế giới này bị gì vậy nhỉ? Nhưng phải công nhận đó là 1 câu hỏi hay. Cậu còn ghét anh không? Sau hai tháng du hành cùng nhau với những người bạn của mình, mọi thứ đang dần thay đổi. Liệu cậu có thể ghét một người luôn cố gắng giúp cậu hay không? Kurapika đã không còn nhìn thấy tên sát thủ máu lạnh nữa rồi. Giờ đây cậu chỉ nhìn thấy 1 con người thực thụ, có thể khiến cậu cười có thể khiến cậu chậm rãi học được cách tha thứ và lãng quên.
Mặc dù Kurapika không hề quên những gì anh đã làm với bộ tộc cậu, nhưng cậu đã không còn ghét anh nữa rồi. Tuy nhiên, cậu không muốn thừa nhận điều này với anh, cậu không muốn nó trở thành yếu điểm của cậu.
"Còn"
Nhận định
Cuối cùng họ cũng làm được. Toàn bộ the Scarlet eyes đã được thu thập sau 6 tháng ròng rã. Khi Kurapika nghe được điều đó, cậu mỉm cười thật tươi. Kuroro chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy, và anh thật sự muốn nhìn thấy nó thêm nữa.
Khoảng cách giữa họ dần thay đổi (cả về mặt thể xác lẫn tinh thần), chẳng ai còn muốn thốt ra mấy câu nói gay gắt với đối phương nữa. Cả hai dần quen với sự hiện diện của đối phương. Để ăn mừng, mọi người ra ngoài tổ chức 1 bữa tiệc. đây là cơ hội để mọi người có thể thả lỏng và vui chơi. Kuroro đã đưa cậu đi xem phim, 1 việc khó tưởng.
Trong lúc chiếu phim, Kuroro không thể ngừng ngắm cậu. Anh chợt nhận ra trước đây anh chưa tập trung chú ý tới cậu nhiều. Mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt cậu, ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp kia mở to ngây thơ và tràn đầy mong chờ mỗi khi thắc mắc không biết cảnh tiếp theo sẽ như thế nào. Anh nhìn đôi môi màu hồng nhạt hơi hé ra và mỉm cười, rất lôi cuốn. Trong tíc tắc, anh tự hỏi không biết cậu đã từng hôn ai chưa. Suy nghĩ về việc ai đó chạm vào môi cậu khiến anh cảm thấy nặng nề. Anh nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ đó và nhìn vào làn da hoàn mỹ của cậu, cái cách mà mái tóc vàng óng nhẹ nhãng xõa ngang vai, và cả cái cách cậu đưa tay vuốt tóc.
Anh dời tầm mắt xuống cơ thể và bàn tay cậu. Sẽ có người nhầm tưởng cậu là con gái, và có khá nhiều người vẫn chưa biết được giới tính thật của cậu, và nó khiến cậu vô cùng bực bội. Cái cách bước đi từ tốn và nhẹ nhàng của cậu càng khiến mọi người lầm tưởng thêm. Bàn tay cậu rất đẹp và hoàn mỹ, và nó khiến Kuroro nảy lên ham muốn nắm chặt bàn tay đó; và anh đã làm.
Ngay khi tay anh chạm vào cậu, anh gần như muốn bỏ ra, có cảm giác như một luồng điện vừa chạy ngang khắp cơ thể anh vậy. Anh chậm rãi lướt tay mình đến bàn tay cậu và lồng những ngón tay họ vào nhau.
Kurapika nhìn anh đầy bất ngờ, gần như quên mất bộ phim. Ánh sáng từ màn hình chiếu chập chờn trên gương mặt cậu, đôi mắt màu trà sáng hòa cùng đôi má đang ửng đó càng khiến cậu trông giống như 1 thiên thần. cùng lúc đó, cậu mỉm cười và nắm chặt lấy tay Kuroro.
Sau khi họ quay về khách sạn, Kuroro cuối cùng cũng biết cảm giác của mình, và không biết phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng, anh mời Kuruta vào phòng mình, để cậu huyên thuyên không ngừng về việc cậu hạnh phúc thế nào khi cuối cùng cũng có thể thu thập được toàn bộ đôi mắt của bộ tộc. Kuroro chỉ mỉm cười khi thấy sự hứng khởi của cậu, và bước về phía cậu.
"...Kurapika," anh thì thầm gọi tên cậu, và đưa tay lên vuốt nhẹ lên những lọn mái nằm trước trán cậu.
Cậu ngưng nói và có chút ngượng ngùng, bạt tay anh ra. "A-anh đang làm gì vậy?"
Kuroro không thể che giấu sự hụt hẫng khi thấy phản ứng của cậu. Anh bước lên, cậu lùi lại. Và Kurapika ngã xuống giường, nhưng trước khi cậu kịp rời đi thì Kuroro đã nằm lên người cậu. Anh giữa lấy cổ tay cậu nhưng không quá chặt, tuy nhiên cậu chưa kịp tránh đi thì anh đã hôn cậu.
Một luồng điện chạy dọc người cậu với cú chạm bất ngờ đó. Kurapika cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh đã kịp ngăn lại.
"Không sao đâu ..." Anh thì thầm vào tai cậu, khiến cậu co lại người. Rồi cả người cậu dần thả lỏng vào nụ hôn. Đôi môi họ vừ khít nhau và di chuyển nhẹ hòa cùng 1 nhịp với đối phương. Kuroro buông tay mình ra và nhẹ nhàng trượt những ngón tay đan vào mái tóc vàng óng của cậu.
Cả hai đều nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút ngọt ngào này. Nhưng ngay khi Kuroro đưa tay vuốt lên đôi má cậu, mong nhiều đụng chạm hơn nữa thì cậu mở to đôi mắt, thấy rõ đôi mắt đã hóa đỏ, anh không hề thấy sự tức giận hay thất vọng, mà thay vào đó là sự hạnh phúc. Kuroro luôn muốn đôi mắt đó chỉ hóa đỏ mỗi khi hạnh phúc, chứ không phải tức giận, và nó khiến tim anh loạn nhịp.
Đột nhiên, cậu mở miệng ra khi cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt lướt trên môi mình. Cậu rên khẽ trong nụ hôn, khiến Kuroro thêm can đảm để trượt lưỡi mình vào khuôn miệng ngọt ngào của cậu. Anh gần như nổ tung khi chạm vào lưỡi cậu. Nhiệt độ giữa cả hai dần tăng lên và Kuroro đưa tay xuống ngực cậu, khiến cậu thở dốc.
Kuroro chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể cảm nhận được 1 tình yêu giống như thế này, nhưng giờ đây anh đang cảm nhận nó, và đang bày tỏ nó với duy nhất 1 người, người có thể phá vỡ bức tường bao bọc trái tim anh.
Họ tiếp tục tận hưởng nụ hôn và sự đụng chạm cho đến khi giác quan của Kurapika bất đầu hồi phục. Và cậu đẩy anh ra, cố gắng điều hòa nhịp thở, đôi mắt chậm rãi trở lại màu trà và cảm nhận má mình nóng rực.
Cậu nhìn Kuroro trong phút chốc, càng lúc càng thêm ngượng ngùng, và nó khiến anh phì cười. Anh cười cậu và đưa tay vuốt lại những lọn tóc mái đang dính chặt trên mặt cậu.
"Kuroro..." cậu nói trong hơi thở vẫn còn dồn dập. Điều này khiến anh bất ngờ, vì Kurapika chưa bao giờ gọi thẳng tên anh như vậy cả. Hiện thực này khiến trái tim cậu thêm nóng rực, có vẻ như cậu có thể cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng cậu không chắc lắm. Vẫn giữ khuôn mặt bình thản như thường lệ, cậu nhớ lại câu hỏi mà lúc trước anh đã từng hỏi cậu.
"Gì cơ?"
"Tôi vẫn còn ghét anh."
"Tôi cũng yêu cậu! ~"
THE END
A/n: BÌNH TĨNH NÀO! Dù hơi phiền nhưng mà viết nó cũng thấy khá vui. Dù phong cách lần này hơi khác nhưng tôi vẫn thích nó. Làm ơn hãy cho tôi biết các bạn nghĩ gì về nó nhé? Làm ơn R&R nhé, thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip