Bao nhiêu yêu thương đủ để quay về?
Cậu đến với anh giống như việc người ta chấp nhận một lời van xin. Minwoo đi rồi. Với cậu lúc này, ai thì cũng thế thôi.
____________________________________
- Một tháng! Chỉ một tháng thôi, được không em? Sau một tháng, nếu em vẫn không thể chấp nhận anh, anh sẽ không làm phiền em nữa, nhé?
Minhyuk vẫn lặng thinh. Người mà cậu luôn coi như anh trai. Người luôn ở bên bảo vệ, lo lắng cho cậu gần chục năm nay. Minhyuk không muốn làm anh đau, không muốn làm tổn thương người con trai ấy.
"Nhưng anh à, phải làm sao, phải làm sao khi em chỉ nghĩ đến cậu ấy, khi yêu thương trong em cứ theo bước Lee Minwoo cả rồi...?"
Không cần nói ra, Eunkwang cũng biết Minhyuk đang nghĩ như vậy. Lấy ngón tay gạt những giọt buồn lăn trên má cậu, anh ôm lấy yêu thương vào lòng.
- Anh sẽ không làm em khóc, sẽ không làm em buồn, sẽ không bao giờ buông tay bỏ em lại một mình. Anh sẽ nhắn tin cho em mỗi sáng, sẽ nấu những món em thích, sẽ đưa em đi những nơi em muốn, sẽ nói yêu em mỗi ngày, sẽ ôm em những khi em lạnh, sẽ luôn chờ đợi và xuất hiện bên em bất cứ lúc nào. Chỉ cần gọi anh và chờ một chút, anh sẽ ở ngay trước mắt em. Chỉ cần nói cho anh biết em cần gì, anh sẽ mang thứ đó tới cho em. Chỉ cần em đừng khóc... Chỉ cần Minie của anh luôn hạnh phúc...
Minhyuk nắm trong vòng tay anh. Nghe tất cả. Hiểu tất cả. Nhưng trong đầu cậu lại là hình ảnh một người khác... Là cậu ấy... Cậu ấy...
-....
- Chỉ một tháng thôi, anh nhé?
Anh cũng khóc mất rồi. Là vì cái gì đây? Vui mừng sao? Có lẽ. Cậu cho anh một cơ hội, điều mà anh luôn mong muốn. Nhưng mà...cảm xúc này, nói sao nhỉ... Tại sao người đó không phải là anh? Lee Minwoo, kiếp trước, cậu đã tu như thế nào vậy?....
_____________________________________________
Ngày thứ nhất...
Ngày thứ hai....
................
Ngày thứ mười lăm......
Cậu vẫn im lặng. Mặc cho những gì anh làm, mặc cho yêu thương của anh.
................
Ngày thứ hai mươi bảy....
Anh nói tuy hôm nay là chủ nhật nhưng ở công ty có việc đột xuất, không thể đưa cậu đi trượt tuyết như đã hứa. Đọc tin nhắn xong, cậu lại chui vào trong chăn. Nhưng lạ là, không thể ngủ lại nổi. Nhìn ra cửa sổ, Minhyuk thấy tuyết rơi dày quá. Hôm nay chắc lạnh lắm. Ừ. Dự báo thời tiết nói rét nhất từ đầu mùa đông luôn mà. Bất giác, cậu mở điện thoại ra.
" Mặc ấm vào anh nhé."
....
" Minie nhắn tin cho anh đó sao?
Anh mặc nhiều áo lắm, em đừng lo. Mine ở nhà đừng ra ngoài không là ốm nhé. Mấy hôm nữa bớt lạnh anh đưa đi chơi."
.....
"Vâng."
"Yêu em "
Cái icon hình trái tim không hiểu sao làm cậu phì cười. Có cái gì đó tựa hồ như niềm hạnh phúc. À, cả một chút nhung nhớ nữa...
................
Ngày thứ hai mươi chín...
- Minie à, mình cùng nặn người tuyết nhé.
-......
- À thôi, trời lạnh thế này em sẽ ốm mất. Hay Minie vào trong kia ngồi đi. Nhìn qua ô kính xem anh nặn nhé!
"Em cũng muốn cùng nặn mà. Ai bảo đuổi em chứ! "
Eunkwang nặn một người tuyết thật to. Cao tới nỗi anh không thể nhảy lên mà đắp thêm tuyết nữa. Nhưng mà... Đứng trước người tuyết Minhyuk mới thấy, trời đất, sao xấu xí dẹo dọ méo mó quá ! Minie không nói gì cả, chỉ tủm tỉm cười. Nhưng cậu bịt kín quá, anh đâu có thấy.
- Minie à, em thích chứ?
- ...
- Em biết không, người tuyết này to lớn giống như tình yêu anh dành cho em vậy. Thực ra thì, do anh không thể đắp to hơn nữa thôi, còn yêu thương thì lại cứ lớn dần. Minie này, hôm em nhắn tin cho anh ấy, anh vui tới nỗi không làm được việc gì luôn. Minie thương anh rồi phải không?
-....
- Em à, ngày thứ hai mươi chín rồi...
-....
- Nếu 6h tối ngày mai, người tuyết này không đổ... - Minhyuk nói với anh.
- Thật sao? Chắc chắn mà, chắc chắn sẽ không đổ đâuuuuu....
Đưa Minhyuk về, bây giờ đang ở trong nhà của mình rồi, Eunkwang vẫn giữ bộ mặt hớn hở nham nhở từ khi nghe Minhyuk nói như vậy
"Nếu 6h tối ngày mai, người tuyết này không đổ... "
"Nếu 6h tối ngày mai, người tuyết này không đổ... "
"Nếu 6h tối ngày mai, người tuyết này không đổ... "
Có lẽ trong giấc mơ, anh cũng nghe được câu nói đó.
.....................
24/12
Ngày thứ ba mươi - ngày cuối cùng....
17h30'.
Eunkwang đứng đợi Minhyuk trước cổng nhà thờ đối diện chô có người tuyết.
17h55'.
- Minie! Em đến rồi sao? Nhìn kìa! - Eunkwang chỉ tay về phía người tuyết.
- Chẳng phải vẫn chưa tới 6h sao?
Anh không nói gì, mỉm cười đắc thắng.
Bỗng nhiên, một đám trẻ nít như đang nặn những viên tuyết tròn để chuẩn bị ném vào thứ mà lúc này anh muốn bảo vệ hơn cả.
Anh vội lao ra để chạy sang đường.
Từ đằng sau, bỗng một chiếc xe tải lao tới.
Tiếng còi xe thét lên....
Minhyuk vẫn đứng đó, đôi chân giống như bị chôn chặt lại, không thể nhúc nhích được...
Anh...chiếc xe...máu đỏ...tuyết trắng...
Tất cả...tất cả...tan đi trong vô thức....
___________________________________________
3 năm sau.
24/12.
23h.
Minhyuk đứng đợi Eunkwang trước cổng nhà thờ đối diện chỗ có người tuyết.
Cậu đã đứng đó 5 tiếng đồng hồ.
Tuyết trắng cứ rơi, lạnh cóng.
"Tại sao nói sẽ không buông tay em?
Tại sao nói sẽ luôn xuất hiện những lúc em cần?
3 năm nay, lúc nào em cũng đợi.
Anh đã ở đâu thế đồ xấu xaaaa??????"
Cậu cứ đứng đó.
Và khóc.....
- Khó khăn lắm em mới có thể quên đc cậu ta. Khó khăn lắm em mới có thể vì anh mà mỉm cười. Người tuyết hôm đó, em chỉ là nói đùa thôi. Chỉ là đùa thôi, tại sao dại dột như thế?? Seo Eunkwang!!! Trả lời đi chứ! Bước ra đây đi chứ! Nếu anh không ra, tôi sẽ bỏ về đấy!!!!
Xung quanh không có ai thèm để ý tới cậu.
Không một tiếng trả lời.
Lạc lõng.
Cô đơn.
Cậu nhớ anh biết nhường nào....
Nếu ngày đó, cậu không nói điều đó với anh...
"Nếu 6h tối mai, người tuyết này không đổ..."
....
24h.
Chuông thánh đường đã điểm.
"Giáng sinh lại về trên phố.
Trong đêm đông, em nhớ anh, nhớ nơi đôi ta từng hò hẹn.
Em đúng là đứa ngốc khi không nhận ra anh quan trọng nhường nào.
Về bên em đi, để tuyết lại rơi, em vẫn yêu anh nhiều lắm..."
"Kwangie à, anh à, em yêu anh mà, bao nhiêu yêu thương thì anh mới quay về?????........"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip