Ký ức lạc về nơi em
Ánh nắng sớm len qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt làm đôi mắt nặng trĩu của tôi nhức nhối, một lát sau cũng gắng gượng mở ra. Màu trắng đặc trưng của bệnh viện đập vào mắt, trên người tôi khoác bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng. Xung quanh yên tĩnh một cách khó chịu, chỉ có tiếng điện tâm đồ vẫn vang lên đều đều, hết thảy các loại dây đều ghim trên người tôi, máu từ ống truyền xuống từng giọt nhỏ. Tôi chợt nhận ra, mình vẫn còn sống.
Thực sự là còn sống sau tai nạn ấy.
Cố gắng cử động ngón tay, tứ chi đều truyền đến cảm giác đau đớn, cổ họng khô khốc khó chịu vô cùng. Có lẽ thương thế của tôi không hề nhẹ. Không biết em có làm sao không? Tôi giật mình thảng thốt. Em... em đâu rồi?
Cô gái của tôi đâu rồi?
Cố gắng mở to mắt tìm kiếm quanh phòng, không có ai cả, không một bóng người, không có cả em.
Chẳng lẽ... em không vượt qua được tai nạn ấy? Tôi bàng hoàng bởi suy nghĩ của chính mình. Không thể nào, tôi còn ở đây mà em đã ra đi, thì tôi còn sống làm gì nữa?
Bỗng cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, cô gái tôi yêu nhẹ nhàng bước vào. Tôi nín thở nhìn em, thấy em cười dịu dàng mới chợt bừng tỉnh. Thật may mắn, em không sao cả! Điều kì lạ là tôi trông thấy em rất khỏe mạnh, thầm nghĩ có lẽ do tôi hôn mê quá lâu, em bị thương nhẹ hơn nên đã hồi phục rồi.
Trái tim tôi dần trở lại bình lặng. Không có em, chắc tôi chẳng thiết sống làm gì.
***
Tôi mồ côi cha mẹ từ thuở thơ ấu, sống trong cô nhi viện đến năm bảy tuổi thì được nhận nuôi. Lại chẳng ngờ năm năm sau họ đều vì tai nạn ra đi vĩnh viễn. Tôi thấu hiểu nhất cảm giác mất đi người thân đau đớn đến chừng nào. Đã bị vứt bỏ từ thuở mới lọt lòng, mười hai tuổi lần nữa nếm trải đau thương khi cha mẹ nuôi ra đi, tôi không bao giờ muốn biệt ly một lần nào nữa. Bởi thế nên tôi sợ mất em.
- Ngày mai chúng ta đi du lịch nhé?
Em vui vẻ gật đầu trước lời đề nghị của tôi, nhanh nhẹn chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Tôi nhìn em trìu mến, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong trái tim. May quá, thật may quá, tôi luôn luôn có em.
- Em thích chỗ này không?
Cánh bồ công anh bay trong gió, từng cánh từng cánh dập dờn, nhẹ nhàng tung mình trong không gian. Cả cánh đồng như được rải những dải màu sắc xinh đẹp thuần khiết, trên có trời xanh mây trắng, dưới là bồ công anh tung cánh nhẹ nhàng.
Em gật đầu mỉm cười, kiễng chân đặt lên má tôi một nụ hôn. Sau đó em quay mặt đi giả vờ ngắm những cánh bồ công anh xinh đẹp. Tôi biết là em đang ngại ngùng. Cô gái của tôi trước nay vẫn vậy, em hướng nội, ít nói, sau khi tai nạn xảy ra chưa nghe em mở lời một lần nào. Nhưng chẳng sao cả, có em bên tôi mỗi lúc đã làm trái tim tôi yên bình, nhìn thấy em mỗi giây phút đã khiến tâm trí tôi thanh thản. Chỉ cần em luôn gần bên tôi.
Cảnh đẹp, dĩ nhiên cũng có nhiều khách du lịch như chúng tôi. Tôi kéo tay em đứng giữa cánh đồng bồ công anh, lại đưa máy ảnh nhờ một người khách khác chụp cho vài tấm hình làm kỉ niệm. Ông khách người nước ngoài ban đầu vui vẻ. Không hiểu sao khi tôi ôm em cười tươi, khi tôi hướng dẫn em tạo hình, ông ta lại trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp vài từ nước ngoài khó hiểu.
Lúc trả máy ảnh cho tôi, ông khách mặt trắng bệch, run rẩy đưa trả rồi nhanh chóng đi cách xa chúng tôi. Tôi nhíu mày, lúc này mới để ý xung quanh, có vài người cũng nhìn chúng tôi chỉ trỏ. Thật kì lạ, ở đây cũng đâu có thiếu những cặp tình nhân, thậm chí họ còn tình nồng ý đượm hơn chúng tôi nữa kìa, tại sao lại lấy chúng tôi ra làm chủ đề bàn tán?
Em nép trong lòng tôi, khổ sở len lén nhìn người ngoài. Tôi biết em khó chịu, tôi cũng vậy nên nhanh chóng thu xếp ra về.
Chuyến du lịch chóng vánh không làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của tôi và em. Tôi hằng ngày đi làm, tối đến lại về nhà, em đã lau dọn nhà cửa ngăn nắp, cơm canh đầy đủ chờ tôi trở về. Cuộc sống ấm cúng làm tôi hạnh phúc khôn xiết, tôi biết, em cũng như vậy.
Từ sau chuyến du lịch, em không hề ra khỏi nhà, tôi cũng cứ để em ở trong nhà ngoan ngoãn. Chẳng phải rất tốt sao?
Hai năm sau vụ tai nạn bất ngờ kia, tôi hoàn toàn khỏe khoắn, chỉ có cánh tay trái và một vài vết sẹo lúc trái gió trở trời sẽ đau nhức, còn lại thì không sao. Còn em vẫn luôn luôn khỏe mạnh, trên cơ thể không để lại bất kì một vết sẹo nào. Tôi vô cùng vui mừng vì điều này, bởi phụ nữ mà để lại sẹo hẳn là sẽ không tốt. Chỉ là em lại không mở miệng nói lời nào. Lúc nào cũng chỉ luôn bên cạnh tôi, ân cần, dịu dàng khôn xiết. Tôi cũng chẳng đòi hỏi nhiều, em không nói tất có cái lý của em, bởi thế nên căn nhà tuy trầm lắng nhưng vẫn vô cùng ấm cúng, hạnh phúc.
Đồng nghiệp trong công ty tới nhà chơi, họ đều khen nhà tôi gọn gàng ngăn nắp. Tôi bật cười đáp lời:
- Dĩ nhiên rồi, đều là nhờ người vợ đảm đang của tôi đấy.
Họ ngẩn người, có đồng nghiệp sắc mặt trắng bệch, Trưởng Phòng nhìn tôi hồi lâu, lắc lắc đầu, không hiểu sao cuối cùng vẫn không nói gì. Tôi thì không để tâm cho lắm, chỉ tiếp họ như những vị khách thông thường. Còn em trong lúc ấy không biết đã đi đâu.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, em vẫn như thế, ở bên cạnh chăm sóc tôi đúng bổn phận của một người vợ. Thế nhưng, không biết vì sao sức khỏe của em càng ngày càng giảm sút, sắc mặt xanh xao, thân hình gầy gò. Tôi lo lắng, muốn đưa em đi bệnh viện nhưng em khước từ, bằng mọi cách không cho tôi bế ra ngoài.
Tôi khuyên thế nào em cũng không chịu, thuốc cũng chẳng uống. Giữa đêm tôi tỉnh dậy, thấy cả cơ thể em lạnh toát, bàn tay gầy gò của em băng giá nắm lấy tay tôi, như có như không em nở một nụ cười. Tôi không biết em còn muốn cười vì điều gì trong lúc này. Dứt khoát bế em lên xe đi bệnh viện, em cũng không chống cự nữa.
Chỉ là, đêm ấy ở bệnh viện thành phố phải tán loạn một hồi.
Bác sỹ nói tôi bị bệnh hoang tưởng.
Đồng nghiệp nói vợ tôi đã chết hai năm trước trong tai nạn thảm khốc kinh hoàng.
Tôi lắc đầu, cật lực gào khóc bế cơ thể lạnh toát của em đến trước phòng cấp cứu, ép các bác sỹ đến chữa trị. Thế mà điều tôi nhìn thấy ở những vị lương y kia lại là khuôn mặt trắng bệch và ánh nhìn xót xa. Họ xót xa cái gì kia chứ? Họ xót xa tại sao lại không cứu em? Tại sao không cứu vợ tôi?
Tôi nhìn lại họ bằng ánh mắt hận thù, giận dữ tích trữ trong đôi mắt đục ngầu, từng tia đỏ như máu vằn lên trong mắt tôi. Tôi đặt em với cơ thể đã lạnh lẽo đến băng giá xuống, giống như một con thú săn mồi, điên cuồng đập phá bệnh viện. Họ không cứu vợ tôi? Được, đã không cứu vợ tôi, tôi cũng không cho phép họ cứu những người khác.
Một đêm kinh hoàng diễn ra trong bệnh viện thành phố, mà nhân vật chính, lại chỉ có mình tôi.
***
Em biến mất khỏi cuộc đời tôi từ đó, em hóa thành hàng vạn con đom đóm, tản đi ngay trước mắt tôi. Đáng sợ thay, tôi lại không thể cứu vãn được điều gì, không thể giữ được em trong khi em ra đi ngay trước mắt mình. Tôi thật tồi tệ, thật tồi tệ!
- Bệnh nhân A gần như đã hoàn toàn mất đi ý thức về bản thân, mắc chứng hoang tưởng nặng. Có lẽ nên đưa anh ta tới bệnh viện tâm thần.
- Đừng vội, chữa trị tâm lý một thời gian xem sao. Hình như tất cả là vì anh ta quá thương nhớ người vợ quá cố của mình thôi.
- Có lẽ...
- ...
Các bác sỹ và y tá đứng đầy bên giường tôi, nhưng tôi mặc kệ. Họ muốn làm sao thì làm, muốn đưa tôi tới đâu thì đi. Bây giờ mọi thứ đối với tôi đã không còn quan trọng nữa, không có gì có thể giúp tôi đứng lên như khi xưa em vực tôi dậy trong thảm cảnh mất đi cha mẹ nữa, không gì cả...
Tôi vốn không muốn tin vào việc này, nhưng sự thật lại là sự thật, tàn khốc đến đau thương nặng nề. Tôi không còn cách nào khác ngoài nằm yên lặng trên giường, đờ đẫn, thẫn thờ như một kẻ vô tri giác.
Cô gái của tôi đã rời xa tôi mãi mãi, nếu có thể tôi chỉ hy vọng được gặp lại em trong kiếp sau, kiếp sau nữa. Tôi sẽ mãi mãi nắm tay em, mãi mãi ở bên an ủi chăm sóc em như em vẫn thường gần cạnh bên tôi.
Ký ức của tôi lưu dấu em, hiện tại và tương lai của tôi hẳn cũng chỉ còn lại hình bóng em, vương vấn cả cuộc đời.
-------
09/08/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip