Chương 2 : Nếu Thẩm Văn Lang phát hiện trước khi Cao Đồ từ chức

Đầu giờ làm việc khi đến văn phòng Thẩm Văn Lang không nhìn thấy những chồng tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn, ly trà chuẩn bị cho ngày mới cũng không thấy đâu tâm trạng có phần bực bội.

Một lát sau thư kí trưởng gõ cửa đi vào đem theo tập tài liệu cần báo cáo, anh vừa ngồi lật tài liệu xem xét vừa tiện miệng hỏi Cao Đồ đâu thì nhận lại câu trả lời mà anh ghét nhất.

Cao Đồ lại xin nghỉ

-" Lại nghỉ? Lần thứ mấy trong tháng rồi? Tháng này cậu ta đi làm được mấy hôm mà hở ra là nghỉ. Lý do xin nghỉ là gì? "

-" Thư kí Cao hôm nay nghỉ không phép. Tôi không nhận được thông báo xin nghỉ của cậu ấy. "

-" Cậu ta nghĩ tiền dễ kiếm lắm đấy hả? Đi làm mà nghỉ nhiều hơn đi. Chắc lại không phải là vì Omega của cậu ta đấy chứ? Phiền phức bản thân ốm còn phải kéo thêm người chăm sóc, hở tý là phát tình bệnh thì đi khám đi kêu Cao Đồ nghỉ cái gì? "

Thư kí trưởng tự nhiên bị mắng oan , nghỉ hay không lí do gì là chuyện riêng của thư kí Cao mà anh ta biết làm sao được. Mặc dù đúng là dạo gần đây cậu ấy thường xuyên nghỉ năng suất công việc rất kém trái ngược hòan tòan với vị thư kí Cao cuồng công việc của trước đây nhưng biết sao được. Ai chả có chuyện nọ chuyện kia trong cuộc sống.

Còn nữa sếp của anh ta cũng thật lạ thư kí nghỉ thì mắng người ta thôi chứ mắng bạn đời người ta làm gì?

-" Thẩm tổng, thư kí Cao nghỉ chắc là bất khả kháng thôi. Có lẽ là cậu ấy lo lắng cho bạn đời của mình nên mới vậy. Ngài cũng đừng tức giận chuyện ấy quá "

-" HS là công ty có nội quy đàng hoàng không phải cái chợ. Cậu ta nghỉ vì ai tôi không cần biết ai bảo cậu ta nghỉ quá nhiều ảnh hưởng công việc. Báo với cậu ta tháng tới còn nghỉ dù là 1 ngày thì nghỉ luôn đi "

Miệng thì nói lời gay gắt chứ chỉ 3 tiếng sau chiếc xe hộp của chủ tịch HS đã đỗ chễm chệ ở đầu đường dẫn vào nhà Cao Đồ. Cái ngõ chết tiệt bé tí bé tẹo xe cũng không vào nổi, ai xây ra cái chỗ này vậy, lần nào đến cũng phải đi bộ vào.

Thẩm Văn Lang vừa đi vừa chửi thầm trong đầu tay thì thoăn thoắt nhắn tin cho Cao Đồ. Từ sáng đến giờ đã gửi cả chục tin nhần một cái phản hồi cũng không có. Cao Đồ bận đến cỡ nào vậy?

Chả mấy chốc Thẩm Văn Lang đã bước đến khu cầu thang đi lên nhà cậu. Ở dưới chân cầu thang anh đã ngửi thấy cái mùi gì đó khá quen thuộc nhưng chưa nhớ ra mà mùi cũng chỉ thoang thoảng. Nhưng càng đến gần nhà cậu thì mùi càng rõ và kí ức của anh cũng rõ dần theo.

Đứng trước cửa nhà cậu thì Thẩm Văn Lang đã nhớ ra mùi này là mùi của Omega đêm đó anh đã ngủ cùng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Thẩm Văn Lang khiến anh mất bình tĩnh

-" Cao Đồ cậu vậy mà thực sự dám thông đồng với Omega tính kế tôi "

Thẩm Văn Lang vẫn luôn tự tin về độ tin tưởng với Cao Đồ, cho rằng con thỏ rụt rè ấy có cho 10 lá gan cũng không dám đâm anh một vố. Vậy mà cái gì đây? Tên Omega chết tiệt đó lại đang ở trong nhà Cao Đồ. Kẻ nào có bản lĩnh lôi kéo cả thư kí của anh phản lại anh. Phải lôi tên đó ra xem kĩ mặt mũi đến đâu.

" Rầm " Một tiếng cánh cửa cũ kĩ nhà cậu bị anh một cước đạp bay. Cửa nhà mở tung nhưng không có ai, mùi hương thì lại phát ra từ góc nhà trong phòng ngủ.

Thẩm Văn Lang chẳng nghĩ ngợi xem liệu mình có phá đám cuộc với của hai người nào đi không cứ thế xông thẳng vào. Phòng ngủ không khóa mở một cái là vào được luôn. Chỉ có điều khi bước vào rồi cảnh tượng trước mắt khiến anh phải nghi ngờ nhân sinh. Vì không có Omega nào cả chỉ có Cao Đồ ngã trên nền đất phía sau gáy tỏa ra rất nhiều pheromone mùi Xô thơm xung quanh cậu còn vương vãi những viên thuốc màu trắng.

Thẩm Văn Lang vội chạy lại đỡ cậu dậy thì phát hiện tay của Cao Đồ đang nắm rất nhiều viên thuốc màu trắng và ngày cả trong miệng cậu cũng vậy còn rất nhiều viên thuốc chưa kịp nuốt. Mà trên sàn nhà lại chỉ lăn ra một vỏ thuốc ghi chữ GHB in đậm bao bì.

Tuy tạm thời không biết là cái gì nhưng Cao Đồ ngất rồi thì thứ này không tốt đẹp gì cả. Thẩm Văn Lang không để tâm nhiều đưa tay móc đống thuốc trong miệng cậu ra rồi bấm số gọi xe cấp cứu và cả số hỗ trợ y tế .

Thẩm Văn Lang lắng nghe rồi làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Anh đặt cậu nằm nghiêng kiểm tra mạch vẫn còn đập, người cậu có dấu hiệu hạ thân nhiệt nên đắp chăn giữ ấm cho cậu rồi kiên nhẫn đợi xe cấp cứu đến .

May mắn là không phải chờ đợi quá lâu Cao Đồ nhanh chóng được đưa đến Hòa Từ để cấp cứu. Suốt chặng đường đi Thẩm Văn Lang không một lúc nào dám thả tay cậu ra, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hình sợ rằng người kia sẽ biến mất nếu anh buông tay.

Chỉ cho đến khi được đẩy vào phòng cấp cứu Thẩm Văn Lang mới rời cậu ra. Anh ngồi trên băng ghế chờ, chờ đợi anh đèn căn phòng tắt đi và nhận được tin báo an toàn của Cao Đồ .

Trong thời gian chờ đợi Thẩm Văn Lang cũng đã sắp xếp xâu chuỗi lại sự việc cũng nhớ ra Hoa Vịnh nói sẽ gửi ảnh của Omega đêm đó sau khi hai người diễn kịch xong. Ảnh chưa bị xóa nên vẫn xem được, Omega đêm đó là Cao Đồ. Hóa ra chẳng có người lạ nào cả người đã qua đêm với anh lại chính là Cao Đồ. Khi chưa biết anh hứa nếu tìm được Omega đó sẽ dạy cậu ta một bài học nhưng khi nhận ra người ấy là Cao Đồ thì Thẩm Văn Lang không tức giận mà còn thấy vui ở trong lòng. Đi kèm theo đó là lí do tại sao cậu lại giấu anh. Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi sau khi cậu tỉnh dậy cho nên Cao Đồ cậu phải tỉnh lại mà nói chuyện với Thẩm Văn Lang.

Sau 2 tiếng chờ dài đằng đẵng thì bác sĩ cũng đã bước ra, vẻ mặt của ông trông nghiêm trọng khiến Thẩm Văn Lang lo lắng

-" Bác sĩ cậu ấy sao rồi? "

-" Cậu là người nhà bệnh nhân? "

-" Tôi là sếp . Ừm Alpha qua đêm với cậu ấy có tính không? "

-" Tốt tôi đang cần nói chuyện với Alpha đó đây. Cậu có biết Omega của cậu suýt nữa là nguy hiểm tính mạng rồi không? Vốn đã có bệnh rối loạn Pheromone cấp độ nặng lại thêm việc sử dụng thuốc quá liều thật sự không cần mạng nữa sao? Còn nữa trông cậu cũng khá giả điều kiện sao lại để Omega của mình sử dụng thuốc ức chế loại bình dân tác dụng thì ít mà tác hại thì nhiều vậy? Cậu ấy không phải chỉ uống thuốc ngủ loại mạnh và còn uống cả thuốc ức chế. Hai thứ ấy gặp nhau trở thành thuốc độc chết người "

-" Vậy cậu ấy có sao không? "

-" Phúc lớn may mắn cả ba và con đều không sao. Cậu ấy có thai được 4 tuần rồi. Tình hình này thì có vẻ hai người đang mâu thuẫn, tôi nói người trẻ các cậu gặp chuyện không cùng nhau giải quyết lại đi chọn cách kết thúc cuộc đời làm gì vậy hả? May cho cậu ấy là phát hiện kịp thời nếu không lượng thuốc nuốt rồi có thể gây tử vong. Cậu là Alpha quan tâm Omega của mình đi đừng để sau này phải hối hận. "

-" Tôi biết rồi "

Cao Đồ đã được đẩy về phòng theo dõi. Thẩm Văn Lang sau khi nghe bác sĩ mắng cho một trận thì mang theo tâm trạng rối bời về phòng bệnh của cậu. Có thai? Tự tử trong đầu anh hiện giờ rối bời bởi 2 sự việc ấy.

Cao Đồ có thai không biết là vui hay buồn, liệu cậu đã biết chưa ? Nếu cậu chưa biết thì liệu có chấp nhận không bởi lẽ hai người ngủ với nhau đêm đó là một sự cố. Hôm đó anh vẫn nhớ những lời kháng cự yếu ớt của cậu nhưng lại nghĩ là Omega đó đang làm trò nên vứt sang một bên . Anh không nghĩ rằng là lời kháng cự của cậu, đêm đó là anh đã cưỡng ép cậu .

Vậy nếu Cao Đồ đã biết thì sao? Cậu biết rồi lại uống thuốc ngủ nhiều như vậy. Việc mang thai khiến Cao Đồ suy sụp đến mức không muốn sống nữa hay sao ? Cậu không muốn có thai hay là không chấp nhận việc mình mang thai con của anh.

Anh vừa thương vừa trách cậu sao lại không biết quý trọng sinh mạng như vậy. Anh cũng tự trách chính mình vì không kiểm soát được bản thân mới khiến cậu chịu khổ. Đáng lẽ đêm đó anh không nên làm vậy đáng lẽ phải tỉnh táo hơn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện hôm nay.

Sau 6 tiếng Cao Đồ mới từ từ mở mắt , cậu thấy cổ họng mình khô khốc muốn uống nước nhưng cơ thể lại thật nặng nề muốn ngồi dậy cũng rất khó. Cậu ngồi dậy xung quanh không có ai nhìn quanh thì nhận ra chỗ này hình như là bệnh viện Hòa Từ. Nhưng sao lại ở đây thì cậu không thể nhớ nổi.

Cậu với tay rót nước nhưng sức yếu cầm không vững đã làm rơi cốc nước. Tay cậu  không có mấy cảm giác cầm nắm không thật tay gì cả Cao Đồ còn sợ không biết tay mình có bị sao không?

Từ gần cửa Thẩm Văn Lang đã nghe tiếng đổ vỡ mở cửa chạy vào trong xem. Thấy mảnh thủy tinh dưới sàn còn thỏ ngốc lại đang tính bước chân trầm xuống vội hét to

-" Thu chân lên. Em làm cái gì vậy? Không thấy mảnh thủy tinh à? "

Cao Đồ đột nhiên bị quát to thì giật cả mình theo phản xạ co chân lên. Cậu ngẩng lên thì đã thấy Thẩm Văn Lang lù lù trước mắt

-" Thẩm tổng "

-" Ngồi yên đi, em định đi đâu? Ngồi yên đấy tôi dọn cho "

Lần đầu tiên Cao Đồ thấy sếp của mình lúi húi nhặt từng mảnh thủy tinh còn cẩn thận cầm chổi quét đi mấy lần đảm bảo sạch hẳn mới thôi.

-" Tôi đi mua cháo cho em mới đi có một tý đã xảy ra chuyện . "

-" Tôi xin lỗi. Tôi không cầm được ly nước. Xin lỗi Thẩm tổng "

-" Đói không? Ăn cháo nhé. Tôi không kịp mang từ nhà đến nên mua tạm dưới căn tin không biết có ngon không? "

-" Tôi không đói "

Rõ ràng câu trả lời này không phải cái Thẩm Văn Lang muốn nghe lại theo thói quen sẵng giọng mắng cậu

-" Không đói cũng phải ăn. Em có thai rồi không ăn thì để con nhịn đói à? "

Cao Đồ nhận tin sét đánh ngang tai lắp bắp hỏi lại

-" Thai? Tôi có thai sao? "

-" Ừ . Có thai rồi . Trong bụng em có em bé rồi "

Thẩm Văn Lang rất muốn mắng cậu nhưng khi thấy cậu hỏi anh với ý cười trên mặt thì không nỡ mắng nữa dịu giọng trả lời. Cao Đồ nghe anh xác nhận thì theo bản năng đặt tay lên bụng rồi trên môi cũng nở nụ cười.

-" Có thai rồi. Em bé "

-" Thỏ ngốc em mới có thai 1 tháng thôi em bé chưa biết đạp đâu. Vậy giờ ăn cháo được chưa đừng để con tôi bị đói "

Thẩm Văn Lang nói xong không cần biết cậu có muốn hay không vẫn múc cháo ra bát cho cậu . Còn Cao Đồ thì như vừa gặp ma. Anh biết cậu có thai khẳng định là con của anh vậy là anh biết rồi sao? Biết rằng cậu là Omega còn là Omega qua đêm với anh.

Khi thìa cháo đưa đến trước miệng cậu Cao Đồ lúng túng vần vò áo nói xin lỗi.

-" Tôi đút em ăn cháo em xin lỗi cái gì? "

-" Xin lỗi Thẩm tổng, xin lỗi đã lừa anh . Xin lỗi "

-" Cao Đồ em thích nói xin lỗi vậy à? Câu cửa miệng của em à ? Nếu múôn xin lỗi thì em nên xin lỗi tôi khi em muốn tự tử đi chứ không phải xin lỗi vì lừa tôi "

-" Hả? Tự tử gì? Tôi đâu có. Tôi tự tử làm gì? "

-" Vậy em uống cả lọ thuốc ngủ làm gì? Khi tôi đến trong miệng em có cả đống thuốc trong tay vẫn cầm cả nắm không? "

-" Có sao? Tôi tôi uống thuốc ức chế mà? "

-" Kể cả thuốc ức chế thì sao em lại uống nhiều vậy làm gì? Không cần mạng nữa sao? "

-" Tôi tôi xin lỗi. Có lẽ là tôi cầm nhầm thuốc. Xin lỗi "

-" Em.... Em suýt nữa là mất mạng đấy đừng có nói kiểu tỉnh bơ đó . "

-" Xin lỗi "

Biết được Cao Đồ không có định tự tử cộng thêm cậu cứ luôn miệng nói xin lỗi nên anh cũng không mắng cậu nữa .

-" Được rồi. Lần sau không được như vậy nữa. Ăn cháo trước đi "

Có vẻ là thỏ ngốc bị mắng nhiều thành thói quen, bị mắng xong cậu ngoan hơn hẳn không có kháng cự từ chối gì hết, ngồi ngoan để anh đút cho ăn. Nhưng mà không biết cậu sợ cái gì mà cả quá trình không dám nhìn anh tay cũng cứ bấu chặt vạt áo. Rất nhanh hộp cháo đã yên vị trong dạ dày của cậu Thẩm Văn Lang rất hài lòng.

Bây giờ thì 2 người cần ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc.

-" Cao Đồ, sao em không nói với tôi người đêm đó là em? "

Anh hỏi như thế Cao Đồ trả lời kiểu gì, còn không phải là tại anh hay sao chứ?

-" Biết cũng đã biết hết rồi. Em nói đi. Bây giờ còn giấu diếm cái gì nữa "

-" Tôi không dám , tôi sợ. Thẩm tổng anh ghét Omega như thế tôi làm sao dám nói . Tôi sợ anh biết được sẽ ghét tôi sẽ đuổi việc tôi . Tôi xin lỗi , tôi không muốn lừa ai hết chỉ là tôi không dám nói . Tôi xin lỗi "

Sao con thỏ này lại thích nói xin lỗi vậy nhỉ, Cao Đồ vừa luôn miệng nói xin lỗi vừa khóc thút thít cậu không múôn khóc nhưng nỗi tủi thân bấy lây giờ có cơ hội nói ra cậu không cầm được. Thẩm Văn Lang vốn không biết dỗ dành người khác chỉ biết Cao Đồ khóc rồi thì phải ôm cậu.

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng ngồi tiến lên ôm cậu vào lòng để cậu tựa đầu lên ngực mình

-" Cao Đồ em không cần xin lỗi. Là lỗi của tôi đã dọa em sợ. Em đừng sợ, tôi không mắng em nữa. Xin lỗi em. Mọi chuyện qua rồi bây giờ tôi sẽ luôn bên cạnh em mà. Ngoan đừng sợ. "

-" Thật sao? Anh không ghét tôi hả? Nhưng anh ghét Omega mà "

-" Không ghét em. Tôi ghét Omega nhưng nếu Omega đó là em tôi sẽ thích chết đi được. Xin lỗi em. "

" Vậy còn     thư kí Hoa? Anh anh thích cậu ấy mà ? "

-" Xì tên điên đó thích cái gì. Em hiểu lầm thôi tôi với nó là diễn kịch để cậu ta tán đổ Thịnh Thiếu Du mà thôi. Hai bọn tôi hòan toàn không có gì hết. Mà cậu ta cũng không phải Omega đâu, Alpha cấp S còn làm không lại cậu ta mà . Em đừng lo Omega trong đời tôi chỉ có Cao Đồ thôi "

-" Không.... Không lừa chứ "

-" Thề đó. Hòan toàn nói thật. "

-" Ừm "

Cao Đồ tin anh, Thẩm Văn Lang không phải kẻ lừa gạt anh nói vậy thì cậu sẽ tin. Đang vùi mặt vào ngực tay ôm eo anh bỗng như sực nhớ ra cái gì đó

-" Con của em có sao không? Em uống nhiều thuốc vậy mà. Em bé có bị ảnh hưởng không? "

-" Em yên tâm. Con của anh và em rất khỏe. Em thấy anh không đứa trẻ của anh mang đến cho em cũng sẽ khỏe giống anh . Nhất định là một em bé khỏe mạnh như anh và xinh đẹp như em. Việc em cần làm bây giờ là dưỡng sức, em khỏe thì em bé mới khỏe " .

-" Vậy thì yên tâm rồi. "

Cao Đồ nằm viện theo dõi thêm mấy ngày thì được bác sĩ cho xuất viện. Trước khi về bác sĩ còn dặn dò hai người kĩ càng nhất là về vấn đề pheromone cho ba nhỏ và em bé. Thẩm Văn Lang nghe bác sĩ dặn thì đầu cứ gật như gà mổ thóc. Vốn dĩ Cao Đồ có thể tự đi được nhưng Thẩm Văn Lang cương quyết nhét cậu vào xe lăn. Khi đẩy đến hành lang bệnh viện thì tiếng gọi rõ to

-" Anh hai "

Là Cao Tình cô vừa đi làm kiểm tra về thì nhìn thấy anh hai đang ngồi xe lăn được ai đó đẩy đi.

-" Tiểu Tình . Em "

-" Anh hai, sao anh lại ở đây? Anh nói bận việc nên không thăm em được mà sao lại thành bệnh nhân rồi. Anh bị bệnh gì hả? Sao phải đến mức ngồi xe lăn vậy?"

-" Anh hai em không sao . Em ấy uống nhầm thuốc nên nhập viện đã xong cả rồi "

-" Vậy sao phải ngồi xe lăn? "

-" Cao Đồ đang mang thai hạn chế vận động nên anh để em ấy ngồi xe lăn thôi, chức năng cơ thể vẫn bình thường "

-" MANG THAI? "

Cao Tình quá bất ngờ với tin sốc này không kiểm soát được mà hét to giữa hành lang làm mấy bệnh nhân khác theo phản xạ mà nhìn về hướng 3 người.

-" Về phòng nói chuyện đi. Đây là hành lang bệnh viện đó "

Cao Đồ ngượng chín cả mặt thật múôn tìm lỗ chui xuống . Thẩm Văn Lang đẩy cậu đến phòng bệnh của Cao Tình, anh tính đi ra ngoài cho anh em cậu thoải mái nói chuyện thì Cao Tình kêu anh ở lại

-" Anh là tác giả của cái thai trong bụng anh tôi. Anh phải ở lại đây đừng hòng trốn "

Trốn hả? Ai trốn chứ. Anh còn muốn khóa mình với Cao Đồ còn không được đây này. Bước đầu hơi khó rồi hình như em vợ không ưng anh lắm .

-" Tiểu Tình anh ấy lớn tuổi hơn em không được hỗn "

-" Anh còn bênh anh ta. Có bao giờ thấy anh nói gì đến việc có người yêu đâu sao có thể đùng một cái lại có thai luôn được. Anh nói em biết đi anh ta có ép buộc hay làm gì anh không? Có thì báo cảnh sát được mà . Giang Hỗ có pháp luật anh đừng sợ "

-" Tiểu Tình anh không có. Là anh... tự nguyện. Không có ai ép buộc ai cả. Em đừng nghĩ linh tinh. Với lại Văn Lang rất tốt. "

-" Vậy sao lúc trước em hỏi mấy dấu hôn trên cổ anh lại chối? "

-" Lúc đấy có lý do riêng anh không tiện nói cho nên mới giấu em. Hiện tại mọi thứ đã ổn thỏa rồi bọn anh cũng xác định quan hệ rồi . Không sao đâu "

Thấy Cao Tình vẫn còn chưa tin lắm Thẩm Văn Lang cũng đứng ra bảo đảm .

-" Cao Tình em yên tâm. Anh hứa quãng đời về sau sẽ hết lòng bảo vệ chăm sóc cho Cao Đồ, bù đắp cho những tổn thương trước đây của em ấy. Đảm bảo một đời bình an cho Cao Đồ. Anh đem HS ra đảm bảo "

-" Văn Lang không cần vậy đâu. Anh hứa là được rồi mà. "

Cao Tình cảm thấy anh hai của mình quá dễ dãi rồi đi, bênh Thẩm Văn Lang chằm chặp vậy. Nhưng không sao anh hai cô hạnh phúc là được rồi, anh hai trước giờ vẫn luôn một mình gánh vác tất cả nếu bây giờ có một người che chở cho anh ấy thì cũng tốt thôi.

Thẩm Văn Lang đưa cậu về biệt thự của mình, sau khi biết cậu mang thai đã đặc biệt cho người sửa sang lại trang trí căn phòng to nhất tầng 2 để cậu dưỡng thai. Phòng ngủ của anh vốn trên tầng 3 giờ cũng chuyển xuống dưới .

Cao Đồ thấy căn phòng nhỏ mà anh nói chuẩn bị cho mình thì há hốc miệng. Nhỏ hả? Đây là định nghĩa nhỏ của anh sao? Độc chỗ ngủ thôi là thấy to bằng cái phòng trọ của cậu rồi đó. Chưa tính bên trong còn liền với phòng thay đồ.

-" Anh đã mua cho em rất rất nhiều quần áo mới. Anh sẽ đảm bảo cho em thoải mái nhất có thể từ tất cả phương diện . Anh bế em qua đó coi "

-" Thôi, có mấy bước chân thôi. Em đi được "

Thẩm Văn Lang mà còn nói rất nhiều thì không biết là nhiều cỡ nào.

Ồ cậu hiểu rồi nhiều cỡ chật kín cả một căn phòng toàn là quần áo cho mẹ bầu.

-" Có cần nhiều vậy không? Em mặc đến bao giờ mới hết "

-" Anh tính rồi 1 ngày 4 bộ mặc đến khi em bé được 3 tháng là hết. Nhanh lắm. "

1 ngày 4 bộ làm gì mà cần thay lắm thế. Chưa kể cậu cũng đi làm mà.

-" Vậy quần áo đi làm thì sao? Anh không cho em đem đồ sang vậy mấy nữa em mặc gì đi làm ? "

-" Tại sao phải đi làm ? Đi làm để kiếm tiền vậy anh đi là được rồi. Em đi làm gì ? Để em bé ở nhà nghỉ "

Cao Đồ còn lâu mới chịu nhượng bộ vấn đề này. Mới có 1 tháng thôi bụng cậu nhỏ xíu à nhìn cũng không biết. Cậu khỏe rồi tại tên này làm quá đòi bế thôi. Cậu không ở nhà đâu ngột ngạt lắm muốn đi làm. Thẩm Văn Lang cũng cứng cương quyết không cho cậu đi .

Cho đến khi Cao Đồ xuất chiêu thì Thẩm Văn Lang cũng chịu nhượng bộ

-" Văn Lang bác sĩ bảo em cần pheromone của anh vậy anh đi làm em ở nhà sao được. Chúng ta cùng đi làm đến giờ trưa em sẽ vào phòng anh nghỉ. Như vậy em vẫn có pheromone của anh, anh cũng có thể giám sát em. Có được không?"

Hmm nghe cũng hợp lí đấy chứ

-" Với cả Thẩm tổng thực sự chịu được 8 tiếng không gặp em hả? Em đi làm anh còn được nhìn em mà "

Đúng . Thẩm Văn Lang lúc chưa biết đi làm thiếu hơi Cao Đồ đã không có hứng làm việc. Huống chi là bây giờ.

-" Vậy em phải chuyển vào phòng anh làm việc "

-" Mọi người sẽ nghi đó. Nghỉ trưa em qua với anh là được mà . Đi mà Văn Lang, đồng ý đi mà. "

Thẩm Văn Lang chịu thua thôi đấu không lại con thỏ dễ thương này đâu. Sang đầu tuần sau Cao Đồ đi làm trở lại phòng thư kí ai cũng mừng khi thấy cậu đi làm. Mấy hôm cậu không có ở đây Thẩm tổng như quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.

Đó vậy mà còn muốn để cậu ở nhà, thiếu hơi cậu anh có bình thường nổi đâu. Công việc vẫn diễn ra như bình thường một cái khác duy nhất là bữa cơm trưa sẽ không thấy Thẩm tổng và thư kí Cao đâu.

Hai người họ thì đang ăn cơm trưa cùng nhau rất vui vẻ trong phòng giám đốc. Thẩm Văn Lang đã thuê thêm đầu bếp mời cả chuyên gia để xây dựng thực đơn riêng cho Cao Đồ. Ban đầu cậu còn thấy anh đang làm quá nhưng mà đồ ăn ngon thật nên thôi cậu không nói nữa .

Thẩm Văn Lang nhận ra việc nhìn Cao Đồ ăn ngon là chuyện tốt hơn cả việc kí được hợp đồng. Con thỏ nhỏ và thỏ con trong bụng được anh chăm kĩ lần khám thai tiếp theo bác sĩ cũng phải khen mẹ lẫn em bé đều khỏe mạnh , hôm đấy Thẩm Văn Lang đã không biết mặt đất màu gì.

Khi mang thai đến tháng thứ 5 bụng Cao Đồ đã nhìn rõ trong công ty cũng ngợ ra thư kí Cao đang mang thai nhưng mà cậu không phải Beta sao ? Chuỵên này mau chóng trở thành chủ đề bàn tán trong công ty.

Thẩm Văn Lang không muốn vợ mình bị người ta bàn tán nên chỉ 2 tuần sau nhân viên của HS ai cũng nhận được thiệp tham dự lễ đính hôn của anh với cậu.

Tuy chuẩn bị khá vội nhưng lễ đính hôn thì không có điểm để chê. Anh bao trọn cả một ngọn đồi rải hoa diên vĩ và cỏ Xô thơm xung quanh . Hai mùi hương đó hòa lần với nhau trong không khí theo làm gió thổi đi đến những nơi xa.

Dưới sự chứng kiến của khách mời tham dự anh đeo vào tay cậu nhẫn đính hôn và hứa với cậu

-" Khi Lạc Lạc được 3 tháng em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất. Đã để em chịu thiệt thòi hãy tha lỗi cho anh. Rất sớm thôi hai chúng ta sẽ cùng nhau đeo nhẫn cưới "

-" Được em sẽ luôn đợi anh "

Nói được làm được khi Thẩm Lạc Lạc được 3 tháng cũng là ngày tổ chức đám cưới của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ. Nhẫn được trao nụ hôn áp xuống chính là lúc hai trái tim vĩnh viễn gắn kết với nhau.

Gia đình nhỏ 3 người Thẩm Văn Lang, Cao Đồ và Thẩm Lạc Lạc sẽ thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip