Love Like You

@_TAWOC_

-----------------------------------------------

" If I could begin to be

Half of what you think of me

I could do about anything

I could even learn how to love

 When I see the way you act

Wondering when I'm coming back

I could do about anything

I could even learn how to love like you

Love like you "

...

Đó là lời của một bài hát mà Lapis vô tình nghe được trên chiếc máy nghe nhạc cũ mà Steven đã tặng cô cách đây vài ngày. Đối với Lapis, âm nhạc là thứ rắc rối nhất trên toàn vũ trụ, tại sao chỉ với một vài từ đơn giản, cùng với một mớ âm thanh được sắp xếp theo một trình tự lại đem đến sự kết nối giữa đặc biệt đến vậy? Nhưng, khi nghe được những ca từ này, cô luôn có cảm giác rất kì lạ: Đôi lúc cô cảm thấy một chút nhói ở tim, lại một chút cay ở khóe mắt, có khi lại nặng lòng đến khó tả.

Lapis đang ngồi trên chiếc bồn nước cũ nằm khá xa khu trại, cô thích đưa mắt nhìn sự thay đổi của bầu trời xanh lúc xế chiều, nó từ từ chuyển sang sắc hồng cam ấm áp, và cuối cùng là một màu đen vô tận. Đối với Lapis, bầu trời là kẻ giỏi nhất cô từng được biết, nó luôn ôm trọn mọi tâm tư vào lòng mà lại cứ thong thả trôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Và nó cũng sẵn sàng khóc khi cảm thấy mình không thể chứa nổi cảm xúc nữa... Về khoản này, cô không làm được...

Dẹp bỏ hết mớ suy nghĩ rắc rối, Lapis nhanh chân trở về khu trại ngay khi mặt trời đã ẩn mình sau những dãy núi. Từ phía xa xa cô đã thấy một đốm xanh nhỏ bé nằm trước cửa khu trại, không cần đoán Lapis cũng biết đó là Peridot. Đêm nào cũng vậy, Peridot luôn đứng chờ cô trước cửa khu trại cho đến khi cô về. Rồi khi thấy bóng cô từ xa bay đến, Peridot sẽ nở nụ cười quen thuộc nhìn cô :"Ngươi về rồi, Lapis!" - Peridot nhất định sẽ nói thế.

Đúng như cô dự đoán, Peridot nhảy lên khi thấy cô về, cả hai cùng tám dóc đôi ba câu về những việc Peridot đã làm trong ngày hôm nay, sau đó lại tách nhau ra về giường ngủ.

Tối đêm ấy, khi Lapis đang nằm đung đưa trên võng thì bất chợt cách khá xa cô có giọng nói quen thuộc vang lên:

      - "Lapis... Ngươi ngủ chưa?" - Giọng Peri thều thào như thể cô không muốn đánh thức Lapis dậy.

      - "... Chưa... Mà có chuyện gì vậy?" - Lapis thắc mắc.

      - "À... Không có gì... Chỉ là... Ta... Ta có thể vào nằm cùng ngươi một lúc được chứ?" - Giọng Peri có chút khẩn cầu.

      - "... Được... Nhưng chỉ một chút thôi đấy..."

Peridot từ từ tiến vào, cậu ta đang mặc một chiếc quần cộc hình "người bạn xanh", trên tay cũng là chiếc gối ôm hình "người bạn xanh", Lapis ngạc nhiên khi thấy gương mặt tươi cười ban nãy giờ lại xụ xuống u sầu.

Lapis nhích người qua một bên, để dành một khoảng cho Peridot leo lên nằm cùng mình. Tiếp sau đó là một bầu không khí im lặng đáng sợ xuất hiện giữa hai người.

      - "Lapis, ngươi... Ngươi thích Steven không?" - Peri đột nhiên hỏi, nhưng đó lại là một câu hỏi hết sức ngớ ngẫn mà ai cũng biết câu trả lời.

      - "Có! Cậu không thích Steven à?" - Lapis ngạc nhiên.

      - "Không! Ta thích Steven lắm! Vậy... Vậy là chúng ta vừa có một điểm chung rồi!" - Lapis không thể nhìn thấy gương mặt của Peri trong bóng tối, cô chỉ cảm giác được hình như người nằm kế bên mình đang cười thầm.

      - "Lapis, vậy... Ngươi có thích xem Camp Pining Hearts không?" - Peri lại hỏi thêm một câu ngớ ngẫn khác.

      - "Có! Cái đó không rõ ràng sao?" - Lapis bắt đầu mất kiên nhẫn, cô không hiểu kẻ này đang thực sự muốn gì.

      - "Vậy là chúng ta vừa có một điểm chung khác nữa!" - Peri vẫn trả lời câu cũ, mặc kệ câu hỏi của Lapis.

      - "Hmm... Vậy... Vậy... Ngươi có thích làm Meep Morp không?" - Peri lại hỏi.

      - "Có! Cậu còn câu nào khác để hỏi không?" - Lapis cau mày nhìn Peri, nếu cậu ta còn hỏi một câu nào ngớ ngẫn nữa thì nhất định Lapis sẽ đuổi cậu ta ra ngay!

      - "Có! Ta yêu ngươi! Ngươi có yêu ta không?" - Câu hỏi đột ngột này của Peridot làm Lapis hết sức ngạc nhiên. Thấy Lapis không trả lời, Peridot bắt đầu sốt ruột.

      - "Nếu... Nếu ngươi không thích... Thì... Thì đành vậy... Cứ xem như ta vừa mơ ngủ nhé..." - Peridot đang đưa chân khỏi võng thì bất chợt nhận được một lực nắm chặt lấy cổ tay mình, cậu bối rối quay lại nhìn Lapis.

      - "La... Lapis? Ngươi sao vậy?" - Peridot loạn đến mức chân tay không ngừng toát mồ hôi lạnh.

      - "Sao cậu lại nói vậy?" - Từ trong bóng đêm, giọng Lapis vang lên có chút khàn... Cái người này... Là đang khóc sao?!

      - Ngươi đừng khóc mà Lapis... Là ta sai... Ta nói hồ đồ... Ta xin lỗi" - Peri cuống cuồng nhìn Lapis, cô luôn tự hào mình có một bộ óc thiên tài thế nhưng giờ đây ngay cả chữ cô cũng không nghĩ ra được.

      - "Vậy ra lời cậu nói yêu mình chỉ là lời nói hồ đồ thôi sao?" - Lapis gắt, cô buông cổ tay peri ra.

      - "Không! Cái đó là lời thật lòng của ta, không một chút hồ đồ!" - Peri tự trách mình ôi sao ngu xi quá đỗi, chắc cô là kẻ đầu tiên trên thế giới này biết tự đào mộ chôn mình.

      - "Peridot, mình xin lỗi... Chúng ta chỉ có thể là bạn"

      - "Tại sao...? Là do những chuyện đã xảy ra? Hay do ta không đủ tốt?" - Peridot khóc, từng lời Lapis nói như những đang cào nát tim cậu, đau đến bất lực.

      - "Là do mình!" - Lapis quát, và tiếp sau đó chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Lapis vang vọng khắp khu trại.

Peridot tiến lại gần ôm Lapis vào lòng, đối với Peri, Lapis lúc này chẳng khác gì một chú mèo hoang, chỉ cần vô ý động mạnh chút là sẽ vụt chạy đi ngay.

      - "Mình... Mình không xứng với cậu... Mình không hài hước như Amethyst, mạnh mẽ như Garnet, tài giỏi như Pearl... Hoặc... Tốt bụng như Steven..." - Lapis báu chặt lấy hai vai Peridot, nhưng có vẻ vết thương trong lòng của cô đã che hết những vết thương ngoài da, cô cảm thấy lòng ngực như vỡ vụn.

      - "Lapis... Ngươi đã tuyệt vời theo đúng cách của ngươi mà... Ngươi không cần trở thành bất kì ai cả... Ta yêu ngươi vì ngươi là Lapis Lazuli, ngươi không phải Ame Lazuli, cũng không phải Larnet, và ngươi càng không phải Lapis Universe, ngươi là ngươi..." - Peridot khóc, cô không ngờ Lapis mà cô thường biết lại chất chứa nhiều suy nghĩ như vậy.

      - "Peri... Cảm ơn cậu... Mình yêu cậu... Và mình sẽ bắt đầu học cách làm điều đó" - Lapis thì thầm

Thì ra là vậy, Lapis  đã hiểu ra được lý do khiến lời bài hát vu vơ tưởng chừng như vô nghĩa ấy, bỗng chốc trở nên đặc biệt là do nó đang nói rõ nổi lòng của cô. Cô đã quá sợ hãi để đối diện với sự thật, sự thật là cô luôn hoàn hảo trong mắt của Peridot.

" If I could begin to be

Half of what you think of me

I could do about anything

I could even learn how to love

When I see the way you act

Wondering when I'm coming back

I could do about anything

I could even learn how to love like you

Love like you "

Lapis nằm trong lòng Peridot, cô ngân nga lời bài hát cho đến khi cả hai thiếp đi trên chiếc võng đang lắc lư từng nhịp. Trong đêm ấy, Lapis cảm thấy thật ấm áp, vì cô biết có người sẽ luôn chờ cô về nhà sau những buổi chiều tà, sẽ có người luôn kể với cô về một ngày của họ, và sẽ có người ôm cô ngủ mỗi đêm...

-------------- End-----------------

Ố qèo (ಠ_ರೃ) Mọi người góp ý nhé, tại Lựu thấy nó vẫn thiếu chút gì đó இ_இ Hụ hụ

Hãy nhớ ★ nhé, cảm ơn vì đã theo dõi v(ಥ ̯ ಥ)v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip