oneshot
Có những buổi chiều, khi ánh mặt trời bắt đầu nghiêng dần sang sắc cam đỏ, Heeseung vẫn thường đứng một mình ở cuối hành lang dài của ngôi trường, nơi khung cửa sổ đã cũ kỹ phai màu sơn, nhìn xuống khoảng sân thưa người. Anh chẳng rõ mình yêu thích hoàng hôn từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi khi ngày chậm chạp khép lại, trong anh dâng lên thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa nhói buốt - như thể một nỗi nhớ chưa từng được gọi tên, một mảnh tình nào đó còn sót lại trong tim, chẳng biết nên để yên hay cất giấu đi đâu.
Người ta thường thấy Heeseung cười, cười dịu dàng, cười nồng nhiệt, cười như thể nỗi buồn chưa từng có chỗ đứng trong cuộc đời anh. Nhưng chỉ mình anh biết, bên trong những lớp cười ấy, có một khoảng trống lặng lẽ, nơi anh vẫn cẩn thận chôn giấu một cái tên - một người đã từng đi ngang qua đời anh, để lại vết hằn sâu đến mức, dẫu thời gian có chảy trôi, cũng chẳng dễ dàng phai mờ.
Em là mảnh ghép đẹp nhất và cũng đau thương nhất trong tuổi trẻ của Heeseung.
----------
Ngày ấy, mùa xuân đến rất chậm, cây anh đào trong sân trường mới chỉ hé nụ. Em - người ấy - bước vào đời Heeseung bằng một nụ cười trong veo như nắng đầu mùa. Chẳng có gì đặc biệt trong lần gặp đầu tiên, chỉ là một ánh nhìn chạm nhau, một câu chào xã giao vụng về, nhưng lạ thay, tim Heeseung lại khẽ rung lên như cơn gió chạm vào mặt hồ phẳng lặng.
Khoảng thời gian sau đó, hai người vô tình có nhiều khoảnh khắc cạnh nhau hơn. Những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, những lần cùng trực nhật lớp, những buổi trưa ngồi dưới bóng cây nghe nhạc từ chiếc tai nghe chia đôi. Heeseung chẳng nhận ra, sự quan tâm lặng lẽ trong ánh mắt em dành cho mình đã trở thành ngọn lửa nhỏ, chậm rãi len vào từng kẽ tim.
Tình yêu, đôi khi đâu cần lời hứa hẹn, nó chỉ đơn giản là cách người ta nhớ đến nhau khi chẳng có lý do. Heeseung bắt đầu thấy bản thân vô thức tìm kiếm dáng hình ấy trong đám đông, để rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm mỗi khi chạm được ánh mắt quen thuộc.
----------
Nhưng yêu thương trong đời hiếm khi trọn vẹn. Khi Heeseung còn mải mê ôm giữ hạnh phúc nhỏ bé của mình, em lại lặng lẽ ôm lấy một nỗi buồn không thể sẻ chia.
Hôm ấy, gió đầu hạ thổi rối cả mái tóc, Heeseung vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em với bạn bè. Giọng em không bé, cũng chẳng lớn nhưng từng lời như mũi kim châm thẳng vào tim anh.
"Có lẽ tớ sẽ phải rời đi sớm thôi... Gia đình muốn tớ sang nơi khác học, có lẽ là nước ngoài. Tớ cũng chưa biết chắc ngày nào, nhưng... tớ sợ sẽ chẳng kịp nói tạm biệt với ai."
Heeseung đứng lặng. Cả thế giới trong khoảnh khắc ấy như ngừng thở. Anh bỗng nhận ra, tất cả những tháng ngày đã qua chỉ là một cơn gió lướt ngang, đẹp đẽ nhưng mong manh đến mức chỉ cần buông tay là biến mất.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Heeseung để mặc cho mình khóc. Nỗi sợ mất đi, nỗi buồn chưa kịp thổ lộ, tất cả hòa thành một khoảng trống nghẹn ngào. Anh muốn giữ em lại, muốn nói rằng "đừng đi", nhưng cũng hiểu rõ mình chẳng có quyền làm vậy. Tình yêu mà anh có, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là mối tình đơn phương âm thầm, một bí mật chưa từng được nói ra.
----------
Những ngày sau, anh cố gắng sống bình thản, nhưng càng giả vờ như không có gì, trái tim càng đau đớn. Em vẫn cười, vẫn nói chuyện cùng anh như bao ngày, nhưng Heeseung biết rõ rằng đằng sau nụ cười ấy là một dấu chấm hết đã được viết sẵn.
Anh bắt đầu trân trọng từng phút giây bên cạnh em - cái cách em nghiêng đầu khi cười, thói quen cắn nhẹ bút chì khi suy nghĩ, hay ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Tất cả, Heeseung cẩn thận cất giữ trong tim, như kẻ sợ đánh rơi những mảnh vụn hạnh phúc cuối cùng.
Rồi một ngày, em biến mất. Không có lời báo trước, không kịp tạm biệt. Chỉ còn một chỗ ngồi trống, chỉ còn chiếc ly nhựa bỏ quên trên bàn học, chỉ còn khoảng sân chiều không bóng dáng ai.
Heeseung chạy khắp nơi, hỏi han mọi người, nhưng câu trả lời anh nhận được chỉ là: "Em ấy đi rồi, sáng nay."
Trái tim Heeseung như vỡ vụn. Cả bầu trời hôm ấy xám đặc, mưa rơi ướt đẫm vạt áo, anh đứng lặng ngoài hiên trường, để mặc cơn mưa hòa vào dòng nước mắt không cách nào ngăn nổi.
Anh muốn trách, muốn giận, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng lặng đau đớn. Có lẽ em đã chẳng đủ can đảm để đối diện, hoặc có lẽ, lời tạm biệt sẽ khiến mọi chuyện càng thêm nặng nề. Heeseung không rõ. Anh chỉ biết, từ hôm ấy, trong tim anh khắc sâu một vết thương không tên.
----------
Nhiều năm sau, Heeseung đã trưởng thành hơn, nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa, nhưng trong đáy mắt đôi khi vẫn ánh lên thứ u sầu khó giấu. Người khác nhìn anh, thấy một chàng trai tài giỏi, ấm áp. Còn anh, chỉ thấy mình là kẻ giữ lấy bóng hoàng hôn đã tàn, vẫn đứng ở nơi hành lang cũ kỹ ngày nào, ngóng theo một dáng hình không bao giờ trở lại.
Có lúc, anh tự hỏi nếu năm ấy mình dũng cảm nói một lời, liệu kết cục có khác đi? Nếu anh nắm lấy tay em, liệu em có ở lại? Nhưng rồi anh lại mỉm cười, vì tình yêu đâu phải lúc nào cũng cần câu trả lời.
Tình yêu, đôi khi, là để người kia được đi, để người ấy có thể chạm đến ước mơ, còn mình ở lại với kỷ niệm. Và kỷ niệm, dẫu có buồn đến mấy, vẫn là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi trẻ để lại cho anh.
----------
Một chiều cuối thu, khi lá vàng trải dài trên sân trường cũ, Heeseung trở về. Anh đứng ở chỗ cửa sổ quen thuộc, lặng nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời. Trong giây phút ấy, anh bỗng mường tượng thấy em đang đứng ngay bên cạnh, mỉm cười như ngày nào, đôi mắt lấp lánh như ánh nắng.
Heeseung nhắm mắt, khẽ thì thầm trong gió:
"Dù em ở đâu, anh vẫn nhớ.. vẫn yêu, như cách mặt trời chẳng bao giờ ngừng buông xuống cuối ngày."
Hoàng hôn chậm rãi rơi, kéo dài bóng anh trên hành lang vắng. Và ở đó, có một trái tim vẫn kiên nhẫn chờ, dẫu chẳng ai quay lại.
Người ta hỏi vì sao anh yêu hoàng hôn đến thế. Anh chỉ cười, chẳng trả lời. Bởi chỉ mình anh biết, nơi tận cùng của ánh sáng đang dần tắt kia, có một bóng hình chưa từng biến mất.
Anh là người giữ hoàng hôn.
Và em, mãi là vầng dương của tuổi trẻ anh.
----------
Tình yêu đối với Heeseung là một ký ức thiêng liêng, một lời thầm thì không bao giờ tắt, một hoàng hôn không cần bình minh nối tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip