[Oneshot][LeoN] Ngừng Tổn Thương
Author : Sắc Lang
Pairing(s): LeoN( Taekwoon x Hakyeon)
Disclaimer : Nhân Vật trong fic hoàn toàn là hư cấu. Số phận nhân vật do au quyết định.
Category: OE or HE :)))
Summary :
Cậu nhóc hay cười mà bạn vui đùa.
Cậu ấy có một ông bố tồi.
Chàng trai mà bạn gọi là thiểu năng trí tuệ.
Cậu ấy mắc chứng không biểu đạt được cảm xúc.
Note : Những ngày qua trên mạng tràn lan những kiểu #ngưngngượcđãi, họ kêu gọi mọi người ngừng ngược đãi. Và nhân đây mình cũng muốn viết một cái oneshot về ngưng ngược đãi. Oneshot này là một chuyện có thật về bạn Uke, NHưng bạn Seme thì là một nhân vật hư cấu do mình tạo ra để bù đắp cho bạn Uke, vì ở đời thật, bạn ấy không may mắn gặp được bạn Seme như thế đâu ạ TT_TT. đây là oneshot đầu tay sau những ngày khủng hoảng của mình.
và có lẽ sau cái oneshot này mình sẽ bắt đầu viết lại ^^
à, sau một thời gian dài không viết nên văn có hơi lủng củng, mọi người thông cảm TT_TT vốn văn của Lang không bằng Khánh rồi XD XD
Chúc mn đọc truyện vui vẻ.
Khi mở đầu một câu chuyện, người ta sẽ giới thiệu về một khung cảnh nên thơ, ảo mộng, hay về một khởi đầu lâm li bi đát nào đó để dẫn đến một kết thúc có hậu hoặc không. Chính tôi, bản thân cũng muốn kể những thứ thật đẹp đẽ, hay như thế giới chỉ toàn màu hồng. Để có thể cho mọi người thấy được thứ tôi cảm nhận.
Nhưng có lẽ, ở vào hoàn cảnh này, Đối với một kẻ như tôi, chỉ nên dùng hai từ để diễn tả, như là " Ổn rồi".
Đối với nhiều người mà nói. "Ổn rồi", nghĩa là bản thân đã thoát khỏi sự mệt mỏi, buồn chán, hay tuyệt vọng để dẫn đến một thứ an lành trong tâm hồn gọi là "Yên Ổn". Nhưng đối với tôi, "Yên Ổn" Hay "Ổn rồi" là để động viên bản thân. để tiếp tục tồn tại. Để tiếp tục hít thở ở cái thế giới này. mỗi khi mệt mỏi, tôi sẽ nói với bản thân "Ổn rồi, tất cả rồi sẽ ổn thôi" và sau đó lại lặp lại.
Đơn giản, chỉ là cách động viên của một con người trên đà tuyệt vọng.....
.
Tôi là sinh viên năm cuối đại học. Và là một thằng con trai 24 tuổi mắc chứng không biểu đạt được cảm xúc. Có lúc tôi đã tự hào về bản thân rằng "Nhìn đi! mày làm thế nào mà sống được 24 năm trời". À nhưng xin đừng nhầm, tôi vẫn có thể vui, có thể buồn, có điều tôi không biết cách làm nó hiện lên khuôn mặt mình cho người khác biết cảm giác của tôi như thế nào.
Vậy nên, kết cục của những kẻ như vậy, luôn là một cuộc sống tẻ nhạt, và bị mọi người xa lánh. họ hoàn toàn chẳng hiểu. Hay cố tình không muốn hiểu. Người bị họ xa lánh không hề muốn thế.
Họ đặt cho tôi những biệt danh như "Jung Lầm lì" hay "Taekwoon trì độn" "Thiểu năng" và vô vàn những cái biệt danh dành cho người thiểu năng trí tuệ. Chính vì thế tôi đã tự cảm phục bản thân vì sao có thế sống trong thế giới đó tới tận bây giờ. Hay cũng có thể tự hào về sự may mắn tôi có được.
May mắn...
Cho tôi.... Được gặp cậu...
Chúng tôi học cùng nhau từ cấp ba tới bây giờ là 7 năm, mặc dù sự hiện diện của cả hai đều không phải chỉ là vô hình. nhưng để biết chúng tôi có đang tồn tại trước mặt nhau thì đến tận bây giờ, chúng tôi mới biết đến nhau trong một tình huống, dở khóc dở cười. hoặc không hoa mỹ cho lắm thì là biết đến nhau ở cái nơi gọi là chuồng chó theo đúng nghĩa đen.
"Jung Taekwoon, cậu làm gì trong chuồng chó vậy?"
Đó là câu đầu tiên cậu nói với tôi. Lại trong hoàn cảnh không đẹp mắt chút nào. Cũng vào một ngày thời tiết xấu ma chê quỷ hờn, mây âm u, mưa tầm tã, gió xe lạnh buốt, Cậu mặc một bộ đồ đen nhánh từ đầu đến chân, rất lịch sự, tay cầm chiếc ô, đứng trước cửa chuồng của Bobby, con chó của ba tôi. và nhìn tôi ôm nó ngủ. Tôi chỉ biết đứng hình nhìn thẳng vào cậu. câm lặng, không trả lời. Thực ra thì cũng không hẳn là chuồng chó. Vì nhà của Bobby giống kiểu nhà Mini hơn là một cái chuồng bình thường.
Nhưng dù sao cũng gọi chung là "chuồng". Vậy nên, Lúc đó tôi đã nghĩ rằng "Nhìn thấy rồi thì mau đi đi, đi đi rồi muốn khinh bỉ thế nào cũng được. Tôi đang mệt mỏi, không muốn quan tâm gì hết". Bởi tôi có thói quen, lúc nào cảm thấy bản thân mệt mỏi, tôi sẽ tìm đến căn nhà bé của Bobby và ngủ ở đó. Thường thì lúc tôi tỉnh dậy, nó sẽ nằm cạnh tôi và tâm trạng của tôi khá lên, chứ không phải càng xuống âm khi gặp phải "Khách không mời" như thế này.
"Mà, chỗ này đủ cho hai người. Nằm dịch vào đi" - Cậu buông chiếc ô xuống bên cạnh, lách người qua tôi rồi nằm xuống. thản nhiên tới mức tôi tưởng mình và cậu ấy là bạn thân.
"Cút ra"
Trong vô thức tôi đuổi cậu ra, bởi vì, ngoài ba mẹ, cả đời chưa ai dám lại gần tôi đến thế. Tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Tôi không biết, đó là cảm giác gì. Hồi hộp?, lo lắng?, sợ hãi?, hay... Thích thú. Tôi không biết. lần đầu tiên trong đời tôi thấy như vậy.
"Đừng nhỏ mọn thế!"
" TaekWoon, Con người cũng có đôi lúc giống như người máy, sẽ có lúc cạn kiệt năng lượng và cần nạp lại. Vì thế, Nạp năng lượng xong tôi sẽ đi".
Nói rồi, Cậu gối đầu lên bụng tôi, mái tóc màu khói rủ xuống mắt, rất nhanh, Cậu chìm vào giấc ngủ mặc tôi vẫn ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. Thật sự không thấy cậu có chỗ nào không thoải mái.
Và đó là lần đầu tiên tôi cùng cậu nói chuyện. Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ rằng, có lẽ, cậu cũng như tôi.
Với Cha HakYeon, tất cả với cậu ấy, đều là lần đầu tiên, tất cả, từ suy nghĩ, hành động, đến lời nói, cảm xúc. Rồi cứ thế lần thứ hai, thứ ba, rồi nhiều lần sau nữa. Cậu ấy cứ xuất hiện rồi đem theo nhiều lần nữa, đem theo vô vàn câu hỏi như lần đầu tiên tôi gặp cậu.
.
.
"TaekWoon, cậu ở trên cây làm gì vậy? - Vẫn bộ đồ đen, cùng một chiếc ô trong xuốt, nhưng mang vẻ năng động hơn là trang trọng, cậu đứng dưới gốc cây đại thụ sau trường nhìn tôi mắc kẹt với một con mèo trên đó.
"Không... Không phải việc của cậu".
Tôi ngắc ngứ đáp lại, vẫn cứ nhìn cậu ấy với đôi mắt lo lắng. thật sự tôi không muốn cứ gặp cậu trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Tôi không thể mở lời nhờ cậu ấy giúp. chỉ vì muốn cứu con mèo mắc kẹt trên cây mà hiện giờ ngay cả tôi cũng kẹt trên đó. À, Hôm nay trời cũng mưa như ngày đầu tôi gặp cậu, Lại một lần nữa, tôi thấy chiếc ô được cậu ấy thả xuống mặt đất. Cậu quay đi, rồi trở lại với một chiếc thang tre.
"TaekWoon ah, bỏ con mèo ra đi, bám lấy cái thang rồi trèo xuống. cậu không muốn bị thương đúng không".
"Không được".
"Tôi biết cậu không muốn nó bị thương, nhưng hãy nghĩ đến bản thân mình trước. cậu xuống trước rồi tôi sẽ nghĩ cách cứu con mèo".
"....."
Tôi cởi áo khoác, nhét con mèo vào trong rồi buộc trước ngực, từng bước lùi đến gần chỗ chiếc thang. Không phải tôi cứng đầu nhưng việc tôi muốn sẽ làm đến cùng. vì những điều tôi muốn làm chẳng quá khó khăn to tát, Vậy nên khi cậu nói tôi bỏ con mèo, tôi đã làm theo cách khác.
Kết quả là đến nửa chừng thì con mèo nhảy ra khỏi chiếc áo, bản thân tôi cũng giật mình trượt chân mà ngã xuống. Và hậu quả là cả thân tiếp đất, một tay của tôi đau như gãy lìa khỏi thân. Cả người tôi nằm yên trên đất không động đậy, mặc cho nước mưa nhỏ từng hạt chảy dài trên mặt. trong khi đó thì cậu liên tục liến thoắng bên cạnh, nói không ngừng nghỉ.
"Đồ ngốc này, đã nói là lo cho cậu trước cơ mà. Loài mèo sống dai lắm. có thả từ trên đó xuống cũng không thể chết được, Còn cậu thì....."
"Chậc, cậu rốt cuộc là có thấy đau không vậy. Mau kêu một tiếng đi xem nào"
"Nói a một tiếng đi, kêu to vào. cậu nằm như vậy nó sẽ không liền được đâu, À, Tuy kêu to không khỏi nhưng sẽ giảm bớt đau"
"Này, há miệng kêu một tiếng thôi. Jung Taekwoon"
Cậu nói nhiều đến mức hai tai tôi lùng bùng, mí mắt nặng trịch, hơi thở trở nên nặng nhọc. Tôi thiếp đi, chỉ còn biết được mình đang di chuyển, nhưng làm sao mà di chuyển trong trạng thái mê man thì không biết. Sau đó, tôi tỉnh dậy. Trong bộ quần áo ngủ, đang ở trên giường mình. cùng một bên tay bó bột.
Xung quanh yên lặng đến ngạt thở, Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi. Ánh sáng chiếu qua rèm cửa màu xám, Căn phòng của tôi lúc nào cũng mang một màu tẻ nhạt. Tôi cảm thấy sợ cảm giác này. Tôi sợ vì tôi đã phải sống với nó quá lâu rồi.
"Taekwoon, cậu tỉnh rồi hả".
Cánh cửa bật mở, Hakyeon xuất hiện bất ngờ, trên tay bế con mèo tôi cứu lúc trước.
"Cậu... Làm gì ở đây, làm sao cậu biết được nhà tôi?" Tôi ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình, không những biết nhà tôi, còn có thể ra vào tự do như vậy.
"Taekwon. Phòng cậu giống cái nhà xác quá, À, đừng giận. Chỉ vì nó Lạnh lẽo thật, Thế nào. Một bông hoa hướng dương nhé"
"Những ngày nắng, thời tiết đẹp như thế này, cậu nên mở rèm ra, hướng dương thích nắng lắm". - Cậu bê từ ngoài vào một chậu hoa bằng gỗ với một bông hoa hướng dương nhỏ trồng bên trong, đặt trước cửa sổ phòng tôi. Tuy chỉ là một bông hoa, nhưng nó lại nổi bật nhất trong căn phòng đơn điệu của tôi. Cũng giống như cậu, Tuy chỉ là một con người bình thường nhưng lại khiến tôi ngây ngốc nhìn.
"Không, đừng nhìn bông hoa, Tôi đang nói con mèo. Tôi mới đặt tên cho nó. Tôi thích cái tên Hướng Dương"
"Này, Jung Taekwoon........."
"Này, không phải chứ hả, Cậu với Hướng dương bơ tôi đến thế sao. Tôi đang nói mà lại đi ngủ tiếp là sao, cậu ngủ 2 ngày liền rồi đấy biết không hả. Này, mau quan tâm đến tôi đi chứ, Tôi mới là người mang Hướng dương đến cho cậu mà."
"Yah. Jung Taekwoon.."
"Đáng ghét, cậu nghĩ tôi sẽ để yên sao. Xem đây, tôi sẽ đè bẹp cậu lẫn con mèo Hướng dương kia"
" Cha Hakyeon, Cậu làm cái gì vậy hả?..."
Cậu luôn nói nhiều như vậy, Tôi vẫn nghe cậu nói, nhưng tôi biết với biểu cảm thờ ơ trên mặt tôi, cậu sẽ chẳng nhận được niềm vui nào. Ngoài việc ôm con mèo rồi giả vờ ngủ để cậu tiếp tục đam mê với Hướng dương ra, tôi không thể làm gì hơn. Nhưng với Cha Hakyeon, cậu chẳng bao giờ chịu để yên nếu như tôi không chú ý đến cậu ấy.
Cha HakYeon, Cậu ấy.....
Tôi có thể làm gì với cậu ấy đây.
Nếu như trời cao có thể lắng nghe nguyện vọng của con người, tôi sẽ không ngần ngại mà quỳ xuống cảm ơn ông trời vì cho cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi, hay quỳ xuống mà cầu xin ông ta, bất kể vì cái gì, vì lí do gì. Làm ơn hãy dành những điều không may mắn, không tốt lành hay đen đủi về tôi, đổi lại, cho cậu vĩnh viễn ở bên tôi, mãi mãi tươi cười như vậy. Vì thế giới của tôi, duy nhất có cậu bước chân vào được mà chẳng cần chìa khóa. Tôi không biết, Nếu như cậu biến mất, thế giới tôi tạo dựng sẽ đổ vỡ đến thế nào..
.
.
"Cái này. Cho cậu"
Sau khi kết thúc học phần cuối cùng của kỳ I. Tôi đã cố gắng đặt mua một hạt giống cây Thủy tùng. Hạt giống cây mà tôi thích nhất, để tặng cho cậu. Tôi chưa bao giờ tặng quà ai. Vì hồi nhỏ, tôi từng tặng Bà nội một chiếc khăn len vào giáng sinh. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, bà rời bỏ tôi vì căn bệnh máu trắng. Khi đó tôi đã không biết rằng, món quà là khăn sẽ mang đến sự chia ly. vậy nên tôi chưa từng tặng quà cho ai sau đó cả. Duy nhất có cậu. người tôi muốn tặng. Tặng cậu một thứ mang ý nghĩa gì đó có thể giữ cậu lại ở bên tôi. Dù chỉ trong tâm trí.
"Này là gì? Wahhh, Taekwoon, cậu cũng biết tặng quà cho tôi sao, wa......."
"Cái này, không phải tặng. Là hạt cây Thủy tùng. Chỉ là để chơi. không có tác dụng..."
Nói xong liền chạy thẳng, tôi biết mặt tôi sẽ không đỏ lên, hay biến sắc. Nhưng tôi sợ, sợ nhìn thấy cậu háo hức nhìn tôi. Sợ cậu sẽ nghe thấy tim tôi nên như trống dồn. Vậy nên tôi phải chạy. chỉ vậy thôi.
"Yah, Thật sự cậu có hạt giống cây thủy tùng sao. Jung Taekwoon, cậu là số một...."
Tiếng cười giòn tan khiến người nghe cũng trở nên vui vẻ. Cậu cứ như vậy đứng giữa hành lang cười với túi hạt giống tôi đưa. Chúng tôi, nếu như cứ mãi thế này thì tốt rồi, Cứ làm phiền nhau thế này cũng là quá đủ. Chỉ cần cậu làm phiền tôi thế thôi. Chỉ cần ngày ngày đều nghe "Jung Taekwoon" từ cậu, thế là đủ. Chỉ cần lúc nào cậu cũng nghịch ngợm đặt tay lên miệng tôi mà kéo nó thành một nụ cười, chỉ cần ngày ngày dạy tôi rằng nếu như không thể tự cười, hãy vẽ cho nó một cái. Mang lại cho cuộc sống một niềm vui đơn giản. Như vậy chẳng phải rất tốt rồi sao?
Nhưng nó liệu có thể kéo dài mãi, khi mà chúng tôi sắp ra trường cả rồi. Thời gian ở bên cậu còn lại được bao nhiêu?.
"Này, cũng cuối năm rồi, chúng ta phải có một cái đồ án bảo vệ để tốt nghiệp chứ nhỉ?, chúng ta cùng làm nhé?"
"Này Jung Taekwoon, tôi sẽ giúp cậu bảo vệ đồ án. Yên tâm, tôi sẽ không đòi thù lao đâu. đổi lại cười với tôi một cái nhé".
.
.
.
"Không". Tôi đáp gọt lỏn rồi cầm balo ra về, Tự thú với lòng mình, có điên mới để cậu ấy đến nhà mình lần thứ hai, mặc dù tôi rất muốn.
.
.
"Yah, Jung Taekwoon, vậy cuối tuần tôi sẽ sang giúp cậu. Tôi sẽ đem theo đồ ăn cho Hướng dương. Yah, quyết định thế rồi đấy nhé"
Cậu vẫn không bỏ cuộc, lúc nào cũng nói, cũng hy vọng. Ở cậu, dường như luôn có một niềm tin bất diệt, luôn có sức sống mãnh liệt. Làm thế nào cậu có thể luôn sống như vậy. Khi nào thì cậu mệt mỏi, Bao lâu thì cậu cần đến một nơi nạp lại năng lượng như tôi.
Cậu lúc nào cũng là tâm điểm. Ở trường, Ở lớp hay ở bất cứ đâu, Cậu Vui vẻ, hoà đồng, hoạt bát, hoạt ngôn. Luôn hăng hái giúp đỡ người khác. Chưa bao giờ để thầy cô phải thất vọng về mình. Cậu giỏi tất cả mọi thứ. Hát, nhảy hay pha trò. Cậu luôn hoàn hảo trong mắt mọi người. Tôi không hiểu, tại vì sao một người luôn sống trong ánh hào quang như cậu lại biết đến sự hiện diện của tôi, quan tâm tôi, giúp đỡ tôi trong khi mọi người thì ngược lại.
Tôi, khẳng định chưa bao giờ tỏ ra tin tưởng trước mặt cậu, nhưng đối với những gì cậu nói, trong lòng tôi luôn có niềm tin tuyệt đối, vì chưa bao giờ cậu nói mà không làm. Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đứng trước gương chỉnh chu quần áo, tâm trạng lại cảm thấy hổi hộp như vậy, còn chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt, nước hoa quả. Giống như tiếp đãi một vị khách quý. Tôi vừa ngồi đợi cậu ấy, vừa mặc áo len cho Hướng Dương.
Tôi đợi rất lâu, nhìn rất nhiều lần lên đồng hồ, rồi lại nhìn điện thoại. Rất lâu. Rất lâu sau đó. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó tả, bất ổn. lo lắng. Tôi không biết phải nói đó là gì nhưng.....
Điện thoại tôi đổ chuông, rất dữ dội. Và rồi, Cái gì đến cũng sẽ phải đến. Bức màn che dấu mọi bí mật, cuối cùng cũng sẽ phải mở ra.
.
..
...
"Cha Hakyeon"
Lại là một ngày mưa tầm tã, lạnh buốt đến nỗi hai bàn tay tôi đều không còn cảm giác. Cậu, Cha Hakyeon, dường như tôi đã biết được, mọi thứ tôi nhìn thấy, dường như không phải như tôi nghĩ. HakYeon, cậu ấy, dường như chẳng phải như thế.
"CHA HAKYEON, RỐT CUỘC CẬU MUỐN CHE DẤU TÔI ĐẾN BAO GIỜ?"
"........"
"CHA HAKYEON, CẬU NÓI ĐI, AI ĐÃ LÀM NHƯ THẾ VỚI CẬU, AI ĐÃ KHIẾN CẬU RA NÔNG NỖI NÀY?"
"Cậu Jung, Cậu Jung. Xin lỗi, cậu không thể làm ồn trong bệnh viện được. Bệnh nhân đang bị shock nặng, mong cậu đừng kích động". - Họ giữ chặt tôi, kìm kẹp tôi như tôi là một kẻ phá hoại, bạo động. Bênh viện này là của tôi, muốn phá mà cũng không được sao. Trường học cũng là của tôi, muốn phát điên cũng không được sao. Vậy ba tôi kiếm tiền chỉ để cho bù nhìn sao.
"CHA HAKYEON, CẬU NGHĨ CẬU KHÔNG NÓI TÔI SẼ KHÔNG TÌM RA SAO. CẬU NHẦM RỒI".
"Cậu Taekwoon, xin cậu đừng làm khó chúng tôi. Viện trưởng sẽ trách mắng, mong cậu bình tĩnh, đừng kích động..."
"Ha ha, Kích động, tôi kích động, hahaha, Kích động...... HA HA HA HA HA, CON MẸ NÓ, NẾU CHUYỆN XẢY RA VỚI TÔI THÌ AI MỚI LÀ NGƯỜI KÍCH ĐỘNG, KHỐN NẠN, HAHAHAHA"
Tôi cười như điên dại, lạo ra khỏi bệnh viện. Vô định mà lao đi, Tôi... thật sự mong rằng, mình không biết gì, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Mẹ kiếp, tại sao điều đó lại xảy ra với cậu. Chẳng phải tôi đã cầu xin ông trời sao, tôi cầu xin ông trời tất cả những gì không may mắn, không tốt lành thì hãy đổ lên đầu tôi sao. Tại sao lại bắt một người như cậu phải gánh chịu nó. Khốn nạn, quá mức khốn nạn. Con người đó liệu còn nhân tính khi làm thế với cậu. Hắn liệu có phải là người. Khốn nạn, Tôi phải giết hắn. Mẹ kiếp, Tôi phải giết chết hắn, ném xác hắn giữa thành phố, cho chim rỉa. Chết tiệt.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..............."
Tôi hét lên trong tuyệt vọng, lao đến trường mình. Tìm đến hiệu trưởng hỏi cho ra nhẽ tất cả mọi chuyện về cậu, Ba tôi là cổ đông lớn nhất của trường và cũng là người có quyền ở thành phố này, vậy nên muốn biết việc về một người. Đối với tôi không hề khó. Sự thật về cậu, được tiết lộ không sót một từ, và rồi, tôi bắt taxi đến một nơi nào đó. Tôi không biết mình đang làm gì, chỉ là theo bản năng. "Những việc tôi muốn đều không quá khó khăn to tát, nên chỉ cần muốn, nhất định sẽ làm cho bằng được".
Trời vẫn cứ mưa. Cứ mưa liên miên, Tôi ghét điều này, tôi ghét, cực kỳ ghét, tại sao lại cứ mưa như vậy, tại sao lại cứ để cậu gặp tôi vào khi trời mưa, tại sao lại cứ để cậu phải thấy những lúc tôi không muốn nhất. Tại sao? Tại sao lúc này cậu không ở trong bệnh viện mà lại chạy theo tôi.
"Jung Taekwoon, Đừng làm như thế, dừng lại đi" Giọng nói quen thuộc đó, giọng nói mà tôi muốn nghe thấy mỗi ngày cất lên từ xa. Cậu chạy đến ôm lấy lưng tôi từ đằng sau, bàn tay dính đầy máu của tôi vung lên không trung chợt khựng lại. Tay còn lại nắm lấy cổ áo ai đó cũng dần buông lơi. Trong tiếng mưa rơi ồn ào, vẫn có thể nghe thấy cậu nói rõ mồn một " Ổn rồi, tất cả ổn rồi, tôi ở đây, sẽ không sao nữa...."
"Cậu, rốt cuộc, làm sao mà.... cậu làm sao có thể..."
Tôi nghẹn ngào không thể nói nên lời. Tôi đã tưởng rằng, trên thế gian này, Tôi là người duy nhất cảm thấy cuộc sống là địa ngục, Tôi tưởng rằng mình tôi đã là người cảm thấy nghẹt thở với thế giới và muốn được giải thoát.
Nhưng những gì xảy ra với tôi. Chỉ bằng một góc nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhỏ tới mức không thể nhìn thấy. So với cậu. Tôi vẫn có ba mẹ, vẫn có người thân, họ biết tôi làm sao, họ vẫn quan tâm đến tôi khi tôi mở lời với họ rằng tôi mệt mỏi. Nhưng còn cậu. Ngoài tôi ra, cậu còn cái gì. Ngoài cái mặt nạ tươi cười và cái vỏ bọc cho sự đau khổ tổn thương ấy, cậu còn gì?
Tôi không thể tìm được câu trả lời cho chính mình về cậu. Rằng làm sao, bằng cách nào, cậu có thể tồn tại được đến bây giờ. Tôi không thể thở được khi nghĩ đến những gì cậu đã trải qua ấy.
Ngày đầu tiên tôi gặp cậu. là khi cậu thấy tôi ở trong một ngôi nhà mini dành cho chó fox và đang tự làm bản thân mình thấy khá hơn. Khi ấy, mẹ cậu vừa mất. Bà ấy bỏ cậu lại với thế giới nhơ nhớp này. Vậy làm sao để cậu cảm thấy khá hơn, khi cố gắng bắt trước tôi. liệu nó có làm cậu cảm thấy khá lên như tôi sau khi đã rời khỏi đó, những biến cố khốn nạn lại tiếp tục lặp lại với cậu.
Bố cậu, à không, phải nói hắn là một tên chó đẻ, cầm thú, không có nhân tính. Hắn không phải người.
Cậu là lưỡng, phải, cậu là người lưỡng tính, cậu có thể yêu cả trai lẫn gái nếu như đó là tình yêu không thể chối bỏ. Nhưng không có nghĩa cậu là một thằng gay, mà kể cả cậu có là Gay đi chăng nữa thì cậu cũng là một con người, cũng không có nghĩa Hắn được phép chà đạp cậu. Hắn là cha đẻ, tại sao lại có thể làm như thế với con ruột mình. Trong khi mẹ của cậu cũng là vợ hắn. Bắt con đẻ lên giường với mình mỗi ngày. Hành hạ cậu mỗi ngày bằng những trò bỉ ổi, bẩn thỉu, man rợ, tàn bạo. Ngay cả mẹ cậu, bà ấy cũng không biết.
Chỉ vì đó là người sinh ra cậu mà cậu chịu đựng, chịu đựng tới bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Tôi tưởng rằng mình vừa chết đi sống lại. Tôi không thể hít thở nổi, không khí không thể đi qua khí quả của tôi mà cứ lơ lửng ở ngoài. Tôi đau khổ thay cho cậu, Thay cho những chuỗi ngày cố gắng mạnh mẽ trước mặt tôi. Thay cho tất cả những gì cậu trải qua. Để rồi tôi cảm thấy nếu phải tiếp tục sống nữa thì nên chết đi sẽ tốt hơn.
Tất cả những điều đó, cho đến tận bây giờ tôi mới biết, Tôi những tưởng cậu luôn ở trong ánh hào quang sáng chói. Nhưng không phải. Nơi cậu ở còn u tối hơn tôi gấp tỉ lần. Tất cả những điều đó, cho đến khi trên người cậu mặc một bộ quần áo rách tả tơi. cổ tay đầy những vết dao lam cứa, toàn những vết sẹo đã thành vệt từ lâu rồi, Cho đến khi trên tay cậu cầm một túi hạt thức ăn cho mèo ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Cho đến khi ấy, Tôi mới biết được.
"Ông trời à. Dù thế giới không công bằng đến thế nào, nhưng cũng đừng làm như thế với cậu. Ông không thấy tàn nhẫn sao. Cậu ấy đã nợ gì ông mà phải chấp nhận số phận như vậy.
Nhìn xem, đáng lẽ ông chẳng nên tồn tại đâu, nhìn xem. Chỉ có tôi mới bảo vệ được cậu ấy, Nhìn xem, Tôi giết thằng già cầm thú đó rồi. Ông thấy gì chưa?."
"Hakyeon, tôi......giết.... Tôi.... đã....... Giết người... rồi, cậu.... " Bàn tay nhơ nhớp máu, tôi chùi sạch vào áo mình rồi đẩy cậu ra. Tôi giúp cậu, chỉ có thể làm như thế này để giúp cậu. Ngoài việc này ra tôi chẳng thể giúp gì cho cậu. Nhưng có lẽ, cậu sẽ hận tôi, vì trên thế gian này, giờ đây chẳng còn ai là người thân của cậu cả.
"Taekwoon, Trước đây chưa từng nói với cậu điều này. Nhưng được ở bên cậu là điều khiến tôi hạnh phúc nhất" - Cậu bám chặt lấy tay tôi, một chút cũng không chịu buông rời, như sợ sẽ tuột mất tôi.
"Taekwoon, Từ khi biết cậu, trong mắt cậu, chưa bao giờ tôi nhìn thấy một tia giả dối, chưa bao giờ thấy một chút vô tâm giả tạo như tất cả mọi người xung quanh, chưa bao giờ kỳ vọng ở tôi điểu gì. Mà chỉ có sự chân thành, tin tưởng dù rằng cậu luôn lạnh nhạt với tôi, luôn cự tuyệt tôi. Nhưng chẳng bao giờ ngăn cản tôi đến gần cậu. Ở bên cậu là nơi bình yên nhất mà tôi có thể là chính mình. Cậu biết không, tôi thà để ông ấy tiếp tục trà đạp để có thể tiếp tục ở bên cậu. Còn hơn để cậu rời xa tôi. Nếu như cậu rời xa tôi, thế giới tôi gây dựng sẽ đổ vỡ đến thế nào"
"Cậu sẽ ra sao khi làm như vậy, người như ông ấy có đáng để cậu làm vậy không? Cậu sẽ ra sao hả Jung Taekwoon?
Cậu không hề khóc, trước mặt tôi chưa bao giờ thấy cậu rơi một giọt nước mắt. Cậu mạnh mẽ hơn tất cả những gì tôi đã nghĩ về cậu. Thế đấy. Tôi chẳng có gì để mất. Trừ cậu, Những gì ở tôi mà mọi người thấy là do ba mẹ cho tôi. Còn những gì tôi có, chỉ là cậu. Vậy nên, để giữ cậu lại, đánh đổi bản thân tôi cũng được.
"Hakyeon, Đừng ngốc nghếch như thế" Tôi đưa tay đặt lên hai mép môi cậu mà kéo lên thành một đường cong. Như cậu vẫn thường làm với tôi. Nếu như không thể cười, hãy tự vẽ lên một nụ cười mà tiếp tục sống.
"Cha HakYeon, Cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu được làm những gì cậu muốn, ngày hôm nay nếu như không phải tôi, cũng sẽ có một người nào đó vì cậu mà làm như vậy....".
"Cha Hakyeon, nếu như có thể cười, tôi sẽ cười cho cậu biết, tôi hạnh phúc khi làm điều này.....
Cho dù cái giá có đắt đến mức nào đi nữa, Chỉ cần người trả là tôi, không phải cậu. tôi cũng sẽ làm".
"Cha Hakyeon, chỉ cầu xin cậu một chuyện"
"Dù có thế nào cũng đừng đi. Đừng rời khỏi tôi. Vì thế giới tôi gây dựng.
Sẽ đổ vỡ đến nhường nào?".....
Cuộc sống. Đơn giản là hãy mở lòng mình. đừng nhìn bằng mắt mà hãy nhìn bằng tim, Hãy ngừng tổn thương.
Bởi vì
Cậu nhóc hay cười mà bạn vui đùa.
Cậu ấy có một ông bố tồi.
Chàng trai mà bạn gọi là thiểu năng trí tuệ.
Cậu ấy mắc chứng không biểu đạt được cảm xúc.
Chúng ta. Hãy thôi ngược đãi trái tim họ. Vì họ cũng là con người. Và là con người. Ai cũng có một câu chuyện cho riêng mình đáng để thương chứ không đáng để cười.
The END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip