lén lút

Bối cảnh: Anh Leo và em Sangwon bị tách ký túc xá, bị Tỉnh ém tương tác =))))))))))

10 giờ tối, Sangwon và các thành viên vẫn miệt mài tập luyện ở phòng tập, chuẩn bị cho sân khấu lớn sắp tới.

Họ đã tập đi tập lại tiết mục này không biết bao nhiêu lần. Đôi chân ai cũng rã rời, giọng ai cũng dần khàn đi vì mệt mỏi.

"Tạm nghỉ một chút rồi tập lại lần cuối nhé!" - Leo quay lại nói với mọi người.

Sangwon ngồi xuống góc phòng, lấy chai nước khoáng trong túi ra đưa lên miệng uống. Leo cũng ngồi xuống bên cạnh cậu:

"Cho anh uống với!"

Sangwon đưa chai nước còn chưa kịp đóng nắp sang cho anh, nhẹ giọng nói: "Anh lại không mang nước à?"

"Có em rồi mà, anh mang nhiều làm gì cho nặng. Mang mỗi cái ví nhỡ em có cần gì thì mua thôi." - Leo tu một hơi dài rồi đưa lại cho cậu chai nước chỉ còn lại chút ít. Cậu mỉm cười bất lực nhận lấy.

"Lát anh qua ký túc xá em nhé?" - Leo nhỏ giọng hỏi.

"Sao thế? Phòng anh có vấn đề gì à?"

"Cũng không có vấn đề gì." - Leo đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối cho Sangwon - "Anh nhớ em thôi. Không được ôm em ngủ anh thấy khó chịu ấy."

Sangwon bật cười. Leo bắt đầu có thói quen ôm cậu như gấu bông khi đi ngủ là từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là từ hai năm trước, khi hai người bắt đầu yêu đương.

Trước đây, mỗi buổi sáng, Leo sẽ sang phòng gọi cậu dậy. Nhiều hôm anh cũng vẫn còn ngái ngủ lắm, nhưng vẫn cứ phải sang phòng ôm lấy cậu đầu tiên, xoa xoa cái bụng nhỏ mà gọi cậu dậy. Khoảng thời gian đó điện thoại của cậu chẳng một lần vang lên tiếng chuông báo thức, vì cậu có báo thức hình người siêu đẹp trai này bên cạnh mà.

Sau này, khi hai người dọn về sống chung, mỗi buổi tối, Leo sẽ dùng khăn bông mềm mà nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, sẽ dùng chiếc máy sấy bật chế độ ấm nóng vừa phải mà sấy khô mái tóc đen mềm của cậu, rồi quấn chiếc chăn ấm ôm chặt lấy cậu như con koala mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Ở ký túc xá Boys Planet, khi hai người tách riêng phòng không ở chung với nhau, thỉnh thoảng khi nhớ Sangwon không chịu nổi, Leo cũng sẽ mon men dọc theo hành lang nhỏ mà tìm đến phòng cậu, ôm ấp một chút cho đỡ nhớ, rồi lại lủi thủi về phòng.

Geonwoo hay bảo, Leo nhìn mạnh mẽ thế, hóa ra lại chẳng khác nào một con mèo xù dính người.

Mỗi lần nghe thấy Geonwoo nói vậy, Sangwon chỉ im lặng bật cười.

Nếu nói về độ dính người, e là Leo còn thua cậu nhiều lắm.

Chỉ là ở nơi có nhiều ánh mắt nhòm ngó thế này, Sangwon biết bản thân nên kiềm chế, và cậu cũng đã tự kiềm chế mình rất tốt, dẫu nhiều khi ánh mắt long la long lanh như có thể bắn ra trái tim vẫn dán chặt vào anh người thương quá đỗi quyến rũ trên sân khấu.

Hai người cứ ngỡ sau khi debut sẽ được ở chung ký túc xá, sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, ai mà có dè phận đời oái oăm, hai người lại bị tách sang hai ký túc xá khác nhau.

"Cho em với Sangwon ở chung ký túc xá được không ạ?" - Leo hỏi quản lý.

"Không được." - Anh quản lý dứt khoát trả lời.

"Tại sao ạ? Chỉ là ở chung ký túc xá thôi mà, đâu cần phải khó khăn đến thế đâu anh." - Leo nài nỉ.

Anh quản lý nheo mắt nhìn Leo, rồi nói thẳng: "Tưởng anh không biết hai đứa yêu nhau à?"

Leo nghe thấy thế liền im bặt.

"Mà cũng chẳng riêng gì anh đâu. Chắc ai cũng biết luôn ấy. Hai đứa tưởng hai đứa giấu kỹ lắm à? Có mà giấu đầu lòi đuôi."

"Ơ nhưng mà..."

"Nhưng cái gì? Bây giờ công ty đang yêu cầu tách hai đứa ra, để hai đứa dính vào nhau rồi lộ ra, có lên 10 bài giải thích chỉ là xào couple cũng không ngụy biện được."

Leo mím môi, không biết phải nói gì thêm.

Thôi thì ý trời đã định, anh với Sangwon đành phải yêu xa mỗi tối rồi.

Leo nhìn Sangwon, thấy cậu vẫn còn do dự, anh có hơi nóng lòng: "Nhé? Tối anh sang bên em nhé? Được không em?

Sangwon liếc nhìn xung quanh rồi quay qua Leo hỏi nhỏ: "Anh không sợ bị quản lý phát hiện à?"

"Căng lắm thì anh lấy lý do sang bên này tìm các thành viên bàn công chuyện là được. Giờ anh là leader mà." - Leo nháy mắt.

Sangwon bật cười. Thật ra cậu cũng... thích Leo đến lắm. Cậu nhớ cái thân nhiệt ấm áp sưởi ấm đôi tay hay bị lạnh mỗi đêm của cậu, nhớ cái ôm đầy vững chãi và dịu dàng, nhớ cái mùi hương hoa nhài nhè nhẹ vương trên áo anh khẽ ru cậu vào giấc ngủ yên.

"Được, mà anh nhớ chú ý nhé!"

"Ok luôn!" - Leo chọt nhẹ vào đôi má hồng mềm mại của cậu rồi đứng dậy, vỗ tay gọi mọi người:

"Nào, giờ mình tập lại lần cuối nhé mọi người ơi!"

—-

1 giờ sáng, Sangwon mới tắm rửa xong. Cậu cầm điện thoại lên, thấy Leo có gửi cho cậu một tin nhắn.

"Yêu ơi, anh quản lý bên em ngủ chưa? Giờ anh qua được không?"

Sangwon nhón chân nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng, nhòm trộm sang phòng anh quản lý. Phòng tối đèn tắt, chỉ có ánh sáng vàng mờ của chiếc đèn ngủ phát ra.

"Chắc là anh ấy ngủ rồi á" - Sangwon nhắn lại cho Leo rồi quay về phòng, lấy cuốn sách đang đọc dở ra định đọc tiếp, nhưng lòng cậu cứ hồi hộp thế nào ấy. Cậu chẳng tập trung nổi.

Chưa đầy 15 phút sau, màn hình điện thoại của cậu lại sáng lên: "Anh đến rồi, mở cửa cho anh với."

Sangwon lập tức buông quyển sách xuống, ra ngoài mở cửa. Thời tiết bây giờ đã bắt đầu trở lạnh, mà đêm thì lại càng lạnh hơn. Leo quấn một chiếc áo đen dày, đội mũ che kín mặt, đứng co ro ở ngoài đợi em yêu ra mở cửa.

"Mau vào đi anh, ở ngoài lạnh lắm." - Sangwon vội kéo anh vào nhà.

Hai người rón ra rón rén đi vào phòng. Sangwon cẩn thận khóa trái cửa, đề phòng lỡ ai có việc tìm cậu mà thấy Leo đang nằm trên giường thì nguy to.

"Ôi anh nhớ yêu chết mất!" - Sangwon vừa mới quay người lại đã bị Leo ôm chầm lấy. Trên người anh vẫn còn vương chút hơi lạnh của mùa đông đang cận kề, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy vô cùng thoải mái. Sangwon cũng đưa tay lên ôm lấy anh, dụi nhẹ đầu vào vai anh.

Leo hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: "Em thơm quá."

"Thì em mới tắm xong mà."

"Không, lúc nào em cũng thơm."

"Thật không?"

Leo khẽ nới lỏng vòng tay, đầu hơi cúi nhẹ nhìn Sangwon - người mà anh luôn yêu thương và nâng niu trong lòng bàn tay, là máu thịt đầu tim anh, là sự tồn tại mà anh trân quý nhất. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Nụ hôn ấy không sâu, nhưng lại chứa đựng tất cả sự dịu dàng của anh.

"Thơm thật mà."

Sangwon bật cười, kéo Leo ngồi xuống giường. Cậu tự giác cuốn lấy chiếc chăn mỏng rồi ngồi lên đùi anh, vòng đôi tay nhỏ gầy qua cổ anh, nũng nịu: "Em cũng nhớ anh chết đi được."

Leo nghe thấy thế thì cười tít cả mắt, ôm chặt lấy em người yêu.

"Em lại đang đọc sách à?" - Leo liếc thấy cuốn sách đang mở trên đầu giường cậu.

"Ừm. Lúc đầu em định đọc xong cuốn này trong hôm nay á." - Sangwon gật đầu.
"Anh đến thế này có làm hỏng kế hoạch của em không?"

Sangwon liếc nhìn cuốn sách rồi lại quay sang nhìn anh. Ánh mắt anh tràn đầy sự mong đợi, rằng câu trả lời của cậu sẽ nghiêng về phía anh.

Sangwon chỉ cần nhìn lướt qua là biết tỏng đáp án Leo muốn nghe là gì. Cậu mỉm cười không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống mà hôn lấy đôi môi anh. Leo sững người mất một giây trước hành động của em người yêu, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp với cái nhịp ấy, dần chiếm lấy thế chủ động, dẫn dắt Sangwon theo từng nhịp thở của anh.

Đã rất lâu rồi hai người chưa trao nhau một nụ hôn sâu.

Mãi cho đến khi Sangwon dường như không chịu nổi nữa mà vỗ nhẹ lên vai anh như một chú mèo con, anh mới lưu luyến mà rời đôi môi cậu, thơm nhẹ một cái lên má.

"Mai mà không có lịch trình thi anh chẳng muốn hai đứa mình chỉ dừng ở đây đâu." - Leo nhẹ giọng thủ thỉ.

"Hay là..."

"Thôi mà yêu ơi" - Leo cười ngắt lời cậu - "Em bạo quá đấy."

"Chứ ai như anh, người ta hỏi đồ đôi thôi mà chối quanh chối quẩn." - Sangwon bĩu môi.

Leo thơm nhẹ lên môi cậu: "Em giận vụ đấy à?"

"Em bình thường." - Sangwon quay đi chỗ khác - "Em có phải trẻ con đâu. Em cũng biết hai đứa mình không nên lộ quá mà."

"Nghe em nói chuyện thấy bướng ghê." - Leo cười siết chặt lấy eo cậu.

"Sao hồi đấy anh bảo anh thích em vì em bướng?" - Sangwon liếc mắt lườm.

"Giờ anh vẫn thế mà."
"Thế còn được." - Sangwon gật gù, rồi cậu đứng dậy, gập sách lại, tắt đèn lớn, chỉ để chiếc đèn ngủ nhỏ màu hồng phát ra những tia sáng yếu ớt rồi quay lại giường.

"Đi ngủ thôi!" - Sangwon nói.

Thế là đêm ấy, hai người con trai to lớn chen chúc trên chiếc giường bé tí tẹo mà ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Cơn gió lạnh bên ngoài vẫn cứ thổi, nhưng chẳng thể nào phá vỡ được sự ấm áp trong căn phòng nhỏ của hai người đang yêu.

—-

5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức của Leo vang lên. Anh khẽ mở mắt, uể oải vươn tay tắt báo thức đi. Nhìn Sangwon vẫn còn đang say ngủ trong lồng ngực mình, Leo chẳng muốn gọi cậu dậy tí nào. Hai người mới ngủ được có một xíu, anh chẳng nỡ đánh thức em người yêu của anh, nhưng giờ anh không dậy chuồn về sớm thì sẽ bị quản lý phát hiện mất. Thế là Leo đành phải nhẹ giọng đánh tiếng gọi cậu dậy:

"Won ơi, dậy thôi."

Nhưng dường như tiếng gọi bé như muỗi ấy chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến Sangwon đang ngủ ngon lành cả. Cậu vẫn cứ dụi mặt vào ngực anh mà ngủ tiếp. Leo thở dài. Hay là anh gọi mấy đứa còn lại dậy mở cửa cho anh nhỉ? Nhưng mà thế thì lại mất dạy quá, ai đời leader trốn nhà sang đây ngủ lại còn gọi chủ nhà dậy sớm mở cửa?

Hết cách, anh bèn cúi xuống nâng mặt Sangwon lên, ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh mà trao cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Sangwon bị hôn đến tỉnh, khẽ mở mắt nhìn anh.

"Sao thế anh?" - Sangwon ngái ngủ hỏi.

"Yêu dậy mở cửa cho anh một chút rồi lại ngủ tiếp nhé? Có được không?"

"Mấy giờ rồi ạ?"

"5 giờ rồi."

Sangwon dụi mắt ngồi dậy. Leo nhìn cậu thiếu ngủ như thế thì xót lắm, biết vậy anh chẳng sang làm gì, khi không khiến em người thương của anh phải dậy sớm như này.

"Thôi anh đừng có mà nghĩ nhiều" - Sangwon đột ngột lên tiếngi khiến Leo giật mình, ủa nãy giờ anh có nói cái gì hả?

"Anh đang nghĩ gì em biết hết đấy" - Sangwon khẽ vòng tay qua cổ anh, thơm nhẹ anh một cái - "Anh sang với em em vui lắm, thật đấy."

Nhiều lúc Leo phải tự hỏi, có phải Sangwon có bảo bối gì của Doraemon không mà sao lúc nào cũng đọc vị được anh kỹ thế. Anh chẳng bao giờ giấu diếm được cậu chuyện gì.

Có lẽ vì hiểu anh nhiều đến thế, nên khi cuộc đời anh rơi vào cái hố sâu tối tăm nhất, bằng một cách nào đó mà cậu vẫn đến bên cạnh anh, dùng tình yêu và sự thấu hiểu khâu lại cho anh những vết thương mà anh từng ngỡ sẽ chẳng bao giờ lành.

"Dậy thôi, để em mở cửa cho anh." - Sangwon vỗ nhẹ lên mặt Leo rồi kéo anh đứng dậy.

"Xíu nữa đi làm mình lại phải giả vờ không thân thiết à?" - Leo tỏ vẻ hơi tủi thân.

"Chịu thôi, biết sao giờ" - Sangwon lấy áo khoác đưa cho anh - "À phải rồi, anh đưa tay đây!"

"Làm gì thế?" - Leo tò mò không biết cậu định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà đưa tay ra.

Sangwon lấy trong tủ ra một chiếc vòng bạc, đeo lên cổ tay anh: "Vòng đôi mới."

"Không sợ mọi người lại soi thấy à?"

"Sợ gì, giờ mình có anh quản lý để đổ vỏ rồi mà." - Sangwon tít mắt cười - "Ra ngoài thôi. Nhẹ nhàng thôi nhé kẻo mọi người biết."

Hai người thành công đi ra đến cửa mà không bị ai trong nhà bắt gặp, chắc là mọi người vẫn còn đang ngủ say. Sangwon vẫy tay chào tạm biệt với Leo: "Anh về cẩn thận nhé. Về đến nơi nhớ nhắn em."

Leo gật đầu, vẫy tay đầy lưu luyến chào Sangwon.

Sangwon khẽ khàng đóng cửa lại, xoay người tính đi về phòng. Nhưng vừa mới xoay người lại, cậu giật bắn mình khi thấy một dáng người đang đứng khoanh tay nhìn cậu chằm chằm:

"Haha, Sanghyeon à, sao em dậy sớm thế..." - Sangwon ngại ngùng cười.

"Vãi chưởng luôn đấy anh Sangwon ạ. Sao anh với anh Leo gan thế?" - Sanghyeon hỏi.

"Suỵt, nói nhỏ thôi" - Sangwon ra hiệu, rồi cậu lại gần Sanghyeon, nhỏ giọng nài nỉ: "Em giữ bí mật giúp anh nha, được không?"

"Phải có hối lộ cơ."

"Được, em muốn gì cứ bảo anh." - Sangwon trả lời gần như ngay lập tức.

Sanghyeon nheo mắt nhìn cậu, nhóc gật đầu nói: "Thấy anh cũng chân thành, em ghi nợ lần này. Nào em nghĩ ra em muốn anh hối lộ gì thì em sẽ bảo anh sau."

Sangwon nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm ơn Sanghyeon rồi lại ai về phòng nấy, coi như chưa có gì xảy ra.

"Anh về đến nơi rồi nhé. Thành công trót lọt." - Leo gửi tin nhắn cho Sangwon.

"Không có trót lọt đâu, nãy mình bị Sanghyeon phát hiện rồi."

"..."

"Ẻm có nói gì không?"

"Em kêu em sẽ đưa hối lộ rồi. Chắc không sao đâu."

Leo ở đầu bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip