TƯƠNG LAI KHÔNG CÓ ANH

Trên chiếc ghế sofa dài, một cô gái đang ngồi co ro bó gối, cô khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn những hình ảnh sống động trên màn hình lập thể đang lơ lửng giữa không trung trong căn phòng rộng lớn. Căn phòng chìm trong bóng tối càng khiến những hình ảnh lập thể trở nên rõ ràng hơn, ánh sáng lập thể nhẹ nhàng hắt lên gương mặt mệt mỏi và cô đơn của người đối diện. Đôi mắt hắc bạch phân minh ấy mang theo chút lười biếng, tựa vào thành ghế một cách uể oải và vô lực.

Bàn tay cô vô thức lướt nhanh trên tấm bảng điều khiển bên cạnh, hình ảnh phản chiếu quang cảnh trong khu rừng loài cáo lửa với bộ lông đỏ rực như lửa, thân hình nhỏ nhắn tròn tròn trông như cục lửa đang nô đùa với những con cáo tuyết mũm mĩm không khác gì cục bông. Hình ảnh nhanh chóng được lướt qua với những chú ngựa một sừng trong bộ lông trắng muốt trên thảo nguyên bao la, đàn cá voi bay trên bầu trời tím đỏ hay loài cây kỳ lạ phát ra ánh sáng vào mỗi đêm... vô số khung cảnh xinh đẹp hiển thị trên màn hình lập thể khiến một kẻ nhạt nhẽo như cô cũng cảm thấy thú vị.

Thật đẹp!

Đó là suy nghĩ của cô ngay lúc này. Tất cả mọi thứ xinh đẹp dường như đều hội tụ trên tiểu hành tinh ấy, tiểu hành tinh Iris.

Không lâu nữa thôi, cô sẽ được đặt chân đến vùng đất xinh đẹp ấy với tư cách là nữ chủ nhân của nó. Ấy vậy mà vì sao cô lại không hề thấy vui? Lẽ ra cô nên vui mừng mới đúng chứ? Sở hữu một tiểu hành tinh mà không phải ai cũng có tư cách được nhận, cớ sao lòng cô lại trĩu nặng?

Buồn bực đưa tay tắt đi những hình ảnh trước mắt, tấm card điều khiển lập tức thu về mọi dữ liệu hình ảnh và vẻn vẹn nằm lại trong tay cô. Bóng tối đen đặc một lần nữa bao trùm căn phòng duy chỉ có vũ trụ ngoài kia lấp lánh ánh thiên hà song song với chiếc phi thuyền đang lao đi với vận tốc ánh sáng.

Tiếng cánh cửa tự động mở ra, căn phòng lập tức được sáng đèn, không cần nhìn cô cũng biết người nào đang bước đến. Mặc kệ tiếng bước chân đều đặn và vô cùng quen thuộc ấy, cô đưa mắt nhìn về khoảng không gian bao la ngoài kia, nằm giữa thiên hà Milkomeda* đang trải rộng lấp lánh cùng với vô số ngôi sao đang trôi giữa vũ trụ vô tận. Cô chỉ cảm thấy con người là loài sinh vật thật nhỏ bé.

"Có thích không?" Người đàn ông đang bước đến nói với cô, bước chân trầm ổn của anh ta là thứ quá đỗi quen thuộc đối với thính giác của cô. Tuy nhiên, anh ta không dừng bước ở vị trí của cô mà thẳng bước đến khung cửa kính sát đất dõi mắt ra bên ngoài vũ trụ.

Trên chiếc phi thuyền này, cô biết anh có thể theo dõi nhất cử nhất động của cô, kể cả việc cô vừa xem qua khối tài sản kết xù mà cô sẽ được thừa hưởng hay món quà hoành tráng mà cô nhận được từ anh ta, tiểu hành tinh Iris xinh đẹp. Thế nhưng thay vì tặng cho anh một cái tát thật mạnh, cô lại muốn nói lời mai mỉa có tính sát thương tương đương đối với gương mặt lạnh lẽo kia.

"Danh hào góa phụ cũng không tệ." Cô nhếch môi cười, giọng nói không che giấu sự giễu cợt, đôi mắt u tối chuyển sang biểu tượng đôi cánh tự do trên bộ quân phục của anh. Giờ đây, cô cảm thấy đôi cánh ấy có thể mang anh đi bất cứ lúc nào.

Quả nhiên đáp án của cô khiến anh hơi khựng lại, hai bàn tay đang chắp sau tấm lưng thẳng tắp ấy khẽ nắm chặt.

Cô cười thầm trong lòng.

"Tôi nghĩ em đã khao khát danh hào này lâu lắm rồi." Anh vẫn không quay mặt lại chất giọng bình thản đến không ngờ.

Cô khẽ nghiêng đầu cất giọng khô khốc: "Anh nói không sai."

Đúng vậy. Cô chính là vợ của anh ta, Levi điện hạ - vị Thân vương khác họ duy nhất trong hoàng tộc của Đế quốc Liberio đồng thời cũng là sĩ quan chỉ huy xuất sắc nắm giữ quân đội chủ lực của quốc gia. Thời khắc anh ta ngã xuống chính là lúc cô được trở về quốc mẫu, Đế quốc Paradis của mình.

"Vậy sao em còn chờ đến tận bây giờ, Mikasa?" Levi đột nhiên xoay người, nửa gương mặt nghiêng nghiêng không cảm xúc của anh ta khiến cô cảm thấy khó chịu.

Phải, sao cô còn chờ đến tận bây giờ?

Cô đã có rất nhiều cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ của mình cớ sao cô vẫn còn chần chừ đến tận hôm nay?

Sau ngần ấy thời gian, có một số thứ đã dần thay đổi.

Ha...Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?

Đến giờ phút này rồi cô không thể nào không nhìn thẳng vào trái tim của mình. Cô khẽ tự giễu chính mình.

"Tôi nghĩ việc ngài Thân vương chết dưới tay Vương phi của mình cũng thật quá khó coi. Tốt nhất ngài nên chết trên chiến trường vũ trụ để tôi đỡ phải mang tiếng sát phu." Lời vừa nói ra nghe thật lạnh lùng và mai mỉa, Levi chắc chắn sẽ tức giận vì cô lắm đây.

Nhưng không, Levi không hề tức giận chút nào và cũng không có vẻ để bụng lời cô nói, dường như anh có thể đoán được cô sẽ nói ra những lời vô tình như thế.

Levi bình thản bước đến chỗ cô đang ngồi, khẽ cúi người lấy tấm card điều khiển mà cô đang cầm trên tay. Hình ảnh tiểu hành tinh Iris một lần nữa hiện ra trước mắt cô, anh chạm vào một vị trí trên hành tinh được mô phỏng lập thể, một hình ảnh khác lập tức hiện ra.

Đó là một ngôi nhà hai tầng nằm gần bờ biển. Mặt biển một màu xanh lơ rất đẹp, trải dài là bờ cát trắng tinh lấp lánh, rất đúng với sở thích của cô. Cô nhớ lại trước đây cô từng nói với Levi rằng muốn có một ngôi nhà gần biển để mỗi ngày có thể dạo bước trên bở biển ngắm bình minh và hoàng hôn.

"Vài tiếng nữa chúng ta sẽ thực hiện cú nhảy không gian, không lâu sau đó em sẽ được đặt chân xuống hành tinh Iris."

Mikasa nhìn người đàn ông bình thản trước mắt, nghĩ đến chuyện ồn ào gần đây nhịn không được nữa bèn cất lời: "Ngài định giấu tôi đến bao giờ? Hiệp ước hòa bình đã bị phá vỡ đúng không?"

"Ai đã nói cho em biết?" Levi quay đầu lại nhíu mày.

"Người nào cho tôi biết không quan trọng." Nếu là một cuộc chiến bình thưởng, Levi sẽ chẳng để cô lại ở một hành tinh xa xôi như thế.

Mikasa nói tiếp: "Tàn dư quân nổi loạn không thể nào phát động cuộc chiến quy mô lớn đến như vậy. Có phải bọn chúng đã cấu kết với Đế quốc Paradis?"

Levi đã giấu Mikasa. Anh giấu cô cuộc chiến vốn dĩ không phải chỉ có quân nổi loạn mà còn có quốc mẫu của cô, Đế quốc Paradis. Với tính cách của cô, cô sẽ không ngồi yên nhìn hai đế chế có nền văn minh bậc nhất bùng nổ cuộc chiến tranh vũ trụ.

Levi nhìn đằng sau đôi mắt bình tĩnh của cô là những con sóng ngầm mãnh liệt, anh biết rằng không thể giấu cô thêm được nữa: "Đúng vậy, mười năm trước quân nổi loạn đã sớm bị tôi dọn sạch không nghĩ đến vẫn còn một toán quân chạy thoát và cấu kết với Đế quốc Paradis, phá vỡ hiệp ước của Liên minh tinh hệ."

Dù đã sớm biết đáp án này lồng ngực cô vẫn không ngừng phập phồng vì lo lắng, vừa nghĩ đến một chuyện cô liền hỏi: "Vậy còn di thể của cựu Nữ hoàng Frieda Reiss đang ở đâu?"

"Đã mất tích." Levi lạnh giọng đi mấy phần.

Mikasa cố xác nhận thực hư qua ánh mắt không gợn sóng của anh. Di thể cựu Nữ hoàng đã mất tích? Chẳng phải tin tức về nơi cất giấu di thể đều bị Đế quốc Liberio phong tỏa hết rồi sao? Là do tàn dư của quân nổi loạn ư?

Có một bí mật về di thể cựu Nữ hoàng Frieda Reiss của Đế quốc Paradis và cũng là một trong hai lý do mà cô đến Liberio. Có lẽ tàn dư quân nổi loạn đã mang di thể của cựu Nữ hoàng để trao đổi với Hoàng đế đương nhiệm của Paradis.

Di thể Nữ hoàng rất có thể đang được đưa trở về hoàng cung ở Đế đô của hành tinh Paradis. Paradis rất có thể sẽ một lần nữa trở mình, cô nên vui hay nên buồn đây?

"Khi đến hành tinh Iris, tôi sẽ để lại Marco và đội cận vệ để bảo vệ em." Levi nói một cách từ tốn nhưng Mikasa vẫn nghe ra được trong lời nói của anh mang theo hàm ý như một mệnh lệnh.

Cô im lặng giây lát, lặng lẽ ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh khoác trên người bộ quân phục màu xám bạc phẳng phiu, trên lưng là đôi cánh tự do, biểu tượng của quân đội Đế quốc Liberio. Anh có chiều cao khiêm tốn nhưng làn da màu lúa mạch rắn chắc khỏe khoắn, khiến anh trông mạnh mẽ hơn, cơ bắp trên người tựa như ẩn chưa một loại sức mạnh đáng tin cậy khó diễn tả thành lời. Gương mặt anh thật nổi bật với một vết sẹo kéo dài từ mắt phải đến bờ môi trông thật dữ tợn và có phần đáng sợ, với kỹ thuật tiên tiến của nền văn minh trên hành tinh Liberio thì việc xóa bỏ vết sẹo đó không hề khó khăn nhưng chính anh đã không muốn xóa đi vết sẹo ấy. Anh muốn nó nhắc nhở chính mình về cuộc chiến vũ trụ và sự hy sinh của đồng đội cách đây mười năm.

Anh nghĩ gì khi để cô lại trên hành tinh Iris?

"Ngài biết mà phải không? Rằng tôi không cần nhiều người bảo vệ như thế." Mikasa đối diện với ánh mắt băng lãnh của Levi.

Rõ ràng mắt phải của anh đã hỏng hoàn toàn sau cuộc chiến mười năm trước và được thay bằng một con mắt thủy tinh nhân tạo đặc biệt khác nhưng khi đối diện với anh, đôi mắt ấy vẫn ánh lên nét âm trầm đến bức người.

Levi đột nhiên cúi người một lần nữa, bàn tay làm bằng kim loại lạnh lẽo khẽ nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô cho đến khi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, cảm nhận từng hơi thở của đối phương. Trong đôi mắt trong veo của Mikasa phản chiếu sự quật cường và kiên quyết, vô số lần anh đều cảm thấy đôi mắt cô còn đẹp hơn cả những ngôi sao trong vũ trụ.

"Mikasa Ackerman, Vương phi của tôi, nữ chiến binh của Đế quốc Paradis, tôi biết em lợi hại nhưng cũng chính vì thế tôi càng không thể để em đi lung tung." Bàn tay anh nâng cằm cô hơi dùng sức. Tôi không muốn em gặp nguy hiểm khi không có tôi bên cạnh. Nhưng câu nói sau đó đã bị Levi nuốt xuống.

Mikasa khẽ mỉm cười, cảm nhận hơi thở nam tính của anh đang tản mát sự cảnh cáo dịu dàng.

Ánh mắt anh như thể muốn nói với cô rằng ngay từ đầu anh đã biết tất cả. Ngón tay kim loại không độ ấm ấy vẫn giữ chặt cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cảm thấy dường như anh đã nhìn thấu cả nội tâm cô.

"Ngài muốn giám sát tôi?"

"Cứ cho là vậy." Anh nói, bàn tay hơi khựng lại trong khoảnh khắc rất nhỏ. "Ngoan ngoãn ở lại hành tinh Iris... chờ tin tức của tôi."

Phảng phất thời gian cô và anh như ngừng động, cả hai đều im lặng muốn nắm bắt suy nghĩ của đối phương. Cô có thể nhìn thấy gương mặt cô phản chiếu trong đôi mắt lãnh đạm của anh.

Mikasa khẽ cong khóe môi, thấp giọng như muốn khiêu khích: "Tôi có thể nghĩ rằng ngài đang lo lắng cho an nguy của tôi hay... ngài lo lắng tôi sẽ phản bội ngài?"

Mikasa biết Levi ghét nhất chính là sự phản bội, với thân phận đặc thù của cô việc anh lo lắng cũng không phải vô lý. Nhưng đâu đó trong trái tim cô thôi thúc muốn biết đáp án, muốn biết trong trái tim anh cô có thực sự quan trọng.

Levi hơi buông lỏng bàn tay: "Với một người đã bị tước bỏ quốc tịch bởi chính quốc mẫu của mình, tôi tin em có sự chọn lựa đúng đắn."

Mikasa hiểu rõ bản thân đã không còn giá trị đối với Đế quốc Paradis.

Nhiệm vụ chuộc tội hay vật hiến tế? Có gì khác biệt?

Chẳng qua chỉ là một cái cớ cho việc cô đã bị chính quê hương của mình chối bỏ.

Và cô càng hiểu rõ lựa chọn của cô tại thời điểm này không liên quan gì đến việc cô bị tước bỏ quốc tịch, cũng không còn liên quan đến nhiệm vụ của mình.

Mikasa khẽ nhướn mày: "Thế nào là lựa chọn đúng đắn?"

"Hãy chọn cái nào em cảm ít hối hận nhất." Levi thấp giọng dường như trong anh có một sự mâu thuẫn nào đó không nói thành lời.

"Nhưng chẳng phải ngài đã lựa chọn thay tôi rồi sao?" Anh bỏ lại cô ở hành tinh Iris, cô có lựa chọn sao?

Câu hỏi bị bỏ ngỏ. Dường như giữa anh và cô hôm nay đều muốn phơi bày hết mọi thứ, bốc trần mọi nghi hoặc nhưng đâu đó vẫn len lỏi giữa hai người một nỗi lo lắng, sự hoài nghi không thể xác định.

Vậy cô muốn khẳng định điều gì?

Cô tự hỏi suốt một năm qua cô hiểu gì về anh và anh hiểu gì về cô? Cả hai đều quá ương ngạnh, cố chấp, sự kiêu hãnh khiến cả hai không muốn thú nhận với trái tim mình.

Mikasa mặc kệ ánh mắt anh khóa chặt gương mặt cô. Cô nhẹ nhàng đưa hai tay chạm vào vết sẹo đáng sợ trên mặt anh, vuốt ve những lằn sẹo ngắn dài song song bên gò má. Cô kéo gần khoảng cách của cả hai, để trán mình tựa vào vầng trán Levi

"Levi điện hạ" Mikasa nhắm mắt hít thở thật sâu "Vì sao đến tận giây phút này ngài vẫn không thừa nhận rằng ngài yêu tôi?" Câu hỏi mà cô luôn treo ở trong lòng lâu này phút chốc được thốt ra.

Trước câu hỏi bất ngờ của Mikasa, Levi im lặng nhìn cô, cảm nhận những ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve gương mặt anh như thể nâng niu món bảo vật, cảm nhận từng câu từng chữ của cô như một sợi dây trói chặt trái tim mình.

Ánh mắt cố chấp khóa chặt gương mặt cương nghị ấy, cô lẳng lặng quan sát những biến hóa trong đôi mắt trầm tĩnh của vị Thân vương cao quý, tìm kiếm sự dịu dàng hiếm hoi ẩn dưới sự thô bạo và lãnh đạm.

Có phải cô vừa nhìn thấy sự kiềm nén nỗi đau xen lẫn bất đắc dĩ trong mắt anh?

Hoặc có lẽ cô chưa bao giờ nhìn thấu trái tim người đàn ông này.

Levi muốn thẳng người đứng dậy nhưng đột nhiên Mikasa nắm lấy cổ áo của anh, hung hăng kéo xuống. Bờ môi ấm áp của cô đón lấy bờ môi lạnh lẽo của anh, nhanh chóng tách hàm răng anh, muốn giày vò anh trong nỗi tức giận mơ hồ.

Đây có lẽ là nụ hôn điên cuồng nhất mà cô dành cho anh.

Hôn ư? Nói chính xác là cô đang cắn anh. Cắn đến mức anh cảm thấy đau đớn nhưng anh vẫn để cô tùy ý làm càn thỏa cơn tức giận. Cho đến khi khoang miệng của cả hai người đều nồng nặc mùi máu tanh Mikasa mới hổn hển rời môi. Cô không biết mình tức giận vì anh hay vì chính bản thân mình, chỉ cảm thấy lửa giận tràn lan trong lòng không cách nào khống chế.

Cô muốn trút giận, muốn chất vấn, muốn nhìn thật sâu trái tim anh.

Levi cảm thấy mùi máu tanh ngọt trong khoang miệng, môi lưỡi đều bị cô cắn đến bật máu. Nỗi đau kiềm nén lâu nay dường như đều bị cô bùng phát trong nụ hôn vừa rồi.

Nhưng cũng đã từ rất lâu rồi, có những điều anh chưa bao giờ nói với cô.

Vài giây sau đó Mikasa lại nghe thấy anh cất giọng trầm thấp: "Mikasa, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó."

Thời gian qua, bất giác họ đã nếm trải hương vị ngọt ngào mơ hồ trong sự cố chấp và ương bướng. Họ như những đứa trẻ được ban cho viên kẹo nhưng lại không dám nếm thử quá nhiều, bởi vì họ sợ, họ sợ khi ăn hết viên kẹo này rồi sẽ không còn được nếm hương vị ngọt ngào ấy nữa. Để rồi họ lại mơ hồ để chính mình trầm luân trong sự mâu thuẫn với bản thân mình.

Giờ đây, đôi mắt tối màu của cô mở to vì kinh ngạc, tựa như hố đen vũ trụ cắn nuốt và đánh tan mọi rào cản giữa hai người.

Mikasa vẫn còn chưa tin những gì mình vừa nghe được thì đã được Levi đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi. Cả hai được đà ngã xuống chiếc ghế sofa dài, một tay anh chống bên đầu cô, tay còn lại vuốt ve mái tóc đen mượt ngắn cũn cỡn của cô.

"Levi..." Cô khẽ nói.

Chạm phải hơi thở nóng ấm của Levi, cô nghe trái tim mình nảy từng nhịp liên hồi.

"Đừng giận dỗi nữa." Levi nói pha chút bất lực, chóp mũi anh khẽ chạm chóp mũi thanh tú của cô. Từ lúc bước vào căn phòng này, anh đã cảm nhận được sự tức giận của cô qua bóng lưng đơn độc lặng lẽ trên chiếc ghế dài.

Mikasa áp tay mình lên bàn tay ấm áp đang vuốt ve gương mặt cô. Dù là bàn tay kim loại hay bàn tay bằng xương bằng thịt, giờ đây Mikasa mới nhận ra sự dịu dàng mang cốt cách quân nhân mỗi khi anh chạm vào cô đều không hề thay đổi.

"Anh từng nói không gì có giá trị hơn lời hứa của anh. Hãy hứa với em, anh nhất định sẽ trở về."

"Được." Ánh mắt anh bỗng chốc hóa dịu dàng "Mikasa, chờ anh."

Chờ anh quay về, chờ anh dẹp tan mọi chướng ngại vật, chờ anh mang đến cho cô một tương lai hòa bình thật sự.

Mikasa mỉm cười, vòng tay qua cổ anh, thì thầm bên tai: "Lần này, hãy để em trở thành Vương phi của anh một cách đúng nghĩa."

Không cần lời hoa mỹ, một lần nữa nụ hôn rơi xuống làn môi mềm mại của Mikasa. Lần đầu tiên trong đời, Levi cảm thấy một sự thành tựu không thể nói thành lời, hơn cả việc mười năm trước anh đánh tan quân nổi loạn hay được sắc phong tước vị Thân vương.

Trái tim cô đầy gai góc. Anh vẫn đợi, đợi ngày cô cam tâm tình nguyện nhưng hóa ra chỉ cần mỗi người tiến một bước, dẫu thế giới sau lưng họ là hố đen sâu vạn trượng thì cũng có làm sao.

Không giống những lần trước, lần này cô bung cả quả tim mình để đón nhận sự nhiệt thành của anh. Tuy không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cảm xúc nguyên thủy được bung nở một cách trọn vẹn.

Khi cảm xúc không còn bị kiềm nén, mọi thứ đều được giải phóng đến mức quay cuồng như thể hôm nay là ngày cuối cùng mà họ bên nhau. Cô sợ hãi muốn bấu víu anh, còn anh cắn nuốt hết tất thảy ngọt ngào của cô.

Mikasa bị anh hôn đến choáng váng đầu óc. Bằng cách nào đó mà cô và anh đã nằm trên chiếc giường rộng lớn. Bộ quần áo xộc xệch trên người cũng bị anh ném qua một bên.

Mặc kệ ngoài kia là vũ trụ hung hiểm hay thiên hà xinh đẹp trải rộng, anh tháo bỏ hết sự ngông cuồng thô bạo, cô vứt hết sự ngượng ngùng dè dặt.

Họ bước vào vườn trái cấm.

*****************

Khi Mikasa tỉnh dậy, không quá khó để cô nhận ra mình đang ở trong ngôi nhà bên bờ biển ở tiểu hành tinh Iris. Bên ngoài bầu trời như một bức tranh nghệ thuật loang lổ hai màu xanh đỏ, tiếng sóng biển rì rào như một khúc ca yên bình thật dễ chịu.

Tiểu hành tinh Iris có chu kỳ quay ngắn hơn so với hành tinh Liberio, cách hành tinh Liberio hơn bảy trăm năm ánh sáng. Một ngày ở đây kéo dài 12 tiếng, 6 tiếng ngày và 6 tiếng đêm. Hiện tại, bình minh vừa vặn lên cao, ánh nắng làm mặt biển thêm lấp lánh.

Trong ngôi nhà ven biển, anh chàng người máy Marco quen thuộc đang huyên thuyên giới thiệu cho cô nghe về hành tinh Iris.

Anh chàng người máy tên Marco chính là đội trưởng đội cận vệ người máy mà Levi đặc biệt chuẩn bị để bảo vệ cô và cũng là anh chàng người máy đa năng, trung thành luôn kề cận Levi.

Người máy Marco cao hơn cô nửa đầu, toàn thân đều được làm bằng kim loại, đầu có hình tròn, đôi mắt to tròn màu xám xanh được làm bằng thủy tinh tinh luyện đặc biệt khá giống Levi, mí mắt anh ta được làm bằng một lớp kim loại mỏng ánh bạc, chỉ là không có lông mi như con người. Chiếc mũi anh ta được mô phỏng cứng ngắt, một khe hở không có vành môi đang không ngừng mấp máy giải thích cho cô. Trên người anh ta cũng khoác bộ quân phục quen thuộc của Liberio. Ngoại trừ việc làm bằng kim loại, mỗi hành động của anh ta đều rất trơn tru không khác gì một con người bình thường.

"...Vâng, thưa Vương phi, tiểu hành tinh Iris là một trong hai tiểu hành tinh mà Hoàng đế bệ hạ đặc biệt ban thưởng Levi điện hạ cho chiến công vào mười năm trước. Tiểu hành tinh Iris được điện hạ đặc biệt chuẩn bị để tặng riêng cho Vương phi. Hiện tại, nó thuộc về sở hữu của Vương phi."

"Thế còn tiểu hành tinh còn lại đâu?" Mikasa tò mò hỏi.

"Tiểu hành tinh Kron tám năm trước đã được điện hạ mang tặng cho Tổng Tư Lệnh Erwin Smith." Marco đáp một cách khuôn khổ.

Mikasa khẽ nhướn mày. Không ngờ chồng cô lại rộng rãi đến thế, không tặng quà thì thôi một khi đã tặng phải thật hoành tráng. Erwin Smith, người đàn ông thân thiết nhất với Levi, ngẫm lại việc anh hào phóng như vậy cũng không có gì lạ.

"Kế tiếp, nếu Vương phi muốn tham quan..."

"Được rồi, được rồi. Anh không cần phải dài dòng nữa. Những thứ này tôi có thể tự từ từ tìm hiểu." Mikasa cắt ngang lời Marco. Từ khi tỉnh giấc tới giờ, Marco không ngừng lải nhải với cô đến đau cả đầu.

Cô lạnh giọng đi mấy phần: "Hiện tại, anh mau tập hợp đội cận vệ và làm theo yêu cầu tôi nói vừa rồi. Tôi muốn từ đây tới lúc mặt trời lặn những thứ tôi cần đều phải có đủ."

Marco chần chừ giây lát nhưng cuối cùng cũng tuân lệnh: "Vâng."

Mikasa nhìn Marco rời khỏi nhà cô mới thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch đánh lạc hướng Marco và đội cận vệ coi như thành công. Trước đó trên phi thuyền, cô vờ ngoan ngoãn thỏa hiệp để qua mặt Levi, cô biết muốn anh chịu thỏa hiệp mang cô theo thì rất khó nhưng lừa gạt đám thuộc hạ trung thành của anh thì dễ dàng hơn nhiều.

Cô trở về căn phòng ở tầng hai cũng là phòng ngủ của Levi và cô. Không mất quá nhiều thời gian để thay quần áo, cô lập tức khoác trên người bộ quân trang màu xám với biểu tượng đôi cánh tự do trên lưng, không quên mang theo thanh kiếm ánh sáng và một khẩu súng lục màu bạc.

Mikasa ngắm nhìn cô gái trong gương, những dấu hôn như những đóa hoa nở rộ trên chiếc cổ trắng nõn bất giác khiến cô đỏ mặt khi nhớ lại cuộc hoan ái diễn ra trên phi thuyền. Cô kéo cao cổ áo nhất có thể, liếc mắt thấy trên bàn có một khung ảnh, cẩn thận cầm khung ảnh trên tay, cô nhận ra đó là bức ảnh cưới của cô và Levi.

Người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt anh vốn lạnh lẽo lại cộng thêm những vết sẹo ngắn dài càng khiến anh trông đáng sợ hơn. Cô gái bên cạnh được trang điểm xinh đẹp, khoác trên người bộ váy cưới truyền thống với màu đen làm chủ đạo tượng trưng cho vũ trụ bao la, đính trên váy cưới là vô số kim cương lấp lánh tượng trưng cho hàng vạn ngôi sao của thiên hà. Trên mái tóc ngắn được cài chiếc khăn voan cùng màu được thêu những đường kim tuyến tinh tế. Cô khoác tay người đàn ông bên cạnh, chỉ là cô dâu miễn cưỡng nở nụ cười còn chú rể thì lạnh lùng không cảm xúc.

Còn nhớ sau lễ cưới, đêm tân hôn cô ngồi trên chiếc giường rộng lớn, ngước mắt nhìn người chồng của mình.

"Từ nay, cô trở đã thành Vương phi của tôi, đừng gây phiền phức."

"Tôi biết đây cuộc hôn nhân không mong muốn của anh, tôi cũng vậy. Đến thời điểm thích hợp chúng ta sẽ ly hôn, trả tự do cho cả hai."

"Tùy cô."

...

Vào một ngày đẹp trời nào đó, tại trung tâm chỉ huy của chiến hạm, vẫn thói quen chắp tay sau lưng theo dõi tình hình quân sự tinh hệ, cô lặng lẽ vai kề vai đứng cạnh anh.

"Vương phi của tôi... thật dũng mãnh."

"Tôi muốn đứng cạnh anh chứ không phải sau lưng anh."

...

Trên chiếc máy bay chiến đấu, cô ngồi trên đùi anh tựa vào thân hình rắn chắc của anh, lần đầu tiên cô phó thác số mệnh của mình cho người khác.

"Em muốn tự do tôi sẽ cho em tự do."

"Chẳng biết chúng ta có thể vượt qua không, hai chữ "tự do" còn có nghĩa lý gì khi tôi bỏ mạng trong vũ trụ này chứ."

"Chỉ cần có tôi em sẽ không chết."

...

Trong làn sương mù dày đặc trên địa bàn của kẻ thù, anh tìm thấy cô trong bộ dạng vô cùng chật vật. Không nói một lời nào, anh vội vàng ôm cô vào lòng, tâm tình kích động nói với cô bằng chất giọng khàn khàn.

"Mikasa, tôi xin lỗi."

...

Rất nhiều, rất nhiều ký ức bỗng chốc hiện lên trong tâm trí cô lúc này, như một thước phim chiếu chậm.

Anh vẫn luôn dịu dàng với cô như vậy.

Một năm qua, cô và Levi đã trải qua rất nhiều chuyện. Đến lúc phải xa nhau cảm xúc dường như bùng nổ triệt để không cách nào khống chế.

Nghĩ đến Levi, Mikasa đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Lặng lẽ vuốt ve gương mặt người đàn ông trong ảnh. Anh không có gương mặt điển trai ngời ngời, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, vậy mà lại từng bước chiếm đóng cả trái tim cô, đánh vào nơi mềm mại nhất trong tâm khảm cô.

Người đàn ông này, mười năm trước đã trải qua những cuộc chiến khốc liệt. Có được sự tin tưởng của hoàng đế bệ hạ đâu phải chuyện dễ dàng.

Năm đó, Levi đã có công lớn trong công cuộc dẹp tan quân nổi loạn, bình định hỗn tộc trong tinh hệ, đóng góp to lớn trong việc ký kết hiệp ức Hòa bình của Liên minh tinh hệ đồng thời cứu mạng Nhị hoàng tử của Đế quốc Liberio. Ngày anh được sắc phong làm Thân vương khác họ cũng chưa từng có một người phản đối.

Người ta gọi anh là chiến binh bất bại trong sự sùng bái và kính trọng. Có một câu nói mà người dân truyền tai nhau rằng: Nơi nào có Levi nơi đó có hy vọng.

Mikasa tự hỏi những năm tháng anh trôi đi trong vô vọng có mấy ai hiểu rõ?

Kể từ ngày ở bên cạnh Levi, những câu chuyện về anh, về chiến tích của anh cô đều được nghe kể lại một cách rất tự hào.

Cái giá mà anh phải trả để đổi lấy hòa bình bao gồm con mắt phải, cánh tay phải và những đồng đội đã hy sinh.

Mỗi khi chạm vào cánh tay kim loại hay những vết sẹo cô chỉ cảm thấy thật đau lòng, đau lòng cho người đàn ông chưa từng vì bản thân mưu cầu bất cứ điều gì.

Giá mà năm đó cô có thể ở bên cạnh anh, gánh vác cùng anh vận mệnh nặng nề ấy.

Mikasa cố xốc lại tinh thần, năm đó cô không ở bên cạnh anh nhưng lần này thì lại khác.

Cô đặt khung ảnh về vị trí cũ sau đó rời khỏi phòng, theo trí nhớ tìm lối xuống tầng hầm bí mật. Với thiết kế ngôi nhà dùng để bảo vệ cô thì việc chuẩn bị phương tiện tẩu thoát khẩn cấp chắc chắn sẽ không thể thiếu. Khi cô xem qua thiết kế của ngồi nhà kết hợp với lời giải thích của Marco, cô càng chắc chắn điều đó.

Mikasa nhanh chóng tìm được lối vào tầng hầm, bảng điều khiển đưa ra một yêu cầu nhập mật khẩu bằng vân tay kết hợp mật khẩu số. Một loạt các thao tác được thực hiện, cánh cửa tầng hầm lập tức được mở ra. Một cầu thang dẫn xuống bên dưới, càng xuống sâu cô càng cảm nhận được sự rộng rãi ở bên dưới.

Tầng hầm được làm bằng một loại đá phát sáng đặc biệt, các bức tường phát ra ánh sáng màu lam nhạt rất dễ chịu. Đi qua một hành lang dài hẹp, Mikasa lập tức tìm được thứ cần tìm.

Chiếc máy bay chiến đấu màu đen tuyền thuộc loại hình mới nhất, thân máy bay thon dài hình bầu dục, trên thân máy bay còn mang theo đủ loại đạn pháo lớn nhỏ. Điều quan trọng nhất là loại máy bay chiến đấu này có lắp bộ phận để thực hiện bước nhảy không gian.

Mikasa nhanh chóng bước vào khoang điều khiển, mặc lên người bộ đồ du hành vũ trụ chuyên nghiệp. Cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động máy bay, bàn tay thành thạo nhập một loạt mệnh lệnh trên bảng điều khiển.

Bức tường phía trước mặt cô lập tức được mở ra một lối dài để máy bay rời khỏi tầng hầm. Chiếc máy bay dần dần bay lên không trung vượt qua lực hấp dẫn của tinh cầu, vươn ra ngoài tầng khí quyển. Cơn rung chấn qua đi, Mikasa mắt thấy mình đang tiến vào vũ trụ rộng lớn.

Cô không thể ngồi chờ trong khi Levi đang dấn thân vào cuộc chiến tàn khốc ngoài vũ trụ. Hành tinh Iris dẫu có xinh đẹp đến mấy, nếu không có anh mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Cô chấp nhận anh, đồng nghĩa với việc chấp nhận con người anh, chấp nhận ưu khuyết điểm của anh, chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về anh nhưng cô không chấp nhận tương lai không có anh.

Một năm chung sống với anh, cô hiểu rõ tính cách gia trưởng của người đàn ông này. Anh chắc chắc sẽ không thỏa hiệp mang cô đi tham chiến cùng anh, càng sẽ không để cô dấn thân vào cuộc chiến hung hiểm không rõ hồi kết. Và hơn hết đây là cuộc chiến với Đế quốc Paradis sẽ càng khiến cô khó xử nên anh càng muốn đưa cô đến hành tinh khác cách xa cuộc chiến tàn khốc.

Nhưng Levi à, đối với em vòng tay nơi anh mới là nơi em muốn trú ngụ nhất.

Em tin anh, em tin lời hứa của anh nhưng em không tin vũ trụ tăm tối sẽ buông tha anh, kẻ địch sẽ buông tha anh.

Có lẽ anh không biết, có một điều em chưa nói cùng anh...

Nếu một ngày vũ trụ ngoài kia muốn cướp anh đi mất, em sẽ lái máy bay chiến đấu mang anh trở về.

Levi, chờ em.

~~~ End chapter, 27/01/2020 ~~~

*Milkomeda là tên ghép của hai thiên hà Milky Way (tức dải Ngân Hà của chúng ta) và thiên hà Andromeda sau khi va chạm và hợp nhất vào khoảng 4 tỷ năm nữa (theo Wiki).

A/N: Vốn là dự định đây sẽ là longfic nhưng khi nghĩ đến trình độ nửa vời của mình và số fic ngâm giấm tui đã dẹp phắt ý định này.

Thực sự trước khi viết fic này tui rất lo lắng và đúng như sự lo lắng lúc bắt tay vào viết khá là đứt mạch vì từ trước tới nay tui chưa từng viết thể loại khoa viễn này. Tui rất muốn viết thành một longfic nhưng khá quan ngại, cuối cùng tui đã biến nó thành oneshot. Kiến thức về thiên văn của tui không nhiều, tui phải nghiên cứu một số tác phẩm khác để học hỏi cách viết, xem khá nhiều clip về thiên văn học T.T một chap đã mệt mỏi thế này tui không chắc mình có thể đảm đương để viết thành một longfic không.

Sau khi dẹp bỏ ý định đó và viết oneshot , một cái kết mở là thứ đầu tiên tui nghĩ đến khi viết oneshot này, kế đó là bối cảnh, tui đã nghĩ việc lơ lửng trong vũ trụ ngắm hàng triệu ngôi sao hẳn là rất thú vị (:-??). Tiếp theo là tình tiết, tình tiết cưới trước yêu sau, vâng, một mô tuýp khá quen thuộc thuộc nhỉ? Tui cũng nghĩ mô tuýp này thực sự không đặc sắc lắm, có lẽ tui cần phải cải thiện ý tưởng hơn (tui đã cải thiện bằng một plot nho nhỏ ở đây nhưng nó đã không được viết chi tiết). Trong dòng hồi tưởng của Mikasa ở fic này thực sự là những gì tui muốn viết nếu nó trở thành một longfic ;))

Mọi người nghĩ sao nếu oneshot này phát triển thành longfic? ;))

Thành thực mà nói tui vẫn thấy fic còn nhiều thiếu sót. Để lại cmt làm dấu ấn nếu bạn đọc thực sự yêu thích fic này. Tui sẽ rất vui nếu nhận được những lời nhận xét cũng như góp ý của người đọc. ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip