Bi kịch bắt đầu

                            Jeon Gia Sáng Sớm

                                 Phòng Vkook

Cốc ....Cốc

- Kookie à~

Là tiếng của mẹ.... chắc chắn lại là chuyện đó.. Aisss thật đau đầu chết đi được mà...

* Cạch * - Kookie à, chuyện hôm qua mẹ nói con nghĩ thế nào rồi?

- Co...Con không đi có được không mẹ ?

Tuy vẫn biết là các anh chị kia đã chuẩn bị thuốc giúp tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác thấp thỏm không yên, cảm giác lo sợ ngày càng nhiều cả nụ cười của cô gái hôm qua là tôi cả đêm chẳng thể nào ngủ yên được .... tôi ... thật sự lo lắm..

- Mày vẫn cứng đầu thế sao kookie? Mẹ chỉ nói vậy thôi đi hay không là tùy mày_* Rầm* Bà tức giận bỏ đi 

-Mệt thiệt mà...mọi chuyện cứ tiếp diễn y như hôm qua đúng là cơn ác mộng ....

            Trưa Hôm Đó

* Đing ...đong *

-ĐỢI TÍ RA LIỀN * cạch* à ... cho hỏi cô cậu kiếm ai ?

- Dạ chào cô, cô cho bọn cháu gặp kookie ạ .Bọn cháu là bạn của em ấy _Mochi cuối người chào Jin lễ phép 

- Ra là bạn của kookie à? Các cháu mau vào nhà đi. À mà dạo này Kookie nhà bác nó kì lạ lắm, 2 tháng nay nnos chẳng chịu bước chân ra ngoài nữa bước, các cháu nhớ khuyên nhủ nó giúp bác. Bác chỉ có mỗi nó là con thôi.

- Xin bác cứ giao cho tụi con ạ. Tụi con sẽ khuyên nhủ em ấy thật tốt _ Hoseok 

*Cốc ...Cốc * Mẹ... là mẹ sao ?

- Kookie là chị Jimin đây 

- Nae~ em ra lền đây ạ, Chào anh chị _ chạy ra mở cửa 

- Chào em kookie, Mà thằng Taehyung nó đâu rồi em ?_Yoongi hỏi

- Dạ anh Taehyung ở trong phòng tắm ạ 

- Đệt... cái gì cơ? Nó có phỉa là người đâu mả trong phòng tắm ? rồi nó làm cái mòe gì ở trỏng ?_ Hoseok hoang mang hồ quỳnh hương 

     Anh từ trong phòng tắm bước ra với chiếc áo âm trần khoác lên người 

- Ê quá đáng nha!! Ai đưa ra cái luật ma thì không được vào phòng tắm ??

- Thế mày vào phòng tắm con gái nhà người ta làm gì?? Đừng nói mày lợi dụng lúc kookie tắm xong.....

- Thôi thôi con Mochi. Mày ngặm cái mỏ lại giùm tao. Lúc trước Kookie không thấy tao nên muốn thay đồ ở đâu cũng được. Nay Kookie thấy được tao rồi chẳng lẽ tao còn thay đồ trước mặt em ấy ??

- Taehyung coi như anh con lương tâm _ Sau câu nói của Kookie là một trận cười bò của đồng bọn 

- Ahh... Kookie em mới cười sao? Lúc em cười trông đẹp thật đấy, từ lúc gặp em chị chưa thấy em cười bao giờ, không hổ danh là người đẹp hơn con gái Diêm Vương Masa nha _ Mochi

- Thôi vào vẫn đề chính đi thuốc men tụi mày lằm tới đâu rồi?

- Xong hết rồi, giờ chỉ cần đến lúc kookie dùng nữa thôi_  Yoongi Đưa lọ thuốc cho Taehyung

- Có tác dụng phụ hay điều kiện gì không ?

Tác dụng phụ thì không có nhưng mày không được đi theo em ấy .Vì âm khí cuae mày lâu hơi của em ấy nên sẽ rất gây chú ý cho bọn ma quỷ ngoài kia. nếu chúng quá tập trung vào mày thì chúng sẽ phát hiện ra Kookie là một nhân ma ( Nhân ma : Nửa người nửa ma, có nói luc đầu phim rồi sợ tụi mày đéo hiểu nên mới nói lại , tao có tâm vl)

- Như vậy không được....Để Kookie đi một mình rất nguy hiểm. lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao em ấy làm sao sữ lí được ?

- Mày không cần phải lo đâu tao , Mochi ,Hoseok Yoongi sẽ âm thầm theo dõi đằng sau bảo vệ cho em ấy. Cứ yên tâm ở nhà và tin tưởng vào bọn tao nhé Taehyung 

    Anh đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng .

- Được... tao tin bọn mày . Đưng để tao thất vọng. Trăm sự nhờ vào bọn  mày...Bảo vệ Kookie giúp tao...

- Cứ giao cho bọn tao, em cũng đừng lo lắng quá nhé Kookie.. 

-Em cám ơn anh chị rất nhiều thật sự không biết ân tình này phải trả thế nào nữa 

- gì mà cảm ơn chứ ? không cần đâu, bọn anh làm việc nên làm mà.Em là bạn thằn Tae thì cũng là bạn tụi anh, đừng có ngại, nhé..._Hoseok vỗ vai Kookie

Tôi thật sự biết ơn họ lắm .... vì trong giây phút lo sợ này của tôi vẫn còn có họ .Từ những người tưởng chừng như sẽ không bao giờ quen biết lại gặp nhay trong tình cảnh như truyện cổ tích thế này ...nói truyện cổ tích thì có phần hơi... nhưng nó hoàn toàn có thể gọi là cơn ác mộng...Nhưng cho dù đây có là cơn ác mộng đi chăng nữa. Đến lúc tỉnh dậy tôi vẫn không muốn quên đi nó. Vì nhờ nó tôi mới gặp được những con người tuyệt vời này. Và trên hết... tôi đã gặp được nha_ Kim Taehyung <3 

Họ đưa Thuốc cho tôi rồi ra về để chuẩn bị mọi việc cho buổi tối .Tôi rất sợ khi nghĩ tới việc xa anh , không biết từ bao giờ mà tôi đã phụ thuộc vào anh anh quá nhiều Chỉ 2  tháng ngắn ngủi nhưng anh bây giờ như thể là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng khi biết có các anh chị đi chung thì tôi dỡ lo hơn nhiều rồi. Mặc dù mới gặp mặt chưa lâu nhưng họ xem tôi như người thân vậy. tôi... cảm kích lắm....

         Buổi Tối Jeon Gia 

- Con gái, con chuẩn bị xong chưa? chúng ta đi thôi nào_ Namjoon ( Ba kook)

- Ba đợi con xíu, sắp xong rồi ạ * Từ trên lầu nói vọng xuống* 

  Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm trắng,kiểu nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác rất thích bộ đầm này , nhưng có lẽ tôi hiểu lý do ... vì đó là chiếc đầm cuối cùng mà tôi mua...


Anh nhìn tôi thẫn thờ ra nhìn tôi một chút...

Tôi lên tiếng

- Em đi đây .... Chờ em nhé ....

Tôi quay lưng bước về hướng của thì bỗng anh kéo tay tôi lại ôm trọn vào lòng. Cái vòng tay to lớn ấm áp đó...khiến tôi luyến tiết chẳng muốn rời đi chút nào...

- Kookie à....anh thương em . Em hứa hãy về với anh di.Nha? Nếu không có em... anh sẽ không thể tồn tại được mất ....* ôm chặt Kook*

- Em hứa mà . Em cũng thương anh em ...em nhất định,nhất định sẻ trở về với anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đến khi em trở về và kết thúc lời nguyền này. Em sẽ cùng anh đi tiếp những tháng ngày còn lại . anh nhé?_ Cô rưng rưng không dám khóc vì sợ sẽ không đủ can đảm để rời đi để rồi cứ dựa vào anh mãi

Luyến tiết rời xa vòng tay ấy . Tôi bước xuống nhà với tâm trạng không thể lo lắng hơn. Sau khi dùng xong lọ thuốc  ấy cơ thể tôi có chút ngứa ngáy khó chịu nhưng chắc đó chỉ là tác dụng thôi... nên có le không sao đâu ..=)

- Trên Đường Đi -

Ba tôi đang lái thì có một cô gái từ trong hẻm bước ra...* Két*

Cũng may ba tôi xử lí kịp thời. ông ngừng gấp chiếc xe lại rồi mở của ra ngoài 

- Cô bé con không sao chứ???

Tôi nhìn ra ngoài .... là chị ta ?! Sao chị ta lại ở đây chứ? Mà khoan nếu đã là không phải người thì làm sao ba nhìn thấy được chị ta ?? Chuyện gì xảy ra thế này? đầu tôi thật sự trống rỗng...

- Bác ơi, chân con đau quá, bác có thể cho con đi cùng đến seoul không ạ?

- À được thôi, nhà con ở đó à? lên xe đi bác chở con đi

Ba i đóng cửa lại tiếp tục lái xe ,cô ta bước vào ghế ngồi kế bên tôi hỏi chuyện với giọng điệu vô cùng giả tạo và ma mị..tôi ... tôi hiện tại vừa lo sợ ...vừa nhớ anh ấy...

- Cô bé em tên gì ?

- Jeon...Jeon Jungkook  .

- Chị tên Masa .... Lim Masa .... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip