Về bên anh

Sáu giờ sáng, hành lang khoa tim mạch của Bệnh viện Trung ương Seoul đã sáng rực ánh đèn huỳnh quang. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu xuống nền gạch trắng bóng, khiến mọi thứ trở nên sạch sẽ đến mức vô hồn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quấn lấy từng hơi thở. Tiếng bánh xe cáng bệnh vang leng keng, lẫn vào tiếng bước chân dồn dập của y tá.

Wangho ôm xấp hồ sơ bệnh án, vừa chạy vừa thở dốc. Ca trực đêm qua kéo dài hơn dự tính khiến cậu lỡ giờ ngủ, mà buổi giao ban sáng thì không bao giờ được phép muộn – nhất là khi trưởng khoa là người nổi tiếng nghiêm khắc.

Vừa quẹo vào cửa phòng hội chẩn, cậu suýt nữa va vào một người đang bước ra, trên tay cầm cốc cà phê đen. Cốc nghiêng, chất lỏng sóng sánh nguy hiểm, vài giọt đã rơi xuống nền.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Wangho cúi đầu lia lịa, cố tránh ánh nhìn của ai đó vừa thoáng qua.
Một giọng trầm, lạnh, vang ngay trên đỉnh đầu:
"Vẫn vội vàng như hồi đó."

Cậu ngẩng lên. Đôi mắt sâu, bình thản như mặt hồ mùa đông, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác tim mình vừa lỡ một nhịp.
"Sanghyeok"

Anh mặc blouse trắng thẳng thớm, cổ áo mở ra để lộ vệt gân xanh nơi cổ, trên tay cầm bảng bệnh án. Ánh sáng lạnh khiến làn da anh càng thêm nhợt, nhưng ánh mắt thì... vẫn là ánh mắt năm xưa, lúc nhìn cậu từ ban công nhà đối diện.

Ký ức ùa về. Một buổi chiều mùa thu, dưới tán cây ngân hạnh vàng, cậu vụng về tỏ tình. Anh im lặng, quay đi. Cậu tưởng rằng khoảng cách ấy là vĩnh viễn. Nhưng bây giờ, giữa bệnh viện lạnh lẽo này, anh lại đứng trước mặt, giọng nói vẫn điềm tĩnh như chưa từng có quãng trống nào giữa hai người.

Cuộc hội chẩn nhanh chóng xoay quanh một ca bệnh khẩn: nam, 55 tuổi, nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong cao nếu không phẫu thuật ngay. Sanghyeok liếc qua danh sách bác sĩ nội trú, dừng lại ở tên "Han Wangho".
- "Cậu theo tôi vào ca này."

Wangho nuốt khan. Đây là lần đầu cậu được tham gia hỗ trợ trực tiếp một ca đại phẫu dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa. Trong phòng mổ, ánh đèn phẫu thuật chói lòa như một mặt trời lạnh. Tiếng máy theo dõi beep đều đặn, xen lẫn tiếng dao mổ cắt vào da, tiếng hút dịch lách tách. Mùi mồ hôi, mùi cao su từ găng tay hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng.Sanghyeok đứng ở vị trí chính. Giọng anh cắt ngang tiếng máy:
"Kẹp."
"Hút."
"Giữ huyết áp."

Mỗi câu chỉ hai, ba từ, dứt khoát và không lẫn sự do dự. Wangho vừa cố gắng làm thật chuẩn, vừa thầm để ý từng chuyển động của anh – những ngón tay thon dài, nhanh gọn nhưng không hề vội vã, ánh mắt tập trung đến mức cả thế giới ngoài bệnh nhân kia đều biến mất.

Có lúc, chỉ một cái liếc mắt của Sanghyeok đã khiến cậu hiểu cần phải làm gì tiếp theo. Nhịp phối hợp trơn tru đến lạ, dù đã nhiều năm họ chưa từng làm việc cùng.

Ba giờ sau, nhịp tim bệnh nhân dần ổn định. Cánh cửa phòng mổ mở ra, hơi lạnh ùa ra ngoài. Sanghyeok tháo găng, bước đi trước. Wangho ở lại hoàn thành nốt ca phẫu thuật, nhưng khi bước ra, cậu mới nhận ra chân mình như mất hết sức.

Đêm đó, trong phòng trực, cậu nằm gục trên bàn làm việc, hồ sơ còn mở dở. Khi tỉnh dậy, một chiếc áo blouse trắng được đắp nhẹ lên vai, cốc nước ấm đặt bên cạnh vẫn bốc hơi. Cánh cửa phòng khép hờ, bóng lưng cao gầy của Sanghyeok khuất dần ở cuối hành lang.

Sáng hôm sau, lúc trao đổi bệnh án, anh chỉ nói: "Làm việc thì nhớ uống nước. Không ai muốn phải cấp cứu đồng nghiệp."
"Anh mà cũng biết quan tâm hả?" Cậu đùa, nhưng tim lại rung lên một nhịp. Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu, rồi cúi xuống hồ sơ, giấu đi điều gì đó trong ánh mắt.

Tin đồn lan nhanh: Sanghyeok được mời sang Mỹ làm việc ở trung tâm tim mạch hàng đầu. Các bác sĩ khác vừa chúc mừng vừa tiếc nuối.

Wangho nghe, lòng trống rỗng. Cậu tự nhủ, điều đó chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh trong phòng hội chẩn, ánh mắt dừng lại trên cậu một nhịp lâu hơn, cậu bỗng thấy khó thở.

Một đêm trực, khoa nhận ca nguy cấp. Khi xử lý bệnh nhân viêm gan B biến chứng, trong lúc hỗ trợ, Wangho sơ suất để kim tiêm đâm vào tay.
"Wangho!" Giọng Sanghyeok vang lên gần như gắt. Anh lao tới, giật ống kim khỏi tay cậu, nắm lấy cổ tay cậu chặt đến mức móng tay in lên da.
Anh gần như kéo cậu chạy đến phòng xử lý phơi nhiễm, ánh mắt chưa từng rời khỏi bàn tay cậu.
"Anh... ổn chứ?" Wangho thở dốc, chưa kịp hiểu sao anh lại phản ứng mạnh đến vậy.
Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt vốn lạnh lùng nay đầy lo lắng, gần như run: "Tôi không thể để cậu bị gì... Tôi đã hối hận một lần rồi."
"Hối hận...?"

Anh siết tay cậu, nói nhanh như sợ mình đổi ý: "Năm đó, tôi im lặng không phải vì không thích cậu. Mà vì tôi sợ, nếu ở bên, tôi sẽ kéo cậu ra khỏi ước mơ. Tôi đã nghĩ... cậu sẽ tốt hơn nếu không có tôi."

Wangho khẽ cười, nhưng khóe mắt lại nóng: "Anh có biết... chính việc anh biến mất mới là điều khiến tôi bỏ lỡ nhiều nhất không?"
Hành lang bệnh viện ban đêm yên ắng. Tiếng máy thở từ phòng bệnh kế bên như một nhịp nền xa xăm. Sanghyeok vẫn nắm tay cậu. Lần này, anh không buông.

Ca trực kết thúc khi trời vừa tảng sáng. Wangho tìm thấy anh trên sân thượng bệnh viện. Gió mang theo chút hơi lạnh, và mùi thuốc sát trùng vẫn nhè nhẹ quanh đây. Anh dựa vào lan can, mắt dõi theo ánh nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây xám.
"Tôi đã từ chối lời mời sang Mỹ." Giọng anh đều, như đang báo cáo một kết quả xét nghiệm. "Tôi nhận ra... nơi tôi muốn ở lại nhất là đây. Với cậu."
Wangho đứng cạnh, khẽ nói: "Lần này... anh không được biến mất nữa."
Sanghyeok mỉm cười – nụ cười hiếm hoi, chỉ dành cho một người.

Anh vòng tay kéo cậu lại gần. Hai chiếc áo blouse trắng chạm vào nhau, hơi ấm truyền qua từng lớp vải. Dưới ánh bình minh, họ lặng yên, để trái tim lên tiếng.

Bệnh viện phía dưới bắt đầu một ngày mới. Nhưng với họ, đây mới là khởi đầu của điều đã chờ suốt bao năm.

———————
Ờm. Dạo này bảnh xem lại Hospital Playlist nên mê cái motip này quá 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip