Chúng Ta (END)
Hóa ra người chính là hạnh phúc mà tôi luôn muốn giữ lại.
Hóa ra tình yêu và chúng ta đã từng gần nhau như thế.
Quyết định vì tôi mà chống lại cả thế giới.
Và những cơn mưa mà chúng ta cùng ướt đẫm.
Mỗi kỉ niệm chính là tình cảm chân thành không tì vết của người...
Vừa rồi là ca khúc Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi dưới sự thể hiện của nữ ca sĩ Hebe Tian, cũng là món quà cuối cùng để kết thúc chương trình Radio Đêm Muộn buổi tối hôm nay. Chúc quí thính giả thân mến có một đêm ngon giấc, tạm biệt và hẹn gặp lại vào số tiếp theo.
Chiếc xe đỗ kịch lại trước số nhà 22.
Con đường vắng, ánh đèn cao áp đơn độc giữa đêm đông.
Cho dù chẳng ai trong cả hai biết nói gì, hay làm gì tiếp theo, thì thời gian vẫn đang đều đều trôi đi.
"Chị vào đi."
Cô nói, khuỷu tay chống lên cửa, mắt nhìn vào trong nhà.
Nàng vẫn vậy, im lặng như không muốn trả lời.
Hoặc có lẽ nàng vẫn còn luyến tiếc giây phút này.
"Muộn rồi, em phải về."
Giọng cô khàn và đặc lại trong không gian chật hẹp của chiếc xe, nghe thật khó chịu.
"Một chút nữa thôi cũng không được sao?"
Nàng cắn môi, nước mắt chực trào nhưng vẫn cố chấp kiềm lại. Nàng nhìn ra ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ. Không ai trong họ muốn phải nhìn vào mắt đối phương lúc này.
Cô im lặng, không trả lời.
Vốn đã chẳng còn gì ngăn họ rời khỏi nhau mãi mãi, nhưng cảm giác vẫn còn điều gì đó chưa kết thúc khiến cả hai cứ mãi chần chừ.
Chần chừ mãi cũng đã 5 năm.
"Chị có biết điều gì không? Em cảm thấy mình đã điên mất rồi. Nếu cứ tiếp tục thì em-..."
"Vậy em thì biết gì? Nếu chị mở cửa bước xuống thì ngay lập tức chúng ta sẽ kết thúc!"
Moon Byul siết chặt tay lái.
"Chúng ta có gì để kết thúc sao?"
Giọng cô trầm và nhàn nhạt.
Yong Sun khẽ lau giọt nước đã chực trào suốt từ đầu, nàng cố làm nhanh để Moon Byul không nhìn thấy.
Đồ ích kỉ.
"Đừng đối xử với chị như thể chị chỉ là một con ngốc! Em thừa biết chuyện này đang đi đến đâu. Em không muốn chấm dứt, cũng không muốn tiếp tục. Vậy bắt chị phải làm sao?"
Giọng nàng cao và nghẹn ứ nơi cuống họng, nàng đã cố giữ mình bình tĩnh nhưng trái tim đang thắt lại không cho phép điều đó.
"Em biết, em biết hết chứ! Em biết rằng chị sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình, cả hai ta sẽ tiếp tục. Không ai trong hai ta được phép dừng lại cả."
Moon Byul như bị đẩy lên đến giới hạn của mình.
"Trước khi chuyện này đi quá xa, chúng ta phải dừng lại. Em không còn đủ lí trí nữa rồi, em sẽ phá hỏng mọi thứ. Chị phải quên đi, em cũng vậy, em sẽ cố.
Dù cho trong lòng em đang khó chịu vô cùng."
Yong Sun buông thõng cả người, nàng như chết đi sau lời Moon Byul.
"Em để chị ra đi thật sao?
Nếu em hối hận, chị sẽ không quay lại đâu."
Moon Byul mím chặt môi, răng nghiến vào nhau làm xương hàm hằn lên, cô không nói gì.
Trái tim em đang đã đòi hỏi từ chị quá nhiều. Em không được phép, em không được mong ước điều gì lớn hơn giữa hai ta. Chị thuộc về nơi tốt hơn, chị xứng đáng với những điều tốt nhất.
Hãy để một mình em giữ lấy tình cảm đáng thương này, chỉ riêng em thôi.
"Vậy thì xem như là lần cuối, chị sẽ không giữ lại gì cho mình cả. Sau đêm nay, chị sẽ không hối hận, vì đã thành thật, chị sẽ không giấu em bất cứ điều gì."
Yong Sun nuốt một ngụm nước bọt để giữ cho giọng mình sao cho thật rõ ràng.
"Chị sẽ nhớ mọi thứ."
Kỉ niệm.
"Chị sẽ nhớ em đã từng đáng ghét như thế nào."
Em đã bày trò để chị để mắt đến em.
"Chị sẽ nhớ em đã từng vô cùng phiền phức."
Em không để chị yên giây phút nào cả, em muốn được chia sẻ mọi khoảnh khắc cùng chị.
"Chị sẽ nhớ rằng em đã từng giận dỗi, vì chị tham gia chương trình đó. Em không giải thích, em chỉ trốn đi."
Em không muốn nhìn thấy chị vui vẻ bên người đàn ông khác.
"Nhưng chị cũng nhớ em đã từng ấm áp như thế nào."
Cô không muốn nghĩ thêm nữa, nước mắt đã làm nhòa đi cả con đường trước mặt.
"Chị sẽ nhớ em đã bên cạnh chị vào những giây phút khó khăn nhất."
"Chị cũng sẽ nhớ những lần em cuống lên khi chị bị đau."
"Cả những lần chị ốm, chị biết em đã luôn ở đấy."
"Giá như chị có thể quên đi những cái ôm giữa của chúng ta. Em biết không, chị đã muốn giữ em trong tay thật lâu."
"Chị sẽ không quên những đêm chị bật khóc hàng giờ liền khi nghĩ về chúng ta, chị ước gì có tồn tại chúng ta."
"Và, chị sẽ nhớ rất nhiều thứ khác, về em. Từ bao giờ chị không thể nhớ được, em đã nằm sâu trong tim chị mất rồi."
"Và đêm nay, chị sẽ nhớ mãi. Mong em cũng vậy, có lẽ chị sẽ không còn có cơ hội để nói lời này thêm bất cứ lần nào nữa. Sau đêm nay, chúc em sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Chị yêu em, thật đáng thương nhưng chị đã yêu em mất rồi.
Tạm biệt Moon ByulYi."
Yong Sun gần như lao ngay ra ngoài, nàng không nhìn Moon Byul lấy một lần.
Cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại trong nghẹn ngào.
Và tất cả từng lời chị nói như đang từng chút một giết chết cô.
Từng hồi ức quí báu như thước phim quay trở lại với tốc độ khủng khiếp.
Lần đầu nhìn thấy chị ấy.
Lần đầu được nghe tiếng chị.
Lần đầu nắm tay.
Lần đầu được nằm trong vòng tay ấy.
Lần đầu sợ hãi trước cảm xúc của mình.
Tất cả những lần đã từ bỏ cơ hội để nói ra.
Những lần chúng ta đã gần đến mức dường như sắp trở thành khoảnh khắc vô giá, mà em đã bỏ lỡ.
Những lần em đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt của chị, mà em đã chọn quay đi.
Giờ đây, chỉ còn lại bóng lưng cô độc đang xa dần.
Moon Byul sẽ để lỡ một lần nữa.
Cô nghĩ, mình đã thực sự đánh mất cơ hội cuối cùng.
Bỗng cô nhìn thấy đôi vai gần xa xa đang run lên từng hồi.
Bây giờ hối hận, cả đời hối hận.
Cửa xe bật mở, Moon Byul lao như kẻ điên theo hình bóng thân thuộc.
Cô bắt kịp nàng mà không để chậm thêm một giây nào.
Trước khi Yong Sun kịp ngoái đầu nhìn xem âm thanh bước chạy dồn dập vừa rồi đến từ đâu, thì nàng đã bị siết chặt vào cái ôm từ phía sau.
Moon Byul vùi đầu vào mái tóc thơm mùi hương thân thương ấy, nước mắt cô hai hàng chảy dài. Cô thậm chí không nói thành lời.
Yong Sun cũng khóc, nàng đã khóc nhưng lại càng khóc nhiều hơn. Cả hai cứ thế, chôn chân giữa cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông.
"Em không phải đồ hèn nhát, em không bỏ lỡ chúng ta."
Moon Byul gần như gào lên trong tiếng nấc.
Yong Sun từ phía trước chỉ có thể vừa gật đầu vừa dụi mắt.
"Em cũng yêu chị!"
Cô nói bằng cái giọng nghẹn ngào và khàn đặc, chẳng biết chị có nghe rõ hay không.
"Em yêu chị!"
Yong Sun trở mình và ghì chặt lấy cổ người con gái đang không ngừng nấc lên.
"Em xấu xa nhưng em yêu chị!"
Tiếng nói bị kẹt lại vì mặt cô đang vùi vào vai nàng.
"Đừng bỏ em đi, em yêu chị!"
Một lần, lại thêm một lần nữa. Moon Byul không thể ngừng thổ lộ hết lần này đến lần khác. Mỗi lời thốt ra là mỗi lần nước mắt lại trào dâng nhiều thêm.
"Đừng khóc nữa, chị lau nước mắt cho em."
Yong Sun cố giữ lấy đầu Moon Byul bằng hai bàn tay mình.
Moon Byul hiện ra trước mặt nàng dàn dụa nước mắt, tóc bết lại trên trán mà vẫn không ngừng nấc lên.
Hai tay nàng liên tục quệt hai hàng nước mắt ấy nhưng nó vẫn không ngừng chảy. Điều đó làm Yong Sun đau lòng đến nghẹt thở.
"Đừng khóc, Byulie của chị đừng khóc nữa."
Nàng lại vùi cô vào một cái ôm chắc chắn, bàn tay vuốt dọc tấm lưng ấy trong khi Moon Byul như sợ bị mất món quà quí báu mà ghì chặt lấy vai nàng.
"Sau này...em sẽ không như vậy nữa. Xin chị...đừng bỏ đi..."
Nàng chưa từng nhìn thấy Moon Byul khóc nhiều như vậy.
Và chính nàng cũng thế.
Chỉ có điều, giọt nước mắt mà đêm nay chúng ta cùng nhau rơi xuống, là nhờ một cái kết có hậu.
HẾT.
Từ tác giả:
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây.
Nhân tiện, mình muốn gợi ý bài hát A Little Happiness đã được nhắc đến ở phần đầu truyện. Mọi người có thể tìm nó trên Youtube với phần vietsub rất cảm động.
Cuối cùng, mình xin phép được một lần nữa chân thành cảm ơn vì đã đọc tác phẩm nhỏ bé của mình. Chúc mọi người có một đêm ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip