Sưởi ấm cho em

Có người nói mùa đông khiến con người ta trở nên khép mình. Nhưng Juhoon thì khác, dù lạnh đến mấy, em vẫn dang tay giúp người. Và rồi, có một người khác xuất hiện, dang tay ôm lấy em.

Một ngày đầu đông, màn đêm và tuyết đã bao trùm cả thành phố, đường xá cũng chỉ có lưa thưa vài bóng người lao động đang bươn chải giữa cái lạnh cắt da cắt thịt để kiếm sống.

Dược sĩ Kim nhìn đồng hồ đã điểm 22h, dọn dẹp tiệm thuốc một chút rồi tắt đèn, khóa cửa ra về. Vừa quay người lại, em thấy một cậu bé đang ngồi co ro bên vệ đường, trên người mặc nhiều lớp áo, nhưng chiếc nào cũng rộng thùng thình và rách tươm. Dù đang vội đi về vì trời lạnh, Juhoon vẫn tiến lại gần, khẽ khuỵu gối xuống: "Anh có thể giúp gì được cho em không?"

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Juhoon, môi run run: "Em lạnh quá.".

Juhoon vội lục túi tìm vài miếng dán giữ nhiệt, nhưng chưa kịp đưa thì cậu bé đã bật dậy, đẩy ngã Juhoon, giật lấy chiếc túi rồi lao đi. Mọi việc xảy ra quá nhanh, Juhoon chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe cảnh sát tuần tra đã vượt lên, chặn đường cậu bé.

Một viên cảnh sát mở cửa xe bước xuống, giữ lấy cậu bé và giành lại chiếc túi. Nhưng ngay lúc ấy, cậu bé không biết lấy đâu ra một con dao nhỏ, chém vào cánh tay của viên cảnh sát, máu bắt đầu chảy.

Mặt người cảnh sát ấy đanh lại, tay dù bị thương vẫn tóm chặt lấy cậu bé, rút còng số 8 ra: "Đã định nhẹ nhàng với nhóc rồi mà nhóc manh động thật đấy". Martin kéo cậu bé vào trong xe, nói với người đồng nghiệp bên ghế lái: "Này, đưa thằng nhóc về đồn, bảo sếp xử lí. Anh đi trả lại đồ cho người bị cướp."

Keonho trong xe lo lắng: "Nhưng tay anh đang chảy máu kìa, đến bệnh viện kiểm tra đi."

"Không sao, vết thương nhỏ thôi, anh tự lo được."

Chẳng kịp để cho Keonho nói thêm, Martin đóng cửa xe, vỗ nhẹ lên nắp capo, ý bảo Keonho mau đi đi.

Chiếc xe rời đi, Martin quay người lại thì bắt gặp ánh mắt bối rối của Juhoon. Cậu tiến lại gần, đỡ em dậy rồi nhẹ nhàng phủi sạch tuyết trên người em. Sợ em lạnh, Martin cởi chiếc áo khoác ngoài, choàng lên vai em. Áo hơi rộng, nhưng đủ để che chắn em khỏi cái lạnh, sự ấm áp từ cơ thể Martin còn vương lại trong chiếc áo cũng khiến em dễ chịu hơn.

Thấy Juhoon đã bình tĩnh lại, Martin mới lên tiếng: "Em có sao không?"

"Tôi không sao, lần này lại làm phiền cảnh sát Martin rồi. Cảm ơn anh nhiều!"

Thật ra, đây không phải lần đầu Juhoon gặp tình huống như thế này, không biết bao nhiêu lần lòng tốt của em bị lợi dụng, và lần nào cảnh sát Martin cũng kịp thời xuất hiện để giúp em.

Nhìn cánh tay đang rướm máu của Martin, Juhoon thấy chột dạ, em vừa lo lắng, vừa áy náy: "Tôi xin lỗi. Vì tôi mà anh bị thương rồi, để tôi giúp anh kiểm tra nhé."

Juhoon đưa Martin về tiệm thuốc của mình. Vết chém không sâu, chỉ cần sát trùng và băng lại là ổn. Martin ngồi yên, nhìn đôi tay Juhoon khéo léo mở từng cuộn băng, động tác vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. Ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt của em, tĩnh lặng và tập trung. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, xen lẫn hương thơm ngọt ngào từ áo Juhoon làm Martin bất giác ngẩn ngơ.

Em lúc nào cũng dịu dàng như thế, khiến trái tim của cảnh sát Martin xao xuyến không thôi.

Băng bó xong, em đến quầy, lấy một tuýp thuốc nhỏ đưa cho Martin: "Đợi vết thương lành rồi anh nhớ bôi thuốc này lên nhé, tránh để lại sẹo."

Martin nhận lấy, khẽ thở dài: "Cảm ơn em! Nhưng tôi đã dặn em là phải cẩn thận rồi mà, chẳng chịu nghe lời gì cả. Nếu không có tôi thì em định xoay sở thế nào?"

Juhoon chỉ mỉm cười, giọng nhẹ tênh: "Tôi biết Martin sẽ luôn xuất hiện kịp lúc mà."

Martin cứng họng, chẳng biết phản bác lại thế nào. Cậu nhìn người đối diện, đôi mắt trong veo, nụ cười dịu dàng, và một trái tim vẫn chọn tin vào điều tốt dù đã bị thương tổn nhiều lần. Em từng nói, em giúp người khác không phải vì tin rằng ai cũng tốt, mà đó là phản xạ tự nhiên của "bệnh nghề nghiệp".

Quen biết em cũng đã lâu, Martin hiểu rõ sự lương thiện và trầm lặng nơi em - thứ khí chất khiến em sinh ra dường như để làm dược sĩ. Một công việc lặng thầm nhưng đầy nhân ái, có thể giúp người khác mà chẳng cần phô trương. Thuốc của em tốt lắm, đã chữa khỏi bệnh cho biết bao người.

Chỉ có bệnh của Martin là em chưa chữa được, một thứ bệnh sẽ tái phát mỗi thấy khi em cười, mỗi khi ánh mắt em khẽ dừng nơi cậu.

Đã bao lần Martin muốn hỏi: "Dược sĩ Kim ơi, có loại thuốc nào chữa được bệnh tương tư không?". Nhưng rồi, khi đối diện với em, Martin lại thấy tim mình như khẽ đáp rằng, bệnh này vốn chẳng thuốc nào có thể chữa khỏi.

Chẳng biết từ bao giờ, Martin lại sinh ra cảm giác muốn che chở và bảo vệ trái tim nhân hậu của em, để em cứ theo bản năng mà làm việc tốt, Martin sẽ là người dang tay che gió, giữ cho lòng tốt của em vẫn có thể nở hoa trong những ngày lạnh giá.

Lấy lí do đảm bảo sự an toàn cho Juhoon, Martin kiên quyết đưa em về tận nhà. Hai người sóng vai đi giữa con đường ngập trong hơi lạnh của mùa đông. Tuyết rơi lất phất, phủ một lớp mỏng lên mái tóc và vai áo, phản chiếu ánh vàng nhạt của đèn đường, lấp lánh như những hạt sao vụn giữa đêm. Tiếng giày chạm nhẹ lên mặt đường đã loang loáng nước, xen lẫn tiếng gió khe khẽ thổi qua những hàng cây trơ trụi lá.

Martin nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt người kia dưới ánh đèn hắt lên thật dịu, như chính cái cách em sống - hiền lành và trong trẻo. Juhoon cũng khẽ liếc nhìn Martin, trong khoảnh khắc đó, hai ánh mắt vô tình gặp nhau, làm em bối rối, còn Martin thì nở một nụ cười trìu mến. Không ai nói gì, chỉ có hơi thở phả ra thành khói trắng, tan vào không khí.

Để chữa ngượng, em lên tiếng: "Ôi mặc bao nhiêu áo rồi mà vẫn lạnh thật đấy!"

"Tôi có một cách giữ ấm rất hiệu quả đấy! Dược sĩ Kim có muốn biết không?"

"Cách gì?"

"Ôm Martin Edwards"

Martin dừng bước chân, dang hai tay ra chờ cái ôm của Juhoon, chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà hôm nay lại mạnh dạn thế. Có thể là do cái lạnh của mùa đông thôi thúc con người ta trao đi hơi ấm bằng những cái ôm, hoặc cũng có thể là do vết thương trên cánh tay vẫn còn vương vấn sự dịu dàng của Juhoon, thúc giục Martin ngỏ lời để được cảm nhận sự dịu dàng ấy mãi. Một cơn gió lạnh lùa qua, vậy mà lòng Martin lại nóng ran, từng nhịp tim như gõ mạnh trong lồng ngực. Hiện tại cậu còn cảm thấy lo lắng hơn cả khi bắt tội phạm.

Juhoon khựng lại vì câu nói ấy, ánh mắt em khẽ dao động. Một thoáng chần chừ, rồi em bước tới, chậm rãi sà vào lòng Martin. Hình như là ấm hơn thật, bao nhiêu lớp áo em mặc lên mình cũng không ấm áp bằng cái ôm của Martin.

Một cái ôm nhưng hai trái tim được sưởi ấm.

Martin khẽ hỏi: "Ấm không?"

"Ừm, ấm lắm."

Martin siết chặt vòng tay, ghé sát môi bên tai em, để em nghe thật rõ lời mình:

"Juhoon à, cho tôi được sưởi ấm em, không chỉ đêm nay, mà cả những ngày sau nữa, được không em?"

Sưởi ấm trong lời nói của Martin không chỉ là trao đi hơi ấm, mà còn là che chở, bảo vệ cho em.

Sắc hồng dần lan rộng trên gương mặt Juhoon, em ngước lên nhìn thẳng vào mắt Martin, ánh đèn đường phản chiếu trong mặt em lấp lánh tựa sao trời:

"Em đồng ý."

Juhoon từng không thích mùa đông, cho đến khi Martin đến cùng những cái ôm, xua tan đi giá lạnh.

End.

27/10/2025

_______________________________

Mấy nay Hà Nội đang trong bản dùng thử mùa đông nên mình tranh thủ viết chiếc oneshot này. Mê cái thời tiết này cực! Dù lạnh nhưng mùa đông là mùa mình thích nhất nên có nhiều cảm hứng để viết về mùa này.

Hi vọng khi đọc Mùa Đông Không Lạnh, các bạn sẽ thấy ấm hơn một chút bởi sự dịu dàng mà hai em dành cho nhau.

Mình cũng recommend bài Sanctuary của Joji, các bạn có thể vừa đọc vừa nghe nhé! Bài này siêu hay, cũng siêu hợp để nghe vào mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip