[MarkBam] Chỉ Là Thíc Thui Mà (P.2)
"Woa, GOT7, GOT7 kìa"
"A... Bambam oppa"
"Mark oppa, saranghae"
"Youngjae oppa, Youngjae oppa"
...
“ GOT7, GOT7, GOT7...”
Cũng đã một năm rồi, chúng tôi bây giờ cũng đã khác. Như anh đã nói, tôi bây giờ cũng đang nổi tiếng giống anh. Trong thời gian này tôi mới hiểu ra được nỗi khổ của anh. Thời gian mà anh không liên lạc với tôi là vì lịch làm việc dày đặc của bản thân. Tôi bây giờ cũng đã bận rộn hơn trước rồi. Cả Yugyeom cũng vậy, tôi và nó cho dù thế nào cũng ám nhau dài dài.
Vừa bước xuống sân bay là các fan đã la hét ầm ĩ gọi tên chúng tôi. Tôi thấy rất vui vì cuối cùng mình cũng được mọi người gọi tên. Và cũng thấy phiền khi họ bám theo tôi. Nhưng dù sao cũng đã lỡ theo anh rồi thì phải chịu thôi.
Hôm tay chúng tôi đến Singapo để biểu diễn, mọi người có vẻ rất hăng say chuẩn bị. Anh thì vẫn thế, vẫn chăm sóc cho tôi trong suốt thời gian hoạt động. Yugyeom thì bây giờ đã không không còn cô đơn nữa rồi. Mà có cả hai người luôn ấp ủ nó đấy. Muốn biết ai không? Đoán đi nào.
Có lẽ sẽ rất khó để có thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Tôi hạnh phúc lắm. Hạnh phúc khi được coi là một phần trong anh. Nhưng có một số khó khăn xảy ra làm tôi có vẻ nản. Anh vẫn luôn ở bên cạnh an ủi tôi. Chúng tôi cũng từng xảy ra nhiều xích mích, tất cả chỉ toàn là anh nhún nhường làm huề với tôi trước. Cứ như thế tôi cảm thấy rất áy náy. Cũng vì thế nên tôi đành hạn chế để xảy ra những chuyện không hay.
Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế sau khi kết thúc màn biểu diễn. Anh cầm trên tay chiếc khăn giấy kèm theo chai nước đến chỗ tôi và ngồi xuống bên cạnh:
- Em uống đi. - anh khẽ khàng cười và đưa chai nước cho tôi.
- Cảm ơn anh. - tôi cười đáp trả và nhận lấy chai nước.
- Ừm, để anh lau mồ hôi cho. - anh nói và đưa tờ khăn giấy trên tay lên lau mồ hôi cho tôi.
- Cảm ơn anh. - tôi giật mình quay sang nhìn anh cười.
- Em không cần phải khách sáo vậy đâu. Dù gì chúng ta cũng là người nhà mà. - anh nói mà tay vẫn chăm chú lau mồ hôi cho tôi.
- Em biết rồi. - tôi cười, một nụ cười của niềm hạnh phúc.
Tôi đặt chai nước xuống đùi, tay phải tôi nhanh chóng giữ bàn tay anh đang lau mồ hôi cho tôi lại và nhẹ nhàng kéo xuống. Tay trái vội vàng lấy tờ khăn giấy đã lấm lem mồ hôi ra khỏi những ngón tay của anh một cách nhanh chóng. Rồi tôi khẽ khàng đai tay mình vào tay anh rồi tựa vào vai anh. Những ngón tay đan chặt vào nhau, cứ thế mãi cho đến khi tôi lên tiếng:
- Cảm ơn tạo hóa đã mang anh đến với em. Em thật sự rất hạnh phúc. Nếu không có anh, thì chắc cuộc đời của em sẽ không được như vậy đâu. - tôi khẽ khàng nói và cười, nụ cười của niềm hạnh phúc.
- Em đừng nói như vậy. Nếu không có anh thì vẫn còn người khác yêu em như anh mà. Biết đâu họ còn yêu em hơn cả anh thì sao? - anh đáp một cách đùa giỡn.
- Nhưng liệu cuộc sống của em có được như thế không?
- Tất nhiên là sẽ khác rồi. Sẽ có con đường trải đầy hoa, cũng sẽ con đường trải đầy gai. Nhưng con đường nào cũng phải có thử thách. Có cái nhiều có cái ít. Nhưng cái nào cũng có thử thách mới giúp ta có thêm nết nhăn trên con đường kinh nghiệm được.
- Được rồi, được rồi. Em biết rồi mà. Anh trở nên lắm chuyện từ khi nào vậy hả? Thật là đáng ghét mà. - tôi quay mặt về phía anh, cằm tựa vào vai anh, tay véo mũi tỏ vẻ ghen ghét.
- Này, cả hau mau chuẩn bị đồ đạc. Chúng ta còn về nhà nữa. - JB từ xa lên tiếng.
- Ừ. - tôi đáp vội và đứng dậy thu dọn đồ đạc. Anh cũng bước theo tôi.
Một lát sau, hai chúng tôi cùng nắm tay nhau ra xe để trở về. Mặc dù cuộc sống có đôi chút vất vả nhưng tôi vẫn thích đi trên nó. Một con đường trải đầy hoa nhưng cũng có rất nhiều gai. Lẫn trong đám hoa tươi mới rụng xuống là những chiếc gai bất thình lình xuất hiện. Ta không thể biết trước được là phía trước, trên đoạn đường đầy hoa đó... bao giờ sẽ có gai. Và những cái gai đó sẽ nhọn như thế nào. Nhưng một khi đã lỡ lấn thân vào nó thì sẽ phải chịu khốn khó để cố gắng đi hết con đường. Lỡ đâu phía cuối con đường là ánh sáng rạng ngời của ánh mặt trời đang tỏa những luồng ánh sáng hạnh phúc cho ta. Và tôi cũng vậy, cũng sẽ không hối hận khi chọn đi con đường này. Vì có anh, có những người bạn mà tôi yêu mến. Vẫn luôn sát cánh bên tôi, cùng tôi đi hết đoạn đường trải hoa và đầy gai đó. Thực sự cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp anh và đã cho tôi... có được như ngày hôm nay.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản như thế thôi. Chỉ cần được nắm tay người mình yêu và cùng họ đi đến suốt quãng đường dài còn lại thì cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Yêu Các Bạn Nhiều. Những người luôn sát cánh bên tôi trên con đường trải đầy gai và hoa đó.
__ THE END __
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip