Oneshot
- 14 năm về trước -
Vào những ngày đầu tháng mười, thời tiết chưa lạnh buốt, chỉ có vài cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi thở dịu dàng của mùa đông khẽ len lỏi vào thành phố tấp nập,
Trong sân, đống lá khô vừa được quét gọn gàng bỗng chốc bị gió cuốn tung bay khắp nơi. Lam Khanh khẽ thở dài, cô vừa hoàn thành xong công việc bà giao, vậy mà mọi thứ lại đâu vào đấy.
Cô cúi xuống, kiên nhẫn cầm chổi quét lại từng chiếc lá, lá lại càng như trêu chọc, bay tán loạn hơn. Tiếng thở dài khẽ vang khiến cậu bé nhà bên, đang chơi ngoài sân, phải ngẩng đầu lên chú ý.
Cậu nhóc e dè đi tới, bắt chuyện với cô trước.
-"Chị ơi, chị tên gì thế ạ."- Cậu nhóc nói nhỏ, Lam Khanh quay đầu. Trước mặt cô, một cậu nhóc có mái tóc nâu hạt dẻ, ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời.
-"Lam Khanh mà em tên gì thế?"
-"Em...em tên Tin ạ, mọi người đều gọi em như vậy."-Có vẻ tên ở nhà của cậu bé là Tin.
Lam Khanh bật cười cất cây chổi sang một bên rồi đi lại xoa đầu Tin. Khanh lấy từ trong túi ra một viên kẹo chanh rồi dịu dàng đưa cho cậu bé.
-"Ngoài đây dễ cảm lạnh, em vào trong đi nha."
Tin gật đầu lia lịa, cậu bé vẫy tay chào Lam Khanh rồi chạy vào nhà.
- 8 năm về trước -
-"Lam Khanh đó hả, con kêu mấy em ra ngoài chơi đi cứ ở trong nhà mãi."-Cô Hiền, dì của cô nói.
-"Mấy đứa kia hết trò rồi hay gì mà tắt đèn tối thui vậy."-Lam Khanh bực bội mở cửa phòng thì đụng trúng người.
-"Xin lỗi, em có sao không đó."- Cô bật đèn lên.
Trước mắt Lam Khanh là cậu bé có mái tóc màu hạt dẻ đó.
Cô vừa nhìn liền nhận ra là nhóc Tin cạnh nhà bà ngoại nhưng Lam Khanh lại giả vờ không nhớ.
-"Em có sao không?"-Cô vô thức tiến lại gần mà chẳng để ý cậu đã ngượng chín cả người.
Lam Khanh tiến tới hơn nữa, vốn muốn trêu chọc sau 2 năm không gặp ấy mà.
-"Nhóc Tin, không nhớ chị à?"-Cô cười, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
-"Nhớ, với lại em tên là Hoàng Nhật."-Cậu lùi về phía sau, lấy tay đẩy khuôn mặt đang áp sát đó ra xa.
-"Đúng là lớn rồi chẳng dễ thương tí nào, hì hì."- Lam Khanh trêu chọc cậu rồi cũng quên béng mất chuyện cô Hiền nhờ.
-"À, cho em kẹo chanh."- Cô lấy từ túi áo viên kẹo màu vàng chanh quen thuộc mà cô đã từng đưa cho Tin lúc 5 tuổi.
Hoàng Nhật chẳng biết nói gì, cậu quay phắt vào phòng nhưng bản thân lại chẳng thể giấu nỗi niềm vui.
-'Hoá ra chị ấy còn nhớ.'
- 3 năm về trước -
Bữa tiệc nhộn nhịp trong nhà hàng mừng Lam Khanh tròn 18 tuổi. Cô vui vẻ uống từ chén này đến chén khác cùng hội bạn thân đến nỗi chẳng còn phân biệt được đâu là thật, đâu là men say.
( Lâm Khánh em đến đón chị gái em đi, nhỏ đó say mất trí rồi. )
( Bà này thiệt tình. ) - Cuộc điện thoại được ngắt bởi Khánh sau tiếng than thở của cậu.
-"Tin mua thêm nước đi mày à mày đến đây lấy hàng hộ t nha."- Lâm Khánh cười nửa miệng giọng lộ rõ vẽ tinh nghịch, anh đưa địa điểm nhà hàng chị mình đang mừng tiệc.
-"Hàng gì vậy?"- Hoàng Nhật có chút thắc mắc, tối rồi thằng này còn đặt hàng nữa à.
-"Thì đến đó đi, mày biết mà."
Anh cũng chẳng để tâm nữa, mua nước rồi ghé qua địa điểm mà cậu bạn cho là có thể lấy được món hàng nào đó.
-"Tao làm gì say đâu chớ."-Cô đi loạng choạng, cả mặt ửng đỏ vì rượu. Mùi cồn thoang thoảng gây chú ý tới Hoàng Nhật, anh quay đầu thì thấy "món hàng" mà thằng bạn nhờ lấy.
-"Em là Lâm Khánh đúng không, nó uống hơi nhiều rượu nên em nhớ cho nó ngủ sớm."- Anh gật đầu rồi đón cô vào trong lòng mình. Nhìn cô chị chuẩn mực ngày nào nay lại uống say khướt vùi đầu vào lòng mình như đứa trẻ lên ba.
Hoàng Nhật có chút ngượng ngùng, anh dìu cô lên ghế sau xe máy. Trong lúc đi, Lam Khanh mơ hồ thấy mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc nhưng lại xa vời với cô. Khanh vùi đầu vào gáy anh thì thầm.
-"Nhóc Tin, em đi Hà Nội bao lâu sẽ về?"
Đầu năm cấp 2, anh phải chuyển nhà qua Hà Nội học vì công việc của ba mẹ. Mãi tới năm lớp 10 anh mới có thể về lại đây
-"Em về rồi, chị yên tâm."-Hoàng Nhật khẽ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến tim anh khẽ run. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai người dường như biến mất
Sáng hôm sau,
Lam Khanh đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức trên bàn. Cô chẳng thể nhớ nổi hôm qua lúc uống xong thì mình về như thế nào.
-"10 giờ rồi hả?"- Cô mệt mỏi lê từng bước xuống giường thì thấy bản thân đang đụng vào thứ gì đó.
Là Hoàng Nhật, anh ngủ tựa đầu vào thành giường. Lam Khanh cúi người xuống, vuốt nhẹ mái tóc của anh.
-'Đẹp trai thế còn gì.'- Cô khẽ chọt vào má anh, khoé môi nhếch lên, vừa ngại ngùng vừa thích thú.
Hoàng Nhật đã dậy từ lâu rồi chỉ là khi bị cô quấy rầy kiểu này thì chẳng dám mở mắt chút nào. Anh nuốt nước bọt, đúng là chẳng thể kiềm lại ham muốn của mình. Kéo Lam Khanh lại gần rồi ôm cô vào lòng, mùi rượu của tối qua còn thoang thoảng trên tóc cô.
-"Ngủ mơ à."- Cô lí nhí, xác nhận không có ai trả lời nên đã ôm lại cậu. Cả người mềm nhũn, hơi thở phả đều vào cổ anh.
Không khí có chút ám muội, Lam Khanh lại nghĩ anh đang ngủ nên đã chuồn trước vào nhà tắm.
-'Chị đang cố tình có phải không?'- Hoàng Nhật tựa đầu xuống thành giường.
Lam Khanh bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc thơm mùi hoa đào của dầu gội. Anh liền nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ tiếp.
-"Thoải mái ghê."- Cô lao tới giường mới phát hiện nãy giờ mình quên có sự hiện diện của anh.
-"Hoàng Nhật dậy đi, em tính ngủ đến hồi nào thế."- Cô nghiêng đầu xuống, vỗ vai anh. Hoàng Nhật vờ như mới tỉnh, mắt anh mơ hồ thấy được khuôn mặt cô. Dù là trong không khí có chút ngượng ngùng nhưng bà này lại vẫn cứ vô tư sờ má cậu.
-"Chị..."- Anh nhìn thẳng vào mắt Lam Khanh, bàn tay luồn qua đặt sau gáy cô. Anh tiến tới một chút, hai đầu mũi chạm nhau.
-"Không định sấy tóc à."- Hoàng Nhật nói tỉnh bơ, còn cô thì sốc chết luôn rồi.
-"..."
Anh chủ động sấy tóc cho cô, dù chỉ mới gặp lại nhưng khoảng cách giữa hai người chẳng thay đổi. Lam Khanh ngại ngùng cúi gầm mặt xuống, ánh mắt đảo qua lại.
-"Em về hồi nào mà không nói chị vậy."- Cô bày ra bộ mặt giận dỗi, Hoàng Nhật vẫn im lặng sấy tóc cho cô.
-"Tưởng chị quên rồi."
-"Quên gì cơ."
-"Không có gì."
Bầu không khí trầm lắng sau khi anh tắt máy sấy tóc, cô khẽ xoay người.
Lam Khanh chẳng nói gì ngả đầu vào vai anh, cô nhớ cậu nhóc này chết mất.
-"Chị nhớ em."
Cô khẽ bật cười, ánh mắt đã tràn ngập nỗi nhớ cậu. Trong ánh mắt ấy, nỗi nhớ không còn là của một người chị dành cho em trai nữa mà là của một người con gái dành cho người mình thương.
- Hiện tại -
-"Chúc mừng sinh nhật Tin nháaaa."- Lam Khanh giờ đã ra trường, cô đang làm một cô giáo thực tập ở trường cấp 2.
Hôm nay là sinh nhật tròn 19 tuổi của Hoàng Nhật, như thường lệ năm nào cũng có mặt cô.
-"Đừng gọi em là Tin, em lớn rồi."- Anh véo má Lam Khanh.
-"Ồ, đúng là lớn rồi."
Trên đường về nhà,
-"Hôm nay lạnh ha?"- Cô quay sang thấy anh mặt đã đỏ ửng chẳng biết là vì rượu hay vì gì.
Hoàng Nhật không trả lời, anh chăm chú nhìn xuống dưới. Hai tay vẫn luôn chạm vào nhau một cách vô tình, anh nắm lấy tay Lam Khanh
-"Chị còn lạnh không?"
Hoàng Nhật mỉm cười, đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào cô. Nhớ lại khi còn nhỏ, cả hai chỉ gặp nhau vào mỗi lần mừng tiệc họ hàng. Chỉ chơi với nhau vài tiếng đồng hồ nhưng lại khiến anh xao xuyến mãi.
-"Không."- Cô nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau rồi bật cười.
-"Em không quen ai à?"- Lam Khanh đung đưa tay, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
-"Đừng nói chị định giới thiệu em với mấy cô khoá dưới của chị nữa nha."
-"Không có, lớn rồi thì phải đưa bạn gái về cho chị xem chớ."
Hoàng Nhật ngừng lại, sao hôm nay cô lại hỏi nhiều đến vậy. Bình thường cũng không hỏi chuyện yêu đương của anh, nói rõ ra là chẳng quan tâm tới.
-"Em đang đợi chị."- Hoàng Nhật nhìn thẳng vào mắt cô, ánh đèn nhấp nháy chỉ mơ hồ thấy khuôn mặt bất ngờ của Lam Khanh.
-"Thích chị 15 năm rồi."
Ngày còn nhỏ, cậu vẫn quen miệng gọi cô là "chị" như bao đứa trẻ khác trong khu phố, bởi cô lớn hơn họ vài tuổi. Nhưng giờ đây, cậu không muốn gọi như thế nữa.
Lam Khanh không trả lời, cô tưởng mình sẽ bật cười như mọi lần như cái thời còn bé vẫn luôn ghẹo anh. Nhưng không hiểu sao, bản thân lại chẳng thấy thế. Cô thấy lồng ngực mình đang rung lên như thể bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó trong suốt bao năm qua.
Lam Khanh chẳng nói một lời ôm lấy cậu thật lâu, không phải cái ôm bao năm gặp lại hay cái ôm ngốc nghếch như thời còn bé. Chỉ là cô thấy bản thân đã yêu anh từ lâu nhưng vẫn luôn cố gạt bỏ đi nó.
-"Biết rồi."- Cô lí nhí.
Sau 15 năm quen biết, cuối cùng Hoàng Nhật cũng thổ lộ lòng mình. Không hoa, không nhiều lời, chỉ là một cái ôm giữa câu chuyện dang dở, nhưng đủ khiến tim cả hai rộn ràng như lần đầu gặp gỡ. Tối muộn, cô và anh cùng đi bộ về trên con đường cũ, ánh đèn vàng đổ bóng hai người chồng lên nhau dưới vỉa hè. Không cần nắm tay, không cần nói thêm lời nào, chỉ là im lặng bước cạnh nhau vậy mà thấy ấm áp đến lạ. Câu chuyện mất 15 năm để viết nhưng chỉ gói gọn trong cái khoảnh khắc hai người 'gần nhau nhất.'
Lúc đó, Lam Khanh mới hiểu rằng, hoá ra trong suốt 15 năm qua không phải cô không rung động với ai, mà là chính cô đang đợi cậu bé nhặt lá trong sân năm nào lớn lên.
->>>> End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip