ONESHOT
Đôi khi ta muốn ngông cuồng một chút cho thanh xuân loang chút màu vụng dại.
Đôi khi ta muốn thử cách yêu hững hờ một chút. Một mối quan hệ không rõ ràng nhưng lại chẳng bao giờ muốn đánh mất đi.
Khi màn đêm vẽ ra vô vàn những bức tranh sinh động nhấp nháy ánh đèn, vầng trăng lập loè thoi thóp cố chen mình trong những sắc màu phố thị xa hoa, tiếng nói cười lấn át đi tiếng thở dài của một ngày mỏi mệt. Con người lúc đấy tự cho phép mình sống xoã, kiểu thả bừa bản thân đi đâu đấy một mình, với một ai đấy gọi là người yêu hoặc nhiều hơn là với một đám người quen hơi quen tiếng mà họ gọi là bạn bè. Giữa lòng phố thị phồn hoa, nhiều lắm những linh hồn cô lạc nấp sau nụ cười ẩn hiện, trốn kỹ trong lớp hoạ bì rực rỡ do chính mình tạo ra, buông thả cảm xúc vào vũ điệu của bóng tối kiêu kỳ. Con người khi về đêm bỗng dưng bừa bãi với tâm hồn mình. Muốn vứt đi ngổn ngang những nỗi buồn sầu vương đâu đó trong xó lòng rồi mặc kệ ngày mai có ra sao đi nữa, đêm vẫn dài như quy luật vốn có và nó vẫn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bày biện ra những góc khuất của bản thân mà không ai trông thấy. Vô tư thả lòng, vô tư say, vô tư như đứa trẻ chưa từng phủ bụi trần, vô tư ném mình vào phần hồn chao nghiêng.
Con người thị thành vội vàng lắm. Họ chạy như con thoi theo nhịp sống xô bồ nhưng lại lười biếng cái việc ngồi xuống và lắng nghe lòng mình chậm lại. Lười cả việc lắng nghe người khác và càng không mấy chú tâm vào những câu chuyện bên bàn trà tiệc rượu. Họ thấy vô vị và nhọc mình, họ thích chạy thật nhanh và bỏ xa người khác để rồi đến cuối con đường dài xa xôi, họ một mình cô đơn lẻ bóng.
Thành phố rộng lớn như thế lại chẳng có chỗ cho sự quan tâm chân thành nảy mầm.
Tôi thấy chính mình đang bừa bộn. Chính là sâu trong đáy lòng là hàng tá những nặng trĩu nghĩ suy nhưng bên ngoài thì cứ tỏ ra rằng tôi đây vẫn ổn chán. Mặc quần áo bảnh bao, chạy con xe đắt tiền, đầu tóc chải chuốt và cứ gieo rắc luyến lưu cho bất kì đôi mắt nào lướt qua. Nghe thì thấy thích nhỉ? Kiểu như mấy tên công tử được sinh ra trong bọc điều và cả cuộc đời chẳng làm gì ngoài tiêu tiền ấy. Nhưng không phải, giả vờ thôi. Bất kì ai cũng có thể tự làm mình nổi bật khi muốn chen lấn trong cái xã hội đánh giá con người qua bề ngoài này, dù có rỗng tuếch đi nữa nhưng cứ đua đòi một chút cũng hoá thành vương giả trong mắt nhiều người. Đôi khi tự đánh bóng mình lên một chút để khiến bản thân không chìm khuất trong đường phố đông. Và cũng là đôi khi....
Chỉ là đôi khi....
Để người nào đó thấy mình như thế lại phì cười vì kệch cỡm không chịu được, sau đó khẽ thì thầm rằng.
" Việc cố gắng trở thành một ai khác không phải mình chính là đang gián tiếp chối bỏ sự tồn tại của bản thân. Đừng như thế nữa, tôi thích em là chính em. "
Lúc đấy điệu cười trên môi tôi sẽ tắt lịm. Giận dữ vì sự thẳng thắn trong câu từ người thốt ra, tôi lại vùng vằng như một đứa trẻ, vứt hết mọi thứ mình bỏ công chăm chút để được chú ý ấy sang một bên và lao vút đi một mình trên một đoạn đường cao tốc đầy gió lạnh. Tôi ngông lắm, cái ngông của tuổi hai mươi, muốn nếm trải hết nắng ấm gió sương và thậm chí là bão tố. Còn người đó thì tựa như đại dương trầm màu xanh thẳm và có đường chân trời xa tít tắp một dư vị bình yên. Tôi cố mấy cũng không thể mang cái thần khí bạc sóng mênh mông như thế, có gồng người cách mấy cũng chẳng thể ngoi lên được khỏi những hấp dẫn của biển tình người sở hữu trong đôi mắt xa xôi. Đi thật xa và cứ nghĩ rằng không muốn quay lại nhưng rồi cứ như thói quen, tự tìm về khi lòng mỏi mệt, tim lười bắt nhịp với người lạ ngược đường, và tự cho mình cái quyền sở hữu người kia. Ích kỷ với cả những thói quen người có và giận dỗi như trẻ con tranh quà khi ánh mắt bờ môi người vô tình làm một ai khác đắm say.
Người bảo tôi chẳng bao giờ trưởng thành được đâu. Và dù là bao năm trong mắt người tôi vẫn luôn là chàng trai của lần đầu gặp gỡ. Vẹn nguyên dáng hình người khắc vào tim. Người sâu sắc, người từng trải, người hơn tôi những một đoạn cuộc đời.
Tôi ngồi trầm ngâm ở phòng trà với những bản nhạc êm dịu phát ra từ đàn dương cầm, lời ca nỉ non như loài chim hót của những đào hát danh ca. Một mình.
Tách trà tôi gọi chầm chậm được mang đến. Bàn tay dịu dàng đặt tách xuống bàn, tiếng nói trong thuần phát ra.
- Trà Mộc Qua của cậu đây. Hãy thưởng thức thật ngon miệng nhé.
Tôi ngẩng lên, nhè nhẹ cười.
- Tôi không gọi Trà Mộc Qua. Anh nhầm rồi thì phải.
- À vâng. Có lẽ tôi nhầm thật, vì tôi định mang ly trà này cho một người đang có dấu hiệu đau họng, giọng nói khàn cả đi và thần sắc cũng mệt mỏi rất nhiều. Nếu tôi nhầm thì tôi xin lỗi.
- Không, tôi đùa đấy. Đúng người rồi, là tôi đã gọi Mộc Qua đây.
Tay tôi níu lại tách trà thơm dịu đang được người đó thu lại vào khay đựng. Đặt nó xuống bàn và trông vào sắc mặt người mang đến. Có chút hài lòng.
Tôi vui vẻ đề nghị một câu.
- Phòng trà hôm nay đông thật. Nhưng đến giờ này có vẻ chững lại và rỗi việc rồi. Tôi có thể yêu cầu một người nào đó ở đây ngồi xuống trò chuyện cùng mình không?
- Phòng trà là để nghe nhạc, để trầm mình. Cậu nghĩ rằng sẽ có người nào đấy bỏ thời gian ra để trò chuyện cùng người lạ sao?
- Nếu thế thì tôi chi tiền vậy. Có rất nhiều người chi tiền chỉ để mua lấy một ai chịu lắng nghe mình tâm sự. Tôi có nên thử không?
- Bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Miễn phí và tôi sẽ trò chuyện cùng cậu.
Nói xong thì lạnh lùng mang khay đựng cất vào quầy trong sau đó trở lại. Tôi hài lòng nhìn người ngồi xuống cạnh bên, mang theo một ly trà xanh và hẳn là rất đắng. Nhưng cái gì càng đắng thì lại càng kích thích vị giác, đắng đầu môi nhưng ngọt cảm xúc. Loại mùi vị đó không phải ai cũng đủ sâu rộng mà thưởng thức. Phòng trà này chính là tâm hồn người, là toàn bộ nhiệt huyết và công sức người vun đắp. Nhạc cổ điển, mùi vị trà truyền thống, những chiếc bàn hoài cổ tông xanh và không gian đượm hương hoa anh túc. Tôi luôn đến đây khi trong lòng hụt hẵng, thả mọi thứ sầu lo vào đáy tách trà hoa.
- Ngày hôm nay như thế nào?
Tôi là người cần tâm sự nhưng chính người lại đặt câu hỏi trước. Như trải sẵn tấm đệm ngồi cho khách đến nhà của người Nhật, chu đáo đến độ khiến người khác ngại ngùng. Tôi thở ra một hơi dài rồi nhàn nhạt.
- Đêm qua thức đến tận 3h sáng vì mớ luận văn ngập đầu. Sáng ngày ra thì lao đi nộp báo cáo, họp nhóm đề tài và kết thúc lúc 3h chiều. Chẳng kịp ngủ bù đã bị lôi đi ăn uống chiều ý lão thầy đứng môn quan trọng. Cô nàng tôi gọi là bạn gái hiện tại thì bĩu môi dài thượt vì bảo rằng tôi lấy cớ bận bịu để bỏ rơi cô ta. Mệt chết đi được, cảm thông không hề có mà chỉ toàn là áp đặt suy nghĩ rồi khóc toáng lên nhức hết cả đầu.
Người đó bật cười. Rất khẽ.
- Sau đó thế nào? Giận nhau? Chia tay? Hay là im lặng?
- Vừa nhắn tin trước lúc đến đây. Nói chia tay xong thì cô ta dội bom tin nhắn và cuộc gọi. Tắt máy và chẳng muốn trả lời nữa, đến đây rồi thì lòng cũng nhẹ hẵng đi.
- Người thứ mấy rồi ấy nhỉ?
- Thứ ba.
- Ừ..
- Yêu đương mệt thật nhỉ? Tìm một nửa mảnh ghép hoàn hảo chính là một việc viễn vong.
- Còn tuỳ vào duyên mệnh. Không phải ai cũng có thể đi ngang đời nhau, là do nợ mà gặp, nhân duyên mà thành đôi. Hết nợ hết duyên tự khắc rời khỏi. Vấn vương duy nhất có lẽ cũng chỉ là một cái tên.
- Ừ... Tôi cảm thấy không muốn tìm kiếm ai nữa. Mệt rồi... lắm thứ quá sức tôi.
- Mệt rồi thì đừng cố. Yêu dù không thật lòng thì vẫn gọi là yêu, không còn dành tâm sức thì chính là đang tàn nhẫn với người kia, buông tay cho người ta tìm hạnh phúc mới là điều tốt mà.
- Có lẽ vậy.
- Sẽ ổn cả thôi.
Người đó nói một tiếng ngắn gọn rồi đưa trà lên môi. Vị thơm lan cả sang cánh mũi tôi bên cạnh. Khuấy tách trà của mình, tách Mộc Qua rất tốt cho người đang viêm họng, thần kinh mỏi mệt và lăn tăn cảm xúc như tôi. Tiếng dương cầm vang lên với những nốt cao chót vót, thánh thót rót vào lòng những vũ khúc thanh cao. Tôi bỗng dưng thấy mình tầm thường đến tệ hại, thấy mình chơi vơi khi vị trà xanh đặt cạnh vị Mộc Qua thơm thoang thoảng. Người đặt khẽ bàn tay lên thành ghế, ngón tay cuối cùng chạm khẽ vào bàn tay tôi. Sự mềm mại chỉ qua một cái chạm vô tình, hờ hững có, mông lung có, giống như làn khói nghi ngút của trà hoa trong tông màu trầm tối, uốn lượn theo tiếng đàn rồi tan biến trong không trung.
Tôi uống một ngụm Mộc Qua. Sự dễ chịu chạy xuống cổ họng, ve vuốt cái cảm giác yết hầu như đang mọc gai trở thành đoá hoa thơm nở bừng cánh sắc. Người đúng khi mang Mộc Qua đặt trước mặt tôi, dù thật ra tôi gọi một loại trà khác. Người đó hiểu tôi cần gì, muốn gì và cả nhìn thấu hồn tôi chỉ qua một cái chạm mắt bâng quơ. Tôi khẽ xoay mặt để ngắm nhìn người bên cạnh. Tay vô thức nắm lấy bàn tay trên thành ghế, dịu dàng như một thói quen, vân vê từng khớp tay mềm mại và thì thầm.
- Sao cứ để tôi mãi rong chơi, sao cứ để tôi thoả sức trao tình cho người xa lạ mà không ngăn tôi lại?
Lắm người sẽ nghĩ tôi kì lạ khi nói những câu này với một người mà ngay khi nhìn vào đã chẳng hề thấy một mối liên kết. Nhưng chúng tôi rõ mối quan hệ đối với nhau, người ở trong lòng không bao giờ có ai thay thế được. Khoé môi người kéo lên nụ cười, vẫn luôn thốt ra những câu chữ dịu ngọt nhưng nó làm lòng tôi quặn lại.
- Tôi không muốn giữ một trái tim còn ham chơi và muốn trải nghiệm.
Tôi cắn môi và vô lực cười. Nhưng đúng mà, tôi như thế nên người mãi mãi chẳng thể nào tin tôi được. Tôi nắm đôi tay người mạnh hơn một chút. Khô khan.
- Xin lỗi, Wonwoo..
Người không nói nữa mà chỉ mỉm cười cho qua. Giống như đã quá quen với cái cảnh tôi tìm đến đây và tỉ tê đủ thứ về cuộc sống của một tên con trai hai mươi mốt tuổi, sinh viên đại học và có thói quen đi mây về gió với lũ bạn đồng niên, yêu vội, sống vội và chưa bao giờ học cách nghiêm túc trao đi điều gì.
Trừ khi..
Đó là người.
Cái tên Wonwoo mà tôi gọi.
Người bắt đầu của tất cả ngổn ngang trong lòng.
Người khiến tôi thấy chơi vơi nhưng cũng rất đỗi yên bình khi ở cạnh.
Người của những câu nói thẳng thừng lạnh nhạt, nhưng tôi như bị trói lại lúc người nhìn thẳng vào mắt mình và thốt ra.
Người của những đổi thay. Khởi điểm của sự hình thành cái gọi là yêu chân thành từ tim tôi ngày ấy.
Người ở đó, cạnh bên nhưng xa vời.
Người mãi mãi tôi không bao giờ ngừng nhớ mong.
Đã rất nhiều buổi tối tôi ngồi ở đây. Cũng luôn là hoàn cảnh gọi trà nhưng không bao giờ đúng món. Người tự mình quyết định loại trà tôi cần cho ngày hôm ấy. Tôi không cần nói chỉ cần để người nhìn vào đôi mắt tôi. Đôi khi tôi tự thấy mình hạnh phúc, có được một ai đó hiểu bản thân mình hơn cả những gì mình vạch định. Vậy mà..
Tôi của ngày đầu mà người ghi nhớ mãi. Đó là lúc tôi ngồi ở công viên lộng gió lúc nắng chiều buông. Rã rời thân xác sau một ngày chen lấn xem bảng điểm chuẩn để thi vào các trường đại học, tôi của những năm cuối cấp, ngớ ngẩn nghĩ rằng mình sẽ trở thành kĩ sư, bác sĩ gì đấy dễ dàng như trở bàn tay. Đến khi trực tiếp trải qua khoảng thời gian khốc liệt của thi đại học, tôi mới thấy những ước mơ đó xa tầm với đến độ nào. Tôi mệt mỏi nhắm mắt và tựa đầu vào băng ghế, không muốn về nhà vì chán nản đối diện với những câu hỏi gay gắt của bố mẹ. Tương lai ra sao? Phía trước như thế nào? Tôi bỗng dưng không muốn nó đến nữa. Vò nát tờ đăng kí nguyện vọng và tôi ném nó đi lăn lốc dưới lớp gạch màu đỏ nâu của công viên. Vứt bỏ đi ước mơ của chính mình. Vứt bỏ trước khi chưa hề nỗ lực.
Dáng người xuất hiện mảnh khảnh dưới màu nắng nhạt trong. Lặng lẽ tản bộ với áo sơ mi trắng, tinh khôi, thanh sạch. Người đi ngang cuộc đời tôi đang bế tắc, nhìn thấy tờ giấy lăn lóc giữa đường lại cúi người nhặt và lên tiếng nói với tôi.
- Đừng để cái bừa bộn của mình làm mệt nhọc người khác. Công viên này sạch đẹp là nhờ những cô chú dọn vệ sinh phải gập người nai lưng mà lượm những thứ cậu quẳng đi như thế này đấy.
Chỉ nói như thế rồi dúi lại tờ giấy vào tay tôi. Mở mắt giật mình tôi nhìn bóng dáng đó không chớp mắt, đáp lại tôi là cái nhíu mày gay gắt và một ấn tượng đầu không hề có thiện cảm. Tôi ngu ngơ xin lỗi, trong vô thức vuốt lại tờ giấy cho phẳng phiu. Buồn buồn.
- Thật ra đây không phải rác.. Mà đó là tương lai tôi. Chỉ là tôi không đủ sức nghĩ về nó nên mang nó vứt đi cho nhẹ lòng.
Người trầm ngâm một chút, một thoáng đã định quay đi nhưng khựng lại và nói với tôi rằng.
- Trước khi bắt đầu một con đường dài, người ta hay lo sợ về nhiều thứ. Nhưng chưa thử đã từ bỏ, thì chẳng khác nào thằng đàn ông thất bại khi còn chưa hề biết mùi vị cuộc đời này ra sao. Lẽ ra tôi không nên nhặt lại nó hộ cậu.. Đứng dậy đi trước khi hoàng hôn dập tắt tia hi vọng bé nhỏ cuối cùng trong con người cậu.
Người bước đi bỏ lại tôi ngồi đó. Từ giây phút bóng lưng đó in vào võng mạc tôi tự khắc bắt mình đứng dậy, bắt mình trưởng thành thật nhanh. Tôi muốn mình trở nên to lớn, muốn có thể đủ sức mà chống đỡ cho ai đó dưới một bầu trời đầy giông bão. Tôi nhận ra con đường dài đó của mình lại được xuất phát điểm không phải vì bản thân, mà là vì một người.
Tôi cũng không thể tin rằng người đã để tôi tồn tại song song trong chuyến hành trình cuộc sống của người sau đó. Tôi mặt dày ngày này qua tháng nọ tìm kiếm người, len lỏi vào tầm mắt và như một cây si trồng thật bền bỉ dù nắng hạn, mưa ngâu. Người lạnh lùng đấy nhưng nội tâm thì ấm áp như nắng ấm mùa xuân xinh đẹp. Thích những điều trầm lặng và sống trọn vẹn mọi thứ rất tuyệt vời.
Tôi nói yêu người nhưng nhận lại là nụ cười ẩn ý không rõ ràng. Người nói tôi rồi sẽ đổi thay khi bước chân vào ngưỡng tuổi hai mươi chân trần bụi phủi. Tôi lắc đầu không tin nhưng sự thật thì đúng là như thế.
Tôi yêu Wonwoo. Yêu rất nhiều. Nhưng tôi lại luôn để mình trải qua rất nhiều những mối tình chóng vánh khác. Tôi muốn thử yêu qua nhiều người để xem tình yêu có bao nhiêu mùi vị, con người có bao nhiêu nhân cách và sự ngọt ngào có mấy khác nhau. Tuổi trẻ luôn đòi hỏi nhiều hơn điều mình muốn, luôn ngông cuồng nhưng cũng rất cuồng si một điều gì đấy. Wonwoo luôn là điều mà tôi cho rằng tôi cuồng si không dứt được. Người bảo với tôi, người luôn có mặt trong cuộc sống của tôi khi tôi cần, tôi buồn, tôi mệt, tôi cô đơn thì nếu muốn cứ tìm người mà trút bỏ. Người luôn ở đó, không biến mất nhưng sao tôi luôn sợ sau một ảo ảnh đêm tàn người sẽ tan biến đi, dù đó chỉ là ác mộng, là khói sương nhưng tôi sợ... rất sợ... sợ nhưng không thể làm gì hơn nữa. Người đã bao giờ để tôi dang rộng đôi tay ôm lấy cái cuồng si mà mình tôn thờ ngần đó năm tháng, Wonwoo vẫn luôn lãnh đạm dù nghe tôi đi qua bao nhiêu cuộc tình, vẫn luôn nhàn nhạt cười khi tôi mắng chửi lòng người thế thái nhân gian. Một phút giây thôi tôi muốn làm điều có thể khiến Wonwoo xao động. Nhưng không. Hoàn toàn không.
Hai tách trà đã lặng yên hơi khói.
- Sắp tốt nghiệp rồi áp lực là điều tất yếu. Tình yêu không đồng điệu thì cứ để nó trôi về cái gọi là kí ức. Có thể nhớ cũng được, không nhớ cũng được. Nhưng đừng để chính mình lạc hướng rồi ngã gục. Tôi không muốn nghe tiếng xin lỗi mãi như thế này, Mingyu cứ sống theo cách bản thân mình muốn. Tôi đơn giản chỉ là người lắng nghe.
Câu nói như an ủi tâm hồn, như mang những bộn bề tôi vứt vương vãi xếp gọn gàng vào những ngăn tủ trái tim. Tôi lại siết tay người thật chặt. Nụ cười cuối ngày nhẹ tênh.
Người của những ngày đó. Từ khi bắt đầu cho đến khi tôi trở thành một người đàn ông thật sự, luôn dõi theo nhưng không quá rõ ràng, luôn ngóng chờ nhưng không hề hối thúc. Một người trọn vẹn dành cả tuổi xuân để chờ một trái tim non trẻ trưởng thành. Người chưa từng nói nhưng tôi hiểu. Phía sau đôi mắt đó là cả một tình yêu to lớn mà tôi không thể nào sánh kịp, to lớn hơn tình yêu tôi dành cho người rất nhiều. Sự im lặng và phớt lờ những điều tôi đi qua không có nghĩa là người không đau, không thấu. Đơn giản là người muốn tôi sống mà không phải hối tiếc, để tôi thoả sức rong ruổi trên những mảng yêu thương loang màu chếnh choáng, để rồi khi mệt nhoài bước chân lại nhận ra mình cần một nơi để về. Cần dừng lại trước khi lạc mất đôi bàn tay, cần một ai thuỷ chung son sắt, thì thầm vào mộng đẹp những câu chữ bình yên.
Thở một hơi thật dài không hề vướng bận. Mang kỉ niệm gói gọn trong một cái tên thân thuộc. Tôi hôn khẽ vào mái tóc người nằm trong lòng mình. Giấc ngủ rất say và gương mặt bình yên như mặt biển đêm lung linh sao trời rọi xuống màu sóng bạc. Đẹp xinh y như lần đầu tôi gặp. Vẹn nguyên một con người mà tôi gọi là cuồng si như tín ngưỡng. Duy nhất một dáng hình tôi nhớ tôi thương.
Đã rất lâu rồi từ những ngày thành thị không tròn giấc ngủ. Xa cả những tách trà hoa thơm dịu, những câu chuyện yêu ghét vô thường. Xa rất xa những nỗi buồn người lắng nghe và cùng tôi san sẻ.
Hiện tại là một cuộc sống hoàn toàn khác. Kết quả của tình yêu kì lạ mà tôi và người dành cho nhau. Đôi khi ta nên yêu khác đi một chút, chẳng ai như chúng ta, yêu như không yêu, cần như không cần. Nhưng khi nói đến vĩnh hằng thì trái tim tự động gọi tên một người mà mình trân quý nhất.
Trên bức tường màu hoa trà, mùi hương hoa anh túc vẫn ngọt ngào như chiều theo sở thích của một ai. Tấm ảnh lớn có hai nụ cười hạnh phúc, cặp nhẫn cưới lấp lánh nơi ngón áp út của nhau. Người cạnh bên tựa đầu vào vai tôi thật nhẹ. Sau những năm dài chọn vị trí phía sau, ngày hôm nay đã yên lòng cùng sánh bước. Trái tim non nớt đã trưởng thành, tôi đã là mái nhà mà người vẫn hằng mong.
Dòng chữ chúc mừng nghiêng nghiêng sáng rực lên trong căn phòng tối.
Kim Mingyu - Jeon Wonwoo.
Happy Wedding.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip