oneshot

Jisoo có một cái đuôi. Thật ra gọi là cái đuôi thì không đúng lắm đâu, nhưng mà Jisoo không thể nghĩ ra thêm cái tên nào khác để gọi hết.

Cái đuôi này cao hơn Jisoo hẳn một cái đầu, nhỏ hơn anh tận 2 tuổi cơ, lại còn rất đẹp trai, nhà ở sát nhà anh luôn. Cái đuôi này tên là Kim Mingyu.

Jisoo thật ra không ghét cái đuôi này. Thằng bé cứ một tiếng 'anh Jisoo ơi' hai tiếng 'anh Jisoo ơi' bằng cái giọng mũi của mấy đứa nhỏ, không phải là quá mức đáng yêu rồi sao?

'Anh Jisoo ơi, giúp em giải bài tập này với.'

Jisoo đang ôm đàn guitar ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng ai đó gọi. Khỏi cần quay lại cũng biết thừa là ai rồi. Nói y như rằng, vừa quay đầu lại thì thấy Mingyu đang đứng cười hì hì trước cửa phòng mình.

'Vào phòng đi rồi nói.'

Jisoo cũng đành để cây đàn sang một bên, đưa tay dẹp gọn lại bàn học một chút để chừa chỗ cho người kia. Còn người kia thì cũng tự giác đóng cửa phòng lại rồi kéo ghế ngồi sát bên Jisoo.

'Sắp thi rồi sao?' - Jisoo nhẹ giọng hỏi cậu nhóc bên cạnh.

Thật ra thằng nhóc này không phải học hành dở tệ mà cần anh giúp đỡ gì, nếu không muốn nói là nó thừa thông minh để giải hết đống bài tập trên lớp. Chỉ là nó vẫn cứ hay sang phòng anh như thế, với cái lý do muôn thuở là 'em hông hiểu gì hết', và Jisoo thì vẫn cứ để nó vào rồi giảng giải từng tí một. Jisoo cũng thấy thật kì lạ.

'Vâng. Đầu tuần tới tụi em thi nên thầy cho nhiều bài tập lắm. Nhưng mà em không hiểu vài chỗ nên muốn sang nhờ anh giảng cho em.'

Đấy thấy chưa, cái lý do muôn thuở xuất hiện rồi.

Rồi sau đấy thì vẫn sẽ là khung cảnh quen thuộc của mọi ngày, cậu nhóc cao cao kia kề sát đầu mình lại gần ai đó rồi chăm chú nghe người ta giảng bài. Chỉ là, chả biết có vào đầu được chữ nào không.

Jisoo ngẫm lại nhiều lúc cũng thấy buồn cười. Cái đuôi kim mingyu này hình như bắt đầu theo anh từ hồi vừa mới chập chững biết đi rồi.

Vì là hàng xóm nên bố mẹ Jisoo khá là thân với bố mẹ Mingyu. Trước khi mingyu ra đời, Jisoo có nghe kể là bố mẹ mình đùa với nhà bên ấy rằng nếu mà sinh con gái thì thôi hai nhà kết làm thông gia, còn nếu sinh con trai thì làm anh em tốt. Jisoo hồi bé đã biết gì đâu, cũng chỉ cười cười theo lời bố mẹ nói.

Mingyu hồi bé đứng cạnh còn lùn hơn anh cơ, chả hiểu làm sao đột nhiên lên cấp 2 lại bắt đầu cao lên, xong đến tận khi anh vào cấp 3 thằng nhóc kia vẫn còn ở cấp 2 thì đã cao hơn anh hẳn một cái đầu. Đi cạnh nhìn sao cũng thấy Mingyu là anh lớn. Jisoo thì uất ức lắm vì rõ ràng mình mới là anh cơ, còn thằng nhóc kia thấy anh vậy thì cười cười xong vòng tay sang vai kéo anh lại gần mình, nửa đùa nửa thật mà nói

'Em lớn thế này mới có thể bảo vệ được anh Jisoo của em.'

Chả hiểu vì lý do làm sao mà Jisoo nghe xong lại đỏ mặt, rồi đẩy thằng nhóc kia ra, miệng thì lầm bầm rồi chạy đi trước để cho thằng nhóc đó khỏi phải thấy hai bên má đang dần nóng lên của anh.

'Ăn nói vớ vẩn.'

Mingyu thật ra không phải là cái đuôi xấu, nếu không muốn nói là thằng nhóc vốn dĩ là một đứa nhỏ lương thiện, lại còn rất đáng yêu, cứ hay kè kè theo bên anh làm nũng. Đến khi lên cấp 2 thì bắt đầu biết phụ mẹ mấy việc vặt trong nhà, nên là Mingyu cũng biết nấu ăn nữa, thi thoảng lại thấy thằng nhóc gửi sang tin nhắn bảo anh mở cửa ban công ra, rồi thảy nhanh một gói bánh quy được gói cẩn thận trong một cái túi kiếng, còn cột lại bằng một cái nơ nhỏ màu xanh nữa.

'Em mới làm đó. Có mỗi mình anh được ăn trước thôi.'

Jisoo cầm gói bánh mà cũng chỉ biết cười trừ. Kim Mingyu cứ luôn là thằng nhỏ đáng yêu vậy đó.

Jisoo nhớ lúc mà hai đứa còn học chung trường, sáng hôm nào cũng là anh dậy sớm, sau khi ăn sáng và chuẩn bị cặp sách xong xuôi thì mở cửa ban công rồi gào

'Kim Mingyu, dậy đi học. Đi trễ anh sẽ bảo mẹ Kim cắt tiền tiêu vặt của em.'

Rồi hả hê đi xuống trước cổng nhà mình đứng đợi. Cỡ chừng 15' sau là thấy thằng nhỏ lóc cóc dắt chiếc xe đạp ra, rồi chở anh đến trường. Jisoo vẫn cứ thấy kì kì sao đó, nhưng mà Mingyu thì cứ luôn nài nỉ cùng với cái biểu cảm cún con của mình

'Tụi mình học cùng trường mà anh. Để em chở anh đi học luôn đâu có sao.'

Và Jisoo thì cứ mềm lòng rồi đồng ý như thế. Dù luôn cảm giác là hình như mình bị dụ rồi.

Jisoo giờ đã là học sinh cấp 3, còn Mingyu vẫn chỉ mới năm giữa cấp 2, nhưng mà thường thì khi ra về, Jisoo luôn thấy cái dáng cao cao đó đứng dựa vào chiếc xe đạp trước cổng trường anh mà đợi. Rồi hai đứa lại về cùng nhau. Thật ra thì với Jisoo, cảm giác ngồi sau lưng để Mingyu chở, chẳng tệ một chút nào.

Mỗi lần hai đứa cùng ngồi ở ban công để nói chuyện, Mingyu thường hay bảo anh hát cho thằng nhóc ấy nghe, bảo là nó thích nghe giọng anh lắm, vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào. Nó còn bảo anh chỉ được hát cho một mình nó nghe thôi. Và Jisoo thì vẫn cứ luôn chiều ý thằng bé như thế.

Vì thật ra thì, có những lời, chỉ đành mượn bài hát mà thổ lộ. Chỉ là không biết, thằng nhóc ngố kia có đủ lưu tâm để nhận ra hay không.

Jisoo lúc lên cấp 3 đột nhiên nhận được rất nhiều thư tình, cùng lớp có, khác lớp có, cả mấy anh chị khóa trên cũng có. Hôm thì ở ngăn bàn, hôm thì ở tủ sách, hôm lại thấy thư được nhét vào cặp. Anh thì chẳng giỏi từ chối người khác, nhưng nghĩ lại tấm lòng của người ta, nên dù những lá thư chưa từng được mở ra thì anh vẫn để gọn chúng ở một góc ngăn kéo bàn học.

Và Jisoo nghĩ, giấu không cho Mingyu biết chuyện này thì hơn.

Chuyện sẽ chẳng có gì, Mingyu vẫn sẽ cùng anh đi học như thế, cùng anh học bài như thế, vẫn sẽ nhanh nhảu mang sang cho anh vài túi bánh nhỏ hoặc những viên kẹo đủ màu mà thằng nhóc vừa học mẹ cách làm, cho đến khi Mingyu tình cờ nhìn thấy xấp thư tình kia.

Anh nhờ thằng nhóc lấy hộ mình cây bút anh để ở ngăn bàn, mà quên mất là cái ngăn ấy anh còn để cả mấy lá thư kia. Nhưng lúc nhớ ra thì cũng muộn rồi. Mingyu cầm xấp thư ấy lên, nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi bỏ lại vào ngăn bàn cẩn thận, sau đấy không nói không rằng dọn dẹp sách vở đi về nhà.

'Hôm nay em hơi mệt. Em xin phép về trước.'

Jisoo rất muốn giải thích, rằng anh không có ý gì với người ta hết, rằng anh chỉ không nỡ vứt đi tấm lòng của người ta, rằng anh giấu Mingyu vì sợ thằng nhóc buồn.

Jisoo muốn nói rằng, người anh thích là Mingyu.

Jisoo nhận ra tình cảm ấy cũng được một khoảng thời gian rồi. Những cái ôm bất chợt, cái nắm tay khẽ khàng rồi buông ra ngay tức khắc, gói bánh quy luôn được gói lại cẩn thận, mấy viên kẹo đủ màu mà anh đựng trong một cái lọ thủy tinh nhỏ vì không nỡ ăn, cả tấm lưng vững chãi của thằng nhóc ấy mỗi lần chở anh đi học.

Sau đấy Jisoo không gọi Mingyu dậy đi học nữa. Mingyu cũng chẳng còn đợi Jisoo mỗi lúc tan học. nhiều lúc Jisoo muốn chạy sang nhà thằng nhóc kia, nói hết mọi chuyện. Nhưng rồi anh lại không đủ can đảm làm vậy. vì, anh lấy tư cách gì đây?

Jisoo, từ lâu lắm rồi, đã thôi coi Mingyu làm em nhỏ cần được quan tâm chăm sóc, cũng chẳng còn nghĩ Mingyu chỉ là một thằng nhỏ chưa trưởng thành. Jisoo, từ lâu lắm rồi, nhận ra mình thích Mingyu rất nhiều.

Lúc còn đang chán nản vì chẳng biết nên làm gì, thì đột nhiên Mingyu xuất hiện trước cửa phòng anh, với cái bộ dạng như đã phải đấu tranh quyết liệt lắm. Anh còn chưa kịp nói gì thì thằng nhỏ đã chạy lại chỗ anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

'Anh Jisoo, mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết là em vẫn chỉ mới là một thằng nhóc, em biết là em vẫn chưa đủ tư cách để nói ra lời này với anh. Nhưng mà, anh có thể nào đợi em thêm một chút không? Đợi em lớn hơn rồi, đợi em trưởng thành hơn rồi, khi đó, em nhất định sẽ đứng trước mặt anh, tỏ tình với anh, bằng chính bản thân em tốt nhất.'

Jisoo còn đang đơ ra chưa biết nên làm gì tiếp theo thì chợt thấy một bên má mình có cái gì đó ấm ấm mềm mềm chạm vào. Một cái chạm môi vào má, rất nhanh thôi.

Sau đấy thì Kim Mingyu bỏ chạy về nhà, còn Jisoo thì thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên rồi.

Thằng nhóc này, chưa gì mà đã... còn chẳng để anh nói được lời nào.

'Ừ. anh sẽ đợi em lớn mà. Vì anh cũng có điều muốn nói với em.'

Jisoo khẽ thì thầm, thôi thì lời muốn nói tạm giấu cho riêng mình, đợi đến ngày thằng nhóc kia đủ dũng cảm mà nói với anh, thì anh cũng sẽ dùng lòng mình đáp lại.

Jisoo có một cái đuôi, cái đuôi mà Jisoo tình nguyện để nó bám theo mình cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip