Untitled (1)

Nếu ai muốn biết về câu truyện tình yêu giữa Mingyu và Jisoo, có lẽ nó là một câu truyện đáng nhớ như tập truyện "Nghìn lẻ một đêm" mà in sâu vào não ta từ thuở nhỏ. Dù đa số sẽ mong mỏi muốn nghe những câu truyện tình giữa hai người anh cả, Seungcheol và Jeonghan hoặc trải nghiệm mới cảm nắng từ cậu út Chan, có một điều gì đó rất đặc biệt khi nhắc đến cuộc sống tình cảm của hai người. Có lẽ là sự thuần thúy trong tình yêu, sự gian nan và lòng kiên trì và chung thủy của một mối tình đầu. Chắc chắn Seungcheol đã phải qua vài mối tình trước khi đến với Jeonghan, có lẽ Minghao đã từng chia tay với Jun một lần trước khi cả hai chịu vứt bỏ cái tôi để nối lại tình xưa.

Nhưng đối với Mingyu và Jisoo, họ là mối tình đầu của nhau, và là mối tình mãi mãi của cuộc đời.

Chà, có lẽ đã đến giờ kể truyện trước khi ngủ rồi.

Mingyu gặp Jisoo trong một hoàn cảnh cũng chẳng quá gì là đặc sắc. Hôm đó, cả hội mười hai người quyết định sang nhà Jisoo để tổ chức tiệc gặp thành viên mới, tất cả phải ăn no uống say không thì không được về nhà. Đáng lẽ ra anh phải có mặt ở nhà từ chiều để xem giới thiệu người mới, nhưng hôm đó Jisoo lại phải tăng ca hộ một người bạn ở quán nên không biết mặt. Mãi khi ánh đèn đã sáng lên trên đường phố thì cậu mới hết ca, tức tốc chạy về nhà để chuẩn bị bữa tiệc cho cả hội.

Về đến căn hộ mình thì thấy giày dép đã vứt đầy ngoài cửa căn hộ, đứng từ bậc thềm đã nghe được tiếng cười khoái chí của Soonyoung và Chan. Cậu thường cất chìa khóa phía dưới chậu cây vì sợ mang đi mất, chắc Jeonghan đã tìm thấy và tự mở cửa cho mọi người vào.

Bước vào căn hộ, đôi tai đã tiếp xúc đến không khí sôi động và ồn ào. Cậu vốn sống một mình và thích hưởng thụ sự tĩnh lặng và yên bình trong ngôi nhà ấm cúng, nên cậu vẫn chưa thích ứng với không khí sôi động này. Nhanh chóng lướt qua đống bạn bè đang ngồi nói cười trong phòng khách, cậu vội thay quần áo mặc ở nhà trước khi vội vàng vào bếp để nấu ăn.

Khi bước vào, cậu bắt gặp một bóng lưng săn chắc của một con người nào đó, cả cơ thể cao to vạm vỡ, như thể bờ vai đó sẽ nâng giữ cả vũ trụ. Có lẽ người kia cảm nhận được ánh mắt đang khoan sâu về mình, cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt của Jisoo. Và Trời đất, đôi mắt nâu hạt dẻ đó đẹp vô cùng. Mặc dù không phải đẹp kiểu ánh sao đọng hồ nước, đôi mắt đó đem một cảm giác gì đó đến với cậu. Sự bình yên, thong thả và ấm áp giữa cái nơi náo nhiệt, ồn ào này.
Cậu ấy quay lại, mỉm cười trước khi nói một câu:

"Chào anh."

Có lẽ từ lúc đó, cậu đã gục ngã hoàn toàn trước cậu con trai này. Khuôn mặt làn da bánh mật hoàn hảo, sống mũi cao với cạnh hàm sắc xảo tôn vẻ nam tính của những người con trai ở vùng biển Mediterranean. Mặc dù khuôn mặt điển trai đó toả khí sắc đàn ông thì đôi môi đang mỉm cười đó lại trái ngược tất cả. Nó tự nhiên, mơ hồ và ngây thơ với đôi mắt vầng trăng khuyết.

"Em là Mingyu, và họ nói đúng thật. Em chưa bao giờ thấy ai xinh như anh cả." Mingyu nói một cách tự nhiên, miệng vẫn cười rất rạng rỡ.

Jisoo bất giác đỏ mặt mà lúi húi lấy gói gia vị để tẩm đống thịt lợn, cố gắng né tránh khuôn mặt tự hào đó khi thành công làm anh đỏ như quả lựu.

Và có lẽ từ ngày đó đánh dấu điểm xuất phát quá trình cưa đổ cậu mèo mặt mỏng tên Hong Jisoo.

Sau khi bữa tiệc được trải dài ở ngoài vườn sau, ai ai cũng bắt đầu làm việc. Jeonghan và Seungcheol cùng đảm nhiệm việc nướng thịt, đa số những người còn lại thì lo việc xếp bàn. Người thì tay cầm bát đũa, người thì lo mang đĩa để đựng chỗ thịt đã nướng chín, người thì lo rửa rau sống ăn kèm. Jisoo, Mingyu và Dokyeom được giao nhiệm vụ mua bia và nước ngọt cho cả hội uống say mèm.

"Nhớ mua cho tao chai rượu nha." Minghao hét lớn từ phía sân sau. Jisoo chỉ biết ngán ngẩm nhìn cùng lúc Jeonghan mắng cậu về việc tốn tiền chỉ cho một chai rượu mà chẳng ai uống được. Mingyu nhìn phản ứng mà chỉ biết cười hì.
Đến siêu thị thì Dokyeom đã biến mất trong chỗ đồ ăn vặt vì cả hội quyết định sẽ xem phim đến tận sáng nếu ăn xong sớm. Mingyu liền lắt đắt theo sau Jisoo đến khu bán nước và chọn một thùng bia mà cả bọn thích nhất. Đến quầy thanh toán Jisoo để ý thấy Mingyu cũng cầm thêm một chai coca cỡ bự.

"Jihoon hyung thích uống, ngoài ra mình cũng cần đồ uống để xem phim chứ."

Mingyu lại mỉm cười, đến lúc này cậu mới để ý đôi răng nanh đáng yêu của cậu. Trông Mingyu giống một con cún đến bất ngờ, đáng yêu và ngây ngô. Bất chốc, cậu cũng tự nhiên mỉm cười theo. Sau đó cả hai mới thấy Dokyeom lẽo đẽo đằng sau ôm một đống đồ vặt mà quẳng xuống bàn thanh toán.

Cả quãng đường đi, Jisoo tay phải ôm cả cái thùng bia. Cậu thì cũng không phải nhỏ bé dù khuôn mặt như hoàng tử bé, cậu cũng chăm sóc cơ thể cậu tốt đấy chứ. Nhưng điều cậu đang hậm hực là con chó to hơn, sức khỏe dồi dào như trâu bò thì chỉ cần cầm cái chai Coca đó. Thế là cả quãng đường đi, Jisoo dỗi con cún bự kia mà cứ hướng về phía trước.
Về đến nhà là cùng lúc bữa tiệc bắt đầu. Đa số những thành viên nhỏ tuổi thì đã bắt đầu ngồi ăn, một số lúc thì đi bón những người anh lớn tuổi hơn trong lúc họ nướng nốt chỗ thịt còn lại. Người thì cuốn gói, người húp mỳ sồn sột, người thì đã tu vài lon bia. Bản nhạc "Holiday" được chơi từ cái loa bluetooth phía góc sân, có vài đứa đang thừa mỡ liền đứng dậy và nhảy theo bản nhạc. Không lâu sau, ai ai cũng đang nhảy múa theo nhịp bản nhạc.

Trong lúc mọi người đang bận ăn, Mingyu đã mang cái máy ảnh ra và chụp những tấm kỷ niệm. Những khoảng khắc đó không quá hoành tráng nhưng lại đem bao cảm xúc trong đêm tiệc chào đón thành viên mới. Ảnh hai anh cả vừa ngồi nướng thịt, một số lúc bón cho nhau ăn rồi cười. Ảnh cậu nhóc Chan và Seungkwan đánh nhau để lấy được miếng thịt nướng cuối cùng dù vẫn còn rất nhiều ở bàn khác. Hoặc ảnh Jun hậu đậu suýt đánh đổ lon bia lên người Jihoon, nhưng kết cục lại bị Minghao tổng sỉ vả cho một trận. Đặc biệt hơn nữa thì là ảnh Wonwoo uống say tí bị đến nỗi lê ghế ngồi ở một góc sân, lơ mơ quan sát những người khác tiếp tục vừa nhảy vừa hát.

Nhưng đa số ảnh trong máy ảnh lại là một người, Hong Jisoo. Cậu có tất cả các ảnh về từng hành động của anh ấy. Jisoo nướng thịt, Jisoo bón ăn cho Hansol, Jisoo ngồi nói cười với Soonyoung. Ảnh cậu đứng, cậu ngồi, cậu ăn, cậu cười... Mingyu đều lưu hết. Nhưng có lẽ tấm ảnh khiến cậu rung động nhất là đúng lúc cậu chụp, Jisoo quay lại nhìn cậu và cười với đôi môi bóng loáng mỡ. Mái tóc đen ánh lên màu xanh đại dương. Đôi mắt to như mặt nước yên bình của đại dương phản chiếu chòm sao Perseus vào đêm tháng Mười hai. Bọng mắt như đang nâng đỡ giọt nước mà làm đôi mắt cậu trở nên long lanh như vậy. Đôi môi bưởi đào nhoẻn cười khiến cậu trông như một con mèo con. Làn da trắng hồng như màu cánh hoa đào, mềm mại như miếng bánh mochi phủ bột.

Anh ấy thật hoàn hảo. Mingyu thầm nghĩ.

Cậu ấy nhớ lúc được giới thiệu đến hội mười hai người, cậu mới biết người cuối cùng đang phải tăng ca nên sẽ về muộn. Jeonghan cho cậu xem một bức ảnh của Jisoo vài tháng trước. Lúc đó Jisoo, Seungkwan, Jihoon và Seungcheol thua cược nên phải oẳn tù tì xem ai sẽ là kẻ chịu phạt. Jisoo là người kém may mắn nhất và chịu phạt bằng cách cắt tóc giống bộ lông của một con chó. Nhưng vì Wonwoo thương cậu anh xấu số nên tự tay chọn kiểu tóc cho Jisoo, và cậu chọn cho anh ấy bộ tóc xoăn vàng xù như con chó poodle. Thường kết cục của những củ đầu do người khác chọn là không tốt, nhưng ngược lại, Jisoo trông lại đáng yêu vô cùng. Thế là trong một tháng chịu phạt, cậu vừa là một con cún để những chị làm trong quán tới sờ sờ vuốt vuốt, vừa là cái biển quảng cáo di động. Thế là vài tuần sau, đi ngang qua đã thấy vài cậu con trai trẻ để kiểu tóc hệt như anh.

Lúc nhìn thấy bức selfie đó, tim cậu tự nhiên đập nhanh hơn bao giờ. Cả quãng đời 19 năm trước, trai xinh gái đẹp bao nhiêu nhưng chưa bao giờ làm cậu có cảm giác như thế này. Và lúc cậu quay lại bắt gặp người đẹp tên Jisoo đó ở trong phòng bếp chỉ với hai người, anh ấy trông còn đẹp hơn bao giờ.
Và cậu cũng không kìm nén được suy nghĩ trong đầu mà tự nhiên nói ra. Nó đến với sự bất ngờ từ hai bên, và từ lúc đó... có lẽ cả hai cũng nhận ra rồi.

Bữa tiệc kết thúc với một bãi chiến trường và vài thanh viên say té khói. Đa số những người bị say toàn là những ông anh chịu trách nhiệm việc lái xe, nên Jisoo quyết định cho cả bọn ngủ qua đêm tại nhà mình, với điều kiện tất cả bãi rác cần được dọn sạch vào sáng mai. Cả hội mừng như vớ được vàng, ai ai cũng nhanh chóng dọn dẹp đĩa thức ăn và rác để thưởng thức phim nửa đêm. Jisoo, Seungcheol và Jeonghan bị những người em trai phản bội nên "được" giao nhiệm vụ rửa chồng bát chất như núi.

"Hôm nay tôi đã đánh mất tất thảy chín đứa em trai."

Nhưng từ đâu ra Mingyu lại đòi tham gia rửa bát cùng.

"Không sao đâu, bốn người rửa thì càng nhanh. Việc phân chia đồ ăn vặt tụi nhỏ tự làm được mà." Seungcheol nhanh chóng lên tiếng.

Thế là ba cậu hyung và một cậu nhỏ cùng nhau rửa và lau đống bát. Trong lúc rửa bát, Jeonghan không ngừng kể lể về Jisoo. Jeonghan nói nào là Jisoo vốn là người Mỹ nhưng làm aeygo lại cực kỳ đáng yêu, rồi kể về tửu lượng kém cỏi của Jisoo khi chưa gì đã lăn ra ngủ khi mới uống được nửa chai Soju. Seungcheol cũng hùa theo mà phản bội Jisoo, kể lể thêm về thói quen cuốn mình như con nhộng khi ngủ và niêm đam mê manga Nhật đến nỗi phòng kho của cậu phải có đến gần ba thùng đầy truyện. Jisoo chỉ biết đỏ mặt mà chẳng làm được gì, cùng lắm thì chỉ biện hộ được vài câu rồi tắt ngủm luôn.
Còn về phía Mingyu thì cậu nghe mà cười tít mắt. Cậu không ngờ cậu hyung xinh đẹp này lại đáng yêu đến vậy.

Đến khi cả bốn ra khỏi phòng bếp thì bọn còn lại đã trải dài khắp phòng ngủ, bộ phim cũng đã bắt đầu được vài phút trước.

"Bọn anh không lỡ mất cái gì đúng không?"

Cả hội gật đầu và họ nhanh chóng xen vào giữa bầy nhóc, tay tiện vớ một túi đồ ăn vặt trước khi ngồi thoải mái để bắt đầu bộ phim. Jihoon kêu chọn xem Endgame, vì phim cũng đã ra lâu rồi nhưng mọi người quá bận để xem phim khi còn nóng hổi. Ngoài ra, Jihoon là "tín đồ" của Marvel thì ai cũng biết rồi.

Cậu cún người to quá nên anh em quyết định nhường 2/3 cái ghế để cậu nằm cho thoải mái. Mingyu vừa nằm xuống đã kéo Jisoo ngồi lên đùi mình. "Ngồi thế này cho tiết kiệm chỗ." Cậu lấy cớ đó. Jisoo cũng không tranh cãi gì, ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu lên khuôn ngực săn chắc của Mingyu.

Cả khoảng thời gian 181 phút đó đem đến bao nhiêu cảm xúc, từ cả quá trình đột nhập hack não đến màn comeback legendary của những người anh hùng trong thế giới Marvel. Không có ai sẽ không thấy cảm kích khi bước qua vòng thời gian là bao nhiêu anh hùng đã bị Thanos đánh bại, từ vị hoàng tử xứ Wakanda, bậc thầy điều khiển thời gian Dotor Strange và đến cả sự xuất hiện của Captain Marvel. Sau đó là sự bắt đầu của cuộc chiến để giành lại sự sống cho tất cả sinh vật trên thế giới này. Đến cuối, nước mắt ai cũng dâng trào khi Iron Man, một người đầu phim là tỷ phú kiêu ngạo đã hy sinh để mọi vật quay về trục cũ của nó.

Sau bộ phim thì cũng chẳng ai ngạc nhiên khi thấy Seungkwan, Jeonghan và Dokyeom đổ nước mắt. Tất cả cùng nhau giải tán và lôi chăn gối từ phòng ngủ ra trải khắp phòng khách để ngủ. Jisoo là người cuối cùng đi đánh răng sau khi đi chốt cửa và chuẩn bị vài thứ cho ngày cuối tuần. Khi ánh đèn cuối cùng được tắt thì cậu ra ngoài phòng khách và suýt cười thành tiếng khi thấy cách sắp xếp. Họ trải một tấm ga dài và nằm sát với nhau, cứ ba người chung một cái chăn. Tất nhiên rồi, kế hoạch ban đầu là xem phim đến gần mười hai giờ rồi tự tay lái xe về. Nhưng những đứa chủ chốt việc lái xe, như Seungcheol, Wonwoo và Minghao lại uống quá đà. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho tất cả mọi người, cả bọn liền lôi hết chăn ga gối đệm mà ngủ ở giữa phòng khách.

"Chỗ nằm dưới đây hết chỗ rồi, phiền anh nằm cùng Mingyu nhé. Ở trên sofa." Seungkwan thì thào nói trước khi ép mình giữa Hansol và Dokyeom.

Anh là đứa bao cho cả bọn bữa tiệc rồi bị chính người em phản bội, thất vọng tràn chề.

Cậu quay về phía Mingyu thì thấy con gấu to bự kia đã ngủ lăn trên ghế rồi. Vì không muốn làm phiền nên cậu quyết định mang cái chăn nhỏ nằm trên chiếc ghế bành. Vừa lướt qua thì cậu bị một bàn tay to lớn nắm lấy và kéo về. Đó là của Mingyu...

"Anh xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc à?"

"Không sao đâu anh, em cũng mới chợp mắt tí thôi. Anh nằm cùng em nhé." Giọng nói trầm lặng vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịc.

"Anh sợ cái ghế nhỏ quá..."

"Không sao, anh nằm lên em là vừa."

Jisoo đứng nhìn ngơ ngác trước lời đề nghị của Mingyu. Cậu đang nhìn vào trong ánh mắt lim dim của người kia, cố đoán xem hắn thực sự tỉnh táo đưa lời đề nghị hay là do phản ứng của bia rượu. Chiếc chăn suýt rơi khỏi tay anh may mắn được níu lại khi Mingyu lắc nhẹ cổ tay hắn, phá vỡ dòng suy tư trong đầu Jisoo.
Chậm rãi, cậu trèo lên người hắn và nằm xuống, nghe thấy một tiếng "oof" nhỏ. Cậu ngại ngùng đập lên bắp tay săn chắc trước khi áp má xuống ngực, nghe tiếng tim đập của người nằm dưới. Tiếng tim tuy không có giai điệu như một bản nhạc, nhưng nó êm đềm như đang dỗ cậu đi ngủ. Hai bàn tay quằng sang ôm eo nhỏ, một số lúc vỗ về lên hông theo nhịp đập. Dần dần, cả hai người thiếp đi, ánh trăng là thứ duy nhất đang quan sát họ qua hiên cửa sổ.

Câu truyện 1: Sự gặp mặt giữa gấu lớn và mèo nhỏ

Chà chà, vẫn chưa đến giờ ngủ đâu, đêm vẫn còn dài, hãy tiếp tục đến câu truyện tiếp theo của họ.

Sau buổi tiệc linh đình đó, Jisoo và Mingyu trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Một số lúc Wonwoo còn mách với mọi người rằng dù Mingyu và Wonwoo học cùng lớp, nhưng thằng cha đó cứ kể lể về Jisoo khiến nó tưởng chính nó cũng không tồn tại trong tâm trí của Mingyu. Nghe thấy tin đó thì chẳng ai thấy ngạc nhiên cả, vì họ đã để ý Mingyu và thấy trong con mắt của hắn thỉ chỉ có Hong Jisoo và mình Hong Jisoo mà thôi. Thế mà con mèo ngơ ngác kia cũng chẳng biết gì cả, nói thì đi tự luyến rằng "Tao xinh thì tất nhiên ai chả để ý rồi."

Đúng là đầu óc động vật có khác.

Ở đâu có Mingyu thì ở đó có Jisoo và ngược lại. Sẽ luôn có một bóng người cao to vạm vỡ sánh cùng thân hình nhỏ hơn mỗi khi Mingyu đi học về. Sẽ luôn có hai cốc trà sữa đã hết khi rời khỏi tiệm trà sữa. Sẽ luôn có hai khuôn mặt rạng rỡ khi họ ở bên nhau...
Và rồi thứ tình cảm đó dần mọc búp lá xanh.

Tất cả mười một thành viên còn lại nhìn nhau mà ngán tận họng. Nhìn là đã biết cả hai đã cùng sa vào lưới tình nhau nhưng chẳng ai dám lên tiếng trước. Nhưng điều họ đó đều không biết rằng...

Mingyu là mối tình đầu của Jisoo.

Và Jisoo là mối tình đầu của Mingyu.

Chắc chắn Jisoo đã được vài người theo đuổi, chắc chắn Mingyu đã phải từng cảm nắng vài người, nhưng nó trôi qua như cơn mưa bóng râm mùa hè. Nhẹ nhành đến và biến mất khi chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra.

Đối với họ, cả hai như những đứa trẻ mới tập đi, tập tìm tòi và khám phá về thứ gọi là tình yêu...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Câu truyện 2: Bông hồng rộ trước tháng 3

Năm mới là đầu tháng 1, còn cuộc chơi là đầu tháng 2. Trong lúc đa số các thành viên về thăm gia đình, Jisoo không thể về nhà với gia đình ở Mỹ nên phải ở trong lòng Seoul im ắng này một mình. Nhưng năm nay, Mingyu quyết định ở bên cậu. Trong khoảng thời gian bốn tuần ngắn ngủi, họ gắn kết với nhau từ những điều giản dị nhất. Họ nấu ăn với nhau, trồng cây với nhau, ngủ... tất cả mọi điều Jisoo làm đều có bóng dáng Mingyu bên cạnh.

Và tự bao giờ, mái ấm của Jisoo cũng trở thành ngôi nhà của Mingyu..

Rồi một ngày mùa xuân xanh, mèo con đi chơi mà không về nhà. Mingyu thì lo tại nhà, còn mèo thì bị mưa dầm mà than. Cả cơ thể nhỏ bé run lên vì lạnh trước bầu trời xám xịt, hạt mưa không ngừng rơi xuống con phố. Jisoo ban đầu nghĩ sẽ cứ mặc chiếc áo phong phanh ngấm mưa ngồi đợi hết mưa rồi về, nhưng khi thấy hai đầu mũi giầy hướng về phía cậu, Jisoo ngước lên và thấy Mingyu. Không ai nói một lời, bàn tay nhỏ thì nhận chiếc áo khoác rộng của hắn và bàn tay lớn kia thì cầm chiếc ô hướng về phía cậu nào đó đang ngồi xổm.

Cả hai ra về, hai bóng lưng chen chúc dưới một cái ô vàng, hai bàn tay lớn nhỏ bao bọc lấy nhau.

Bông hồng ngoài hiên cũng đã nở rộ rồi.

.

.

.

.

.

.

Câu truyện 3: Mượn rượu tỏ tình

Họ khăng khít lấy nhau như hai mảng ghép hoàn hảo. Như sợi chỉ đỏ trong truyền thuyết. Nhưng họ vẫn sợ, như cảm giác nhắm mắt mà rơi tự do, cả hai không biết mình sẽ đáp xuống an toàn hay vỡ vụn như mảnh thủy tinh.

Và Soonyoung cũng chẳng quá ngạc nhiên khi thấy Mingyu đứng gõ cửa trước căn họ của cậu và Jihoon.

"Tìm anh làm gì?"

"Hỏi kinh nghiệm thôi."

"Nhưng sao lại là anh?"

Soonyoung thấy mình hỏi thừa nên cứ mời cậu vào. Việc hắn ta tán đổ Lee Jihoon- thánh khó ở thì tất cả mọi người đều biết, nên lý do Mingyu tìm đến đây cũng không phải là lạ. Chỉ có điều là cậu không ngờ trước được điều đó.

"Có cần hoa không? Có cần quà không?"

"Đối với em, chẳng cần gì cả. Hãy làm người chủ động, bắt đầu từng bước một. Người kia cũng sẵn sàng rồi, chỉ cần một người chân thành dẫn theo thôi."

Một số lúc, sự xa hoa, sang trọng lấn án vẻ đẹp thanh thúy của một tình yêu.

Cậu rời khỏi căn hộ với cuốn sổ trắng tinh.

Cậu chỉ theo lời chỉ bảo của chính bản thân mình. Lấy cớ thừa vé để cả hai cùng đi xem phim đến nửa đêm, lấy cớ làm bài tập để cả hai cùng nhau ra quán nước. Như bông hướng dương ở ngoài cửa hàng, ánh mắt cả hai chỉ hướng về nhau. Mingyu là nguồn ánh sáng, còn Jisoo là đóa hoa một lòng trung thủy với mặt trời và ngược lại.

Đêm về cả tụi quẩy tưng bừng ở quán karaoke kỷ niệm một năm may mắn của Soonyoung chưa bị Jihoon đá. Nói vậy thôi chứ đến Chan cũng biết họ yêu nhau đến mức nào. Bài tập và công việc được dẹp sang, cả hội hát hò với những chai soju nằm lăn lóc trên bàn và những đĩa thịt bò khô, mực khô đã nhanh chóng hết.
Tửu lượng thì đã kém, thế mà lại ra sức cá cược với Jeonghan, Jisoo bị chuốc uống say tí bị. Say đến nỗi bị vác lên vai rồi được lái về đến cửa mà vẫn chẳng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Đặt người anh lên ghế sofa, Mingyu nhanh chóng vào phòng pha trà uống.
Tách trà nóng hổi vừa được ra thì anh đã lăn ra ngất xỉu từ lâu lắm rồi. Định bụng bế anh vào phòng ngủ thì bên tai nghe thấy tiếng thì thào:

"...yêu Mingyu rất nhiều..."

trước khi gục hoàn toàn vào trong tay của Gấu.

Đôi tai bất chớt dựng đỏ, đôi mỗi cũng tự giác mỉm cười. Cả hai cùng nhau ôm ấp nằm ngoài phòng khách. Tách trà đã lạnh ngắt trên kệ.

.

.

.

Sáng sớm tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ thì Jisoo mới nhận ra mình bị lừa uống. Tức tối nhưng chẳng thể làm gì, cậu quyết định sẽ tự nấu một bữa sáng hoành tráng để xả giận. Nhưng nhớ rằng chắc chắn cậu ta bị Seungcheol thịt sạch không còn một mẩu nào thì cũng phần nào làm vơi đi cơn giận trong lòng. Một cơn đau đầu và tâm tư không tốt có lẽ điềm báo cho một ngày Chủ nhật xui xẻo. Vào phòng bếp, thứ đầu tiên đập mắt cậu, đánh tan cảm giác mệt mỏi là Mingyu mặc tạp dề, hai tay cầm đĩa thức ăn dành riêng cho người uống say từ đêm qua.

...yêu Mingyu rất nhiều...

Câu nói mà cậu vô tình nói từ đêm qua trước khi ngất bỗng sượt qua mắt cậu khi nhìn Mingyu, làm Jisoo đang đứng không mà cũng đỏ mặt.

Em có biết không? Em có nghe thấy không?
Vì anh yêu em vô cùng, đến tâm thức còn tự nhắc điều đó với anh...

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Mingyu bước đến, vòng bàn tay to lớn qua eo mèo của Jisoo...

"Em không biết anh còn nhớ không, nhưng em cũng vậy..." Cậu thì thầm...



"... cũng yêu Jisoo rất nhiều..."

.

.

.

.

.

.

Câu truyện 4: Qua con mắt của Ursa Major**

Em ra trường được một năm, Em đã yêu Anh được ba tháng. Mùa hè đem theo cuộc nghỉ hè tháng bảy và cái nóng rạo rực đến chảy mồ hôi. Anh đã sắp vali sang Los Angeles trở về với gia đình, để lại căn nhà cô đơn cho Em chăm sóc.
Vùi mình vào giấc mơ gây dựng một công ty lớn cùng Seungcheol, phần lớn thời gian Em dành cho công việc khiến Em dần quên đi Anh. Nhưng một khi ánh đèn máy tính tắt, không gian lặng lẽ khiến Em rùng mình. Đắp chăn và lên giường, sự cô đơn đánh úp Em mạnh mẽ hơn bao giờ. Hôm nay nỗi sợ hãi lại thức dậy lúc hai giờ sáng, Em lại ra phòng bếp pha trà, ngồi húp trà nóng vừa hâm nóng lại kỷ niệm xưa.
Em nhìn sang ghế bên và tưởng tượng có một tách trà nữa, loáng thoáng thấy bóng dáng Anh thẹn cười, miệng liên tục những lời "xin lỗi" vì đã vô tình đánh thức Em trong khoảng thời gian bị mất ngủ. Lúc đó Em bỏ mặc lời nói và ra sức nói "không sao". Vì chỉ cần có Anh, Em nguyện dâng cả cuộc đời khiến Anh hạnh phúc.

Em mỉm cười, chưa bao giờ Em thấy hạnh phúc hơn như thế.

Anh về nhà vào lúc ba giờ sáng, hai chiếc vali đẩy sang bên cạnh cửa ra vào. Phòng bếp đã tắt nhưng tách trà không còn bốc hơi nữa.

Bộp!

Cuốn ảnh rơi từ tay ai đó. Một bàn tay treo lơ lửng khỏi chiếc ghế sofa, kèm theo tiếng ngáy nhè nhẹ từ phòng khách. Anh mỉm cười. Hóa ra Em ngốc mải ngắm ảnh rồi ngủ quên từ lúc nào không hay. Vòng qua bàn tay gấu, Anh nằm lên người Em và bàn tay Em khóa chặt lại hông của Anh. Cả hai chúng ta lại quay về đúng thời Câu truyện 1, đánh dấu đúng thời điểm hai trái tim này đập cho nhau.

Anh thủ thỉ hỏi tại sao Em chưa ngủ, Em trả lời vì Em nhớ Anh nên cứ mong ngóng ngồi chờ.

Cái giá lạnh giữa mùa hè tháng 7 cũng dần tan biến.

**Ursa Major: chòm sao

.

.

.

.

.

.

.

Câu truyện 5: Sấm chớp của cơn mưa hè

Một năm cùng nhau dưới mái nhà, Mingyu nhận được một cuộc gọi. Từ gia đình cậu. Thay vì bắt đầu cuộc hội thoại bằng những lời hỏi thăm, họ đã ngỏ ý muốn cậu kết hôn với một cô gái của bên đối tác, nói rằng vì lợi ích của đôi bên. Từ khi nghe câu đó Mingyu đã tức giận vô cùng. Họ chẳng quan tâm xem cậu ở đâu, cuộc sống và ước mơ như thế nào, lại chẳng thèm để ý xem cậu đã có người yêu hay chưa.
Bảy năm trước Mingyu được xứng danh là "con ngoan trò giỏi", và cậu tưởng rằng cuộc sống lúc đó là định nghĩa "hạnh phúc". Nhưng càng khám phá thế giới, cậu khám phá ra những mặt xấu của cuộc sống xa hoa này, cho đến khi cậu gặp Jisoo và yêu anh ấy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi, dù bị tỉnh giấc lúc hai giờ sáng để ăn đêm cùng anh, dù phải đội mưa đi đón anh từ nơi làm việc về. Cậu chưa bao giờ cảm thấy niềm vui vô điều kiện đó suốt hai mươi năm qua, cho đến thời điểm hiện tại.

Lần đầu tiên trên đời, Mingyu dập cuộc gọi, chẳng thèm đưa một lời "tạm biệt"

Mọi truyện tưởng như yên ổn được vài tháng thì một cặp đôi phụ huynh xuất hiện trước thềm cửa. Hôm đó Mingyu đang vẫn trong giờ làm việc nên có mỗi Jisoo ở nhà. Hôm đó là thứ Sáu ngày 13.

Hai vị phụ huynh ra về với khuôn mặt hậm hực, nhưng Jisoo thì cũng không hơn gì cả. Nước mắt đã khô trên hai gò má mềm, đôi mắt đượm sâu nỗi buồn với bọng mắt và đầu mũi đỏ hoe. Nhưng cậu quyết định đứng vững trên đôi chân, giấu hoàn toàn mọi chuyện về cuộc "gặp mặt" hôm đó...
Nhưng đá cũng mòn do đợt sóng không nghỉ, và bức tường "mạnh mẽ" của cậu cũng không thể đứng mãi trước đợt bão táp vô tận.

Và rồi, cậu gục ngã.

Khi Mingyu biết chuyện, em ấy tức giận vô cùng. Tức vì sự tham lam, lì lợm của bố mẹ anh, tức về những câu chửi rủa mà Jisoo phải đón nhận. Nhưng rồi đầu óc của em lại không minh mẫn, lại vô tình làm tổn thương Jisoo.

Và khoảng khắc đó là giọt nước tràn ly của Jisoo.

Và đêm đó, bàn ăn chỉ có một người, vị cơm đã chát thêm nước muối. Trên giường chỉ có một người một chăn.

Nhưng dù chuyện tồi tệ nhất có xảy ra, cùng lắm là một người quyết định chuyển đi tạm thời, cùng lắm là hai tuần chiến tranh lạnh, cùng lắm là một người khụy xuống và rơi nước mắt... Họ cũng không thể rời nhau.

Cuối cùng, Mingyu quyết định cắt đứt mọi mối liên lạc với gia đình cậu, vì thứ thực sự đem hạnh phúc cho cậu là Jisoo, không phải là họ.

.

.

.

.

.

Câu truyện 6: Câu truyện của cặp tình kia

Sau khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần, tình yêu của hai người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ. Hai trái tim hứa sẽ thật lòng với nhau, sẽ thay đổi tất cả vì nhau.

Cuộc tranh cãi phía gia đình Mingyu chẳng lâu sau cũng đến tai tất cả thành viên còn lại, ai ai cũng nể phục tình yêu mãnh liệt của đôi bên. Tự bao giờ, họ trở thành người cố vấn cho tất cả mọi người trong hội.

Một số lúc họ đón những "khách hàng" ngây thơ như bé Chan khi cậu ta bước vào với khuôn mặt đỏ chót. Mingyu và Jisoo vừa ngồi uống trà vừa ngồi cười lên sự ngây ngô khi cậu ta bảo: "Hình như em cảm nắng người đấy rồi thì phải."Rồi Jisoo cùng Chan lên một kế hoạch thật chi tiết để cậu có thể thành công cưa đổ người đó, trong lúc Mingyu ở trong bếp nướng bánh. Ôi cậu Chan ngây thơ của họ.

Có những đêm mưa tầm tã, khi hai người định dành một khoảng thời gian chỉ để yêu thương nhau thì Jeonghan xuất hiện. Người ướt sũng, tay cầm chiếc vali cũng đã ngấm nước mưa. Nước mắt hòa tan với từng giọt mưa nhỏ xuống khuôn mặt, Jeonghan kể ra tất cả. Cậu kể về nỗi sợ hãi về tương lai của mối tình, nỗi bất an dằn vặt anh ấy cả đêm dù Seungcheol ngủ ngay bên cạnh. Và tối qua khi anh ấy không về nhà, Jeonghan không chịu được nữa. Đội mưa, anh sắp xếp đồ, lấy cớ về thăm cha mẹ và rời đến nhà họ.
Jeonghan cứ bảo rằng anh ấy ổn, nhưng làm sao có thể qua được đôi mắt của cả hai. Bảo mình đã quên anh ấy khi ngày nào cũng hướng qua cửa sổ phòng khách, nơi có hướng nhìn rất rõ lối đi dẫn đến cánh cửa căn nhà họ. Bảo rằng mình đã rũ bỏ được anh nhưng vẫn giữ tài khoản và số điện thoại của hắn.

"Hắn ta chắc chẳng tìm đến anh đâu."

Cả hai cũng chẳng nói gì, để lại bữa sáng rồi sẽ bị lạnh ngắt trên bàn. Anh ấy cần thời gian.

Và rồi tiếng chuông cửa vang lên. Jeonghan mở cửa ra và đập vào mắt là Seungcheol, mồ hôi loáng bóng phủ trên trán và cả cơ thể đang thở dốc nặng nề. Cả hai chưa kịp lên tiếng thì Seungcheol đã ôm chặt bờ vai gầy gò của người anh yêu.

Đôi lúc không một lời nói nào cần để chắp lại mối tình này. Bữa sáng cũng đã nguội rồi, nhưng trái tim đã được truyền lại hơi ấm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Câu truyện 7: Món quà của Dionysus và những vì sao

Đã ba năm trôi qua, thứ tình cảm của hai người được mài công ấp ủ như thứ rượu quý của Dionysus mà chưa ai được nếm thử. Và ba năm trôi đi với ước mơ của mỗi người cũng đều hóa thành những vì sao.

Và ngày hôm nay, mọi người cùng quay lại với nhau để chúc mừng anh Jisoo bước sang tuổi 24 tươi đẹp. Mọi người tất thảy kéo nhau về căn nhà xưa giờ đã thành mái ấm của Mingyu và Jisoo. Họ lại đi mua thịt, xếp dàn bếp và cùng ăn với nhau. Tất cả y hệt như thời họ còn ở độ tuổi 20.
Đã ba năm trôi qua mà Seungcheol vẫn bón thịt cho Jeonghan lúc cả hai nấu ăn, lần này lại kèm thêm một nụ hôn khiến cậu út phải lắc đầu lè lưỡi. Đã ba năm rồi mà Chan và Seungkwan vẫn tranh nhau miếng thịt, nhưng lần này Seungkwan tặc lưỡi cho đi để nhận khẩu phần thịt lớn hơn từ Hansol, kiêm người mẫu và người yêu. Đã ba năm kể từ khoảng khắc chạm mặt đầy bỡ ngỡ của hai người, nhưng lần này Jisoo lại là người tẩm thịt, tấm lưng nhỏ ép vào khuôn ngực vạm vỡ của người lớn hơn, khuôn mặt Mingyu liên tục dụi vào mái tóc vẫn lưu mùi dầu gội khiến cậu cười khúc khích.

Ba năm đã bay qua.

Sau khẩu thịt nước no căng bụng, tất cả kéo nhau vào lại phòng khách năm xưa. Trong phòng khách tối mịt thắp lên từng đốm lửa nhỏ nằm trên cái bánh sinh nhật, với bản nhạc "Happy Birthday" được hòa tấu và hát lại bởi Jihoon và Dokyeom khiến ai cũng nể phục nhà soạn nhạc và ca sĩ tài ba.

Sau khi những chiếc nến được đặt trước mặt, ai ai cũng thúi giục cậu cầu nguyện. Ước gì đây ta. Cậu gần như có tất cả rồi... trừ một điều cậu đã luôn mơ đến...

"Nghĩ gì thế? Nhanh lên, bọn kia đang thèm thuồng nhỏ dãi rồi đấy."

Nhắm mắt và thổi cây nến, ai cũng hò reo vì cuối cùng chiếc bánh cũng được cắt. Khi cậu và mọi người nhấc các miếng socola trên cái bánh sinh nhật, miếng bìa ghi "Sinh nhật Hong Jisoo" bị kẹt cứng đến bất ngờ. Khi Wonwoo kéo được miếng bìa lên, nó được gắn trên một chiếc hộp da nhỏ màu đen...

Jisoo đang chưa định hình được mọi chuyện thì chiếc bánh đã được đẩy sang bên, trước mặt cậu là Mingyu đang quỳ xuống với chiếc hộp nhẫn được mở ra.

Hai chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng trong chiếc hộp đen.

"Đã ba năm rồi anh nhỉ? Trong ba năm đó, anh dạy em thế nào là yêu thương, trân trọng một người mà đem mình hạnh phúc. Em nguyện dâng cả cuộc đời này đi theo anh, chăm sóc và yêu thương anh, anh đồng ý không?"

Tai Jisoo ù đi trong tiếng "òa" vang khắp căn nhà, cả tâm trí cậu chỉ tập trung vào một người đang đợi đáp án từ cậu. Đôi mắt long lanh phản chiếu hình ảnh người con trai cậu yêu... Vẫn là nụ cười gượng gạo với chiếc răng nanh, vẫn là đôi mắt nâu đó.




"Anh đồng ý."




Khi tiếng đàn của bản nhạc cảm xúc đạt đến đỉnh cao, cái bọng mắt đó không thể níu giữ những giọt hạnh phúc lăn dài trên má. Tiếng hò reo và vỗ tay vang lên, chiếc nhẫn cũng nằm yên vị trên ngón áp út của cậu. Hai bàn tay tìm lấy nhau, nâng niu mảnh kim cương và cũng là một lời thề trọn đời.

Cậu chưa bao giờ mất hi vọng vào thứ gọi là "cầu nguyện".

.

.

.

.

.

.

.

.

Câu truyện 8: Khi hai ta về một nhà...

Đám cưới của hai người được tổ chức ở trong lòng Seoul, với sự góp mặt của mười một người anh em tri kỉ và gia đình của Jisoo. Nắng mây cũng giúp một phần trang điểm bầu trời chiều, nói chung gia đình Jisoo căn thời điểm sao cho đám cưới được tổ chức đúng lúc hoàng hôn.

Ba mẹ Jisoo sau khi nghe tin đứa con duy nhất của mình sắp cưới liền tức tốc đặt một chuyến bay về Hàn Quốc, chẳng để bụng truyện con trai mình có người yêu hơn ba năm mà chẳng thèm đem đến giới thiệu. Về đến nơi, họ nhanh chóng đặt địa điểm cưới, chuẩn bị tất tần tật từ trang phục đến thuê người chụp ảnh cưới... nói chung Mingyu và Jisoo chẳng cần động tay động chân một tí gì.

Bây giờ Jisoo cùng cha mẹ và vài người bạn đang ở trong phòng trang điểm. Màu đen ánh biển giờ đã bị nhuộm thành màu xám khói, sợi tóc được uốn lại nhờ bàn tay đầy kinh nghiệm của Jeonghan, bồng bềnh như đám mây mưa. Khuôn mặt ngọc ngà giờ lại càng được chu đáo chăm sóc khiến Jisoo không khác gì chàng hoàng tử bé.
Khi thấy con trai, bà Hong không kìm được nước mắt mà khóc ngay trên bờ vai của con. Người cha cũng ôm lấy đứa con mà thì thầm, cầu mong Chúa sẽ phù hộ và ban cho con những điều tốt nhất.

Bộ lễ phục cũng như được niệm phép thuật mà sáng lên.

Còn về phía Mingyu, con gấu bự đang hồi hộp vô cùng. Bộ vest đen với họa tiết bạc đã được mặc lên, cùng với mái tóc đen óng được vuốt lại. Mặc dù Seungcheol và Soonyoung đã có mặt ở đây động viên, đã hai ngày cậu không nhìn được vị hôn phu của mình. Cậu liên tục mường tưởng khuôn mặt Jisoo trong những bộ lễ phục lộng lẫy, khiến cậu đứng ngồi không yên.

Bàn tay tự động tìm đến số điện thoại của người yêu.

"Anh à." "Anh đây, có chuyện gì không?"

"Không, chỉ muốn hỏi bên anh chuẩn bị đến đâu thôi."

"À anh trang điểm sắp xong rồi. Thề anh bị kẹt ở trên cái ghế này gần ba tiếng rồi cơ, ê cả mông."

"Ừm..."

Đầu dây bên kia im lặng.

"Em có định nói-" "Em yêu anh."

Hả


"...em yêu anh..."


Mặc dù cả hai không thể nhìn nhau, nhưng cậu biết anh ấy đang mỉm cười tươi như thế nào ở đầu bên kia.


"Anh cũng yêu em..."



Phía sau, Jisoo có thể nghe thấy tiếng gào thét vì sự "ghê tởm" giữa hai người, chắc khả năng cao Mingyu cũng nghe thấy. Cậu còn nghe thấy tiếng Mingyu khúc khích khi nghe thấy Dokyeom kêu "Mày biết cái thứ tình cảm này đang khiến bọn tao dù đã có bồ nhưng đều cảm thấy ế hết không?". Jisoo chẳng để tai vào lời trêu trọc đó, trái tim cậu đang rung động trước tiếng cười của Mingyu.

"Anh cúp máy nhé." "Ừm, anh đi đi..."

"Tạm biệt thiên thần của em."

Một tiếng chụt nhỏ trước khi màn hình cuộc gọi tắt lại kéo thêm một dàn phàn nàn và một Jisoo da mặt đỏ chót.
"Thiệt tình, mày thì trang điểm làm gì. Da mỏng đem Mingyu đến hồng ngay."
Jisoo chỉ ấm ức không thể ra khỏi ghế đạp con người ở phía kia căn phòng.

Khoảng khắc đó cuối cùng đến.

Mingyu đã đứng ở bục lễ đường, ánh mắt hướng về phía bậc cầu thang dài. Không lâu sau khi tiếng chuông vang, mái tóc xám khói hiện lên, sau đó là khuôn mặt của một thiên thần. Chiếc blouse trắng cổ áo kiểu Chiffon Ruffle có cúc, bên ngoài mặc thêm bộ vest trắng với họa tiết thế kỷ 17 viền bởi chỉ bạc.
Đến nước này Mingyu xúc động mà rơi nước mắt. Những giọt hạnh phúc lăn dài theo nhịp bản giao hưởng mà cả hai yêu thích. Giai điệu bản ballad này gắn với họ trong suốt ba đêm Giao thừa với nhau.

Mingyu bước đến, nhận lấy bàn tay từ tay bác Hong và dẫn anh nốt quãng đường còn lại. Cậu đã khóc rồi, bây giờ phải nghiêm túc không tự biến mình thành thằng hề trong chính buổi huy hoàng của bản thân. Nhận đôi nhẫn cưới từ vị Cha, cậu xỏ chiếc nhẫn vàng khắc tên hai người qua ngón áp út, thay thế vị trí chiếc nhẫn đính hôn được Seungcheol thuê người thiết kế lại thành vòng cổ.

Mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, cậu muốn tự cấu mình để chắc chắn tất cả là sự thật. Jisoo dần tự nhiên lo sợ khi quang cảnh xung quanh dần mờ mờ ảo ảo như ảnh phản chiếu trên mặt hồ nước. Ngón cái của Mingyu lau khóe mắt đang đọng những giọt nước, làn da thô ráp trên làn da mềm mại, đầu ngón tay chạm cái bọng mắt đong đầy đó.

"Có lẽ hoàng tử của em cần nụ hôn để thức tỉnh khỏi giấc ngủ nhỉ?" Mingyu thì thầm sau khi kéo khuôn mặt của Jisoo gần về phía mình. Jisoo không chần chừ gì, lập tức đặt đôi môi mình lên môi của Mingyu, cảm giác mềm mại tựa cánh hoa đào khiến cậu thấy nghiện ngập đến nghẹn thở.

"Chúng ta cũng nên cầu vận may cho đứa bạn chứ." Jisoo mỉm cười trước khi nhận bó hoa hồng trắng và gửi gắm một nụ hôn. Đứng từ phía bục lễ đường, bó hoa hồng được tung lên không trung...

...và rơi trúng phía Jeonghan. Cậu cầm bó hoa mà gượng gạo cười, định chuyển sang cho một cô gái may mắn ngồi gần.
"Truyền thống lâu đời nói rằng một khi ai đó được nhận bó hoa từ cô dâu, người đó là người may mắn nhất cuộc đời..." Seungcheol ngậm ngừ nói, ánh mắt ngại ngùng hướng về phía cậu.

Chằng cần cậu hoàn thành nốt vế sau, cậu cũng hiểu ý anh ấy muốn.

Say I do

Say I do

Say I do








"Em đồng ý."

Một tràng pháo tay rộn rã vang lên như một màn chúc mừng cặp đôi may mắn được cô dâu trao phúc và cũng đánh dấu sự bắt đầu của một gia đình hạnh phúc.

.

"Anh đã lên kế hoạch này từ trước phải không?"
"Thằng Seungcheol nó kêu lên. Em biết thừa nó là thằng lãng mạn kiểu nhát cái mà."
"Nhưng sao không bảo em, em bị một pha sốc tinh thần đây nè." Mingyu phụng phịu ép má mình lên má bánh mochi, mặt cứ ra sức chà chà vào làn da đánh phấn kia khiến con mèo nào đó đỏ mặt mà cố lảnh trốn.


"Tao hận mày."


Từ phía sau hai con người đang tình tứ là cặp đôi hai anh cả, Jeonghan mặt cứ hồng từ cuối buổi lễ thánh đến tận bữa tối, còn cậu Seungcheol mặt dày thì miệng cứ cười tươi, mặc cho bản thân bị đem làm bia đấm của Jeonghan.
Nhưng ở dưới là hai bàn tay đan vào nhau, chiếc nhẫn sáng lóe lên giữa ngón tay.


"Ừ, ra ăn tối đi, tí cắt bánh cùng tao..."
"Để?"
"...tương lai cắt bánh không cần tao giúp nữa." Jisoo cười hả hê, kết cục bị thằng bạn tặng cho một cái véo vào má.


Ngại quá cậu bỏ đi luôn, kéo đằng sau một cậu Seungcheol tự hào lắt đắt theo.

"Năm sau mà cả hai không mời hai ta ăn cưới em đến xông vào phòng luôn." Mingyu quay sang nói sau khi hai cặp đôi sắp cưới đó biến mất khỏi tầm nhìn của họ.
"Thôi anh xin, em làm mấy trò con bò chắc anh độn thổ mất."


Buổi đêm tĩnh mạc, ngôi sao và mặt trăng là những thứ duy nhất chứng kiến khoảng khắc bình yên của trang lịch sử mới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Câu truyện 10: Nối lành bữa cơm xưa

Cộc cộc!

"Anh giữ cửa cho, em cứ nấu ăn đi."

Jisoo nhanh chóng đến phòng khách, tiếng chuông gió va vào cửa ra vào tạo nên tiếng leng keng vui tai. Hai khuôn mặt xuất hiện trước cậu dập tắt đi nụ cười, thay vào đó là một nỗi sợ không thể tả được. Sát khí của người đàn ông phía sau như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Khuôn mặt hồng hào dần tái mét.

Thấy Jisoo mãi vẫn không lên tiếng, Mingyu cất cái tạp dề, nhanh chóng ra ngóng tình hình thì thấy khuôn mặt của cha cậu hiện lên qua đầu Jisoo. Nhanh chóng kéo Jisoo ra phía mình, Jisoo bừng tỉnh khỏi nỗi sợ hãi.

"M-mời...hai bác vào ạ."


Bốn con người ngồi xung quanh cái bàn cafe nhỏ, bốn tách trà vẫn chưa được đụng vào. Độ căng thẳng tăng cực hạn, chỉ cần bước vào là đã cảm thấy áp lực đè nén cả lồng ngực mình.


"Bố mẹ muốn gì?" Mingyu là người đầu tiên lên tiếng, trước khi cậu nổi điên vì áp lực này. Sự xuất hiện của hai người sau hai tuần hạnh phúc đầu tiên của họ như một vết mực bẩn trên đường đi họ. Việc họ đã tra tấn và gây ám ảnh đến Jisoo là điều cậu không thể tha thứ rồi, bây giờ vẫn lì vác mặt sang khi cậu và Jisoo đã cưới lại càng làm cậu sôi máu.
"Bọn con có tất cả rồi, bố mẹ muốn gì con có thể cho nhưng con sẽ không nghe theo-"
"Ta xin lỗi."

Xin lỗi?

"Ta xin lỗi vì đã khiến con đau khổ. Bố mẹ sống trong cuộc đời của một cuộc sinh tồn, ngày nào cũng chỉ bận tâm đánh bại những đối thủ khác mà quên đi từng niềm vui lẻ loi trong cuộc đời. Ta yêu con cũng như bao cha mẹ khác, nhưng ta lại không hiểu được khái niệm hạnh phúc của con. Cho đến khi con dập máy giữa cuộc, lúc đầu bố mẹ rất giận dữ vì sao đứa con mình nuôi nấng lại dám hỗn xược như vậy. Nhưng khi con quyết định từ bỏ tất cả và làm lại từ đầu, ta lại nghĩ lại. Con là một người lớn rồi, giữa hai ta có thể được coi là bạn bè, và con có quyền tự do. Tại sao ta cứ cớ giận mà trong khi con đã trưởng thành và độc lập rồi?"

Người mẹ lên tiếng đầu tiên. Rồi sau đó bác nhìn cậu con trai nhỏ đang ngồi nép về phía Mingyu. Bác Kim vươn lên nắm lấy đôi tay, ngón cái mê mẩn chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út.

"Ta luôn sẵn sàng gọi con là con rể của ta rồi, nhưng con không cần phải gọi hai ta là 'mẹ' và 'cha' đâu..."




"...Ta sẽ đợi."




Và giây phút đó, Jisoo òa khóc. Cậu vùi vào lòng hai người, bác Kim liền ra ôm dỗ cậu con trai đang khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Đừng mít ướt thế, sau này còn phải dỗ con trai bác chứ."




"Hai bác về an toàn ạ."

Jisoo cất tiếng nói sau khi tiễn hai người đến cửa, cúi đầu kính lễ chào cha mẹ Mingyu. Mingyu từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, khuôn mặt chẳng rõ cảm xúc thế nào.
Nhưng rồi cậu vươn lên ôm người cha của mình, hai bàn tay của bác già tự động cuốn quanh vai cậu.

"Con cảm ơn ba."

Người cha không nói gì, chỉ xoa đầu đập vai trước khi ra xe trước để khởi động máy.
"Bác chào hai con, mong khi nào rảnh sẽ gặp lại."

Jisoo cúi chào một lần nữa trước khi người phụ nữ già bước vào cái xe, tiếng sập cửa vang lên trước khi bóng chiếc ô tô đen biến mất trên con đường dài.

Một nụ hôn hạnh phúc được trao sau khi cánh cửa được đóng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chưa chắc sẽ là mối tính mãi mãi của đời. Nhưng đối với Mingyu và Jisoo, Chúa đã trao cho họ một cơ hội, một cơ hội để yêu nhau thật lòng từ dây phút hai sợi chỉ đỏ mắc vào nhau để rồi nó đươm nở thành một cuộc đời hạnh phúc.

========================

MỤC LỤC:

Câu truyện 1: Sự gặp mặt giữa gấu lớn và mèo nhỏ (Hoàn)

Câu truyện 2: Bông hồng rộ trước tháng 3 (Hoàn)

Câu truyện 3: Mượn rượu tỏ tình (Hoàn)

Câu truyện 4: Qua con mắt của Ursa Major (Hoàn)

Câu truyện 5: Sấm chớp của cơn mưa hè (Hoàn)

Câu truyện 6: Câu truyện của cặp tình kia (Hoàn)

Câu truyện 7: Món quà của Dionysus và những vì sao (Hoàn)

Câu truyện 8: Khi hai ta về một nhà... (Hoàn)

Câu truyện 9: Đêm đánh dấu ở Cebu

Câu truyện 10: Nối lành bữa cơm xưa (Hoàn)

Câu truyện 11:

Câu truyện 12:

Câu truyện 13: Under construction by Mingyu & Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip