• Nhóc Con • p2

" Cái- "

Chợt Lee Minho kéo Han Jisung vào một nụ hôn sâu thẳm, hắn rê lưỡi của mình vào khám phá khoang miệng ấm nóng của cậu, chiếm trọn mật ngọt. Jisung tròn mắt, không thể phản kháng lại, chỉ biết ú ớ trông cơn mê man do thiếu dưỡng khí.

Âm thanh ám muội bao trùm cả không gian bếp, nồi canh vẫn đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút. Tay thon dài của Minho dần mò xuống vòng eo nhỏ nhắn nọ mà xoa nắn nhiệt tình, Jisung nhíu mày, thật sự là không còn dưỡng khí nữa, đưa tay nhỏ lên vỗ vỗ vai người phía sau.

" Ưm ứm!.. "

Minho lưu manh luyến tiếc nhả ra, kéo theo sợi chỉ mảnh bạc màu.

" Đủ rồi, buông ra đi, tôi phải nấu ăn! "

Nghe vậy hắn ta nhanh chóng tắt bếp, chưa kịp để Jisung phản ứng đã cúi xuống rê lưỡi trên chiếc cổ trắng ngần.

" Đ-đừng.. "

" Người đẹp như vậy, không ăn lại tiếc "
Minho hả họng cắn một cái, cậu giật bắn mình, khoé mắt xuất hiện một giọt nước mắt.

" Hức!.. đau! "

Hắn ngước đầu lên, thấy giọt nước mắt của cậu, nhẹ nhàng liếm chỗ vừa cắn an ủi.

" Xin lỗi... "

" Biết xin lỗi thì buông ra đi "

Lee Minho không nói gì, xoay mạnh người Han Jisung lại bế bổng lên. Mặt đối mặt, giờ đây cậu ngại ngùng chẳng dám ngước mắt lên.

" Ngại à? "

" K- không có! "

Nhếch mép, hắn ôn nhu hôn vào khoé môi cậu, bế vào phòng, âm thầm khoá trái cửa.

Trong phòng tối len lỏi chút ánh sáng do rèm cửa không chắn hết nắng, vừa hay vừa ý Minho. Hắn đặt cậu nằm xuống giường, nhướng người lên, lại kéo Jisung vào một nụ hôn, tiếng nhóp nhép vang lên, Han Jisung đê mê, đại não tê dại.

Tay Minho không yên, vén áo cậu lên mà mò mẫm, tay hắn lướt đến đâu nơi đó như có dòng điện xẹt qua. Đến bầu ngực đầy đặn, hắn không chút xót thương mà nhéo, ngắt rồi lại xoa. Jisung ưỡn ngực, nụ hôn làm vài giọt nước bọt chảy xuống chiếc gối trắng, Minho vừa nhả ra, cậu đã hả họng mà hớp lấy từng ngụm không khí.

" Ha~.. "

Đưa đầu vào hỏm cổ vươn mùa sữa tắm thơm ngào ngạt mà hít sâu, như sợ bỏ lỡ thứ gì, rồi lại đưa đầu xuống, mút lấy đầu nhũ sưng tấy.

Han Jisung che miệng, không để mình phát ra những tiếng kì lạ, vừa lúc Minho nhướng mắt lên nhìn thấy, bỏ tay khỏi bầu ngực, lại vương lên kéo tay cậu ra.

" Tôi muốn nghe tiếng rên của chú "

" K-không được mà.. Ah! Hah~ "

Cậu ngăn cản như hắn đã đi trước một bước, trượt tay xuống quần đã cương của Jisung, Minho lưu manh không lấy ra ngay mà cứ động mãi. Nhìn người chú đang rên rỉ phía dưới, cảm thấy thành tựu to lớn.

" Đừng như vậy nữa mà~ đ-dộng hức.. động đi.. "

" Là chú bảo đấy nhé, chú nhỏ của tôi~ "

Không chần chừ, Lee Minho tụt quần Han Jisung xuống, lộ ngay chiếc quần lót mỏng manh không thể che chắn nổi dị vật nhỏ phía sau.

Minho liếm môi, không nhịn được mà ngặm lấy.

" Ah! K-không được! Bẩn lắm... "

Hắn không đáp, chỉ lo chơi đùa với dị vật sớm đã rỉ dịch trắng đục, trêu hồi lâu, thấy hắn cứ vậy mãi làm cậu bực.

" H-hức... Cậu trêu tôi.. "

Jisung rưng rưng nước mắt, Minho vội vàng nhướng người hôn vào đuôi mắt, rối rít xin lỗi.

" Chú nhỏ.. tôi xin lỗi~ Đêm nay tôi sẽ làm cho chú sung sướng hơn lên thiên đàng, chịu không, hửm?.. "

" Là cậu nói đó! "

Minho cười, tay thì mò vào quần cậu tiếp tục cuộc vui.

Tay hắn ta thoăn thoắt sục liên tục, cơ thể cậu vì thế mà run rẩy không ngừng, miệng rên la.

" Ah hức a~ Min.. Minho... "

" Sao? "

" Ư... Sướng.. ha~ "

Mắt Han Jisung mơ màn, đầu óc chỉ còn hai từ: DỤC VỌNG.

Cảm thấy đã đủ, Minho dừng lại, tay mân mê hậu huyệt ẩm ướt.

1 ngón,

2 ngón,

Rồi 3 ngón.

Điểm mẫn cảm của Jisung bị chạm không ngừng, tay Minho vẫn chăm chỉ đâm chọc.

" Ưm.. a~ "

Bỗng hắn rút ngón tay ra, đưa tay lên khoa quần mà kéo xuống. Trước mắt Jisung là một con quái vật khổng lồ, khác với làn da trắng của Minho, " em trai nhỏ " của hắn lại có màu hồng nhẹ hơi ngã tím, trông vẻ dữ tợn.

" T- to quá... "

" Lát nữa chú sẽ cảm nhận được nó to thế nào thôi, chú yêu~ "

Minho sục " nó " vài cái, banh chân Jisung ra rồi mạnh bạo cắm thẳng dị vật vào.

Han Jisung trợn mắt, đại não như có dòng điện xẹt qua đâu đó, nước mắt rơi.

" Ah hức!.. đau! "

" Xin lỗi, vậy chừng nào chú quen thì bảo tôi nhé? "

Cậu gật đầu ngoan ngoãn.

Đợi một lúc sau, hậu huyệt bắt đầu tiết ra dịch nhầy, cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

" Minho... Động đi.. "

Gã Minho đã đợi câu này từ lâu, không chút do dự mà thúc mạnh vào trong, hành nghề " xỏ khuyên ".

Jisung tê dại, chóng mặt thụ động nhận từng cú thúc từ Minho.

" Hức! A~ ơ.. Minho~ "

Tiếng rên của cậu tựa rót mật vào tai hắn, cũng như thuốc phiện làm hắn càng hưng phấn mà thúc càng nhanh.

Tay nhỏ của Jisung nắm chặt chiếc gối đã nhăn nheo từ lâu, chiếc giường tạo ra tiếng cót két chói tai.

Căn phòng bấy giờ chỉ còn tiếng rên la của Jisung, tiếng nhóp nhép ám muội, và tiếng thở của Minho, tạo nên bản nhạc của dục vọng

Cậu nức nở gọi tên hắn, người sốc lên từng đợt theo nhịp đụ.

" Minho ah~ s-sướng.. um... Sướng quá ha~ "

Cả hai sau một tiếng " làm việc " chăm chỉ đều đã đổ mồ hôi, trong khi Lee Minho vẫn còn sung sức thì Han Jisung đã mệt lã, giọng khàn đặc cầu xin.

" Ức!.. tha um~ tha cho tôi đi a.. Mà~ "

" Mới một tiếng thôi, chú yêu à~ "

Và...

Chỉ vì lỡ dại mà từ nấu cơm trưa, nhưng đến chiều tối Han Jisung mới được ăn cơm với cái eo và những dấu vết của Lee Minho, cháu trai nuôi để lại. Nó còn bắt cậu phải ngồi lên đùi để nó đút cho cậu, thằng cháu này thật là quá đáng!

.

End


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip