Tôi thích sóng, và em là ngọn sóng cuộn trào

Tôi thường nghe người ta nói: "Tình yêu giống như cơn sóng dữ, ập tới bất chợt khiến bản thân chưa thể định hình. Lại có khi giống như thủy triều, lên xuống bất chợt". Và em cũng vậy, tàn nhẫn rút đi những miền kí ức, theo những con sóng cuốn tất cả của tôi đi xa bờ.













"Minho, mình chia tay nhé"














Sau trận cãi vã, em bỏ lại lời nhắn cuối cùng dành cho tôi lại là những câu từ nặng trĩu. Tôi hèn nhát không dám níu lấy em, chỉ dám đứng chôn chân tại chỗ nhìn em quay gót đi mãi. Đến khi bừng tỉnh thì mọi dấu vết đã hoàn toàn được xóa sạch. Trong cơn men say, tôi bất chợt gọi tên em những hơn mười lần.














Thật sự mà nói, cái lí do chia tay của em nhảm xẹt hết mức, cứ như muốn níu kéo lại vừa muốn rời xa. Hình bóng em lúc nào cũng ngập tràn trong bộ não thảm hại, nhắm mắt là thấy em, mà tỉnh bơ thì lại nghĩ nghĩ suy suy.











"Jisung, nhớ em quá"











"Anh nhớ em"











"Mình quay lại được không?"












"Anh chẳng muốn xa em tẹo nào"












Dư âm của em vẫn luôn xoay tôi như chong chóng. Tôi mặc kệ tất cả. Một tuần bảy ngày thì đều đặn bảy ngày, tôi đều đỗ xe ở vỉa hè đối diện quán bánh em đang làm. Jisung vẫn chăm chỉ, vẫn dịu dàng như thế. Chỉ có điều, hình như em gầy đi và tiều tụy hơn trước. Đến mãi khi ấy, tôi mới biết mình sai. Nhưng bản thân lại không đủ can đảm để đối diện với em thêm chút nào nữa.

















Đông đến, những cơn gió buốt rét lại phả vào hư không, cuỗm đi bao ngọn nắng còn vương lại trên hàng cây. Tôi lại nhớ đến làn gió hạ vờn đùa trên tóc mai lất phất thoảng hương nắng trong gió. Ba tháng chia tay, tôi vẫn nhớ em da diết.
















Em ơi, nghĩ về em là hàng trăm hàng triệu nỗi nhớ đong đầy...

















Ngày hôm nay, vô tình gặp lại em ở quán quen. Em né tránh tôi, hẫng chân bước vội đi trước. Tôi cũng chẳng kìm lại, vội vã chạy theo dòng người hối hả, cuốn theo lòng thành thị tấp nập.

















"Đừng trốn tránh anh nữa" - Trong vô thức, tôi níu lấy tay em. Em không đối diện với tôi, tay không dứt nhưng ánh mắt lại dành cho khoảng không gian xa vời. Trong phút chốc, tôi thấy sống mũi mình cay cay.


















Lòng người cứ như con nước triều xuôi, cuốn đi bao tâm tư ra xa rồi chôn chặt vào trong lòng biển cả. Con thuyền đắm cũng vì một trong hai người ngừng tát nước khi sóng đánh mạn thuyền, ngập nước khoang tàu. Nhưng tôi không muốn mọi chuyện kết thúc dễ dàng như thế, cũng như cố gắng giữ lấy con tàu đang rơi vào bế tắc.















Dang lấy tay ra ôm em vào lòng. Tôi đã thỏ thẻ bao điều. Rằng sau khi chia tay tôi không thể quên được em. Tôi đã chìm vào men say biết bao nhiêu lần. Nhớ hương vị thức ăn em nấu ra sao. Và... tôi cũng nhận ra, trong thời gian cãi nhau quả thật bản thân là kẻ khơi mào.
















Nước rút rồi lại dâng, mang theo từng đợt sóng cuộn trào. Từng hồi, từng hồi rồi bất chợt ập vào lòng tôi những thanh âm nức nở. Em đáp lại cái ôm chặt cứng của tôi. Khi ấy, tôi chẳng thấy mùa đông lạnh nữa. Em đến rồi lại đi, nhanh như thủy triều lên xuống. Nhưng lần này tôi đã bắt được "thủy triều". Nước dâng, tôi sẽ đến. Nước rút, nguyện để em cuốn đi xa. Hòa vào lòng biển vô tận mà tiếng cười của em vỡ vụn như sóng ấp vào bờ.
















Tôi thích sóng, và em là ngọn sóng cuộn trào.




End.

|15. 08. 2023|





P/s: cảm ơn các cậu đã dành thời gian ra đọc oneshot ngắn của tớ🫶🏻 thời gian này bận vote streams quá nên tớ không thể ra Hyunlix đều đặn, thế mà đêm qua idea oneshot lại nảy lên trong đầu nên tớ phải triển ngay hihi.

Mọi người cố gắng streams và vote tích cực cho 8 anh nhà nhaaaa. Stay Fighting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip