ONESHOT

Anh ấy là Kim Jinwoo.

Imja là thiên đường thu nhỏ đơn độc giữa biển, nơi mọi nỗi đau đều được xoa dịu bằng nước biển và cát vàng.

- Jinwoo! Em chạy chậm chút đi!
- Anh có giỏi thì bắt em đi!
- Em đừng để anh bắt được, không thì tối nay người chịu khổ cũng chỉ là em thôi!

Nó là nơi lý tưởng cho những cặp đôi hò hẹn.

- Ưm... được rồi, em chịu thua... chịu thua rồi... ưm...
- Em đã làm nó thức dậy... chịu trách nhiệm chút đi...
- Em sẽ giúp anh cắt nó đi cho bớt vướng víu nhé!!

Cậu ấy đưa tay anh đến thứ cứng rắn nơi đũng quần mình. Mọi thứ như bị thiêu đốt bởi sự nóng bỏng của hai người.

Họ thật hạnh phúc.

- Anh yêu em, Kim Jinwoo! Chúng ta vào nhà để tiếp tục chứ?
- Không... Em không thể nuông chiều anh như vậy nữa, em phải dạy anh biết kìm chế hơn mới được!
- Ai dạy em nói thế?
- ...
- Nói đi, anh sẽ không trách cứ kẻ không biết điều đó đâu?
- Còn chẳng phải là Seunghoon em trai anh sao. Mà thật là anh sẽ không làm gì cậu ta chứ?
- Ngoài câu "Anh yêu em" là nói thật, tất cả chỉ là đều lừa em thôi!

Mặt trời xuống gần mặt biển, bóng hai người họ cũng đổ dài trên mặt cát. Từng hạt cát như được tình yêu của họ kết tinh thành, nhiều vô số kể.

Cả không gian ngỡ như thanh tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ, có thể mặt bạn sẽ đỏ một phen đấy. Đâu đó rầm rì những âm thanh tràn đầy mùi dục vọng, những tiếng thở nặng nề, gấp gáp, vô luật cứ thế vang lên đứt quãng trong không khí.

Nhưng yên tâm đi, sẽ không có ai có nổi phước phần nghe hay thấy được thứ tuyệt cảnh này đâu. Nơi này là bãi biển hoang mà.

- Ngày mai chúng ta cùng nhau đón bình minh nhé!
- Em không dậy nổi đâu!
- Chúng ta còn ở đây có ngày mai thôi, không ngắm thì tiếc lắm đấy...
- Được, được... Mai anh gọi em dậy được chứ?
- Thật vinh hạnh, bà xã đại nhân
- Ai là vợ anh, nên nhớ rõ là chiều mai chúng ta về Seoul mới đăng ký kết hôn đấy, làm loạn thì dẹp, tự đi mà kết hôn với Seunghoon...

Cậu ngậm lấy đôi môi đang còn mấp máy đấy, không mãnh liệt, không nồng nàn như ban nãy, chỉ là nhẹ lướt qua như một nụ hôn chúc ngủ ngon thông thường thôi.

- Đáng ra không nên cho em tiếp xúc với tên Seunghoon đấy, bị dạy hư rồi...
- Hư cái đồ động dục nhà anh! Đi ngủ đi! Chúng ta tắt đèn đi ngủ!

Đèn tắt, chúng ta đi ngủ, chỉ cần nắm tay, không cần làm gì hết. Tình yêu đôi khi cũng có lúc thuần khiết đến rực lửa như vậy.

- Lại đây và ôm lấy anh nào!

Âm thanh của biển cả như một bài ru mà mẹ tôi thường hay hát. Rầm rì rầm rì... Ngoài biển khơi kia có những gì? Liệu có rôm rả như ở đây không? Ở đó có những con người yêu nhau thắm thiết như nơi này không?

Không ai biết được, đành gửi câu hỏi lại cho biển khơi kia tự trả lời vậy?

*Ring... ring*

Cậu ấy với tay tắt cái điện thoại đang báo thức inh ỏi bên gối, cậu không muốn người yêu cậu bị đánh thức.

Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ ngây ngốc bên cạnh, cậu ao ước bản thân có thể nhìn thấy gương mặt này cả đời.

Có chút không nỡ gọi người kia tỉnh, cậu trực tiếp bế thốc anh đem ra ngoài. Tìm một tảng đá nào đó trơn láng một chút rồi mới ngồi xuống, tựa lưng vào. Từ đầu tới cuối, cậu hoàn toàn không để anh rời khỏi vòng tay mình. Thành ra, từ không nỡ gọi tỉnh đã trở thành không nỡ buông tay.

- Từ khi yêu em, anh mới phát hiện bản thân thì ra có nhiều thứ không nỡ như vậy...

Rốt cuộc là không biết cậu ra đây là muốn ngắm bình minh hay ngắm người ta ngủ, mà từ khi mặt trời bắt đầu ló dạng đến lúc treo đỉnh đầu, cậu không mảy may nhìn cảnh tượng kiều diễm đó lấy một lần.

- Oaaa...
- ...
- Mặt trời lên cao rồi sao? Sao anh không gọi em dậy?

Vẻ mặt vừa ngái ngủ vừa oán trách người khác của Jinwoo khiến tim ai đó bất giác đập lệch mấy nhịp.

- Chán anh ghê, em đi đánh răng đây?
- Anh đi với em...
- Ở đấy tự kiểm điểm đi, em đi một mình!
- Vậy anh vào lều lấy chút gì đó cho em ăn được chứ?
- Ừa!

"Vậy mà bảo muốn cùng nhau đón bình minh, đồ thối không đáng tin" Kim Jinwoo trong lòng oán thầm nhưng mặt mũi lại vui như đi trẩy hội.

Cậu cầm bàn chải và cốc nước đi đến ven mép biển, nhìn xuống chân thấy nước có chút đục nên lại quyết định xắn quần lội ra xa một chút.

Da thịt trắng trẻo tiếp xúc trực tiếp với nước biển lạnh cóng khiến cho anh hơi rùng mình. Nhưng nước vẫn còn đục lắm...

Lại xa hơn một tí, mực nước đã dâng đến gần đầu gối anh. Nhìn nước có vẻ ổn hơn Jinwoo mới yên tâm dùng cốc múc nước lên dùng. Nước biển không thể uống nhưng nếu chỉ dùng để đánh răng hay rửa đồ đạc thì dư sức.

Anh quay người chuẩn bị vào bờ thì nhẫn trong tay tuột ra, lọt tõm xuống biển. Jinwoo hơi hoảng, cứ đưa tay quờ quạng lung tung làm lực nước đẩy chiếc nhẫn ra xa hơn.

- Đâu rồi??

Anh ngập mình dưới dòng nước lạnh, cố gắng bơi ra xa. Nếu đấy chỉ là chiếc nhẫn thông thường, anh sẵn sàng bỏ. Nhưng đây là nhẫn cưới, là nhẫn cưới đấy. Dù có thể mua lại cặp mới nhưng như thế chả có ý nghĩa gì nữa. Nó không còn là cái mà cậu cầu hôn anh, cũng giống như trên đời không có cái gọi là lần đầu tiên thứ hai.

- Kim Jinwoo!!! Em làm sao thế???

Nước quá lạnh khiến những sợi cơ trong cơ thể co rút, tay chân cứng đờ ra.

- Ráng ngoi lên, anh sắp tới rồi, đợi anh!!

Giọng nói cậu hoà lẫn vào tiếng sóng vỗ, cũng như cơ thể anh đang hoà lẫn vào nước và mớ bọt biển xung quanh.

Anh nhìn thấy cậu rồi, tuy nhiên lại không tài nào với tới. Thứ nước trước mặt như một tấm lá chắn trong suốt ngăn họ đến với nhau.

Biển cả mãi tuyệt tình và ích kỷ như vậy.

- Lại đây và ôm lấy anh nào!

Vài năm sau, chàng trai xinh đẹp với bộ lễ phục trắng muốt luôn quanh quẩn ven bờ đã trở thành điểm thu hút cho bãi biển hoang này, hấp dẫn không ít du khách. Cho đến một ngày, những người đến đây không còn ai thấy anh ta nữa...

- Đợi em, em tới ngay đây!

Cậu ấy vẫn luôn đợi anh.

Cậu ấy là Song Minho.
_____________________________________
Thật đáng êu :)))))
_ath_

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip