Tình cảm của anh và em là vĩnh cửu
Chúc các bạn đọc vui
- At mn
-------------------------------------
Jinwoo đang ra ngoài, tháng 12 tuyết rơi dày, không khí lạnh lẽo khiến anh không muốn ở nhà một mình, anh đã gọi bạn cùng ra ngoài uống rượu. Cho tay vào túi áo, anh hít thật sâu rồi thở mạnh ra tạo nên một làn khói mỏng trước mặt, anh nhìn theo rồi thích thú mỉm cười, đôi mắt nheo lại. Bỗng anh mở trừng mắt ra rồi bước vội như đang chạy, đuổi theo một dáng người vừa lướt qua. Jinwoo chạy, cứ chạy mãi đến khi chỉ nhìn thấy toàn những người xa lạ - ở một nơi xa lạ. Anh dừng lại, hoảng hốt nhìn quanh quẩn, tìm kiếm bóng hình mình đã đuổi theo nhưng vô vọng. Anh ngồi gục xuống giữa dòng người đang đi lại vội vã, có giọt nước ấm nóng lăn dài trên má anh... Anh khóc sao? Không, anh không muốn khóc! Jinwoo đưa tay gạt đi giọt nước mắt rồi lấy điện thoại trong túi ra bấm số gọi
- Seunghoon à, anh lạc đường mất rồi,
- Ể, sao lại thế chứ, chúng ta hẹn ở quán gần chỗ anh ở mà
- Anh xin lỗi nhưng hình như anh lạc đi xa lắm rồi, giúp anh với
- Được rồi đừng lo, anh đang ở đâu? Em tới đón anh ngay
- Đây... hình như là...quảng trường ... đúng rồi là quảng trường!
- Vâng, anh ở yên đó nhé, em sẽ tới ngay
Nghe lời dặn dò của SeungHoon rồi anh tắt máy, tìm băng ghế trống ngồi chờ cậu. Tuy anh không nhớ rõ đường đi nhưng quảng trường thì xa chỗ anh lắm, có lẽ còn lâu Seunghoon mới đến đón anh. Anh lại đưa mắt tìm kiếm trong dòng người đang tấp nập đi lại. Chắc là nhìn nhầm thôi, người mình chờ đợi giờ này chắc không rảnh rang mà đi ra quảng trường, thật ngốc khi lại chạy theo bóng ai đó đến đây - Anh nghĩ rồi tự cười cái sự ngốc nghếch của mình. Tự nhiên anh thấy nhớ, rất nhớ người ấy. Anh lấy điện thoại mở hình ra xem, những tấm hình có ngày tháng chụp đã rất lâu. Lúc ấy tóc anh vừa mới được cắt ngắn và vẫn để màu đen, giờ anh đã nhuộm nâu và tóc dài thêm một đoạn. Lâu thật rồi nhỉ.
Seunghoon cuối cùng cũng đến, cắt đi dòng suy nghĩ nhớ nhung của anh. Cậu cứ luôn miệng bảo anh ngốc, hỏi sao anh lại lạc được đến đây. Jinwoo vì không muốn bị Seunghoon biết được sự ngớ ngẩn của mình nên chỉ cười trừ, hứa sẽ đãi cậu bữa nhậu hôm nay. Hai người vào một quán vỉa hè, gọi mấy chai rượu với ít thịt nướng, trời lạnh thế này ăn thịt nướng là nhất. Seunghoon khéo tay nướng thịt rồi còn tận tình đút cho Jinwoo ăn. Anh được phục vụ tận răng thế kia sướng rơn, cười nói rất vui vẻ và liên tục uống rượu. Những nhớ nhung, buồn tủi lúc nãy anh đã chôn đâu hết. Hôm nay chỉ là một buổi tối vui vẻ với bạn bè.
- Jinwoo à, anh cứ định chờ đợi cậu ấy mãi sao?
- Hở? - Jinwoo đang vui vẻ nghe câu hỏi thì giật mình
- Em đang nói đến Minho. Anh vẫn nhớ cậu ấy có phải không? - Seunghoon nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.
- Không có đâu - Jinwoo cười nhẹ trả lời, cúi đầu né ánh mắt của Seunghoon
- Thật sao?
- ...
- Nếu thật sự anh không còn yêu cậu ấy vậy hãy đến với em đi
Jinwoo bất ngờ trước lời nói của Seunghoon, anh mở to đôi mắt nai vốn đã to tròn nhìn chằm chằm cậu. Seunghoon không hề bối rối trước ánh nhìn của anh, cậu lại nói tiếp ý định của mình.
- Em đã thích anh từ trước khi anh bắt đầu quen biết Minho, nhưng vì không dám mở lời nên em đã bị Minho cướp mất anh, bây giờ cậu ấy bỏ rơi anh như vậy, em đau lòng lắm. Anh có thể cho em cơ hội để chăm sóc cho anh không?
- .....
- Em hứa sẽ đối xử tốt với anh mà, em sẽ không bỏ rơi anh như cậu ấy đã làm đâu..
- Minho không bỏ rơi anh! - Jinwoo bỗng dưng gắt lên, nước mắt lăn dài trên má anh
- Jinwoo à, anh đừng khóc.
Cả hai rơi vào im lặng. Jinwoo cứ liên tục rót rượu rồi uống, mặc kệ nước mắt đang rơi, mặc kệ Seunghoon nhìn anh đau khổ và cố ngăn anh uống thêm. Anh uống đến say khướt, người mềm lả đi. Seunghoon thanh toán rồi bế anh ra xe, đưa anh về nhà. Đầu anh gục trên ngực cậu, nước mắt ướt đẫm cả một khoảng áo. Trong cơn say, anh nghe thấy Seunghoon gọi điện cho ai đó, bảo là hãy đến chăm sóc anh, rồi anh nghe Seunghoon liên tục xin lỗi anh. Anh muốn hỏi Seunghoon vì sao xin lỗi anh, nhưng anh mệt, đôi mắt nặng trĩu, anh chẳng thể nói được gì nữa.
Buổi sáng hôm sau anh thức dậy, đầu đau nhức như muốn nổ tung ra. Dụi mắt nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ. Thở dài, hôm nay chắc lại nghỉ làm rồi, anh ngao ngán gọi điện xin phép. Sẵn tiện nghỉ một ngày dọn dẹp nhà cửa cũng được, đã lâu rồi anh chẳng chăm chuốt cho căn nhà nhỏ của mình, cả mấy con mèo, lâu rồi chẳng đưa ra ngoài chơi. Anh tự nhủ rồi vào nhà tắm rửa mặt, tắm rửa thay quần áo. Lúc này mới phát hiện ra trên người đang mặc một bộ đồ khác hôm qua, ai đã thay đồ giúp anh? Vội vàng quay lại nhìn vào tủ đồ và phòng ngủ - rất gọn gàng - không hề giống là anh đã tự thay đồ. Kiểm tra máy giặt cũng trống trơn, quần áo của anh đã được giặt sạch rồi đem phơi ngoài ban công. Là ai giúp anh chứ? Jinwoo vội vàng nhấc điện thoại gọi cho Seunghoon
- Đêm qua là em đưa anh vào nhà à?
- Chắc rồi, còn ai nữa chứ?
- Anh rất cảm ơn em, nhưng anh đã uống tới mức nôn ra sao?
- Đâu có, anh chỉ uống say rồi ngủ thôi
- Thế sao em lại phải thay đồ giúp anh rồi còn giặt đồ nữa, đâu cần thiết đâu thằng nhóc này
- Em có rảnh.... A, A đúng rồi, em thương anh đi làm vất vả nên giúp anh một chút thôi mà ! - Seunghoon đang nói thì giật mình đổi lời như đang che giấu điều gì đó.
- Uầy, thế anh cảm ơn nhóc, tối nay anh sẽ đãi nhóc ăn tối - Jinwoo vừa nói vừa cười, không để ý đến những lời nói kì lạ của Seunghoon
- Được thôi, tối nay đi nhà hàng Nhật đi, em sẽ ăn thật nhiều để bù lại công sức của mình
- Anh chiều tất, 7h nhé !
Jinwoo cúp máy, vừa huýt sáo vừa dọn dẹp nhà. Anh dường như quên bén đi những chuyện tối qua, mà có nhớ thì anh cũng chẳng muốn nhắc đến. Đối với anh Seunghoon chỉ là một cậu bạn, một cậu em trai thân thiết, chẳng chút vướng bận suy nghĩ gì.
--------------------
7h tối, trong quán ăn Nhật Jinwoo và Seunghoon vui vẻ trò chuyện và dùng bữa
- Em gọi nhiều món thế này, muốn anh cháy túi luôn sao ?
- Haha, chẳng phải anh nói sẽ chiều em tất sao
- Ok thôi, anh sẽ chiều em hôm nay, sau đó thì đi theo ăn bám em - Jinwoo nói rồi phá ra cười
- Aaaaaa, anh thật là, đã thế em sẽ ăn sạch sẽ chỗ này chẳng chừa cho anh chút gì hết - Seunghoon nói rồi lia lịa gắp thức ăn nhét vào miệng
Jinwoo nhìn cậu mà cười đến chảy cả nước mắt. Seunghoon thật đáng yêu! Anh cũng hùa theo trò đùa của cậu mà tranh gắp thức ăn. Chẳng mấy chốc mà bàn ăn đã sạch sẽ.
Trên đường Seunghoon đưa anh về nhà, tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Anh ngồi bên trong tinh nghịch hà hơi lên cửa kính xe rồi vẽ nguệch ngoạc, Seunghoon chỉ biết nhìn anh mà cười, anh vẫn luôn trẻ con như thế. Trước khi bước xuống xe, anh lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ và đưa cho Seunghoon
- Quà Giáng Sinh của em
- A, em quên mất quà cho anh rồi
- Không sao, lúc nãy không phải em cũng đã trả tiền bữa tối rồi sao
- Haha, em chỉ là không muốn bị anh ăn bám suốt đời thôi
- Anh không thảm tới mức đó đâu mà - Jinwoo vừa cười vừa nói, đưa tay đấm đấm vào ngực Seunghoon
- Ay, trời lạnh lắm, anh còn đánh em như thế thì em ngất đi mất !
- Haha, biết thế thì mau về đi, không thì em sẽ no đòn với anh luôn đấy
Jinwoo xua tay bảo Seunghoon về, cậu cũng quay đi, đưa tay lên cao vẫy vẫy rồi đi ra xe. Seunghoon ngồi vào xe rồi thở dài, nhìn Jinwoo đóng cửa vào nhà xong cậu lấy điện thoại gọi vào một số không lưu tên. Đầu dây vừa kết nối, cậu chưa kịp mở lời thì bên kia đã lên tiếng trước
- Anh cứ đụng chạm với anh ấy như vậy mãi có hơi quá đáng đó ?!
- Yah ! tôi còn chưa nói gì mà cậu dám trách móc tôi sao ?
- Em không phải có ý đó..
- Cậu thôi đi, đến mà tự chăm sóc anh ấy.
- Em xin lỗi, xin anh hãy giúp em
- Cậu mau mau xử lí mọi việc rồi đến với anh ấy đi. Hoặc là bảo anh ấy bớt đáng yêu lại, không thì tôi sẽ giành mất của cậu đấy !
Seunghoon nói dứt câu thì ném chiếc điện thoại qua một bên, không chờ nghe bên kia trả lời. Cậu bực tức đấm vào vô lăng xe, rồi càng tức giận hơn đấm mạnh vào tấm kính bên phía Jinwoo vừa ngồi. Bên dưới nắm đấm, dòng chữ Minho nguệch ngoạc vẫn còn đó.
- Tôi không tốt bụng đến mức giúp cậu chăm sóc anh ấy mỗi ngày vậy đâu, tôi không rảnh rỗi tới mức trời lạnh thế này cũng ra ngoài với anh ấy đâu. Sao cậu ngu ngốc thế chứ, là tôi thích anh ấy, tôi yêu anh ấy. Cậu rảnh rỗi đi theo chúng tôi, trả tiền ăn cho chúng tôi, đứng chờ gần nhà anh ấy mỗi tối như vậy, sao lại hèn nhát không dám đến gặp anh ấy ?! Đồ đần, nếu cậu cứ như thế thì tôi sẽ thực sự vứt bỏ đi thứ tình cảm bạn bè anh em này mà cướp anh ấy đi đó. Hãy mau trở về bên anh ấy đi !
Seunghoon vừa lái xe về vừa bực bội chửi to mà không hề biết rằng cuộc gọi trên điện thoại với người kia vẫn chưa ngắt.
-------------------
Jinwoo sau khi chờ Seunghoon vào xe thì vào nhà đóng cửa. Anh lững thững đi vào nhà tắm mở nước rồi trèo vào bồn, để nguyên bộ quần áo trên người. Jinwoo đã vô ý mở nhầm vòi nước lạnh, anh giật mình khi dòng nước lạnh buốt chạm vào da mình nhưng mệt mỏi không muốn với tay bật lại vòi nước mà cứ thế nằm vào dòng nước lạnh. Đến đèn anh cũng không bật lên, cứ thế nằm yên lặng, mở to đôi mắt nhìn vào bóng tối. Rõ ràng lúc nãy còn rất vui vẻ cười nói cùng Seunghoon, sao giờ tự dưng đầu óc anh trống rỗng, chỉ có một cảm giác đau buồn đang xâm chiếm tất cả. Tiếng chuông điện thoại vang lên, một hồi, hai hồi rồi ba hồi, anh mặc kệ, cứ đắm chìm ánh nhìn vào khoảng không tối mịt. Hình ảnh những cây thông Noel nhấp nháy đèn lướt qua trong đầu anh, một nụ cười vui vẻ hạnh phúc của một người con trai cũng dần hiện lên. Jinwoo với tay tới muốn vuốt ve khuôn mặt và nụ cười ấy nhưng bàn tay anh chới với trong không trung, những giọt nước ấm nóng lại bắt đầu lăn dài trên má. Tiếng chuông điện thoại bên ngoài vẫn cứ không ngừng reo.
-----------------
- Này, cậu có chìa khóa nhà anh Jinwoo phải không ?
- Vâng, em có. Nhưng có chuyện gì sao anh ?
- Cho tôi mượn, tôi phải đến nhà anh ấy một lát.
- Có chuyện gì sao ?
- Tôi liên tục gọi cho anh ấy đã hơn một tiếng đồng hồ mà anh ấy không nghe máy, tôi sợ anh ấy có chuyện gì. Cậu chờ tôi ở tiệm tạp hóa gần nhà anh ấy....
- Tút..tút..tút....
Minho đã dập máy. Cậu không đủ kiên nhẫn nghe hết lời của Seunghoon, chỉ cần biết không thể liên lạc được với Jinwoo cậu đã phát hoảng lên. Cậu biết thỉnh thoảng anh hay bị ngất không rõ lí do, trước đây cậu nhiều lần muốn đưa anh đến bác sĩ nhưng anh cứ từ chối. Chính vì lo sợ như vậy nên cậu mới phải nhờ Seunghoon quan tâm đến anh. Giờ Seunghoon cũng không thể liên lạc với anh, cậu nhất định phải đến kiểm tra xem.
Jinwoo bước ra khỏi bồn tắm, để nguyên bộ đồ sũng nước đi đến giường. Anh cuối người kéo cái vali nhỏ trong gầm giường ra, mở ra rồi thẩn thờ nhìn vào những vật bên trong đó. Chiếc nhẫn khắc chữ F được lồng vào sợi dây chuyền được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp nhung màu đỏ, những tấm hình chụp chung của hai người từ những chuyến đi về quê anh, chiếc cốc thủy tinh với những hình vẽ màu nước bên ngoài, những bông hoa khô được ép chặt vào một quyển sổ,... tất cả vẫn nguyên vẹn như lúc anh nhận chúng từ tay Minho. Cả những cảm xúc hồi hộp, hạnh phúc khi anh chạm vào vẫn còn đó. Nhưng Minho của anh đang ở đâu ? Tình cảm của cậu dành cho anh liệu có còn như trước ? Tại sao cậu lại rời xa anh ? Anh cứ nhìn chằm chằm vào những tấm hình. Nụ cười của Minho thật ấm áp, làn da rám nắng của cậu thật đẹp đẽ, bàn tay của cậu to lớn, khỏe mạnh biết bao,...
Minho tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào. Cả căn nhà tối om, chỉ có vài khe sáng nhỏ lọt ra hành lang từ cửa phòng ngủ, cậu vội vàng tiến về phía đó. Jinwoo đang nằm sõng soài trước mắt cậu, nước từ người anh thấm ướt một khoảng sàn, trên tay anh nắm chặt tấm ảnh chụp khuôn mặt cậu lúc ngủ. Minho vội bế Jinwoo đặt lên giường, cởi quần áo rồi pha nước ấm lau người cho anh. Cậu ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay anh, đến lúc anh ngủ thật say cậu mới buông ra. Minho dọn dẹp và nhìn thấy cái vali, cậu ngồi soạn ra xem. Bên dưới những món quà nhỏ mà cậu đã tặng anh là một xấp thư tay, cậu lấy ra cẩn thận đọc từng cái. Những bức thư anh đã nắn nót viết cho cậu mỗi tuần hai, ba lá, suốt 4 tháng qua. « Đêm qua anh nhớ em lắm, anh đã uống một chút để ngủ và mơ gặp em, bây giờ anh viết thư để em biết anh không nhớ em và không mất ngủ nữa, em đừng lo lắng. » luôn cùng một câu mở đầu cho mọi bức thư dù anh đề thời gian viết khác nhau. Minho nhìn quanh phòng ngủ của anh, thấy rất nhiều chai rượu xếp ngay ngắn trong góc bàn giấy - nơi anh thường ngồi đọc sách mỗi đêm trước khi đi ngủ. Cậu đau lòng nhìn anh. Con người ngây thơ từng không biết đến một giọt rượu kia giờ đây đang hàng ngày uống rượu để tìm kiếm giấc ngủ chỉ vì cậu. Một người suốt ngày cười nói không chút vướng bận thì giờ trở nên trầm lặng, dễ buồn dễ khóc cũng chi vì cậu. Minho lúc này chỉ muốn gọi anh dậy, nói với anh lời xin lỗi, hứa với anh từ nay cậu sẽ trở về bên anh, mãi mãi ở cạnh anh, chuộc lại mọi lỗi lầm của mình. Nhưng anh đang mệt, anh đang ngủ say, Minho chỉ biết nhìn anh bất lực rồi lôi mấy chai rượu của anh ra uống cạn. Jinwoo thật xinh đẹp. Dáng người nhỏ bé đơn độc lọt thỏm giữa chiếc giường rộng, làn da trắng như hòa vào với màu trắng của chiếc chăn, chiếc mũi cao thanh tú phập phồng theo từng nhịp thở, đôi mày rậm thỉnh thoảng chau lại như đang khó chịu, tất cả khiến Minho muốn lao tới mà ôm, mà hôn anh. Cậu hất đổ mấy vỏ chai rỗng rồi tiến lại giường, trèo lên, chui vào trong chăn với anh.
----------------
Jinwoo cựa mình khó nhọc, có cái gì đó rất nặng đang đè anh. Anh cố đưa tay dụi mắt rồi nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt mình - một khuôn ngực vạm vỡ, da sạm đen. Jinwoo không hề bất ngờ mà chỉ dịu dàng ôm lấy khuôn ngực ấy « Minho à, anh lại gặp em nữa rồi, sao gần đây em cứ chui vào giấc ngủ của anh vậy, anh không muốn phải nhớ em nhiều thêm đâu, anh buồn lắm » anh thì thầm rồi gục đầu vào ngực Minho, tiếp tục giấc ngủ.
Minho đã thức dậy, cậu muốn phụt cười vì anh quá ngốc, cậu đang nằm cùng anh như vậy mà anh nghĩ là đang mơ. Nhưng cậu cũng muốn bật khóc vì những lời nói của anh. Cậu thấy có lỗi với anh biết bao. Chờ cho anh say giấc, Minho nhẹ nhàng xuống giường rồi vào nhà bếp làm bữa sáng cho anh. Cậu cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không đánh thức anh nhưng vốn không phải là người khéo léo, bát đĩa cứ bị cậu khua loảng xoảng. Ngẩn lên sau khi nhặt chiếc nĩa bị rơi, Minho cứng đơ người khi thấy Jinwoo đang nhìn cậu chằm chằm. Nhưng anh lại quay lưng bước đi, miệng lẩm bẩm « là mơ, là mơ » làm Minho phụt cười. Cậu bước vội ra níu tay anh lại, đưa tay lên bẹo má anh đau điếng.
- Là em, là Minho, anh không mơ !
- Min... Minho thật sao ?! - Jinwoo lắp bắp hỏi
- Vâng, là em, em đang ở bên cạnh anh đây - Minho cười hiền trả lời anh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh
- Minho, Minho à....
Jinwoo liên tục gọi tên Minho, nước mắt anh chảy dài, rồi anh khụy xuống khóc nức nở như một đứa trẻ. Minho lúng túng ôm lấy anh rối rít xin lỗi, dỗ dành.
- Jinwoo à, em xin lỗi, từ nay em sẽ không rời xa anh nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc anh, anh đừng khóc, đừng khóc nữa, ngoan đi em thương
- Minho à, anh nhớ em... nhiều lắm... Minho à...
- Em biết mà, từ nay em sẽ luôn ở đây, anh không cần phải nhớ em nữa. Mau nín đi nào, Jinwoo xinh đẹp mà khóc sẽ xấu lắm, em không thương nữa đâu, mau nín đi nào
- Anh... không khóc... nữa... híc...
Jinwoo chùi nước mắt trả lời Minho nhưng câu nói ngập ngừng vì những tiếng nấc. Minho mỉm cười với anh rồi dịu dàng ôm chặt lấy anh. Cậu lùa tay vào tóc anh vuốt ve như trước đây cậu vẫn hay làm. Jinwoo ngoan ngoãn ngồi yên lặng trong vòng tay Minho, anh cố ngăn nước mắt, dụi dụi đầu vào ngực Minho.
- Em hứa, đừng rời xa anh nữa được không?
- Em hứa, em hứa.
- Em phải giữ lời đấy Minho...
- Em hứa mà. Em sẽ không ngu ngốc để mất anh đâu.
- Ưhm.
- A Jinwoo, anh mau rửa mặt rồi ra ăn sáng, em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh đấy.
- Ừm. Chờ anh một lát, nhanh thôi.
------------------
11h trưa, Seunghoon quyết định đến nhà Jinwoo xem anh thế nào vì suốt từ tối qua không liên lạc được. Bấm chuông cửa mấy hồi và sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.
- Seunghoon, anh đến đây có chuyện gì vậy?
- Min...Minho? Sao cậu lại ở đây?
- A, chuyện đó dài lắm, từ từ nói sau được không? Nhưng tất cả cũng là nhờ anh đấy. Cảm ơn anh, Seunghoon!
- Nhờ tôi sao? Ngớ ngẩn. Thế anh Jinwoo thế nào rồi?
- À anh ấy không sao. Nhưng em định lát nữa đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra xem sao.
- Không sao thì được rồi.
Seunghoon nói rồi quay lưng đi thẳng, để lại Minho đứng ngơ ngác nhìn. Seunghoon lái xe về thẳng chỗ làm rồi soạn tin nhắn cho Jinwoo "Hai người tối nay phải đãi em ăn đó". Gửi tin nhắn xong cậu thấy nhẹ nhõm hẳn. Cũng không biết bản thân mình đang vui hay đang buồn, chỉ thấy có chút hụt hẫng nhưng lại vô cùng thoải mái. Cậu tự mỉm cười với mình rồi quay lại với chiếc máy tính đang chờ đợi cậu.
Jinwoo xem xong tin nhắn từ Seunghoon thì cảm thấy vô cũng có lỗi vì đã khiến cậu ấy lo lắng suốt hôm qua, liền nhắn lại tin xin lỗi và hứa đãi cậu ấy bữa tối. Đang sốt ruột chờ hồi âm thì điện thoại bị Minho giật đi
- Anh định lăng nhăng với Seunghoon đấy à? Em không cho phép!
- Này em đang nghĩ gì vậy?! Sao anh có thể như thế..
- Anh lúc nào cũng đụng chạm với anh ấy, làm sao em không nghĩ như...
Minho đang nói thì miệng bị chặn lại bởi cái hôn bất ngờ từ Jinwoo. Cậu tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên không nói nên lời
- Anh chỉ yêu một mình em thôi, đồ ngốc đáng ghét!
- Em.. Em cũng chỉ yêu một mình anh thôi!
Minho hét lên thật to rồi đè anh xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh. Jinwoo ban đầu nhăn nhó vì sự thô bạo bất ngờ của Minho nhưng cậu dần dần dịu lại, anh cũng từ từ tiếp nhận sự dịu dàng ấy. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, từng hơi thở đồng điệu với nhau, đôi tay siết chặt lấy cơ thể người kia...
Tình cảm của họ, dù có chia cách bao lâu, bao xa thì nó vẫn luôn như lúc ban đầu. Vẫn nồng nhiệt, vẫn khao khát, vẫn chan chứa như chưa hề có sự chia cách nào. Không một ai, không một lí do nào có thể khiến họ ngừng yêu nhau. Nhưng khoan đã, nói đến lí do, thì lí do tại sao Minho lại rời xa Jinwoo suốt mấy tháng qua nhỉ?!
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip