|1.1| Chuông Bạc
Tiểu bảo bối Lý Giáng Du năm bảy tuổi được phụ thân mang đến Cung Môn.
Lý phụ thân cứ mãi mê trò chuyện cùng Chấp Nhẫn thúc thúc bao nhiêu là chuyện trông cũng vui vẻ ghê.
Nhưng mà Lý bảo bối ngồi nghe vừa không hiểu gì, vừa nhàm chán muốn chết.
Vậy là bé quyết định ra ngoài đi dạo.
Lý Tiểu Du đi đi một hồi không biết đi như nào mà đi lạc mất tiêu luôn.
Tiểu bảo bối nhỏ xíu không tìm được đường quay về chỗ Chấp Nhẫn thúc thúc, nghiêng đầu nhỏ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đã đâm lao đành phải theo lao, đi một mạch về phía trước.
Tiểu công tử nghịch ngợm chưa từng nghĩ đến việc đi ngược lại để tìm đường về nha.
Đột nhiên đằng xa có một nhóm tỷ tỷ đang nói nói cười cười trông hình như cũng vui vẻ lắm ấy, vậy là tiểu bảo bối liền lạch bạch chạy về phía đó.
Nhưng đến gần mới biết, không phải là tỷ tỷ xinh đẹp nói chuyện vui gì, mà là một nhóm thị nữ xấu xa đang bắt nạt người khác.
Lý Tiểu Du nghe ngóng một hồi, lời lọt vào tai cái gì mà "tiểu độc oa đáng sợ" "kẻ lập dị", toàn là mấy lời nói vừa đáng ghét vừa khó nghe.
Tiểu bảo bối phóng tầm mắt nhìn xa hơn một chút, hình như mấy người này đang nói xấu bạn nhỏ đang ngồi trong nhà kia.
Bạn nhỏ kia hẳn là cũng tầm tuổi với Lý Tiểu Du, gương mặt trắng trắng tròn tròn, hai mắt long lanh sáng lấp la lấp lánh, xinh đẹp vô cùng.
Trên tóc bảo bối kia hình như còn có chuông bạc nhỏ nữa, mỗi khi nghiêng đầu suy nghĩ, chuông bạc sẽ vang lên tiếng đinh đinh đang đang vui ơi là vui.
Bạn nhỏ đáng yêu như thế mà lại bị bắt nạt, Lý Tiểu Du phồng má tức giận, không thể chấp nhận được.
Bé cúi người nhìn nhìn một chốc, sau đó nhặt một viên sỏi nhỏ xíu xiu nắm chặt trong tay, rồi hùng hùng hổ hổ đi lẹp bẹp về phía trước.
Lý bảo bối chỉ tay vào nhóm thị nữ xấu xa, lớn giọng quát: "Đám người xấu xa, dám ở đây bắt nạt bạn nhỏ xinh đẹp, mau im miệng cho bổn công tử".
Nhóm thị nữ đang nói chuyện hăng say đột nhiên bị quát thì giật bắn mình, lập tức xoay sang nhìn Lý Tiểu Du.
Nhìn thấy tiểu công tử ăn mặc sang trọng, quý khí liền biết là quý nhân không thể động vào, vậy là cả đám ngoan ngoãn cúi người xin lỗi rồi chuồn đi mất.
Lý bảo bối thấy nhóm người đã đi xa mới quẳng viên sỏi bé tí teo trong tay xuống, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "May là các ngươi còn biết điều đấy, nếu không ta ném chết các ngươi. Người xấu đáng ghét".
Kẻ đáng ghét đã giải quyết xong rồi, nhưng mà Lý Tiểu Du lại gặp phải một vấn đề cực lớn khác.
Bé dùng tay trái cầm lấy cổ tay phải, rồi nhăn mặt nhìn chằm chằm bàn tay trắng trắng mềm mềm dính đầy bụi bẩn đen thui một bệt. Cả người đều viết rõ hai chữ "ghét bỏ".
Lý bảo bối nhìn ngó xung quanh một hồi, không tìm thấy nước rửa tay.
Đột nhiên bé muốn chặt bỏ cái tay này quá, khi nào nó sạch sẽ rồi gắn vào lại cũng không muộn.
Tiểu bảo bối nghĩ là làm, lập tức ngẩng đầu hỏi: "Bảo bối xinh đẹp ơi, cậu có dao không? Cho tớ mượn với".
...
Cung Viễn Chủy bảy tuổi vẫn còn bé xíu xiu, vừa trắng vừa mềm.
Là một tiểu bảo bối siêu siêu đáng yêu.
Khi nãy không phải bé không nghe thấy nhóm thị nữ nói xấu mình đâu, chỉ là bé lười phản ứng mà thôi.
Cung Tiểu Chủy định lát nữa về Giác Cung sẽ mách caca xử trí bọn họ, nào ngờ lại có một bạn nhỏ đứng ra giúp đỡ bé.
Chủy bảo bảo muốn nói lời cảm ơn, nhưng bé không thích bắt chuyện với người lạ nên cứ đứng nhìn người ta mãi mà vẫn không lên tiếng.
Nhìn thấy bạn nhỏ tốt bụng kia cứ nhìn chằm chằm tay nhỏ của mình thì nhíu mày thắc mắc.
Mãi đến khi Lý bảo bối lên tiếng, Chủy bảo bảo mới bừng tỉnh đại ngộ "ồ" một tiếng, thì ra là không thích bàn tay bị bẩn nên muốn chặt bỏ.
Cung Tiểu Chủy nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rồi đáp: "Nhưng mà ta không có dao nha".
Lý Tiểu Du nghe thế lập tức héo rũ cả người: "Vậy phải làm sao đây? Tớ khó chịu quá aaaa".
Tiếng đinh đinh đang đang lại vang lên, là bé cưng Chủy Chủy đang nghiêng đầu suy nghĩ đó.
Chủy bảo bảo cắn cắn môi ngẫm nghĩ một hồi, rồi vui vẻ reo lên: "A, ta không có, nhưng mà caca ta chắc chắn có đó. Ngươi theo ta đến đó đi, ta sẽ lấy cho ngươi".
Lý bảo bối dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý rồi.
Vậy là hai vị tiểu công tử nắm lấy tay nhau, lững thững đội nắng đi về hướng Giác Cung.
Lúc về đến nơi, gò má phúng phính của cả hai đã đỏ bừng vì nắng gắt rồi.
Cung Viễn Chủy là bảo bối của Cung Thượng Giác ai mà không biết, chỉ có đám thị nữ ngu ngốc mới dám nói xấu bé. Thị nữ ở Giác Cung vẫn còn muốn sống thêm vài năm nha. Hơn nữa bé cưng vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, ai lại không thích chứ.
Hai tiểu bảo bối vừa về đến cửa lớn Giác Cung đã có người ra đón. Thị nữ tỷ tỷ xinh đẹp ngồi thấp xuống, đối diện với hai bé, mỉm cười hỏi: "Chủy công tử, đây là bạn của ngài sao?"
Cung Tiểu Chủy không gật cũng không lắc, bé cưng chỉ ngọt giọng nói: "Cậu ấy muốn mượn một con dao".
Thị nữ tỷ tỷ nghe thế thì giật bắn mình hỏi lại: "Sao lại cần mượn dao vậy?"
Chủy bảo bảo chỉ chỉ bàn tay bị bẩn của Lý bảo bối, thản nhiên nói: "Cậu ấy không thích bàn tay bị bẩn này nên muốn cắt bỏ á".
Tiểu công tử nói nhẹ nhàng bâng quơ, thị nữ tỷ tỷ nghe vào tai lại tưởng đâu là sấm rền, lập tức nói: "Tổ tông của ta ơi, tay bẩn thì rửa sạch là được rồi nha, cần gì phải cắt bỏ".
Lý Tiểu Du lúc này mới chen vào một câu: "Nhưng mà ta không tìm thấy nước".
Thị nữ tỷ tỷ buồn cười, không thấy nước thì đi tìm nước, cớ gì lại đi tìm dao.
Vậy là nàng đứng dậy dẫn hai tiểu bảo bối đi rửa tay.
Cung Tiểu Chủy ở bên ngoài nghịch ngợm cả buổi sáng, trên người toàn là lá thuốc khô nên sẵn tiện thay y phục luôn.
Sau đó còn được thị nữ tỷ tỷ tết cho bím tóc nhỏ mới, gắn chuông bạc mới vào.
Lý Tiểu Du ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn chằm chằm, sau đó lên tiếng hỏi: "Chủy bảo bảo, cậu là một tiểu nam hài, tại sao trên tóc lại có nhiều trang sức như thế?"
Chủy bảo bảo lắc lắc đầu, chuông bạc va vào nhau liền reo vang. Bé nghiêm mặt đáp: "Bởi vì caca ta nói, như thế mới đáng yêu".
Thị nữ tỷ tỷ thấy Lý Tiểu Du hiếu kì liền hỏi: "Tiểu công tử có muốn không? Ta cũng tết tóc cho ngài nhé? Còn gắn thêm chuông bạc nhỏ xinh xinh nữa"
Lý bảo bối nghiêng đầu nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu nhỏ: "Không cần đâu, lão cha nhà ta bảo ta là nam nhi đại trượng phu, phải thật mạnh mẽ".
Thị nữ tỷ tỷ mỉm cười nói: "Nhưng mà chỉ đính chuông bạc hôm nay thôi, ngày mai tiểu công tử vẫn là nam tử hán nha".
Lý tiểu Du vẫn kiên quyết từ chối: "Nếu hôm nay ta mang lên, nhỡ thích quá thì phải làm sao. Mà lão cha ta lại không thích, mắc công ta khóc nháo lên ông ấy lại mắng ta. Cuối cùng lão cha lại bị mẫu thân mắng, tội nghiệp ông ấy lắm nha".
Thị nữ tỷ tỷ không ngờ Lý Tiểu Du lại nói như thế, nàng bật cười nhưng cũng không gượng ép bé nữa.
Chủy bảo bảo ngồi trên ghế, hai chân ngắn ngủn không chạm đất cứ lắc qua lắc lại vô cùng đáng yêu.
Bé cưng không hiểu Lý bảo bối nói gì, cũng không muốn hiểu nên vẫn luôn ngồi một bên không lên tieng.
Vừa ngoan ngoãn vừa yên tĩnh.
Hơn nữa, bé cưng đói bụng rồi nha.
20.12.2023
Haan
Ở đây có một vài oneshot nhỏ đáng yêu do tớ bất chợt nghĩ ra gửi đến các bạn.
Không có lịch update cụ thể, khi nào có ý tưởng mới thì tớ sẽ update.
Hy vọng "Một Chút Xíu" đáng yêu sẽ khiến ngày mới của các cậu càng thêm ngọt ngào 🌹🌹
"Một Chút Xíu" cũng là nơi tớ dành để gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc đã luôn ủng hộ tớ ấy
Nếu các cậu có muốn đọc một oneshot về cp nào liên quan đến Lỗi Thụy, hoặc nội dung như nào thì cứ cmt nhó, nếu được tớ sẽ viết và gửi đến các cậu sớm nhất có thể 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip