|2.1| Quên mất rồi

Đây là bộ sưu tập những Oneshot thôi nên nội dung của các phần sẽ không liền mạch nhau đâu nhen.

Phần này là viết tặng Tuyen9197 ó. Vì cô yêu cầu viết về trận chiến cuối cùng với Vô Phong, mà tui hổng biết viết cảnh đánh nhau hay mưu sâu kế hiểm gì đâu nên tui viết về cuộc sống sau khi trận đấu kết thúc. Hy vọng cô sẽ thích nhen, tui vẫn đang trong quá trình gõ nên hiện tại cũng chưa biết phần này có bao nhiêu chương, cơ mà cũng ngắn ngắn tầm 2-3c hoi.

Tui yêu quý hết tất cả các bạn đọc luôn ó, nên bạn nào có nội dung hoặc thiết lập nhân vật muốn đọc mà yêu thích văn phong của tui thì có thể cmt nè, nếu trong khả năng của tui thì tui sẽ cố gắng triển khai gửi tặng các bạn.

Sau trận chiến, Cung Thượng Giác hôn mê suốt ba ngày ba đêm mới tỉnh. Trong suốt thời gian đó, Cung Viễn Chủy lúc nào cũng kề cận chăm sóc hắn, một khắc không rời.

Mặc dù bàn tay phải của y bị Vô Phong làm đứt hết gân mạch, tạm thời chưa có cách nào chữa khỏi. Hoạt động nhiều ít cũng có chút bất tiện, nhưng thiếu niên vẫn cố hết sức chăm sóc cho Cung Thượng Giác. Tỉ mỉ từng li từng tí, không dám lơ là chút nào.

Suốt mấy ngày nay, đêm nào Cung Viễn Chủy cũng chỉ ngủ được một, hai canh giờ. Còn đâu nếu không phải ngủ không được vì lo lắng thì cũng là giật mình thức giấc vì ác mộng.

Sáng ngày thứ tư, Cung Thượng Giác rốt cuộc cũng tỉnh giấc.

Cung Nhị vừa chống tay ngồi dậy, ngoài cửa cũng vừa lúc xuất hiện một bóng hình.

Tiểu Thiếu Niên ăn vận xinh đẹp, vừa cầu kì vừa lấp lánh.

Cả người đứng dưới ánh mặt trời, sáng rực như một ánh sao.

Gương mặt thanh tú thậm chí còn có vài phần nghiêng về sự xinh đẹp. Mắt to môi đỏ, làn da thì trắng nõn mềm mại.

Vừa nhìn liền biết là một quý công tử lớn lên trong nhung lụa giàu sang.

Tiểu Thiếu Niên vừa vào cửa đã nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai, có thể là do được yêu chiều nhiều năm mà dưỡng thành.

Lúc thiếu niên kia chạy đến bên hắn, còn mang theo tiếng đinh đinh đang đang của chuông bạc đính đầy trên tóc, cực kì đáng yêu.

...

Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Thượng Giác đã tỉnh liền vui mừng như điên mà chạy đến mép giường. Tiểu Thiếu Niên đặt chén thuốc đang bốc khói nghi ngút sang một bên, mừng rỡ nắm chặt tay Cung Thượng Giác, giọng nói cũng vì xúc động mà không giấu được vài điểm run rẩy: "Caca, huynh tỉnh rồi".

Nhưng trái với niềm vui từ tận đáy lòng của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không hề đáp lại y mà chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Tiểu Thiếu Niên trước mắt, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"

Chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại khiến Cung Viễn Chủy bàng hoàng đến mức mở to đôi mắt to tròn linh động, thiếu niên nghi hoặc, run giọng đáp lời: "Caca, huynh nói gì vậy. Ta, ta là Cung Viễn Chủy mà".

Cung Thượng Giác vẫn nhíu chặt mày, gương mặt góc cạnh nghiêm lại, trông vô cùng suy tư.

"Cung Viễn Chủy", hắn có biết cái tên này. Nhưng tại sao Tiểu Thiếu Niên này trông lại xa lạ như thế. Trong kí ức của hắn, không hề có hình ảnh của người này.

Nhưng nam nhân suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể nào nghĩ ra được rốt cuộc theo trí nhớ của hắn thì Cung Viễn Chủy nên có dáng vẻ thế nào.

Cung Nhị nghĩ rồi lạnh lùng rút phắt bàn tay ra khỏi đôi tay mềm mại của Tiểu Thiếu Niên. Hắn ngồi chống tay trên giường, rũ mắt nhìn xuống gương mặt bàng hoàng của Cung Viễn Chủy, khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ ta và ngươi chưa từng gặp mặt à?"

Cung Viễn Chủy hít hít mũi, xác nhận lại một lần nữa: "Caca, huynh có nhớ huynh là ai không?"

Cung Thượng Giác đáp ngay chẳng cần suy nghĩ: "Cung Thượng Giác, Cung chủ Giác Cung của Cung Môn". Nam nhân ngừng một chút rồi lại lạnh giọng nói tiếp: "Ngươi thật sự là Cung Viễn Chủy?"

Tiểu Thiếu Niên đỏ mắt gật gật đầu thay cho lời đáp.

Cung Thượng Giác: "Nếu ngươi thật sự là Cung Viễn Chủy, Cung chủ Chủy Cung vậy thì ngươi cũng nên gọi ta là Cung Nhị tiên sinh, hoặc nếu muốn thì cũng phải là Nhị Ca. Tại sao cứ luôn miệng 'caca, caca'? Ta nhớ ta và ngươi chưa từng có mối quan hệ thân thiết như vậy".

Cung Viễn Chủy nghe Cung Thượng Giác nói xong, liền ngồi phịch xuống mặt sàn lạnh lẽo. Tiểu Thiếu Niên chớp chớp mắt, một giọt nước mắt như trân châu liền rơi xuống.

Caca của y tỉnh rồi, khỏe mạnh không chút sứt mẻ. Nhưng hắn cái gì cũng nhớ vậy mà lại quên đi sự thân thiết của hai người.

Cung Viễn Chủy tạm thời chưa biết phải làm sao.

Cung Thượng Giác ngồi trên giường nhìn Tiểu Thiếu Niên đột nhiên rơi nước mắt thì nhíu mày nghi hoặc. Hắn không hiểu bản thân đã nói gì sai mà lại khiến người này đau lòng như thế.

Cung Nhị ngẫm nghĩ một lát, sau đó đặt bàn tay lên ngực trái.

Hình như, hắn cũng có chút cảm xúc kì lạ.

Đau lòng???

Chẳng lẽ hắn cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy khóc.

Chẳng lẽ hai người thật sự rất thân thiết à?

Cung Thượng Giác lắc lắc đầu, không thể nào. Hắn nhớ tất cả mọi việc, vậy thì không thể nào là mất trí được.

Nhưng trong trí nhớ của hắn, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy chưa hề thân thiết. Một người là chủ Giác Cung, một người là chủ Chủy Cung. Quá lắm thì cũng chỉ là huynh đệ một nhà cùng giúp đỡ nhau, sao còn có thể thân thiết hơn chứ.

Cung Nhị suy đi nghĩ lại, mà cũng không thể nghĩ ra cái gì, rốt cuộc quyết định đứng dậy ra ngoài. Sau trận chiến với Vô Phong, hắn còn rất nhiều việc phải giải quyết, không có thời gian ở đây chơi trò huynh đệ tình thâm.

Trước khi ra ngoài, Cung Thượng Giác vẫn nhớ tới cục bông nhỏ nhõng nhẽo đột nhiên xuất hiện trong phòng mình. Hắn lại nghĩ nghĩ một lát rồi xoay người bước về phía y.

Cung Viễn Chủy ngồi bệch dưới sàn, ủy khuất rơi nước mắt. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mặt y, Tiểu Thiếu Niên mờ mịt ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác. Chỉ thấy hắn nhướn mày một cái chứ không nói thêm gì.

Cục bông nhỏ buồn ơi là buồn, cúi đầu suy nghĩ, nếu caca không nói gì thì nếu y làm sai cũng không thể trách y được. Vậy là Tiểu Thiếu Niên quyết định làm theo mong muốn của bản thân, dè dặt đặt bàn tay nhỏ xíu trắng nõn vào tay nam nhân.

Vậy mà Cung Thượng Giác cũng thật sự dùng lực, kéo Cung Viễn Chủy đứng dậy.

"Tay làm sao vậy?" Cung Thượng Giác nhìn thấy lòng bàn tay bị băng bó của Cung Viễn Chủy thì nhạt giọng hỏi. Tuy so với giọng điệu ấm áp trước kia thì còn khác xa, nhưng ít nhất cũng không lạnh băng như ban nãy.

Cung Viễn Chủy bớt buồn một chút.

Tiểu Thiếu Niên bĩu môi, theo thói quen mà muốn mách lẻo: "Là do Vô Phong đánh ta".

Cung Thượng Giác nhíu mày, đột nhiên cảm thấy tức giận. Hắn thở hắt ra một hơi rồi phất tay áo bỏ ra ngoài. Còn để lại một câu: "Lần này sẽ khiến bọn chúng diệt môn".

Cung Viễn Chủy cảm giác hình như Cung Thượng Giác đang rất tức giận, phải chăng là bất bình thay y?

Tiểu Thiếu Niên nghĩ nghĩ rồi tự mình lắc đầu phủ nhận.

Cung Thượng Giác không nhớ mối quan hệ thân thiết của hai người, làm sao có thể tức giận vì y chứ. Chắc hẳn là hắn chỉ đang cảm thấy bực vì Cung Viễn Chủy là người của Cung Môn mà lại bị Vô Phong đả thương thôi.

Nghĩ xong, cục bông nhỏ lại ỉu xìu, cúi đầu buồn bã bước nhanh đuổi theo Cung Thượng Giác đã đi đến cửa lớn Giác Cung.

...

Việc Cung Thượng Giác đột nhiên không còn xem Cung Viễn Chủy là đệ đệ mà hắn yêu thương nhất nữa chỉ trong một ngày đã lan khắp Cung Môn.

Mà người vui vẻ nhất khi nghe thấy tin này chính là tân chấp nhẫn, Cung Tử Vũ. Hắn vừa nghe thuộc hạ báo cáo xong, liền ngửa cổ cười to một trận, sau đó lập tức vứt hết sự vụ chạy đến Chủy Cung.

Ai mà không biết Cung Viễn Chủy chính là mạng của Cung Thượng Giác, chỉ cần là việc liên quan đến y, bất kể là quy tắc hay gia quy gì đó đều bị Cung Nhị xem nhẹ. Bênh vực dung túng Tiểu Thiếu Niên bất chấp đúng sai.

Mà bình thường Cung Viễn Chủy có Cung Thượng Giác chống lưng, phải nói là quậy hết sức nói. Một mình y có thể lật tung mái ngói Cung Môn, vô pháp vô thiên mà còn có thể lớn giọng cãi lại, không chút e dè kiêng nể ai.

Hiếm lắm mới có dịp Cung Viễn Chủy không còn là ngoại lệ của Cung Thượng Giác nữa, Cung Tử Vũ nhất định phải nắm bắt thời cơ đến trêu chọc Tiểu Thiếu Niên một hơi mới được.

Cung Viễn Chủy giỏi dùng dược như thế, nếu không tranh thủ, để y chữa khỏi cho Cung Thượng Giác rồi thì biết khi nào mới có cơ hội lần hai.

Chấp Nhẫn nghĩ như thế, vậy là ba chân bốn cẳng chạy đến Chủy Cung, hòng trêu chọc tiểu đệ đệ đáng yêu nhưng hung dữ của nhà mình một lát.

11.01.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip