|2.3| Ngày mai

Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn chằm chằm Tiểu Thiếu Niên đang ngoan ngoãn đứng cúi đầu sau lưng.

Cung Viễn Chủy ở bên cạnh Cung Thượng Giác nhiều năm, dĩ nhiên y cũng biết rõ hắn vô cùng xem trọng lễ nghi phép tắc.

Cung Tử Vũ bây giờ đã là Chấp Nhẫn, dù muốn hay không thì y cũng phải cúi đầu hành lễ.

Tiểu Thiếu Niên siết chặt hai nắm tay nhỏ, cúi gằm mặt không dám nhìn Cung Thượng Giác. Hành vi của y hôm nay chính là thất lễ, nhất định caca đang rất tức giận.

Nếu là trước kia thì có thể Cung Thượng Giác sẽ nể tình sự thân thiết giữa hai người mà không mắng quá nhiều. Nhưng hiện tại thì Cung Viễn Chủy cũng không chắc lắm.

Cục bông nhỏ vừa buồn vừa sợ, y cực kỳ cực kỳ không muốn bị Cung Thượng Giác mắng. Đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, vậy là nước mắt trân châu lại nhịn không được mà rơi ra. Để lại một vệt dài trên gương mặt trắng nõn.

Lồng ngực Cung Nhị khẽ phập phồng vì hơi thở nặng nề, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vết thương đang rướm máu ở lòng bàn tay nhỏ nhắn của Cung Viễn Chủy.

Hắn, đang vô cùng tức giận.

Nam nhân tiến một bước đến ngay sát Cung Viễn Chủy, bàn tay lạnh lẽo vươn ra trước mặt Tiểu Thiếu Niên, muốn xem xét vết thương của y.

Nhưng Cung Thượng Giác không lên tiếng, Cung Viễn Chủy cũng không hiểu hắn muốn làm gì. Vậy là ngây ngốc ngước gương mặt mờ mịt lên nhìn hắn.

Tiểu Thiếu Niên vừa ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt Cung Thượng Giác là đôi mắt to tròn ngậm đầy nước mắt long lanh. Khoé môi khẽ bĩu, còn có chóp mũi hồng hồng, cả gương mặt trắng xinh đều thể hiện rõ, Tiểu Thiếu Niên đang cực kì ủy khuất.

Cung Nhị tiên sinh cảm giác nhịp đập của trái tim nơi ngực trái đột nhiên tăng nhanh đột ngột.

Bàn tay thon dài của nam nhân đột nhiên chuyển hướng, vươn ra sau lưng Cung Viễn Chủy, nhặt một mảnh sử vỡ do cuộc ẩu đả ban nãy để lại.

Cung Tử Vũ đứng sau lưng Cung Thượng Giác, nheo mắt nhìn chằm chằm hai người. Nhưng mà nhìn mãi cũng chỉ thấy được bóng lưng cao lớn của Cung Nhị.

Đột nhiên, một đạo ám khí sắc bén xé gió lao vèo tới, tân Chấp Nhẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Mảnh sứ vỡ đã thông qua mấy lớp y phục mà ghim vào bả vai anh.

Mặc dù không phải là vết thương chí mạng gì, Cung Thượng Giác đã khống chế lực tay sẽ chỉ tạo ra một vết thương ngoài da, nhưng mà đau lắm đó. Máu tươi chảy ra cũng không ít đâu.

Cung Tử Vũ há hốc mồm không thể tin được, một tay anh ôm lấy bả vai đau đớn, một tay run run chỉ vào Cung Thượng Giác, lắp ba lắp bắp: "Cung Nhị, huynh, huynh, huynh..." Có lẽ vì quá tức giận mà tân Chấp Nhẫn nói mãi cũng không tròn câu.

Cung Thượng Giác chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xoay người đối mặt với Cung Tử Vũ, mỉm cười đáp: "Xin lỗi Chấp Nhẫn nhé, ta trượt tay".

Tân Chấp Nhẫn không thể nào tin được mà trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Cung Nhị. Lồng ngực phập phồng kịch liệt vì tức giận, nhưng mà rốt cuộc cũng không thể làm được gì hắn.

Cung Thượng Giác sau đó cũng không thèm quan tâm Cung Tử Vũ nữa mà không nói không rằng cúi người bế Cung Viễn Chủy lên, rồi vững vàng đặt người xuống trường kỹ bên cạnh cửa sổ.

Đột nhiên bị bế lên, Tiểu Thiếu Niên có hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực nam nhân. Hai cánh môi hồng nhuận mím chặt, đôi mắt to tròn cũng mở lớn, trông không khác gì bé mèo con đáng yêu.

Cung Thượng Giác đặt Cung Viễn Chủy xuống rồi cũng ngồi phía sau lưng y.

Hắn cũng không hiểu vừa nãy bản thân nóng đầu cái gì mà đột nhiên bế cục bông nhỏ nhõng nhẽo này lên. Nhưng mà bây giờ bình tĩnh lại, hình như cũng không thấy ngại ngùng gì mấy.

Nam nhân hắng giọng, không nhìn Cung Viễn Chủy nữa mà chỉ nhạt giọng nói: "Vết thương thế nào rồi? Mau thoa thuốc đi".

Lúc này Cung Viễn Chủy mới nhìn đến vết thương trên lòng bàn tay, vì đánh nhau mà bị rướm máu, còn thấm ra ngoài miếng băng trắng tinh. Tiểu Thiếu Niên "ò" một tiếng rồi tự mình tháo băng, bôi thuốc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn, mà bây giờ lại vì ngượng ngùng mà đỏ bừng.

Vậy mà kẻ đầu sỏ khiến y ngại ngùng lại ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Vô cùng ra dáng một chính nhân quân tử.

Cung Nhị ngồi không chẳng có gì làm, bèn nâng mắt nhìn chằm chằm kẻ dư thừa Cung Tử Vũ. Nhìn mãi đến khi anh mang theo đôi mắt đầy uất ức dậm chân bước ra khỏi Chủy Cung mới thu hồi tầm mắt.

Vừa quay lại liền vô tình nhìn thấy Tiểu Thiếu Niên nhăn mày vì đau, vậy là Cung chủ Giác Cung lại lần nữa làm trước nghĩ sau. Nam nhân nắm lấy bàn tay mềm mại của Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng nói: "Ta giúp đệ".

Vết đỏ ửng trên gương mặt Cung Viễn Chủy đã lan đến tận cổ. Bàn tay thon dài của nam nhân nắm lấy tay y, từng chút từng chút thoa thuốc lên vết thương đang dần khép vảy.

Động tác của Cung Thượng Giác rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn khẽ thổi nhẹ giúp Tiểu Thiếu Niên bớt đau. Cung Viễn Chủy càng nhìn càng ngượng ngùng. Nhưng y cũng không có rút tay lại, mà còn âm thầm vui vẻ.

"Caca..." Cung Viễn Chủy quen miệng gọi Cung Thượng Giác là caca. Nhưng nhớ tới lời của hắn lúc sáng nên lại xụ mặt sửa miệng: "Nhị ca, ta phối dược xong rồi. Lát nữa huynh uống một chút nhé".

Cung Thượng Giác băng bó xong, không hiểu tại sao lại vô cùng luyến tiếc mà buông bàn tay mềm mại của Cung Viễn Chủy ra. Hắn nhấc mắt nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Tiểu Thiếu Niên, lát sau lại hắng giọng: "Nếu đệ muốn, thì...ừm, gọi caca cũng được".

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài: "Ta không bệnh không đau, uống thuốc gì chứ".

Cung Viễn Chủy nghe thấy Cung Thượng Giác cho phép y gọi hắn là caca thì vui mừng mở tròn đôi mắt linh động. Nhưng y vẫn chưa kịp nói tiếng nào đã thấy hắn muốn ra ngoài.

Tiểu Thiếu Niên vội đứng dậy chạy theo Cung Thượng Giác, nắm tay nhỏ xíu níu lấy tay áo hắn. Vô thức bày ra dáng vẻ nũng nịu đáng yêu: "Caca, ta, ta phối dược cả buổi sáng luôn ấy. Huynh, huynh uống một chút có được không".

Cung Thượng Giác đã trưởng thành, cao hơn Cung Viễn Chủy mới mười bảy tuổi nửa cái đầu. Nam nhân vẫn theo thói quen mà chắp hai tay sau lưng, rũ mắt nhìn cục bông nhỏ trước mặt.

Trước đây, khi bên cạnh Cung Viễn Chủy, Cung Nhị sẽ tự động điều chỉnh biểu cảm của mình, lúc nào cũng là dáng vẻ yêu chiều dịu dàng.

Hiện tại hắn rũ mắt nhìn y, tuy không phải là kiểu lạnh băng như đối với người khác. Nhưng cũng không phải là vẻ dịu dàng quen thuộc.

Cung Viễn Chủy len lén liếc mắt nhìn lên liền thấy gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng của nam nhân. Hắn yên lặng không nói chuyện, lại càng tăng thêm vẻ xa cách.

Vậy là Tiểu Thiếu Niên lại hạ mắt, chớp chớp đôi mắt hồng hồng, dè dặt rút tay lại. Sau đó còn ngoan ngoãn tránh sang một bên, không cản đường Cung Thượng Giác nữa.

Cung Nhị tiên sinh trước giờ luôn đứng trên cao nhìn xuống, chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Cung Viễn Chủy vừa tránh sang một bên, hắn đã nhấc chân bước ra ngoài.

Nhưng gương mặt buồn hiu, còn có hốc mắt đỏ bừng của cục bông nhỏ cứ quanh quẩn trong đầu. Vậy là Cung chủ Giác Cung vừa bước một chân ra khỏi Chủy Cung lại xoay người bước vào trong. Lưu loát bưng lấy chén thuốc trên bàn, một hơi uống cạn.

"Đã được chưa?" Cung Thượng Giác uống xong còn đưa bát không cho Cung Viễn Chủy xem rồi mới đặt xuống.

Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác đã uống hết thuốc bèn thấp thỏm hỏi: "Caca, huynh, bây giờ huynh thấy trong người thế nào?"

Cung Thượng Giác cũng cẩn thận cảm nhận một chút, rồi lắc đầu: "Vẫn bình thường".

Tiểu Thiếu Niên nghe thế, cả người lại ỉu xìu, buồn ơi là buồn.

Cung Nhị nhìn bé mèo con trước mặt đột nhiên buồn héo rũ thì vô cùng buồn cười. Hắn xoa xoa mái tóc đen dài đính đầy chuông bạc của Tiểu Thiếu Niên, mỉm cười dịu dàng nói: "Có thể là ngày mai sẽ có tác dụng".

Cung Viễn Chủy cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể gật gật đầu.

Hy vọng ngày mai caca sẽ nhớ ra.

__Hết phần 2__

13.01.2024
Haan

Có nhớ ra hay không thì caca cũng simp em bé thoi 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip