[Oneshot] Một Đời Bên Nhau - JeTi

         

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nắng vẫn thật ấm áp, mây vẫn trôi thẫn thờ, bầu trời trong xanh như mặt hồ và gió nhè nhẹ thổi. Ở một tiểu khu trong thành phố Seoul tấp nập, có một gia đình. Bọn họ đều như những gia đình khác, sáng cùng nhau đi làm, tối cùng trở về, cuối tuần thì đi dạo. Họ có ngọt ngào, có đắng chát, có cãi nhau cũng có làm hòa.

Cô gái có mái tóc dài màu nâu sáng, gương mặt xinh đẹp, cái mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.

"Thế nào, ảnh chụp đẹp chứ?" Một giọng nói ngọt ngào mềm mỏng vang lên,

"Rất đẹp, trình độ chụp ảnh của cậu khá lên rồi đó!"

"Là tớ có sư phụ tốt thôi."

"Lời nói nịnh bợ không đáng tin." Tuy lời nói trách cứ nhưng đuôi mắt đều là ý cười

"Haha, vậy tớ không nói nữa. Sữa dâu của cậu đây." Cô gái còn lại bật cười, sủng nịnh nói.

"Jessie nè, sữa dâu cậu làm là ngon nhất." Một hơi uống cạn ly sữa, cô gái khen.

Jessica liếc mắt nhìn sau đó nghiên đầu hôn môi đối phương, lúc rời đi còn thuận tiện nháy mắt.

"Và môi cậu là thứ ngọt nhất trên đời Fany ah."

"Không đứng đắn!" Tiffany đánh nhẹ vào người Jessica nhưng trên mặt không hề tỏ ra ghét bỏ.

"New York, Tokyo, Paris, Luân Đôn, Rome, Los Angeles, San Franciso, Hawaii, Hockaido, Toronto, Hong Kong, Thượng Hải, Trùng Khánh, Tô Châu,... Không ngờ chúng ta đi được nhiều nơi như vậy." Jessica cảm thán nhìn những ảnh chụp được lưu trên máy tính.

"Đúng vậy." Tiffany gật đầu đoạn cô quay sang nhìn Jessica.

"Nếu tớ không là nhiếp ảnh gia, cậu không là nhà thiết kế liệu chúng ta có gặp nhau?"

Jessica suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu, "Tớ cũng không biết nữa. "

Quả thật nếu Tiffany không là nhiếp ảnh gia tự do chuyên đi vòng quanh thế giới để chụp ảnh hoặc là Jessica không là nhà thiết kế đi thăm thú khắp nơi tìm cảm hứng, liệu bọn họ có gặp nhau hay không? Nhớ lại ngày hôm đó...

Tiffany vừa đáp máy bay xuống Paris, chưa kịp mang hành lý đến khách sạn đã chạy nhanh đến công viên Champ-de-Mars để chụp ảnh. Tiffany năm đó chỉ mới 23 tuổi nhưng trong giới nhiếp ảnh, tiếng tâm đã không nhỏ. Giải thưởng đếm không hết, cuối năm trước còn vinh dự nhận được Giải Ảnh Báo Chí Thế Giới - World Press Photo. Nhưng cô lại không thích bị gò bó bởi bốn bức tường của phòng chụp, cô thích đi khắp nơi, chụp những thứ mình thích mà không phải là một chủ đề gì.

Mặt trời nhanh chóng khuất bóng, Tiffany mới lưu luyến kéo hành lí trở về. Sau khi tắm xong, Tiffany mở máy tính xem lại hình chụp hôm nay. Chợt một bức ảnh làm cô dừng lại. Trong ảnh là cảnh công viên rộng lớn, thảm cỏ xanh rờn, nghìn nghịt du khách đến thăm thú, nhưng ở một băng ghế có một bóng người. Tiffany sẽ không chú ý nếu cô ấy là một người ngoại quốc nào đó, tuy nhiên bóng người đó là một cô gái châu Á với mái tóc nâu sẫm bồng bềnh. Trên đầu đội chiếc mũ tròn, áo blouse màu cam đỏ, bên dưới là chiếc váy màu đen. Cô ấy đang cúi đầu chăm chú viết gì đó trên quyển sổ của mình. Tiffany ngây người nhìn chằm chằm vào bức ảnh bởi vì giữa khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập người, người con gái đó tạo cho cô cảm giác vô cùng độc lập. Cô ấy dường như đang ở trong thế giới của chính mình mà chẳng thuộc về bất cứ nơi nào của hiện tại.

***

Tận hưởng khung cảnh êm đềm, bầu không khí thoải mái, làm công việc mình thích khiến tâm trạng Tiffany vô cùng vui vẻ. Sau khi đi dạo xung quanh Paris một buổi sáng, cô tiến vào một quán cafe mang phong cách châu Âu cổ kính nhưng ấm cúng, Tiffany rất hài lòng với lối trang trí và không khí ở đây. Gọi cho mình một cốc capuchino và ít bánh ngọt xong, cô mở máy tính bắt đầu lưu trữ hình. Bất chợt, âm thanh lanh lãnh từ cái chuông treo trên cửa ra vào vang lên, kéo theo sự chú ý của Tiffany.

"Là cô ấy!" Tiffany bất ngờ khi gặp được cô gái trong ảnh chụp.

Người nọ hôm nay mặc một thân đen tuyền, điểm nhấn chính là cái áo khoác màu neon, mái tóc dài để xoã, thực sự rất dễ hấp dẫn ánh mắt người xung quanh. Phục vụ đưa co ấy đến một bàn chết về bên phải của Tiffany. Khoảng cách khá gần nên Tiffany có thể nghe rõ những gì cô ấy nói.

"Giọng nói thật dễ nghe." Tifany nghĩ.

Nhìn chằm chằm người khác như thế thật là không mấy lịch sự nên Tiffany đành thu hồi vẻ mặt mê gái, cố gắng tập trung vào chuyên môn. Tuy nhiên thỉnh thoảng cô cũng vô tình cố ý nhìn trộm người nọ. Cô gái đó vẫn chăm chú viết vào quyển sổ, lần này Tiffany mới nhìn rõ quyển sổ trong tay cô ấy là một quyển họa ký. Thời gian tích tắc trôi, rất nhanh đã là buổi chiều, Tiffany gấp rút dọn dẹp đồ dùng cá nhân gọi phục vụ tính tiền liền rời đi.

Những tưởng hai người chỉ là hữu duyên, may mắn gặp nhau một vài lần nhưng thực tế hầu như mỗi ngày Tiffany đều chạm mặt cô gái xinh đẹp đó. Trong khi Tiffany vô cùng bất ngờ thì người nọ lại tỏ ra như thể rất tự nhiên. Cho đến một ngày, vẫn quán cafe yên tỉnh đó, nhưng hôm nay đặc biệt đông khách, khi cô gái đến thì đã không còn chổ trống. Tiffany nhìn thấy phục vụ đang nói gì đó với cô ấy, có lẽ là xin lỗi hay đại loại thế. Cô gái đảo mắt nhìn một vòng sau đó cười nói với phục vụ. Giây tiếp theo Tiffany đã thấy cô gái tiến về phía mình.

"Excuse me, may I sit here?" Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai làm Tiffany như lạc vào nhà máy kẹo của Willy Wonka.

Phải mất vài giây Tiffany mới hoàn hồn, cô hơi xấu hồ, cười cười, "Of course."

Cô gái mĩm cười ngồi xuống đối diện Tiffany, không ngoài dự đoán của Tiffany, vẫn một chocolate nóng. Sau đó liền lấy máy tính ra tập trung làm việc. Hai người gặp nhau thường xuyên nên ít nhiều cũng gọi là có quen biết, tuy nhiên chẳng ai biết rõ đối phương, vì vậy cả hai chọn cách im lặng, việc ai người nấy làm. Chợt điện thoại của cô gái run lên,

"Yeoboseyo."

"..."

"Được, cứ làm như thế đi."

"..."

"Được"

"Cô là người Hàn?" Tiffany nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Cô cũng vậy?" Cô gái hơi bất ngờ.

"Đúng vậy!" Tiffany vui vẻ gật đầu.

"Không ngờ có thể gặp đồng hương ở đây, tôi là Jessica Jung. Rất hân hạnh làm quen với cô."

"Tôi là Tiffany Hwang."

"Cô hình như là nhiếp ảnh gia?" Jessica hỏi.

"Đúng vậy, nói đúng hơn là nhiếp ảnh gia tự do. Cô là họa sĩ?"

Jessica lắc đầu, nâng tách uống một ngụm chocolate.

"Tôi làm trong ngành thời trang."

"Thì ra là vậy. Jessica, cô sống ở Pháp?"

"Tôi chỉ đến Pháp du lịch thôi. Công việc của tôi ở Seoul."

"Tôi cũng ở Seoul. Thật không ngờ chúng ta có nhiều điểm chung như vậy." Tiffany cảm thán.

Jessica mĩm cười, "Cô chỉ chụp ảnh trong phạm vi Paris thôi sao?"

"Tôi đi gần như là khắp nước Pháp rồi."

Thấy vẻ mặt không tin được của Jessica, Tiffany giải thích,

"Tôi đã đến Pháp rất nhiều lần, dù là vùng quê hẻo lánh hay thành phố tấp nập tôi đều ghé qua. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nán lại Paris quá 2 ngày. Vì vậy lần này quyết định khám phá kinh đô ánh sáng nổi tiếng thế giới này."

"Thì ra là vậy. Thảo nào mỗi ngày đều thấy cô đến đây."

Tiffany hơi xấu hổ, cô ngượng ngùng nói, "Không phải cô cũng đến sao?"

"Uhm đây là quán cafe tôi thích nhất. Mỗi lần đến Paris đều phải ghé qua."

"Tại sao?"

"Không gian ấm cúng, yên bình, tôi còn có thể tập trung làm việc."

"Cô dự định sẽ ở lại Pháp bao lâu?"

"Ngày mai tôi phải đi rồi."

"Ngày mai tôi cũng phải đi." Tiffany mở to mắt.

"Tôi sẽ bay đến Tây Ban Nha."

"Không thể nào!" Tiffany cảm thán.

"Có chuyện gì? Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy, tôi cũng sẽ đến Tây Ban Nha! Ở đâu?"

"Madrid"

"Chúng ta quả thật rất có duyên với nhau." Tiffany bật cười.

Từ một lần quen biết đó, hai người xa lạ gặp gỡ nhau, trở thành bạn đồng hành và còn hơn thế nữa. Có điều mãi về sau Tiffany mới biết được một bí mật,

"Haha, tớ đã kiềm nén để không bật cười trước vẻ mặt ngây ngô của cậu lúc đó." Jessica ôm lấy vai Tiffany.

"Tránh ra đi! Cậu còn chọc tớ!" Tiffany làm vẻ mặt giận dữ, đẩy Jessica ra.

"Xin lỗi, đừng giận mà. Tại cậu đáng yêu quá thôi." Jessica cười cầu hòa.

"Hừ!"

"Ngay lúc tớ nhìn thấy cậu chạy tới chạy lui chụp ảnh trong sự vui vẻ và mắt cười này. Tớ đã bị cậu câu mất rồi."

"Dẻo miệng." Tiffany mắng nhưng lòng đã được mật ngọt ấp đầy.

"Nhưng mà cậu lại hậu đậu quá đi, đánh rơi đồ cũng chẳng nhớ."

"Tớ không đánh rơi lịch trình thì cậu có thể nhặt được sao? Nhặt được đồ mà không mang trả còn nói." Tiffany vì bản thân mình biện hộ.

"Phải phải, là cậu cho tớ cơ hội."

"Vậy còn nghe được." Tiffany hài lòng, xoay chuyển người tìm một tư thế thoải mái dựa vào lòng Jessica.

"Sau đó hầu như năm nào chúng ta cũng đi du lịch cùng nhau. Cậu chụp ảnh, tớ thiết kế." Jessica mĩm cười hồi tưởng.

"Đúng vậy, ngoài công việc chụp ảnh ra, tớ tìm được niềm vui khác trong cuộc sống. Có cậu dù là đi tàu điện ngầm, dạo phố, hay chỉ là im lặng cùng nhau thưởng thức cafe cũng đều hạnh phúc."

"Còn với tớ, cậu là tình yêu là niềm cảm hứng. Nhờ có cậu mà những tác phẩm của tớ trở nên có hồn hơn. Tớ từng chán ghét việc phải hoà mình vào không khí tấp nập, bị kẹt cứng giữa phố xá xe cộ khi tắt đường, hay đơn giản là ngày tuyết rơi dày đặt tớ không thể xách ba lô lên và du lịch. Nhưng từ khi có cậu trong đời, mỗi ngày với tớ đều là lễ tình nhân." Jessica cúi đầu thì thầm bên tai Tiffany.

"Đừng sến sẩm như vậy. Tớ nghe mà rùng cả mình."

"Haha tớ chỉ muốn cho cậu tất cả những điều lãng mạn nhất mà thôi."

"Buổi sáng khi thức dậy nhìn thấy cậu đầu tiên, buổi tối trước khi ngủ nhìn thấy cậu cuối cùng, lúc tớ mệt cậu cho tớ cái ôm, lúc tớ đau cậu thay tớ lau nước mắt, lúc tớ chán cậu làm đủ trò chọc tớ cười, lúc tớ ngang ngược cậu âm thầm chịu đựng, lúc tớ tức giận cậu im lặng lắng nghe, lúc tớ buồn cậu cho tớ tựa vào, lúc tớ mõi cậu cõng tớ về nhà. Sự xuất hiện của cậu đã là điều lãng mạn nhất rồi."

Jessica nắm lấy tay Tiffany, hai người mười ngón đan nhau thật chặt. Không nói thêm gì nữa. Cả hai nhắm mắt thưởng thức bị ngọt của tình yêu, hoà mình vào tiếng nhạc du dương.

"Tớ muốn là người sẽ bảo vệ cậu, cho cậu ấm áp, che chở cậu, cho cậu một chổ dựa an toàn Fany ah."

"Jessie, tớ muốn cho cậu một gia đình, một mái ấm. Nhẹ nhàng gìn giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của chúng ta."

"Hiện tại tớ sẽ dùng cả đời để vung đấp cùng chở che tình yêu của chúng ta. Dù không nói ra nhưng tớ biết cậu sẽ hiểu, kiếp sau tớ vẫn mong sẽ gặp lại cậu một lần nữa."

Đúng vậy, tuy không nói ra nhưng bọn họ tâm liền tâm đều dùng cả đời bảo vệ lấy tình yêu và cùng ước ao gặp lại đối phương để thuộc về nhau như hiện tại

*********************************************************************************************

Au's note:

Ta chúc sinh nhật ngươi mà chẳng có quà. Ngươi nói ta tặng ngươi oneshot. Ta trả lời rằng sẽ rất lâu. Không để ý đến sinh nhật ngươi, chờ đến nhắc nhỏ mới biết đã không tốt, ta cũng chẳng muốn ngươi phải chờ. Cho nên, đây là thành quả mà ta mang bao chất xám ra viết. Ta biết, oneshot này vô cùng nhạt, không có cao trào nhưng ta hy vọng ngươi sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip