Part 2

PART 2

Tiffany gõ đầu gậy của mình xuống những phiến đá dưới đường, âm thanh chua chát cứ như vậy vang lên đều đặn. Đã 2 năm nay Jessica không còn liên lạc với cô thường xuyên như trước nữa. Tiffany cảm thấy cần nói chuyện rõ ràng với Jessica nhưng đáp lại những cuộc gọi của cô chỉ là câu “Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được…”. Taeyeon đã nhiều lần nói với cô là Jessica phải tham dự hội thảo chuyên nghiệp dành cho nghệ sĩ tại Paris, nhưng 2 năm có lẽ là quãng thời gian quá dài.

Bất chợt đi ngang qua một cửa hàng bán đồ điện tử, tiếng ồn ào vang lên trước mặt làm Tiffany có vẻ sợ sệt. Cô cố tìm một người đứng gần mình và nói nhỏ với người đó.

-          Xin lỗi ! Tôi không thể nhìn thấy… Làm ơn có thể dẫn tôi qua đám đông được không ạ ?

-          À vâng ! – Cô gái ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica – Cô bám vào tay tôi nhé !

Tiffany im lặng làm theo hướng dẫn của người đó. Vừa đi được vài bước, bất chợt cô hỏi.

-          Ở đằng đó có chuyện gì vậy ạ ? Có vẻ có nhiều người quá.

-          Trên đài truyền hình vừa tuyên bố mãn hạn tù 2 năm của cô gái uống rượu rồi tông xe chết người ở khu Chungdamdong, cô chưa nghe bao giờ sao ?

-          Có lẽ vậy… – Tiffany bỗng nhiên lo lắng – Xin lỗi nhưng cô gái đó tên gì vậy ạ ?

-          Là Jessica Jung – Tiếng thở dài vang lên làm Tiffany đứng người – Nghe đâu là nghệ sĩ piano khá có tiếng tăm, cũng rất đẹp người nữa… Không hiểu sao lại uống rượu rồi lái xe loạng choạng thế nào mà đâm chết người ta.

Cô bám chặt vào tay cô gái kia, gần như không còn chút sức lực nào ở chân, cứ như vậy mà ngã khuỵu xuống nền đất, chiếc gậy văng ra một quãng xa. Cô gái kia hoảng hồn tóm lấy vai Tiffany.

-          Cô gì ơi ! Cô có sao không ? Tôi đưa cô vào bệnh viện nhé ?

Tiffany bỏ ngoài tai những lời nói của cô gái đó,  tai cứ dần ù đi và mắt cứ nhắm chặt. Trước những tiếng xì xầm của mọi người xung quanh, cô dần lịm vào cơn mê. Đầu óc hoàn toàn không thể làm chủ được cơ thể nữa, nhưng cảm giác nặng nề nơi con tim vẫn được thể hiện rõ ràng, cô thấy khó thở và đau. Cứ như một cơn đột quỵ ập tới, như xát muối vào vết thương chưa lành, Tiffany trong cơn mê bỗng đưa tay bấu chặt vào túi áo trái của mình, có vật nặng gì đó đang đè nén trong trái tim cô. Trước khi biết được chuyện gì xảy ra với mình, Tiffany đã rơi vào hôn mê.

Taeyeon lo lắng đi dọc hành lang phòng cấp cứu, cứ đứng ngồi không yên trước tình trạng của Tiffany. Cậu sực nhớ tới chuyện gì đó, chạy ra phòng chờ và thở phào khi người mình cần tìm vẫn còn ngồi đó.

-          Xin lỗi ! – Taeyeon đưa tay đụng nhẹ vai cô gái đó – Cô là người đưa Tiffany nhập viện ?

-          Phải ! Còn chị là … ?

-          Tôi là hôn phu của Tiffany – Taeyeon ngồi xuống băng ghế còn trống bên cạnh – Cô có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra với cô ấy không ? Thường thì Tiffany không hay xúc động mạnh.

-          Tôi cũng không biết nữa – Cô gái kia thở dài – Cô ấy tự nhiên hỏi tôi về người gây án 2 năm trước ở Chungdamdong, sau khi tôi nói người đó tên Jessica thì cô ấy như vậy.

-          Cảm ơn cô… Cô có thể về được rồi.

Taeyeon thất thần lê từng bước nặng nhọc trở vào băng ghế của phòng cấp cứu. Đưa tay xoa nhẹ trán mình, cậu đang tìm cách khắc phục vở kịch mình đã dựng nên, vì một lỗi nhỏ đã khiến nó đổ ập xuống và nạn nhân của nó không ai khác là Tiffany. Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi tiếng gọi của vị bác sĩ vang lên.

-          Cô là người nhà của bệnh nhân ?

-          Vâng ! – Taeyeon chạy vội đến trước mặt vị bác sĩ – Tiffany sao rồi bác sĩ ?

-          Cô ấy sẽ mau tỉnh thôi ! Chắc do bất ngờ chuyện gì đó, nhịp tim tăng nhanh dẫn đến tuần hoàn bất thường. Nói là hôn mê nhưng cũng không sâu và vẫn còn phản ứng. Sau 1 giờ nữa chị có thể thăm bệnh nhân ở phòng hồi sức.

Cậu đẩy nhẹ cánh cửa của phòng hồi sức, tuy là 1 giờ sau có thể vào thăm Tiffany, nhưng cảm giác khi mọi chuyện bị lật tẩy thì có vẻ không dễ gì để có thể nói chuyện với cô. Taeyeon lang thang ở khuôn viên bệnh viện thật lâu để lấy đủ bình tĩnh, sau khi bố mẹ Tiffany ra về là lúc cậu cố bước chân vào phòng.

Nhìn Tiffany trên giường bệnh và bịch nước biển được treo bên cạnh, Taeyeon không khỏi nhói lòng, vì cậu là nguyên nhân của sự việc. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần làm Taeyeon vội vã nghe máy.

-          Chuyện gì ? – Taeyeon đi lại gần cửa sổ – Tiffany đột nhiên nhập viện nên tôi không dự hội nghị được. Cậu đi giúp tôi đi !

-          “…”

-          Do chuyện của Jessica, cô ấy biết rồi. Là cô gái đã nhận tội giúp tôi và tôi đã nhờ cậu thuê người giảm nhẹ án giùm cô ấy đấy. Có lẽ cô ấy đã vô tình nghe được câu chuyện qua 1 người trên đường.

-          “…”

-          Tính sao ư ? Tôi cũng không biết nữa, đợi khi cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.

-          Vậy tôi tỉnh rồi đây, có chuyện gì thì Taeyeon nên nói đi.

Taeyeon giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn, trong đó vẫn là giọng nói của người bạn cậu, sau lưng là Tiffany đã thức dậy từ bao giờ, 2 tay đang cầm chiếc gậy nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng. Taeyeon cúi người nhặt chiếc điện thoại rồi nhét vào túi mình, chạm nhẹ vào tay Tiffany.

-          Tae dìu em về giường.

-          Nói đi chứ ! – Tiffany hất mạnh tay cậu ra – Là Jessica nhận tội thay Taeyeon ?

-          Em nghe rồi sao ? – Taeyeon tròn mắt với câu nói của Tiffany – Từ khi nào ?

-          Tôi đã biết từ lúc Taeyeon bước vào căn phòng này rồi. Đầy mùi giả dối !

Cậu bất ngờ trước câu nói gai góc của Tiffany, ánh mắt vô hồn mà cô dành cho mình cũng nhưng thái độ từ chối sự quan tâm của cậu dành cho cô.

-          Là Jessica tự nguyện… Taeyeon đã cố ngăn cản mà không thể được nên đã tìm cho chị ấy một vị luật sư tốt. Em đừng nghĩ vậy chứ…

Tiffany quay phắt người lại, nằm xuống giường và kéo chăn lên người mình.

-          Làm ơn ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi !

-          Tiffany à…

-          Nếu còn muốn nói chuyện với tôi thì làm ơn ra ngoài !

Taeyeon lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ của cô, lê từng bước chân nặng trĩu xuống bãi giữ xe. Vừa nghe tiếng cửa đóng lại, Tiffany đã vội cầm lấy cây gậy của mình và đi tới bàn tiếp tân theo sự hướng dẫn của một bệnh nhân khác.

-          Xin phép cho tôi được xuất viện !

-          Cô phải có sự đồng ý của bác sĩ đã – Cô y tá băn khoăn – Tạm thời bây giờ cô cần phải có sự theo dõi của bác sĩ.

-          À vâng ! – Tiffany lặng người một lúc – Vậy tôi có thể lấy đồ dùng cá nhân được không ạ ?

Cô ý tá ngập ngừng trước dáng vẻ tội nghiệp của Tiffany nên đành phải đưa túi đồ cho cô. Vừa nhận được nó, Tiffany lục tìm chiếc điện thoại trong chiếc túi to bự kia, tìm 1 loạt những cái tên trong danh bạ, cô bước vào phòng và nói với giọng gấp rút.

-          Sunny à ? Mình đang ở Bệnh viện Trung tâm, tới rước mình, mình có việc gấp ! À cậu có thể tìm địa chỉ nhà của người tên Jessica Jung giúp mình với, cảm ơn cậu.

Đứng trước căn phòng trong một khu chung cư, Tiffany dùng tay men theo những hoa văn trên chiếc cửa gỗ. Gõ những nhịp lên khung cửa đó, cô chờ đợi những tiếng cót két sẽ cất lên hoặc những câu nói vọng ra của người chủ nhà. Như mong đợi, cánh cửa bật mở với khuôn mặt thẫn thờ của ai đó.

-          Xin hỏi đây có phải nhà của Jessica Jung ?

-          Cô nhầm người rồi ! – Cô gái gãi đầu lên tiếng – Tôi không phải là Jessica Jung.

Trước khi cánh cửa kịp khép lại, Tiffany vội đưa chân chặn lại, vô tình sức ép của cánh cửa đập mạnh vào bàn chân cô, khiến cô không khỏi nhăn mặt.

-          Khoan đã… Bây giờ chân tôi bị thương rồi, cô làm ơn cho tôi vào nghỉ chỉ một chút thôi !

Sự nghi ngờ dấy lên từ trong thâm tâm khiến Tiffany cứ ấp úng trước cửa nhà của người lạ kia. Cô là người khiếm thị, nếu chẳng may người đó không tốt lành gì, cô cũng chẳng thể kêu cứu ai, chẳng khác nào đi vào hang cọp, nhưng Tiffany cảm nhận được sự quen thuộc đến kỳ lạ này. Nắm lấy tay của Tiffany, cô gái kia thở dài.

-          Được rồi ! Trong nhà có băng keo cá nhân, để tôi giúp cô.

Tiffany được dìu ngồi xuống ghế sofa, cô bỗng nhận ra mùi của Jessica trong căn phòng này, tuy đã lâu không được cảm nhận nó, nhưng chắc chắn cô không thể nào nhầm lẫn được. Đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay đang đặt ở mắt cá chân mình, Tiffany băn khoăn.

-          Cô thật sự không phải Jessica sao ?

-          Đúng vậy ! – Cô gái kia thẳng thừng – Nếu là người quen của cô thì cô phải nhận ra từ giọng nói rồi chứ ?

Tiffany rụt tay lại khi nhận ra đó không phải Jessica, nhưng mùi của Jessica vẫn phảng phất đâu đây. Thất vọng đứng dậy và cầm lấy cây gậy đang đặt bên cạnh, Tiffany gượng cười bước ra cửa.

-          Cảm ơn cô.

-          Không sao ! Cô về cẩn thận.

Cô vừa quay lưng bước ra khỏi cửa thì vai ai đó vô tình chạm vào cánh tay làm Tiffany ngã ra phía sau. Người đó bối rối vòng tay ra sau lưng để đỡ cô và nhanh chóng xoay người. Nghe tiếng động, cánh cửa phòng lại bật mở, cô gái khi nãy bước ra, đỡ Tiffany đứng dậy rồi ríu rít hỏi thăm.

-          Cô không sao chứ ? – Tiffany khẽ làu bàu lắng nghe những gì cô gái kia nói – Cẩn thận chứ Sooyeon !

-          Tôi xin lỗi ! – Sooyeon đứng người nhìn Tiffany – Tôi có chút việc…

Cô bám chặt lấy bả vai của Sooyeon trước khi cậu có dịp rời đi, không rời cậu nửa bước. Đưa mũi nhích lại gần cổ cậu, Tiffany bần thần hạ bàn tay mình xuống tìm kiếm bàn tay cậu rồi nắm chặt như thể đó là mạng sống của mình.

-          Có phải…

-          Tôi có việc ! – Sooyeon đưa bàn tay còn lại tháo tay Tiffany ra khỏi tay mình – Mong cô đừng như vậy !

-          Chị đừng như vậy ! – Tiffany hét lên trước  con mắt ngạc nhiên của cô gái kia – Đừng tưởng đổi tên, hay tôi không thể nhìn thấy mà qua mặt tôi một cách bình thản thế được !

“Để đề phòng chị không biết thì tôi không thể thấy. Nếu tên của chị được phát qua radio thì có lẽ tôi nhớ, còn khuôn mặt chị thì… Có lẽ tôi chưa bao giờ được nhìn qua”.

-          Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Nói dứt, Sooyeon đưa tay bế thốc Tiffany lên người mình. Có phần ngạc nhiên làm cô bám chặt vào cổ áo Jessica, nép người sợ sệt. Sooyeon vừa đi, vừa cười khì.

-          Nếu quen tôi thì không tới mức hoảng sợ như vậy đâu nhỉ ? – Sooyeon quay đầu lại nói với cô gái đang bần thần ở cửa phòng – Vào phòng đi Sooyong, xong việc tôi về, cậu cứ đi ngủ trước.

Nắm chặt bàn tay mềm mại của người đứng bên cạnh mình, Tiffany thắc mắc.

-          Chị là Jessica ?

-          Không ! – Sooyeon nhìn về khoản xa xăm trước mặt – Tôi là Sooyeon, chỉ vậy thôi.

-          Tại sao chị lại nhận tội thay cho Taeyeon ? – Tiffany một mực bỏ ngoài tai những lời chối bỏ của Sooyeon – Chị thích ở tù tới vậy sao ?

-          Xin lỗi nhưng tôi không biết cô đang nói về chuyện gì… Tôi không biết ai tên là Taeyeon ! – Sooyeon nín thở để trả lời câu hỏi oái ăm của cô, vô tình điều đó làm hơi thở của cậu có phần bất thường – Tôi nhắc lại là cô nhầm người rồi.

Tiffany gượng gạo nở một nụ cười trước ánh nhìn của Sooyeon, bàn tay cậu vô thức siết chặt tay Tiffany, một tay vén mái tóc của cô ấy ra phía sau cổ.

-          Khi một giác quan hỏng, thì bù lại các giác quan kia rất nhạy… – Tiffany nghẹn ngào không tin được vào những cảm giác của mình – Nên…

-          Em có thể nghe hơi thở của chị và cảm nhận được nó – Sooyeon nhắm đôi mắt của mình lại và để con tim lên tiếng – Chị không muốn là người chen chân vào tình cảm của em và Taeyeon.

Buông lơi bàn tay của Sooyeon, cô đưa tay lau vội đi những giọt nước mắt đang đọng ở mắt và khóe môi mình. Sooyeon dang tay mình ôm chặt Tiffany vào lòng, dùng tay xoa nhẹ mái tóc cô, cằm tựa vào đỉnh đầu cô một cách thân mật.

-          Chúng tôi chia tay rồi ! – Tiffany vô hồn – Cậu ấy lừa dối tôi về mọi việc, bây giờ cả chị cũng vậy sao ? Cách mà các người yêu tôi là lừa dối tôi từ lần này tới lần khác sao ?

Tiffany đặt tay lên ngực Sooyeon và đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình, cắn chặt môi dưới của mình mà đánh vào vai Sooyeon một mực. Cậu không phản kháng, chỉ đứng im đó cho Tiffany đánh vào người mình. Cậu biết nỗi đau của mình chịu đựng bây giờ chưa bằng 1 phần của nỗi đau mà cô chịu đựng bao năm qua. Lục lọi trong cặp táp của mình, Sooyeon rút ra sợi dây chuyền và giữ chặt tay Tiffany, nhanh chóng đeo nó vào cổ cô.

-          Xin lỗi em. Chị nhận lỗi thay Taeyeon vì em nói yêu cậu ấy nhiều… Có lẽ nhiều hơn em yêu chị.

-          Đúng ! Cậu ấy là đôi mắt của tôi. Nhưng điều chị không biết rằng thiếu chị 2 năm qua, không được gần chị 2 năm qua, tôi biết rằng có nhiều thứ còn quan trọng hơn đôi mắt. Chị là mạng sống của tôi đấy ! – Tiffany tay nắm chặt cây gậy, quay người đi xa khỏi Sooyeon – Một người có thể sống thiếu đôi mắt, nhưng không thể từ chối sinh mạng của chính mình được…

Sooyeon lặng người nhìn theo bóng của Tiffany đang nhòe đi trước mặt mình.Cậu chôn chân mình lại, không đuổi theo, không kêu gọi cô quay lại, chỉ nhìn theo chậm rãi và im lặng. Im lặng là thứ cảm giác đáng sợ đến rùng mình. Tiffany cũng không còn sức đi khỏi nơi đó nữa, như có thứ ma lực níu giữ cô ở lại. Tiffany gục trên nền đất lạnh cóng, một lần nữa và không có ai đỡ cô dậy.

Điều cô lo sợ đã đến, cô thích Jessica, người đang tự nhận mình là Sooyeon. Đó không phải người cô thích, người cô thích là người có bờ vai đủ ấm để cô gục đầu vào, là người không hề nói dối cô bất cứ chuyện gì, người hằng đêm đi ăn và uống rượu với cô. Có hơi ấm đang hiện diện trước mặt Tiffany, nâng cằm cô lên và đặt lên đó một nụ hôn phớt.

“Em nói em sợ sự giả dối vì lắm sự ngọt ngào cũng được xuất phát từ đó. Nhìn em bất lực trước vở kịch mà chính mình là diễn viên chính khi nào cũng không hay, nhưng chị cũng đã góp phần 1 tay viết nên kịch bản đó”.

-          Em đủ bao dung để tha thứ cho chị không ?

-          Không… – Tiffany quàng tay qua bụng Sooyeon và ôm chặt cậu – Tôi hận chị, nhưng yêu chị nhiều hơn. Tôi sẽ không tha thứ cho chị, nhưng cần có chị bên cạnh để mình có thể hận chị mãi. Vậy chị có đủ can đảm để yêu tôi không ?

Sooyeon mỉm cười trước câu nói khờ khạo của cô gái bé nhỏ kia, ôm cô ấy trong vòng tay mình, Sooyeon thì thầm.

-          Cuộc đời này là vô thường. Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng đối với chị, không gì là thường tình dành cho em cả. Chị dư cản đảm để yêu em !

“Mùa đông năm ấy, chị gặp em với hình ảnh một thiên thần nhưng cũng chính mùa đông năm ấy, em đính hôn với người khác. Mùa đông đó, chị biết mình yêu em và trao trọn tình cảm của mình, hi sinh cuộc sống để em sống bên người mình yêu. Và mùa đông năm ấy, sau những lời giả dối, em nói yêu chị nhưng cũng chính mùa đông năm ấy, chị sợ mình chỉ làm tổn thương em thêm. Mùa đông đó, chị và em, cả 2 đều biết không thể sống thiếu nhau thêm 1 lần nào nữa…”.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeti