My baby, wide eyed and pretty
Disclaimer:
1. Hai anh thuộc về nhau còn fic thuộc về tôi.
2. Fic này ngắn hơn so với các fic trước, cũng chưa chắc đã hay bằng các fic trước. Thứ lỗi cho cái cảm hứng rất là thất thường của tôi nha.
3. Fic được lấy cảm hứng từ fanart tôi share về nhóm của chị Gehenna, các nàng có thể lên twitter/facebook để coi fanart nhé.
4. Để cảm nhận fic một cách rõ ràng nhất, hãy nghe bài My Baby - Sanders Bohlke nha.
Còn giờ thì bắt đầu fic thôi ~~~
- Điện hạ.
Nhìn chàng trai đang cúi đầu nghiêm nghị trước mắt mình, Triết Hạn không nén được tiếng thở dài của bản thân. Anh đứng dậy từ ghế ngồi của mình, từng bước từng bước tiến về phía người nọ, nắm lấy tay hắn mà nói.
- Cung Tuấn, nhìn ta.
Dù cho anh có nói như vậy, Cung Tuấn vẫn không ngẩng lên, bàn tay đang cầm thanh kiếm bên hông chợt siết chặt thêm một chút.
- Tuấn Tuấn, nhìn anh một lần được không?
Đến lúc này, hắn mới chịu nghe theo lời anh nói, đôi mắt đỏ ửng của hắn phản chiếu trong ánh mắt của anh, tan ra trong tầng tầng lớp lớp những cảm xúc ẩn giấu.
Mà trong những cảm xúc ấy, có sự đau lòng, có sự bất lực, cũng có cả sự buông xuôi.
Vậy mà lời anh nói ra lại thật nhẹ nhàng, tựa như chẳng có gì xảy ra cả, tựa như tất cả những điều này chẳng đáng để hắn phải bận lòng.
- Đừng lo lắng, Tuấn Tuấn. Cuộc chiến này sẽ kết thúc khi anh xuất hiện. Đức Vua tuyệt nhiên sẽ không làm tổn hại đến đứa con ruột duy nhất của ông ta đâu.
- Vậy nếu không phải thì sao, Điện hạ? Anh sẽ bỏ em lại sao?
Triết Hạn ngẩn người trước câu hỏi của hắn.
Nếu không phải thì sao?
Nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra...
Anh lắc đầu, vòng tay ôm lấy hắn, vỗ nhẹ vào mái tóc đen dày của hắn, khe khẽ nói.
- Sẽ không có chuyện đó xảy ra, anh hứa. Hơn nữa nếu thật sự như vậy, những gì về đấu kiếm và võ thuật mà em đã dạy anh chắc chắn sẽ có ích.
Hắn chần chừ hồi lâu trước khi đáp lại cái ôm của anh, trong đầu ngổn ngang biết bao tính toán để giúp anh toàn mạng trở về.
Kể cả cho dù những tính toán đó có phải đánh đổi bằng mạng sống của hắn đi chăng nữa...
Hắn cũng sẵn lòng.
-------------
Triết Hạn và Cung Tuấn đã cùng nhau lớn lên ở nơi lãnh cung lạnh lẽo này.
Hắn là con của một tì nữ thân cận với mẹ anh. Năm xưa, mẹ anh bị đày vào lãnh cung vì mãi mà không thể sinh được con, mà trớ trêu thay, khi bà đã bước qua cánh cửa lãnh cung, bà mới phát hiện ra mình có thai.
Nhưng bà sợ, nếu để Đức vua phát hiện ra điều này, đứa con của bà sẽ không thể sống yên ổn khỏi cuộc chiến quyền lực khốc liệt với những người con khác của ông ta.
Vì vậy, bà quyết định mua chuộc toàn bộ người canh giữ lãnh cung, để họ nói với Đức vua rằng đứa con mà bà sinh ra thực chất là một đứa trẻ bà nhặt được ở ngoài đường trong một lần thăm thú Vương quốc.
Những người canh giữ lãnh cung và những người hầu trong này đều rất kính trọng vị Hoàng hậu sa cơ lỡ vận vì đức tính cần kiệm, cẩn trọng và ôn hoà của bà, vậy nên họ đều đồng ý che giấu cho bà. Đức vua lúc này lại đang say mê bên cạnh các mĩ nhân của ông ta, đương nhiên sẽ chẳng để tâm về đứa trẻ "nhặt được" này, vì thế mà anh mới có thể được sinh ra an bình, cứ thế lớn lên trong lãnh cung.
Trong suốt quãng thời gian lớn lên ở nơi đây, Cung Tuấn đã luôn ở bên cạnh, bầu bạn với anh.
Hắn vốn là con ngoài giá thú, vậy nên không được cha ruột thừa nhận. Mẹ hắn, một tì nữ của mẹ anh, đã được bà cưu mang trong lãnh cung. Tuy vậy, trong quá trình sinh hắn, người tì nữ này bị khó sinh mà qua đời, vậy nên mẹ anh đã nuôi hắn như con ruột của mình.
Anh cũng vì thế mà có một người bạn thân thiết.
Cả hai cùng nhau học võ học kiếm, học chữ học văn, cùng nhau lớn lên.
Nơi lãnh cung nhờ vào thanh âm của bọn họ mà trở nên sống động hơn rất nhiều.
Nhưng sự tươi sáng và hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Hoàng hậu kế nhiệm mẹ anh, bằng cách nào đó, đã biết được thân thế thật sự của anh.
Ả ta đã sai thích khách tàn sát cả lãnh cung chỉ trong một đêm.
Anh phải chứng kiến mẹ anh và tất cả mọi người chết trước mắt mình mà chẳng thể làm gì được. Anh không thể khóc, bởi chỉ cần anh khóc to thì chúng sẽ tìm được chỗ anh và hắn đang ẩn nấp.
Tay anh siết chặt lấy cổ tay hắn, móng tay của anh đâm sâu vào da hắn, nhưng hắn nghiến răng chịu đựng, chờ đợi cho đám thích khách đó rời đi.
Đêm hôm đó, hắn cõng anh đi một chặng đường dài, tay chân trầy xước vì gai nhọn, thú dữ, để đưa anh đến một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng, nơi mà mẹ anh đã chuẩn bị sẵn cho cả hai đề phòng tình huống bất trắc.
Khi anh tỉnh lại, ngây ngây ngẩn ngẩn hỏi hắn, em ơi, mẹ đâu rồi, sao mẹ đi mãi mà chẳng về, hắn chẳng biết nói gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy anh, để nước mắt anh thiêu đốt trái tim hắn.
Cả hai cứ thế lặng lẽ trải qua những tháng ngày tiếp theo trong căn nhà nhỏ, nhưng ngọn lửa của sự thù hận và giận dữ thì vẫn âm ỉ trong lòng họ.
Mỗi khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh, nhìn thấy bóng đêm đã che mờ toàn bộ ánh sáng trong mắt anh, hắn lại thấy tim mình như bị cả ngàn mũi dao xuyên thủng.
Anh đã bị cướp đi tất cả những gì quý giá nhất với mình chỉ sau một đêm, và anh vẫn vật lộn với nỗi đau cùng sự mất mát hằng đêm.
Nhưng anh luôn có hắn ở bên, xoa dịu những cơn ác mộng tăm tối bằng sự dịu dàng âm thầm của hắn.
- Anh ơi.
Triết Hạn ngẩng lên nhìn Cung Tuấn, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự. Ngay cả khi hắn nắm lấy tay anh, anh cũng không có phản ứng, chỉ ngây ngốc ngồi yên một chỗ, nhìn hắn lau mồ hôi trên mặt, trên cổ mình.
- Anh ơi, anh đừng như vậy, em sợ...
Nghe thấy câu nói này, anh nở một nụ cười thật nhẹ, gương mặt nhợt nhạt cũng vì thế mà có thêm chút sức sống.
- Tuấn Tuấn, em sợ gì vậy?
- Sợ màn đêm ngoài kia sẽ cướp anh đi mất.
Triết Hạn giật mình tỉnh ngộ.
Phải rồi, anh không thể để bóng tối nuốt chửng lấy anh được.
Anh phải sống, sống để tận mắt nhìn những kẻ đã đẩy mẹ anh vào đường chết phải dùng máu để trả giá cho hành động của mình.
Hơn nữa, anh phải sống, vì nếu anh buông xuôi, Cung Tuấn hắn sẽ sống thế nào đây.
Anh thở dài, nắm lấy bàn tay thon dài của hắn, khe khẽ trấn an.
- Chừng nào khu rừng này còn ánh sáng, chừng đó bóng tối sẽ vĩnh viễn không thể động được vào anh đâu, em đừng lo.
Hắn im lặng không đáp, chỉ ôm lấy anh mà dỗ anh ngủ lại, rồi lại lặng yên ở bên cạnh anh thẳng đến bình minh.
Trong thời gian sinh sống ở nơi đây, cả hai người đã làm quen và móc nối được với những người có cùng đường hướng đấu tranh với họ.
Là Châu Dã, con gái một công tước bị giết hại oan uổng, phải cùng mẹ chạy vào trong rừng, rồi được hai người họ cưu mang.
Là Mã Văn Viễn, một "Robin Hood" chính hiệu, thường xuyên bị truy nã ở khắp nơi trong kinh thành bởi những bài viết phê phán chính quyền của cậu ta, để rồi khi bị thương ở ven rừng thì đã gặp được Cung Tuấn, được hắn đưa về nhà chữa trị.
Là Hoàng Hựu Minh, là Tôn Hi Luân, cũng là rất nhiều người khác nữa.
Những người đó đem đến những sắc màu tươi sáng cho cuộc sống ảm đạm vì đau thương của anh.
Châu Dã là một cô gái đáng yêu, xinh xắn, thường hay cùng Cung Tuấn đấu khẩu về những vấn đề con con. Khi ấy, Hi Luân sẽ rụt rè đứng ra ngăn hai người lại, Văn Viễn sẽ ngăn không cho cô tiếp tục nói thêm, anh sẽ ngăn hắn lại, còn Hựu Minh sẽ cằn nhằn "đám trẻ sao giờ rảnh quá đỗi".
(- Nhưng rõ ràng phải cho hành vào thì món ăn mới ngon được.
Nhìn hắn có hơi phụng phịu trước mặt mình, Triết Hạn cười cười, thơm chóc một cái lên má hắn.
- Được chưa, Tuấn Tuấn? Em sẽ không dỗi Tiểu Dã nữa chứ?
Gò má hắn ửng hồng trước câu hỏi trên của anh, cuối cùng hắn cười hì hì thoả hiệp, đi theo anh quay ra phòng khách.)
Thời gian trôi đi, bọn họ cứ thế âm thầm xây dựng đội quân lớn mạnh cho riêng mình, rồi đặt cho nó cái tên Wonderwall.
Khi mới nghe cái tên này, Cung Tuấn hắn không khỏi thắc mắc.
- Anh ơi, vì sao lại đặt tên là Wonderwall vậy? Không phải cái tên này... quá lãng mạn sao?
Triết Hạn cười cười, đặt cuốn sách trong tay xuống, vẫy vẫy hắn lại gần. Khi thấy hắn đã ngồi xuống đối diện với mình, anh nhẹ nhàng giải thích.
- Wonderwall, bởi vì đội quân của chúng ta đem đến niềm vui cho nhau và cho mọi người xung quanh.
Sau đó, anh nắm lấy tay hắn, khe khẽ thầm thì, tiếng anh lẫn vào cơn gió vấn vương trong tâm trí hắn.
- Cũng bởi vì, đội quân này chính là tương lai của vương quốc, và của chúng ta.
Khi tuyên bố khiêu chiến với đội quân của hoàng gia, từng bước đi đã được Triết Hạn và Cung Tuấn tính toán tỉ mỉ.
Họ chỉ không ngờ đến việc Đức vua lại biết đến thân thế thật sự của anh.
Nhìn người cha ruột chưa một lần gặp mặt lại đang đứng ngay trước mắt mình, bằng xương bằng thịt, ngọn lửa giận dữ âm ỉ trong lòng Triết Hạn bùng lên dữ dội, thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh anh.
- Nếu ngài đến đây để xử tội phản đồ, ta rất sẵn lòng bồi người một trận đánh thật oanh liệt. Nhưng nếu ngài đến đây để nhận người thân thì, xin thứ lỗi, ngài đã nhận lầm người rồi.
Đức vua ngẩn người nhìn đứa con ruột duy nhất của mình từ chối nhận mình làm cha, trong lòng không khỏi chua xót.
Năm xưa, là ông ta đã sai khi đày mẹ anh đến lãnh cung. Cũng chính ông ta đã sai khi để Hoàng hậu kế nhiệm tác oai tác quái, hại chết người vợ cũ ông từng rất yêu thương.
Ông ta hy vọng có thể bù đắp phần nào đó lỗi lầm với anh. Chỉ tiếc rằng mọi nỗ lực giờ đã là quá muộn.
Nhìn sang Cung Tuấn đang cầm chắc thanh kiếm, đứng chắn giữa ông ta và Triết Hạn, Đức vua khẽ thở dài.
Ông ta không muốn làm tổn hại đến con trai ruột của mình, nhưng ông ta cần phải làm gì đó để ít nhất có thể bảo vệ ngai vàng, bảo vệ địa vị của ông ta.
Nhìn Châu Dã, Văn Viễn cùng Hi Luân đang bị lính của Đức vua khống chế, hắn giận dữ định lao lên, nhưng anh đã kịp thời giữ lại. Sau đó, anh gằn giọng hỏi ông ta.
- Ngài định làm gì?
- Triết Hạn, ta cho con hai lựa chọn. Hoặc là đến gặp ta trong buổi tiệc sắp tới, hoặc...
Ông ta đưa tay về phía ba người đang bị bắt giữ.
- Hoặc... chứng kiến những đứa trẻ này chết ngay trước mắt con.
Tay anh đang nắm cổ tay hắn thoáng chốc siết chặt lại, có phần run rẩy. Hắn dường như cảm nhận được sự run rẩy ấy, vậy nên hắn đã lấy tay mình đặt lên tay anh, nhẹ nhàng trấn an.
Anh ép bản thân mình hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói.
- Được, tôi sẽ gặp ngài vào ngày hôm đó. Tuy vậy, ngài phải đảm bảo được tính mạng và sự an toàn của lũ trẻ. Tôi không cho phép ngài được động vào chúng dù chỉ là một sợi tóc. Khi tôi bước đến gặp ngài vào ngày hôm đó, tôi muốn thấy chúng được thả tự do ngay trước mắt tôi.
Đức vua đồng ý, ông ta hạ lệnh rút quân rồi lập tức rời đi.
Khi không gian lại quay trở về sự tĩnh lặng như những ngày đầu anh mới đến đây, chân anh dường như chẳng còn sức lực. Nếu như hắn không mau chóng đỡ lấy anh, anh hẳn đã gục ngã mất rồi.
- Em ơi...
Triết Hạn khàn giọng gọi hắn, lặp đi lặp lại tên hắn như một lời cầu nguyện chẳng có hồi kết.
- Anh ơi, em ở đây. Chừng nào em còn ở đây, chúng ta sẽ cứu được lũ trẻ.
Hắn khe khẽ an ủi anh, đặt lên trán anh những nụ hôn thật khẽ, rải rác trên má, trên trán, trên mắt anh, lòng thầm đặt một lời thề với núi non, với sông nước.
Nguyện rằng sẽ bảo vệ cho anh và những người thân của hắn được sống bình an.
- Anh ơi?
Đêm hôm trước khi Triết Hạn quay về cung điện, Cung Tuấn đột ngột đòi ngủ chung cùng anh. Anh không suy nghĩ gì nhiều trước khi gật đầu đồng ý.
Cả hai dính sát lấy nhau, đầu anh dựa vào lồng ngực hắn, mùi hương gỗ trầm phảng phất trong tâm trí anh.
- Hmm?
Tay hắn lúc này đưa lên mái tóc dài của anh, lướt qua những lọn tóc mềm mềm, nhỏ giọng hỏi khẽ.
- Một ngày nào đó khi mọi chuyện qua đi, chúng ta cùng nhau mở một trang trại nhỏ, nuôi những con vật mình thích, sống một cuộc đời thoải mái, có được không?
Đáy lòng anh lạnh đi trước câu hỏi ấy của hắn.
Khi mọi chuyện qua đi, liệu có tương lai nào cho anh và hắn không?
Anh không biết nữa.
Không thể đưa ra câu trả lời cho hắn, anh chỉ có thể vòng tay ôm eo hắn siết chặt thêm một chút, thầm thì thật nhỏ.
- Muộn rồi, ngủ thôi.
Ngủ đi em ơi, vì tương lai đâu ai biết trước được điều gì.
Ngủ thôi em ơi, vì ít nhất đêm nay ta còn có nhau.
-------------
Buổi tiệc trong cung điện vô cùng hoành tráng, nhưng đối với Triết Hạn, sự chói loá này chẳng khác gì như đang cười nhạo anh vậy.
Nếu mẹ anh còn sống, nếu Đức vua không hồ đồ như vậy, anh đã có thể cảm thấy mình thuộc về thế giới hoa lệ này.
Chỉ tiếc, quá khứ là điều chẳng thể quay đầu, vậy nên anh chỉ thấy sự lạc lõng và cô độc bầu bạn với mình trong buổi tiệc này.
Các công nương, công chúa ai ai cũng nhìn về phía anh bằng đôi mắt si mê cùng tò mò, nhưng trong tâm trí anh lúc này chỉ có sự tồn tại của hắn.
Ở trên tầng cao nhất của phòng tiệc, Đức vua cùng Hoàng hậu đang ngồi ở đó. Nét mặt của hai người tuy đều nghiêm trang, nhưng cảm xúc của họ hoàn toàn khác nhau.
Trong khi Đức vua tỏ rõ sự vui mừng, thì Hoàng hậu lại cực kỳ khó chịu.
Phải rồi, chính bà ta là người đã tìm cách hại chết anh trong quá khứ, nhưng cuối cùng anh lại sống sót, quay trở về tranh giành ngai vàng với các con của bà ta.
Nhìn ra được những cảm xúc đó, Triết Hạn thầm cười trong lòng. Anh chẳng có mong muốn ngồi lên cái ngai vàng chết tiệt đó làm gì, anh chỉ muốn trả thù cho mẹ, cắt đứt mọi mối quan hệ với hoàng gia, sống một cuộc sống bình thường vui vẻ với Cung Tuấn mà thôi.
Nhưng để làm được điều này, anh buộc phải dùng bản thân làm mồi, dụ cọp ra khỏi hang.
- Xin giới thiệu với tất cả mọi người con trai trưởng của tôi, Trương Triết Hạn.
Những tràng vỗ tay giòn giã nổ bên tai anh, làm anh không khỏi nhíu mày vì độ ồn ào của chúng. Anh chỉ mong mình có thể nhanh chóng rời khỏi đây.
Đưa mắt nhìn giữa hàng người, anh thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Hựu Minh đã đứng đó từ lâu, hai ngón tay giơ lên vừa tầm mắt của anh, biểu lộ rằng mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Phần chính của buổi tiệc bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Anh mỉm cười với các vị quan khách đứng dưới, nhìn đội quân của mình đang từ từ vây chặt toàn bộ vòng người, từ tốn nói.
- Thật đáng tiếc, thưa các vị quan khách...
Lặng im một chút, anh tiếp tục nói, ly rượu trong tay cố tình rơi xuống trên nền đất, vỡ tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó, đội quân của anh giơ cao thanh kiếm, lao vào các vị khách không kịp phòng bị trong ánh mắt ngỡ ngàng cùng những tiếng hét thất thanh của mọi người.
- Buổi tiệc đã kết thúc rồi.
Khi Cung Tuấn lao vào phòng tiệc của cung điện, ấy là câu chuyện của hai tiếng đồng hồ sau đó.
Cả căn phòng chìm trong sắc đỏ của máu, xác người la liệt khắp nơi trong phòng.
Nhưng hắn không thấy Đức vua, Hoàng hậu hay anh ở đâu cả.
Họ đi đâu rồi?
Đúng lúc này, Châu Dã dìu Văn Viễn chạy ra ngoài, theo sau là Hựu Minh và Hi Luân. Trên người bọn họ cũng bê bết máu, có Hựu Minh là đỡ hơn một chút.
- Tiền bối, anh ấy...
Hựu Minh gấp gáp nói.
- Cậu mau vào trong đi. Cậu ấy đang ở trong phòng riêng của Đức vua.
Không chần chừ lâu, hắn mau chóng chạy đi tìm anh, để rồi đến khi mở cửa phòng riêng của Đức vua, khung cảnh trước mắt hắn làm tim hắn như ngừng lại.
Hoàng hậu đương nhiệm đã chết với một nhát kiếm đâm thấu tim, gương mặt của bà ta vẫn còn nguyên sự sợ hãi cùng khó tin. Đức vua và Triết Hạn vẫn đang đấu kiếm cực kỳ khốc liệt, chưa phân thắng bại, nhưng hắn có thể nhìn ra anh đã thấm mệt rồi.
Anh dùng phần sức còn lại đỡ lấy một đòn kiếm hiểm hóc, rồi lùi về sau ba bước, không kịp phản ứng với đòn tiếp theo của Đức vua.
Hắn lập tức rút khẩu súng nhỏ giấu trong ống tay áo ra, đánh bay lưỡi kiếm của ông ta, rồi mau chóng đứng giữa, che chắn và bảo vệ cho anh.
- Tuấn Tuấn...?
Anh khẽ hỏi, giọng anh vì hụt hơi mà gần như bị mất tiếng. Hắn quay lại nhìn anh, tiếp nhận thanh kiếm từ tay anh, nhẹ nhàng nói nhỏ.
- Anh ơi, em đã hứa sẽ bảo vệ anh, vậy nên mọi việc từ giờ hãy để em tiếp quản nhé.
Những chuyện sau đó trong trí nhớ của anh diễn ra khá mơ hồ. Dường như hắn đã thắng cha anh, nhưng hắn để cho cha anh sống mà không trực tiếp giết đi ông ta. Dường như hắn tha cho ông ta là vì muốn ông ta trải nghiệm sự cô độc đến suốt cuộc đời này.
Sau đó, dường như hắn đã cõng anh đi một chặng đường dài thật dài, quay trở về căn nhà trong rừng của hai người họ.
- Anh ơi?
- Hmm?
Anh mơ màng đáp lại hắn.
- Tương lai sau này, chúng ta có thể an bình mà sống rồi.
Tương lai sau này, em sẽ cùng anh sống những tháng ngày hạnh phúc nhất. Cuộc chiến đã kết thúc, đội quân Wonderwall cũng vì thế mà tan rã, nhưng em sẽ không cô đơn đâu.
Vì Wonderwall của em chính là anh, Triết Hạn.
- Ừ, chắc chắn rồi.
Hắn vui vẻ cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, dỗ dành anh.
- Ngủ đi anh, em sẽ đưa chúng ta trở về nhà.
Ngủ đi anh, để ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới.
Ngủ thôi anh, có em ở đây rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip