𝙗𝙧𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚.

Mái tóc của Hoàng Nhân Tuấn bị gió thổi ngược, cả người em run lên vì lạnh, lớp áo mỏng manh cứ bay theo chiều gió, chỗ có chỗ không, chân trần bước qua lớp đất cát, em cố gắng mở cửa.

" Hôm nay thế nào ?"

" Dạ, hôm nay không có ai đi đường mấy nên..."

" Im mồm, đừng biện minh nữa, mày cút ra khỏi đây đi, đến khi nào bán hết thì về."

" Không, đừng mà, ..."

Em chưa nói hết câu, đã bị người kia đẩy ra cửa thiếu chút nữa là ngã lăn xuống đất luôn rồi. Em cố gắng đứng dậy, chống chọi với cơn gió lạnh tê tái, lại lang thang bước ra khỏi nơi ấy, nơi mà tuy dột nát nhưng là nơi có ánh đèn, nơi mà tuy có lò sưởi nhưng vẫn chẳng đủ hơi ấm, nơi mà đáng lẽ em được trở về thì lại phải ra đi.

Em chẳng biết phải đi đâu hết, không ai chấp chứa em cả, họ không dám lại gần em, vì dáng người gầy trơ xương, da mặt đã tái mét vì lạnh, quần áo phong phanh cầm trên tay một giỏ đủ thứ đồ bánh kẹo. Nghĩ đến cảnh về nhà lại bị mắng chửi, đánh đuổi, em lại không thể ngăn suy nghĩ phải làm sao để bán hết.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, em thấy có bóng dáng người nào đó đang chuẩn bị đi tới. Mắt em chợt sáng lên như vị tinh tú trên bầu trời đêm, em lấy hết dũng khí, khẽ nở một nụ cười và cầm giỏ bánh kẹo bước lại gần.

" Anh có muốn mua một ít bánh kẹo không ?"

Nhân Tuấn vừa sợ vừa lo, sợ rằng người kia cũng sẽ hắt hủi mình như những người trước đây, sợ rằng mình sẽ lại nhận thêm một lời từ chối, sợ rằng sẽ không được vào nhà nữa. Em nuốt nước bọt, đôi mắt long lanh chứa đầy sự mong mỏi.

" Tôi muốn mua thứ khác, em có bán không ?"

Nhân Tuấn thoáng thất vọng, tay em chợt buông xuống như chiếc dây đang treo bị đứt. Nhưng em vẫn nghe thấy người kia hỏi gì, em suy nghĩ một lúc, nhỏ nhẹ hỏi lại người kia một câu

" Anh muốn mua gì ?"

" Mua một đêm cùng em."

Người kia nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Nhân Tuấn phản chiếu lên bởi ánh đèn, buông một câu nói hết sức mờ ám.

" Cùng với em sao ?"

" Ừm, phải."

Nhân Tuấn đang nghĩ xem người kia và em sẽ cùng nhau làm gì qua một đêm dài thế nhỉ, đi chơi ở đâu ư, hay sẽ nói chuyện cùng nhau. Em nghĩ vậy, cũng là một cách không mất sức gì nhiều mà vẫn có thể đưa tiền về cho cha, liền mỉm cười gật đầu đồng ý.

" Em tên gì nhỉ ?"

" Hoàng Nhân Tuấn ạ."

" Ừm, thật hay."

Hai người vừa đi cạnh nhau vừa tán nhảm vài câu, vẫn còn một chặng đường xa xôi trước mắt.

" Còn anh ? Tên anh là gì ?"

" Họ La tên Tại Dân."

" La Tại Dân, em sẽ nhớ cái tên này."

Trong lòng Nhân Tuấn không khỏi xúc động vì có người dù thấy mình như thế mà vẫn giúp đỡ, em sẽ mãi nhớ cái tên này, người duy nhất đưa tay ra truyền cho em hơi ấm trong đêm khuya lạnh giá.

" Mình đến chưa ? Đây là đâu vậy ạ ?"

" Vào đi. Đây là nhà tôi."

La Tại Dân vừa tra khoá vào ổ và nói. Nhân Tuấn lưỡng lự một lúc chưa bước vào, La Tại Dân bèn hỏi

" Có chuyện gì vậy ? Sao không vào ?"

" Chân em không sạch sẽ lắm, sẽ làm dây ra sàn mất."

Thấy Nhân Tuấn nói vậy, La Tại Dân bèn lấy một chậu nước ra đặt trước mặt em, bảo em ngâm chân cho sạch đi rồi vào, Nhân Tuấn ngoan ngoãn nghe theo.

" Nhà anh đẹp thật đấy."

" Ừm, được rồi, bây giờ chúng ta vào chuyện chính. Ra đây."

La Tại Dân ngồi xuống giường gọi Nhân Tuấn, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý nói ngồi đây, Nhân Tuấn khó hiểu chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh, chưa đến năm giây sau đã bị anh đè xuống giường. Nhân Tuấn có hơi hốt hoảng bèn hỏi

" Mình làm gì vậy anh ?"

" Chơi trò chơi."
" Em có muốn chơi trò chơi không ?"

" E..em..."

" Giờ em hối hận còn kịp đấy, cửa nhà không khoá."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, vẫn nằm im. Khoé môi La Tại Dân thoáng hiện lên một nụ cười. Ngốc thật, để cho cơ hội chạy thoát mà không làm. Anh nhanh chóng cởi hết quần áo trên người Nhân Tuấn, căn bản em chẳng mặc gì nhiều hết. Nhân Tuấn thấy người mình trần trụi không mảnh vải bèn với lấy chiếc chăn vội che thân định quay người, nhưng La Tại Dân dùng sức nhẹ ấn người em lại về vị trí cũ.

" Nằm xuống đi, ngoan nào."

Và cứ thế chất giọng đầy ma mị của La Tại Dân như rót mật vào tai Nhân Tuấn, em trùm chăn qua đầu khi thấy La Tại Dân cũng tự cởi bỏ hết quần áo của mình. Dù không được đi học em vẫn biết rằng việc sắp tới hai người sẽ làm là việc gì. La Tại Dân hất tung cái chăn sang một bên và kéo người em lại gần, bắt đầu bằng những nụ hôn rải rắc từ vùng cổ, xuống đến phần thân và mân mê hai đầu ngực. Em khẽ rên lên một tiếng đầy kích tình khiến La Tại Dân không cưỡng lại được mà dùng môi mình chặn em lại. Mặt em ngượng đỏ và em cố nhắm mắt để không thấy những gì đang xảy ra. Em cảm nhận được làn da ấm nóng chạm vào nhau từng đợt khiến cho thân thể em run lên vì giật mình. La Tại Dân rời khỏi môi em sau khi làm cho nó sưng tấy hết cả lên và hôn nhẹ vài cái ở bụng em. Em chỉ biết nhắm mắt mặc sức La Tại Dân tung hoành để lại vô vàn dấu tích trên người mình.

Vốn dĩ là cậu bé của La Tại Dân đã cương cứng lên rồi, nhưng đối với Nhân Tuấn hết sực chậm rãi, từ từ không vội vàng mà làm em hoảng sợ.

Nhân Tuấn giật nảy mình túm chặt ga giường khi cảm nhận được đầu ngón tay của La Tại Dân bắt đầu thâm nhập vào bên trong mình, em rên lên vì đau đớn, chưa từng trải qua cảm giác này, cớ sao La Tại Dân lại nghe thật gợi cảm, đầy dục vọng.

La Tại Dân rút những ngón tay của mình ra khỏi người Nhân Tuấn khiến em cũng thấy có chút hụt hẫng.

" La... Tại Dân... em..."

" Đêm còn dài, đừng nóng vội."

La Tại Dân ghé sát tai Nhân Tuấn thì thầm từng chữ một khiến em hơi nhột, đồng thời cảm thấy bàn tay mình đang bị điều khiển nhịp nhàng lên xuống tại nơi dương vật của ai kia. Đến lúc này đầu em đã không còn đủ tỉnh táo để nhận biết những gì đang xảy ra, mặc theo sự dẫn dắt của La Tại Dân.

Dịch nhầy trắng trắng đã dây hết ra bàn tay nhỏ bé của em. Nhưng em chưa kịp hình dung ra đó là thứ gì thì La Tại Dân đã lấp đầy trong hậu huyệt của em bằng thứ to lớn kia.

" Ah.... La Tại... Dân... ưm.... em thấy... đau..."

" Sẽ không đau nữa đâu."

La Tại Dân cúi xuống vò lấy mái tóc Nhân Tuấn dịu dàng an ủi, lại ngấu nghiến hai cánh môi đỏ hồng của em. Phía dưới vẫn đang hoạt động đều đều, tiếng rên rỉ của Nhân Tuấn càng ngày càng lấn át bầu không khí trong phòng.

La Tại Dân gầm lên một tiếng rồi bắn ra hết trong chính người em, nhưng vẫn không chịu rút ra mà để im ở đó, ôm Nhân Tuấn vào lòng. Còn Nhân Tuấn được dịp nghỉ lấy hơi thì thở lấy thở để. Cũng vòng tay qua eo La Tại Dân. Hơi thở ấm nóng của Nhân Tuấn phả ra trong khoang ngực La Tại Dân.

Chưa đầy một lúc sau khi liếm mút vùng cổ trắng ngần của em, La Tại Dân đột ngột đẩy nhanh tốc độ khiến Hoàng Nhân Tuấn bất giác dùng sức ghì tay mình lại, chợt nhận ra móng tay của em đang bấu chặt lên lưng Tại Dân, vội vã thả ra chịu đựng để không làm thương anh. La Tại Dân nhận thấy hành động ấy của Nhân Tuấn thì đưa tay mình nắm lấy bàn tay em, nói

" Không đau, đừng lo cho tôi."

La Tại Dân không buông tay em. Nhịp thở của hai người gấp gáp và đường đột, chất nhầy màu trắng đã bắn ra khắp nơi. La Tại Dân dừng lại, lấy giấy lau qua người cho em.

" Đi tắm đi."

La Tại Dân dặn em vào nhà tắm nhớ bật nước ấm chứ không được tắm nước lạnh, Nhân Tuấn cũng dạ dạ vâng vâng cớ sao vẫn bất động một chỗ

" Sao thế ?"

" Em không nhấc chân đi nổi."

Nước mắt Hoàng Nhân Tuấn như sắp trực trào tới nơi, La Tại Dân thấy bộ dáng vừa khiêu gợi vừa đáng yêu ấy của em đành mỉm cười nói

" Đi, tôi tắm cho em."

Nói rồi bế Nhân Tuấn vào phòng tắm. Cảm nhận của La Tại Dân là Nhân Tuấn thật sự rất nhẹ, đến nỗi bê một tay còn được, Tại Dân giúp em tắm rửa sạch sẽ, xong đưa một bộ đồ khác cho em mặc.

" Mặc cái này tạm đi, cho đỡ lạnh. Đây là tiền mua một đêm."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

" Em mặc bộ đồ cũ cũng được."

Em nhận lấy vài tờ tiền trên tay La Tại Dân, nhìn chúng đau xót và đầy tủi nhục. Rốt cuộc cũng như là mua bán trao đổi vậy.

La Tại Dân hiểu em nghĩ gì, nhưng không đả động gì đến ý nghĩ ấy lắm, chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở em về nhà cẩn thận.

•••

Nến vẫn còn bập bùng mờ mờ, Nhân Tuấn từ tốn bước vào nhà và bắt gặp ngay người cha đang ngồi đó cùng ánh mắt lúc nào cũng tức giận nhìn em

" Thế nào ? Tiền đâu ?"

" Đây ạ."

Nhân Tuấn nói xong đặt vào tay cha những tờ tiền ban nãy từ chỗ La Tại Dân. Người cha bật cười thô thiển, gã đếm lại những tờ tiền trong tay và gật gù cái đầu, vẻ mừng rỡ nói với Nhân Tuấn

" Hôm nay mày khá lắm, có tiến bộ. Bây giờ tao có việc phải đi, mày liệu hồn mà bán tiếp."

Nói rồi gã một mạch bước ra khỏi cửa. Nhân Tuấn đứng chôn chân tại đó một lúc, chưa bao giờ thấy tuyệt vọng thế này. Nếu người cha, người thân duy nhất còn lại cạnh em ấy cũng không cần em nữa, em phải làm gì đây.

Em ngả người xuống chiếc ghế dài lạnh cóng và bắt đầu thiếp vào giấc ngủ. Trước khi nhắm mắt còn không quên cố gắng suy nghĩ tích cực rằng ngày mai vận may sẽ đến.

Vậy mà mới chợp mắt không lâu em đã thấy có người lay mình dậy, đôi mắt em lim dim vẫn còn phủ một lớp sương mờ. Em vội đỡ lấy người cha đang loạng choạng không đứng vững

" Có chuyện gì thế ạ ?"

" Mày ra khỏi đây đi, đi kiếm tiền tiếp đi."

Giọng điệu gã có vẻ đã say nhèm, sau khi chửi rủa Nhân Tuấn mấy câu thì nằm vật xuống giường ngủ luôn.

Và Nhân Tuấn lại lủi thủi cầm giỏ bánh kẹo ra khỏi nhà.

•••

Đường xá bắt đầu vắng dần, Nhân Tuấn biết giờ này hiếm khi có người qua lại, nhưng em không còn cách nào khác, càng không thể trở về nơi đó.

Một làn gió lạnh thoảng qua, mang theo một bóng người vừa lạ mà vừa thân quen. Vẫn là góc nhìn dưới ánh đèn đường hiu quạnh ấy, lần này là Nhân Tuấn tự bước đến và gọi

" La Tại Dân..."

La Tại Dân nghe thấy giọng nói kia nhẹ nhàng quay lại nhìn em

" Tôi đây."

Thấy dáng vẻ bối rối của em, La Tại Dân đành tiếp tục hỏi

" Hôm nay muốn đi chơi nữa không ?"

Nhân Tuấn gật đầu lia lịa, chẳng hiểu sao em chỉ chờ đến thời khắc này, vạn người qua đường cũng không bằng một bóng dáng ấy, chỉ cần người ấy đến, là em sẵn sàng gạt đi mọi lời ruồng bỏ.

La Tại Dân đưa tay ra và Nhân Tuấn cũng theo phản xạ mà đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh, một lần nữa hơi ấm được truyền đến.

•••

" Hôm nay không đến nhà anh sao ?"

Nhân Tuấn hỏi khi thấy đường đi có vẻ khác, ngày một vắng người hơn, vào tận trong ngõ sâu.

" Hôm nay đi bar."

Nhân Tuấn biết đó là nơi ra sao, nhưng em nghĩ có lẽ giờ này cũng ít người đến hơn, vẫn an nhiên trong cái nắm tay của anh rảo bước.

Thật ra là vì có La Tại Dân , ít nhiều không quan trọng, La Tại Dân là đủ.

La Tại Dân chọn một chỗ ngồi khá vắng người. Thấy Nhân Tuấn đột nhiên kéo tay mình liền quay sang nhìn em

" Em phải để tư thế như nào ?"

La Tại Dân biết em đang nhắc đến chuyện gì, thầm cười trong lòng vừa mới hôm qua mà giờ đã thế này. La Tại Dân nhấc bổng người em đặt lên bàn, Nhân Tuấn ngả người vào tường lấy điểm tựa. Quần áo trên người Nhân Tuấn đã được lột bỏ sạch.

" Chết tiệt. Sao lại có người gọi vào giờ này."

Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi áo, La Tại Dân tức tối định ra ngoài nghe điện thoại, chợt thấy giọng Nhân Tuấn vang lên một cách đầy lo sợ

" Anh đi đâu thế ?"

La Tại Dân quay người cởi áo khoác của mình đắp quanh người em

" Ngồi đây đợi tôi một lúc, nghe điện thoại xong sẽ quay lại chơi cùng em, được chứ ?"

Nhân Tuấn thấy La Tại Dân nói vậy mới yên tâm gật đầu buông tay anh.

•••

" Sao hôm nay lại có mồi dâng tận mặt thế này nhỉ ?"

Một gã đàn ông mang theo giọng cười biến thái đến gần Nhân Tuấn , gã giật phăng cái áo khoác duy nhất trên người em và đè em vào tường.

" Sao nào ? Muốn thử chơi một tí không ?"

Gã đưa hơi thở đậm mùi rượu phả vào khuôn mặt xinh đẹp của em, đôi mắt gã xoáy sâu lại như thèm khát dục vọng. Nhân Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được đau đớn toả ra ở thân dưới của mình. Không phải là từ tốn nhẹ nhàng mà là nhanh nhạy như con ngựa đang phi. Em gào khóc trong vô vọng và gã lấy tay mình bịt mồm em lại.

" Thật tuyệt phải không ?"

Gã hỏi em bằng chất giọng trầm đặc, thật nguy hiểm.

Đột nhiên Nhân Tuấn ngừng gào thét, gã thấy em đột ngột im lặng như vậy bèn dở giọng trêu chọc

" Sao thế ? Thấy mãn nguyện không ?"

" Mày có biết mày đang làm gì không ?"

Gã khựng lại vì một giọng nói trầm thấp như địa ngục bủa vây, giọng nói mang theo sát khí u ám, gã biết đó không phải là giọng của người dưới thân mình, quay đầu lại nhìn về phía sau.

" Mày là ai ?"

Gã nhìn La Tại Dân và cười khẩy.

La Tại Dân chẳng nói chẳng rằng lôi gã từ phía sau ra một khoảng trống cạnh đó rồi đạp cho gã vài phát, thêm mấy cú đấm trời giáng lên khuôn mặt vốn đã có vài vết sẹo của gã.

" Mày dám động vào người của tao ? Em ấy chỉ là của tao thôi, không có người thứ hai."

La Tại Dân phủi tay vài cái rồi quay lại với Nhân Tuấn , anh lấy tay mình gạt đi nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt em, rút tờ giấy bên cạnh lau đi thứ dịch trắng nơi tư mật của em.

" Doạ Nhân Tuấn sợ rồi."

Thấy em lại thút thít nước mắt ngắn nước mắt dài, mắt không rời nơi thân dưới của mình, trong lòng nhục nhã vô cùng, La Tại Dân bèn kéo em vào một nụ hôn, vị bạc hà còn sót lại sau khi ăn kẹo cao su dần truyền vào khoang miệng của em, em thấy La Tại Dân hôn em thật lâu, thật sâu. Sau khi rời khỏi môi em, La Tại Dân còn thì thầm vào tai em rất nhẹ

" Chẳng phải tôi đã đánh dấu em lần đầu tiên sao ?"

Nhân Tuấn nghe vậy trong lòng cũng vơi đi phần nào, khẽ nhìn về ánh mắt La Tại Dân. Vậy mà không biết từ lúc nào hậu huyệt của em đã được lấp đầy, không khó chịu chút nào ngược lại còn thấy vô cùng kích thích.

" La Tại Dân."

" Tôi đây."

" Em chỉ muốn làm chuyện này với mỗi anh thôi."

Hoàng Nhân Tuấn khúc khích cười, vòng tay qua cổ La Tại Dân. Lần đầu tiên La Tại Dân thấy Nhân Tuấn chủ động như vậy không khỏi nở nụ cười.

" Vậy sao ? Thế thì mình yêu nhau đi."

Ánh mắt Nhân Tuấn xao động một chút, sau đó lại kéo anh vào một nụ hôn khác. La Tại Dân cũng thuận theo ý em đáp trả nụ hôn ấy.

Sau khi làm tình xong, La Tại Dân lau người và mặc đồ cho em. Sau đó đưa em về nơi ban đầu hai người gặp nhau. La Tại Dân vẫn rút vài tờ tiền ra đưa cho em, nhưng em lại đút ngược trở lại vào túi áo La Tại Dân.

" Em không lấy đâu."
" Còn nữa."
" Em không xứng."

La Tại Dân thấy em quay lưng chậm rãi bước đi xa dần, còn anh vẫn đứng đó nhìn em. Rốt cuộc đứa trẻ này đã phải chịu đựng những gì ?

•••

Nhân Tuấn chao đảo nhìn xunh quanh lúc tỏ lúc mờ, em vừa nhận một cái tát mạnh bạo từ người trước mặt.

" Mày lại không làm được cái trò trống gì rồi. Đưa đồ cho mày đi bán mà về vẫn còn nguyên. Mày bảo tao nhịn đói nuôi mày à ?"

Mỗi lần nói xong một câu lại đánh em một cái cho thoả lòng.

Nhân Tuấn sau đó chân không vững lại ra khỏi nhà.

•••

Đã mấy ngày La Tại Dân không thấy bóng dáng Nhân Tuấn đâu, có đến tìm em ở nơi trước đây hai người từng gặp, nhưng kết quả mãi vẫn không thấy em đến.

Một hôm nọ, khi La Tại Dân như mọi ngày lại ngồi đợi Hoàng Nhân Tuấn. Anh ngồi xuống một góc vắng lặng bên đường.

Hôm đó ánh đèn vàng lại một lần nữa phủ lên một bóng dáng thê thảm. Vốn dĩ đã gầy nay còn gầy hơn gấp bội. Mái tóc rối bù bị gió thổi loạn xạ. Dưới chân như vô vàn quả tạ đè nặng xuống đất, khó nhọc bước đi. Lúc đến cạnh La Tại Dân đã ngã khuỵu xuống.

La Tại Dân đau xót nhìn em, đỡ lấy em. Đôi môi em khô khốc, cố gắng nở một nụ cười

" Em yêu anh."
" Bây giờ có muộn quá không ?"

Giọng em nhẹ như gió, dường như chỉ là một lời thì thầm

" Chưa bao giờ là quá muộn."

La Tại Dân đáp lại em. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má gầy còm của em, là giọt nước mắt hạnh phúc. Em thấy bây giờ ấm áp hơn bao giờ hết. Em thấy hình ảnh La Tại Dân lấp đầy tâm trí em.

Hơi thở của Nhân Tuấn nặng trĩu, ngả đầu vào lòng La Tại Dân.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip