OneShot
Kim Nam Joon - Kim Nam Tuấn
Jung Hoseok - Trịnh Hạo Thạc
Jeon Jung Kook - Tuấn Chung Quốc
Kim Taehyung - Kim Tại Hưởng
Park Jimin - Phác Chí Mẫn
Min Yoongi - Mân Doãn Khởi
SeokJin - Kim Thạc Trấn
-------------
" Nae~~ Tại Hưởng cậu đi cùng tôi đi mà , chỉ lần này thôi " _ Hạo Thạc ko ngừng lèm bèm bên tai Tại Hưởng
" Tại Hưởng "
" Kim Tại Hưởng " _ Hạo Thạc gọi hồn Tại Hưởng
" Trịnh Hạo Thạc thay vì ở đây bám dính lấy tôi sao cậu ko đi kiếm người khác đi "_ Tại Hưởng tức giận hét lên , còn khối người sống trong công ti này tại sao cậu lại tìm đến anh để phá đám
" Được thôi Kim Tại Hưởng cậu nhớ đấy , sau này đừng có nhờ tôi năn nỉ Chung Quốc, cho cậu ế luôn " _ Hạo Thạc nói rồi quay lưng đi thẳng
Tại Hưởng nghe thấy tên Chung Quốc thì vội vàng giữ tay cậu lại
" Hạo Thạc đáng yêu , cậu đừng đối xử vậy với tôi chứ , ko có Chung Quốc làm sao tôi sống , được rồi tôi sẽ cử người đi cùng cậu , cậu cùng biết sắp tới chuẩn bị có 1 dự án lớn đối với công ti tôi nào có thể bỏ bê công việc để đi hội chợ với cậu được "_ Tại Hưởng day day sống mũi
" Được vậy tôi ko làm phiền cậu "_ Hạo Thạc nghe thấy Tại Hưởng nói vậy thì cũng tự biết thân biết phận mà đi ra ngoài , tuy có hơi thất vọng vì ko rủ được Tại Hưởng nhưng ko sao trong công ti này đâu phải chỉ có mình Tại Hưởng còn khối người để đi cùng cậu
Trong phòng Kim tổng , Tại Hưởng ko ngừng vui mừng vì đuổi đi được 1 đại phá đám , vì cậu cứ luôn lèm bèm bên tai nên anh và Chung Quốc ko thể tiếp tục công việc được
" A.....đúng rồi Chung Quốc mút mạnh lên ......ư.....thực thoải mái " _ Tại Hưởng vừa nói vừa xoa nhẹ lên mái tóc bù xù bị bết do mồ hôi của Chung Quốc
Hình ảnh nam nhân khỏa thân dâm đãng đang ko ngừng ở dưới gầm bàn mà mút mát côn thịt của anh , Tại Hưởng và Chung Quốc tính sẽ ở trong phòng làm việc để tận hưởng vậy mà lại bị Hạo Thạc phá đám nên phải làm lén lút dưới gầm bàn
Về phía Hạo Thạc giờ cậu đang quay trở lại văn phòng của mình để tìm những người bạn tri kỷ
" Chí Mẫn đi hội chợ cùng tôi " _ Hạo Thạc vừa vào đến văn phòng đã chạy đến khoác vai bá cổ cậu bạn chung văn phòng
" Nae~~ Gì chứ là cậu sao tôi còn tưởng đâu là Doãn Khởi chứ , xin lỗi với Doãn Khởi thì được với cậu thì ko " _ Chí Mẫn thẳng thừng nói rồi gỡ cánh tay Hạo Thạc đang để trên vai mình ra
" Gì chứ sao cậu lại thiên vị như vậy " _ Hạo Thạc nhướn mày nhìn Chí Mẫn
" Cậu muốn đi hội chợ thì tự đi 1 mình đi , tôi với Chí Mẫn có hẹn rồi " _ Doãn Khởi đi đến gần Chí Mẫn kéo cậu vào lòng mình
" Mấy người......." _ Hạo Thạc tức giận đảo mắt về phía Thạc Trấn
" Xin lỗi nhưng tớ còn phải ở nhà làm nốt công việc , xin lỗi cậu nhé Hạo Thạc " _ Thạc Trấn như biết trước Hạo Thạc sẽ nói gì nên đã cướp lời trước
" Mấy......người Hạo Thạc này sẽ ghi nhớ cái ngày hôm nay được lắm cứ chờ đấy , đến lúc gặp khó khăn thì đừng tìm tới Trịnh Hạo Thạc này " _ Hạo Thạc tức giận rảo bước về bàn làm việc
Ko khí ảm đạm lạnh lẽo tỏa ra từng bàn làm việc của cậu khiến ai cũng phải lạnh sống lưng
Vừa lúc Nam Tuấn đi đến mọi người đều hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh
" Có chuyện gì à " _ Nam Tuấn tiến đến bàn Thạc Trấn hỏi nhỏ
" Hạo Thạc rủ mọi người đi hội chợ nhưng mọi người ai cũng nói đã có hẹn với bận việc nên giờ cậu ấy giận rồi , tốt nhất là đừng đến gần cậu ấy trong lúc này , cậu cũng biết 1 khi Hạo Thạc đã tức thì chuyện gì cũng sẽ có thể xảy ra mà " _ Thạc Trấn vừa nói vừa nuốt nước bọt ừng ực
Kim Nam Tuấn mỉm cười nhè nhẹ để lộ 2 núm đồng tiền , anh tiến về bàn Hạo Thạc khiến ai cũng có phần ngạc nhiên và hoảng sợ , anh phẩy tay ra hiệu cho mọi người tránh mặt hết đi rồi mới cúi xuống hỏi chuyện với tình yêu nhỏ của mình , đợi cho mọi người trong phòng đi hết cánh cửa văn phòng khép kín anh mới vòng tay qua eo Hạo Thạc ôm cậu từ phía sau
" Có chuyện gì mà khiến bảo bối của anh giận vậy " _ Kim Nam Tuấn vừa ôm vừa hít hà vào hõm cổ cậu
" Cút , bổn nương nương đang tức tốt nhất là mau tránh mặt ko thì đừng có trách tại sao bổn nương nương ko lương tay " _ Hạo Thạc tức giận vừa nói tay vẫn bấm lia lịa vào bàn phím như chuốc giận
" Thái độ gì đây , định là sẽ đưa em đi hội chợ vậy mà em lại tỏ thái độ như thế với anh sao " _ Nam Tuấn giả vờ giận dỗi tay cũng buông eo Hạo Thạc ra , Hạo Thạc nghe thấy anh nói như vậy thì liền giữ chặt tay anh lại
" Có đâu , Nam Tuấn anh sẽ đi cùng em sao " _ Hạo Thạc cười tươi nhìn anh
" Ừ , thôi chuẩn bị đi kẻo muộn , chúng ta cũng phải đi nhanh để về còn kịp làm bản thảo nộp cho Kim tổng " _ Nam Tuấn nói
" Vâng "
-----------
Tiếng ồn ào của xe cộ và con người đang thi nhau mà tranh cãi , hội chợ chính là như vậy thường rất là ồn ào , tuy trời hôm nay đẹp nhưng nhìn cái cảnh tượng trước mắt thì lại làm phật ý anh , ngoài đường thì tràn lan xe máy , ôtô , bên trong thì người người chen chúc đến chẳng nhìn thấy gì , anh lúc này chỉ muốn được về công ti nằm ngủ 1 giấc , nhưng để đổi lấy nụ cười và niềm vui của bảo bối anh sẽ bất chấp tất cả
Nam Tuấn mình lên trên cao kia đi ở trên đó sẽ ngắm được toàn cảnh và sẽ ko bị ồn ào _ Hạo Thạc kéo tay Nam Tuấn đi chẳng để anh kịp phản ứng gì
Chỗ của anh và cậu đang đứng rất lí tưởng vừa cao vừa thoáng mát còn có thể nhìn toàn cảnh thành phố và hội chợ , chỉ có điều trên này ít người qua lại
Anh cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ liền đưa mắt nhìn ngắm cậu , hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần da đen bó sát ôm chặt đến lộ cả thứ nhấp nhô ở giữa 2 chân cậu chỉ có điều của cậu hơi nhỏ thì phải
Anh đưa tay vuốt ve cằm mình rồi nhận xét cậu
" Đúng là cực phẩm " _ Nam Tuấn phán xét rồi tiến đến kéo cậu vào trong lòng
Anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn ngọt ngào , cậu vẫn chưa hoàn hồn mắt mở to hết cỡ nhìn anh , cậu khẽ đẩy anh ra nhưng lại bị bàn tay anh ngăn lại dĩ nhiên sức cậu yếu hơn anh nên chẳng thể phản kháng được là bao
" A......um......" _ Cậu khẽ rên lên khi bàn tay thô và lạnh của anh luồn vào trong áo cậu ngắt nhéo 2 đầu nhũ hồng
Một lúc sau khi cả 2 đã thiếu oxi anh mới luyến tiếc mà rời môi cậu , anh nhìn thẳng vào mắt cậu đầy ôn nhu
" Anh... định làm gì vậy "_ Hạo Thạc hô hấp khó khăn nói với anh
" Ăn em " _ Nam Tuấn nói rồi cởi cúc áo cậu ra , anh cúi xuống cắn nhẹ lên đầu nhũ hồng hào của cậu , tay còn lại của anh bận bịu cởi bỏ chiếc quần da đen bó chật chội của cậu
" Đừng... mà Nam Tuấn.......sẽ có.....người nhìn......nhìn thấy.......mất " _ Hạo Thạc khó chịu vặn mình cố thoát khỏi bàn tay của Nam Tuấn
" Ở trên cao thế này sẽ ko có người đâu em yên tâm " _ Nam Tuấn tuy miệng nói nhưng tay vẫn chăm chỉ làm việc , anh cởi quần cậu xuống đến đầu gối rồi sờ nhẹ vào phân thân cậu cách 1 lớp quần lót , anh vuốt ve phân thân cậu theo chiều dọc khiến cậu ko ngừng đạt khoái cảm , chiếc quần lót cũng vì dâm thủy của cậu mà ướt nhẹp
" Thật câu dẫn " _ Anh chuyển địa điểm từ 2 đầu nhũ xuống đến phân thân của cậu , anh đặt cậu ngồi lên chiếc lan can cầu thang rồi tụt quần lót cậu ra , phân thân cậu từ lâu đã cương cứng đến đập cả vào mặt anh , anh ngậm phân thân cậu khiến cậu ko ngừng rên rỉ
" Đu....a.....đừng....hah......đừng ko được..um......nhả ra " _ Cậu càng rên rỉ càng khiến con thú tình dục trong anh trỗi dậy
Anh chồm người dậy xoay người cậu lại rồi 1 mạch hướng cửa huyệt đâm thẳng vào bên trong cậu
"a......hah......đ...đau.....rút.....mau.....rút ra đi " _ Hạo Thạc đau đớn rên rỉ , mắt cậu phủ 1 lớp nước
" Hạo Thạc của em thật chặt , thật sướng " _ Nam Tuấn ko ngừng đưa đẩy hưởng thụ
" Đ.....đau....um......làm.....ơn......rút.....hah......ra........a.....đi " _ Cậu rên rỉ
" Miệng trên của em chẳng thành thật gì cả " _ Nam Tuấn vừa nói vừa chọc ngón tay vào sâu trong miệng cậu
" Liếm nó " _ Nam Tuấn ra lệnh , lúc đầu cậu còn do dự nhưng bị anh thúc 1 cú đau đến giật nảy cả người liền ngoan ngoãn mút ngón tay anh
Anh vừa được 2 cái miệng làm cho sướng đến bắn hết cả tinh dịch vào trong cậu , cậu cũng bắn hết tinh dịch xuống dưới sàn , cậu khụy cả 2 chân xuống rồi ngất lịm đi luôn
Thỏa mãn xong anh mặc lại đồ cho cả anh và cậu rồi bế cậu về công ti , trong xe ôtô cậu ko ngừng nói mớ
" Nam Tuấn em yêu anh "
Anh từ ghế lái quay sang nhìn cậu ngồi bên cạnh đầy ôn nhu rồi đặt lên trán cậu 1 nụ hôn
" Anh cũng yêu em "
----------------
Hoàn chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip