Dưa có ngọt không?

-Hả????

Cảm giác người con gái trước mắt như không hiểu câu hỏi của mình, Jakyung nhắc lại lần nữa.

-Chị hỏi là, dưa có ngọt không?

Sehyun bất giác gật đầu:

-Có..... RẤT NGỌT,NGỌT LẮM CHỊ!!!

Jakyung mỉm cười, một nụ cười rất đẹp, nhưng có vẻ, hơi lạ...

-Ừm..... Chắc giờ thuốc ngấm rồi đó.

Nàng ngơ ngác, không hiểu chị vừa nói gì. Nhưng rồi nàng gục xuống, khẽ run rẩy vì tác dụng của thuốc.

-Ha.... Cuối cùng..... Em cũng thuộc về ta.

Jakyung nhìn người mình mê đắm suốt từng đó năm, lướt qua từng góc cạnh trên gương mặt hoàn mỹ ấy. Thật đáng tiếc làm sao, phải dùng biện pháp tiêu cực để sở hữu người này.

Chị nhẹ nhàng bế nàng lên tầng gác, nơi chị chẳng để ai bén mảng vào, cũng chẳng để cho ai vào đó ra khỏi được. Nhón từng bước, từng bước, rồi cũng tới phòng số 2. Căn phòng khá sạch sẽ vì nó chỉ dành cho một mục đích duy nhất, giam cầm nàng ta trong cái nhà tù ấy như một con chim hoạ mi trong lồng sắt.

"Cạch,cạch"

Làm một chút đã xong rồi, chị nhủ thầm. Trong lúc chị ta đang chìm đắm trong suy nghĩ thì ta nên xem thử căn phòng nhỉ?

Nó chỉ có một chiếc giường đơn, nghe kẽo kẹt. Bên trên tấm ga trải giường may ô cũ kĩ ấy, là Sehyun. Nhưng ô kìa, nàng ta đang bị trói, vẫn say nồng trong giấc ngủ gây nên bởi liều thuốc dạng mạnh, và người bạn thân nàng yêu quý nhất, kẻ nàng không bao giờ cảnh giác nhất.

Đáng lẽ ra, nếu như nàng để ý hơn, có lẽ mọi thứ đã khác.....

------

Sehyun là một học sinh cấp 3, lớp trưởng trong lớp, chơi rất thân với Eunah và Jiho, à, còn Jakyung nữa.

Nàng ta rất nổi tiếng, học giỏi, có bạn trai là đội trưởng đội bóng đá của trường. Hai người bọn họ rất hợp đôi, là tâm điểm của sự chú ý của cả ngôi trường nhỏ ấy.

Tình cờ làm sao, Jakyung rất ghét bạn trai nàng và yêu nàng say đắm.

Đó chính là lí do chị phải nhốt nàng lại, không bao giờ để nàng ra khỏi căn phòng ấy. Chỉ để hoàn toàn độc chiếm, để yêu thương, để say mê, để nàng ta chỉ có thể nhìn thấy, nghe được, nghĩ về mỗi chị thôi.
Những người khác không được biết.

------

Đã 2 tuần từ khi Sehyun biến mất. Nàng cứ như đã bốc hơi vào không khí vậy, chẳng tìm được tung tích, cũng chẳng để lại một dấu hiệu gì. Những người bạn trên trường đều xì xào về sự kì lạ này.

Eunah, người còn một chút lí trí, nhất quyết tìm ra bằng được người bạn thân yêu quý của mình. Nếu không, cô cũng chẳng biết làm gì nữa...

Jiho, người đã tuyệt vọng hết mức, chỉ biết ngồi một chỗ, lặng im chẳng nói gì. Thỉnh thoảng ta nghe được tiếng thút thít nhỏ từ góc phòng.

Namdong, bạn trai Sehyun, như đã chìm vào cơn điên loạn vậy. Cậu ta bắt đầu hút thuốc, uống rượu, thậm chí là sử dụng chất cấm. Tất cả chỉ để bắt được bóng hình người mình yêu trong đáy mắt, trước khi nó lụi tàn.

Người thân của Sehyun lúc nào cũng lo lắng không yên. Cha nàng vốn hay bận rộn, nay lại về nhà chỉ để chờ đợi con gái về và nhảy vào lòng ông, như những ngày xưa cũ. Mẹ nàng mất ăn mất ngủ, đi lại như người bị bắt mất hồn, mà có lẽ, hồn của bả cũng đi rồi...

Nhưng còn Jakyung thì sao, chị ta là bạn thân của Sehyun mà?

Jakyung, người đã bắt cóc và tra tấn Sehyun, luôn tỏ ra thật đau lòng, khóc lóc, những viên cảnh sát lành nghề cũng không nhận ra được vỏ bọc hoàn hảo của chị ta.
Mà đúng rồi, ai lại nghi ngờ một cô bé 17 tuổi lại đi bắt cóc bạn thân mình chứ?

------

Chị lê bước lên tầng gác, nụ cười mọi hôm nay càng mở rộng và giả tạo hơn. Có vẻ như hôm nay Sehyun sẽ vất vả rồi.

-Sehyun à~ Chị tới rồi đây

Nàng ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn người "bạn thân" đang đứng trước mặt mình, thân hình bé nhỏ vì bị đánh đập lâu ngày mà run lên lẩy bẩy. Hôm nay chị ta lại định thử thứ biến thái gì lên nàng đây?

-....L-làm ơn.... t-thả tôi ra.... tôi x-xin cô......

Jakyung nhíu mày không vui, chắc là phải mạnh tay hơn với người con gái này rồi. Tiếc quá, nay định để bé cưng yên mà lại muốn phạt, đành chiều lòng bé cưng vậy.

-Hôm nay, em biết gì không?

Sehyun không đáp, nhìn người kia với ánh mắt căm thù. Nhưng chị ta chẳng để ý đến nó, vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

-Thằng bồ em á, hay giờ là bồ cũ rồi? Nó dám tuyên bố là sẽ vặt cổ đứa đã khiến cho em mất tích. Em đoán nó động được tới Song Jakyung này không?

-Nó đúng là thằng không lượng sức mình, con ếch dưới giếng mà tưởng là chúa tể trên cao. Đừng lo, thằng chó chết đó sẽ không bao giờ tìm được em đâu, bé cưng ạ.

Nói xong, Jakyung cười lớn. Sehyun càng run hơn gấp bội.

Jakyung, khi bình thường sẽ không đánh đập gì nàng, còn chăm sóc nàng thật chu đáo.

Jakyung, khi bắt đầu cười điên loạn, sẽ hành hạ nàng tới từng cái xương, từng tấc da tấc thịt. Cho tới khi nàng chẳng còn sức để run, không còn giọng để la hét mới thôi.

Cười xong, chị ta bắt đầu công việc hành hạ người mình yêu. Lôi từ trong túi một chiếc roi da tẩm dầu gió, cô ta liên tục đánh vào người nàng, những tiếng "Chát,chát!" vang vọng trong căn phòng kín. Dầu gió vốn dĩ không nên xức lên vết thương hở, nhưng cô ta không quan tâm, vì cô ta đã mất đi lí trí rồi.

Jakyung chính là một kẻ điên. Đáng lẽ ra nên bị bắt từ rất lâu, nhưng với tài năng diễn xuất cộng trí thông minh sẵn có mà chị ta đã trốn thoát rất nhiều lần. Càng nhiều lần như vậy trên cơ thể Sehyun càng trải đầy những vết bầm tím và sẹo. Chẳng ai hiểu nổi hiện tại Sehyun có ổn không nữa, khi những lần bị hành hạ cứ càng ngày càng nhiều theo độ suy đồi đạo đức của cô ta. Nàng ngày ngày chìm trong đau đớn tột cùng, nhưng đâu có ai nghe được lời cầu cứu yếu ớt ấy?

Sehyun không biết phải làm gì nữa, có lẽ nàng sẽ mắc kẹt ở nơi này, cả đời.

------

-Chị ơi? Cái cầu thang này là đi lên đâu vậy ạ???

Jiho vô tư hỏi, không để ý rằng mặt của Jakyung đã tối sầm từ lúc nào. "Chẳng lẽ con bé phát hiện ra rồi sao? Phải xử lí nó."

-Jiho à. Uống ít nước đi em! Hôm nay đi bộ tới đây chắc mệt lắm ha.

Cô không nghi ngờ gì chị cả, cứ thế mà cạn sạch cốc nước tưởng chừng như rất sạch ấy. Đi đường lâu cũng mệt thiệt, chắc xíu nữa phải mượn phòng ngồi nghỉ miếng.

-Mà chị nghĩ hiện tại Sehyun như thế nào rồi? Đã 4 tháng, em cũng chẳng còn hi vọng tìm lại được cậu ấy nữa......

Nói xong, nước mắt của Jiho không tự chủ mà rơi xuống, như một phần hi vọng của cô vậy. Chẳng thể lấy lại được nữa.

-Hừm.... chắc là em nên thử hỏi Sehyun xem nó có ổn không á.

Đôi mắt Jiho mở to, miệng không ngừng phát ra những âm thanh đứt đoạn. Cô không thể tin rằng, người chị mình yêu quý, lại muốn giết mình.

-C-chị ơi.... E-em không nghĩ là Sehyun c-còn trên đời đ-đâu.....

-Sao em không tự kiểm tra xem người bạn thân của em còn trên đời không nhỉ?

Vừa dứt câu, Jiho liền bị tác dụng của thuốc đánh gục, chẳng thể nhận thức được thế giới xung quanh. Jakyung cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy với đứa em thân thiết của mình. Vì tình yêu, cô có thể giết chết người mình quý.

Jiho bị lôi lên căn phòng số 3, bên cạnh phòng của Sehyun, trong tình trạng vẫn đang bị đánh thuốc. Jakyung chẳng nhẹ nhàng gì với cô như cách chị ta bế Sehyun vào phòng cả. Quần áo dính đầy bụi bẩn, khuôn mặt không có cảm xúc, nằm dưới đất như thể cô chẳng là cái thá gì trong mắt Jakyung cả. Mà đúng thật, chị ta chỉ còn biết tới con thỏ nhỏ được giam giữ trong vòng kiểm soát của mình thôi mà.

------

-Lại thêm một đứa nhỏ mất tích nữa hả bà Cho?

Bà hàng xóm trung niên chẹp miệng,lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

-Ừ, mà tụi nó là 2 đứa bạn thân mới sợ chứ. Mới vài hôm trước còn thấy con bé chơi với con mèo nhà bác Min mà giờ mất tăm mất tích.

-Không biết hai đứa nhỏ còn lại sao rồi. Eunah và Jakyung ấy.

Bà Cho vẫn lắc đầu bất lực, trong đáy mắt còn có vẻ xót thương và buồn bã

-Tệ lắm, con bé nhỏ tuổi hơn giờ sống vật vờ, tôi có cảm giác như con bé sắp tự tử bất kì lúc nào luôn đó. Bố mẹ nó hình như đang đưa nó đi điều trị tâm lí rồi, tội nghiệp con bé. Mới đang tuổi ăn tuổi lớn mà chịu cú sốc mất hai người bạn chắc nó tuyệt vọng lắm. Nó hồi trước vô tư hiền lành bao nhiêu hiện tại thì trầm cảm bấy nhiêu. Cứ như thành con người khác vậy.

Hai người đàn bà thở dài, tiếc thương cho những người con gái đã bị số phận làm thành như hiện giờ

-Thế còn con bé lớn hơn thì sao? Nó thế nào rồi?

-Không khá hơn là bao. Cứ mỗi lần thấy cái gì gợi nhớ tới hai đứa nhỏ kìa là nó cứ khóc thút thít mãi, mà cũng không nói gì được con bé cả, sắp chuyển cấp mà gặp cú sốc lớn như vậy áp lực gấp đôi luôn đó....

Jakyung đi đổ rác, hay nói đúng hơn, là một hũ tro đầy, thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện trên. Cảm thấy tò mò, chị đứng lại nghe tiếp phần sau của đoạn đang dở vừa nãy.

-Nhưng mà, hình như bạn trai của con bé mất tích đầu tiên cũng biến mất rồi..

-Hả??? Tôi không biết vụ đó, bao nhiêu ngày rồi?

-Mới sáng hôm kia thôi, nghe nói là đi tập bóng xong trưa chẳng thấy bóng dáng đâu, đến tối cũng chưa về. Gia đình bắt đầu phát tờ rơi tìm người thân rồi........

Người đàn bà trung niên liếc ngang liếc dọc, chắc chắn rằng không có ai đang gần đó mới nói tiếp.

-Có người nghi ngờ rằng kẻ bắt cóc cả 3 đứa trên là cùng một người. Tên điên nào lại tâm thần tới mức đó chứ..

Jakyung nhíu mày, có chút không vui. Trừ bé cưng của chị ta ra, chưa ai gọi chị ta là "điên", "tâm thần" cả. Tối nay có chút việc để làm rồi..

Chị lặng lẽ cho hũ tro vào thùng rác, không quên giơ ngón giữa vào nó và nguyền rủa nó. Cũng phải thôi, tro của người yêu cũ của bé cưng, kẻ đã cướp Sehyun khỏi vòng tay của chị ta không xứng có được sự tôn trọng của Jakyung.

Quay trở lại lên gác, Jakyung chuẩn bị một số đồ nghề, chuẩn bị cho công việc đêm nay.

------

-AHHHHHHHHH!!!

Ông Choi tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh của con trai, hét lên một tiếng.

-MÀY LÀM CÁI Đ*O GÌ MÀ MỚI SÁNG SỚM ĐÃ LA HÉT ỎM TỎI VẬY CON?

Không nhận được câu trả lời, ông Choi tức giận đi xuống lầu, chỉ để thấy con trai mình đang chết đứng một chỗ, mặt trắng bệch

-Thấy con chuột chết thì đâu cần la to như vậy đâu, mày làm sao v....

Đập vào mắt ông Choi là xác người vợ 30 năm của ông ta treo lủng lẳng trên đèn trần, cổ họng bị rạch tới mức sắp đứt lìa, quần áo dính đầy máu. Bên dưới thảm cảnh đó, là một dòng chữ.
"ĐỪNG CÓ MÀ GÂY SỰ VỚI TAO CON GIÀ NÀY"

Cảnh sát ghi nhận nạn nhân đã tử vong vào khoảng 1-2 giờ sáng, bị một con dao mài rất sắc đâm vào ngực trái. Nạn nhân tử vong trước khi bị cắt đứt cổ họng và treo lên cao. Dòng chữ dưới đất được xác định là máu, nhưng theo xét nghiệm thì không phải máu của nạn nhân. Hiện tại đang lấy mẫu máu khắp thành phố để xác minh.

Người dân quanh khu phố đó đứng ngồi không yên khi đã có quá nhiều vụ mất tích và sát hại trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhiều nhà bắt đầu chuyển đi và bán lại nơi ở cũ nhưng đều thất bại vì chẳng ai dám mua nhà ở nơi nguy hiểm như vậy cả. Chính phủ khuyến khích đàn bà con gái nên cẩn thận, đi đâu cũng có người đi cùng để tránh bị kẻ gian bắt cóc. Con gái ở đó cũng ít ra ngoài hơn hoặc chuyển sang ở nhờ người bạn ở xa nhà mình.

Chỉ có Jakyung vẫn lẻ loi, vẫn đi lại bình thường mà không có ai đi cùng để bảo vệ. Cha mẹ mất sớm nên cũng chẳng khuyên được con bé ấy. Hàng xóm láng giềng hay nói bóng gió bảo Jakyung hạn chế ra đường. Nhưng chị ta đâu sợ bị bắt cóc, đâu ai có thể bắt cóc chính mình đâu, đúng không?

------

-Sehyun à!! C-cậu còn sống ư??

Sehyun giờ chẳng còn sức để trả lời Jiho, chỉ nằm vật ra đất, khẽ gật đầu.

-Giờ c-chúng ta thoát khỏi đây như thế nào b-bây giờ??

-Mình không biết.... Nhưng mà..... Chị ta không bao giờ... để chìa khoá vào phòng.... Mà lại... để ở phòng khách...

Vốn có bản tính thông minh, Jiho nghĩ ngợi một hồi lâu liền ra một kế hoạch.

-Hay là ta lấy một cái gì đó chặn cửa, khi chị ta đi ra khỏi phòng sẽ để vật đó chắn cửa để nó không bị khoá. Ta lẻn xuống phòng khách, lấy chìa khoá và chạy đi cầu cứu cảnh sát, được không?

-Được mà, t-tớ có một quyển sách này c-chị ta để quên, có thể d-dùng....

Sehyun có đôi chút tò mò, loại sách mà bìa chẳng có tên sách như thế này mà chị ta lại sưu tầm ư? Không hề giống như con người điên loạn hằng ngày đánh đập cô, ép cô uống thuốc đó. Mở ra đọc thử chắc cũng không hại đâu nhỉ?

Ngay trang đầu, Sehyun đã bất ngờ:

"
NHẬT KÍ
Ngày bắt đầu viết: 3/7/2008
Thuộc về: Song Jakyung :)

3/2/2008
Nhật kí thân mến!
Hôm nay mẹ tớ mới mua cho tớ cuốn nhật kí này nè, kể từ hôm nay tớ có thể nói chuyện với ai đó rồi :)

16/2/2008
Hôm nay mẹ tớ lại uống say, bố tớ thì không biết đi đâu nữa, chắc lại đi chơi với cô xinh đẹp hay đi cùng với bố rồi, cô ấy thật sự rất đẹp á, nhưng mẹ mình vẫn đẹp nhất.

21/3/2008
Hôm nay tớ ngã xe, mẹ tớ say rượu mà vẫn lái khiến tớ ngã đau lắm, may mà chỉ chảy máu chút éc thôi.
Có chú nào đó cao cao đưa cho mẹ một tờ giấy nhỏ, theo như tớ nghe được là "vé phạt" thì phải. Tớ cũng muốn có một cái vé miễn phí, không biết "vé phạt" để làm gì nhỉ?

7/5/2008
Hôm nay là sinh nhật mẹ nè!!!
Tớ tặng cho mẹ một tấm thiệp tự làm nhưng mẹ tớ xé nát nó rồi :(
Chắc do mẹ tớ lỡ tay thôi, tớ sẽ tự làm cái mới vậy

25/6/2008
Hôm nay trên trường có bạn hỏi tớ "tại sao cậu lại có viền tím quanh mắt vậy?"
Tớ nói là mẹ tớ làm cho đó, chắc là một kiểu trang điểm mới mẹ học được từ mấy chú hay tới nhà.
Mà mấy chú đó hôm nay lại tới tiếp. Họ đập cửa rầm rầm, la hét cái gì mà "mày đéo trả tiền cho tao thì tao đốt nhà mày đó con đĩ chó", "mày có tin là tao đem
bán con mày đi để trả nợ không?"
Mình chẳng biết đó là gì nữa, nhưng có vẻ như mẹ sợ bọn họ lắm. Mẹ quỳ xuống van xin mấy chú ấy những gì mình không hiểu nữa. Nhưng mà sau này, mình sẽ trở nên thật giàu có để mẹ không phải quỳ xuống với ai nữa.

6/7/2008
Sắp tới sinh nhật của mình rồi nè :)
Mẹ mình sáng nay đi đâu á, chắc là đi mua quà rồi, nhưng mà lúc mẹ mình về thì chẳng thấy cầm cái gì cả trừ vài chai rượu.
Chắc mẹ mình giấu quà đi rồi.
Bố hôm nay vẫn không về, ông ấy suốt ngày ở lại công ty. Mình chẳng thấy mặt nữa.

9/7/2008
Hôm nay tôi không vui.
Mẹ tôi quên mất sinh nhật tôi, đã thế còn đánh mắng rất nhiều.
Bố tôi cuối cùng cũng ló bản mặt về, chỉ để chuẩn bị lủi đi tiếp. Nhưng lão ta bị mẹ chặn lại để nói chuyện. Họ nói chuyện lâu lắm. Còn cãi chửi nhau nữa.
Ồn quá.
Tôi muốn họ im hết đi.
Và tôi đã làm thế.
Tôi đã cầm dao đâm hai người họ, trước khi họ kịp lôi cổ tôi treo lên móc treo đồ để đánh đập.
Tôi đã được tự do

12/7/2008
Cảnh sát tới sau khi tôi báo với họ rằng bố mẹ tôi mất tích.
Họ nói là tìm thấy một chiếc xe hơi đã được xác nhận là của bố tôi nằm dưới đáy một con sông. Bởi vậy họ nghĩ rằng bố mẹ tôi đã không may gặp tai nạn và chết đuối.
Chính tôi đã lái xe xuống con sông đó, vào nửa đêm.
Chính tôi bơi vào bờ sau khi thoát khỏi chiếc xe.
Họ không kiểm tra căn nhà, tiếc thế.
Nếu họ kiểm tra kĩ hơn thì sẽ phát hiện được xác bố mẹ tôi trên gác rồi.

3/8/2008
Tôi đã xử lí xong phần xác của bố mẹ tôi. Tôi xẻo thịt họ ra, chừa lại xương để nó không phân hủy và bốc mùi.
Tôi tặng một phần thịt cho những người hàng xóm, như là "một món quà cảm ơn đã giúp đỡ cháu suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua".
Tôi còn ném một mẩu lớn cho con chó nhà hàng xóm.
Còn phần thừa lại, tôi đem nấu lên, ăn cho bằng hết. Mùi của thịt hầm bay sang nhà con bé mọt sách đối diện nên nó mò sang ăn ké vài miếng, còn khen loại thịt này vị ngọt lắm.
Đống xương cứ để trên gác đi, không cần chôn, dễ lộ.

24/8/2009
Tôi được cho biết rằng có người dì ở xa sẽ gửi sinh hoạt phí để tôi sống một mình.
Cũng tốt mà, tôi không muốn bà ta thấy xương chị gái mình trong một căn phòng trên gác đâu.
Tôi phát hiện ra có tận 8 căn phòng vừa vừa trên gác, nên tôi để xương của bố tôi vào phòng số 8, của mẹ tôi vào phòng số 1. Như một cách xếp hạng sự yêu mến của tôi với họ vậy.
Tôi rất quý mẹ mình, bà như một nữ thần với tôi vậy. Kể cả khi bà ta đánh đập tôi dã man, xé những thứ tôi tặng bà ta, uống rượu tới mức nhập viện, lấy phải một thằng chồng lăng nhăng, và bị con gái mình giết, tôi vẫn tôn thờ bà ta.
Còn tên khốn kia, tôi chẳng cảm nhận được tình cha con gì với lão ta. Cứ để hắn vào căn phòng số 8.

5/9/2018
Lâu rồi không viết nhật kí nhỉ?
Hôm nay tôi gặp được một cô bé lớp 10 mới chuyển vào. Cô bé ấy tên là Sehyun, Jeong Sehyun, tên dễ thương quá. Cô bé ấy thật sự rất xinh đẹp, là một hậu bối tôi rất yêu quý.
Tôi còn gặp được 2 đứa em khác, Eunah và Jiho, hai đứa này cứ dính nhau như sam ấy. Mà cứ mỗi lần hỏi có phải đang hẹn hò không thì lại chối. Sao tin nổi chứ :)

23/11/2018
Tôi nghĩ tôi đã yêu Hyunie rồi..
Mỗi lần em ấy cất tiếng, tôi có cảm giác như đang nghe một thiên thần hát vậy.
Mỗi lần em ấy đi lại, cứ như thể em ấy đang bừng sáng, nhẹ nhàng như lông vũ.
Mỗi lần em ấy mỉm cười, thế giới có vẻ đã bị lu mờ trước nụ cười toả nắng ấy.
Mẹ ơi, em ấy giống mẹ thật, hình như con bắt đầu si mê em ấy rồi.

4/5/2019
Cuối cùng hai nhỏ Eun Ji cũng công khai đang hẹn hò rồi, tôi mừng cho chúng nó quá.
Hi vọng chúng sẽ vượt qua được định kiến của xã hội.
Cha mẹ Jiho bỏ nó rồi. Họ nói không chấp nhận được con mình lại thích con gái. Nói rằng họ thà không có đứa con này còn hơn. Họ đuổi nó khỏi nhà, vứt hết đồ của nó ngoài cửa. Nó phải sang ở nhờ nhà Eunah. May rằng cha mẹ Eun không hề kì thị, họ lại rất thấu hiểu, nói rằng giờ nhà họ là nhà Jiho luôn rồi.
Nếu như bố mẹ tôi còn sống thì họ có ghét bỏ tôi như vậy không?
Hyunie có vẻ rất ủng hộ 2 đứa nó, vậy con bé không ghét người đồng tính đúng không?
Mừng quá, tôi yên tâm rồi.

7/6/2019
Tôi đã xử lí cha mẹ Jiho rồi, tôi cất xương họ vào phòng số 7, còn đống thịt và nội tạng thì tôi đem đi nấu hết. Cảnh sát chẳng biết được họ đã bị gì, đành phải dừng điều tra.
Họ luôn thật ngu ngốc, hung thủ luôn ở ngay trước mắt mà lại không để ý.
Nhưng mà Jiho lại khóc nhiều quá, có lẽ tôi không nên loại bỏ họ.
Hyunie lần đầu vỗ về an ủi tôi, khi tôi khóc vì giả vờ mình nhớ cha mẹ.
Vui quá

9/1/2020
Hyunie có người yêu rồi, một thằng khốn trong đội bóng đá. Họ vốn dĩ không hợp nhau mà lại đi hẹn hò.
Ai cũng chúc mừng họ. Tôi cũng phải giả vờ mừng cho em ấy, dù trong tâm tôi đau lắm.
Em ấy phải hẹn hò với tôi.
Em ấy phải yêu tôi.
Em ấy phải nhìn tôi và chỉ một mình tôi.
Em ấy phải thuộc về tôi.

23/4/2020
Tôi đã bắt cóc bé cưng của tôi rồi, thật giỏi mà.
Em ấy ngây thơ ăn bát dưa hấu tôi mời em, không biết rằng tôi đã tẩm chất gây nghiện vào nó.
Trông em ngã gục xuống bàn thật đáng thương làm sao. Tôi cũng rất xót ấy chứ. Nhưng nếu không làm vậy thì em vẫn sẽ không thuộc về tôi.
Tôi làm vậy vì tình yêu.
Tôi không quan tâm thánh thần gì sẽ trừng phạt tôi cả, đức tin duy nhất của tôi là em.
Tôi bế em lên căn phòng số 2, căn phòng số 1, sẽ luôn là của mẹ tôi. Bà là người duy nhất được ở trong đó, nhưng có thể tôi sẽ cho em vào đó, sớm thôi.

2/5/2020
Hôm nay tôi gặp tên chó chết người yêu cũ của bé cưng trên trường. Hắn đang chửi trong vô vọng và châm lửa một điếu thuốc. Tên ngốc đó chẳng hề biết người con gái mà hắn hằng nhớ mong đang trong tay tôi. Thật là ngu ngốc.
Dạo này trên trường hỗn loạn lắm, mọi người đều sợ hãi bản thân sẽ mất tích tiếp theo. Có kẻ còn nói xấu bé cưng của tôi, nói rằng em ấy đi cũng tốt, đỡ phải thấy bản mặt em ấy. Tôi không thể chấp nhận được việc mọi người nói về bé cưng của tôi như vậy.
Vì thế đêm hôm đó tôi đã lẻn vào phòng của nó và cắt đứt thanh quản nó, để kèm một tờ note cảnh báo.
Hằng đêm, tôi lại đi giết từng đứa đã nói xấu em tới khi không còn một lời dèm pha nào nói về em nữa.
Em có vui không Hyunie à? Chị đã trừng phạt những kẻ nói xấu em rồi đó.

27/5/2020
Hôm nay Jiho sang nhà tôi chơi.
Con bé vốn dĩ sang để hỏi bài nên tôi bảo con bé lên phòng trước.
Nhưng con bé lại đi để ý cầu thang lên tầng gác của tôi, có vẻ như con bé đã nghe thấy âm thanh trên đó rồi.
Tôi lo lắng rằng con bé sẽ báo cảnh sát, bởi vậy tôi phải làm những gì cần làm.
Tôi bỏ thuốc vào cốc nước và đưa cho Jiho. Thứ thuốc tôi đã dùng lên Hyunie bấy lâu nay.
Xong chuyện, tôi vác con bé vào phòng số 3, ngay bên cạnh phòng của bé cưng. Nó còn có cửa sổ nhò thông qua phòng số 2, để hai đứa có thể nói chuyện.
Tôi không muốn làm thế này, nhưng vì tình yêu, bạn thân tôi sẽ phải im lặng.

29/5/2020
Hôm nay lên trường, tôi bị Namdong, thằng chó người yêu cũ của Hyunie nhà tôi chặn lại.
Nó liên tục chất vấn tôi không nói cho nó biết tung tích của bé cưng và liên tục lảm nhảm về việc nó mơ thấy tôi xích em ấy lại.
Tôi bắt đầu bị nghi ngờ rồi. Để cho không ai biết, tôi cần phải loại bỏ thằng chó chết này.
Thế là tôi rủ thằng đó về nhà với cái cớ là "thảo luận thêm về Sehyun", nó vừa bước vào nhà cái tôi vung cái chảo vào đầu nó.
Tôi cắt cổ nó trước, sau đó vứt nó vào lò nướng bằng than và đốt thật nóng, tới mức nó cháy thành tro.
Tôi gom đống tro ấy vào một cái hũ nhỏ, sau đó đem vứt những mảnh thừa vào phòng số 8. Súc vật đáng ở cùng với nhau.
Lúc ra ngoài để vứt hũ tro, tôi nghe được hai bà hàng xóm nhiều chuyện nói về mình. Nhưng tôi có cảm giác rằng con mẹ Cho đã biết mình là kẻ đứng sau việc này. Tôi định bỏ qua cho bà ta thì bà ta nói xấu tôi. Đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà.
Tối đó, tôi lẻn vào nhà bà ta. Lợi dụng lúc bả đi vệ sinh liền cắt cổ con mụ đó và treo lên đèn trần. Trước khi đi còn lấy máu thằng Namdong mà tôi đã trữ từ trước viết vài từ, để cảnh báo những con mụ già hay chõ mũi vào chuyện của người khác. "

Sehyun không thể ngờ được những chuyện này đã xảy ra. Người chị mà nàng yêu quý, lại bị bạo lực gia đình, lại giết và dàn dựng về cái chết của bố mẹ mình, lại giết bố mẹ người khác,lại bắt cóc và giết hại bạn trai của nàng, lại thảm sát một loạt người mà nàng biết.

Và trên hết, nàng không ngờ được rằng Jakyung lại tâm thần tới mức đó. Giữ xương của những nạn nhân trong nhà, viết bằng máu của người khác, bắt cóc cả bạn của mình chỉ để thoả mãn sự biến thái của chị ta. Nàng kinh tởm, nhưng cũng cảm thấy đáng thương cho người chị này.

Hồi trước, khi chưa vào trường, có một lần Sehyun bị ngã xe. Ngã đau lắm, nhưng mà là xe đạp mà, xung quanh không có ai nên Sehyun phải tự mình lo liệu. Bỗng nhiên có một chị, rất là xinh, tới đưa cho Sehyun băng cá nhân để dán vào chân tay. Hỏi mới biết chị ấy đi qua đây thì tình cờ thấy con bé ngã, thế là chạy tới nhà thuốc gần đó mua băng dán cho con bé. Trước khi đi Sehyun có hỏi chị ấy tên gì. Chị chỉ mỉm cười, nói:

-Chị là Song Jakyung, lần sau đừng ngã nữa nhé.

Bọn họ còn gặp mấy lần nữa, trước khi kết thúc kì nghỉ hè và Jakyung phải về lại thành phố để đi học. Sehyun vẫn không ngừng mong ngóng người chị mà con bé đã trót trao trái tim cho ấy. Nhưng rồi năm sau, năm sau nữa, 5 năm rồi mà chị ấy chẳng tới nữa, để lại Sehyun cô độc một mình.

Rồi sau đó, gia đình Sehyun chuyển lên thành phố lớn để làm ăn. Con bé không bị bắt nạt vì lúc chuyển đi nó đã 15, vào mùa thu là đi học cấp mới rồi. Lúc nhập học, trái tim con bé đã hẫng một nhịp khi thấy Jakyung, con người mình thích hơn mười năm đang ở đây. Nhưng có vẻ chị ấy không nhận ra Sehyun, cũng phải thôi, 11 năm rồi mà. Con bé từ từ làm quen rồi chơi thân với hội bạn của chị, cốt chỉ để tiếp cận crush và tán tỉnh chị ấy.

Lúc Eunah và Jiho công khai, Sehyun đã dò nét mặt và biểu cảm của Jakyung và cảm thấy rằng chị không hề kì thị. Điều đó khiến cho con bé cảm thấy vui vẻ. Tối về con bé đã hát một điệu vui vẻ trước khi đi ngủ nữa, con bé còn mơ về chị, một giấc mơ tuyệt đẹp.

Một năm học qua đi, và một năm học khác lại tới. Sehyun rất háo hức để gặp lại chị crush sau một mùa hè không thấy mặt. Nhưng vừa bước vào trường, con bé đã đứng sững lại.

Nó thấy người nó thích đang nắm tay một người con trai, vui vẻ cười nói với tên đó. Thi thoảng còn chọc anh ta khiến hắn đỏ mặt. Ngay khoảnh khắc đó, thế giới của Sehyun sụp đổ.

Con bé không nghĩ tới việc Jakyung có thể là straight, và cũng không nghĩ rằng chị ấy đã có người yêu rồi. Suốt một tháng đó, con bé chỉ cười ngượng ngùng khi thấy chị, đêm nào cũng khóc. Vài tháng sau đó chính là địa ngục với con bé. Ngày nào cũng thấy chị đi cùng với tên con trai đó nói chuyện rất thường xuyên, đến mức trái tim của con bé quặn thắt lại.

Vào bữa tiệc đầu năm của một người bạn cùng lớp, Kim Namdong, một cậu bạn khá to lớn chơi bóng đá đã tới tỏ tình với con bé. Con bé vốn dĩ đang tuyệt vọng vì mối tình đơn phương không có kết quả của mình, cộng thêm sự thúc ép của những người xung quanh đã dẫn tới việc Sehyun đồng ý lời tỏ tình của cậu ta. Sau ngày hôm đó, không hôm nào Sehyun ngừng hối hận về quyết định của bản thân.

Namdong là một tên rất bám người, hay đòi hỏi con bé phải đi cùng hắn gần như mọi nơi, kể cả khi đi tập bóng cũng bắt nó phải đi theo. Kể cả những nơi con bé rất ghét như party ồn ào và bar cũng bắt con bé vào bằng được. Lâu dần, ác cảm của Sehyun với tên này càng tăng, lắm lúc con bé cũng chỉ muốn thằng bé đó biến mất luôn cho rồi. Không ngờ Jakyung đã làm điều đó thay cho con bé. Có phải là một điểm cộng nữa không nhỉ?

Cái hôm Jakyung chủ động rủ con bé sang nhà, Sehyun đã vui gần chết. Nó sửa soạn đồ thật đẹp, còn xịt cả nước hoa, mong muốn mình thật dễ thương trong mắt chị. Khi chị ấy mời con bé bát dưa ấy, con bé đã không do dự gì mà ăn sạch nó. Gì chứ đồ ăn crush tặng mà không ăn thì phí lắm.

Nhưng, mấy miếng dưa hấu đó có vị rất lạ, Sehyun đã cảm nhận được ngay đầu lưỡi lúc mới cắn vào. Dù vậy con bé vẫn cố ăn cho bằng hết, không hề muốn người mình thích nghĩ rằng mình chê những gì chị ấy tặng. Suốt khoảng thời gian Sehyun ăn, Jakyung chỉ ngồi im nhìn, mỉm cười rất tươi, khiến cho Sehyun muốn chìm vào nụ cười của người ấy.

Bỗng, chị ấy hỏi một câu rất bình thường, con bé trả lời lia lịa hòng lấy lòng chị crush. Nhưng chỉ thấy chị ấy mỉm cười rồi nói một câu thật kì lạ "Ừm..... Chắc giờ thuốc ngấm rồi đó."

Sehyun không tự chủ được bản thân mà ngã gục xuống bàn, khung cảnh trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Con bé mơ về một ngày, Jakyung đi lấy chồng, còn rủ con bé làm phù đâu. Nó đành phải ngậm ngùi nhìn crush đi vào lễ đường với một tên đàn ông khác, lòng đau như cắt khi thấy hai người đeo nhẫn cho nhau, đọc lời thề, và hôn. Con bé chỉ muốn vặt cổ tên đó đi nấu cao thôi. Nó liên tục la hét cầu xin Jakyung đừng đi, đừng bỏ nó ở lại như 13 năm trước. Chị ta lại tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của thứ thuốc bản thân dùng lên nó.

Jakyung đâu hề biết rằng bé cưng của cô ta cũng không hề kém cạnh bồ yêu của mình ở lĩnh vực biến thái đâu.

Cái hồi mới gặp khi bị ngã xe, Sehyun đã tự nhủ rằng bản thân nhất định phải độc chiếm người chị xinh đẹp này cho riêng mình, không ai được quyền làm người yêu chị ấy hết. Chỉ một mình con bé mới có quyền đó thôi.

Vào ban đêm, con bé lẻn vào phòng mà Jakyung ngủ ở nhà bà, lấy trộm những đồ vật có mùi của chị ta để đem về ngửi. Cứ món nào hết mùi thì lại lấy món mới, dần dần thói quen của Sehyun mỗi lần găph mặt chị đẹp là ngửi tóc của người ấy, và chị ấy cũng chẳng ý kiến gì cả.

Mãi tới khi gặp lại nhau và biết được nhà của Jakyung rồi, con bé mới có thể ngửi lại mùi hương mà con bé thích nhất. Khi đi cạnh chị ấy đều cố gắng hít vào thật nhiều, để giữ lại nó không để cho nó đi. Con bé lại ngựa quen đường cũ, mò vào nhà của chị crush chỉ để lấy trộm đồ về, đến mức trong tủ quần áo đã chất đầy đồ của Jakyung. Mà chị ta còn vẽ đường cho ngựa chạy nữa chứ. Không hề nghi ngờ gì Sehyun mà sẵn sàng cho con bé chìa khoá vào nhà mình, càng thuận tiện cho hành động mờ ám của con bé. Jakyung không hiểu vì sao mình lại hay mất đồ, nhưng được Sehyunie tặng đồ mỗi ngày sau khi than phiền rằng nhà có trộm nên cũng chẳng quan tâm nữa. Chị ta cũng vui khi có đồ của Sehyun chứ.

Jakyung không biết rằng, bao nhiêu năm nay không ai tán tỉnh mình đều là do con bé làm ra hết. Cứ để ý rằng ai có dấu hiệu thích Kyung là ngay lập tức bắt cóc người đó tới căn nhà hoang trong rừng, đe doạ tra tấn họ tới khi họ đồng ý không thích crush mình nữa mới thả họ ra. Mỗi lần như vậy con bé đều bịt kín mặt và các bộ phận cơ thể, giọng cũng lấy từ người máy nên không ai biết rằng hot girl câu lạc bộ nhảy lại là kẻ bắt cóc tình địch cả. Nếu như họ biết thì sao nhỉ?

Trong phòng của Sehyun, có một cái bàn. Cái bàn ấy chứa đầy ảnh của Jakyung. Ảnh bình thường chị tự chụp, ảnh con bé chụp cho, ảnh nó chụp lén khi lẻn vào nhà của chị ta. Không chỉ có ảnh, Sehyun còn lấy đồ trộm được từ nhà chị ta để lên cái bàn ấy, ngày nào cũng manifest để chị yêu của nó thích lại nó, giống như đó đã trở thành một sự ám ảnh tới mức đáng sợ vậy. Nhưng nó đâu cần mất công tới vậy? Chỉ cần một câu thôi là người nó thích sẽ bằng lòng cho con bé mọi thứ của chị ta, kể cả hái sao trên trời cũng sẽ cố cho bằng được.

Nói thật thì bản thân Sehyun rất yêu việc bản thân bị giam giữ bởi người mình thích, nhưng vì phải giữ giá nên bao lâu nay con bé đều cố gắng che giấu những cảm xúc ấy đi. Giờ lại có thêm Jiho ở ngay phòng bên cạnh nên càng không thể không tỏ ra mình muốn chạy trốn khỏi nơi này cả. Jiho xứng đáng với một môi trường tốt hơn, không phải cái phòng nơi tầng gác này.

Mặc dù rất không muốn rời khỏi vòng tay của Jakyung, Sehyun vẫn lựa chọn rời đi.

Đến đêm muộn, Jiho rút quyển nhật kí chặn ngang cửa ra rồi ra hiệu cho Sehyun lẻn ra ngoài. Hai đứa rón rén xuống phòng khách, tìm vị trí của chùm chìa khoá Jakyung bỏ đâu đó. Tìm đồ trong bóng tối chắc chắn không phải lợi thế của 2 đứa nhỏ, chúng cứ mò mẫm trong bóng tối rất lâu

"Leng keng"

Thấy rồi! Jiho nở một nụ cười vui vẻ, có lẽ từ rất lâu rồi con bé mới cười như vậy. Còn Sehyun thì tối sầm mặt, nghĩ tới việc phải rời xa người mình thích, có khả năng sẽ khiến chị ta bị bắt khiến cho con bé bồn chồn không yên. Hai đứa tìm cách mở cửa ra thì...

-Thì ra em vẫn muốn rời xa tôi ư...

Hai người bất ngờ quay lại nhìn người vừa nói, miệng mở to hết cỡ. Là Jakyung.

-Tôi tưởng bao lâu nay em đã có cảm tình với tôi. Tôi đã nghĩ rằng những liều DMT tôi cho em mỗi ngày đã giúp tôi có được trái tim em. Nhưng tôi đã lầm rồi.....

-Jiho, chạy mau đi...

Jiho hoàn hồn lại, nghe theo lời của bạn mình mà chạy hết sức ra khỏi khu xóm đó. Trên đường đi cô cỏn nghe thấy nhiều tiếng la hét của ai đó. Nhưng mặc kệ chúng, cô vẫn chạy thật nhanh, tới một cảnh sát gần nhất. May mắn cho cô, một cảnh sát đang đi tuần tra thấy có gì đó không ổn nên đã chạy tới hỏi. Jiho giải thích ngắn gọn tình huống của bản thân, viên cảnh sát nọ cũng nhận ra con bé là nạn nhân mất tích hơn một tháng trước. Anh ta huy động toàn bộ lực lượng đang có sẵn để bắt giữ kẻ đã bắt cóc 2 nữ sinh mà họ tìm kiếm bấy lâu nay.

Nhưng, lúc ập vào căn nhà ấy, cả Sehyun vào Jakyung đã không còn trong đó nữa. Đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng những thứ nhỏ gọn đều đã được dọn đi hết. Những bộ xương của các nạn nhân xấu số vẫn còn, trừ căn phòng số 1 trống trơn. Thân nhân của các nạn nhân đều được thông báo để chôn cất người đã mất, trừ bố của kẻ có tội thì được nhà nước làm thay.

------

Eunah đặt thùng đồ xuống. Nó là thùng đồ cuối cùng trên xe tải. Em vẫy chào tạm biệt bác tài xế trước khi bác ta lái xe ra khỏi khu nhà ấy. Jiho và em đã đanh tiền để mua căn nhà lớn này, và hai đứa đã chuyển vào ngay ngày hôm sau. Vuốt mồ hôi xuống khỏi trán, em đi vào nhà để làm một bữa trưa thật ngon lành cho cả em và hôn thê của mình. Hai đứa đã đính hôn vào tháng trước, tại một vùng đất rất xa quê hương của cả hai đứa, đất nước Thuỵ Điển xinh đẹp. Jiho vì dọn đồ quá mệt nên đã lăn ra sofa ngủ rồi.

Đến giờ, cả hai đứa vẫn không hiểu sao 2 người bạn cũ của chúng đã biến mất không một dấu vết như vậy được. Jakyung bị truy lùng khắp đất nước trong một thời gian dài. À không, cả hai đứa chứ. Cha mẹ của Sehyun sau khi nghe tin con mình còn sống thì rất mừng rỡ, nhưng khuôn mặt hạnh phúc của họ đã chuyển thành tuyệt vọng khi nghe được rằng con gái họ đã thực sự biến mất khỏi vòng tay của họ, với người mà con bé thích nhất. Cảnh sát nghi ngờ rằng hai người họ đã chạy trốn cùng nhau.

Nhưng, những tên gà mờ ấy làm sao có thể truy lùng được một người như Jakyung chứ?

Eunah thở dài một cái, suốt bao nhiêu năm nay, từ năm con bé lớp 11 tới khi đã tốt nghiệp đại học và đi làm rồi nó vẫn đau đáu vụ việc năm đó. Jiho sau lúc đó trầm hơn hẳn, cô mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể hồi phục khỏi những sang chấn từ trải nghiệm kinh khủng ấy. Dù bị đối xử rất tệ nhưng sâu bên trong Jiho vẫn muốn gặp lại Jakyung, để xin lỗi chị ấy vì tất cả những trải nghiệm tồi tệ tới mức đáng sợ chị ta đã trải qua trong quá khứ.

------

Hôm nay đôi trẻ đi dạo chơi trong thành phố Karlstad, nơi hai đứa quyết định sẽ ở trọn đời, để tìm một bộ lễ phục thật đẹp để tổ chức một đám cưới nhỏ. Họ vừa đi vừa thảo luận, nào là về quần áo, nhẫn, các nghi thức, những bài hát sẽ được bật

-Mình nghĩ là nên bỏ Beautiful in white đi, dự đám cưới quá nhiều nên mình ngán bài đó rồi. Bạn nghĩ s-

Đang cười nói rất vui vẻ, Eunah đâm sầm vào một người khác đang di chuyển hướng ngược lại. Xoa xoa cái đầu trong khi Jiho đỡ con bé dậy, Eunah bỗng nghe được giọng nói rất quen thuộc.

-Bạn có sao không?

Là Sehyun.

Cặp đôi sắp cưới không thể nào tin vào mắt mình. Đứng trước mặt họ, là người bạn rất thân với hai đứa thời cấp 3, là người đã bị bắt cóc bởi người mình thích, bằng xương bằng thịt.

Chính bản thân Sehyun cũng không ngờ được rằng 2 người bọn họ lại đang ở châu lục này, đất nước này, thành phố này, và càng không ngờ được hơn rằng họ vẫn còn nhận ra mình, sau 6 năm đã qua.

-Hyunie à!! Chị kiếm được chỗ bán bim bim em thích r-

Jakyung hí hửng chạy tới chỗ em bồ mình đang đứng, khoe chiến tích mới nhất của bản thân để thấy em bồ vui vẻ thì chạm mặt với 2 người cô không muốn gặp lại nhất, vì xấu hổ.

------

-Vậy.... hai người sắp cưới sao?

Eunah gật đầu nhẹ, uống một ngụm trà nhỏ từ cái tách hoa. Jiho lên tiếng rất nhẹ nhàng:

-Hai người ở đây lâu chưa?

Sehyun ngập ngừng hồi lâu mới đáp:

-Mới được 2 năm thôi. Lúc đầu bọn tớ đi học nốt ở Stockholm rồi mới chuyển về Karlstad.

Jakyung khẽ gật đầu như đồng ý với em bồ của mình. Cô vẫn rất áy náy với Jiho và nãy giờ không dám nhìn vào mắt con bé. Năm đó thực sự Jakyung sai quá nhiều thứ, và cô nợ Jiho một lời xin lỗi thật lòng.

-Jiho à..... Chị... xin lỗi.

-Không sao đâu ạ. Nếu là em thì em cũng sẽ làm như chị thôi.

Eunah thụi vào bụng Jiho một cái, trừng mắt cảnh báo cái con người vừa lỡ mồm nói một thứ đe doạ tới bản thân cô.

-Nếu tôi là Sehyun thì tôi bỏ lại cô ở đó rồi chạy luôn rồi đó.

-Ơ bạn.......

Jakyung mỉm cười trước hai đứa nhỏ, chúng hay gây lộn nhưng không bao giờ chia tay rồi quay lại cả. Cuộc sống dù cự nhau nhiều nhưng vẫn luôn ở bên cạnh người kia mỗi khi họ cần. Một thứ tình cảm thật giản dị và hạnh phúc. Bản thân Jakyung cũng muốn Sehyun cảm thấy vui vẻ như vậy.

Trái với Jiho và Eunah vừa chuyển tới đây, Jakyung và Sehyun đã ở Thuỵ Sĩ khá lâu rồi. Kể từ khi chạy trốn khỏi cảnh sát ở Hàn Quốc tới giờ Sehyun vẫn chưa gặp lại cha mẹ. Cha mẹ Sehyun có lẽ sẽ không chấp nhận con bé là người đồng tính, đơn giản là vì hồi Eunah và Jiho công khai quen nhau, bố mẹ con bé đã bắt nó ngừng chơi với hai đứa kia, vì sợ con mình "sẽ bị lây bệnh đồng tính". Vậy nên đến giờ con bé vẫn không có đủ can đảm để gửi một bức thư cho mẹ để xin một lời chúc phúc từ bà, người mà rất có khả năng sẽ bắt con bé về Hàn và báo cảnh sát bắt người con bé yêu. Kể dù có sợ việc sẽ bị cha mẹ mắng chửi thậm tệ nhưng nó vẫn nhớ cảm giác được cha mình kể truyện trước khi đi ngủ, nhớ cảm giác lúc mẹ hôn lên trán nó, chúc nó ngủ ngon và nhẹ nhàng tắt đèn. Suy cho cùng thì có nhiều người như vậy mà.

------

-Lẹ lên con bé này, sắp trễ rồi đó!!!

Sehyun thúc giục Eunah, hối cô mặc bộ lễ phục nhanh hơn để kịp thời gian tổ chức lễ. Hôm nay là một ngày trọng đại, và không đứa nào trong số 4 đứa muốn nó xảy ra thật tồi tệ cả.

Eunah chạy thật nhanh tới lễ đường, đứng chờ ở ngay bên cạnh chủ hôn, người đang cố nhịn cười khi thấy dáng vẻ gấp gáp của cô. Mặc dù ông đã đi nhiều đám cưới nhưng cái cảm giác hồi hộp vẫn như cũ. Hôn nhân thường bị con người nói quá thành "nấm mồ tình yêu", nhưng đó là do những người trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc hoặc những kẻ không tin vào tình yêu nói vậy. Kết hôn không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu của một chặng đường mới cho tình cảm của hai người. Và ông rất vinh dự khi được làm người mở đầu cho chặng đường đó của hàng trăm người yêu nhau.

Jiho bước vào lễ đường, thật xinh đẹp trong bộ lễ phục chính tay người cô yêu chọn cho. Jakyung được trao vinh dự là người dẫn cô vào lễ đường, vì đã lỡ tay giết cha mẹ của Jiho (nhưng chưa chắc họ sẽ muốn tham dự đám cưới của con bé sau khi từ mặt nó). Người dân địa phương và những người bạn cùng đại học của 2 đứa đều xúc động trước cảnh tượng này.

-Jeong Eunah, con có đồng ý yêu thương, chở che, ở bên cạnh Jeong Jiho, già trẻ hay khoẻ bệnh, cái chết không chia lìa?

Eunah mỉm cười thật tươi nhìn người đối diện mình, dõng dạc nói.

-Con đồng ý.

-Còn con, Jeong Jiho, con có đồng ý yêu thương, chở che, ở bên cạnh Jeong Eunah, già trẻ hay khoẻ bệnh, cái chết không chia lìa?

Jiho nhìn vào mắt Eunah, cảm nhận được sự yêu thương sâu bên trong đó. Cô vui vẻ nói.

-Con đồng ý.

Jakyung ở dưới không bị ai cản lại nên giật mic của MC mà nói:

-Hôn nhau đi!!!!

Cả lễ đường cười bò ra sàn, chủ hôn sau khi nhịn cười quá lâu đã chính thức mất mọi sự kiềm chế mà cười vỡ cả bụng. Sehyun đập vào vai người yêu mình, trừng mắt cảnh cáo chị ta. Còn cặp đôi mới cưới thì ngượng chín mặt. Eunah thề rằng sẽ huỷ diệt người chị thân thiết của mình khi có thể. Còn Jiho ngại tới mức suýt nữa đâm sầm vào cái bánh kem tự tay Sehyun trang trí để mừng đám cưới đôi trẻ.

------

Jakyung cười đùa với người bạn chung của 4 đứa một lát rồi vẫy tay chào người đó. Cô không thấy bé yêu của mình cả một buổi tối rồi, sự lo lắng đang dần chiếm lấy cô. Nhưng Jakyung đi tìm khắp mọi nơi, về nhà cũng chẳng thấy Sehyun đâu cả.

Con bé đi đâu được đây?

Cô đang rất rối, ngồi xuống giường định gọi cho Jiho để nhờ con bé tìm cùng mình. Nhưng Jakyung để ý được một tờ giấy trên bàn.

"Kyung à, em nghĩ bản thân vẫn cần thời gian để đồng ý lời cầu hôn của chị. Hãy cho em thời gian nhé, được không?"

....

Chữ của Hyunie đâu phải thế này?

-------

Sâu bên trong rừng, bên cạnh bờ hồ vô danh, là một căn nhà gỗ. Nó mục nát, bơ vơ trong khoảng không rộng lớn. Nhưng bên trong lại có hai con người.

"Song Jakyung cũng cao tay thật đấy, đem em tới tận Châu Âu để giấu em khỏi tôi. Nhưng đáng tiếc thật, cô ta mắc một sai lầm hết sức bất cẩn, và hiện tại, cô ta phải trả giá cho việc đó."

Nói chuyện một mình xong người con gái ấy lại vuốt tóc Sehyun, ánh mắt căm thù hướng tới thành phố sáng đèn ấy, đêm nay lại có chút tối hơn thì phải.

"Mày sẽ phải hối hận vì đã giết cha mẹ của cả hai đứa, đứa em sinh đôi yêu quý."

Song Nakyung cho hết đống đồ đạc vào xe, đặt Sehyun nằm nhẹ nhàng ở ghế sau, rồi cô ta quay trở vào lối đi nhỏ hướng vào vườn, để vứt một cái bật lửa ngay những khúc gỗ tẩm dầu hỏa. Chỉ cần có thế, cả căn nhà bùng cháy, chìm trong biển lửa, còn cái xác thế thân trong đó cũng chịu số phận thảm thương.

"Bé yêu à, nó đã cướp hết mọi thứ của chị rồi. Gia đình, tiền bạc, tới cả em nữa. Chị hận con bé ấy tới tận xương tủy, nhưng vẫn còn em. Sehyun à, em có đi theo chị không?"

Nhưng thứ thuốc mê cô ta bắt con bé uống hiệu nghiệm quá mức, vì con bé lúc này đã say ngủ rồi. Nakyung đành thở dài lái xe đi mất, để lại một phần khu rừng bốc cháy và một vụ án sẽ khiến cho cảnh sát và em gái mình đau đầu.

Nếu như năm đó, bố cô không ngoại tình, mẹ cô không rượu chè, em gái cô không bị hai người kia bức đến phát điên thì bây giờ Sehyun và cô đã sống hạnh phúc rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip