[ONESHOT] Nếm Mật Nằm Gai, Yulsic | PG15 |

Cre: ssvn

Author: So

Disclaimer: họ thuộc về nhau

Pairings: Yulsic

Rating: PG - 15

Catelogy: General

Nếm Mật Nằm Gai

…a…a…a…thử mic, ủa quên ở đây làm gì có mic để mà thử…

…haizzzz khá khen cho câu ‘Đêm dài lắm mộng’ sao không phải là lúc nào khác mà lại vào đêm nay, một đêm cuối thu, đầu đông mang hơi hướng lạnh giá mà ta, Kwon Yuri này phải thui thủi một mình giữa sofa quen thuộc của ngày nào…

…nàng – Jessica Jung, ta hận vì bản thân không thể liều mình cãi lời để đạp tung cánh cửa đáng ghét đang ngăn cản ta chạy ngay vào, ghì chặt lấy cơ thể ấm áp của nàng trong vòng tay mặc cho nàng sẽ thẳng thừng từ chối hay thậm chí là đấm đá túi bụi…

…ta không phải không thể, mà chỉ là ta không nỡ nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, giận dữ nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống…chỉ là ta không nỡ để tay nàng đau khi đánh vào cơ thể chắc khỏe này…

…nàng – Jessica Jung, ta hận vì bản thân đã quá nuông chiều nàng theo cái cách mà người khác gọi bằng cái tính từ khá mỹ miều, gói gọn trong hai tiếng, bốn chữ ‘Sợ vợ’…

…ta không phải là đứa sợ vợ, mà chỉ là ta quá thương yêu nàng đến nỗi, một ngày nào đó ta sẽ đồng ý nếu nàng có bắt ta phải moi tim cho nàng xem nó có đập cùng nhịp với nàng, nó có chỉ chất chứa mỗi hình ảnh của nàng hay không…chỉ là ta không muốn nàng buồn bã…chỉ là ta muốn nàng hạnh phúc, thế nên nàng muốn thế nào, ta sẽ làm thế ấy…

…nàng – Jessica Jung, ta hận vì bản thân đã quá kiềm chế để ngăn mình không kéo nàng, ôm chặt lấy nàng, hôn nàng thật lâu trước mặt tên Ok Taecyeon cao to, bảnh bao ấy để khẳng định với hắn rằng nàng là của ta…của Kwon Yuri này…

…ta không phải là đứa nhu nhược đến nổi phải câm nín nhìn nàng đi bên cạnh người khác như thế…chỉ là ta vốn hiểu nàng chỉ xem hắn như bạn và người duy nhất trong trái tim có hai tâm thất, hai tâm nhĩ của nàng chính là ta…và chỉ là vì ta biết Ok Taecyeon ấy dù có mơ mộng đến trăm ngàn kiếp sau cũng sẽ không bao giờ có thể giành nàng khỏi tay ta, vì đơn giản rằng TA YÊU NÀNG và NÀNG CŨNG YÊU TA…

…nàng – Jessica Jung, ta hận vì bản thân có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng thế này nên đã phớt lờ nàng không biết bao nhiêu lần…chỉ là khi yêu ai mà không ghen…

…ta cũng là con người nên ta không thể không giận dỗi khi thấy nàng quá thân mật với người khác như thế…nàng đâu biết khi nàng mỉm cười mà nụ cười không phải dành cho ta…trái tim ta đau nhói vạn lần không nói hết…khi ánh mắt nàng không hướng về ta…lòng dạ ta sôi sục như thiêu, như đốt…nhưng ta biết làm gì hơn ngoài lặng lẽ đứng từ xa nhìn ngắm nàng bằng nỗi hờn ghen và biểu cảm lạnh lùng…

…nàng – Jessica Jung, ta hận vì bản thân cho phép mình được ích kỷ để cùng một ai đó cười đùa và bỏ rơi nàng để khiến nàng cũng ghen như cách ta hờn ghen…

…ta xin lỗi…thật sự chẳng bao giờ lòng dạ ta cảm thấy vui khi hành động bản ngã như thế… chỉ là ta muốn nàng cũng cảm thấy có chút xót xa khi không có ta bên cạnh…chỉ là ta cần nàng có chút đau lòng khi ta vui với ai khác, không phải nàng

…nàng – Jessica Jung, ta hận vì bản thân quá mâu thuẫn…vừa muốn nàng được hạnh phúc bên cạnh ta, vừa muốn nàng đau khổ khi bên người khác…vừa muốn nàng được nhiều người yêu mến, vừa muốn ích kỷ bắt nàng là của riêng ta…vừa muốn ôm chặt lấy nàng, lại vừa muốn để nàng đối mặt với tấm lưng lạnh lẽo của ta…

…tại sao vậy Jessica Jung…tại sao nàng lại xuất hiện trên cuộc đời này để khiến Kwon Yuri ta trở nên khổ sở trong hạnh phúc như vậy…

…ta lại mâu thuẫn nữa rồi…ở đâu ra cái kiểu khổ sở trong hạnh phúc chứ…nhưng xin nàng, hãy lắng nghe con tim ta sẽ cho nàng được rõ…

…ta khổ sở vì yêu nàng, nhưng ta hạnh phúc vì ta tình nguyện yêu nàng…

…ta khổ sở vì phải tìm kiếm điều gì đó khiến nàng ghen tuông, nhưng ta hạnh phúc khi nàng thật sự ghen tuông…

…ta khổ sở vì phải hết lời năn nỉ vì khiến nàng giận dỗi, nhưng ta hạnh phúc vì nàng chỉ giận dỗi như con mèo ngổ ngáo với mỗi mình ta…

…ta khổ sở vì phải luôn chiều chuộng những yêu cầu đôi lúc khá kì quặc của nàng, nhưng ta hạnh phúc vì chỉ có ta mới có thể đáp ứng những yêu cầu ấy…

…ta khổ sở vì được nàng lựa chọn, nhưng…ta hạnh phúc vì nàng chỉ chọn một mình ta…

…ngần ấy đã đủ để nàng hiểu tình yêu chân thành ta dành cho nàng chưa, hay nếu nàng muốn, ta sẽ bơi trong bể nước đá giữa thời tiết lạnh giá của Seoul vào lúc này để chứng minh điều ta nói…

…t…

- chăm chỉ quá ha – giọng ai đó rất quen thuộc khiến ta giật mình, ngừng bút và quay người lại

- her…S…Sica, em vẫn chưa ngủ hả - là nàng…chính là nàng – Jessica Jung

- trời nóng, không ngủ được – sao nàng lại nhìn ta với ánh mắt khiến ta đau lòng như thế

- n…nóng…em thấy không khỏe chỗ nào hả…mau nói đi, hay là em bệnh rồi – trời ơi, xin em mà đừng có nhíu đôi mày lại như thế

- tôi bệnh bao giờ, sao tự nhiên quan tâm quá vậy – giọng em sao thế…nó giống như có tiếng nấc nhỏ vang vọng giữa từng từ em nói ra

- nhưng sao em lại…thấy nóng – Sica àh, giờ là tháng mười rồi đấy, thật là em cảm thấy nóng ưh

- mặc tôi, lo mà ghi ghi, chép chép tiếp đi, hay là gõ cửa nhờ Taeyeon cho mượn phòng để vào viết chung với Fany của mấy người…không thì đi mà lau nước mắt cho Jiyeon ấy – càng nói trông Sica càng trở nên tức giận

- em nói gì vậy Sica, nãy giờ Yul đã làm gì có lỗi mà em lại trở nên như thế – tôi cũng bắt đầu lớn tiếng

- đúng, nãy giờ Yul không làm gì tôi nhưng lúc ở Music Bank thì sao, lơ tôi như thể tôi là người không tồn tại, đã vậy còn ôm Fany lúc ở radio nữa, nếu thích chơi đùa vậy thì đừng có mà lớn tiếng – em đang kể tội tôi ưh

- đúng, tôi lơ em, tôi ôm Fany đấy, còn em thì sao…hết đi với Hara rồi lại hẹn hò với tên Ok Taecyeon ấy…đã bao nhiêu lần em để người khác phát hiện hai người đi chung rồi…em nghĩ tôi là gì, là khúc gỗ vô tri không biết đau đớn hay là kẻ không có trái tim để đứng yên mà nhìn em vui vẻ bên người khác, sao tôi lại không thể làm điều tương tự được chứ. Em có quyền vui chơi thì tôi cũng có quyền đùa giỡn – không kiềm chế, tôi nhếch mép ngạo nghễnh chờ phản ứng của em

…và…bốp…

…bên má trái của tôi đau rát khi bàn tay em chạm mạnh vào…

- quá đáng – đó là hai chữ cuối cùng em nói trước khi quay lưng cố chạy thật nhanh vào phòng và đôi tay giữ chặt trên miệng

…ouch…

…chân tôi như muốn nứt ra vì không còn cách nào khác, tôi đã dùng nó để ngăn không cho em đóng sầm cánh cửa trước mặt mình…

…nhanh chóng tôi lách người qua khe cửa, vào bên trong vào khóa chặt nó lại…

- xin lỗi – tôi ôm em từ phía sau

- buông ra – giọng em vẫn lạnh lùng như thế

- không – không buông, tôi nhất quyết không buông

- một là Yul tự rời ra, hai là tôi sẽ khiến Yul đau – em nhẫn tâm vậy ưh

- em có thể làm Yul đau, em có thể làm Yul chảy máu, trừ khi đôi tay này đứt rời, còn bằng không, có chết Yul cũng không buông – tôi càng xiết chặt vòng tay mình hơn

- làm ơn…ngừng đùa giỡn đi…tôi không còn đủ sức để gắng gượng nữa rồi – em khóc ưh…phải rồi, nước mắt em đang rơi trên cánh tay tôi

…xoay nhanh người em, tôi liều mình ấn môi mình vào môi em, hôn một cách gấp gáp đầy nhớ nhung và mong chờ em đáp trả…

…nhưng…sao tanh quá…

…mùi máu tươi xộc lên sống mũi và một cảm giác đau rát khiến tôi buông tay, lùi về sau vài bước…

…em cắn tôi để cự tuyệt…phải làm cách nào để em hiểu, để em tha thứ cho những hành động ngu ngốc mà hờn ghen đã điều khiển tôi làm đây…

…tôi mở cửa, chạy nhanh ra bếp…với lấy thứ kim loại lạnh ngắt trên kệ rồi lại chạy vào phòng…chầm chậm, tiến đến, đặt nó vào tay em…

- Yul…làm gì vậy – em hốt hoảng nhìn tôi

- ở đây…ngay đây, chỉ cần đâm sâu vào, kéo một đường dài em sẽ nhìn thấy được nó – tôi chỉ tay vào vị trí trái tim đang đập từng nhịp vì em

- Yul – tay em run rẫy và ánh mắt em đang dần thay đổi…nó không còn gây gắt như lúc nãy

- sẽ không đau khi cho em thấy trái tim Yul đập mỗi nhịp đều vì em, ngưng mỗi nhịp cũng vì em…sẽ không đau khi cho em hiểu…Yul đang hờn ghen, Yul đang ích kỷ vì em…sẽ không đau khi cho em biết…chỉ có mỗi mình em tồn tại ở khắp các mạch máu trên người Yul – tôi kéo tay em về phía mình…để cảm nhận được cái lạnh buốt của kim loại chạm vào da thịt qua lớp áo mỏng…

- đừng…Yul…dừng lại đi – em cố ngăn tôi lại

- không sao, chỉ cần cho em hiểu, tất cả mọi chuyện Yul làm đều vì em, thì dù có đau đến mấy Yul cũng sẽ làm – tôi mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt nâu buồn bã của em

- e…em hiểu…em hiểu rồi, Yul mau ngừng lại đi, đừng như thế - em cố giằng tay mình ra khỏi tay tôi, vứt con dao sắc nhọn ra xa và ôm chầm lấy tôi

- đừng khóc, Sica…Yul không muốn làm em sợ…chỉ là Yul không biết phải làm thế nào…Yul xin lỗi – tôi cũng ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em

- tại sao phải làm thế…tại sao né tránh em…tại sao thân mật với người khác…tại sao lại khiến tim em đau nhói mỗi khi đôi mắt phải nhìn thấy những gì không nên nhìn – em khóc ướt vai áo tôi rồi

- ghen nó khiến Yul trở nên ngu ngốc như thế - đẩy nhẹ em ra, tôi mỉm cười – đừng khóc nữa, công chúa

…cuối người xuống, tôi lại chạm môi mình vào môi em, từ từ, không gấp gáp…để cho nổi nhớ bên trong tôi được lấp đầy…để cho cảm xúc làm chủ chuỗi hành động…

…em đáp trả tôi cũng nhẹ nhàng, đôi môi dần hé mở để lưỡi tôi lùng sục khắp khoang miệng…

…cô bé thấp hơn đang phải nhón chân, vòng tay quanh cổ để kéo tôi vào nụ hôn sâu hơn…điều đó khiến tôi có cảm giác bị kích thích

…tôi nhấc bổng em lên, tiến về phía khung cửa sổ lớn gần vị trí đang đứng, đặt em nhẹ nhàng xuống khoảng trống vừa vặn như thể nhà thiết kế hiểu rằng sẽ có ngày chúng tôi dùng đến nó…

…tay em vẫn giữ chặt phía sau gáy của tôi và dường như em chưa muốn rời khỏi dù rằng tôi biết hơi thở của em đang yếu dần…

- em phải thở chứ, công chúa – tôi mỉm cười khi dứt nụ hôn, nhưng ngay sau đó lại là một nụ hôn khác

…công chúa àh, em đang khiến tôi mất kiểm soát đây…đôi tay hư hỏng của tôi đang bắt đầu hoạt động theo cách mà nó muốn…

…một tay vuốt ve làn da mịn màng phía sau, dưới lớp áo ngủ của em, trong khi tay còn lại tôi đang cố tháo nhanh hàng nút ở phía trước…

…em nhanh chóng bị tôi lột trần, nhưng rồi thân thể tôi cũng dần hiện ra trước mắt em dù rằng chúng tôi vẫn đang…hôn nhau…

…vòng tay còn lại ra phía sau tôi kéo nhanh em về phía mình khiến em bất ngờ, vòng chân ghì chặt thắt lưng tôi trong khi tay ôm lấy đầu tôi vào ngực mình…

- em khiêu khích quá đấy – tôi lại mỉm cười khi ngẩng đầu nhìn em sau sự va chạm nóng bỏng vừa rồi

- Yul làm em sợ – em đưa ngón tay, gõ nhẹ lên mũi tôi nhưng rồi cũng đáp lại nụ cười khi nãy

- vậy để Yul chuộc lỗi nha

…tôi lướt nhanh đầu lưỡi ẩm ướt dọc theo chiếc cổ trắng mịn khiến em không khỏi bật lên tiếng rên nhỏ…nó khiến hormone trong tôi di chuyển nhanh hơn

…giữ một tay ôm tấm lưng trần run rẫy theo mỗi nhịp va chạm giữa môi tôi và cơ thể em, tay còn lại tôi đang vuốt ve quanh đùi em một cách bản năng, và môi tôi đang trêu đùa ở vùng ngực căng tròn của em…

…nụ hôn được trải dài xuống xương sườn và tay quanh quẫn vùng nhạy cảm khiến đôi chân em xiết chặt người tôi…công chúa àh, Yul hiểu em đang muốn hư hỏng mà…

- Yul…đừng…đừng trêu chọc em nữa – em thở gấp gáp khi tay ghì chặt đầu tôi vào ngực mình

- vậy thì…Yul sẽ ngừng đùa giỡn, công chúa

…một lần nữa nhấc bổng em lên, nhưng lần này tôi và em lại tiến về phía giường…thả nhẹ em ra, tôi trượt nhanh xuống bên dưới, quét một đường dài ẩm ướt khiến em cong người tận hưởng…

…tôi vào trong và…em có thắt…

…khắp ngõ ngách tôi đều khám phá một cách từ tốn để không khiến em đau, nhưng cũng không quá chậm để mang đến cho em cảm giác mà cơ thể em muốn có…

…nhịp tay tôi hòa cùng nhịp thở của em, và nụ hôn đã trở lại khi tay hoạt động theo cảm xúc

…tôi và em hòa vào nhau sau bao ngày của hờn ghen và xa cách…tôi nhớ cảm giác này da diết, và cũng nhớ cái cách em để lại vết máu rướm trên lưng và cảm giác bỏng rát khi mồ hôi của chính tôi thấm lên đó…

- đừng…đừng ngừng lại – em nói khó nhọc giữa những nụ hôn và những chuyển động đang theo chiều hướng tăng dần

…và rồi, khi tôi ấn tay mình vào sâu bên trong em vài lần…khi em bấu chặt những ngón tay lên vai tôi, cũng là lúc tôi biết công chúa bé nhỏ của tôi đã chạm vào cổng thiên đường…

…đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi em, định rằng tôi sẽ ôm chặt em vào lòng và ngủ…nhưng…công chúa của tôi bằng cách nào đó đã kịp xoay người, và giờ…em đang ngồi trên bụng tôi, nhìn tôi với ánh mắt nghịch ngợm và khiêu khích…

- em không tha thứ cho Yul dễ vậy đâu – em thì thầm và cắn nhẹ vào tai khiến tôi rên rỉ đầy kích thích

…em và tôi…

…tôi và em…

…chúng tôi lại một đêm mất ngủ…

…quả thật là đau khổ trong hạnh phúc…

…tình yêu sao lại mang cho ta cảm giác…nếm mật, nằm gai như thế này…

…biết yêu là khổ…

…nhưng thà khổ, vẫn cứ yêu… 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: