1. Thuở mới lớn của cô và anh
Cô- một cô gái thể hiện bên ngoài là người vui tính, năng động,nhây,4D, hoạt bát. Nhưng trong thâm tâm, cô lại là người hướng nội, cảm xúc trong lòng cũng không dám kể cho bạn thân nhất nghe, chỉ giữ kín trong lòng.
Anh- con người của sự hoạt bát, năng động,chu đáo, học rất giỏi, tính cách thể hiện bên ngoài là tính cách thật của anh, trái ngược hoàn toàn với tính cách cô.
Cô và anh học cùng lớp cấp hai. Cái thời đó, đứa nào cũng mở miệng ra là: "Tao ghét mày!". Ai mà ngờ được, từ câu nói đó đã khiến cô đơn phương anh. Mỗi khi có bài khó, cô lại chạy thật nhanh đến hỏi anh. Anh cũng tận tình chỉ bảo. Nhân cơ hội đó, cô lại vội vàng ngắm góc nghiêng tuyệt vời của anh, rồi lại vội vàng quay mặt đi vì chỉ sợ anh phát hiện. Anh cũng trở thành người bạn thân khác giới đầu tiên của cô.
Cứ tưởng chừng mọi chuyện vẫn diễn ra nhẹ nhàng như cũ, cô và anh vẫn sẽ gặp nhau. Nhưng cô cũng đã học lớp 9, mà cô và anh học khác đội tuyển. Vì vậy, thời gian hai đứa gặp nhau lại ít đi, khoảng cách giữa 2 người như có một bức tường to lớn chắn ngang vậy. Đi học trên trường về, cô lại lao đầu vào học, chẳng còn có thời gian rảnh chỉ để hỏi anh vài câu.
Một ngày cuối tuần, trời mưa to, cảm giác nhớ anh của cô bỗng trỗi dậy, mạnh mẽ và ác liệt hơn rất nhiều. Cô bỗng nhớ những ngày trời mưa, anh hay dẫn cô đi uống cà phê hoặc trà sữa. Ngồi trong quán, hai đứa hàn huyên tâm sự, bố mẹ gọi hàng trăm cuộc vẫn không chịu về. Cô nhớ cái ngày cô trượt khỏi đội Anh, chỉ biết chạy đến ôm anh mà khóc thật to. Anh động viên cô vào các đội khác mà cô yêu thích chứ không chỉ là đội Anh. Cô nhớ cái lần thi đỗ vào đội Sinh, cũng chỉ nhớ chậy đến bên anh, gào lớn:"Mày ơi, tao vào đội Sinh rồi. Đêm nay không say không về". Anh chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm:" Cà phê còn đang say mà đã đòi đi uống rượu."Chỉ nghĩ đến đấy thôi, cô bỗng bật khóc, khóc thật to cho thỏa nỗi nhớ. Chạy thật nhanh đến nhà anh, không ngại trời mưa, cô sà vào lòng anh mà khóc. Anh bối rối, chẳng biết nói gì. Tự nhiên con bạn thân dở dở ương ương chạy đến nhà anh khóc. Hiểu được sự tình, anh nhẹ nhàng dỗ và hứa sẽ gặp cô thường xuyên hơn.
Thi đội tuyển được một thời gian ngắn, cô và anh lại lao vào học như thiêu thân để thi vào 10. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, ngoài học trên trường, cô hẹn anh học nhóm. Dù bận ôn đến mấy, đôi mắt tò mò của cô không kiềm chế được, lại ngước lên nhìn anh. Anh giật mình nhìn lại. Bối rối, cô buột miệng nói:"Nhìn cái gì mà nhìn. Nhìn nữa tao móc mắt giờ". Anh giật mình. Người nói câu đấy phải là anh chứ nhỉ.
Mấy tháng hè trôi qua, cô và anh đã trở thành học sinh cấp 3 rồi đấy. Haiz, nhanh quá mà. Nhớ ngày nào còn bỡ ngớ bước vào cổng trường cấp 2 mà giờ đã học cấp 3 rồi. Hai người tự hứa với lòng mình sẽ trở thành con ngoan trò giỏi. Nhưng con ngoan trò giỏi chẳng thấy đâu, chỉ thấy anh và cô ngày nào cũng vào quán trà sữa mới mở đến nỗi trở thành khách VIP luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip