2. Hey, See U Later !

     Hết học kì I của lớp 10, vào một ngày trời mưa, anh vội vã chạy đến nhà cô. Vừa thở hổn hển, anh vừa kể lại chuyện khẩn cấp. Thì ra nhà anh có việc, cả gia đình chuyển sang nước ngoài sinh sống, định cư luôn ở đấy. Một điều nữa khiến cô vô cùng tuyệt vọng: có thể anh sẽ không bao giờ trở về. Nuốt nước mắt vào trong lòng, cô cố gắng an ủi anh, rằng chắc chắn anh sẽ về đc. Mà nếu anh không về được, cô sẽ dành dụm tiền mua vé bay sang đấy thăm, tiện thể du lịch với ăn luôn.
     Anh không nói gì, lẳng lặng bỏ giày ở ngoài cửa, đi thẳng ra ban công- nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp của 2 người.
     Một...hai...ba...n giọt nước mắt của cô từ hốc mắt chảy xuống. Làm sao thế này, cô che dấu cảm xúc giỏi lắm cơ mà, sao nước mắt cứ tuôn ra như suối. Cả ngày hôm ấy, một con người cố gắng lưu giữ những kỉ niệm của thuở niên thiếu, một con người cố gắng để cho những giọt nước mắt đừng rơi.

     Sau hôm đó, anh cố gắng dẫn cô đi chơi nhiều hơn, để cô nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa hai người họ. Cô cố gắng tỏ ra vui vẻ. Nhưng bên trong, tâm hồn nhỏ bé ấy đã suy sụp tụ thuở nào.

     1 tuần sau, anh bay. 7h sáng anh có mặt ở sân bay, tầm khoảng hơn 7h cô có mặt để gặp nhau lần cuối. Thế quái nào, đồng hồ báo thức của cô 7h10 mới gọi dậy. Thật là tức chết mà, ngày quan trọng của người ta thì báo muộn là sao chứ!? ( Au: Là tại cô mà, còn trách người khác là sao???????). Cuống cuồng vscn, cô lao thẳng lên taxi đi ra sân bay. May khi đến nơi thì còn kịp giờ. Anh ở đâu rồi không biết. Kia rồi! Bóng lưng quen thuộc ấy chắc chắn là của anh rồi. Vội vã chạy đến. Thấy mặt anh buồn rười rượi, cô cố gắng an ủi và động viên anh. ( Tất nhiên là ko quên chào cả bố mẹ anh nữa). Anh có vẻ vui lên chút, cô đã giở thói vòi quà. Nào là sang đấy có đồ gì đẹp là gửi về cho cô, có món gì ngon thì phải dạy cô cách làm, có anh nào đẹp giai thì nhớ giới thiệu cho cô nữa,...

     Buổi chia tay hôm ấy toàn là tiếng cười, nhưng cười chỉ để an ủi cho anh. Thực sự cô muốn khóc thật to. Nhưng lý trí không cho phép, vì cô biết anh sẽ buồn. Sau này, cô đã rất hối hận  khi hôm đó không nói với anh rằng cô thích anh, yêu anh, nguyện chết chỉ vì anh. Chỉ vì cô là một cô gái nhút nhát và nội tâm.

-----------------------------------

     Muộn rồi, ngủ ngon nhé. Mai sẽ ra tiếp chap cuối. Dự định là 2 chap nhg dài quá nên tăng số chap lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip