[ONESHOT] Never Change [Yulsic] Au:Subin

Never Change

 

Author: Subin

Disclaimer: Yulsic không thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ, về thế giới mà họ tồn tại..

Pairings: Yulsic

Rating: G

Category: General

Status: Oneshot - Completed

Note: Fic dựa theo một vài moments của Yulsic.

Enjoy!

----------------------------o0o---------------------------

Nó không biết từ bao giờ nó yêu cậu chỉ biết rằng nó cần cậu mỗi đêm nằm bên cạnh để sưởi ấm cho nó.

Người ta nói cậu là cục than đen, có lẽ nên thế để cậu là nguồn nhiệt năng duy nhất sưởi ấm cho công chúa băng giá này.

Nó đã từng là công chúa nhưng bây giờ nó không muốn cái thân phận đó nữa vì nó đã yêu một người bình thường.

Nó cũng không muốn người ta cung phụng nó vì trước mắt cậu hình tượng nó muốn cho cậu thấy là một cô gái không làm biếng.

Nó chủ động hơn và nó hạ mình trước mặt cậu. Đôi khi nó cũng tự hỏi tại sao phải như vậy nhưng rồi nó vẫn mỉm cười chỉ đơn giản tình yêu dành cho cậu làm nó thay đổi.

Nói đến đó thì người ta thấy nó hi sinh cho cậu nhiều quá, ai cũng sẽ cảm phục trước những gì nó đã làm nhưng để thay đổi một con người ngang ngạnh như nó là cả một quá trình không có điểm bắt đầu và nơi kết thúc thì.... xa xôi mù khơi.

Điều đó chỉ có cậu mới làm được - Kwon Yuri.

Nhưng rồi những tháng ngày cậu bên nó cũng qua đi, thời gian tạo nên 2 từ "thưa thớt" trong mối quan hệ giữa cậu và nó. Nó tự dặn lòng đó chỉ là cảm giác chán chường nhất thời nhưng ngày qua ngày nó mệt mỏi hơn.

Và rồi nó mới để ý một chuyện bao lâu nay mà nó đã vô tình hờ hững. Có một người luôn âm thầm yêu nó, đến bên nó khi nó cần. Một người làm nó cười khi cậu lạnh lùng với nó. Một người làm nó vui khi cậu đang ở bên người khác.

Nó quyết định sẽ yêu người yêu nó chứ không phải yêu người nó yêu.

Ờ thì nó cho rằng cậu sai, nó luôn nghĩ rằng nó đúng mặc dù những người chị em của nó chỉ biết lắc đầu với những ý kiến trời ơi đất hỡi của nó.

Bản thân nó sinh ra đã vậy rồi, không thay đổi được nên đừng ai bắt nó phải thay đổi.

Thời gian chia cắt và thời gian cũng có thể gắn kết.

Nó nhận ra nó yêu người mới. Cô gái nhỏ hơn nó 1 tuổi.

Yêu thật sự đấy, nó nghĩ vậy.

Có những lúc bất chợ ngó sang Yuri, nó bắt gặp ánh mắt xa xăm, lạ lẫm.

Cậu là người mà nó từng yêu sao? Nó luôn tự hỏi những câu hỏi tương tự vậy.

Và nó cũng chẳng thể tìm được câu trả lời.

Nó cứ đi đi mãi ngược hướng với cậu. Nếu cậu về phía Đông nó sẽ đi về phía Tây.

Bàn tay nó thiếu hơi ấm cậu nhưng được bù đắp bởi hơi ấm mới.

Nhưng nó biết rằng đó chỉ là nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể con người. Nó hoàn toàn không có cảm xúc.

Nó vẫn nghĩ nó đã yêu.

Nó vẫn tỏ ra nó không cần cậu, lá chắn những cảm xúc từ ánh mắt của cậu là cô gái tên Im YoonA.

Yoong là cái tên thân mật nó đặt cho cô bé giống như cậu vậy: Yul - Yuri. Bất giác nó mỉm cười xoay lại sau lưng rồi nụ cười tắt hẳn, hình bóng ấy không phải cậu.

Nhiều lần nó hụt hẫng, nhiều lần nó muốn khóc. Rồi nó hận cậu, nó nói rằng cậu đã thay đổi.

Cậu im lặng không nói gì, điều đó càng làm nó bực tức hơn nữa.

Trước giờ nó làm cậu ghen bằng cách đùa giỡn và hạnh phúc bên người khác.

Nó cũng có tính chiếm hữu cao và nó không muốn thua cậu.

Nó không muốn là người nói xin lỗi vì nó luôn cho rằng nó đúng.

Nhưng nó sợ lắm, sợ lúc cậu giận nó mà không nói lời nào.

Nó muốn gặp cậu để nói thẳng ra nó nhớ cậu.

Rồi một bàn tay kéo nó về, bất giác nó gục đầu vào vai người ấy.

Nó biết Yoong yêu nó, nó không muốn làm tổn thương Yoong nhưng người nó yêu không phải cô bé này.

Và Yoong cũng biết vị trí đó không bao giờ thuộc về cô vì Sica yêu Yuri.

Vẫn là 2 con người yêu mù quáng, Yoong không có lỗi, Yoong cảnh tranh công bằng thôi.

Nhưng xét về mặt nào đó, cuộc đời này đã quá bất công với Yoong.

Sica cũng thế.

Người nó yêu chưa bao giờ yêu nó.

.......................................

Nó lại một lần nữa tập quên cậu.

Trong hàng ngàn lần nó tự dặn lòng không được nhớ về cậu, nó tự nhủ đừng như lần trước nữa, nói quên mà cứ nhớ hoài.

Nó thà nhìn một vật vô tri vô giác mỉm cười chứ không thèm nhìn cậu và nó biết cậu cũng thế, cậu giỏi hơn nó chuyện quăng bơ.

Nhưng rồi nó lại nhìn cậu... và rồi cậu nhìn nó.... lại quay đi....

Nó nhận thấy trên nét mặt cậu là sự giả tạo, cậu cười gượng lắm. Nó ghét thế... Và nó khẳng định cậu đã thay đổi.

Yoong bên cạnh nó, nó chấp nhận yêu Yoong. Đến bây giờ nó biết tình yêu nó dành cho Yoong không phải thật mà là sự cố gắng. Nó  muốn đền đáp...... hay nó lợi dụng điều đó để quên cậu?

Ước gì cậu biến mất nó sẽ không nhìn thấy và không nghĩ về cậu nữa.

Nhưng thôi nó không dám ước như vậy, nó lại cốc đầu nó. Nếu cậu biến mất nó sẽ đau lắm, người biến mất nên là nó.

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ không còn quan trọng với nó. Nó chỉ sống để tồn tại, để được nhìn thấy cậu một cách lén lút.

Nó nhận ra nó vẫn còn yêu cậu. Yêu nhiều lắm. Thật ra nó chưa bao giờ ngừng yêu cậu.

.......................................

Hôm nay nó mệt.

Nó buồn ngủ và nó muốn giấc ngủ đem nó đi thật xa.

Cũng là lúc nó giống như người sắp chết muốn trăn trối điều gì đó và nó muốn nói với cậu nhiều điều.

Nhưng nó vẫn phải làm việc, bệnh của nó nhẹ mà, tại thể trạng nó yếu thôi.

Nó ........ cần cậu. Không biết tại sao đôi chân nó tự tìm đến cậu.

Nó im lặng đứng sau lưng cậu.

Những tưởng rằng cậu sẽ lơ đi và gạt bỏ nó.... nhưng không cậu vẫn đứng đó, che chở nó.

Nó nhớ hơi ấm này.... nhớ lắm.... rồi nó như một chú mèo con, ngoan ngoãn ở bên cậu.

Nó muốn tựa đầu vào vai cậu.... nhưng mọi người xung quanh để ý nó nên nó ngậm ngùi giữ khoảng cách.

Nó vui vì cậu không lơ nó nữa. Nó muốn như thế này nên nó sẽ bệnh thêm vài hôm. Rồi nó lại suy nghĩ, tự dưng đang khỏe mạnh muốn bệnh là sao?

Cơ mà khi bệnh nó mới không còn cái tôi quá lớn, nó mới dám đến bên cậu. Nó mới mỉm cười hạnh phúc được.

Đâu đó một ánh mắt vẫn dõi theo nó mà không phải cậu. Là YoonA.... em ấy yêu nó.

Nó không muốn làm kẻ phản bội, nó muốn đền đáp cho Yoong, nó vẫn cười vẫn nói nhưng lòng nó nặng trĩu. Yuri không thèm nhìn nó.

Rồi cảm giác đơn độc quay lại. Cậu không nói không cười, cậu đi bên người khác, bỏ nó, bơ nó.

Cậu thay đổi rồi.

Nó ghét cậu lắm.

Lần này nó không yếu đuối nữa, nó sẽ yêu Yoong, nó sẽ hạnh phúc ra mặt cho cậu thấy.

Rồi những cái ôm của nó và Yoong khiến mặt cậu biến sắc, khiến cậu quạo. Nó vui vì làm được thế nhưng có ai biết không nó vô tình làm tổn thương 2 con người....

Yoong chấp nhận làm người thay thế nhưng thay thế được bao lâu?

- Unnie yêu em không?

Nó ngỡ ngàng rồi im lặng.... nó không biết trả lời sao.

- Nếu không có Yuri unnie, unnie có yêu em không?

Nhắc tới tên cậu nó bủn rủn chân tay, người nó co lại không biết vì sao... nó thiếu hơi cậu... nó vẫn biết nó yêu cậu nhưng nó không chấp nhận điều ấy nữa.

- Em biết rồi, nếu không có Yuri, unnie cũng không yêu em đâu. Đơn giản là vì ngoài người đó ra thì sẽ không có ai khác.

Yoong bước đi để lại nó tâm trạng rối bời. Tuy vậy nó lại thấy nhẹ nhõm, nó biết nó thuộc về cậu rồi.

Nó chạy thật nhanh đi tìm cậu, chưa bao giờ nó chạy như thế, lần đầu tiên nó bỏ đi cái gọi là "phong cách của tớ"

Nhưng.... nó thấy cậu ôm Fany.... rồi nó sụp đổ....

Những ngày sau nó lạnh lùng và vẻ như sắp khóc... nó mất cậu thật rồi.

Cậu lại một lần nữa thay đổi.

Nó đổ bệnh, nặng hơn lúc trước, nó tự cho phép mình khóc và viện vào cớ là bị bệnh.

Cậu lo lắng nhìn nó.

Mọi người đi hết chỉ còn nó với cậu.

Cậu nấu cháo cho nó ăn.

Hơi ấm quen thuộc của bàn tay cậu vỗ về nó rồi đan khít vào lòng bàn tay nó. Nó tin lời mọi người rằng "Nó và cậu thuộc về nhau"

Nhưng cậu nói với nó một điều khiến nước mắt nó đầm đìa hai bên má....

- Đừng yêu tớ nữa... không có kết cục tốt đâu.

Cậu biết nó yêu cậu à? Dễ nhận ra như vậy sao? Và.... cậu bảo nó đừng yêu cậu nữa. Nó đau lắm, chưa bao giờ đau như vậy kể cả khi nó té.

Cậu bỏ đi để lại nó một mình. Nó không thể tự đứng dậy và đi tiếp được nữa, hết lý do để nó tiếp tục rồi...

Nó nhận ra rằng hình như những giận hờn vu vơ nó trao về cậu thật vô nghĩa, nó không nên làm như vậy. Nó đã tự tay đẩy cậu ra xa nó, nó hối hận lắm.

...............................................

Ngày hôm sau cậu cười nói với nó bình thường.

Tất cả quay trở về với cuộc sống trước kia.

Cậu và nó có những cái ôm...

Nó vẫn thích cái hơi ấm kì lạ ấy.

Nó yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Và nó nhận ra....

Cậu vẫn thế, chưa bao giờ thay đổi, có chăng là nó đã đổi thay....

Nó phải tự lực để giữ cậu lại, đừng để phải hối hận nữa.

Nó không dám làm cậu ghen.... nó chỉ muốn mọi người biết rằng nó thuộc về cậu chứ không còn độc đoán như lúc trước bắt cậu thuộc về nó.

Nó ôm cậu cứng ngắc, cái mặt vênh lên kiêu kì. Seobang của Mều đó.

......................

Cậu và nó ở bên nhau trong thời khác giao thừa....

Nó mỉm cười với cậu, nó chủ đổng hơn bao giờ hết.

- Kwon Yuri, tớ yêu cậu.

Mặt cậu ngơ ngơ, nó cười khoái trá.

- À...ừm...thì...là...ờ 

Cậu lắp bắp, mặt đỏ như trái cà chua. Nó cúi xuống xem mặt cậu cho rõ. Cậu quay đi. Nó hụt hẫng.

- Đừng yêu tớ.... âm thầm như trước kia. Hãy như bây giờ. Tớ yêu cậu Sica àh

Nó vỡ òa nhưng bản tính công chúa của nó trỗi dậy. Nó chảnh, làm giá...

Và rồi cậu vòng tay ôm lấy nó, nó nhắm mắt cảm nhận. Nó muốn bị bệnh... để được cậu thương yêu. Chỉ khi mệt nó mới không có cái tôi quá lớn như bây giờ.

Nhưng nó sẽ mãi yêu cậu, nó không cần biết Happy ending hay Sad ending là gì.

Đối với nó chẳng có cái kết thúc nào cả vì Yulsic là mãi mãi!

--------The End--------Author: Subin

[LONGFIC]

Tảng Băng Ấm Áp

Sự Tương Phản

Never Let You Go

Thiên Trường Địa Cửu

Please Don’t Block My Yuri!

[ONESHOT]

Cậu Cứ Tiếp Tục Bơ Tớ Đi, Kwon Yuri!

Never Change

Kiếp Này Nàng Thuộc Về Ta

Choice

Lạc Nguyệt

Quà Tặng Cho Một Thiên Thần

Kẻ Đi Săn Thiên Thần

Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip