Oneshot
你的眼眸 装满了时间
你的身后 拥故事成篇
此生如梦 愿细数流年
与你同写 沧海桑田
(Phù quang-Châu Thâm)
Ánh mắt của người chứa đựng cả dòng thời gian
Sau lưng của người là cả một câu chuyện dài
Đời người tựa một giấc mộng, ta nguyện đếm từng năm tháng trôi qua
Cùng người viết về những chuyện xưa đã qua
Hồ sen trong Vân lâu cung của Trung đàn nguyên soái quanh năm sen nở bốn mùa, toả hương thơm ngát. Hoa sen đỏ hồng chen nhau nở rộ giữa tầng tầng lớp lớp lá xanh đẹp như một bức tranh khiến ai nhìn vào cũng bị mê hoặc. Thế nhưng cảnh đẹp đó lại hiếm có ai có được cơ hội nhìn ngắm trọn vẹn, bởi trên thiên đình này không ai là không biết uy danh của chủ nhân Vân lâu cung này. Chưa bàn đến việc kết giao, chỉ cần nhìn thấy hắn từ xa cũng khiến chúng tiên khác áp lực không thôi.
Na Tra quanh năm xuất chinh hàn yêu phục ma, sát khí trên người đứng xa cũng có thể làm người khác tim đập chân rung, lướt qua chỗ nào người ở đấy lập tức lảng đi né tránh bởi vì không chịu nổi sát khí toát ra từ người hắn. Rõ ràng là một vị sát thần thế nhưng trong tiên phủ của hắn lại là phong cảnh mây trôi nước chảy hoa nở chim kêu, thật khiến người khác khó lòng hiểu được.
Tuy nhiên vẫn có người có thể thoải mái khoác vai bá cổ sát thần này mà không hề e sợ hắn, tỷ như Hiển thánh Nhị lang Chân quân, tỷ như Đấu chiến thắng Phật, hoặc tỷ như Hoa cái Tinh quân, người lúc này đang nghiêng đầu một tay cầm sách một tay đỡ trán ngủ gật trong đình nhỏ giữa hồ sen Vân lâu cung. Ngao Bính mặc áo bào trắng, đầu đội kim quan, cánh tay đỡ trán khiến ống tay áo trượt xuống một đoạn lộ ra cẳng tay trắng sáng như bạch ngọc. Môi mỏng mím nhẹ, lông mi cong vút khẽ lay động theo mỗi nhịp thở của y. Người đẹp chợp mắt, quả là cảnh đẹp ý vui, Na Tra vừa bước chân vào tiên phủ của mình liền thấy một màn này lập tức thu liễm khí tức nhẹ nhàng đến cạnh con rồng nhỏ ngủ say kia.
"Thật là..." Na Tra chép miệng, nhẹ nhàng đưa tay gạt vài đi sợi tóc loà xoà trước trán rồng nhỏ, tiện theo đó vuốt nhẹ hàng lông mày của người nọ. Lại lưu luyến vuốt xuống khoé môi hồng hào dụ người kia vài cái, lúc này mới thu tay về.
"Ngao Bính", Na Tra khẽ gọi, kề sát vào tai y như có như không còn cố tình thổi nhẹ một luồn khí nóng vuốt ve vành tai và gò má. "Ngủ say thật, thế thì gia đây hôn trộm ngươi một cái chắc cũng không biết đâu nhỉ". Na Tra thấp giọng cười, giả vờ không nhìn thấy gò má đã nhuộm một màu đỏ như thạch lựu của người đối diện, hắn chầm chậm kề môi lên đường cong chân mày tinh xảo kia, sau đó lại lướt xuống gò má nóng rực đó, hạ xuống một nụ hôn chớp nhoáng.
Ngao Bính vốn đã tỉnh dậy ngay khi cảm nhận được khí tức của Na Tra ngoài cửa điện, thế nhưng y lại lười biếng không muốn mở mắt ra, định bụng sẽ để Trung đàn nguyên soái đích thân bế y vào, thế nhưng nào có ngờ hắn chẳng những không đánh thức y, lại còn trêu ghẹo y. Hoa cái vốn bình thường nghiêm nghị lễ độ, đối với sự trêu chọc kia của Trung đàn làm sao có thể chịu nổi. Ngay khi Ngao Bính định mở mắt thì Na Tra đã nhanh tay hơn, bế bổng y lên, lại mọc ra thêm 2 tay khác vừa che mắt Ngao Bính vừa cầm áo choàng của y về điện. Bước chân Na Tra vững chải, lực độ êm đến mức Ngao Bính thấp thỏm không yên, lúc y vừa định hé môi giục Na Tra thả xuống thì trên môi mềm truyền đến cảm giác ẩm ướt.
"Thế nào? Còn đợi gia bế ngươi về giường mới chịu tỉnh sao? Rồng nhỏ hư hỏng này".
"Coi chừng có người nghe thấy, ngươi nói đàng hoàng chút đi". Ngao Bính đảo mắt lo lắng có tiên đồng gần đó, mặt vốn đã đỏ lừng lại nghe thêm lời trêu ghẹo không đứng đắn kia thì bùm một cái, sắc đỏ lập tức lan đến hai tai nhọn và cổ y. Trông xinh đẹp ngọt ngào như kẹo hồ lô, Na Tra nhìn thấy làm sao có thể kìm lòng, lại hạ cánh môi xuống in thêm mấy dấu lên gương mặt y.
Ngao Bính vùi mặt vào lồng ngực hắn, lồng ngực to lớn nóng rực, mím môi cười trộm.
Đêm đó trắng sáng, dịu dàng soi lên mặt hồ sen Vân lâu cung, dưới hồ một cặp cá chép vàng quấn quýt không rời.
-o0o-
Trung đàn nguyên soái quanh năm chinh chiến, khác với Hoa Cái tinh quân người chỉ an phận làm việc tạo mưa cho nhân gian, vậy nên thời gian họ ở bên nhau cũng không nhiều. Na Tra mỗi khi xong việc đều đến tìm y, quấn lấy y hệt như một con chó con làm nũng, thực ra y cũng không ghét ngược lại còn chờ mong hắn.
Những năm đầu tiên sau phong thần, thỉnh thoảng Ngao Bính cũng có chút suy nghĩ dư thừa, sợ này sợ kia nhưng Na Tra lại rất hiểu y, lúc nào cũng nhiệt tình như lửa lại thẳng thắn không vòng vo đá bay hết những suy nghĩ tiêu cực đó. Dần dà qua nhiều năm Ngao Bính hoàn toàn tin tưởng vào Na Tra, mỗi lần hắn xuất chiến y đều đến tiễn một đoạn, sau đó quay về chờ hắn trở về. "Giống hệt một nàng dâu nhỏ", Na Tra từng cười hôn lên chóp mũi y trong một lần nhắc đến dáng vẻ Ngao Bính ngồi ở Vân lâu cung chờ hắn. Ngao Bính nhớ lại ánh mắt vui vẻ của Na Tra lúc đó, bất giác cũng mỉm cười, tay vô thức ôm chặt khôi giáp của hắn thêm một xíu.
Hôm nay Na Tra lại dẫn binh xuất chiến, Ngao Bính ở bên cạnh giúp hắn mặc lên áo giáp. Thiếu niên cao lớn, mặc áo giáp ánh bạc, choàng áo ngoài đỏ, khoác hỗn thiên lăng bay phấp phới thật sự quá đẹp mắt. Ngao Bính chăm chú nhìn không rời mắt, đến mức Na Tra cười khẽ một tiếng, đưa tay phóng hỗn thiên lăng quấn eo y kéo vào lòng ôm lấy mới tỉnh lại, mặt lập tức đỏ lên vì bị bắt quả tang đang thất thần ngắm nhìn hắn.
"Ta đẹp mắt như vậy sao?"
Ngao Bính ngượng ngùng gật đầu, cụp mắt xấu hổ không dám nhìn thêm một cái nào nữa.
"Đẹp mắt như vậy thì phu nhân nhìn nhiều thêm chút đi", Na Tra cười tà, thổi khí nóng bên tai Ngao Bính khiến y khẽ run rẩy một chút.
Thế nhưng Ngao Bính nào chịu thua, lúc Na Tra cúi đầu muốn ấn môi hắn lên môi y liền giơ tay ra chặn lại, cất giọng nghiêm túc "Ta cũng chưa gả cho ngươi, không phải phu nhân nhà ngươi đâu", nói xong còn đảo mắt liếc hắn một cái, hơi bĩu cái môi nhỏ hồng hào.
Na Tra nghe vậy cười lớn, ngang ngược cúi đầu ấn mạnh lên môi đối phương, "Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, đây là trách ta không hỏi cưới ngươi sao?". Lại cúi đầu hôn mạnh thêm mấy cái, mắt lấp lánh ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dập dìu sóng nước của Ngao Bính, "Vậy chờ gia trở về sẽ tìm lão long vương hỏi cưới ngươi về, có chịu không?"
Chờ ngươi, chỉ cần là ngươi bao lâu ta cũng sẽ chờ...
愿君生怜让我因爱存在
为你而来几辈子
都只想和你有关那怕是梦心甘愿不醒来
(Vì người mà đến-Viên Á Duy)
Mong người thương xót để ta tiếp tục vì yêu mà tồn tại
Vì người mà đến dù bao kiếp đi chăng nữa
Chỉ mong cùng người, dù có là giấc mộng cũng cam tâm tình nguyện không tỉnh giấc
"Tinh quân...Tinh quân tỉnh dậy đi...Tinh quân..." Ngao Bính mở ra đôi mắt nhập nhèm, y ngủ quên ư? Đã ngủ bao lâu rồi, đầu lại còn đau nhức nữa.
Tiểu đồng bên cạnh thấy y tỉnh dậy lập tức lùi ra sau một chút, cung kính cúi đầu, "Tinh quân trời đã tối, mời người vào điện tránh sương ẩm ảnh hưởng sức khoẻ ạ". Ngao Bính gật đầu, chống tay muốn đứng lên lại phát hiện hai chân tê rần bèn giơ cánh tay ra hiệu tiểu đồng giúp đỡ y một chút. Tiểu đồng tuy tuổi còn nhỏ nhưng thông minh, thấy cánh tay trắng nõn của Ngao Bính chìa ra chưa nói gì lập tức hiểu ý tiến lên đỡ lấy Hoa cái Tinh quân, cẩn thận dìu y vào điện.
"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Thưa khoảng ba canh rồi ạ".
"Lâu như vậy?", Ngao Bính lầm bầm một tiếng, không ngờ bản thân có thể ngủ quên lâu đến thế, vốn dĩ thần tiên không cần ngủ thế nhưng hôm nay lại ngủ quên ngoài đình nhỏ lâu như vậy, thực sự có chút mất mặt.
Ngao bính được tiểu đồng dìu vào phòng, phất tay cho nó lui ra, đang định thay y phục chợt nhớ ra gì đó liền gọi tiểu đồng lại.
"Trung đàn nguyên soái đã về chưa? Bên Vân cung có báo tin gì không?"
Tiểu đồng hơi khựng lại chưa kịp phản ứng, nó thấy Ngao Bính đang cởi ra ngoại bào, bởi vì quay lưng về phía nó nên nó không nhìn rõ được khuôn mặt y, chỉ có thể đứng ngơ ra đó nhìn. Ngao Bính không thấy nó trả lời thì quay người lại, chỉ thấy tiểu đồng ngây ngốc nhìn mình, trông có vẻ định nói gì nhưng rồi lại thôi, im lặng cúi mặt thì liền nhíu mày, "Dạo này ngươi rất hay ngây người như vậy, ngày mai liền chép 10 lần kinh phật tịnh tâm lại đi". Ngao Bính không đợi tiểu đồng nói liền phất tay cho nó trở về, một mình ở trong phòng chán nản.
Ngao Bính bày ra giấy mực và kinh Phật, gần đây y có tìm hiểu qua nên cũng bắt đầu chép kinh Phật. Một phần là để cầu phúc cho Na Tra, một phần cũng xem như luyện chữ trong thời gian người kia không có ở đây. Cầm bút lên, Ngao Bính lẳng lặng chong đèn chép kinh say mê, đến khi sắc trời đằng đông bắt đầu đổi màu y mới thu thập một chút rồi lên giường thiền toạ.
Một...
Hai...
Na Tra, ta chỉ đếm thêm một lần nữa thôi.
Ngoài cổng Nam thiên môn, đoàn người hùng hồn tiến vào, dẫn đầu là một thiếu niên khoác lụa đỏ...
-o0o-
"Chúc mừng Trung đàn nguyên soái và Hiển thánh Nhị lang chân quân đại công cáo thành, uy danh hiển hách"
Chúng tiên tụ tập tại liên tục chúc mừng, rõ ràng vẫn sợ hắn gần chết nhưng trên mặt cứ cố nặn ra nụ cười méo xệch, trông khó coi đến chán ghét. Na Tra không kiên nhẫn, đẩy Dương Tiễn một cái, ngụ ý đùn trách nhiệm báo cáo lại cho y còn mình thì trở về Vân lâu cung. Không đợi Dương Tiễn đồng ý đã phóng phong hoả luân bay đi mất.
Vân lâu cung lâu ngày không có hắn vẫn sạch sẽ như thường, chỉ là hoa sen trong hồ hơi ủ rũ giống như thiếu một phần linh lực vậy. Hắn quét mắt một vòng, thấy tiên đồng phụ trách dọn dẹp trong tiên phủ của hắn chạy ra, cung kính nhận lấy áo choàng còn dính bụi và máu mang đi. Na Tra vào trong thay một bộ thường phục, sau đó ra hồ sen rải một ít thức ăn xuống hồ, tiên đồng cũng vừa bưng lên một ấm trà rồi lùi xuống bên cạnh chờ hắn ra lệnh.
Na Tra nhìn con cá vàng đang quẫy đuôi dưới hồ sen một chút, im lặng như chờ đợi một điều gì đó. Thế nhưng chờ mãi vẫn không biết mình chờ cái gì.
"Bách Chu, tại sao trong hồ chỉ có một con cá?"
"Na Tra", tiên đồng nghe gọi mình, tiến lên định giải thích thì một giọng nói cắt ngang, âm thanh nhỏ nhẹ trong veo như một dòng nước mát lạnh.
Na Tra quay đầu, đối diện là một thiếu niên bạch y, mắt xanh sâu thẳm như biển khơi, đối phương tiến vào, quen cửa quen nẻo đi thẳng đến chỗ hắn. Không thấy thì thôi, vừa nhìn Na Tra liền nhận ra người đến là ai.
Ngao Bính liếc mắt, ra hiệu cho tiên đồng lui xuống. Bách Chu hơi chần chừ, hắn nhìn Na Tra một cái, thấy Na Tra gật đầu mới nhanh chân chạy biến đi. Na Tra thở dài một tiếng thật nhẹ, quay sang thiếu niên bên cạnh, chưa kịp mở lời y đã nhanh lẹ cười nói, "Vừa về đến sao? Ngươi có mệt không?".
"Vốn dĩ ban nãy không mệt..."
Na Tra bỏ lửng câu nói, Ngao Bính vốn không để tâm lại kéo tay Na Tra ngồi xuống ghế đá trong đình nhỏ, líu lo nói chuyện với hắn.
"Tinh quân, ngươi..."
"Hoa sen trong hồ ngươi gần đây có hơi ủ rủ nhỉ, xin lỗi, mấy hôm nay ta cũng không có thời gian ghé qua chăm sóc chúng"
Ngao Bính cướp lời, lại bóc một trái quýt trên bàn, lột vỏ ngoài rồi bỏ những múi quýt vàng tươi căng mọng vào tay Na Tra. Na Tra có hơi bất đắc dĩ, cầm trên tay mãi vẫn không dám bỏ xuống, lại càng không ăn.
Cả hai lại im lặng hồi lâu, Na Tra tìm cách mở lời với y, thế nhưng mỗi lần hắn muốn nói gì là Ngao Bính lại nhanh miệng đoạt trước. Y cứ như một con chim sẻ nhỏ, líu lo không ngừng, Na Tra cũng đành im lặng không nói nữa.
Cứ thế cả hai lại im lặng ngồi cạnh nhau, Ngao Bính bóc hết vỏ quýt trên bàn ra, cuối cùng y mới đứng dậy, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn thẳng vào Na Tra, sâu trong đó là một hố đen mà Na Tra không thể lý giải được, trông có vẻ đang buồn, nhưng lại giống như buông bỏ. Trái tim Trung đàn nguyên soái không hiểu sao lại nhói lên một cái rất nhẹ, như có một cái lông vũ gãi qua rồi biến mất.
"Ngươi vẫn không nhớ ra được gì sao?"
Ngao Bính chua chát, cười khổ một chút. Sau đó thấy Na Tra gật đầu, còn thấp giọng nói xin lỗi với mình, y liền bật ra một tiếng cười, tựa như tức giận lại tựa như tự giễu.
"Ta từng xin ngươi ba cơ hội, sau ba lần nếu vẫn không được thì ta sẽ bỏ cuộc." Ngao Bính chua chát, dừng một chút lại nói thêm, "Hôm nay là lần cuối cùng ta đến đây làm phiền ngươi, sau này hẹn không gặp lại, Na Tra..."
Ngao Bính lùi lại, hành lễ với hắn rồi xoay người ra cửa. Bóng dáng thon gầy của thiếu niên không hiểu sao khiến Na Tra thấy trống rỗng, giống như một thân cây gỗ, bên ngoài nhìn thì lành lặn nhưng bên trong lại trống rỗng mục nát. Thế nhưng hắn vẫn không thể nhớ ra được gì. Theo như lời sư phụ của hắn thì trong trận chiến phong ấn Tương Liễu hắn không kiểm soát được sức mạnh nên nhập ma, may mắn thay vẫn giữ lại được một phần hồn phách nên Thái Ất mới có thể cứu được hắn. Tuy nhiên sau khi tỉnh lại hắn không nhớ được gì, Thái Ất nói đó là kiếp nạn của hắn, hắn vượt qua được thế nhưng tơ tình của hắn đã đứt hết, từ giờ hắn chỉ là một vị sát thần của thiên đình, không còn vướng bận, không còn hồng trần. Na Tra chỉ có thể mơ màng nghe theo lời Dương Tiễn và Thái Ất lụm nhặt lại một xíu ký ức xưa cũ không hoàn chỉnh.
Ngao Bính khi biết tin chạy tới tìm hắn, trong mắt y lúc đó đỏ hoe, run rẩy bấu lấy tay áo hắn thế nhưng hắn vẫn không mảy may rung chuyển.
"Cho ta ba cơ hội, xin ngươi, chỉ cần ba cơ hội, không thành công ta sẽ buông tay"
Sư phụ hắn khẽ thở dài, "Đứa nhỏ này vẫn cố chấp như vậy". Hắn nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của y khuất sau cửa Lâu vân cung, không hiểu sao lại cảm thấy thật tội nghiệp. Sau đó Ngao Bính luôn chờ hắn rảnh lập tức chạy sang tìm hắn ôn lại chuyện cũ, lần đầu tiên y đưa cho hắn một tấm vải rách nát cũ mèm, bên trong vẽ nguệch ngoạc, nhìn có vẻ là một tấm bản đồ. Ngao Bính kể rất lâu, rất nhiều từ chuyện đá cầu, thiên kiếp đến tái sinh. Tuy nhiên hắn vẫn không nhớ ra được. Nhìn đôi mắt xanh thăm thẳm tràn đi hi vọng rồi dần vụt tắt, hắn không hiểu sao lại nhẹ giọng nói xin lỗi với y. Ngao Bính cười khổ, cúi đầu cáo biệt ra về. Vẫn là bóng lưng đơn bạc đó, y xiêu vẹo hệt như lần đó.
Lần thứ hai, Ngao Bính đưa cho ý một con ốc biển, vỏ ốc màu ngà hoạ tiết chìm nổi trông khá đặc biệt. Ngao Bính trông đợi nhìn hắn, lại kể chuyện vỏ ốc gọi người.
"Thật xin lỗi!"
"Không sao, vẫn còn một cơ hội, ta sẽ không bỏ cuộc".
Thực ra hắn muốn khuyên y, từ bỏ đi, đừng lún sâu vào nữa, đến bản thân hắn còn không rõ thì làm sao Ngao Bính có thể tìm lại được, thế nhưng nhìn thấy đôi mắt xanh lam kia của y, lời chưa kịp nói đã nuốt lại. Ngao Bính lại rời đi, giống như lần trước.
"Ngủ say thật, thế thì gia đây hôn trộm ngươi một cái chắc cũng không biết đâu nhỉ".
"Xin lỗi!"
"Ta đẹp mắt như vậy sao?"
"Xin lỗi"
"chờ gia trở về sẽ tìm lão long vương hỏi cưới ngươi về"
"Thật xin lỗi"
Đừng, đừng xin lỗi ta, Na Tra... đừng xin lỗi...
往事流转在你眼眸
一边遗忘 一边拼凑
如我虔诚合十双手
唯愿你能得到拯救
情缘若梦 长久几何
一枕寒宵 饮下苦涩独酌
杯酒当歌 却绕不开这心锁
愿清欢入梦 伴此心 停泊
(Như mộng-Châu Thâm)
Chuyện xưa lưu chuyển trong mắt người
Vừa cố gắng quên lại cố gắng chấp vá
Nếu ta thành kính chắp tay
Chỉ mong cho người được cứu rỗi
Tình duyên như mộng liệu được bao lâu
Đêm khuya gối chiếc tự mình thưởng thức rượu cay
Rượu cay, ca hát cũng không giúp ta gỡ mối tơ lòng
Chỉ mong trái tim trong mộng tìm về bến đỗ yên bình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip