[End] Slice #2: Chiếc Bánh Ngọt Ngào / Cho Kỷ Niệm Của Chúng Ta

Không biết đã từ bao lâu rồi, Ma Đại Pháp Sư - Miêu Nhãn... à không... Oliver, và người đã làm cho anh không còn là gã thuật sư cô độc nữa - Pie. Cả hai bây giờ cứ như hình với bóng, đi đến đâu cũng luôn có nhau, nơi đâu có dáng hình nhỏ xinh của Pie dạo bước, nơi ấy ắt sẽ có một Oliver cao ngút kề cạnh.

Và cũng chẳng biết từ bao giờ, một thứ tình cảm khác biệt đã hình thành trong trái tim chàng pháp sư nọ. Một thứ cảm xúc cứ cồn cào, sục sôi mãi không thôi. Có phải chăng là anh... đã phải lòng cậu bé đó mất rồi?

Thật kì lạ, một kẻ dường như vô hồn, vô cảm trong suốt khoảng thời gian lặng lẽ như màn đêm tĩnh mịch. Giờ đây lại rộ lên vô vàn thứ cảm xúc mới mẽ mà anh chưa từng được đón nhận, làm cho cái đêm tối đen trong lòng anh như bừng lên ánh sáng, là ánh nắng của người anh yêu trong giây phút ngỡ ngàng.

Có lẽ là Oliver... đã đánh mất đi bản ngã hoang dại của quá khứ xưa cũ rồi. Chỉ còn lại đây tấm chân tình đánh rơi vào tình yêu ngây ngất dành cho Pie. Nghĩ lại cũng thấy thật khôi hài, không ngờ tạo hóa lại cho hai thứ vốn dĩ trái ngược hoàn toàn lại hòa hợp đến hoàn hảo. Cứ như vị đắng dai dẳng của cà phê đen lại có thể hòa quyện cùng với sự ngọt ngào dịu nhẹ của sữa, mà tạo nên một mùi vị trên cả tuyệt vời, cứ như thể hai thứ đó sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Dù sao đi chăng nữa, Oliver cũng đã có cho mình một nơi để thuộc về, một mái ấm để gọi đó là nhà, và một tình yêu trong sáng, dịu dàng như cánh đồng hoa oải hương phiêu du giữa ngọn đồi lộng gió. Cảm giác ấy quá đỗi yên bình so với một kẻ đã từng "chết" nửa cuộc đời như anh. Nhưng không vì thế mà anh quên đi , anh chỉ là muốn nó ngủ yên nơi ký ức vĩnh hằng nào đó. Để lại nơi đây với những kỷ niệm êm đẹp của Oliver với người anh thương bằng nửa cuộc đời "còn sống".

Từ một kẻ không biết lấy những thú vui nhỏ nhoi, giờ đây lại yêu lấy yêu để mọi thứ xung quanh Pie. Oliver từng nhớ rằng cậu bé ấy hỏi anh:

- "Nếu anh quay về lại thế giới của mình, liệu anh có thể sống tốt hơn bây giờ không?"

Oliver cúi mặt, tỏ vẻ trầm ngâm, nhưng rồi cũng đáp lại:

- "Nếu giữa vô vàn lựa chọn của cuộc đời khiến anh phải trở về nơi đó, anh sẽ quay đầu để một lần nữa về lại đây với em"

- "Hể------ể" - Pie cau mày, cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của Oliver, bèn dặn dò anh:

- "Này nhé! Lỡ sau này không có em ở cạnh, thì anh vẫn phải sống cho tốt ấy nhé! Em không thể cứ nhắc anh mãi được đâu. Nhớ đó!"

Nói xong, Pie mỉm cười, nụ cười ấy làm hai đồng tử của của Oliver to ra, nhưng sau đó anh cũng đánh mặt sang hướng khác như muốn tránh để em ấy nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của mình. Anh chầm chậm đưa mắt về phía Pie, cố làm nét mặt điềm tĩnh nhưng vẫn còn vương chút ửng đỏ trên má, bèn hạ tông giọng mình xuống:

- "Anh biết rồi..."

Bên cạnh Pie, Oliver đã trở nên cởi mở hơn lúc nào hết, anh luôn rạng rỡ với từng khung bậc cảm xúc khác biệt hoàn toàn so với vẻ u ám của trước đây. Tựa như ánh nắng dịu dàng của Pie có thể làm cho tảng băng u sầu, lạnh lẽo trong Oliver cũng phải tan chảy. Cảm giác đốn tim trước vẻ dễ thương vô bờ bến đó khiến anh nguyện hy sinh lấy đôi vai này mà che chở lấy em ấy mãi mãi.

Kể từ ngày đầu tiên mà anh vô tình được đưa đến đây, Oliver cũng vô tình Pie - người là mảnh ghép cuối cùng vừa đẹp đẽ, vừa hoàn mỹ cho cuộc đời vừa dang dở, vừa chấp vá của một người như anh. Một kẻ đi từ những giấc mơ hão huyền về lắm điều vô lý, nay đã trở thành một kẻ đã biết yêu, biết trân trọng những gì bản thân mình đang có, và đã biết suy nghĩ cho người khác.

Thời gian bên cạnh em đã cho anh cảm thấy mình như thật sự được sống với con người thật của chính mình, không giả tạo, không lo lắng. Không có bất kỳ điều gì trên trần đời này có thể khiến anh phải phủ nhận nó. Chỉ đơn giản là còn được yêu em... Mọi thứ đều sẽ ổn cả...

Oliver cố tự trấn an bản thân, có lẽ linh cảm đã cho anh hay một điềm báo nào đó không may sẽ xảy đến với anh mà có thể làm đứt đoạn chuỗi khoảnh khắc hạnh phúc này. Nhưng dù mọi chuyện có ra sao thì anh... muốn ngắm nhìn gương mặt thơ ngây cùng nụ cười ấy đến hết phần đời còn lại... Không biết... liệu điều đó có quá tham lam lắm không... thì bây giờ cũng chẳng một ai có thể trả lời hộ anh cả... Những gì mà anh có thể làm lúc này, chỉ là cùng Pie đi hết con đường này... là con đường mà anh chẳng thể thấy được đoạn cuối...

"Thật là... trong đầu anh lúc nào cũng bộn bề mấy cái suy nghĩ..." - Oliver nhớ lại những gì mà Pie từng phàn nàn về anh. Mà cũng phải thôi, trong khi em ấy lúc nào cũng luôn rạng rỡ nụ cười khắp tiệm bánh nhỏ xinh này với bao niềm say mê và hăng hái dành cho công việc. Còn anh cứ mãi lo toang những chuyện không đâu, mà thậm chí anh còn chẳng biết chắc rằng chúng có xảy đến hay không, một thói quen khó có thể dễ dàng bỏ được.

Dẫu cho vậy, những năm tháng sống cùng Pie vẫn sẽ mãi là khoảng thời gian tuyệt đẹp và khó quên nhất trong cuộc đời của Oliver. Những kỷ niệm đáng nhớ mà cả hai đã cùng nhau tạo ra: đó là những câu chuyện ngọt ngào cùng chiếc bánh, đó là những buổi dạo trên con đường như dài thăm thẳm để cả hai cùng mỏi chân gối đi về. Và còn cả...

À đúng rồi, đó là một buổi chiều nhẹ nhàng ngày chủ nhật nọ. Ánh nắng chiều đâm xiên trên từng kẻ lá nơi sườn đồi mà chúng tôi đang dừng chân, gió lay khiến từng tán lá xào xạt đi kèm chút man mát của trời khiến Oliver nằm dài trên thảm cỏ như muốn chợp mắt ngay lúc này. Lướt nhìn sang, Pie khẽ cười, có chút nắng vàng vương trên mái tóc như muốn níu lại em nơi này thêm đôi lúc nữa.

- "Anh Oliver à... Khoảng thời gian được ở cùng anh thật sự đã làm em rất vui... Em cũng chỉ mong sao cho có thể kéo dài khoảng thời gian này mãi..." - Như ôm trọn bao điều nhắn nhủ gửi đến Oliver, Pie cất lời với một chút ưu phiền trong tiếng nói.

- "Em... đang nói gì vậy... Pie?" - Oliver nhìn về phía Pie, không gian như chậm trôi hơn bao giờ hết, mọi sự yên bình như cô đọng lại thành nhiễu sự lo lắng cứ ngập ngừng trong bầu không khí này.

- "Không có gì đâu ạ..."

- "Đừng cố giấu anh, hãy nói cho anh hay rằng em có đang trăn trở điều gì? Có chuyện gì mà có thể khiến em phải ủ rũ như thế?"

- "..."

- "Trả lời anh đi... Pie-"

- "Em đã bảo là không có gì rồi mà! *hic* " - Pie nức nở, lấy hai tay che mặt và vội lau nước mắt nơi gò má nhỏ.

Chuyện gì thế này? Oliver hoàn toàn ngơ ngác trước mọi sự đang diễn ra trước mắt mình. Pie... đang khóc sao... ? Điều mà anh chẳng dám tin rằng sẽ có một ngày, đóa hoa cười mà anh luôn ngắm nhìn mọi lúc lại rơi lệ... vì ai cơ chứ... ?

Cố giữ bình tĩnh để tránh mọi thứ trở nên mất kiểm soát, anh cố gắng trấn an Pie bằng cách ôm chầm lấy em và hy vọng em ấy sẽ có thể dịu lại:

- "Đừng lo lắng... có anh ở đây rồi..."

- "Em... " - Pie khẽ giọng, Oliver từ từ thả em ấy ra và cầm lấy tay của ẻm như muốn chia sẻ chút hơi ấm của mình.

- "Không sao đâu... mọi chuyện rồi sẽ ổn mà... nên hãy cứ nói hết với anh..." - Khi nghe được những lời đó, Pie có vẻ đã bình tĩnh trở lại, em ấy cố nén lại nước mắt và bắt đầu tỏ bày:

- "Sự thật là... em rất biết ơn anh vì đã chăm lo chu đáo cho em... và cả tiệm bánh nữa..."

- "... Em cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác bản thân đã trở nên có ích trên thế giới này... và cũng cảm ơn anh vì đã cho em một điểm tựa tinh thần vào lúc em tuyệt vọng nhất..."

- "Pie à..."

- "Tiệm bánh của chúng ta... là khoản phí cuối cùng cho món vay nợ của gia đình em... em đã giấu anh và dùng nó để trả lấy khoản nợ còn lại..."

- "... Em... em xin lỗi..."

Oliver tròn xoe đôi mắt, rưng rưng chút sầu bi trong lặng lẽ. Có vẻ như anh đã hiểu ra điều gì đó... một điều mà đáng lẽ anh đã phải để tâm đến ngay từ đầu. Nhưng dù có thế cũng chẳng thể giúp ích gì, vì chỉ cần có Pie ở cạnh anh lúc này thì cũng đã đủ rồi. Người mà sẵn sàng chìa lấy bàn tay để nâng đỡ cho một kẻ xa lạ, dị hợm và kỳ quái này... ngay cả khi em ấy đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Như vứt hết mọi xót xa, cay nghiệt của hiện tại, Oliver ôm cả thế giới của anh vào lòng với một nụ cười và lời dỗ dành ấm áp cho Pie:

- "Em không cần phải xin lỗi đâu... chỉ cần còn em ở đây... anh sẽ mãi bên cạnh em... ta sẽ làm lại mọi thứ từ đầu... cho nên là..." - Olivet nhẹ thả Pie ra và nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của em ấy và nói:

- "Hãy cho anh... được yêu em... một lần nữa"

Nói xong, chàng tặng người mình yêu một nụ hôn như một lời tỏ tình ngọt ngào và thuần túy, xuất phát từ trái tim của một con người biết yêu.

Hơi thở của cả hai cùng vội vã như ngọn gió nơi sườn đồi vẫn khẽ lay lá. Nhịp đập con tim của cả hai cùng lúc rung lên như bản hòa âm du dương giữa ánh nắng vàng rực rỡ cuối chiều mùa hạ. Vị ngọt nơi đầu lưỡi tựa như còn đang dang dở chút luyến lưu của món sandwich ngày hôm đó.

Không trông mong bất cứ điều gì lớn lao, xa xăm. Chỉ mong sao còn có em ở cạnh là anh đã có cả cuộc đời mình rồi. Pie ngã vào lòng của Oliver, anh xoa lấy mái đầu em ấy và thầm gửi lời cầu nguyện về nơi phía chân trời xa xôi ấy cho cả hai một tương lai không thể chia cắt rời. Bởi vì định mệnh đưa hai đứa đến với nhau, thì anh sẽ có trách nhiệm giữ gìn lấy tình yêu này. Họ sẽ chạy đến một nơi thật xa và bắt đầu một cuộc sống mới. Nơi thế giới chỉ có riêng hai người mà thôi...

Dù cho vạn vật đổi dời
Lòng anh chỉ mãi có người mà thôi

《END SLICE #2》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip