S T A R

Idol Kang Daniel nổi tiếng toàn thế giới , center quốc dân , tài giỏi trong mọi lĩnh vực , tự mở công ty quản lí , bao nhiêu mĩ nữ vây quanh . Tính tình lạnh lẽo như băng giá , không cười không nói . Người anh em thân cận Yoon Jisung cậy miệng cả ngày cũng chỉ bật ra đc vài ... chữ

Sinh viên nghèo Park Jihoon đi du học ở Pháp ,  vất vả học tập làm lụng kiếm tiền , ở một phòng thuê trọ nghèo nàn . Ngày ngày mệt mỏi rã rời về tới nhà đã không còn chút sức lực . Mỗi lúc như vậy , lấy từ trong chiếc balo tấm ảnh nhỏ đã mờ đi theo thời gian mà chạm lên khuôn mặt người con trai nọ cười đến là tươi , đến là rực rỡ ... Bên khoé mắt còn có một giọt lệ chí

Kang-center-Daniel ngày trước khi còn là ngôi sao đang lên cũng rất vui vẻ , ánh mắt toả ra sự hạnh phúc khó dấu được , như chú cún nhỏ được chủ ta vuốt ve nâng niu . Hiện tại khi đã ổn định về sự nghiệp lại trở nên ít nói ít cười tính tình lạnh như băng cực như thế , muốn hỏi người viết lí do cũng chỉ dám trả lời trong một chữ : Tình !

Một ngày nọ Daniel kia có một show diễn thực tế trải nghiệm bên Pháp kia . Hắn cũng biết đó là nơi ai đó du học nên rất hả hê mà đồng ý . Park Jihoon nghe tin người cậu thương có show diễn nơi này , trong lòng không dấu nổi vui mừng . Nghĩ nghĩ sắp xếp để có thể tham gia show của người ta dù bây giờ người ta không coi mình ra gì nữa ...

Park Jihoon vui vẻ sửa soạn thật xinh xắn bước ra ngoài mỉm cười đến là vui mừng đi đến show diễn kia , ngồi vào hàng ghế khán giả . Ngắm nhìn người kia nhảy những điệu nhảy quyến rũ , giọng hát cất lên ấm áp làm sao khiến cậu hồi tưởng về một thời xa xưa nào đó cũng là con người này từng nói :

' - Sau này nổi tiếng sẽ chỉ hát cho mình Jihoonie nghe có được không ?

- Ưm , được chứ . Daniel làm gì em cũng thích cả mà !!! '

Sống mũi đột nhiên cảm thấy cay cay khó chịu ghê gớm . Không thể chịu nổi , Jihoon bước ra ngoài ra về lại thấy một bóng dáng đến là thân thương , cái bóng dáng cao lớn bao lần ôm cậu vào lòng vỗ về của ngày xưa ấy . Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những ngày xưa đó ...

Không kịp suy nghĩ mà chạy theo người kia , đến khi đuổi kịp rồi thì lại không biết phải nói gì . Chỉ ậm ừ lắp bắp được vài tiếng

- Chào ... chào anh Daniel

- A , chào cậu Park . Dạo này làm ăn vẫn tốt chứ , vốn bản thân khấm khá thế cơ mà ?

Biết anh vẫn còn hận cậu rất nhiều , cậu cũng không dám trách móc , chỉ dám hỏi một câu thật khẽ

- Anh...dạo này sức khoẻ vẫn tốt cả , đúng chứ ?

- Cảm ơn cậu Park , tôi hiện tại sống rất tốt . Rất rất tốt

- A ...

- Cảm ơn cậu đã quan tâm , không có gì nữa tôi về đây , tạm biệt

- À vâng , chào Daniel ...

Quay lưng bước đi để lại người kia , Jihoon nặng nề lê bước chân về căn nhà nhỏ sập sệ . Vừa bước vào nhà , Kapa (*) đã nhảy xổ vào người cậu quẫy đuôi chào mừng . Jihoon cúi xuống xoa xoa đầu của Kapa , giọng nói đều đều

- Jihoon về rồi này Kapa . Đói rồi phải không ? Jihoon cho Kapa ăn nhé , nhưng trước hết kể cho Kapa nghe một chút chuyện có được không ?

  - Ẳng ... ẳng

- Hôm nay Jihoon đã gặp anh ấy , cái người đáng ghét mà bao lần Jihoon đã kể cho Kapa nghe đó có nhớ không ?

- ....

- Người đó bây giờ sống có vẻ tốt lắm . Tốt hơn trước rất nhiều , làm anh cảm thấy người đó không có anh sẽ lại càng vui vẻ hơn ... Người đó có lẽ rằng đã quên anh rồi , có đúng không KaPa ?

- .....

- Nhưng thật trớ trêu , anh lại chưa thể quên đi người đáng ghét đó . Người đó nghĩ rằng anh là người bẩn thỉu , thèm khát đàn ông . Chỉ thích nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ ...

- ....

- Ừm , anh không hận người đó , người đó là cả cuộc đời của anh . Anh thì không thể hận cuộc đời của mình . Vậy nên ước mong của anh chỉ là người đó có thể cả đời khoẻ mạnh an lạc vui vẻ sống . Jihoon chỉ cần ngắm Daniel từ xa , nhìn Daniel khoẻ mạnh tốt đẹp nổi tiếng như vậy cũng coi là một loại hạnh phúc đi . Tựa như ngôi sao lấp lánh trên cao kia chỉ có thể  ngắm cũng thấy đẹp đẽ vậy ...

- Gâu...gâu

- Được rồi được rồi , Kapa mau vào nhà , đã có đồ ăn sẵn cho Kapa rồi đó

Chú chó trắng nghe tới đồ ăn thì đứng phắt dậy mà ngoe nguẩy mông chạy vào trong ăn . Park Jihoon nhìn theo cười mỉm , ngước lên bầu trời nhìn ngắm những vì sao lấp lánh xinh đẹp , nước từ hốc mắt chảy xuống từ bao giờ

" Anh à , hôm nay trời lại nhiều sao lắm này . Tựa như ngày hôm đó .. có em , có sao nhưng lại không còn anh nữa "

" Daniel à , em nhớ anh lắm "

tiếng chuông điện thoại vang lên bài hát của ai đó quen thuộc , cậu mở điện thoại bình giọng trả lời

- Mẹ à , mai con sẽ gửi tiền về . Chúng ta đã trả nợ xong rồi , mẹ có thể yên tâm rồi

' - tốt rồi con trai , chúng ta có thể sống vui vẻ những tháng ngày về sau rồi '

- Đúng rồi mẹ à , từ bây giờ mẹ cùng bố hãy làm những điều mình thích nhé , vui vẻ sống nốt quãng đời còn lại ...

' - Jihoon à , gia đình ta mang ơn con rất nhiều , nếu không có con , gia đình ta sớm đã bị Junghyun phá tan nát rồi '

- Mẹ à có chi đâu , đây coi như là lời cảm ơn của con về sự chăm sóc của mọi người bao năm qua đi

' - Ừ Jihoon à , hôm nay sinh nhật con , con ở bên đó có ai chung vui không ? '

- Có chứ mẹ , con mở tiệc rất lớn mời mọi người một bữa ra trò luôn , con rất vui . Con cúp đây , tạm biệt mẹ

' - Tạm biệt con '

Cúp máy điện thoại , Jihoon ngước lên trời sao một lần nữa , mỉm cười thật tươi tắn cất giọng

" - Daniel của em , kiếp sau nếu có thể không rào cản mà ở bên anh . Em sẽ không do dự bám lấy anh cả đời . Nhưng kiếp này không được , em đành nhường lại anh cho người khác có được không ? Anh phải sống một cuộc đời bình an đấy có biết chứ ? "

Từ đâu đó , một giọng nam quen thuộc mà Jihoon hằng đêm mơ đến cất lên

- Vậy tại sao không phải kiếp này mà là kiếp sau ?

- Ai vậy ?

Từ sau gốc đào to lớn , một thân ảnh cao lớn bước ra . Bóng dáng cậu luôn dõi theo từ nơi xa mà không biết bao lần khắc hoạ vào con tim nhỏ

- Da...Daniel sao ?

- Phải . Là tôi đây

- Anh có việc gì sao ? Sao lại đến nơi bẩn thỉu này ?

- À ... tôi cần gặp bạn

- Bạn sao ?

Jihoon tự hỏi , khu này toàn là các ông bà cụ đứng tuổi sống yên bình . Có thì cũng chỉ có cậu và Lee Daehwi lâu lâu mới tới đây chăm sóc bà nội , ngoài ra đâu có ai ?

- A... Daehwi hôm nay không tới đây , ngày mai cuối tuần có lẽ cậu ấy sẽ tới . Mai Daniel hãy quay lại nha

- Tôi không gặp Lee Daehwi gì đó , tôi gặp em

- Em ... em sao ?

- Phải , là Jihoon em

- Daniel vào nhà trước đã , trời đêm nhiều sương lắm . Daniel sẽ bị lạnh đó

      ...... ' Khụ khụ ' .....

Jihoon che miệng lại ho mạnh . Lâu lâu sau mới đỡ chút bèn mời Daniel vào nhà
Daniel thuận theo đi theo Jihoon vào trong nhà cậu

Căn nhà ấm áp với ánh đén vàng chút lấp lánh .  Xung quanh căn nhà được trang trí rất đẹp , rất dễ thương và tạo nên cảm giác rất ấm cúng . Góc bàn nhỏ có khung ảnh nhỏ của anh - Daniel của ngày rất xa xôi cùng dòng chữ nhỏ ở dưới : " My star "

- Anh Daniel uống nước ép đào nhé ?

- Cảm ơn cậu Park

- Không có gì đâu , thói quen cũ thôi

- ....

- Anh tới tìm em có chuyện gì vậy ?

- Cũng không có gì lớn cả , chỉ muốn hỏi cậu Park sống có tốt không ?

- Em ... ừm sống rất tốt , rất ổn

- Tại sao lại chỉ sống có một mình ? Tình nhân của cậu đâu ? Anh ta đi công tác sao ?

- À ... em sống một mình nơi này thôi

- Hửm ? sao lại giữ giá thế hả cậu Park ? Cậu phóng túng trên giường lại xinh đẹp như vậy , cần gì phải cực khổ ?

- Anh về đi , em không tiếp chuyện anh nữa . Em mệt rồi , chào Daniel

- Ồ . Mới như vậy đã tránh né rồi sao ?

- Anh nói gì vậy ? Daniel anh về đi

- Tôi hôm nay cần cậu thoả mãn tôi . Yên tâm , nếu phục vụ tốt thì tôi sẽ thưởng

Vuốt ve đôi gò má thon gầy , anh không hề nghe tới một câu cầu xin của cậu mà lao tới đè cậu ra . Anh đêm hôm đó tựa như một con mãnh thú . không ngừng ra vào cắn mút chỗ tư mật đến chảy máu . Mặc cậu gào thét kêu khóc đau đớn cứ vậy mà chà đạp lên cậu . Anh khiến cậu vỡ nát , khiến cậu tan nát trong tim . Anh cứ như thế tới khi thoả mãn bản thân thì để mặc Jihoon nơi đó mà cười khẩy bỏ đi cùng câu nói lạnh tanh

- Rẻ tiền !

Jihoon nằm đó cùng thân thể tan nát , tinh thần cậu hoàn toàn sập đổ . Cứ nhìn trân trân lên sàn nhà cười như điên dại nhớ lại kỉ niệm của hai người . Từng thứ từng thứ như đâm mạnh vào cậu một nhát

' Jihoonie mau lại đây ăn thử món bánh ngọt anh tự làm này '

' Mai sau Daniel nổi tiếng rồi , sẽ nói cho cả thế giới Jihoonie đáng yêu xinh đẹp là của Daniel nhé '

' Jihoonie sao lại hậu đậu vậy chứ hả ? Để anh giúp em rửa vết thương . Nhìn Jihoonie vậy anh xót lắm đó '

' Bé cưng của anh hôm nay đi học có vui không ? '

' Park Jihoon . Cả đời này , Kang Daniel chỉ yêu mình em , hứa rằng sẽ luôn làm em hạnh phúc ! '

Cứ như vậy , từng thứ từng thứ làm Jihoon vỡ nát và tan biến như vậy ...

1 tuần sau Kang Daniel nhận được một cuộc điện thoại mà cả đời này hắn có chết cũng không thể thôi ám ảnh và tự trách : Park Jihoon bị sang chấn tâm lí , hiện tại ở trong bệnh viện tâm thần ngẩn ngẩn ngơ ngơ luôn miệng gọi tên Daniel

Tựa như một tên điên loạn không thiết tha thứ gì , lần đầu tiên trong sự nghiệp của bản thân , Kang Daniel chạy tới bệnh viện nơi Jihoon đang nằm đó . Anh khao khát , anh thèm muốn được nhìn thấy một Jihoon hoạt bát và tươi tắn như những ngày trước kia nhưng tất cả mọi thứ đã sụp đổ trước mắt anh khi thấy hình ảnh Jihoon thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt vô hồn cứ nhìn trân trân vào bầu trời kia mà lẩm bẩm cái tên Daniel

Cậu bé hoạt bát và năng nổ ngày nào giờ đây chỉ ngồi đó ôm lấy chú chó trắng nhỏ mà cười nói không rõ , cứ như vậy mà ngẩn ra nhìn bầu trời ...

- KaPa này , bao giờ thì Daniel về nhỉ ?

- Người ở đây không tin Jihoon gì cả . Họ bảo Jihoon bị tâm thần

- Họ chỉ trỏ dòm ngó Jihoon nữa chứ

- Daniel trở về mình sẽ kể hết cho Daniel chuyện này , anh ấy nhất định sẽ đứng về phía của Jihoon thôi đúng không Kapa ?

- Daniel là tốt nhất trên đời luôn , anh ấy hứa là sẽ quay trở về với Jihoon thì nhất định sẽ trở về thôi

- Kapa à , mình nhớ Daniel quá

- Daniel ấy hả , anh ấy là người đẹp trai nhất . Tốt bụng nhất . Hiền lành nhất . Ngây ngô nhất . Tuyệt với nhất luôn đó Kapa

Chú chó nhỏ thông minh nằm trong lòng Jihoon biết được chủ của mình không giống như trước chỉ rên ư ử rồi rúc vào lòng Jihoon

Daniel chứng kiến tất cả cảnh tưởng này . Tâm can như rách nát ra . Cậu bé ngày nào giờ đây gầy trơ xương , khắp người đều là vết bầm do hôm đó chống cự anh . Đôi mắt mà anh luôn đắm chìm vào chúng giờ đây vô hồn và đỏ ửng do khóc quá nhiều . Giọng nói trong trẻo cũng trở nên khản đặc vì gào khóc . Tất cả chúng như tố cáo anh , tố cáo những tội lỗi anh gây ra cho cậu

Bỗng , bác sĩ từ ngoài bước vào bên trong phòng cậu . Thấy tiếng động , Jihoon quay phắt lại vui mừng gọi

- Daniel đã về rồi sao ?

- Jihoonie à , hôm nay Daniel vẫn chưa về rồi . Để bác Kim tiêm thuốc cho cháu nhé ?

- Bác Kim à , nếu cháu ngoan ngoãn thì Daniel sẽ tới đón cháu về có phải không ạ ?

- Jihoonie là ngoan nhất luôn đó . Cháu đừng lo nhé , Daniel sẽ sớm đón cháu về thôi có được không ? Hôm nay hãy chịu ăn cơm đi nhé , đã ba ngày rồi cháu không ăn rồi

- Không được , Daniel về cháu mới ăn . Cháu phải đợi Daniel

- Như vậy là không ngoan đâu , Daniel không thấy cháu ăn uống đầy đủ sẽ không vui

- Vậy được được , cháu sẽ ăn uống thật ngoan để Daniel vui vẻ

Ánh mắt cậu sáng lên tia vui mừng háo hức mà dần dần chìm vào giấc ngủ

Vị bác sĩ già sau khi dỗ dành được bệnh nhân của mình ngủ thiếp đi trong sự mong chờ cũng ra khỏi phòng mà khẽ thương xót thở một hơi nặng nề

- Xin lỗi bác sĩ

- Cậu cần gì sao ?

- Tôi là Daniel mà bệnh nhân này hay nhắc tới ...

- Thì ra cậu là Daniel sao ? Chúng ta vào phòng tôi nói chuyện nhé

- Dạ vâng

Vị bác sĩ già nâng kính lên xoa xoa thái dương , giọng nói ôn tồn bắt đầu cất lên

- Cậu bé này được tìm thấy ở một ngôi nhà trọ cách xa thành phố khi thân thể bị tổn thương nặng nề . Bộ phận sinh dục của cậu ấy bị nhiễm trùng rất khủng khiếp dẫn đến hậu quả vách tràng của cậu ấy mãi mãi không thể khép lại và khi đi lại sẽ luôn không thoải mái . Đã 1 tuần kể từ khi cậu ấy vào đây và không đêm nào chúng tôi không phải tiêm thuốc giảm đau cho cậu ấy . Tôi cá rằng cậu ấy đã bị hãm hiếp rất đau đớn trong đêm hôm trước vì khi chúng tôi tiếp xúc với cậu ấy thì nơi đó không ngừng chảy máu rất nhiều và mất rất lâu nơi đó mới se lại và thôi chảy máu nữa

- ...

- Từ lúc vào đây , cậu bé ấy không hề kêu khóc hay làm gì cả . Rất ngoan ngoãn mà làm theo lời chúng tôi vì cậu ấy tin rằng chỉ cần ngoan ngoãn thì Daniel mà cậu ấy nói sẽ tới đón cậu ấy . Mỗi buổi chiều cậu ấy lại ngồi trên giường bệnh của mình hướng mắt ra cửa chính rồi nói là đợi Daniel trở về . Nhưng khi đêm về thì cậu ấy lại luôn sợ hãi và luôn miệng hét lên rằng mình đã bị đau . Cậu ấy chỉ vào khắp nơi trên thân thể rồi bảo rằng mình đã tan vỡ

- ....

- Cậu Kang à , bệnh nhân Park Jihoon bị sang chấn tâm lí rất nặng nề cộng với suy nhược cơ thể trầm trọng . Tôi khuyên cậu nên đưa cậu ấy tới một nơi hẻo lánh để giúp cậu ấy tĩnh dưỡng thật tốt . Bằng không , cả đời cậu ấy sẽ mãi mãi là như vậy

Kang Daniel nghe từng lời từng lời vị bác sĩ già nói ra mà đầu óc từng trận hối hận dày vò hơn . Anh đã làm gì thế này , anh đã gây ra cho cậu tổn thương lớn tới thế nào . Chính anh đã gây ra tất cả cho cậu , đẩy cậu tới bờ vực không thể cứu vãn được . Ngày hôm đó tại sao anh lại không nghe cậu giải thích để rồi bây giờ cậu không thể tỉnh táo trở lại mà giải thích với anh nữa . Tất cả , tất cả mọi thứ là do anh ép cậu thành như vậy

Cảm ơn vị bác sĩ già rồi chạy tới mở cửa phòng bệnh Jihoon một cách nhẹ nhàng ra . Jihoon dù đang ngủ khi nghe tiếng động vẫn thật nhanh đưa mắt ra ngoài cửa nhìn . Thấy người bước vào là Daniel , nước mắt bỗng chảy ra rồi theo đó là giọng nói khàn khàn của Jihoon

- Daniel đi đâu lâu như vậy , Jihoon đã đợi Daniel rất lâu a ~

- Jihonie à ...

- Daniel à , Jihoon ở đây rất ngoan ngoãn rồi . Jihoon có thể trở về cùng Daniel có được không ? Jihoon nhớ Daniel lắm

- Được ... được . Anh sẽ đưa Jihoonie tới căn nhà chỉ có hai ta . Anh sẽ chăm sóc cho Jihoon cả đời này có được không ?

- Daniel không đi làm nữa sao ?

- Anh không đi đâu cả , anh sẽ mãi chỉ ở bên Jihoonie thôi có được không ?

- Daniel không rời đi nữa chứ ? Jihoon rất sợ hãi rằng Daniel sẽ ...ưm

Nuốt trọn lời nói của con người yếu ớt đang vừa khóc vừa nói kia , Daniel nước mắt cũng đã chảy dài từ bao giờ

- Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em , Jihoonie . Anh xin lỗi Jihoonie thật nhiều

- ...

- Từ giờ đến cuối đời anh sẽ luôn che chở và bảo vệ cho Jihoonie . Anh sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm của mình để lấy lại ngôi sao nơi ánh mắt của Jihoonie .

End
_________________

Món quà nhỏ tạ lỗi vì thời gian lâu la sửa điện thoại của chủ fic , cu gái đã leo lên viết cái oneshot này để mọi người đọc trong thời gian đợi chờ cô gái ra chap mới , thành thật xin lỗi :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip