Nơi Em Tồn Tại


Gió biển lạnh cắt da quét qua mái tóc dài của Je Yi, mang theo vị mặn chát thấm dần vào khóe môi. Cô đứng trên vách đá cao, trong vòng tay là chị gái mình đang run lên vì lạnh. Bên dưới, những con sóng không ngừng xô nhau vỡ tung vào những mỏm đá sắc nhọn.

Trái tim cô co thắt lại, không phải vì nỗi sợ cái chết, mà vì nỗi đau của sự chia ly.

Đây sẽ là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng cô còn có thể giữ lại cái tên "Je Yi" trong cuộc đời này. Lần cuối cùng cô còn có thể đứng ở một nơi nào đó mà Seulgi có thể tìm thấy. Sau khoảnh khắc này, cô sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Seulgi, khỏi những ký ức, khỏi những ngày tháng mà hai người đã cùng nhau trải qua.

Những kỷ niệm tràn về, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt như những mảnh ghép rời rạc nhưng lại khắc sâu vào lòng hơn bất cứ thứ gì.

Chiều hoàng hôn hôm ấy, Seulgi cười rạng rỡ đưa cho cô một ly trà, hồn nhiên nói rằng đó là vị mà cô ấy thích nhất, ép Je Yi phải uống thử dù cô không hề thích đồ ngọt.

Những buổi tối muộn, Seulgi khoác lên người cô chiếc áo khoác của mình, vừa trách vừa cằn nhằn vì cô lúc nào cũng quên mang áo.

Cái nhíu mày quen thuộc của Seulgi mỗi khi cô ấy lo lắng, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo chút cáu kỉnh mỗi khi Je Yi làm điều gì đó khiến cô ấy bất an.

Seulgi là ánh sáng trong thế giới u tối của cô, là người duy nhất khiến cô cảm thấy mình cũng xứng đáng được yêu thương. Nhưng giờ đây, cô phải dập tắt chính ánh sáng ấy, buộc Seulgi phải quên đi mình để có thể sống tiếp, không bị cuốn vào cuộc chiến đầy dơ bẩn này.

Bàn tay Je Yi siết chặt lấy vạt áo của chị gái, móng tay bấu vào da thịt đến mức đau nhói.

Cô không muốn đi.

Cô không muốn biến mất.

Cô muốn một lần nữa được nhìn thấy Seulgi, muốn gọi tên cô ấy, muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc đó, muốn được nghe giọng nói của cô ấy dù chỉ một giây.

Nhưng cô không thể.

Je Yi nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má lạnh buốt. Gió biển cuốn chúng đi, như chưa từng tồn tại.

Phía xa, ánh đèn pin bắt đầu quét qua màn đêm, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngày một gần. Những kẻ được cha cô phái đến đã đến nơi. Cô không còn thời gian để do dự nữa.

Dù trước đó cô đã tự tập luyện nhịn thở dưới nước hàng tháng trời, thử đi thử lại hàng chục lần để chắc chắn rằng mình có thể sống sót, nhưng giờ đây, khi đứng trước vực sâu lạnh lẽo này, một nỗi sợ vô hình vẫn trào dâng trong lòng.

Nước mùa đông không giống như những gì cô đã tập luyện trước đó. Nó lạnh hơn, khắc nghiệt hơn. Làn nước buốt giá có thể khiến cơ thể cô tê cứng ngay khi chạm vào, có thể khiến kế hoạch của cô đổ bể chỉ trong tích tắc.

Cô có thể không bao giờ gặp lại Seulgi nữa.

Ý nghĩ đó như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim.

Từ đáy lòng, cô thầm gọi tên người duy nhất mà cô không muốn rời xa nhất.

"Seulgi..."

Và rồi, không một giây chần chừ, cô lao mình xuống biển.

Làn nước lạnh giá ôm lấy cô như một tấm chăn vô hình, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Cảm giác ngột ngạt, tê buốt lan ra khắp từng thớ thịt, nhưng không thể nào đau đớn bằng trái tim cô lúc này.

Khi cả thế giới xung quanh chìm vào bóng tối, trong khoảnh khắc cận kề với cái chết, hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cô là nụ cười của Seulgi—ấm áp, rực rỡ, nhưng giờ đây đã quá xa vời.

Je Yi sống.

Rất may mắn vì kế hoạch đã thành công.

Ngay khi vừa lên bờ, cô đã ngất đi. Cơ thể lạnh cóng, hơi thở yếu ớt, phổi đau nhói như thể bị hàng trăm mũi kim đâm vào. Làn nước mùa đông quá lạnh, dù đã luyện tập nín thở trước đó, cô vẫn không thể kiểm soát được cơ thể mình hoàn toàn. Nếu không có ai phát hiện ra và cứu giúp, có lẽ cô đã không thể tỉnh lại nữa.

Khi mở mắt ra, cô nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua lớp rèm cửa mỏng. Cổ họng khô rát, lồng ngực vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cô biết mình đã sống sót.

Sau khi cơ thể dần hồi phục, Je Yi quyết định rời khỏi Seoul.

Cô không thể ở lại nơi này nữa.

Và điểm đến của cô – chính là Gyeongsangbuk, quê hương của Seulgi.

Seulgi từng nói rằng Je Yi không hiểu mình. Khi ấy, Je Yi không thể phản bác lại, bởi chính cô cũng cảm thấy khoảng cách vô hình giữa cả hai. Nhưng giờ đây, cô muốn dùng chính sự lựa chọn này để trả lời cho Seulgi – rằng cô thấu hiểu Seulgi nhiều hơn cô ấy nghĩ.

Cô muốn đặt chân đến nơi Seulgi đã lớn lên, bước qua những con đường Seulgi từng đi, hít thở bầu không khí mà Seulgi đã từng hít thở.

Giờ đây, cô đã ở một nơi xa lạ, nhưng cuộc sống không quá khó khăn. Nhờ trước đó từng bán thuốc trong trường cấp ba, cô có một khoản tiền tiết kiệm đủ để sống khá đầy đủ mà không cần phụ thuộc vào ai. Cô lặng lẽ hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, làm những công việc lặt vặt để không ai chú ý đến sự tồn tại của mình.

Thế nhưng, dù có cố gắng thế nào, vẫn có những thói quen mà cô không thể thay đổi.

Mỗi lần đi mua đồ, cô vô thức chọn những món ăn vặt mà Seulgi thích, cầm lên một chai sữa dâu rồi mới giật mình nhận ra người thích uống nó không còn ở bên cạnh. Khi đi ngang qua cửa hàng quần áo, ánh mắt cô luôn dừng lại ở những chiếc áo hoodie rộng rãi vì nhớ rằng Seulgi thích cảm giác thoải mái khi mặc chúng. Ngay cả khi ghé vào tiệm sách, cô cũng sẽ đứng rất lâu trước kệ tiểu thuyết trinh thám, bởi lẽ Seulgi từng nói rằng nếu có thời gian, cô ấy muốn đọc hết những cuốn sách này.

Mỗi lần nhận ra mình vô thức làm những điều đó, Je Yi chỉ biết lặng lẽ đặt món đồ trở lại kệ, rồi rời đi với một khoảng trống ngày càng lớn trong lòng.

Cô đã đi xa, nhưng không có giây phút nào thực sự quên được Seulgi.

Thời gian trôi qua chậm rãi nhưng nỗi nhớ không hề phai nhạt. Ngược lại, nó càng ngày càng lớn dần lên, gặm nhấm tâm hồn cô.

Cô từng nghĩ rằng, chỉ cần Seulgi được an toàn, chỉ cần cô ấy có thể tiếp tục sống tốt, thì dù có phải biến mất, dù có phải từ bỏ mọi thứ, cô cũng không hối hận.

Nhưng bây giờ, cô mới hiểu rằng...

Nhớ một người mà không thể gặp lại, đó là nỗi đau còn lớn hơn cả cái chết.
Seulgi từng nghĩ rằng nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian.

Nhưng cô đã sai.

.....

Sáu tháng trôi qua kể từ ngày Je Yi biến mất dưới lòng biển, từng cơn sóng lạnh lẽo cuốn đi hình bóng của người con gái mà cô yêu thương nhất. Nhưng hình ảnh ấy chưa bao giờ mờ nhạt trong tâm trí cô.

Ban đầu, Seulgi không thể tin được. Không thể chấp nhận.

Seulgi đã lao đến bờ biển hàng ngày, mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt, mặc cho mọi người ngăn cản. Cô tự thuyết phục bản thân rằng Je Yi chỉ đang trốn ở đâu đó, rằng cô ấy sẽ quay về. Rằng đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn mà Je Yi đã bày ra.

Nhưng ngày qua ngày, không có ai trở về.
Căn nhà trước đây tràn ngập hình bóng của Je Yi, giờ chỉ còn lại sự trống vắng lạnh lẽo.

Không còn hình bóng Je Yi đứng trước cửa mỗi sáng với nụ cười rạng rỡ, chờ Seulgi để cùng đi học. Những bước chân quen thuộc đã biến mất, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khung cửa sổ, như thể nhắc nhở Seulgi rằng cô chỉ còn một mình.

Mọi thứ trong căn nhà này đều gợi nhớ đến Je Yi.

Cô vẫn nhớ rất rõ những buổi sáng thức dậy với mùi thơm của món canh rong biển mà Je Yi từng nấu cho cô vào ngày sinh nhật. Je Yi không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn cố gắng hết sức để làm những món mà Seulgi thích, dù đôi khi thành quả chẳng được hoàn hảo.

Cô nhớ những buổi tối Je Yi ngồi bên cạnh mình, tỉ mỉ kèm cô học khi cô than phiền vì bài tập quá khó. Khi Seulgi mệt mỏi gục xuống bàn, Je Yi sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng nhưng đầy nghiêm khắc:

"Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, Seulgi. Cậu làm được mà."

Cô nhớ cả cái đêm mùa hè đó, khi hai người cùng nhau ngồi trên sân thượng, gió thổi mát rượi, ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ thưởng thức không gian yên tĩnh. Và rồi, trong một khoảnh khắc bất chợt, Seulgi đã nghiêng người hôn lên môi Je Yi.

Một nụ hôn nhẹ như cơn gió thoảng qua, nhưng đủ để khiến tim cô đập loạn nhịp.

Je Yi đã sững người trong giây lát, nhưng rồi khẽ mỉm cười. Không nói gì, không trách móc, chỉ đơn giản là nắm lấy tay Seulgi, như thể chấp nhận tất cả những cảm xúc hỗn loạn ấy mà không cần một lời giải thích.

Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức.
Seulgi bắt đầu chìm đắm trong sự dằn vặt.

Tại sao cô lại không nhận ra điều gì bất thường?

Tại sao cô lại không nhận ra ánh mắt của Je Yi hôm đó buồn đến vậy?

Nếu như hôm đó cô giữ chặt Je Yi hơn một chút, nếu như cô không buông tay... liệu mọi chuyện có khác đi không?

Những suy nghĩ đó cứ xoáy sâu vào tâm trí cô mỗi đêm, khiến cô không thể ngủ được. Những giấc mơ về Je Yi cứ lặp đi lặp lại. Lúc thì Je Yi mỉm cười gọi cô, lúc thì cô thấy Je Yi chìm dần vào làn nước sâu thẳm, đưa tay về phía cô mà cô không thể với tới.

Mỗi lần tỉnh dậy, Seulgi lại thấy lồng ngực mình đau nhói như thể có ai đó đang siết chặt trái tim cô.

Nỗi đau ấy không chỉ là mất đi một người bạn.

Mà là mất đi một người mà cô yêu.

Nhưng cô thậm chí còn chưa từng nói ra điều đó.

Sáu tháng trôi qua, cuộc sống của Seulgi vẫn tiếp diễn, nhưng cô không còn là cô của trước kia nữa. Cô học hành chăm chỉ hơn, cố gắng tập trung vào kỳ thi đại học, cố gắng để không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể lấp đầy khoảng trống mà Je Yi để lại.

Cô đi qua những nơi mà cả hai từng đến, nhưng không còn ai đi bên cạnh.

Cô cầm điện thoại trên tay, nhưng không còn ai để nhắn tin than phiền về một ngày mệt mỏi.

Cô vẫn sống, nhưng có những khoảnh khắc, cô cảm thấy như mình chỉ đang tồn tại mà thôi.

Và rồi, vào một ngày mùa đông, khi tuyết bắt đầu rơi, Seulgi nhận được một gói quà bí ẩn.

Bên trong là một đôi giày, móc khóa của cha cô, và một bức ảnh chụp tại một nơi quen thuộc.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Seulgi không thể thở nổi. Cô nhìn chằm chằm vào những món đồ trước mặt, tay run rẩy siết chặt lấy bức ảnh.

Bởi vì cô hiểu.

Je Yi vẫn còn sống.

Và cô ấy đang chờ cô.

Gần một tháng sau kỳ thi đại học, Seulgi quyết định trở về Gyeongsangbuk.

Cô đứng trước bãi biển Guryongpo, nơi xuất hiện trong bức ảnh mà "ai đó" đã gửi cho cô. Sóng biển vỗ rì rào bên tai, gió lạnh lùa qua từng kẽ tay, mang theo một cảm giác hoài niệm và hồi hộp.

Seulgi đã phải dày công sắp đặt để đánh lừa bố của Je Yi, khiến ông ta không nghi ngờ gì và tin rằng cô chỉ đi đâu đó để giải tỏa căng thẳng sau kỳ thi. Nếu ông ta biết Je Yi còn sống, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để gây khó dễ cho cô ấy.

Nhưng giờ đây, khi đã đứng tại nơi này, trái tim cô lại đập mạnh một cách lạ thường.

Cô đến rồi, nhưng liệu Je Yi có thực sự ở đây không? Liệu cô ấy có thật sự còn sống?

Ngay lúc đó, từ phía xa, một bóng người xuất hiện.

Je Yi.

Vẫn là dáng người mảnh mai ấy, vẫn là ánh mắt trầm tĩnh mà Seulgi đã từng nhìn thấy vô số lần trong quá khứ. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt ấy còn chứa đựng quá nhiều thứ—nỗi nhớ, sự đau lòng, và cả niềm hạnh phúc khi gặp lại.

Seulgi bước đến gần hơn. Không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa.

Seulgi: "Je Yi... là cậu thật sao?"

Je Yi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Seulgi. Cô ấy như đang cố kìm nén điều gì đó, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, mọi cảm xúc sẽ vỡ òa.

Je Yi: "Ừ, là tớ."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Seulgi cảm thấy như vừa được kéo ra khỏi vực thẳm.

Không thể kiềm chế thêm nữa, Seulgi lao đến ôm chặt lấy Je Yi. Cô vùi mặt vào bờ vai gầy của người trước mặt, cảm nhận hơi ấm mà cô đã tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào nữa.

Seulgi: "Cậu có biết tớ đã đau khổ thế nào không? Cậu có biết tớ đã ghét cậu đến mức nào không? Vì sao cậu lại để tớ lại một mình như thế?"

Giọng cô nghẹn đi, từng câu nói như đang vỡ vụn trong gió biển.

Je Yi chậm rãi đưa tay ôm lại Seulgi, bàn tay run rẩy khẽ siết lấy tấm lưng quen thuộc.

Je Yi: "Xin lỗi, Seulgi. Tớ chưa từng muốn rời xa cậu. Nhưng... đó là cách duy nhất."

Seulgi: "Cách duy nhất? Để lại tớ một mình, chịu đựng nỗi đau này, là cách duy nhất sao?"

Je Yi không trả lời ngay, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp tim của Seulgi.

Một lúc lâu sau, cô khẽ buông Seulgi ra, lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ.

Je Yi: "Tớ có cái này cho cậu."

Seulgi mở hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ đơn giản nhưng tinh tế. Seulgi lặng lẽ nhìn
chiếc vòng cổ trong tay, các ngón tay khẽ lướt qua mặt dây chuyền nhỏ xinh.

Seulgi: "Tại sao lại là vòng cổ?"

Je Yi không trả lời ngay. Cô bước đến gần hơn, ánh mắt dịu dàng dõi theo Seulgi. Một giây sau, khi Seulgi còn chưa kịp nhận ra điều gì, Je Yi đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Je Yi: "Vì nó luôn ở gần trái tim cậu nhất."

Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng mang theo biết bao cảm xúc bị dồn nén suốt những tháng ngày xa cách.

Seulgi mở to mắt trong thoáng chốc, nhưng rồi trong giây phút đó cô không né tránh. Cô để yên như vậy, nhẹ nhàng đáp lại, như thể cô muốn nói rằng mình yêu Je Yi.

Je Yi khẽ mỉm cười, tựa trán vào trán Seulgi, giọng nói nhỏ nhưng đầy chắc chắn.

Je Yi: "Mình yêu cậu, Seulgi à."

Không cần quá nhiều lời, không cần giải thích hay do dự. Chỉ có ba chữ ấy, mang theo tất cả những gì Jeyi muốn bày tỏ.

Seulgi mím môi, siết chặt lấy chiếc vòng cổ đang nằm trong lòng bàn tay.

Chiếc vòng ở gần trái tim cô nhất.

Và Je Yi, từ lâu cũng đã ở đó rồi.

Seulgi còn chưa kịp định thần thì đã bị kéo về phía chiếc ván trượt nằm gần đó. Và cô đã hiểu ra ý định của Jeyi.

Seulgi: "Đợi đã! Ai bảo tớ muốn học đâu?"

Seulgi trừng mắt nhìn Je Yi, nhưng rồi cũng miễn cưỡng bước lên ván trượt. Ban đầu, cô loạng choạng suýt ngã, nhưng mỗi lần như vậy, bàn tay của Je Yi luôn giữ chặt lấy cô.

Trượt ván dưới ánh hoàng hôn, cảm giác gió biển mát lạnh lướt qua khiến Seulgi bất giác bật cười. Đã bao lâu rồi cô mới cười thoải mái như thế này?

Sau khi chơi đủ lâu, hai người cùng nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển. Sóng biển xô vào bờ cát, gió mặn mòi mang theo chút hơi lạnh, nhưng cả hai lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Je Yi: "Cậu gầy đi rồi."

Seulgi liếc sang cô, giọng có chút trách móc:

Seulgi: "Còn không phải vì cậu sao?"

Je Yi bật cười. Cô không đáp lại, chỉ siết chặt tay Seulgi hơn.

Khi trời dần tối, Je Yi dẫn Seulgi về căn nhà nhỏ mà cô đang ở. Một căn nhỏ nhà nhưng ấm áp, có hương trà thoang thoảng và vài cuốn sách cũ trên kệ.

Seulgi nhìn quanh, cảm thấy như mình vừa bước vào một không gian thuộc về Je Yi—một nơi mà Je Yi đã thật sự sống suốt những tháng ngày qua.

Je Yi: "Ngồi xuống đi, tớ nấu bữa tối cho cậu."

Seulgi không phản đối. Cô ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Je Yi bận rộn trong bếp.

Mùi thức ăn dần lan tỏa, căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Có lẽ...

Có lẽ từ giờ phút này, cô sẽ không còn mất đi Je Yi nữa.

Có lẽ, đây sẽ là một khởi đầu mới.

Bên ngoài cửa sổ, sóng vẫn vỗ vào bờ không ngừng nghỉ, như nhịp đập của hai trái tim đang dần hòa chung một nhịp.

Và phía trước, là một con đường tràn ngập hy vọng dành cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip