Oneshot

" jaemin ơi, hôm nay trời xanh mây trắng, jaemin có muốn đạp nắng bước vào tim mình không? "

na jaemin cười toe, em thích thú ôm bụng nghiêng ngả trước mấy câu từ sến rện của cậu bạn thân, chà, cũng có thể gọi là bạn trai của em, khoé môi cong mềm mại nhếch lên một đường đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của lee jeno. Và cậu thì chỉ có thể suýt xoa rằng na jaemin sao mà đáng yêu quá thể, bây giờ em có quăng cậu từ trên nóc toà nhà cao tầng xuống thì cậu cũng sẽ thấy cái điệu bộ nhăn nhó khó chịu của em là thứ dễ huông nhất trên đời.

Ôi là tình yêu loài người!

_
đây là câu chuyện về một cậu nhóc ngốc nghếch tương tư một cậu nhỏ có chiếc răng thỏ đáng yêu!

hoặc là câu chuyện lee jeno đang tung tăng vui vẻ trên đường đời thì va phải con quỷ tình yêu với na jaemin.

hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Dream không có lịch trình nào cho mấy sân khấu âm nhạc, anh quản lý chỉ quăng cho họ một ánh mắt kiểu mấy đứa thích làm gì cũng được rồi chạy mất hút mà không đợi bất cứ phản ứng nào từ bọn nhóc, anh hẳn là đã vất vả với lũ quỷ nhỏ này lắm.

Hai đứa nhóc người Trung có một cuộc hẹn với mấy anh lớn bên WayV nên đã rời khỏi kí túc xá từ sớm, jisung thì đã trở về nhà, vậy nên bây giờ chỉ có hai người ở nhà. jeno đã thức dậy từ sớm, cậu trở người kéo lấy chăn tiếp tục trùm lên đầu, nghe tiếng mấy đứa nhỏ lục đục ra khỏi nhà, jeno quyết định nằm thêm chút nữa, cậu không thích mấy vụ ồn ào cho lắm, thay vì phải chào hỏi mấy câu vớ vẩn thì jeno thà rúc đầu nằm ngủ trong chăn còn hơn. jeno thở dài, tâm trí lại rời khỏi cậu để bay tới bên cạnh cậu trai ở phòng bên - " không biết jaemin đã dậy chưa nhỉ? "

jeno rời phòng, cậu tự hỏi không biết nên làm gì với ngày nghỉ hiếm hoi lắm mới có này, làm gì khi mà tâm trí của cậu chỉ đầy ắp bóng hình cậu bạn thân dễ thương của cậu cơ chứ. đi khắp nơi với cái đầu toàn là cậu ấy? chậc, vậy cậu thà ở nhà ngắm nhìn jaemin ở ngay trước mắt còn hơn, hoặc giá mà cậu có đủ can đảm để ngỏ lời rủ jaemin đi chơi cùng - khoan đã? đi chơi? jaemin cùng cậu?
    quá tuyệt vời! jeno vỗ đùi cái đét, đâu có ai nói bạn thân thì không thể rủ nhau đi chơi đúng không?

và nếu jeno giữ riêng ý nghĩ việc đó là một buổi hẹn hò trong đầu cậu thì cũng đâu có ai biết đâu kìa. Đâu có ai đánh thuế ước mơ đâu (.◜◡◝)

với ý tưởng toẹt vời như thế, jeno hăng hái chạy về phía phòng jaemin và đá văng cánh cửa bằng cái sức lực mà jeno cho rằng chính là sức mạnh của tình yêu ấy mà, cánh cửa kêu lên vài tiếng kẽo kẹt chói tai rồi bật mở. jaemin vẫn còn đang ngủ, có vẻ tiếng động khi nãy cũng không ảnh hưởng tới em mấy, cả người em vùi ở trong chăn, chỉ thò ra một chỏm tóc đen vểnh ngược trông đáng yêu hết sức.
làm sao mà cậu ấy cứ bị đáng yêu thế nhỉ?

hai bên khoé miệng jeno vô thức kéo lên, nếu có một cái gương ở đây jeno sẽ thấy vẻ mặt của mình trông ngu ngốc chết được, ai go, dăm ba cái tình yêu tuổi trẻ. jeno hít một hơi sâu, condi tình yêu hình như quật lee jeno hơi mạnh, chỉ nhìn có mỗi cái chỏm tóc của người ta thôi mà trái tim đã mềm xèo mất tiêu. vỗ vỗ trái tim yếu đuối của mình, jeno rón rén đi về phía giường, vừa nãy hăng hái biết bao nhiêu, giờ đứng trước giường người ta thì dũng khí gì cũng bay sạch, lúng túng không biết nên làm gì.

nếu là trước đây jeno có thể nhào ngay lên giường ôm cả người cả chăn vào lòng, sau đó ồn ào gọi jaemin thức dậy cùng cậu ra ngoài, hoặc mè nheo em làm bữa sáng cho cậu, mấy cái cử chỉ ôm ấp thân mật này cậu và em cũng đã quá quen thuộc tới mức cảm thấy bình thường rồi. nhưng đấy là khi jeno còn chưa nhận ra là mình cảm nắng cậu bạn thân ngọt ngào của mình chứ không phải bây giờ, khi cậu đang đứng trước bạn thân kiêm crush của mình. jeno cũng chỉ là một cậu trai mới lớn dễ ngượng ngùng thôi chứ bộ.

có lẽ do jeno chần chừ quá lâu, hoặc là ánh nắng bên ngoài hắt vào khiến jaemin tỉnh giấc, em ló đầu ra khỏi chăn, lầm bầm vài tiếng cằn nhằn jisung đi ra ngoài mà không đóng cửa, cho tới khi mắt em lướt thấy jeno đang cứng nhắc đứng trước giường mình. jaemin có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của jeno, mắt em mở to sau đó thấy rõ người đứng đó là ai thì híp lại đầy vui vẻ, em vươn tay kéo jeno nằm xuống giường. hai tay jaemin quấn lấy cổ jeno, đầu em vùi vào lồng ngực cậu, mái tóc bù xù cọ qua cọ lại dưới cằm jeno khiến cậu phát ra tiếng cười khúc khích, tâm trạng khẩn trương vừa nãy cũng biến mất không còn, jeno thoải mái choàng tay qua eo jaemin kéo em sát lại gần mình, nhẹ nhàng xoa thắt lưng cho em.

luôn luôn là vậy, bọn họ cứ tự nhiên mà quấn lấy nhau như thể đó là điều hiển nhiên và chẳng ai sẽ thắc mắc về vấn đề tại sao bọn họ lại làm như thế, đó là tín hiệu của vũ trụ, rằng họ vốn dĩ là thế.

hơi ấm từ bàn tay rắn rỏi ở sau lưng làm na jaemin thoải mái rên hừ hừ trong cuống họng, em rúc đầu càng sâu vào cổ jeno và người kia cũng siết chặt bàn tay ôm lấy em hơn, đây là tất cả những gì jaemin cần, buổi sáng bình yên chỉ có em và jeno của em.

họ im lặng một lúc lâu, tới mức jeno gần như nghĩ rằng jaemin đã quay lại giấc ngủ của mình thì em khẽ cựa mình, jaemin di chuyển cơ thể chỉ để tìm tư thế thoải mái hơn trong vòng tay của jeno

" hôm nay chúng ta có kế hoạch gì không jen?" em hỏi jeno

và dĩ nhiên, jeno chỉ chờ có thế để có thể làm như vô tình nghĩ tới vấn đề này, cậu giả vờ suy nghĩ một chút trước khi trả lời jaemin - " tớ không chắc, nana - " jeno ngập ngừng " chúng ta có thể ra ngoài, đi xem phim hoặc là cùng nhau đạp xe nếu cậu muốn

ôi trời, cậu ấy sẽ nghĩ mình nhàm chán mất. jeno ở trong đầu âm thầm ảo não, bọn họ đã đi xem phim rất nhiều lần, cùng nhau đạp xe lại càng không đếm hết, vậy mà một cơ hội quý giá thế này cậu lại rủ em làm mấy việc chẳng có chút gì mới mẻ như thế, jeno à mày ngốc quá (〒﹏〒)

-" nếu cậu không thích thì chúng ta có thể-- "

-" tất nhiên là có rồi jeno, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn "  jaemin cắt ngang jeno, em nháy mắt tinh nghịch, ai có thể từ chối được jeno và đôi mắt cười của cậu chứ, cậu ấy đẹp trai chết đi được.

-" dậy thôi nào jen! chúng ta cần chuẩn bị cho buổi " hẹn hò " này mà đúng không? " 

jeno còn chưa phản ứng kịp, na jaemin đã từ trên người cậu bò xuống, nhanh chóng đi vào phòng tắm. để lại lee jeno vẫn còn ngỡ ngàng, sau khi tiêu hoá xong câu nói của na jaemin hai gò má liền nâng cao, không thể nào hạ xuống được, ôm chăn của na jaemin cười hềnh hệch ngốc nghếch.để park jisung mà thấy được anh nó như thế này chắc thằng nhóc sẽ sốc lắm.
-
thế nhưng cuối cùng bọn họ lại không đi xem phim, cũng không có một buổi đạp xe lãng mạn nào cả. lý do là vì lưng na jaemin bỗng dưng lại lên cơn đau nhức, jeno nhìn em hai tay đỡ lấy thắt lưng gập người thở dốc liền hốt hoảng không thôi, mấy cái kế hoạch đi chơi gì đó cũng vứt hết ra sau đầu, vội vàng muốn lấy điện thoại gọi xe đưa em tới bệnh viện.

jaemin đưa tay cản jeno lại, em có thể cảm nhận được tay của jeno đang run lên từng đợt, jeno đang lo lắng cho em. jaemin mỉm cười, em cố không để ý tới cơn đau nhức ở thắt lưng, đứng dậy ôm lấy jeno  - " jeno à, mình không sao mà "  jaemin nói, nhẹ nhàng trấn an jeno

-" cậu biết đấy, chỉ là vài cơn đau thỉnh thoảng lướt qua thôi "

jeno siết lấy jaemin chặt hơn, bàn tay xoa thắt lưng em vẫn còn chút run rẩy - " mình biết... " jeno rầu rĩ đáp lại

chỉ là jaemin không biết, jeno sợ mất em biết bao nhiêu

rốt cuộc vẫn là không đi, lee jeno ôm na jaemin ngồi ở ghế sofa ủ rũ buồn bã như thể người bị đau là cậu chứ không phải là jaemin vậy. jeno gục đầu vào cổ em còn na jaemin thì an tĩnh ngồi trong lòng cậu, em chỉ yên lặng để jeno vùi đầu vào sau gáy mình làm nũng, tay jeno lần xuống cầm lấy tay em rồi đan chặt tay cả hai đứa vào với nhau. em biết jeno đang bất an, và đây là cách mà na jaemin an ủi cậu, em chỉ đang cố để nói cho jeno biết rằng em ở đây, em sẽ luôn luôn ở đây vì cậu, và rằng em sẽ luôn ở nơi có sự tồn tại của jeno.

jaemin vỗ vào mu bàn tay jeno khi em cảm thấy người kia đã cảm thấy tốt hơn, tay của họ vẫn còn đan chặt lấy nhau và cả hai đều cảm thấy ổn với điều đó, jaemin nói trong khi quay lại nhìn jeno đầy trìu mến - " mình rất tiếc vì không thể cùng cậu ra ngoài hẹn hò đó " jaemin đùa, em híp mắt cười - nhưng mà-- "

- " cậu có muốn lên sân thượng cùng mình không jen? "

cậu nhóc nhỏ hơn rời khỏi người jeno trước khi dành tặng cho cậu bạn một cái thơm lên má cùng nụ cười lém lỉnh.
- " mình nghĩ thời tiết hôm nay rất thích hợp để sưởi nắng đó! "

- " mình luôn luôn sẵn sàng với cậu, nana"

-

thời tiết hôm nay rất tốt, jeno đã tìm hiểu về thời tiết mấy hôm gần đây và cậu biết hôm nay là một ngày đẹp trời để có thể rủ jaemin tới một buổi hẹn hò, yeah, nếu như không có vài sự cố ngoài ý muốn.

nhưng mà dẫu sao thì cậu vẫn được ở bên jaemin hôm nay đấy thôi!

họ ở trên sân thượng của toà nhà, đây là một nơi tuyệt vời để họ có thể đắm mình trong ánh mặt trời và để bản thân thư giãn một cách thoải mái mà không phải đề phòng mấy cánh nhà báo hay là mấy chiếc camera chạy bằng cơm. nơi này là chốn riêng tư của riêng họ, và jeno thì luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi có thể ở cùng jaemin như thế này.

sau tất cả thì chỉ cần một điều đơn giản như thế này cũng đủ làm jeno thoả mãn, ở đâu hay làm gì cũng được, chỉ cần nơi đó có na jaemin là đủ.

jaemin đứng ở lan can, em tựa vào rào chắn nhìn xuống thành phố bên dưới, em mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc đen mềm ngoan ngoãn rũ xuống trước trán, chỉ là một hình ảnh quá đỗi bình thường lại khiến trái tim jeno điên cuồng loạn nhịp . jaemin vẫn luôn xinh đẹp như thế, kể từ ngày đầu jeno nhìn thấy em nở nụ cười với bầu má phúng phính và khuôn miệng xinh xắn bắt tay làm quen với cậu ở nơi xa lạ mà họ lần đầu gặp nhau, jeno đã đem em lặng lẽ để ở trong lòng rồi.

em đứng đó ở dưới ánh mặt trời, toả sáng ở riêng trong đôi mắt cười dịu dàng của jeno. ngay thời khắc đó, jeno cảm thấy nỗi lo sợ trong lòng cũng tan biến mất, jeno biết chính lúc này đây mình phải đưa tay giữ chặt lấy em.

lee jeno đi tới bên cạnh jaemin, và khi jaemin quay lại, jeno chỉ biết được rằng bản thân đã ôm lấy jaemin và đặt lên môi em một nụ hôn vội vã.

jaemin chỉ mất năm giây để vòng tay qua cổ jeno và kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, ngay lúc này đây hai trái tim đang đồng điệu quá đỗi say mê. chưa ai trong hai người họ ngỏ lời nhưng họ đâu cần nó để chứng minh rằng họ đang sống, họ đang yêu nhau bằng cả hơi thở và trái tim chỉ đập vì người kia của mình.

họ buông nhau ra khi jaemin đã quá khó khăn để có thể hít thở, jeno thì không muốn jaemin khó chịu một chút nào vậy nên cậu tách ra, chỉ để nhìn thấy jaemin đang thở dốc một cách đáng yêu với bờ môi sưng đỏ. jeno mỉm cười hạnh phúc, cậu thơm vào khoé môi jaemin và thoả mãn khi thấy má em hây hây hồng.

-" mình có thể ngỏ lời mời cậu bước vào trái tim mình không jaemin? " 

ánh mắt jaemin trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, em cũng vòng tay qua ôm bạn trai mình đáp lại - " mình đã luôn ở đó, jeno-- và cậu cũng vậy "

cậu luôn luôn ở trong trái tim mình.

-
jeno cũng không biết, rằng na jaemin đã luôn yêu cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip