Chuyện thứ nhất : On rainy day

Thể loại : Hiện đại, nhẹ nhàng, dành cho bạn nào đang thất tình đọc xả giận
Số lượng : 1 chap / đã hoàn thành.
Cast : Fictional girl & boy , Chanyeol.
Trong này mở màn nên Chanyeol chỉ là nhân vật phụ thôi nhưng xuất hiện cũng rất ngầu :v

Đây là fanfic đầu tiên mình viết có xuất hiện EXO, nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nhé ^^

fullsize : tumblr_nedq2nAd6m1sbvodgo1_400.jpg

________

Cô dừng lại trước một mốc giao thông. Tranh thủ đang còn đèn đỏ, cô nhanh tay gạt những hạt mưa hè ra khỏi tay áo. Thật tệ, cô đã cố gắng thu xếp công việc để về sớm hơn, vậy mà ông trời vẫn không tha cho cô. Phải về thật nhanh thôi ! cô nghĩ thầm. Vẫn còn 30s đèn đỏ, thật sự mà nói, ở ngã tư, chờ đợi ở đây ít nhất phải phút rưỡi đồng hồ. Cô tự nhiên nhìn xung quanh hai bên đường. Làn mưa có thể làm mờ chiếc kính cận của cô, nhưng dù có mờ tới cỡ nào, cô sẽ luôn nhận ra con người đang ngồi bên lề đường kia. Cô chau mày, tại sao lại là cậu ấy ? Cậu ấy ngồi ở đây làm gì vậy ? Có nên bước tới hay không ? Trông tâm trạng cậu ấy không được ổn ? Cô tự gõ vào đầu mình một nhát rồi dựng chiếc xe vào bên lề đường. Tiến lại gần chỗ cậu ấy đang ngồi, mặt cậu ấy cúi xuống, còn chẳng nhìn thấy cô. Cơn mưa khiến cho cả người cậu ấy ướt như chuột lột.

" Yah ... ! Sao cậu lại ngồi đây ? "

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người con gái đứng trước mặt mình.

" Tại sao không trả lời gì hết vậy ? " - Cô đẩy vai anh. Anh ngồi thụp xuống.

"Đấy không phải chuyện của cậu ! " - Anh phũ phàng trả lời.

Cái gì chứ ? Cậu ấy đang khinh thường cô chỉ vì cô từng yêu thầm cậu ấy hồi trung học hay sao ?

"Con người cậu mãi mãi không thay đổi. Vẫn là chà đạp lên tình cảm của người khác ! "

" Cô ấy có người khác rồi.........." - Anh nói. Cô sững sờ, ngạc nhiên vì câu nói của cậu ấy ? Họ đã chia tay nhau ư ? Cậu ấy ... bị đá ?

" Đó không phải chuyện của tôi. Đáng đời ! " - Đến cuối vẫn là cô trách mắng .

Năm đó, tình cảm đơn phương của cô bị từ chối. Cậu ấy là một chàng trai mà mọi cô gái trong lớp đều biết tới về phương diện học tập. Nhưng lại lạnh lùng và xa lánh mọi thứ. Mọi người nói cậu ấy vô cảm. Nhưng sao chỉ mình cô lại thấy con người cậu ấy lúc nào cũng như bị mất mát một thứ tình cảm gì đó trong tim vậy.

" Đứng dậy đi ! " - Cô kéo cậu ấy đứng lên. Trọng lượng của cơ thể khiến cả người cậu ấy đổ về phía cô. Mùi rượu trong miệng cậu ấy sộc tới mũi cô.

"Rốt cục là cậu đã uống bao nhiêu vậy ? "

Anh gượng mình đứng thẳng dậy, tóm lấy hai vai của cô, ngắm nghía . Cô không mặc áo mưa mà chỉ đội một chiếc mũ lưỡi chai nhỏ, nó làm che mất cái trán của cô. Anh tự tiện nhẹ nhàng cởi chiếc mũ ra.

" Cậu làm gì thế ? " - Cô ngạc nhiên - " Ướt hết rồi " - Cô ngẩng mặt lên trời rồi vội cúi xuống vì cơn mưa nặng hạt.

Đây có phải là khoảng cách gần nhất anh và cô từng đứng cạnh nhau không nhỉ ? Anh nhìn cô. Khi cô viết một tờ giấy thổ lộ, anh thật sự đã biết từ lâu, nhưng lại vô tâm mà ném nó. Bởi vì trong lòng anh có người con gái khác. Mà cả anh và cô đều tính cách giống nhau, khi yêu thích một ai đó , nhất định sẽ yêu thích đến cùng. Chính vì vậy mà 3 năm sau khi tốt nghiệp cô vẫn còn tiếp tục theo đuổi anh một cách nhẹ nhàng và ân cần, còn anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô gái khác. Chính là người đã khiến anh đứng dầm mưa hôm nay.

Anh nhìn ánh mắt khó hiểu của cô. Mỉm cười. Lại thêm 3 năm nữa cô và anh không gặp nhau rồi, nhìn ngoài đường nhận ra nhau như thế này đúng là có duyên.

Cô cựa quậy để anh bỏ tay ra khỏi vai mình, rồi nhanh chóng rút trong túi ra chiếc điện thoại.

" Ở đây là đường xxx, vâng đúng rồi...làm ơn đến nhanh chút. Vâng ! "

Anh lặng lẽ rời đi lúc cô nói chuyện điện thoại. Cô đuổi theo, chặn anh lại.

" Cậu cần về nhà ! bây giờ ! "

" Sao cậu lúc nào cũng làm như mình là người quản tôi vậy ? Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi ! " - Anh đẩy cô sang một bên.

"ĐỒ TỒI ! Cậu biết rõ ràng tôi đối với cậu luôn rất tốt, nhưng không có nghĩa là cậu có thể chà đạp lên nó bất cứ lúc nào ? " - Cô nắm lấy cổ áo anh. - " Đây là còn cơ thể tôi từng yêu thương. Cậu không được phép làm tổn hại nó. Cậu hiểu không ? "

" Cậu..."

" Tiểu thư...! " - Một ông lão cầm ô tới che cho cả hai người.

Cô quay lại, xe đã đến rồi.

" Mau lên xe thôi, ngoài này mưa to quá. " - Ông lão giục, cùng cô đưa anh lên xe ngồi.

Không khí trong xe thật sự rất ngột ngạt. Khoảng im lặng bao trùm lấy, người tài xế và ông lão ngồi trong xe đều không nói câu nào. Cô chợt nhớ ra cái gì đó, liền vươn người lên nhỏ vào tai ông lão ngồi hàng ghế trên.

" Tôi đã hiểu rồi, sẽ không nói cho ngài ấy biết. "

Lúc này cô mới gật đầu an tâm. Quay sang bên cạnh đã thấy người ngủ từ lúc nào. Lắc đầu tiếc nuối. Nhìn anh như vậy cô lại nghĩ đến hình ảnh của mình 3 năm về trước, cũng vạ vật, cũng rũ rượi và đáng thương như vậy.

Nhờ việc vẫn liên lạc với mấy đứa trong lớp cũ, cô biết được địa chỉ nhà anh. Ông lão đỡ anh vào nhà theo cô. Dừng lại ở cửa nhà. Cô chần chừ một chút.

" Có cần gọi người đến mở khóa ? "

" Cháu nghĩ là không. " - Cô nghĩ một hồi rồi mạnh dạn nhấn mật mã cửa ra vào.

// Cửa mở //

Ông lão ngạc nhiên. Cô ấy biết mật mã ?

" Đưa cậu ấy vào bên trong này. "

Cô chạy vào trong nhà tắm lấy một chậu nước nóng và khăn mặt.

" Tiểu thư cứ để tôi. " - Ông lão cầm lấy chiếc khăn từ tay cô.

Cô gật đầu rồi lại đi vào nhà bếp tìm thứ gì đó để nấu cháo và chút canh giải rượu.

" Cậu ấy có một người bạn như tiểu thư, thật sự rất tốt ! " -Tiếng của ông lão vọng vào trong bếp.

Cô mỉm cười, nhưng chỉ mình cậu ấy không nghĩ thế. Đối với con người kia, cô chỉ như một cái đuôi lõng đõng theo sau. Cô nghĩ thầm rồi tự lắc đầu chế diễu bản thân.

" Bác có phải về sớm không ? Cháu nghĩ giờ này anh ấy cũng về tới nhà rồi. "

Ông lão nhìn đồng hồ.

" Vậy tôi sẽ quay lại khi nào tiểu thư gọi. Có thể như thế sẽ tiện hơn. "

" Cháu sẽ gọi lại sớm ! Chào bác "

Cô lau tay vào chiếc khăn rồi tới gần chỗ anh đang nằm. Cậu ấy là chàng trai may mắn. Những lúc như thế này lại là có người ở bên canh, còn cô thì không. Tự mình đứng dậy là làm lại mọi thứ.

...

...

...

Anh nhăn mày, cựa người rồi từ từ mở mắt. Cô đang ngồi ngủ gật bên cạnh anh. Anh mệt mỏi ngồi dậy, bỗng muốn ngắm nhìn cô gái này. Ngoại hình không có gì đặc sắc, người anh theo đuổi, cũng là bạn học cũ của cả hai, xinh đẹp hơn cô rất nhiều. Nhưng tự dưng sau 3 năm gặp lại, cô dường như xinh đẹp hơn. Bộ quần áo trên người vẫn chưa khô hết, mái tóc vẫn còn ướt nhèm, thỉnh thoảng nhỏ một vài giọt nước xuống. Cô ấy là một vẻ đẹp chưa bao giờ anh nhận ra.

Anh nhẹ nhàng tiến gần đến, rụt rè lấy tay gạt nhẹ lớp tóc mái mỏng của cô sang một bên, vô tình làm cô thức giấc.

Cô mở mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh vội giật mình nhận ra, mắt cô ấy rất trong, long lanh khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi. Có thật sự là cô ấy đã từng đau khổ vì anh không ? Tại sao khi nhìn vào đôi mắt này, anh nhưng không còn quá quan trọng với cô vậy ? Có ai đó đã ở trong đôi mắt này, mà không phải anh vậy ?

Cô vội vàng dùng hai tay vuốt mặt để tỉnh ngủ.

" Dậy rồi sao ? " - Cô đi vào bếp - " Tôi đã nấu canh và cháo nữa. Hãy ăn một chút rồi ngủ tiếp, cậu sẽ khỏe sớm thôi. Còn nữa.... "

"........"

" Trong trường hợp này, tôi nghĩ nên dành cho cậu một vài lời khuyên. "

" Là gì ? "

" Đừng đến tìm cô ấy nữa. "

Anh đang biểu hiện của một người muốn tiếp thu và lĩnh hội kinh nghiệm. Nhìn thấy cô cầm túi xách đứng dậy. Anh dường như muốn níu kéo.

" Về sao ? "

" Đã 1h sáng rồi. " - Cô chạy lại chỗ anh , đưa tay lên trán anh rồi lại sờ trán mình kiểm tra. - " Tốt lắm, không sốt ! Nhớ ăn hết chỗ đó nhé * chỉ vào bếp * , đừng để bị cảm. "

Cô nói xong rồi đi ra khỏi cửa. Anh đi ra cùng.

" Đi đường giờ này rất nguy hiểm..... "

" Tôi có người tới đón. Yên tâm đi.....À .... đừng quên buổi họp lớp vào cuối tuần nhé ? "

Bóng cô đi xa dần. Ông lão lại đứng ngoài cửa xe cầm ô đợi cô, lúc nhìn thấy anh còn cúi đầu chào lịch sự.

- 5 ngày sau/ ngày họp lớp-

Họp lớp năm nào cũng tổ chức nhưng những lần trước cô đều không tới. Năm nay chính là lần đầu sau 6 năm gặp lại bạn học. Chắc chắn mọi người đều thay đổi rất nhiều.

Anh đã tới, đảo mắt tìm kiếm cô trong số đám bạn học. Mọi người đều đang ngồi trên bàn tiệc, vừa ăn uống vui vẻ vừa ôn lại chuyện hồi xưa. Cô nhìn thấy anh bước tới, liền vẫy tay.

" Ở đây nè ! "

Anh nghe thấy tiếng gọi, vội vã tiến lại nhanh hơn. Tất nhiên là người anh theo đuổi, cô gái kia cũng tới. Mọi người trong lớp lại nhìn anh và cô với ánh mắt kỳ lạ. Tại sao cậu ấy lại lạnh nhạt với bạn gái của mình vậy ? Còn cô với anh tại sao lại đột nhiên thân thiết ? Những suy nghĩ tiêu cực về cô bắt đầu đổ tới. Mọi người đều đoán rằng cô đã chen vào chuyện tình cảm của hai người kia.

Cô lại không quan tâm cho lắm. Cô muốn giúp anh giao tiếp tự nhiên hơn trước mặt bạn gái cũ, ít ra còn có cái cớ để làm cao bản thân. Mọi người lại không hiểu ý cô.

" Hai đứa hôm nay làm sao lại không nói năng gì vậy ? // cười lớn// " - Mọi người chỉ về phía anh và cô bạn gái cũ.

" Bọn mình chia tay rồi. " - Anh dễ dàng đáp lại. Cả lớp cùng bàng hoàng, tiếng xôn xao một lần nữa lại vang lên. Lần này thì đúng rồi, chính là cô đã làm tình cảm của họ tan vỡ. Hồi trước theo đuổi mãi không được, bây giờ lại tính phá hoại hạnh phúc của người khác.

Cô lại mở to mắt ngạc nhiên. Sao cậu ấy có thể nói chuyện đó ra ở đây chứ. Dù sao cũng là bạn gái cũ, cậu ấy làm như vậy, mọi người đều khó xử.

" Tôi với cô ấy * anh chỉ vào cô * , thì thế nào ? "

Tất cả đều vỡ òa.

//điện thoại rung//

Cô lại không để ý lời anh vừa nói, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

" Gửi từ Chanyeol :

Anh đang ở yyy, lát sẽ qua đón em. "

Cô mỉm cười. Nhanh tay nhắn lại.

" Trả lời Chanyeol :

Em cũng đang ở yyy, anh ngồi chỗ nào ? "

//điện thoại rung lên lần nữa//

" Gửi từ Chanyeol :

Nhìn thấy em rồi ! "

Cô quay lại ra sau, bóng dáng người con trai cao mét 85 quen thuộc tiến lại gần. Cô vui vẻ cười, đứng dậy chạy lại chỗ Chanyeol. Tất cả đều ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Chanyeol. Ngạc nhiên vì cô tươi cười chạy tới. Hai người hình như không phải quan hệ bình thường ?

Cô kéo Chanyeol đến chỗ họp lớp.

" Không ngờ anh ấy cũng ở đây. Mình xin phép giới thiệu luôn. Đây là chồng mình. Park Chanyeol "

Chồng ? Cô ấy có chồng rồi sao ? Mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi Chanyeol, anh ấy vốn đang làm CEO của Park.cpn, trên đời này có ai lại không biết cơ chứ ? Cũng nghe qua việc Chanyeol đã kết hôn, nhưng không ngờ người đó lại là cô. Ông lão hôm nọ cùng cô đưa anh về nhà cứ luôn miệng gọi " tiểu thư ". Giờ thì anh đã hiểu, cô ấy đã là người mà ngàn người muốn trở thành. Thì ra người trong đôi mắt của cô ấy hiện giờ chính là Chanyeol. Anh đã ảo tưởng mình vẫn quá quan trọng với cô ấy, thực ra chỉ là đã từng quan trọng mà thôi.

" Mà lúc nãy cậu nói gì ý nhỉ ? * cô nhìn anh hỏi * "

-----

Chuyện thứ 2 : [Shortfic/Non-SA/EXO Chanyeol] Love The Radio  " trên Wattpad. http://w.tt/1VTlbRb










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip