EM LÀ CỦA AI?
Ong Seong Woo cùng Kang Eui Geon vốn là bạn nối khố từ nhỏ.
Gọi là "bạn" nhưng Seong Woo lớn hơn Eui Geon một tuổi. Tuy nhiên Eui Geon từ rất lâu đã không thêm một chữ "hyung" đằng sau tên của Seong Woo. Đối với một điều đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì kể cả nó có bất thường trong mắt người khác đến đâu thì hẳn vẫn là điều bình thường với Seong Woo.
Trải qua 17,18 năm vặn vẹo mà lớn lên, hai đứa trẻ vẫn luôn đi bên nhau. Dù không học cùng trường cấp 2, nhưng Eui Geon đã vì muốn được đi cùng chuyến xe buýt với Seong Woo mà cố sống cố chết thi vào trường cấp Ba nơi anh đang theo học.
Hẳn người có công to nhất chính là Seong Woo rồi. Anh chính là người làm gia sư miễn phí cho cậu suốt mấy tháng cuối năm lớp 9. Từ lớp 8 Eui Geon đã dành nhiều thời gian cho B-Boy rồi, cho nên việc học là cái gì đó hơi đáng sợ với cậu. Nhưng người dạy là Seong Woo cơ mà? Ai dám từ chối chứ?
Thấm thoát giờ một đứa cũng đã lớp 11, một đứa lớp 12, vẫn là ngày ngày đi học đi về cùng nhau, vai kề vai theo năm tháng.
Vậy nhưng đột nhiên dạo này chỉ có mình Seong Woo đi bộ ngẩn ngơ theo con đường quen thuộc đi tới bến xe buýt, rồi lại ngẩn ngơ tựa đầu trên xe nhìn ra phía bên ngoài để cảnh vật lướt qua mắt mình. Không có Eui Geon bên cạnh, trông Seong Woo thật buồn.
Số là Eui Geon nằm trong nhóm nhảy của trường, mà sắp tới là một buổi lễ lớn hàng năm vẫn tổ chức, như là hoạt động ngoại khóa giao lưu học hỏi giữa các khối với nhau. Khối 12 được đến vui chơi nhưng không được biểu diễn hay làm bất cứ công việc hậu cần nào vì một lí do rất đơn giản và vô cùng đau đớn: "Thi Đại Học".
Ừ thì như vậy cũng chẳng có gì là to tát. Seong Woo vốn không phải người mè nheo đòi hỏi cái gì cả. Hai đứa gặp nhau mỗi ngày như vậy, đâu cần thiết đâu? Anh cũng chẳng có suy nghĩ khác thường nào với Eui Geon. Hay chí ít anh luôn cho là như thế. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy mất mát nhỉ?
Seong Woo bối rối phân bua trong đầu, cố gắng nghĩ rằng tâm trạng này hẳn không phải là vì em gái khối dưới xuất hiện mấy hôm trước. Người con gái đó là người Eui Geon đã đưa tay ra gọi lại gần trong buổi giao lưu thành viên đội hậu cần. Trong lúc ấy, Eui Geon còn biểu hiện ra nụ cười ngốc nghếch đó...
Nghĩ đến đây, Seong Woo bắt đầu cảm thấy tức ngực. Trong khi không biết có phải bệnh trào ngược dạ dày lại tái phát hay không thì anh đã phải vội vàng xuống xe khi biết mình không may lỡ mất hai bến. Bầu trời lúc này đã tối và gió lắm, Seong Woo thở dài rồi cúi đầu co ro bước về hướng ngược lại.
-----
Kang Eui Geon nằm vật ra sofa với một vẻ mặt hết sức mệt mỏi. Đã một tuần rồi, cậu không gặp được Seong Woo. Từ sau cái hôm hẹn anh xuống cùng cậu giao lưu với đội hậu cần mà anh không đến, cậu chưa bắt được con mèo nhỏ ấy lần nào để hỏi tội. Sáng thì tự tiện đi trước chỉ để lại một tin nhắn: "Anh bận.", khi đến trường lại tới lượt Eui Geon tối mắt tối mũi với công việc chuẩn bị đang dần tới deadline. Ừ thì ai cũng phải có lúc bận bịu đi, nhưng đâu thể sáng nào cũng một tin nhắn "Anh bận" như vậy rồi lặn mất được?
"Seong Woo, nay nhất định phải gặp được anh hỏi cho ra cái nhẽ!"
Eui Geon ngồi phắt dậy, hạ quyết tâm đi bắt mèo.
Nhanh nhanh chóng chóng thay ra bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, Eui Geon mở cửa chạy sang nhà phía đối diện.
"Eui Geon đấy à? Seong Woo có đi cùng con không?", mẹ Ong từ trong phòng bếp hỏi với ra ngoài khi nghe thấy tiếng chào của Eui Geon.
Lấy làm lạ, cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ. Nếu như bình thường thì anh phải về nhà được một tiếng rồi chứ?
"Seong Woo chưa về sao cô?"
"Ủa? Ta tưởng nó đi với con? Cũng muộn rồi, thằng bé có bao giờ đi về muộn như vậy đâu nhỉ?"
"Để cháu gọi!", Eui Geon có chút lo lắng rút điện thoại ra bấm phím số 1.
Điện thoại của Seong Woo đang tắt máy.
Nhíu mày, Eui Geon không nói thêm điều gì, cậu nhanh chóng quay người chạy ra ngoài. Cậu chạy nhanh đến nỗi bị trượt ngã sõng soài trước sân để cát của một công trình gần bến xe buýt. Nhưng Eui Geon vẫn tiếp tục đứng lên chạy thật nhanh, lòng nóng như lửa đốt.
"Con mẹ nó! Seong Woo đối với cuộc gọi của mình luôn luôn nhấc máy. Vì lí do gì lại tắt máy chứ?", nhìn quanh bến xe buýt với tia hi vọng sẽ bắt gặp dáng hình quen thuộc nhưng lại không thấy, Eui Geon bắt đầu trở nên tức giận. Trong lòng lo lắng không yên khiến cho cậu hoàn toàn không để ý đến cái lạnh mà cậu đang phải chịu đựng.
-----
Seong Woo vừa xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình rảo bước, vừa lẩm bẩm tự trách bản thân.
"Đầu óc để đi đâu rồi đây? Thế nào mà mình lại lỡ hẳn hai bến chứ?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía bến xe buýt gần nhà, nhận ra thân hình quen thuộc của Eui Geon. Bỗng nhiên Seong Woo vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy một chút buồn bực.
"Một tuần rồi không gặp em ấy... Trông em ấy có vẻ gầy đi à?", Seong Woo lo lắng nghĩ ngợi khi bước gần đến chỗ Eui Geon.
"Này! Không lạnh à?"
Vừa nghe thấy giọng nói của Seong Woo, Eui Geon quay phắt người lại. Gương mặt cau có khó coi của cậu khiến cho Seong Woo chột dạ, không biết có phải là anh vừa động phải tổ ong?
"Anh đi đâu?", Eui Geon nắm lấy cánh tay Seong Woo kéo lại.
Bị kéo bất ngờ, Seong Woo nhất thời vấp chân bám vào vai cậu. Da tay anh tiếp xúc với một lớp cát, nghiêng đầu xem xét, Seong Woo liền biết tên này lại vừa mới vồ ếch đây mà.
"Ngã à? Tay xước hết cả rồi? Lại còn ăn mặc phong phanh như vậy nữa em liều quá ha, Eui Geon?", phớt lờ câu hỏi của cậu, Seong Woo nhẹ giọng trách.
"Em hỏi anh đi đâu?", gương mặt Eui Geon ngày càng trở nên cau có, bàn tay vô thức bóp chặt hơn cánh tay Seong Woo.
"A! Đau anh!"
Eui Geon giật mình thả tay ra "Xin lỗi! Em không cố ý!"
Nhìn bộ dạng thảm thương của Eui Geon, Seong Woo không muốn lằng nhằng thêm nữa, liền kéo tay cậu trở về nhà.
Hai người im lặng đi cạnh nhau hướng về phía con ngõ nhỏ. Trời hôm nay tuy lạnh, nhưng không âm u chút nào.
"Xin lỗi, anh ngủ quên trên xe nên bị lỡ bến.", Seong Woo mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu nói dối ,vì anh chẳng thể nói rằng do anh nghĩ đến Eui Geon mà quên đi mọi thứ xung quanh được.
"Điện thoại thì sao? Sao không gọi em? Em liền mang xe máy ra đón anh."
"Điện thoại không may hết pin. Mà kể cả thế, anh đâu phải trẻ con? Đâu cần lo lắng đến thế? Em còn có việc, phải biểu diễn, mà giờ em nhìn em đi, ngã thành như vậy luôn đó hả?", Seong Woo nhìn vào cánh tay xước ngang xước dọc rỉ máu của Eui Geon mà xót xa.
"Không phải vì anh sao?", Eui Geon cầm cổ tay Seong Woo kéo lại.
Mắt hai người chạm nhau.
Lần đầu tiên Seong Woo thấy ánh mắt mãnh liệt như vậy của Eui Geon.
"H...Hả?"
"Ong Seong Woo, anh có biết em lo lắng thế nào không?", đôi mắt của Eui Geon ánh lên một chút buồn rầu. Cảm giác như đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Tại sao em lại phải lo lắng cho anh chứ, thằng nhóc này? Anh mới là người cần lo lắng cho em đây. Nhanh về thôi, lạnh quá rồi.", Seong Woo nhẹ nhàng cười rồi vuốt vuốt mái tóc rối bù của Eui Geon bằng bàn tay đang không bị nắm lấy.
"Anh không hiểu hay anh cố tình không hiểu vậy? Seong Woo?", Eui Geon cầm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình của Seong Woo rồi nhẹ nhàng áp vào mặt mình. "Tay anh lạnh quá đây này..."
"Em...Ý em là sao?", Seong Woo lúc này không thể tiếp tục kiềm chế bản thân lại như ban nãy nữa.
"Seong Woo, anh rất quan trọng với em. Đối với Kang Eui Geon này, không thể không có anh. Cho nên khi nãy em đã rất sợ khi anh tắt điện thoại. Dù chỉ là muộn một chút thôi...nhưng em vẫn không thể tĩnh tâm ngồi một chỗ chờ anh về được. Anh nghĩ xem, loại tình cảm này của em là gì?", vừa nói, Eui Geon vừa đứng gần hơn về phía Seong Woo, khiến anh lùi lại liên tục cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh toát phía sau.
"Em làm gì vậy hả? Bỏ anh ra mau.", Seong Woo bắt đầu phản kháng hòng thoát khỏi tình huống lúc này. Nhưng tiếc thay với tên đô con như Eui Geon thì anh cũng không thể làm gì được hơn.
"Tại sao tránh mặt em?"
Câu hỏi đáng sợ ấy đây rồi.
"Hồi nào?", Seong Woo lập tức chống chế, "Không phải vẫn nhắn tin cho em thông báo sao?", cảm giác buồn bực lại ào ào trở lại trong anh. Hình ảnh Eui Geon cười với cô bé đó, làm anh cảm thấy mất mát vô cùng.
"Không gặp em, đối với anh không sao đúng không?", Eui Geon nhíu mày chua xót.
Nhìn thấy Seong Woo không nói thêm điều gì, Eui Geon dần nới lỏng hai tay. Cậu cụp đôi mắt xuống che đi những tia buồn rầu.
"Ra vậy. Em hiểu rồi."
Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Eui Geon, Seong Woo ngay lập tức cảm thấy oan ức. Ai mới là người phải buồn đây chứ hả?
"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ!", Seong Woo hét lên rồi đẩy Eui Geon ra. Anh quay đi.
Eui Geon bị một phen ngạc nhiên, "Có...có sao?"
"Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Lo lắng cho anh, ở bên cạnh anh, thi vào trường của anh. Dần dần em khiến cho mọi thứ xung quanh anh đều là về em đó Eui Geon à... Em làm anh hiểu lầm đấy, nhóc.", Seong Woo nói với tông giọng trầm ổn, nhưng trong lòng anh thật sự như đang bị bóp nghẹt.
"Em yêu anh, Seong Woo!"
Tấm lưng của Seong Woo có chút khựng lại.
"Em nói là em yêu anh, Ong Seong Woo!"
Eui Geon xoay người đứng trước mặt lại, một lần nữa nói ra tâm tình.
"Em đã luôn yêu anh, Seong Woo à!"
Sững người trước lời tỏ tình của Eui Geon, Seong Woo chẳng thể nói ra một từ nào.
"Em hiểu, anh có thể nghĩ em có văn đề nhưng em cảm thấy mình không giữ điều này lâu hơn được nữa. Nếu anh thấy khó chịu, hãy nói với em, em sẽ cố gắng để anh không khó chịu. Nhưng đừng rời bỏ em.", Eui Geon nhìn Seong Woo với ánh mắt yêu thương nhưng không kém phần khổ sở.
Bao năm bên cạnh nhau, Eui Geon đã luôn có loại tình cảm này với Seong Woo. Chỉ là cậu chưa biết xác định tình cảm của mình như thế nào cho đúng. Thế nhưng chỉ cần không gặp được Seong Woo một ngày thôi, hôm đó sẽ thật mệt mỏi với cậu. Đối với những tình cảm trong lòng này, Eui Geon chọn cách im lặng suốt một thời gian dài. Suy nghĩ ngây thơ từ trước tới nay của cậu vẫn cho rằng, chỉ cần ở bên anh ấy như vậy là đủ. Nhưng dần dần, cậu lại muốn độc chiếm anh, muốn anh chỉ là của riêng cậu thôi. Cậu chưa bao giờ muốn mình là gay, có lẽ Eui Geon không phải là một gay, chỉ đơn giản vì người đó là Ong Seong Woo, vì đó là anh, chứ không phải là ai khác, vì anh đặc biệt quá đỗi như vậy khiến cho cậu không thể thoát khỏi lưới tình...
Eui Geon quả thật không giỏi hiểu lòng mình, lại càng không giỏi nhìn ra biểu tình của người khác. Cậu chẳng hề nhận ra, Ong Seong Woo thậm chí còn yêu cậu trước cả khi cậu nhận ra mình yêu anh ấy. Đúng là Kang Choding mà! Thật tình!
"Em...đang tỏ tình với anh đó à?", Seong Woo mặt đỏ hồng lên nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.
"Ừ, em vừa mới tỏ tình xong, Seong Woo.", tim Eui Geon đập thình thịch khi nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt lần đầu tiên xuất hiện của Seong Woo.
Seong Woo chưa bao giờ thấy bản thân hạnh phúc đến thế. Giờ thì anh không thể phủ nhận tình cảm này với Eui Geon được nữa đâu. Seong Woo không thể chối bỏ nó với chính bản thân anh , càng không thể nói dối Eui Geon thêm nữa.
"Vậy em là của ai?", Seong Woo nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt Eui Geon.
Với loại câu hỏi xác định chủ quyền này, Eui Geon chưa quen lắm. Cậu đỏ mặt đưa tay lên gãi gãi đầu. "Của anh."
Nheo mắt lại, Seong Woo lại nổi cơn nghịch ngợm.
"Hay là của em gái lớp 10 đội hậu cần? Đã bảo nhóc đừng làm anh hiểu lầm rồi cơ mà?"
Eui Geon giật mình đánh thót. "Ủa? Anh nói gì thế? Em gái nào?"
Seong Woo khịt mũi, "Hôm giao lưu đội hậu cần đó."
"Hôm đó anh có đến? Sao em không thấy anh?", Eui Geon thật sự là đang chẳng hiểu cái mô tê gì sất.
"Đến rồi về."
"Tại sao?"
"Cảm thấy mất mát."
"Mất gì cơ?"
"Nụ cười của em."
Cuối cùng cũng nói ra rồi. Seong Woo lúc này không muốn trốn tránh nữa.
"Vậy là...anh...ghen?", Eui Geon hỏi câu này nhưng miệng không giấu được nụ cười toe toét.
"Đừng có trưng ra bộ mặt đó với anh.", Seong Woo hừ lạnh.
"Nhưng anh vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của em. Sao anh phải ghen chứ?"
"Kang Choding! Em ngốc thật hay là giả vờ vậy? Bộ anh nói như thế rồi mà em vẫn không hiểu sao? Đương nhiên là anh yêu em rồi đồ ngốc to xác! Ngoài giỏi làm cái Đệm Thịt ra em thật chẳng giỏi cái gì hết!!!", Seong Woo nói một tràng rồi quay người hùng hổ bước đi. "Không nói với em nữa! Bỏ đi! Mau về!"
Seong Woo vừa đi được vài bước liền cảm thấy hai cánh tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể mình. Hõm vai của anh cảm nhận được hơi thở ấm áp không ổn định của Eui Geon đang phả vào. Cậu gục mặt vào vai anh.
"Seong Woo, nói thêm một lần nữa đi."
"Đã bảo đừng có giở giọng mè nheo ra với anh cơ mà!"
"Một lần nữa thôi, Seong Woo. Em muốn nghe."
Giọng nói trầm ấm của Eui Geon ngay bên tai khiến cho Seong Woo ngượng chín cả người. Cảm thấy bản thân lúc này thật là mất giá...
"Em đừng có mà quá đá---"
Câu nói của Seong Woo bị nuốt trọn lấy bởi đôi môi của Eui Geon. Rất nhanh, anh thấy mình bị cuốn vào nụ hôn gắt gao mãnh liệt ấy. Anh chẳng thể nào nghĩ thêm được điều gì nữa. Khi hai người tách nhau ra là lúc Seong Woo đã bị thiếu dưỡng khí, anh đỏ mặt cúi xuống thở mạnh, anh không dám nhìn vào đôi mắt của Eui Geon lúc này.
"Seong Woo, nói thêm một lần nữa đi.", Eui Geon nâng khuôn mặt Seong Woo lên ngắm nhìn.
"Anh yêu em!"
Kang Eui Geon 17 tuổi hơn vài tháng có lẻ rồi, nhưng tâm tình lại hiện ra rõ mồn một mỗi lần đứng trước Ong Seong Woo. Cậu nheo mắt cười như đứa trẻ. Seong Woo biết rằng Eui Geon vì lời nói yêu của anh mà vô cùng hạnh phúc. Anh kiễng chân lên một chút, hôn lên trán Eui Geon rồi dịu dàng vuốt mái tóc vàng nâu của cậu.
"Chiều chuộng em như vậy bao nhiêu năm nay, giờ đến bản thân anh, anh cũng không ngần ngại đưa cả vào tay em mất rồi."
Eui Geon đan tay mình vào tay Seong Woo rồi cả hai cùng nhau bước đi.
"Làm anh ghen, em xin lỗi."
Seong Woo nhận được câu xin lỗi của Eui Geon rồi, nhưng bản thân anh lúc này lại thấy nó không cần thiết nữa.
"Lúc đó vì chưa thể nói rằng em là của anh, cho nên mới sinh ra suy nghĩ ích kỉ đó. Em không cần phải bận tâm nữa. Em yêu anh là đủ rồi. Chỉ cần em vui vẻ thì anh cũng sẽ vui vẻ mà.", Seong Woo vừa nói vừa cầm bàn tay của Eui Geon xoa xoa để làm tan đi cái lạnh nơi tay cậu.
"Lúc đó mỗi học sinh khối 11 phải nhận một học sinh khối 10 để truyền đạt công việc. Hôm đó chia ra như vậy, em cùng cô bé đó là một đội, còn chơi mấy trò chơi liền để hâm nóng tình anh em giữa hai khối.", Eui Geon thật thà kể.
"Với cái tính của em thì hẳn là nhóm em thắng chứ?", Seong Woo bật cười khi nghĩ đến một Eui Geon thân hình to lớn như con trâu lại thêm cái tính hiếu thắng, không biết đã đè chết bao nhiêu người.
"Không, hôm đó nhóm em đứng bét.", Eui Geon nhún vai.
"Cái gì cơ? Bét á?", Seong Woo mười phẩn sửng sốt.
"Trong 20 đội."
"20 đội luôn?", Seong Woo hai mươi phần sửng sốt.
"Hôm đó em cứ ngóng anh mãi, thành ra chẳng làm được gì. Trước đây thi đấu B-Boy cũng là có anh đi theo cổ vũ, lại còn là người hét to nhất đội cổ vũ nữa. Em không có Seong Woo thì không được đâu... Sau này đừng trốn em như vậy nữa... Anh không biết một tuần vừa rồi em khổ sở thế nào sao? Gầy đi liền 3 kg đó!", biểu cảm Eui Geon lúc này thật đáng thương.
Seong Woo không giấu nổi nụ cười.
"Anh biết rồi, hứa với em sẽ không như vậy nữa."
Hai người cứ như vậy nắm tay nhau, vai kề vai đi về nhà. Chẳng mấy chốc ngôi nhà đã ở trước mắt, nhưng bỗng nhiên Seong Woo kéo tay Eui Geon lại rồi rút điện thoại của Eui Geon trong túi quần cậu ra.
"Selfie đi! Nhớ gửi ảnh cho anh đấy."
Eui Geon cười rồi gật gật đầu, cậu đặt đầu mình lên vai anh rồi cả hai chụp ảnh.
Vậy là có ảnh nền điện thoại mới rồi.
Cứ như vậy, cả hai lại xuất hiện mỗi ngày bên nhau. Seong Woo không còn đi xe buýt nữa mà ngồi sau xe phân khối của Eui Geon đi đi về về mỗi ngày. Anh luôn chờ đến khi cậu xong việc rồi cùng nhau trở về nhà. Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng đối với hai đứa thì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nhau đã là đủ rồi.
Kang Eui Geon và Ong Seong Woo, chỉ cần hai người cứ như thế ngày ngày bên nhau là đủ.
-End-
Một chút tản mạn sau khi nhìn thấy anh Kang đứng cạnh bạn nữ ở Đại Học Sejong lúc quay "School Attack", cộng thêm cả lúc anh Kang đứng cạnh bạn nữ nhưng vẫn nhìn anh Ong từ xa. Đối với mình thì cái nhìn ấy mười phần dịu dàng.
Blue.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip