ONESHOT

Nghe nói...Có thực tập sinh mới đến từ tối hôm qua.

Ong Sung Woo sáng ra lờ mờ tỉnh dậy, đập vào tai đã là mấy cái tin như vậy.

Lại còn nghe nói, nhảy rất đẹp, giọng hát cũng rất tốt, ngoại hình cũng rất đáng yêu.

"Xùy!" Ong Sungwoo thở hắt, vươn vai rời khỏi giường lẩm bẩm "Rặt một lũ đàn ông con trai với nhau, cái gì mà đáng yêu cơ chứ?"

"Này, đi đâu đấy?" Tên bạn nãy giờ vẫn đang ngồi vắt chân trên giường giao tin nhìn thấy hắn đứng dậy lên tiếng.

Ong Sungwoo trưng ra bộ mặt lầm lũi, trên trán hiện rõ ba đường sọc đen nhìn người kia "Đi! Tiểu!"

Thực ra vốn là muốn đi đại tiện, nhưng nghĩ thế nào sáng ra nói ra câu đó cảm thấy có chút nặng nề, vì vậy liền dùng biện pháp nói giảm nói tránh.

Trả lời xong, còn muốn dùng hỏa tốc để phi ngay tới cửa vệ sinh thì từ phía trên giường lại truyền đến giọng nói oanh oanh "Này, nói cậu nghe, bồn cầu của chúng ta hỏng rồi, hình như bị tắc thì phải."

"Rồi!?" Ong Sungwoo cũng dùng hỏa tốc quay lại nhìn người kia. Làm ơn, nói nốt thứ gì cần thiết đi chứ.

"Cậu nếu có thể nhịn..."

"Không tiền đồ!" Ong Sungwoo bỗng hét lớn, hai mắt trợn tròn sắp muốn rơi ra ngoài "Ngay cả nhu cầu sinh lý bình thường cũng không thể giải quyết, còn có thể sống sao!"

Đám người trong phòng cũng vì vẻ mặt có chút ngu ngốc này của hắn mà cười phá lên, cuối cùng nhìn Ong Sungwoo đứng co ro trước cửa phòng vệ sinh, ai đó tốt bụng đành lên tiếng.

"Ai dà, người mới hôm qua chuyển đến không phải được ở phòng đơn sao. Mà phòng đơn duy nhất trong công ty chúng ta, còn không phải nằm ngay bên cạnh phòng chúng ta!"

Ong Sungwoo vặn não, mất ba giây bóng đèn trên đầu mới bật sáng, không nói không rằng liền lập tức xoay người chạy ra khỏi phòng.

Ha! Phòng đơn! Ha! Người mới! Ha! NHÀ VỆ SINH!

Đợi bóng dáng hắn khuất khỏi phòng, cả cửa cũng chưa kịp đóng, đám người trong phòng lại một lần nữa cười rộ lên. Kẻ ngồi trên giường tầng vừa rồi kia vẫn ôm bụng cười ha hả, khóe mắt ánh lên vệt nước nói.

"Cao tay! Cậu cũng quá cao tay rồi! Người mới khó ở như thế, lại gặp phải Ong Sungwoo! Còn ngồi đó làm gì? Đi xem kịch hay mau lên!"

.

.

.

Ong Sungwoo cũng không phải không biết phép tắc, xâm nhập gia cư bất hợp phát ắt vi phạm pháp luật. Vì vậy, hắn cắn răng bặm môi, dáng người vẫn khom lại đưa tay gõ cửa phòng. Một tiếng không phản ứng. Hai tiếng không phản ứng. Tiếng thứ ba, vậy mà vẫn không có phản ứng!

Ngủ? Có thể sao? Thực tập sinh trong công ty cũng không phải không có quy củ, giờ giấc sinh hoạt đều vô cùng nghiêm ngặt.

Lạy hồn, giờ không phải lúc nghĩ đến cái đó. Trọng điểm là, Ong Sungwoo chịu không nổi nữa rồi. Dù tầng dưới sẽ có phòng vệ sinh, nhưng so với việc chạy xuống cầu thang thì hắn đương nhiên bảo toàn tính mạng, đứng trực ở trước cửa phòng chỉ vỏn vẹn năm bước chân là tới này.

"Tôi nói này, cậu bạn gì gì đó....Coi như tôi tới đánh thức cậu để khỏi bị muộn giờ tập luyện đi. Cậu có thể nào mở cửa ra không? Tôi...rất gấp...rất nguy kịch...nếu cậu không giúp lần này....coi như tôi..."

Một câu nói ra còn để dở, Ong Sungwoo quả thực cảm thấy phía dưới của mình sắp tung ra rồi. Vào giây phút tuyệt vọng nhất, vừa muốn quay trở lại phòng mình, mặc kệ tắc hay không tắc, hắn không quản nổi nữa rồi, thế nhưng cánh cửa bất động bấy lâu lại đột nhiên vang một tiếng, mở ra.

"Có chuyện gì?"

"Đầu hồng?" Hắn dùng gương mặt tuyệt vọng pha lẫn sung sướng nhìn người kia, có chút khó thành lời "Cậu..cái đó....người mới...Ai dà! Như vậy đi! Xong chuyện nói sau!" Ong Sungwoo còn chưa kịp để người kia phản ứng lại đã vụt chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, bỏ lại chàng trai đầu hồng gương mặt có chút phờ phạt, lúc này hai đồng tử đã căng ra hiện rõ mạch máu thể hiện tình trạng chủ nhân của nó hiện giờ vô cùng kinh ngạc.

Không đúng, là vô cùng chấn động.

Ngoài cửa đám anh em cũng vì đuổi theo kịch hay mà chạy đến nơi, nhìn thấy đầu hồng đứng bất động ở đó, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, mắt trợn trừng không nói lên lời.

Khó ở! Đây chính là khó ở ra mặt!

Cả đám nhìn nhau gật gù, cuối cùng vẫn là cử đại diện cứu vãn tình thế.

"Ha, ha, người mới à, không, thực tập sinh mới, nghe nói tối qua cậu mới chuyển tới đây, chúng tôi lúc ấy không đến chào hỏi được cho nên hiện tại muốn cùng cậu giới thiệu một chút."

Đầu hồng lúc này mới phản ứng lại, nhưng không đáp lại người kia, mà một mực nhìn vào nhà vệ sinh của mình, giọng run run nói "Tên kia là ai?"

"Là Ong S..." Lời vừa chưa nói ra đã bị tên kế bên bịt miệng lại.

"Khụ! Là nhóm trưởng Ong của chúng ta." Còn cố ý nhấn mạnh hai từ "nhóm trưởng" để bảo toàn tính mạng và thế lực cho người anh em tốt.

"Quản lý hẳn đã nói với cậu rồi chứ? Nhóm trưởng Ong là người phụ trách bổ trợ luyện tập của chúng ta."

Đầu hồng khẽ nhíu mày, rồi mau chóng trở về trạng thái bình thường. Lúc này phía trong cũng truyền đến tiếng giật nước, Ong Sungwoo sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng như mang chiến thắng trở về, oai hùng bước ra khỏi phòng vệ sinh. Lần này tỉnh táo hơn một chút, thấy đầu hồng vẫn ở cửa cùng đám người kia, trên miệng lập tức vạch ra một nụ cười, hồ hồ hởi hởi tiến đến.

"Người mới người mới, thật ngại quá sáng ra đã làm phiền cậu thế này"

Mặc cho đám anh em đã ra đủ loại ám thị, Ong Sungwoo vẫn làm như không đưa tay mình về phía người kia, dõng dạc nói "Rất vui được gặp cậu, tôi là Ong Sungwoo, chúng ta từ nay cùng cố gắng."

Đầu hồng lúc này chuyển tầm mắt xuống bàn tay thon dài của hắn, bất động thanh sắc ba giây mới mở miệng.

"Cậu...rửa tay chưa?"

"Ách...." Hình như chưa.

Ong Sungwoo có chút chột dạ mà thu tay về. Lại nhìn đầu hồng, bây giờ mới kịp để ý, người này da cũng thật sáng, môi cũng thật đỏ, mái tóc mới gội chưa kịp lau khô dính khắp trên mặt có chút hoang tàn.

Là loại cảm giác gì đó...rất hoang dã. Giống như mèo hoang vậy.

"Kang Daniel. Xin từ nay giúp đỡ nhiều hơn."

Cuộc gặp gỡ chóng vánh, Ong Sungwoo trở về phòng thay đồ cũng đã cách thời gian đến phòng tập không quá mười phút, vì vậy cả đám không ai bảo ai đều thốc tháo chạy điên cuồng ra ngoài. Đầu hồng từ lúc nào cũng đã bỏ đi trước.

.

.

.

Làm thực tập sinh cũng đã vài năm, thời gian tập luyện cũng đã được tính bằng năm. Tuy rằng kẻ đến trước người đến sau, thì sau cùng vẫn chung một mục tiêu chính là được ra mắt công chúng. Ong Sungwoo là người hiểu rõ điều này hơn ai hết, vì vậy vẫn luôn giữ tư tưởng rất công bằng. Thân là trưởng nhóm nhưng không hề cho phép mình ma cũ bắt nạt ma mới.

Với trường hợp của Kang Daniel này cũng không ngoại lệ. Vừa cùng quản lý nói chuyện một chút, hắn cơ bản cũng nắm được vài điều. Cậu ta là thực tập sinh mới chuyển công ty, trước đó cũng đã có vài năm kinh nghiệp làm back dancer, tuy nhiên tính tình quả thực có chút khó gần. Biểu hiện như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện trước đám đông, càng không bàn tới chuyện ra mắt công chúng trên sóng truyền hình. Ong Sungwoo gật gù một câu hiểu, hai câu hiểu....cuối cùng không phải là kêu hắn dùng tính cách lương thiện hòa đồng này của mình thuần hóa mèo hoang sao.

Ách, mà con mèo hoang này, thể lực có vẻ cũng không tồi.

Ong Sungwoo ngồi dựa người vào tường phòng tập nghỉ ngơi, lặng lẽ quan sát đầu hồng vẫn đang tập nhả kia, cơ bắp trên người không quá nở, ngược lại lại rất vừa mắt, rất mạnh mẽ, rất nam tính.

Nhìn xem! Đáng yêu! Đáng yêu cái gì chứ! Cùng là phái mạnh với nhau, phải biết cổ vũ tinh thần đồng đội như vậy!

Nghĩ đến đó, Ong Sungwoo liền lập tức mở miệng trầm trồ "Kang Daniel, cơ bắp của cậu đẹp thật đó, có tập qua gym sao?"

Nhạc cũng vừa dứt bài, đầu hồng thôi động tác, mệt mỏi ngả ra sàn, uống hết nửa chai nước mới đáp lại.

"Không có."

"Vậy là do tập nhảy mà có rồi?" Ong Sungwoo vẫn cố tìm cách tiếp tục.

"Khuân vác nhiều nên có."

"Ồ...." Hắn phản ứng lại theo kiểu phổ thông, lại nói "Có khí phách. Rất đàn ông."

Không khí trong phòng tập lại lắng xuống. Mọi người đều đang nghỉ giữa giờ. Một vài người đã ra ngoài. Ong Sungwoo buồn chán, tầm mắt chốc chốc lại nhìn sang Kang Daniel kia, chỉ thấy cậu ta quả thật không ai hỏi sẽ không nói, vừa rồi có vài phân đoạn của bài tập mới, rõ ràng thấy cậu ta rất mơ hồ nhưng lại không hề mở miệng hỏi hắn. Còn cho là cậu ta vì vẫn còn xa lạ với nơi này, Ong Sungwoo chép miệng một cái, lại bất dậy đi về phía người kia.

"Thế nào, có chỗ nào cần tôi giúp đỡ không? Vũ đạo này cũng không phải dễ, nhìn qua một lần cũng không chắc nắm được hết."

Nhìn thấy vẻ mặt có chút lúng túng của người kia, Ong Sungwoo không ngần ngại kéo tay cậu ta lên bắt đứng dậy, lại nói "Nào, tôi giúp cậu tập lại."

Ong Sungwoo về cơ bản cảm thấy, Kang Daniel này thực chất không phải loại người khó gần, mà chính xác chính là sợ hãi khi gặp người lạ. Quả nhiên, nếu tâm lý như vậy thì sẽ rất khó để đối diện với đông người lạ. Chẳng hạn như cậu ta mỗi giờ ăn cơm đều sẽ tự mình chui về phòng tránh bị người khác rủ rê ăn cùng. Một ngày hai mươi tư tiếng, ngoài mười lăm tiếng ở phòng tập, còn lại thời gian đều khó mà thấy bóng dáng cậu ta, vì nhất định đã nhốt mình trong phòng rồi. Hắn chỉ là khó hiểu, một người ngại tiếp xúc như vậy, lại có thể mơ ước trở thành ca sĩ sao.

Ca này, thật khó chữa.

Ong Sungwoo nằm trên giường suy nghĩ một hồi, sau cùng vẫn bật dậy đi ra ngoài. Vỏn vẹn năm bước chân đã tới cửa phòng người kia, quả nhiên như mọi khi, sau ba hồi gõ cửa mới thấy người ra mở cửa. Hắn thực sự muốn biết, có phải cậu ta dành thời gian đó để ở trong lo lắng xem có nên mở cửa hay không đây?

"Có chuyện gì sao?"

Ong Sungwoo lắc đầu, rồi lại gật đầu "Thực ra là có."

"Nói đi."

"Này, dù sao tôi cũng hơn cậu một tuổi, có thể nói chuyện dùng chút kính ngữ được không hả?"

Kang Daniel ngây ra một chút, sau mới mấp máy môi "Xin lỗi, giờ tôi mới biết."

"Bỏ đi bỏ đi, tôi cũng chỉ là nói vậy. Từ nay chú ý một chút là được rồi, gọi tôi là "hyung" thế nào?"

"Cậu nói có việc gì?" Kang Daniel lạnh lùng gạt bỏ lời đề nghị của hắn.

Ong Sungwoo nhìn ngang nhìn dọc, suy nghĩ một chút, thấy thế nào cũng thật là ngượng ngùng.

"Đi...dạo...cậu có muốn đi dạo một chút không?"

"Giờ này giới nghiêm rồi."

Tôi còn biết rõ hơn cậu! Nhưng cậu có biết thứ gì gọi là đặc cách không! Là đặc cách để chữa bệnh cho cậu đấy.

Ong Sungwoo cảm thấy gánh nặng trong lòng không ai hiểu thấu, thật quá đau khổ rồi. Cho nên, vô tình hay hữu ý mà ánh mắt nhìn lên có chút ủy khuất khó nói, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy rất khó xử, rất không biết làm sao.

"Vậy thì cùng đi."

Một câu bốn tiếng Kang Daniel nói ra, Ong Sungwoo nghe xong còn tưởng mình hạnh phúc sắp khóc đến nơi. Vì vậy lại mau chóng phục hồi tinh thần, vui vui vẻ vẻ kéo tay người kia ra khỏi phòng.

Kang Daniel trùm một chiếc áo khoác mỏng tối màu, hai tay đút túi quần, đầu hơi cúi thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn đường đi. Bộ dạng này thu vào mắt Ong Sungwoo có chút cô quạnh, lại có chút đồng cảm. Hắn đánh mắt trộm nhìn người đang sóng vai bên cạnh, nói là đi dạo, nhưng phạm vi cũng chỉ có thể quanh con đường khu kí túc xá. Ong Sungwoo hít mũi, như có như không nói "Cậu ở đây có bế tắc gì không?"

Màn đêm tĩnh lặng như tờ, ánh đèn đường trên cao hắt sáng một mảng lưng của đầu hồng,cậu ta ngây ngẩn nhìn bóng mình đang méo mó giao động trên mặt đường, không biết bao lâu sau mới ậm ừ.

"Một chút."

"Một chút? Có muốn nói cho tôi nghe không?" Ong Sungwoo tỏ ra hào hứng hơn bao giờ hết mà chính hắn cũng không nhận ra.

Lần này Kang Dniel vẫn hỏi ngược lại "Vì sao anh muốn nghe?"

A, câu hỏi này có chút vặn vẹo hắn rồi.

Nhưng, Ong Sungwoo hòa đồng thân thiện hắn nào có thể vì vậy mà nản chí.

"Vì tôi phải chú ý tới cậu mà."

"Vì sao phải chú ý tới tôi?"

"Vì cậu cần được quan tâm mà."

Ong Sungwoo giở dọng anh lớn nói, không quên đặt tay lên vai người kia nhấn mạnh "Chúng ta đều đâu phải sống dễ dàng gì."

"Vậy là anh đang quan tâm tới tôi sao?"

"Đúng rồi, cậu vì sao cứ ngây ngốc ra thế,là anh lớn thì phải quan tâm tới cậu một chút không phải sao? Được rồi, mau nói xem, để anh đây có thể giúp cậu giải quyết không?"

"Anh..." Kang Daniel bỗng nhìn hắn, khóe miệng đột nhiên cong lên "...đáng yêu thật đấy."

OH! MY! GOD!

Ong Sungwoo tựa như sấm đánh bên tai, còn tưởng như mắt mình cũng hỏng tới nơi rồi. Kang Daniel vừa cười. Hơn nữa còn là cười với hắn. Ong Sungwoo biết khả năng kết nối của mình ở trình độ thượng thừa, nhưng như vậy có phải cũng quá nhanh rồi không? Khoan đã, cái gì đáng yêu cơ?

"Cậu...."

"Cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi, Sungwoo...hyung."

Lại cười! Cậu ta lại cười! Cái nụ cười đó!

Ong Sungwoo cảm thấy có chút nghẹn ngào khó thở, lại bởi vì Kang Daniel vẫn cứ chằm chằm nhìn hắn như vậy mà miệng lưỡi không nói thành lời. Phải mất một hồi mới chịu phản ứng lại "Có gì, có gì đâu, đều là anh em với nhau, chúng ta cùng giúp đỡ nhau....Đúng rồi, chẳng phải cậu nói có chút bế tắc sao? Rút cuộc là gì? Nếu là chuyện tập luyện tôi hoàn toàn có thể giúp, nếu là chuyện tiếp xúc với đám người kia, tôi cũng hoàn toàn có thể giúp. Nếu là chuyện cá nhân hơn nữa, nếu cậu không muốn nói tôi cũng sẽ không ép."

"Con người này của tôi..." Kang Daniel cuối cùng cũng rời mắt khỏi hắn, lại thủy chung nhìn xuống bóng mình in đen trên mặt đường "Quản lý hẳn đã nói với anh rồi, tôi bị cản trở giao tiếp. Mỗi lần xuất hiện trước đám đông đều rất chật vật. Vì vậy, chuyển qua thật nhiều công ty, đến cùng vẫn không nơi nào chấp nhận nổi tôi. Tôi cơ bản, không có cách nào đối diện với người lạ. Lần này về đây, có lẽ cũng..."

"Không." Ong Sungwoo bỗng ngắt lời "Cậu, hoàn toàn, vô cùng, nhất định, có thể vượt qua chướng ngại tâm lý đó." Dừng một hổi, lại quả quyết nói "Vì có Ong Sungwoo tôi bên cạnh cậu rồi. Tôi sẽ giúp cậu."

Kang Daniel quả thực rất chăm chỉ. Mỗi ngày đều luyện tập như không có ngày mai. Ong Sungwoo thấy biểu hiện của cậu ta như vậy, cũng vui vẻ ra mặt. Cơ bản, cũng thuộc loại tiếp thu nhanh chóng, chỉ cần hắn chỉ điểm một lần, cậu ta hoàn toàn có thể làm tốt về sau. Mấy ngày nay hắn cũng không ngừng lôi cậu ta cùng đám thực tập sinh đi ăn uống, nói chuyện cũng đã nhiều hơn một chút, nhưng chỉ từng đấy vẫn chưa làm Ong Sungwoo vừa lòng. Hơn nữa, Kang Daniel còn có một thói quen, mà hắn không biết là tốt hay xấu đây. Chính là cậu ta cả ngày hầu hết dường như đều đeo tai nghe. Đến khi ăn, cũng là hắn nhắc nhở mà mới miễn cưỡng tháo xuống, đến khi ăn xong liền lập tức đeo lên. Điều này làm đám thực tập sinh còn lại không khỏi cảm thấy khó chịu. Mỗi lần mở miệng nói chuyện với cạu ta đều cảm tưởng mình còn không bằng nói chuyện với cái đầu gối. Tưởng như vừa thắt chặt được một chút, không ngờ lại thành đẩy ra xa.

Ong Sungwoo bằng giác quan của mình cho rằng đây chính là biểu hiện của người cô đơn hoặc quá tôn thờ chủ nghĩa cá nhân.

Như vậy không hề tốt chút nào. Rất ích kỷ. Vì vậy hắn cũng không ngần ngại đem chuyện này nói với cậu ta.

"Cậu không thể mãi như vậy được, đeo tai nghe như vậy cậu có biết rất không tôn trọng người khác không? Hay là, cậu cố tình đeo nó để không phải nghe những lời người khác nói?"

Kang Daniel vẫn im lặng, Ong Sungwoo cũng không vì thế mà dừng lại.

"Cậu xem, cái đầu hồng này của cậu so với khuôn mặt như đưa đám kia, đặt chung một chỗ không phải quá bất đồng sao? Cậu có trở ngại, nhưng cũng không nên biến nó thành lối sống suốt đời chứ? Ngay cả khi tôi đang nói với cậu, cậu vẫn còn đeo tai nghe! Cậu có thực sự lắng nghe lời tôi không?"

Ong Sungwoo nói xong liền bỏ đi, bước chân có chút nặng nề vang lên từng tiếng mạnh mẽ trên hành lang dài.

Hắn nghĩ hắn có thể giúp cậu ta, nhưng người chỉ biết than vãn mà không có hành động tự thay đổi bản thân, dù cho có tác động đến thế nào đi nữa cũng sẽ không hề có tác dụng.

Ong Sungwoo nghĩ đến đó, lại bắt đầu thấy hỗn độn trong lòng.

Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là, ngày hôm sau, Kang Daniel đầu hồng kia...đột nhiên biến thành Kang Daniel đầu đen.

Không, là màu gì hắn cũng không quan tâm, nhưng cậu ta thực sự đã nhuộm nó về tối màu.

Ong Sungwoo vẫn ngồi dựa lưng trong phòng tập như mọi khi, thấy kẻ kia bước về phía mình mà mắt có chút giao động.

"Cậu...nhuộm tóc rồi?"

"Như này đã hợp với tôi rồi chứ?" Kang Daniel mỗi bước càng tiến gần tới hắn, cuối cùng đi đến ngồi xuống cạnh Ong Sungwoo.

"Thực sự...rất hợp." Ong Sungwoo thật thà gật đầu, lại không quên hỏi "Sao tự nhiên..."

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có phải thời gian qua tôi đã khiến Sungwoo hyung thất vọng lắm phải không? Anh đã giúp đỡ tôi nhiều như thế, nhưng tôi vẫn chẳng có một chút biểu hiện thay đổi nào."

"Cái đó..."

"Anh giận tôi lắm đúng không?"

"Kh, không có. Tôi không giận cậu."

"Cho dù là vậy, có lẽ anh cũng rất thất vọng."

Ong Sungwoo im lặng một lúc, quả thực nói hắn không có thất vọng cũng không đúng chút nào. Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt hối lỗi bất lực kia của cậu ta, hắn chỉ cảm thấy thật khó chịu.

Là lỗi của ai có quan trọng không. Chẳng phải chỉ nên hướng về phía trước thôi sao. Không nên bắt bẻ, ngàn vạn lần không nên như bò nhai cỏ, lần này đến lần khác chỉ biết nhắc tới lỗi lầm của người khác.

Vì vậy, hắn quay sang nhìn kẻ kia, trầm tĩnh nói "Tuy có chút thất vọng, nhưng tôi vẫn giữ hy vọng. Tôi tin cậu có thể vượt qua giới hạn của mình. Nhìn xem, chẳng phải giờ đây cậu đã chịu lại gần tôi như vậy rồi sao?"

Ong Sungwoo nhìn xuống khoảng cách chưa đến một gang tay của hai người, nở nụ cười hiền hòa "Tỗi vẫn sẽ giúp cậu. Chuyện hôm qua, tuy có lẽ đã khiến cậu hụt hẫng, nhưng tôi thực sự mong cậu có thể khắc phục."

Hắn vừa nói vừa nhìn đến hai tai vẫn đang đeo tai nghe của cậu ta, có chút buồn cười nói "Cậu không dùng nó để nghe nhạc đúng không? Cậu là đang muốn trốn tránh xung quanh? Nếu như vậy...Đối diện với tôi cậu vẫn dùng tới nó, chứng tỏ với Daniel tôi vẫn chưa thể trở nên thân thiết có phải không?"

Kang Daniel nhìn hắn, lại quay đi. Nghe đâu đó cậu ta dường như thở dài rất khẽ. Ong Sungwoo cũng không định giữ bầu khí nặng nề này quá lâu, vừa mới đứng dậy muốn rời đi, lại đột nhiên nghe người kia lên tiếng.

"Với tôi, Ong Sungwoo hyung không phải người xa lạ."

Ong Sungwoo có chút ngây ngẩn, hai chân đình chỉ không thể bước nữa. Hắn nhìn ánh mắt chân thành của người kia, hai bả vai có chút buông thõng.

"Cậu...cái đó...hết giờ tập cùng tôi ra ngoài được không?"

.

.

.

Khu phố trẻ Hongdae sầm uất lấp lánh rực rỡ về đêm, người người qua lại đều như một dòng luân phiên không hề dừng lại, càng không thấy điểm kết thúc.

Ong Sungwoo dẫn theo Kang Daniel đến một khung đường đi bộ, nơi giới nghiệp dư trẻ vẫn thường đến biểu diễn nghệ thuật đường phố. Hắn nhìn Kang Daniel vẫn ngơ ngác phía sau lưng, lại nhìn xuống chiếc thùng giấy trên tay mình, sau một hồi chọn lựa cuối cùng cũng tìm được một chỗ phù hợp để đặt xuống.

"Anh muốn làm gì?" Kang Daniel đã không kìm chế được nữa, vừa nói vừa nhìn hắn bất an.

"Mãi nghệ!" Ong Sungwoo thẳng thừng tuyên bố "Cậu ở đây biểu diễn một chút mấy vũ đạo gần đây đi, để cho mọi người ở đây giúp tôi đánh giá cậu."

"Chuyện này quản lý có..."

"Anh ấy đương nhiên không biết, có điều yên tâm, tôi sau này ắt có cách đối phó. Hơn nữa hiện tại vẫn chưa ai biết cậu là ai. Chuyện ngày mai hãy để ngày mai lo liệu được không?"

"Tôi..."

Ong Sungwoo chẳng màng tới người kia muốn nói gì nữa, lập tức lôi chiếc loa từ trong hộp giấy ra, cắm điện thoại của mình vào, âm nhạc bắt tai chẳng mấy chốc liền vang vọng một khu đường.

"Nhảy đi!" Hắn có chút ra lệnh.

Kang Daniel tỏ rõ e ngại cùng lo lắng nhìn hắn như muốn cầu xin, nhưng Ong Sungwoo lại một lần nữa nhắc lại "Nhảy đi! Cậu sẽ không khiến tôi thất vọng lần nữa đâu đúng không?"

Kang Daniel sau đó miễn cưỡng mà đứng ra giữa, nơi chẳng có lấy đèn led chiếu sáng, nhưng cậu ta vẫn tựa như sáng rực, nổi bật giữa một mảng nhộn nhạo nơi này.

Ong Sungwoo quan sát từng cử động dè dặt của cậu ta theo điệu nhạc, phía trước đã có một hai người qua đường dừng lại nhìn ngó một chút. Vì vậy hít sâu một hơi, Ong Sungwoo lôi tiếp từ trong hộp giấy ra một tập giấy nhỏ cùng bút viết, không chút do dự mà đi đến chỗ họ, nở nụ cười rạng rỡ.

"Xin chào, cậu ấy là thực tập sinh gặp một chút trở ngại trước đám đông. Nhưng khả năng của cậu ấy rất tốt, rất có kĩ năng, nếu không thể hiện được chúng trước mọi người có phải rất đáng tiếc đúng không? Vì vậy..." Ong Sungwoo chợt dừng lại, quay lại nhìn Kang Daniel vẫng đang nghiêm túc nhảy phía sau, chân thành nói "Vì vậy, có thể cổ vũ cho cậu ấy một chút được không? Dù làm tốt hay không tốt, xin đừng ngại mà ghi lại lời nhắn lên đây có được không? Cậu ấy nhất định sẽ đọc hết chúng, nhất định sẽ tiếp thu lời nói của mọi người. Xin hãy, cỗ vũ cho cậu ấy."

Âm nhạc ngày một đến cao trào, người qua đường cũng ngày một tụ tập đông hơn. Ong Sungwoo cũng như không một chút nghỉ ngơi, đứng trước từng người một phát giấy, chốc chốc lại nhìn bộ dáng đã thả lỏng phần nào của Kang Daniel phía sau, nhìn cậu ta dần dần cuốn theo âm nhạc mà rũ bỏ thứ gọi là rào cản trong lòng. Bên tai đã bắt đầu truyền đến những tiếng ồn ào, là âm thanh của rất nhiều thứ, nhưng hắn biết, cậu ta nhất định nghe rõ.

Những tiếng cổ vũ mà đám đông thực sự trao cho cậu ta.

Là thứ phép màu thần kì, mà nếu cậu ta không thể đứng trước đám đông, sẽ không bao giờ có cơ hội cảm nhận được.

Ong Sungwoo cũng chẳng biết mình đã cười đến ngây ngốc, nơi đáy mắt mờ sương lấp lánh phản chiếu ánh đèn.

Cảm giác tự hào, thì ra là vậy sao.

Một người như Kang Daniel, cuối cùng lại khiến Ong Sungwoo luôn luôn vui vẻ rơi nước mắt vì xúc động.

.

.

"Này dành cho cậu." Ong Sungwoo chìa chiếc hộp giấy chứa đầy những mảnh giấy nhỏ bên trong trước mặt Kang Daniel, cười nói "Là mọi người ở Hongdae hôm nay đã nhắn tới cậu. Dù cho có là gì cũng hãy cố đọc hết."

"Tối hôm nay..." Kang Daniel vuốt vuốt mái tóc vẫn vương mồ hôi, dù cả hai đã về đến kí túc xá nhưng hơi thở của cậu ta vẫn còn chút gấp gáp do một hồi nhảy nhót "Thực sự rất tuyệt."

"Đừng nói mấy lời kì lạ như vậy chứ." Ong Sungwoo cười cười, vỗ vào cánh tay cậu ta nói "Mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Cậu hôm nay cũng vất vả rồi."

"Sungwoo à..."

"Này, là Sungwoo hyung!"

"Cảm ơn anh."

"Tôi biết rồi, nếu thấy biết ơn tôi như vậy thì hãy tiếp tục cố gắng đi."

"Nhất định." Kang Daniel nhìn hắn như khẳng định.

Ong Sungwoo nở nụ cười, sau đó quay lưng trở về phòng. Trong lòng tựa hồ có thứ gì đó thật nhẹ nhàng, lay động hắn từ tận sâu thẳm.

Sáng sớm đã bị ai đó ở ngoài gõ cửa đánh thức. Ong Sungwoo hận mình thế nào lại là người duy nhất nghe thấy tiếng động, vì vậy hậm hực một chút mà đi ra mở cửa. Không ngờ tới cửa vừa mở, đập vào mắt đã là nụ cười sáng lòa đến lóa cả mắt của Kang Daniel dành cho hắn. Ong Sungwoo lập tức theo bản năng lấy tay che mắt lại bảo toàn thể lực, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy người kia chủ động lên tiếng.

"Anh có muốn tập thể dục không?"

Kết quả là bị cậu ta kéo đi chạy bộ thật. Ong Sungwoo với vận động cũng không hẳn là ghét bỏ, nhưng điều kì lạ chính là, Kang Daniel, cậu ta thế nhưng lại tới gọi hắn đi tập thể dục.

"Sungwoo à, anh có ai đó để làm mục đích cố gắng không?"

"AI đó?" Ong Sungwoo vừa chạy, trong tiếng thở dốc cố nói "Ý cậu nói là gia đình sao?"

Kang Daniel chỉ cười, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước không đáp lại hắn.

Ong Sungwoo nhăn mặt khó hiểu nhìn cậu ta chạy vọt lên phía trước, hiện tại mới rõ ràng nhận ra, trên vành tai của cậu ta hoàn toàn trống không.

Kang Daniel hôm nay không hề deo tai nghe.

"Cậu! Không đeo tai nghe sao!?" Ong Sungwoo tăng tốc bắt kịp kẻ kia.

"Từ nay sẽ không."

"Vì sao? Nghĩ thông rồi sao?" Ong Sungwoo nửa đùa nửa thật cười nói.

"Là vì..." Kang Daniel bỗng dừng lại, đối diện hắn, che đi ánh mặt trời phía sau lưng mình, nụ cười ẩn ẩn hiện hiện trong tia nắng đẹp đến lạ lùng "Từ nay tôi muốn nghe thấy giọng nói của anh, rõ ràng hơn."

Ong Sungwoo trong một thoáng liền cảm thấy bản thân mình vừa hụt chân sa vào đâu đó, mà cụ thể hắn lại chẳng nói ra. Là thứ gì đánh rơi, rút cuộc là vừa đánh rơi thứ gì. Nhìn nụ cười của người kia vẫn chưa tắt, tựa nắng sớm trải vàng trên mặt sông Hàn, lấp lánh không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip