Oneshot
"Sao vậy? Em có gì muốn nói với chị sao Heeyeon?" - Solji ngước nhìn Heeyeon hỏi
"..À không, em chỉ muốn chúc chị được hạnh phúc"
......
Mùa hạ, Heeyeon 10 tuổi, Solji 13 tuổi
"Chào con Heeyeon, umma sẽ cố gắng chăm sóc con kể từ bây giờ"- người phụ nữ với mái tóc bới cao xoa đầu Heeyeon mỉm cười. Cô không thể hiểu được, người phụ nữ này xấu hơn mẹ cô rất nhiều, mặt cũng nhiều nếp nhăn hơn, ăn mặc cũng chẳng thời trang như mẹ cô. Rốt cuộc cô không thể hiểu nổi lý do ba cô rước bà ta về nhà mình.
"Chào cô, tôi tên Heeyeon, cô không phải umma của tôi và tất nhiên không cần chăm sóc cho tôi" - Heeyeon mặt không chút cảm xúc nói cho xong. Xong cài màn chào hỏi thì cô sẽ được về phòng.
"Heeyeon!" - ba cô toan la cho cô một trận nhưng lại bị người phụ nữ kia ngăn lại
"Thôi anh, con nó cần thời gian"
"Còn đây là chị của con"- ông Ahn nắm tay một cô bé khác dắt đến trước mặt Heeyeon.
"Con bé này mà là chị sao?" - Cô khó hiểu chỉ vào người đứng trước mình, dáng người thì nhỏ bé chỉ đứng qua vai cô một chút với khuôn mặt bụ bẫm như trẻ mẫu giáo mà là chị cô được sao? Ba cô càng ngày càng khó hiểu rồi.
"Chị đã 13 tuổi rồi, em phải gọi bằng unnie chứ không phải con bé!" - Solji im lặng nãy giờ cũng phải nhăn nhó lên tiếng. Chấp nhận chuyện cô thấp hơn Heeyeon một chút, nhưng rõ ràng cách hành xử của cô "người lớn" hơn hẳn chứ không phải ngang ngược như Heeyeon.
"Thấp hơn tôi thì đừng hòng tôi gọi bằng unnie! NHóc con!!" - Heeyeon lè lưỡi thách thức rồi chạy ngay về phòng mình.
....
Đã gần được 1 tháng hai mẹ con Solji chính thức đến đây sinh sống nhưng ngoài những lúc được cùng mẹ đi chợ thì hầu như Solji chưa được đi tham quan khung cảnh quanh đây. Cũng vì đang trong kì nghỉ hè nên cô cũng không đến trường, ngoài những người trong nhà ra thì cô chẳng còn quen biết ai...
"Heeyeon, dẫn chị ra ngoài chơi đi"
"Không, tại sao tui phải đưa Solji đi?" - Heeyeon đang đọc truyện cũng ngước nhìn Solji thờ ơ đáp. Cô vẫn chưa chấp nhận sự thật Solji là "unnie" của mình.
"Vì ở nhà hoài chán lắm. Đi màa" - Solji tiếp tục lay tay cô năn nỉ đủ trò
Heeyeon vốn chẳng thích gì cô, bây giờ còn bị cô làm phiền thế này thật sự không muốn bực cũng không được.
"Được thôi, với một điều kiện"
"Điều kiện gì?"- Solji tò mò nhìn Heeyeon nôn nóng
Heeyeon đưa tay giựt lấy cái cài áo hình con thỏ của Solji, cô biết đây là vật Solji rất quý, nếu không thì không lúc nào cô không mang nó theo bên mình, mỗi đêm còn lau chùi thật kỹ như vậy.
"Tui sẽ đem giấu cái này rồi vẽ bản đồ cho Solji. Nếu Solji tìm được thì ngày mai tui sẽ đưa đi chơi còn không thì cái này sẽ là của tui và Solji phải kêu tui bằng unnie"
"Nhưng mà cái đó.."
"Không nhưng gì hết, không chịu thì không đi đâu hết" - Heeyeon xòe cái cài ra trước mặt Solji thách thức
"Thôi được rồi, em đi mau đi" - Solji hết cách đành chấp nhận trò chơi của Heeyeon, có lẽ cũng sẽ không khó như cô nghĩ.
Heeyeon thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Solji đồng ý nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy đi. Không lâu sau cô trở về và vẽ lung tung mấy con đường với vài kí hiệu rồi đưa cho Solji.
"Trước khi trời tối phải tìm ra đấy"
"Ưm..."- Solji nhìn một chút rồi quay đi, đi nhanh một chút thì cô có nhiều thời gian thêm một chút
"Ngu ngốc!" - Heeyeon đợi Solji đi khuất mới nhếch mép cười đểu. Vậy là giải quyết xong âm thanh ồn ào làm phiền cô, bây giờ cô có thể thoải mái tận hưởng đống truyện tranh và sự yên tĩnh vốn có ở căn phòng này. Cô lôi cái cài trong túi mình ra ngắm nhìn, chỉ là một chiếc cài bình thường chẳng có gì đặc sắc. Cô đã không giấu chiếc cài, bản đồ cũng chỉ là vẽ đại cho vui, cô cũng không muốn gạt Solji như vậy.. nhưng có trách cũng chỉ trách chị ấy đã quá phiền phức mà thôi.
Heeyeon cứ thế ngồi đọc chán chê hết đống truyện rồi lăn ra nằm, quả nhiên không bị Solji làm phiền khiến Heeyeon thấy vui hơn hẳn. Cô vươn vai nhìn sang đồng hồ có chút bất ngờ
"Hơn 3 tiếng rồi còn chưa chịu bỏ cuộc sao.. Thừa hơi sức quá" - Heeyeon tiếp tục thể hiện thái độ khinh thường rồi lại nằm vật ra nhưng thật sự trong lòng lại có chút lo lắng. Có khi nào trò đùa của cô hơi quá rồi không..
Cô lăn lóc thêm một hồi thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Nhất định là Solji rồi.. Cô bật dậy mở cửa gần như ngay lập tức nhưng người đó không phải Solji mà là mẹ của chị ta
"Heeyeon? Con có biết Solji đi đâu không? Ra ngoài lâu lắm rồi nhưng mẹ chưa thấy về nữa"
Cô không đáp chỉ nhìn rồi lắc đầu. Mẹ Solji thở dài cảm ơn rồi quay lưng đi ra thì thầm -"Con bé chưa quen đường ở đây mà đi đâu không biết..."
Lúc này cô thật sự nóng ruột theo, con đường cô vẽ cho Solji là đi đến một cánh đồng nhỏ gần đây, nếu không thấy đã phải quay về chứ sao lại đi lâu như vậy được. Chẳng suy nghĩ nhiều hơn, Heeyeon vụt chạy ra ngoài để tìm Solji.
"Phiền người khác quá đi mất!"
Cô chạy băng băng ra chỗ cánh đồng nhưng không thấy Solji đâu, đã vậy còn vì chạy nhanh quá mà vấp té trầy chân nhưng cô chẳng thèm để ý đến nó mấy, cứ nhìn dáo dác rồi gọi lớn
"Solji? Solji ahhh?"
"Heeyeon? Chị đây nè"- Solji nhìn thấy Heeyeon đứng đằng xa kêu tên mình liền quẫy tay gọi lại.
"Solji?"- cô nhanh chóng chạy về phía Solji đang ngồi - "Sao không về?"
"Chị bị té trật chân rồi, tính ngồi nghỉ một chút đỡ đau mới về"
Heeyeon liếc nhìn xuống cổ chân sưng vù của Solji rồi tiếp tục nói
"Đợi hết đau chắc tới mai quá! Về đại đi. Tui cõng"
"Sao mà em cõng được.."
"Đừng có coi thường tui! Nhanh đi nói nhiều quá"
Solji ngập ngừng một chút rồi cũng bấm bụng nhích người lên lưng để Heeyeon cõng, cũng may cô nhỏ con hơn Heeyeon nhiều.
"Mà chị chưa tìm đuợc cái cài nữa.."
"Tui giữ nè.. Là tui ăn gian đó. Mai tui sẽ dẫn chị đi chơi"
"Chị?"- Solji khá ngạc nhiên khi nghe Heeyeon gọi mình bằng chị. Đây là lần đầu tiên
"Ờ thì chị lớn hơn tui mà, tui ăn gian nên tui sẽ bù lại"
Solji thích thú mỉm cười, xem ra lần này cô bị trật chân vậy cũng xứng đáng
"Heeyeon đi tìm chị vì lo cho chị hả?"
"Không có! Chỉ có mẹ chị lo thôi. Tui không có quan tâm"- Heeyeon nghe hỏi liền đỏ hết mặt lên chống chế
"Em đỏ mặt dễ thương quá Heeyeon" - Solji phì cười đưa tay chọt nhẹ vào má Heeyeon trêu chọc
"Không có dễ thương mà.."
...............
Mùa thu, Heeyeon 15 tuổi, Solji 18 tuổi
"Buông chị tao ra!"- Heeyeon buông xe đạp lao đến giáng một cú đấm vào mặt tên khốn đang giở trò trêu ghẹo Solji khiến hắn bị lùi lại hẳn vài bước.
"Con ranh này từ đâu ra vậy" - Hắn cay cú ôm mặt liếc ngược lên Heeyeon
"Chị có sao không?"
"Chị không... Coi chừng!!"- Solji chưa kịp đáp lời đã thấy tên kia lao đến câu cổ Heeyeon lại rồi cho cô một cái đấm thật mạnh vào mặt
"Mày chán sống rồi"- Heeyeon nhếch mép cười. Cô chẳng mất nhiều thời gian để bẻ ngược tay hắn thoát ra, còn sẵn tiện thực hành luôn thế boxing mới của mình, coi ngực và bụng của tên đó như bao cát luyện tập. Cuối cùng là một cú đạp đủ mạnh khiến hắn văng vào tường. Trước khi để bản thân phải chịu đòn thêm nữa hắn liền lui khui ôm bụng chạy đi, còn không quên quay lại lớn miệng
"Hôm nay mày gặp hên thôi con ranh!"
"Mày dám..." - Heeyeon toan tiếp tục đuổi theo liền bị Solji níu tay lại
"Được rồi Heeyeon... Em bị chảy máu kìa"- Solji gương mặt đầy lo lắng vội loay hoay lấy khăn tay chậm lên khóe miệng rỉ máu của Heeyeon
"Để em.." - Heeyeon cầm tay Solji lại rồi rút lấy chiếc khăn - "Chị không sao chứ? Đã nói đợi em qua đón mà cứ vậy hoài"
"Chị không sao. Chị sợ em đạp xe cực nên tính đi bộ về, chị đâu ngờ được lần nào bị mấy thể loại này trêu ghẹo, tại sao lúc nào cũng nhắm vô chị hết trơn.."- Solji chu mỏ than thở. Vẻ mặt của cô khiến tim Heeyeon đập loạn nhịp, cô không phải là một người dễ phải lòng người khác nhưng cô lại cực dễ phải lòng trước Solji.
"Tại cái gương mặt của chị đó!"- Heeyeon đưa tay bóp mặt Solji trêu ghẹo - "Về thôi nhóc"
"Yaa, em không có coi chị là chị của em màa"
...
Heeyeon cố đạp xe chậm nhất có thể, không phải vì cô đạp không nổi mà là vì cô muốn kéo dài khoảng khắc này. Khoảng khắc cô được đèo Solji đi qua những con đường đầy lá rơi, cảm giác thật sự yên bình...
"Heeyeon ..."
"Hửm?"
"Chỗ này đẹp ha.. Con đường này là chỗ hồi trước em cõng chị đó"
"Ừm, chỗ này rất đẹp.." - Heeyeon cười nhẹ - "Solji nè, em rất thích chị đó"
"A? Chị cũng rất thích em nữa Heeyeonnn" - Solji cười tươi rồi vòng tay ôm Heeyeon
"Nhưng chữ thích của chúng ta không giống nhau..." - Heeyeon khẽ thì thầm
"Em nói gì chứ?"- Solji nghe không rõ liền hỏi lại
"Em nói chị lớn rồi mà giống như con nít vậy đó, không biết bảo vệ bản thân"
"Chị có Heeyeon bảo vệ cho chị là được rồi" - cô nói rồi tựa đầu vào lưng Heeyeon trêu ghẹo
"Có trả công làm vệ sĩ không đây Solji-ssi"
"À... Đuợc thôi..." - Solji vịn vai Heeyeon đứng lên rồi cúi ra phía trước thơm vào má Heeyeon một cái khiến Heeyeon đỏ hết mặt lên - "Trả công đó"
"Ăn gian quá đi..." - Heeyeon dẫu thích gần chết cũng phải vờ chun mũi than trách. Cô ước phải chi cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc ở đây. Nhưng không.... Solji cất lời cắt ngang những tiếng cười đùa của cả hai
"Sắp tới chị phải lên Seoul học rồi, có lẽ sẽ nhớ khung cảnh này lắm đó, nhớ Heeyeon nữa...."
Và sau đó không ai nói với ai thêm câu nào, tất cả chỉ còn tiếng thở đều của cả hai cùng với tiếng của những chiếc lá rơi khẽ..
Mùa thu bình yên nhưng buồn quá....
........................
Mùa đông, Heeyeon 19 tuổi, Solji 22 tuổi
"Lạnh quá, chị nên đem theo bao tay mới đúng"- Solji xuýt xoa thổi vào tay mình cố làm ấm nhưng cũng chẳng khá hơn
"Lại hậu đậu nữa rồi" - Heeyeon trách rồi nhanh chóng tháo bao tay của mình đeo cho Solji
"Em không lạnh sao?"
"Chút xíu thôi, không cần bao tay"
"Đưa tay đây" - Solji mỉm cười bảo Heeyeon, cô không hiểu ý của Solji nhưng cũng chìa tay ra theo lời chị ấy. Solji đan tay mình vào cô rồi tiếp tục bước đi - "Như vậy sẽ hết lạnh nè"
Đây là mùa đông đầu tiên cả hai ở cùng nhau trên Seoul, những lần trước Heeyeon ghé lên là để thăm Solji nhưng còn bây giờ là ở lại hẳn để theo học đại học trên này. Ở đây dường như lạnh hơn quê nhà của cô nhưng được ở cùng Solji thì chỗ lạnh hơn cũng khiến Heeyeon cảm thấy ấm áp.
"Em thích gì hả Heeyeon?"- Solji lên tiếng phá tan sự im lặng
"Là sao?"
"Giáng sinh đó, em thích gì cho giáng sinh?"
"Em thích chị" - Heeyeon trả lời tỉnh bơ như không
"Ừa nhưng mà giáng sinh này không tặng chị cho em được rồi"
"Vì sao chứ?" - câu trả lời của Solji khiến Hani khó hiểu
"Vì chị có hẹn.. Với người đó" - Solji đang nói bỗng dưng mắt sáng rực lên chỉ về người con trai đang đi về phía của họ
"Xin lỗi, anh có tới trễ không?" - vừa bước đến gần anh ta đã lên tiếng nói
"Vừa kịp, may cho anh đó" - Solji cười trêu ghẹo anh ta
Mọi thứ diễn ra khá nhanh khiến Heeyeon hơi bất ngờ, cô chưa từng thấy qua anh chàng này bao giờ.
"Em hẳn là em gái của Solji, Heeyeon phải không? Anh là Jin Soo, bạn trai của Solji. Anh nghe cô ấy kể rất nhiều về em"- Jin Soo cười nói rồi đưa tay ra bắt tay với Heeyeon nhưng không được cô đáp lại
"Còn tôi chẳng nghe gì về anh cả!" - Heeyeon giựt tay mình ra khỏi Solji tức giận quay đi khiến cả Solji lẫn Jin Soo đều đứng hình vì kinh ngạc. Vốn hôm nay cô rủ Heeyeon đi ăn là để giới thiệu luôn bạn trai của mình cho Heeyeon biết nhưng cách hành xử của Heeyeon thật khiến cô mất mặt.
"Em xin lỗi. Em nhắn cho anh sau" - Solji quay sang Jin Soo nói rồi vội chạy theo Heeyeon.
"Heeyeon, Heeyeon à, em sao vậy? Đứng lại đi Heeyeon"
Heeyeon nghe tiếng Solji càng bỏ chạy nhanh hơn, cô bắt đại một chiếc taxi rồi đi nhanh khỏi tầm mắt của Solji.
Chuyện gì vừa mới xảy ra với cô chứ? Đột nhiên khi không trên trời rơi xuống một gã là "bạn trai" của Solji? Như vậy cũng được sao... Cô chưa từng nghe Solji nhắc qua về chuyện này. Rốt cuộc từ bao giờ Solji không còn thích cô như chị ấy nói nữa mà đi thích môt người khác? Hay vốn dĩ trước giờ tình cảm này chỉ có mình cô ?? Heeyeon cứ thế lang thang ngoài phố suốt mấy tiếng đồng hồ, điện thoại cũng tắt máy, cô thật sự chỉ muốn ở một mình.
Gần 2 giờ sáng cô mới trở về chỗ trọ, cô khẽ mở cửa nhẹ nhàng bước vào sợ làm Solji thức giấc, vừa bật đèn lên thì người bị làm cho giật mình lại là cô.
"Em đi đâu giờ này mới về?" - Solji ngồi bó gối, tóc xoã lù xù ngước nhìn cô với đôi mắt sưng húp, giọng nói vẫn còn nghẹn lại. Heeyeon đứng lặng im không đáp. Solji nhào đến đánh liên tục vào người cô, vừa khóc vừa gào lên
"Chị hỏi em đi đâu bây giờ mới về? Sao không trả lời? Sao lại còn khoá máy? Trả lời chị đi!!"
"Bình tĩnh lại đã Solji! Bình tĩnh lại!!" - Heeyeon giữ vai Solji lại cố trấn an cô
Solji thôi khóc đánh nữa mà gục đầu vào vai Heeyeon khóc nấc lên
"Chị rất lo cho em..."
Heeyeon chứng kiến người mình yêu thế này không khỏi xót xa vòng tay ôm Solji lại vỗ về
"Em xin lỗi. Đừng khóc nữa mà.."
"Nếu em không thích anh ấy, chị sẽ chia tay với anh ấy. Đừng bỏ đi như vậy nữa..... Chị xin em.. Chị không thể mất em được.... Chị chỉ có mình em là người thân nhất của chị mà thôi Heeyeon à.." - Solji níu ôm chặt người Heeyeon lại như thể nếu chị lơi ra một chút thì Heeyeon sẽ ngay lập tức biến mất.
Từng lời từng chữ của Solji như từng nhát dao cứa vào tim Heeyeon. Chị ấy quả thật rất thương cô, rất coi trọng cô, nhưng đến sau cùng cũng chỉ với danh nghĩa chị em mà thôi. Chỉ mãi là vậy thôi....
"Em biết rồi Solji.. Em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa đâu.." - Heeyeon đặt lên trán Solji một nụ hôn nhẹ như thay cho lời hứa. Tình cảm của cô dành cho Solji, có lẽ sẽ mãi không nói hết bằng lời được.
"Chị đừng vì đứa em gái này mà chia tay. Nếu chị hạnh phúc khi ở bên người đó, em cũng sẽ rất hạnh phúc.."
.....................
Mùa xuân, Heeyeon 24 tuổi, Solji 27 tuổi
"Tại sao kì nghỉ đông em không về chứ?" - Solji nhìn vào webcam tỏ vẻ hờn dỗi
"Em có nhiều bài tập phải làm lắm. Vả lại hè rồi em cũng vừa về mà"
"Nhưng chị nhớ Heeyeon lắm đó"
"Ngày nào cũng lên đây chat webcam với em mà nhớ gì. Nói xạo hả" - Heeyeon thè lưỡi chọc ghẹo cô
"Khác mà, đâu có nhéo mũi được đâuu"
"Thôi, vậy là khi về chị sẽ bạo hành cái mũi của em sao. Không về đâuu, em sẽ ở đây luôn"
"Em dám?"- Solji dùng tay hình nắm đấm vờ đánh vào camera
"Sao không, bao giờ chị qua đây năn nỉ thì em về"
"Vậy đám cưới của chị em có về không đây, hay chị phải xách thiệp hồng qua tận nơi mời em?" - Solji hỏi thay cho câu thông báo tới Heeyeon khiến cả hai bỗng dưng rơi vào không khí im lặng lạ thường. Solji quả thật rất thích cho Heeyeon những sự bất ngờ..
"Em sẽ về"
..........
"Heeyeon, thật tốt quá con vẫn mạnh khoẻ" - vừa mở cửa ra nhìn thấy Heeyeon thì mẹ cô vội ôm cô vào lòng. Đây là mẹ kế của cô, mẹ ruột của Solji nhưng hơn hết bà đã cho Heeyeon tình yêu thương và sự chăm sóc khiến Heeyeon từ lúc nào đã chấp nhận xem bà như người mẹ thật sự của mình.
"Con nhớ umma quá" - cô cười tươi hôn má bà một cái trước khi bước vào nhà.
"Con qua đó học tốt chứ, có thiếu thốn gì không con?"
"Con ổn mà"
.."Heeyeonnnnnn" - Solji vừa nhìn thấy cô liền lao nhanh như mũi tên bắn ôm chặt cô lại - "Chị nhớ em lắm, chị tưởng em không về kịp cho ngày mai rồi"
"Tất nhiên em không để bỏ lỡ khoảng khắc hạnh nhất của chị được" - cô đưa tay xoa đầu như thể Solji là em gái của mình
Loay hoay phụ dọn dẹp suốt cả buổi cũng đến lúc Heeyeon thật sự được nghỉ ngơi. Cô trở về phòng nằm lăn ra trên chiếc giường quen thuộc. Thời gian trôi qua nhanh quá... Như thể chỉ mới ngày hôm qua cô gặp mặt cô nhóc Solji thấp bé bắt cô gọi mình bằng chị. Vậy mà thoắt cái cũng đã được 14 năm quen biết, đồng thời cũng là khoảng thời gian từ khi những tình cảm ngây ngô trong cô chớm nở.
Mùa xuân là mua đơm hoa kết trái. Trong lòng cô cũng có một đoá hoa rất đẹp, chỉ tiếc là đoá hoa đó mãi không thể kết thành quả ngọt được...
"Heeyeon, hôm nay chị ngủ chung với em nha" - Mãi suy nghĩ mà cô không nhận ra Solji đã vào đây từ lúc nào.
Heeyeon khẽ gật đầu, Solji cứ thế cười tươi bước đến giường nằm xuống cạnh cô
"Chị thấy tim đập nhanh quá"
"Chị hồi hộp cho ngày mai sao?"
"Không hẳn, chị nghĩ là vì em" - Solji xoay đầu nhìn sang Hani mỉm cười, đưa tay chỉ lên cúc áo bị bung của Heeyeon - "Gợi tình quá à~~"
Heeyeon giật mình đưa tay cài lại nút áo rồi cười - "Sắp lấy chồng đến nơi mà vẫn như trẻ con ấy"
"Chị chỉ trở nên trẻ con khi ở với em thôi"
Heeyeon nghe nói liền mỉm cười, mà thật sự nên vui hay nên buồn cô cũng không biết nữa. Cô quay hẳn người sang Solji rồi kéo Solji ôm vào lòng. Tình cảm của cô có phải đã đến lúc nên nói ra hay không..
"Sao vậy? Em có gì muốn nói với chị sao Heeyeon?" - Solji ngước nhìn Heeyeon hỏi
"..À không, em chỉ muốn chúc chị được hạnh phúc"
....
Đến cuối cùng Heeyeon vẫn chọn cách không nói ra. Cô biết dù có nói ra thì chuyện giữa hai người cũng sẽ chẳng thể có kết quả. Solji mãi là đoá hoa đẹp nhất trong lòng cô. Chị ấy không chỉ là tình yêu mà còn là tuổi trẻ của cô.
Thà làm hai đường thẳng song song để có thể cùng đi với nhau đến cuối đường, còn hơn là làm hai đường thẳng cắt nhau chỉ giao nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi.
Nhưng hai đường thẳng song song sẽ cắt nhau ở vô cực. Heeyeon tin rằng đến một lúc nào đó cả hai sẽ đi đến nơi vô cực kia. Lúc đó Heeyeon và Solji sẽ được ở bên nhau.. mãi mãi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip