Oneshot

Quán rượu phía đông ngoại thành Yang lúc nào cũng tấp nập, nhưng đêm buông lại im lìm, người nhìn người, rượu tự động khô chén, lớp lớp khách quan lui về nghỉ ngơi.

Khách từ phương xa ghé qua lúc trời còn sáng tất không có chỗ dừng chân, chờ mặt trời lặn quay lại thì tiếng ồn ac đã vơi dần.

Vạt áo xanh bước qua ngưỡng cửa, cởi mũ ngồi xuống bàn gỗ. Ông chủ tiễn khách ở các bàn còn lại, xong xuôi trở vào bếp mang cho Park Dohyeon rượu trắng và ít hoa quả khô, thần bí nói thầm.

- Khách quan dùng xong thì nên nghỉ sớm. Nếu có nhà thì về với gia quyến, chưa có chỗ dừng chân thì chúng tôi có thể sắp xếp phòng cho ngài.

Rượu nhạt thấm vào đầu môi, vị chưa tan hết, chỉ nghe tiếng Park Dohyeon hỏi nhỏ.

- Ta có thể hỏi tại sao được không?

Ông chủ ngưng sắp xếp, nhắm chừng vị áo quần là lượt trước mặt cũng không phải người thường, bèn kiên nhẫn giải thích.

- Đại nhân, ngài có điều không biết. Vùng này có hồ ly.

- Hồ ly?

- Đúng là như thế. Hồ ly hiểm độc, đêm đến sẽ dụ dỗ hút linh hồn con người. Phàm là kẻ say đi đêm càng dễ dính bẫy của chúng.

Park Dohyeon uống cạn rượu, đặt chén qua một bên, mỉm cười.

- Nhà ta ở gần đây, vượt qua ngọn núi này là đến. Ta sẽ không uống say. Đa tạ ông chủ.

Vừa nghe đến qua núi, ông chủ vội vàng giữ người.

- Ấy đừng. Ngọn núi đó nghe đồn là hang ổ của hồ ly. Ngài khoan hãy khởi hành, ở lại đây chờ trời sáng đã.

Túi thuốc trên lưng ngựa còn treo lủng lẳng, Park Dohyeon nhìn về phía cửa một chút, vẫn từ chối.

- Ở nhà còn có người đợi. Thật sự không tiện tá túc bên ngoài.

Ông chủ biết không thể thuyết phục nữa, đành thở dài tiễn khách.

- Nếu trên đường có gặp người bị thương tuyệt đối đừng mủi lòng cưu mang. Tám phần đó là hồ ly, cẩn thận kẻo rước hoạ vào thân.

Park Dohyeon cúi đầu từ biệt, lưng ngựa rong ruổi vào rừng sâu.

Lối mòn lay lắt ánh trăng chiếu vào tưởng như đã thành con đường quen thuộc với vó ngựa, nhưng dường như hôm nay có điều gì đó cản bước nó lại. Park Dohyeon nhìn kỹ một chút mới thấy là người.

Cậu thanh niên lấm lem tựa vào tảng đá, vai trái có vẻ bị thương không nhẹ.

Park Dohyeon nhớ lại lời ông chủ quán rượu vừa nói. Chẳng lẽ lại ứng nghiệm ngay vậy? Dù nghĩ thế nhưng chung quy vẫn không đành lòng, Park Dohyeon xuống ngựa xem thử. Người đó nói với giọng yếu ớt.

- Ta bị thú dữ tấn công, hiện không thể di chuyển. Xin hãy giúp ta.

Điểm nhìn của Park Dohyeon di dời xuống mảng đùi rướm máu của người nọ. Cậu xé một miếng vải sạch băng bó tạm thời, vừa siết cầm máu, người kia nghiến răng kìm tiếng kêu đau, trán rịn mồ hôi.

- Ngươi tên gì?

- Choi Hyeonjoon.

- Có phải hồ ly không?

Choi Hyeonjoon đột nhiên im lặng, nhìn thẳng vào Park Dohyeon, cười khẩy.

- Trông ta giống hồ ly lắm sao?

Tia giảo hoạt loé lên trong mắt, Choi Hyeonjoon nén đau tiến lại gần người trước mặt hơn.

- Có đẹp không? Ngươi bị ta hút hồn rồi à?

Park Dohyeon có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ cùng với chút gió êm dịu lướt qua bên tai. Cậu đứng dậy, phủi tay.

- Vậy ta để mặc ngươi ở đây nhé.

- Ấy đừng mà. Chỉ đùa một chút thôi. Ta không phải hồ ly. Mang ta theo với.

Choi Hyeonjoon vội vàng quá đụng trúng chỗ nào đó, đau đến nhăn mặt. Park Dohyeon quay đầu thì bị giữ chân lại, va phải ánh mắt cầu khẩn của Choi Hyeonjoon.

- Ta chỉ gọi ngựa thôi.

Ngựa tiến lại gần, Park Dohyeon sắp xếp lại túi thuốc, xong xuôi thì đưa tay về phía Choi Hyeonjoon.

- Park Dohyeon. Đứng dậy đi. Ta đưa ngươi về.

Ánh trăng chiếu sáng nửa khuôn mặt Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon nghĩ bản thân gặp ảo giác, thế nào mà người kia trở nên như sao nhỏ rơi vào chén rượu trắng.

Chà, nhắc tới có hơi thèm.

Choi Hyeonjoon đặt tay mình vào lòng bàn tay người trước mặt, sau đó thử nhúc nhích một chút, vì quá khó khăn mà không di chuyển được bao nhiêu cả.

- Đỡ ta.

- Ngươi...

- A, đau.

Park Dohyeon đành nuốt lời định nói xuống, cúi người ôm Choi Hyeonjoon lên ngựa.

- Ta nói đỡ thôi mà?

Rõ ràng người trong lòng đau tới mức nóng ran, vậy mà vẫn còn sức chọc ghẹo được.

- Ném ngươi đi nhé?.

Dù nói thế, Park Dohyeon vẫn xốc người một chút, ôm chắc hơn, Choi Hyeonjoon vẫn luôn miệng kháng nghị có vẻ đã thấm mệt, thuận thế dựa vào.

- Ta ngồi trước?

- Ngươi sốt rồi. Lỡ ngất thì sẽ ngã mất, ngồi sau ta đỡ không kịp.

Park Dohyeon cho ngựa đi rất chậm, được một lúc thì nghe tiếng thở đều. Choi Hyeonjoon ngả hẳn về phía sau được lồng ngực của Park Dohyeon đỡ lấy. Dùng bờ vai Park Dohyeon làm điểm tựa, Choi Hyeonjoon ngủ ngon lành.

Park Dohyeon thu gọn lại mấy sợi tóc loà xoà, giấu nụ cười vào khoảng tối sau ánh trăng.

- Cũng đẹp đấy.

.

Một giấc ngủ của Choi Hyeonjoon kéo dài tận ba ngày. Trong ba ngày này, thân thể của Choi Hyeonjoon cứ sốt rồi lại hạ, may mắn là vết thương được chăm sóc rất cẩn thận có chuyển biến tốt, đều là công của Park Dohyeon túc trực.

Park Dohyeon thấy môi Choi Hyeonjoon quá khô, đút cho cậu chút nước, để lại một ngọn đèn nhỏ rồi đẩy  cửa ra ngoài.

Biệt viện nằm sâu trong núi còn một gian phòng nữa sáng đèn, cách không xa gian bếp nghi ngút khói. Thuốc sắc vừa xong, Park Dohyeon đẩy cửa, đặt trước mặt người đang nằm, gõ nhẹ xuống sàn.

- Đến giờ uống thuốc rồi.

Tiếng gọi này đánh thức gương mặt nhợt nhạt, thấy rõ là bị thương không nhẹ.

- Sao ngươi cứ phải cố chấp với con sói đó làm gì cơ chứ?

Người được nhắc không phản ứng, chỉ chuyên tâm giải quyết bát thuốc, lát sau mới mở lời.

- Đừng có nhặt những kẻ không rõ lai lịch.

- Ta ném ngươi ra ngoài nhé?

Sau câu bông đùa này, người thật sự bị ném ra ngoài là Park Dohyeon.

Park Dohyeon trở lại phòng ngủ chính, Choi Hyeonjoon đã tỉnh, cách một ngọn đèn quan sát Park Dohyeon. Park Dohyeon cũng không vội, cho Choi Hyeonjoon nhìn đủ rồi mới giải thích.

- Ba ngày trước ngươi bị thương nên ta đưa về, có nhớ không? Đây là nhà của ta. Còn nhớ tên ta không?

- Park Dohyeon.

- Ừm. Xem ra ngươi còn tỉnh táo. Vì sao bị thương?

Choi Hyeonjoon nhổm người muốn dậy. Park Dohyeon đỡ cho cậu tránh đụng vào vết thương.

- Đa tạ. Ta bị sói tấn công.

- Sói? Thảo nào có dấu vuốt. May cho ngươi là vết thương nông.

Park Dohyeon kiểm tra lại thương thế lần nữa, nhắc Choi Hyeonjoon đừng cử động quá nhiều.

- Ngươi vào rừng làm gì?

Choi Hyeonjoon không trả lời ngay, trườn tới gần Park Dohyeon đang ngồi ở mép giường.

- Sao? Ngươi vẫn nghĩ ta là hồ ly à?

- Ta không chứa chấp người không rõ lai lịch.

Park Dohyeon nhích ra một chút.

- Vậy tại sao còn nhặt ta về?

Choi Hyeonjoon nhích gần theo.

- Nhà ngươi ở đâu?

- Không có nhà. Ta chỉ lang thang kiếm ăn qua ngày thôi.

- Thế thì phải trả ngươi về đâu đây?

Choi Hyeonjoon lại sát thêm chút nữa, đặt cằm lên vai người kia.

- Ta ở lại đây không được ư?

- Ta đâu có làm ngươi bị thương, sao lại muốn ăn vạ với ta?

Choi Hyeonjoon luống cuống xua tay.

- Không phải ăn vạ. Ta nghe lời lắm, ngươi nói gì ta cũng sẽ làm theo hết.

Trong cái nhìn sâu kín của Park Dohyeon, cuối cùng Choi Hyeonjoon nhận ra lời mình nói có hơi kỳ lạ. Chẳng phải người đời vẫn hay đồn đoán hồ ly là loài thích lấy thân quyến rũ hay sao?

- Không phải. Ý ta là trông phủ nhà ngươi cũng lớn, không thiếu người làm sao?

Choi Hyeonjoon giải thích một hồi, Park Dohyeon chống cằm thưởng thức, muốn kìm nén nụ cười mà không thành.

Một bên có cảm tưởng mình đang bị nắm thóp, định tặc lưỡi cho qua, nào ngờ bên còn lại chủ động đặt tay lên eo cậu xoa xoa.

- Được. Ta đồng ý. Không bắt ngươi làm gì đâu. Chỉ có điều...

Đèn cháy dần cạn, đêm tối tan vào thanh âm trầm thấp hoá tịch mịch.

- Chỉ có điều ta không cần người làm, cần bạn đời hơn. Không biết ngươi có chịu đựng được không thôi.

Có vẻ như lời này đến bên tai tạo thành thứ ám muội chẳng ngờ. Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, dè chừng hỏi lại.

- Ngươi không sợ ta là hồ ly nữa sao?

Nút thắt bên hông áo ngủ trắng của Choi Hyeonjoon vì một lần kéo mà bung hết. Vạt áo vừa buông hờ, da thịt lấp ló lộ ra thu gọn vào tầm mắt Park Dohyeon. Park Dohyeon không nói hai lời, nhấc người đặt trong lòng, bao bọc từ phía sau.

- Không sợ. Thế nào, ngươi bằng lòng không?

Choi Hyeonjoon ngước nhìn Park Dohyeon, đáng thương nói..

- Ta chưa khỏi, nên là...

Đương nhiên Park Dohyeon biết rõ. Vai, bắp đùi của Choi Hyeonjoon đều là Park Dohyeon tự tay băng lại, hẳn phải biết nó hồi phục đến đâu.

Ống tay áo hơi dài một chút bị Choi Hyeonjoon nắm lấy, cuộn trong lòng bàn tay đến ướt mồ hôi. Choi Hyeonjoon ngả hẳn ra phía sau, tựa vào vai người đang ôm mình, trao một ánh mắt lấp lánh.

- Nên là nhờ ngươi nhẹ nhàng thôi.

Park Dohyeon nâng cằm người kia, cười nhẹ.

- Ngươi đúng là chẳng biết sợ là gì. Nào, đừng cắn môi, để đó ta hôn.

Sau khi đèn tắt, Park Dohyeon giữ đúng lời hứa, hoà vào tiếng nức nở của Choi Hyeonjoon, đêm nay thật sự trôi qua rất nhẹ nhàng.

Thời gian sau đó, dù cơ thể có hơi nhức mỏi nhưng nhờ được chăm sóc tận tình, sắc mặt của Choi Hyeonjoon dần hồng lên, vết thương mau lành hơn.

Park Dohyeon vào thành lấy thuốc, Choi Hyeonjoon sẽ tranh thủ đi dạo xung quanh. Ban ngày Choi Hyeonjoon không để ý, nhưng một lần mặt trời lặn mà Park Dohyeon chưa quay về, Choi Hyeonjoon ra khỏi phòng chờ đợi mới phát hiện biệt phủ này còn một gian nữa sáng đèn.

Bóng người hiện trên vách giấy rất rõ ràng, Choi Hyeonjoon bị cái bóng đó thu hút, bước từng bước nhỏ lại gần, khi chạm được vào cánh cửa thì đột ngột nghe giọng Park Dohyeon từ phía sau.

- Đang làm gì thế?

Người đã về. Áo choàng của Park Dohyeon rất lớn, dang tay một cái là đủ để ôm lấy Choi Hyeonjoon.

- Đừng làm phiền người trong đây.

- Trong đó là ai?

Park Dohyeon đã có ý cản, Choi Hyeonjoon cũng thuận theo, không cố mở cửa nữa, để Park Dohyeon cầm tay dắt về. Áo choàng nhường hẳn cho Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon buộc dây cho cậu, thong thả đáp lời.

- Người ta nhặt về.

Trong tức khắc, Choi Hyeonjoon khựng lại, nghi hoặc nhìn Park Dohyeon.

- Lần đầu gặp người cũng chở theo thuốc, là cho người đó à?

- Ừm. Hắn gây thù chuốc oán với một con sói, suýt thì mất nửa cái mạng.

- Sói sao?

Bốn bể nơi đây bao quanh bởi rừng núi. Park Dohyeon đưa mắt nhìn bạt ngàn rừng già, thì thầm với Choi Hyeonjoon.

- Có móng vuốt của thú dữ đang rình rập quanh đây. Cho nên đừng mở cửa,  con sói đó đánh hơi được mùi của hắn thì nhà ta sẽ thất thủ mất.

Choi Hyeonjoon không nói gì thêm. Hai người vào phòng, Park Dohyeon kiểm tra vết thương cho cậu, hài lòng nhìn lớp da non đang dần lành, không còn gì đáng ngại nữa mới giúp Choi Hyeonjoon mặc đồ lại.

- Giơ tay lên nào. Nói ta nghe tay bên nào đau?

- Bên này.

- Giỏi lắm. Giơ nhẹ nhàng thôi nhé.

Choi Hyeonjoon lầm bầm bất mãn nhưng vẫn làm theo.

Cái tên này, cứ coi người khác là trẻ con.

- Hắn thế nào?

Park Dohyeon chạm ánh mắt với Choi Hyeonjoon, vừa hiểu ý thì ngẫm nghĩ một chút. Choi Hyeonjoon hẳn là muốn hỏi về người trong gian phòng ngoài kia.

- Nhìn một cái thôi là muốn che chở. Kiểu như vậy đấy.

Vòng qua lại giữa các từ ngữ, Park Dohyeon mất một lúc để cân nhắc cho đúng. Người đó không phải kiểu ngũ quan sắc sảo nhưng có sức hút đặc biệt. Có lẽ cách miêu tả này đủ cho Choi Hyeonjoon hình dung ra phần nào.

Choi Hyeonjoon nghe xong thì híp mắt, nghiêng đầu dò xét. Park Dohyeon lập tức ngồi thẳng người, giơ hai tay đầu hàng.

- Không bao gồm ta.

- Chẳng phải ngươi cũng cứu hắn sao?

- Ta đối với hắn không giống đối với ngươi.

- Đối với ta như thế nào?

Park Dohyeon cười cười buộc lại dây áo cho Choi Hyeonjoon, hỏi ngược lại rằng Choi Hyeonjoon không tự rõ sao.

- Không rõ.

Choi Hyeonjoon để lại câu này rồi trèo lên giường, trùm chăn qua đầu. Park Dohyeon cong môi, thay đồ ngủ rồi tới vỗ vỗ chăn.

- Giận rồi à?

Chăn chuyển động một chút, đủ cho Park Dohyeon biết người bên trong đang lắc đầu. Park Dohyeon vỗ thêm mấy lần, tiếng rì rầm mới từ từ truyền ra.

- Sao ngươi lại chọn ta?

- Ta ái mộ với người trước có thể ngọt ngào trên giường, sau giấu một con dao nhỏ tung hoành thiên hạ.

Choi Hyeonjoon hé mắt bắt gặp Park Dohyeon đang chống cằm mỉm cười đầy hứng thú.

- Ngươi thấy rồi à?

Choi Hyeonjoon có thể đoán được lúc cứu mình, Park Dohyeon cũng phát hiện ra đoản đao cậu mang theo. Thứ đó sắc bén, chuôi đao được chạm khắc tinh xảo, còn đính một viên ngọc đỏ như con mắt quỷ. Chung quy người lang bạt tứ xứ có đồ phong thân cũng không lạ, chỉ bất ngờ là Park Dohyeon biết được cả việc Choi Hyeonjoon lén trốn ra ngoài khi Park Dohyeon đi vắng.

- Em không muốn giải thích gì sao?

Hôm nay trong thành có thêm người mất tích, máu của hắn kéo đến cánh rừng thì không thấy đâu nữa. Dân chúng đồn đoán rằng hồ ly lại ra tay, giết người đoạt hồn, chỉ lạ là lần này thay cả máu thay vì một cái xác chết bất đắc kỳ tử như mọi lần.

Lúc Park Dohyeon kể xong tin này, mặt không đổi sắc, còn Choi Hyeonjoon giữ im lặng.

Choi Hyeonjoon có cảm giác bị mãnh thú dò xét từng ngóc ngách, mãi sau mới mở lời.

- Hồ ly hại người là có thật. Nhưng ta không phải hồ ly.

Đôi bên đấu mắt một lúc rất lâu, Park Dohyeon từ nghiêm nghị đến nở nụ cười rộ, đuôi mắt cũng cong lên.

- Ta tin em.

Cái ôm của Park Dohyeon vẫn ấm áp như bình thường, nhưng lạnh lẽo trong lòng Choi Hyeonjoon không vơi bớt được. Choi Hyeonjoon ghé sát thêm chút nữa, tham lam lưu luyến mùi hương từ người kia, trong phút chốc tưởng như mình say thật mà đòi hỏi yêu thương. Chẳng ai từ chối cả, cho đến khi Choi Hyeonjoon đuối quá mà khóc lóc đòi dừng.

Sáng tỏ, Park Dohyeon đã rời đi. Choi Hyeonjoon quay lưng lại với vó ngựa rong ruổi đằng xa, sải bước qua khoảng sân rộng, mở cửa căn phòng đầy hương thuốc.

Người bên trong chẳng hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào, mở đôi mắt đang thiền định, mỉm cười điềm nhiên y như Park Dohyeon.

- Tới rồi sao? Có vẻ ngươi nồng nặc mùi của hồ ly nhỉ?

.

Con đường đi của Park Dohyeon hôm nay khác với mọi ngày.

Đường nhỏ dẫn sâu vào trong núi rất khó đi. Park Dohyeon buộc ngựa lại một gốc cây rồi trèo qua vách núi dựng đứng.

Mùi máu ngày càng rõ hơn, men theo đống đất cát còn vết máu sẫm màu, Park Dohyeon tìm được thứ mình muốn.

Một cái xác.

Hoàng hôn lại kéo nhau chìm xuống chân núi, Park Dohyeon đóng cổng lớn của biệt phủ, trước đó vẫn không quên ghim ánh mắt sắc bén vào rừng cây tĩnh lặng.

Park Dohyeon thả mình xuống ghế, không từ chối sự săn sóc từ Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon nhận một cái ôm, thêm dấu môi người kia im lên má, giúp Park Dohyeon cởi mũ. Động tác chậm rãi theo lời kể của Park Dohyeon.

- Hôm nay ta tìm thấy một cái xác trong rừng.

Qua gương đồng mờ nhạt, biểu cảm khựng lại của người phía sau có mỏng manh cũng không qua được mắt Park Dohyeon.

- Không chỉ là xác người. Ta còn thấy một cái đuôi, hẳn là hồ ly thành tinh. Ta đoán đó là con hồ ly tác oai tác quái bấy lâu nay.

Park Dohyeon nhắm mắt, không còn chuyên chú quan sát động tác của Choi Hyeonjoon nữa.

Một con hồ ly đã chết. Điều gì có thể cướp đi mạng sống của thứ vừa ranh ma vừa xảo quyệt như thế?

Nụ cười nhạt thoáng qua rất nhanh, Park Dohyeon tiếp lời.

- Trên cổ hắn có một đường cắt vô cùng quyết đoán. Nhìn từ vết cắt thì có thể áng chừng hung khí nhỏ, mảnh, lưỡi cong, giống như là...

- Giống như là thứ này, đúng không?

Một tiếng động như kim loại rời vỏ.

Vừa mở mắt, Park Dohyeon thấy đoản đao được miêu tả kề sát cổ mình, người phía sau không còn bộ dạng vô hại như thường thấy nữa.

- Sớm đã nghe danh thợ săn hồ ly lừng lẫy tứ phương. Chà, giấu mình kỹ thế này còn hơn cả loài yêu hồ.

Màn đối mắt lần này của hai người diễn ra trong tấm gương đồng. Thích thú xen vào đắc ý, chẳng rõ người bị dao kề cổ sợ hãi ở đâu, cũng chẳng rõ người đang kề dao chiếm ưu thế ở phương diện nào.

- Không phải ngươi đã sớm biết rồi sao, cáo chín đuôi?

Park Dohyeon mỉm cười, đèn lung lay dữ dội rồi vụt tắt một nửa. Trong không gian nửa sáng nửa tối, chín cái đuôi hồ ly lộ ra, xinh đẹp động lòng người.

- Đã biết ta là ai rồi, sao còn nhặt ta về?

Mấy cái đuôi bông cọ qua làn da mang đến xúc cảm mềm mại khiến Choi Hyeonjoon run nhẹ, tay siết dao chặt hơn, còn chủ nhân của chúng thì ung dung thưởng thức, đuôi mắt cũng cong cong.

- Ta nói rồi mà. Ta thích những kẻ đi săn xinh đẹp.

- Không màng tới hậu quả?

Lưỡi dao cách da cổ mỏng manh chỉ một ly không làm hồ ly sợ hãi, Park Dohyeon cử động làm lưỡi sắc cứa qua đôi chút.

Trong thanh âm khẽ khàng kêu đau của người kia, tay Choi Hyeonjoon chẳng còn vững nữa, tim hẫng đi một nhịp, còn chưa kịp xem kỹ vệt máu nho nhỏ thì bất ngờ rơi vào biển hồ xao động trong đôi mắt của Park Dohyeon.

Choi Hyeonjoon cúi đầu. Park Dohyeon ngửa cổ.

- Em nỡ giết phu quân của mình sao?

Nếu biển hồ kia có thật, người sảy chân có lẽ đã chết chìm từ lâu.

- Ta không tin hồ ly.

Bởi vì chúng ranh ma, xảo quyệt, biết quyến rũ người khác, muốn tình, đôi khi muốn cả mạng người.

- Ta không thèm khát linh hồn con người nên sẽ không làm thế đâu.

- Ngươi làm rồi, với ta.

- Chỉ với em thôi. Và ta cũng không thèm khát linh hồn em.

Một cái rướn người đưa Park Dohyeon lại gần Choi Hyeonjoon. Park Dohyeon thu lại một bên móng tay hồ ly, dùng bàn tay con người chạm vào mặt Choi Hyeonjoon.

Dao kề cổ, môi chạm nhau. Viên ngọc đỏ như con mắt nhìn thấu những chiếc đuôi trắng quấn người như thế nào.

- Nhưng em nói đúng. Hồ ly luôn là loài xảo quyệt.

Nhẹ nhàng tách ra, Park Dohyeon buông lời cảnh báo, không rõ Choi Hyeonjoon kịp hiểu hay không, móng vuốt của con cáo khác đã kề sát cậu.

- Đã nói ngươi đừng chứa chấp người không rõ lai lịch rồi.

Đứng sau Choi Hyeonjoon là chín cái đuôi khác rực sáng, một con hồ ly đỏ với gương mặt nhìn là muốn che chở.

- Cứ tưởng là ngươi sẽ mặc kệ ta cơ đấy. Nào, dịch cái móng của ngươi ra chút đi, Hyukkyu.

Hồ ly ngược lại ép sát hơn, buộc Choi Hyeonjoon phải hạ dao. Park Dohyeon đứng dậy khỏi ghế đi theo Choi Hyeonjoon đang bị áp giải ra ngoài.

- Vứt dao qua một bên.

Đêm tối hoá thành vòm chảo hun hút nhốt thợ săn và hai hồ ly. Móng vuốt hồ ly không phải thứ giỡn chơi, Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được lực ép sát dễ dàng kết liễu mình trong một nhát cắt. Không còn cách nào khác ngoài buông bỏ vũ khí duy nhất.

Choi Hyeonjoon khoá vào tầm mắt cánh rừng đen như mực kia, bất chợt làm trái lệnh, phi đoản đao vào khoảng không tối tăm. Dao biến mất rất nhanh, rồi nghe tiếng gió xé ngang, đoản đao quay ngược trở lại không lường trước lao chuẩn xác vào giữa Park Dohyeon và Kim Hyukkyu.

Hai người theo phản xạ né, Choi Hyeonjoon thoát khỏi uy hiếp trong tích tắc, bật khỏi tầm kiểm soát. Đoản đao va vào cánh cửa rồi bật trở lại, rơi đúng vào tay Choi Hyeonjoon.

Móng vuốt mãnh thú khác vừa kịp tới nơi, thân hình cao lớn dừng cạnh Choi Hyeonjoon.

- Xin lỗi nhé. Sói nhà nuôi.

Choi Hyeonjoon cười chưa được bao lâu thì bị đồng minh bênh cạnh đập một cái đau điếng.

- Ngươi im.

Sói tinh ghim chặt ánh mắt vào hồ ly đỏ, giữa sát ý xen lẫn thứ cảm xúc gì đó khó nói. Park Dohyeon thấy thú vị, huých Kim Hyukkyu.

- Thì ra là con sói đó.

- Hết cách rồi. Đánh thôi. Ngươi muốn thế nào?

- Tất nhiên là đánh. Nhưng đừng làm Hyeonjoon bị thương.

Kim Hyukkyu cảm thấy nên để Choi Hyeonjoon cắt cổ Park Dohyeon từ nãy cho rồi.

- Jeong Jihoon, ngươi muốn giết?

- Giữ mạng cho con hồ ly đỏ đó, ta có chuyện muốn hỏi.

- Hỏi gì?

- Mục đích hắn bám theo ta.

Choi Hyeonjoon thở dài, không khỏi lầm bầm.

- Ngươi đúng là sói ngu.

- Ngươi nói cái gì?

- Yên tâm. Trừ ngươi suýt cắn chết người ta ra thì không ai đụng được đến cọng lông của hắn đâu.

Sát ý dâng lên cao, lời vừa dứt, hồ ly và thợ săn lao vào cuộc hỗn chiến.

Park Dohyeon đánh với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon đánh với Kim Hyukkyu.

Đòn đánh của thợ săn vừa nhanh vừa hiểm, dường như hiểu rất rõ điểm yếu của hồ ly ở đâu, nhưng tốc độ của hồ ly cũng không phải dạng vừa. Park Dohyeon và Jeong Jihoon rơi vào thế kèn cựa.

Bên Choi Hyeonjoon và Kim Hyukkyu không bớt căng thẳng hơn là mấy. Khi lưỡi dao lần nữa bay ngang qua mặt Kim Hyukkyu, Park Dohyeon nắm cổ áo Kim Hyukkyu giật về mình. Hai người đổi chỗ, vuốt hồ ly lao đến trước Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon đuổi theo đánh bật ra. Đôi bên khống chế lẫn nhau, nhất thời không thể thoát.

- Kim Hyukkyu!

- Choi Hyeonjoon!

Đoản đao và móng vuốt sẵn sàng. Sau tiếng cầu giúp này, hai người đằng xa liếc nhau, xé gió chạy tới.

Kim Hyukkyu siết cổ Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon đâm chuẩn xác vào Jeong Jihoon.

- Cái gì?!

- Ngươi?

- Đã nói ngươi đừng nhặt bừa người về, sẽ rước hoạ vào thân mà.

- Xin lỗi sói con nhé. Không săn hồ ly với ngươi được nữa rồi. Ta còn phải quản phu quân.

Choi Hyeonjoon rút dao, Kim Hyukkyu thu lực, một sói một hồ ly ngất lịm.

Hai người biết chừng mực đều không tấn công quá tàn nhẫn, tính mạng không có gì đáng ngại.

Choi Hyeonjoon nâng Park Dohyeon dậy xem vết thương, nói với người đằng sau.

- Hắn từng được một gia đình bình thường nhận nuôi, sau vì bị hồ ly hại mà mất cha mẹ nên nuôi hận, sẽ không dễ dàng chấp nhận hồ ly đâu. Ngươi nên cẩn thận, đừng cố chấp với hắn quá.

- Ngươi tự lo cho mình đi. Định làm gì với Park Dohyeon?

Hồ ly là loài xảo quyệt bậc nhất, mà sức quyến rũ cũng vanh danh thiên hạ.

Choi Hyeonjoon không tin hồ ly là thật, nhưng bị Park Dohyeon quyến rũ cũng là thật.

Không rõ ái mộ của Park Dohyeon có bao nhiêu phần thật lòng, chỉ biết si mê của Choi Hyeonjoon sắp hoá điên rồi.

Người đời nói đúng, vậy mà Choi Hyeonjoon đã săn bao nhiêu hồ ly tưởng rằng mình đã miễn nhiễm, cứ cố chấp không tin mà tiếp cận Park Dohyeon.

Thợ săn hồ ly cuối cùng cũng thua trong tay của hồ ly.

Muốn làm gì ư? Hẳn phải nhốt lại, không để hồ ly của cậu nảy sinh hứng thú với bất kỳ ai nữa.

Park Dohyeon chỉ có thể là của Choi Hyeonjoon.

Chẳng biết trăng tỏ hay mờ, có chứng được hay không, Choi Hyeonjoon và Kim Hyukkyu chỉ có thể thầm chúc phúc cho nhau mà thôi.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #peran