Unique
Nếu hỏi một trong những việc khiến con người ta hứng thú không thể bỏ qua được, đặc biệt là với nhân viên văn phòng, thì chính là nghe ngóng đủ loại tin đồn từ cấp trên, hơn nữa còn là giới siêu giàu của thành phố. Tại Bangkok này, số lượng công ty hay tập đoàn lớn nhiều vô số kể, từ thương mại đến dịch vụ, mua sắm đến ăn uống, tuy nhiên chắc hẳn không ai là không biết đến Sukhumpantanasan Globals Holding. Chỉ cái tên thôi cũng khiến người ta khiếp sợ bởi gia tộc nổi danh lâu đời, gần như thao túng toàn bộ kinh tế tại "Thành phố của Thiên thần" (Krung Thep Maha Nakhon) này. Từ việc kinh doanh nhỏ lẻ khi xưa mà 3 thế hệ nhà Sukhumpantanasan đã phát triển thành tập đoàn toàn cầu đa lĩnh vực vững mạnh như hiện tại.
Perth Tanapon Sukhumpantanasan, người đang ngồi vững trên ghế chủ tịch khi mới 25 tuổi, khí thế sát phạt quyết đoán với từng hợp đồng kinh doanh, từ củng cố vị thế cho đến mở rộng thị trường, đều do một tay hắn lo liệu. Trong giới kinh doanh lúc nào cũng truyền tai nhau rằng nhà Sukhumpantanasan quả thật "hổ phụ không sinh khuyển tử", Perth so với những đối tác làm ăn tuổi đời kém một bậc, nhưng không có bất kỳ ai dám chèn điều khoản nào hòng chiếm lợi quá đáng được từ hắn. Không phải hắn tàn ác thủ đoạn, chỉ đơn giản là khí chất và phong thái làm việc của hắn khiến cho không có bất kì ai dám xem thường, và tất nhiên lợi ích từ tập đoàn hắn đưa ra là quá hấp dẫn, cũng không ai muốn vì chút khôn lỏi một lần mà tự tay đánh mất đi cơ hội hợp tác lâu dài.
Đương nhiên, việc tập đoàn này được hầu như tất cả người làm văn phòng biết đến cũng là do đãi ngộ rất tốt, dù là sinh viên thực tập , đã tốt nghiệp, hay người có kinh nghiệm làm việc lâu năm ít nhiều cũng đã từng tìm hiểu qua và tranh giành cơ hội được vào làm tại đây. Hơn nữa, muốn không biết tới nơi này cũng khó, khi mà Sukhumpantanasan Globals Holding lúc nào cũng chễm chệ chiếm vị trí top 1 ở các bảng xếp hạng, nào là tập đoàn có doanh thu cao, tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, tập đoàn có lương thưởng hậu hĩnh. Đã thế, còn đi kèm với đủ loại bát quái về cuộc sống của giới nhà giàu bậc nhất, vừa có lương cao vừa có thể hóng chuyện trong lúc nhàm chán, thì ai mà không giành nhau sứt đầu mẻ trán để có được cơ hội làm việc tại tập đoàn này chứ.
Perth Tanapon - không phải người duy nhất nổi bật trong số những người cùng thế hệ với hắn, tuy nhiên lại là người đầu tiên vừa thành công duy trì công sức gây dựng của ông nội hắn, vừa từng bước khiến cho mọi thứ được giao vào tay hắn ngày càng lớn mạnh hơn. Người đứng đầu của những thương nghiệp đối tác với Perth, trải qua bao lần đàm phán, cũng biết được khá rõ cách hắn khiến người ta phải chấp nhận, lối suy nghĩ và sự nhạy bén của hắn, đều âm thầm gọi hắn là "con sói" của giới kinh doanh. Đúng, có thể bản chất của hắn là một con sói, nhưng hắn chưa bao giờ là một "con sói cô độc", bởi nếu ai biết đến đời tư của hắn, ắt hẳn sẽ biết đến một nhân tố nữa, người gần như có thể khiến con sói trở thành "husky" ngay lập tức chỉ bằng một nụ cười nhẹ - Santa Pongsapak Udompoch.
Chàng trai này có thể xem như "ân nhân" của biết bao nhân viên tại trụ sở chính Sukhumpantanasan Globals Holding, bởi tuy Perth không phải là kiểu người sẽ làm khó cấp dưới, nhưng nếu báo cáo không đạt yêu cầu thì... xin lỗi, nhân viên đó sẽ được trải nghiệm ngay lập tức cảm giác âm độ rét lạnh như thể tuyết đang rơi trong căn phòng to nhất ở tầng 45 của tòa nhà, người đó sẽ chỉ được "cứu" nếu như ngay lúc đó Santa Pongsapak xuất hiện. Nguyên cả rừng hoa như xuất hiện bán kính 10m quanh Perth nếu hắn thấy Santa, luôn là vậy chưa bao giờ thay đổi, dù hắn đang âm trầm đến mức nào ngay thời điểm đó. Santa chỉ cần xuất hiện, thì bản báo cáo kia đã được "ban" cho cơ hội sửa lại trong vòng 1 giờ rồi, chỉ cần y cười với hắn thêm một cái, bản báo cáo đó có thể dời đến hôm sau mới cần nộp lại.
Santa là một chú mèo Persian xinh đẹp, bản thân y chưa từng tự nghĩ như vậy, nhưng đó là hình tượng của y trong lòng Perth. Ngay từ khi y còn nhỏ, khi chỉ mới chập chững bước đi, thì anh trai Perth Tanapon nhà bên đã luôn là người xuất hiện đỡ lấy tay y. Ngày đầu đi học là Perth đưa đến trường, lần đầu cha mẹ đi công tác xa là sang ở cùng phòng với Perth, lần đầu bị té ngã khi tập chạy xe đạp là Perth băng vết thương cho, lần đầu hồi hộp trước khi lên sân khâu diễn văn nghệ ở trường là Perth động viên, lần đầu trượt mất giải thưởng của cuộc thi khoa học là Perth an ủi, lần đầu ấm ức đến nỗi bật khóc là Perth dỗ dành, trong kí ức tuổi thơ của Santa, có lẽ ngoài cha mẹ thì P'Perth luôn là người xuất hiện nhiều nhất. Có thể do cả hai đều là con một, nên mèo nhỏ vô cùng ỷ lại việc có anh trai quan tâm, còn sói đen lại vô cùng cẩn thận mà nuông chiều đứa em trai nhỏ này. Tình cảm trúc mã trúc mã của cả 2 ngày càng thân thiết, bền chặt đến nỗi nếu có ai hỏi đến người đặc biệt nhất trong lòng mình, đều sẽ không ngần ngại trả lời là đối phương.
Với vị thế như nhà của Perth, nhà Santa ngay bên cạnh nhà hắn cũng đủ hiểu bối cảnh nhà y cũng không tầm thường. Gia tộc Udompoch cũng có địa vị tương đối lớn trong nền kinh tế của Bangkok, tập đoàn nhà Udompoch vẫn luôn phát triển vững vàng, nhưng so với đế chế khổng lồ của Sukhumpantanasan , vẫn còn kém một bậc. Từ thế hệ trước, cha mẹ hai nhà đã chọn hướng đi khác nhau: một bên tập trung mở rộng, một bên hưởng thụ sung túc, và cả hai đều hài lòng, từ đó bắt đầu phát triển quy mô hai tập đoàn theo hướng phù hợp nhất.
Santa nhỏ hơn Perth 2 tuổi, vẫn đang còn là cậu sinh viên năm cuối ngành kinh tế, điểm khác nhau của việc Santa đến tòa nhà trụ sở tìm Perth so với trước đây, thì chính là vì báo cáo thực tập tốt nghiệp trong năm cuối của y. Điểm đến vẫn là văn phòng chủ tịch, người cần gặp vẫn là Perth, nhưng thay vì ngồi đợi Perth trên bộ salon quen thuộc như trước đây, hiện tại Santa sẽ đứng trước bàn hắn đọc báo cáo lịch trình mỗi ngày với cương vị là một thư ký riêng.
Nếu có ai đó hỏi rằng, tại sao Santa không đến thực tập ở tập đoàn nhà mình, thì y rất bất mãn trả lời rằng do cha y không đồng ý, nguyên văn cha y từ chối khi y xin được đến tập đoàn Udompoch thực tập là "Không được, cha không cho con đến làm rối tung mọi thứ đâu, cha còn đang muốn dành ra thời gian đi du lịch với mẹ con nữa, đi mà xin P'Perth yêu quý của con thực tập ở công ty con nào đó đi". Ừ thì Santa không muốn thừa nhận là lần trước đến vì môn tự chọn trải nghiệm ở phòng kế toán, y đã được giao thống kê thử số liệu và rồi làm lộn xộn số liệu thu chi của 3 năm gần đây đâu. Nhưng mà Santa cho rằng lúc đó là do y còn chưa đủ kinh nghiệm thôi, ai mà ngờ cha y vẫn còn nhớ mãi tới bây giờ chứ.
Thôi vậy, cha y không đồng ý thì có thể làm nũng với mẹ mà, cha y có thể từ chối y chứ không thể cãi lời mẹ đâu, ở nhà y cha con y đều nghe lời mẹ nhất, nhưng mà... kế hoạch dự phòng mà Santa chắc chắn thành công lại thất bại một cách không thể tin được. Không phải cha y lần này không nghe lời mẹ y, mà là mẹ y từ chối Santa nha, bình thường mẹ nuông chiều y nhất nhà, Santa chưa từng nghĩ mẹ sẽ từ chối y. Bà nói sắp tới 2 ông bà muốn cùng đi du lịch nước ngoài với cha mẹ Perth, dự định từ lâu còn vừa ngay dịp buổi diễn thời trang bà và mẹ Perth yêu thích nên không thể nào dời lại, bà lo lắng cha y không có mặt ở đó có trục trặc xảy ra sẽ không thể giúp y được - thôi được rồi, nói thẳng ra là mẹ y cũng không yên tâm y.
"Con đến nhờ Perth sắp xếp 1 vị trí được không, hay mẹ nói giúp bé cưng nhé, mẹ thấy thằng bé chẳng những sẽ vui vẻ đồng ý mà còn chỉ dẫn con nhiệt tình lắm kìa", mẹ Santa vừa nói vừa cười nhìn y. Santa tất nhiên biết là Perth sẽ giúp y, chỉ là y ngại làm phiền Perth, hơn nữa lỡ như có làm hỏng việc thì Perth cũng không biết, tóm lại chỉ là y sợ làm vỡ hình tượng trưởng thành hơn của mình trong lòng Perth a. Santa còn có một xíu tư tâm trong lòng nữa nên ý mới muốn tránh mặt Perth hơn trước để có thể suy nghĩ thật rõ.
Thật ra, dạo gần đây y cảm nhận dường như giữa y với Perth có gì đó khác biệt hơn so với trước, cả hai vẫn thân thiết như mọi khi, vẫn trò chuyện, vẫn ăn cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ cùng đi chơi xa, vẫn dành vị trí đặc biệt trong lòng nhau, nhưng tình cảm ấy có vẻ đang xen lẫn thêm điều gì đó. Y nhạy cảm hơn với từng cái chạm của Perth, từng cái xoa đầu, nắm tay, ánh mắt chân thành, đong đầy tình cảm mỗi khi hắn nhìn y, sự dịu dàng, từng câu nói quan tâm vốn chỉ như anh trai dành cho em trai lại như chất chứa thêm cảm xúc khó diễn tả thành lời, không nói ra là thế nhưng Santa cảm thấy điều đó đã âm thầm len lỏi vào trái tim mình.
Bé mèo nhỏ được bảo bọc trong vô vàn yêu thương từ mọi người xung quanh, có thể khiến y nhầm lẫn, nhưng y không ngốc đến nỗi, biểu hiện của hắn đã rõ ràng đến vậy mà còn không nhận ra. Santa cảm giác y bắt được tín hiệu rồi, nhưng chần chừ chưa dám đáp lại, là vì y muốn tự mình xác nhận lại tình cảm của bản thân đối với Perth, chắc chắn rằng đó không phải chỉ là tình cảm giữa anh em thân thiết, không xảy ra nhầm lẫn với tình cảm nào khác, thì y mới nghĩ đến bước tìm ra phương án đáp lại phù hợp. Y còn phải nghĩ đến lỡ như bản thân đối với Perth là sự ỷ lại giữa em trai đối với anh trai thì phải chọn cách giải quyết như thế nào. Bởi vì tình cảm với Perth là vô cùng quý giá đối với y, nên Santa thật sự chưa dám liều lĩnh dùng nó để đánh cược những khả năng có thể xảy ra trong trường hợp tệ nhất.
"P'Perth, em có thể đến công ty November dưới tập đoàn anh được không ạ, cha em không cho em đến thực tập chỗ cha", Perth nhìn Santa vừa nói vừa bày ra vẻ mặt ủ rũ ôm ly nước cam, không khỏi cười khẽ, Santa có lớn đến bao nhiêu vẫn đáng yêu như lúc nhỏ. Perth điều chỉnh nét mặt, tỏ ra nghiêm túc nói với Santa "Không được, anh không đồng ý", y ngẩng mặt lên, dùng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn thẳng vào Perth, gì chứ hả, sao P'Perth lại từ chối y được chứ, không thể nào, y có nghe lầm không vậy. Nhìn thấy biểu cảm từ buồn chán đến bất ngờ như thể sét đánh ngang tai của Santa, Perth không kìm lại được biểu cảm nữa, Santa bỗng thấy hắn cười thật vui vẻ, bàn tay to hơn hẳn dễ dàng nắm trọn tay y khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào đuôi mắt và gò má y, Santa nghe thấy giọng nói trầm ổn cất lên "Sao em lại đáng yêu như vậy chứ hả? Đùa em thôi, anh không đồng ý cho em đến thực tập ở November là thật, nhưng mà bé cưng phải đến trụ sở chính của Sukhumpantanasan làm thư ký cho anh nhé".
Santa khẽ đỏ mặt khi nghe Perth gọi y như vậy, mặc dù không phải lần đầu tiên hắn gọi y là bé cưng, thật ra không hiểu sao Perth lại nghĩ ra được nhiều cách khác nhau gọi y như thế, lúc thì Santa, nong Ta, Tata, mèo nhỏ, còn như lúc này hắn gọi y là bé cưng là học theo cách mẹ y gọi y. Lúc mẹ gọi y cảm thấy do đối với mẹ thì y mãi mãi là con trai nhỏ mẹ yêu thương nhất, nhưng Perth gọi lại khiến y nghe ra trong đó cất giấu cưng chiều theo cách rất khác, rồi lại không hiểu sao mà tự động đỏ mặt.
Cứ như vậy, từ thứ hai tuần trước, Santa đã bắt đầu học những việc mà thư ký cần làm, bàn của y cũng được đem vào chung văn phòng với Perth. Santa cũng khá thắc mắc tại sao các thư ký và trợ lý khác có phòng riêng ở cùng tầng nhưng y lại được dùng chung phòng với Perth, nhưng mà hắn đã nói sẽ sắp xếp trước sẵn sàng mọi thứ cho y đến thực tập, thì chắc hẳn là có lý do riêng của hắn, có thể là do để dễ dàng chỉ việc cho y.... chăng?
Ngày đầu Santa đến trụ sở chính đã rất được các thư ký và trợ lý khác của Perth quý mến, ai lại không thích một chàng trai đáng yêu lại xinh đẹp, lễ phép, ngọt ngào, lại ham học hỏi nữa chứ. Santa thỉnh thoảng lại mang cho họ một vài loại bánh ngọt, socola, hay trái cây, y còn rất tinh ý nhận ra hôm kia P'Ice thắt thêm một chiếc nơ cổ áo mới, hôm qua P'Mint đổi kiểu tóc khác, kỹ năng miệng ngọt này của y luyện ra là do hay dùng với mẹ y, khen tới trong lòng bọn họ nở hoa, chưa kể cậu chủ nhỏ của nhà Udompoch mà lại vô cùng nhiệt tình chạy vặt đem tài liệu đến phòng ban này phòng ban kia, ngoan ngoãn không hề tỏ ra kiêu ngạo hay chê việc linh tinh, thì ai lại nỡ từ chối y cơ chứ, có bao nhiêu kinh nghiệm và lưu ý, bọn họ đều hết lòng truyền đạt cho Santa.
Nhờ thế mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Santa đã thuần thục hết những việc thư ký cần làm, tỷ như hiện tại vừa đúng giờ vào làm, y đã nghiêm túc đứng trước bàn chủ tịch trình bày cho Perth chi tiết nội dung làm việc của ngày hôm nay. "Trước mắt là anh sẽ kín lịch tới tối nay do có cuộc hẹn ăn tối lúc 6h30 với công ty Intel có hợp đồng chịu trách nhiệm ra mắt sản phẩm trí tuệ nhân tạo của chúng ta sắp tới", Santa báo cáo xong lịch trình cuối cùng trong ngày, Perth đáp lại "Được, anh biết rồi, tối nay em có rảnh không, cùng đi với anh đến bữa tối này nhé?", Perth hỏi như vậy vì kế hoạch ban đầu là do một thư ký khác đi cùng với hắn, Santa sẽ tan làm vào 5h chiều như mọi khi, Santa nghĩ có lẽ do bữa ăn này có bàn luận hợp đồng mà y có thể học hỏi, thêm nữa tối nay y vừa lúc không bận, cha mẹ cũng vừa lên đường đi du lịch rồi, y ăn tối một mình cũng khá cô đơn nên lên tiếng đồng ý "Được ạ".
Khoảng 6h tối, Perth tự lái xe đưa Santa đến nhà hàng đã hẹn với đối tác, họ tới sớm hơn giờ hẹn khoảng 10p nhưng bước vào phòng riêng đã thấy có 2 người đến trước. Đối phương là một người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi, là giám đốc điều hành của một công ty phát hành sản phẩm, đi cùng có lẽ là thư ký, một chàng trai còn khá trẻ, cỡ chừng tuổi Santa. Người đàn ông kia chủ động đứng dậy bắt tay Perth, cùng hắn chào hỏi, Santa theo sau nghe thấy giọng Perth "Chào ngài, chúng tôi đến hơi trễ", người đàn ông kia cũng vội nói "Không có, không có, là chúng tôi đến sớm thôi". Vị giám đốc cũng giới thiệu bản thân là Button, sau đó quay sang chỉ vào thư ký giới thiệu tên cậu ta là Tea.
Nghe thấy cái tên này, Santa bỗng khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn kỹ người kia, lúc ánh mắt giao nhau, Santa chỉ gật nhẹ như chào hỏi, khẽ nghĩ "quả nhiên là cậu ta". Perth dường như cũng nhận ra điều gì đó, thấy cả Santa và cậu trai kia đều không tỏ ra quen biết đối phương, nên Perth không hỏi y điều gì ngay lúc đó, hơn nữa hắn còn có cảm giác đã từng gặp qua cậu thư ký kia ở đâu nhưng chưa nhớ ra.
Cả buổi ăn vẫn diễn ra suôn sẻ, Perth và vị giám đốc bàn luận các điều khoản hợp đồng cần thiết, Santa cũng yên lặng làm tròn trách nhiệm ghi chép những thứ cần thay đổi bổ sung. À thật ra hôm nay có thể để một giám đốc cấp dưới Perth đại diện bàn bạc, tuy nhiên người đối tác này lúc trước có quen biết với cha hắn, với cả đang lúc tập đoàn dự định tập trung phát triển cho mảng trí tuệ nhân tạo, nên hắn đích thân nhận lời cho bữa ăn đầu tiên này. Còn việc gọi Santa đi cùng là do hắn cũng biết hôm nay 4 vị phụ huynh đi du lịch, đoán hẳn là Santa sẽ ăn tối một mình nên hắn gọi y theo, vừa lúc cho y tiếp xúc với "business dinner" một trong những thứ không thể thiếu khi hợp tác kinh doanh.
Vị giám đốc khá bất ngờ với phong thái và khả năng đàm phán của Perth dù đã nghe qua khá nhiều lời đồn đại, sự chững chạc và lý trí khiến ông bất ngờ về ấn tượng mà chàng trai 25 tuổi mang lại. Ông định mời chàng trai trẻ đầy tài năng này một ly nhưng hắn khẽ từ chối vì lý do còn phải lái xe, ông tỏ ra khá bất ngờ khi nghe Perth nói mình tự lái xe, khẽ quay đầu sang Santa như thắc mắc sao không để thư ký hắn lái. Perth như nhìn ra được câu hỏi trong ánh mắt của ông, hắn đáp "Vì tôi không nỡ để em ấy phải lái xe về một đoạn đường khá xa".
Lúc Perth nói câu này, Santa khá ngại ngùng nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn, ngược lại cậu thư ký tên Tea lại đánh rơi chiếc nĩa đang cầm trên tay. "Thật ngại quá, tôi bị trượt tay", nghe thì hợp lý thôi, ai mà không có lúc bất cẩn, nhưng Santa không tin cậu ta lại vô tình đánh rơi vào đúng lúc Perth nói câu kia, hơn nữa còn là sau khi cậu ta không ngừng âm thầm quan sát y và Perth từ đầu bữa ăn đến giờ. Cậu ta cho rằng không ai để ý đến, nhưng ai có thể bỏ qua ánh mắt săm soi cứ liên tục dán vào bản thân một cách lộ liễu như vậy chứ, đừng nói là y, cả Perth có lẽ cũng nhận ra ánh nhìn như thể đánh giá mối quan hệ giữa hai người nên mới chủ động nói như vậy.
Dù vậy, bữa ăn vẫn kết thúc tốt đẹp với hợp đồng được thỏa thuận hợp ý đôi bên, Perth đưa Santa về nhà đúng như đã nói, trên đường đi, hắn mới hỏi Santa về cậu thư ký ban nãy, lúc này Santa khẽ nhíu mày rồi vẫn nhẹ giọng nói "Cậu ta là bạn cùng lớp một thời gian ngắn trong trung học của em, có lẽ anh đã quên, nhưng anh từng gặp qua cậu ta một lần". Perth nghe vậy thì cố tua lại đoạn kí ức khi Santa học trung học, hắn cảm giác bản thân đã nhớ ra gương mặt ấy.
Có lẽ cách đây khoảng 7 - 8 năm rồi khi hắn học cuối cấp trung học, khi ấy Santa học dưới hắn 2 lớp, vốn dĩ trước đó Santa và hắn không học ở ngôi trường này, sau khi hoàn thành bậc tiểu học hắn sang Anh để học tiếp trung học, tuy vậy gần như tháng nào hắn cũng đều đặn bay về Thái 2 lần vào cuối tuần, thường xuyên là thế, nhưng đối với Santa, người gần như dính hắn suốt từ nhỏ thì vài ngày lại chẳng thấm vào đâu, nên 2 năm sau khi y chuẩn bị bước vào trung học, Santa khá đột ngột nói với cha mẹ y muốn sang Anh học cùng P'Perth. Dù khá bất ngờ, nhưng cha mẹ y cũng không quá lo lắng, bởi cách Perth quan tâm, chăm sóc Santa kỹ lưỡng như thế nào, từ lúc bé đến bấy giờ thì người lớn như họ là người nhìn thấy rõ nhất.
Thế là Santa thuận lợi "cuốn gói" theo Perth học bên Anh mấy năm liền, vài năm sau, do Perth biết dự định của cha hắn là cho hắn tiếp xúc với việc quản lý tập đoàn từ sớm ngay khi vào đại học, lúc học năm cuối trung học hắn có ý định về lại Thái để làm quen môi trường và chuẩn bị dần, bản thân hắn thì không sao, nhưng hắn lo lắng việc Santa phải ở lại Anh một mình. Hắn cũng nói với Santa về dự định của mình, trái với phiền não của Perth, Santa quyết định rất dễ dàng, hắn nhớ rõ khoảnh khắc bạn nhỏ chỉ suy nghĩ vài giây rồi nhìn hắn cười tít cả mắt "Có gì khó đâu ạ, em theo P'Perth về Thái nhá, vậy thì em vừa được ở gần ba mẹ hơn nữa, em cũng nhớ cô chú nhiều lắm".
Cô chú trong lời Santa chính là cha mẹ hắn, chẳng hiểu sao đều là con trai, nhưng cha mẹ hắn "nuôi thả" hắn bao nhiêu, thì lại bảo bọc, cưng chiều đứa bé hàng xóm là Santa nhiều bấy nhiêu, hôm nào Santa qua nhà hắn ăn cơm, thì y như rằng bàn ăn có 5 món hết 4 món là Santa thích. Hắn cũng chỉ bất mãn vu vơ vậy thôi, chứ hơn ai hết hắn chính là người muốn thiên vị bé cưng này nhất, từ khi đứa bé trắng nõn với đôi mắt long lanh khẽ kéo vạt áo hắn bi bô gọi P'Perth, hắn đã có cảm giác muốn mãi mãi cưng chiều y rồi.
Khi đó, hắn với Santa lại khăn gói từ Anh về lại Thái, vào cùng trường trung học, ngôi trường này cũng khá có danh tiếng trong giới khá giả, thường xuyên nhận những thiếu gia, tiểu thư của các công ty lớn, nên hắn với Santa cũng không gặp khó khăn gì đáng kể dù chuyển đến giữa chừng, hơn nữa còn gặp lại không ít bạn khi xưa cũng là người thừa kế của nhiều công ty tập đoàn lớn. Pond, Joong, cũng chính là đại thiếu gia tập đoàn Lert Corporation và công ty giải trí hàng đầu Aydin Entertainment, kiêm bạn chí cốt của Perth, cũng là hội bạn đã nói cho hắn - người gần như không bao giờ quan tâm mạng xã hội, nghe về việc Santa bị người ta vu khống bịa đặt đủ loại tin đồn khó nghe trên diễn đàn trường chỉ sau gần 2 tháng nhập học.
Khoảnh khắc thấy hắn sầm mặt, đọc từng câu chữ nói Santa kiêu căng, hống hách, thành tích không biết ra sao, tỏ ra bạch liên hoa thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là mặt dày lợi dụng sự quen biết với Perth mà tự cao vào thẳng lớp thành tích đầu của khối, thì Pond và Joong cũng đoán được phần nào kết cục của kẻ dám đăng mấy lời lẽ khó nghe đó lên rồi.
Cả 3 kéo nhau đến cửa lớp của Santa, Pond nhắn trước với người yêu bé nhỏ của mình là Phuwin - người đang là bạn cùng bàn với Santa rồi, nên khi thấy 3 người đến, Phuwin vội vã kéo tay Santa còn đang ngơ ngác không hiểu việc gì đến trước mặt Perth. Perth khẽ nắm tay y, vừa xoa nhẹ như an ủi vừa hỏi "Sao em không nói gì với anh hết, để anh giúp em", Santa còn đang cảm thấy khó hiểu định hỏi lại thì Phuwin đã dúi điện thoại mình vào tay y.
À, đọc xong thì Santa hiểu sao mấy con người trước mắt em cứ cứ chau hết cả mày lại "Giờ em mới biết đến ấy ạ, mấy cái tin đồn nhảm này thôi mà, không làm ảnh hưởng đến tâm trạng em được đâu, mọi người đừng lo", vừa nói y vừa khẽ siết tay Perth, lại nói tiếp "Em nghĩ em đoán ra là ai làm rồi". "Chẳng lẽ là cậu ta hả?", y nghe thấy Phuwin cất giọng hỏi, Santa khẽ gật đầu "Có lẽ là vậy". Từ khi chuyển vào lớp này, chỉ có một người duy nhất không thể hiện gì ngoài mặt nhưng luôn âm thầm tỏ ra ác cảm với y, bạn cùng lớp ngồi cách y 2 bàn - Tea.
Việc này báo với phòng công nghệ thông tin của trường rất nhanh tìm ra được danh tính người gửi ẩn danh, đúng như y dự đoán, Santa vốn không phải người chịu thiệt thòi rồi cho qua, y có đủ bằng chứng nên hẹn gặp Tea sau giờ học để hỏi rõ lý do cậu ta làm vậy. "Sao cậu lại hẹn mình nói chuyện riêng vậy Santa, có gì cần mình giúp đỡ sao?", Tea tỏ ra như không hề hay biết điều gì. "Tôi vào thẳng vấn đề luôn, tại sao cậu lại làm vậy?" y hỏi thẳng, cậu ta khựng lại rồi như nghe thấy gì khó hiểu lắm "Cậu nói gì lạ vậy, mình làm vậy là làm gì cơ chứ?", "Cậu biết tôi đang nói gì, Tea?"
Nhìn thấy ánh mắt không chút lay động của y, Tea cũng không giấu giếm nữa "Tại sao cậu không tức giận? Đúng vậy, là tôi làm đó. Tôi muốn cậu phải bị người khác phán xét chỉ trỏ, muốn thấy cậu tức giận thất thố. Nhưng mà tại sao cậu lại bình tĩnh như vậy, tại sao không suy sụp, sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là vai hề tự mình nhảy nhót trước mắt cậu vậy" nói tới cuối cậu ta gần như hét lên.
Santa nghe hết rồi chỉ bình tĩnh cất giọng "Tại sao?", y nghe cậu ta thì thầm như thể không cam lòng, như thể cậu ta mới là người chịu uất ức "Cậu nghĩ là tại sao chứ. Tại vì tôi ghét những người như cậu, có mọi thứ, ngoại hình nổi bật, thành tích vượt trội, dễ được mọi người yêu mến, gia thế lại tốt, quan trọng nhất là cậu có một người lúc nào cũng đặt cậu lên vị trí quan trọng nhất, dù không phải đánh đổi bất kỳ thứ gì, không phải cố gắng trở nên đặc biệt, nhưng mà P'Perth vẫn luôn chỉ nhìn thấy mỗi cậu".
Tea chính là từ quá ngưỡng mộ biến thành điên cuồng ghen tỵ, lúc ban đầu cậu ta ngưỡng mộ bản thân năng lực và tính cách của Santa, sau đó ngưỡng mộ đến mối quan hệ giữa y và Perth, nhiều lần thấy Perth đến đưa nước cho Santa trong giờ thể dục, Perth đợi Santa trước cửa lớp vào giờ tan học, Perth mang bữa sáng đến cho Santa những ngày y dậy trễ không kịp ăn sáng, và ti tỉ việc khác nữa. Dù có những việc chỉ vụn vặt như lấy một chiếc xuống khỏi tóc Santa, nhưng cậu ta nhìn ra sự dịu dàng trong mắt Perth, ánh mắt như thể hắn chỉ nhìn thấy mỗi Santa, những người xung quanh chỉ vì có mối liên hệ nào đó với Santa nên hắn mới chia nửa phần ánh mắt cho họ.
Dần dần, sự ngưỡng mộ biến chất thành lòng ghen ghét, cậu ta ảo tưởng tại sao Santa thi được có tất cả mọi thứ, nhưng người hạnh phúc như vậy lại không thể là bản thân cậu ta, cậu ta phải cố gắng trăm lần cũng chưa chắc có được sự đặc biệt mà Santa đang có. Cậu ta biết rất rõ việc giành lấy là không thể, cho nên cậu ta chọn cách khác, thử phá hủy mọi thứ, dù chỉ là một phần trăm nhỏ nhoi, cậu ta cũng muốn thử, biết đâu được hào quang quanh Santa sẽ bị phá vỡ. Hẳn là cậu ta cũng không thích Perth, thứ khiến cậu ta điên cuồng muốn hạ bệ Santa như vậy chỉ là do cậu ta cảm thấy Santa quá dễ dàng có mọi thứ - đặc biệt là tình cảm độc nhất của một người.
Nhưng rồi hiện thực vả cho cậu ta một cú thật đau, chẳng ai quan tâm đến kế hoạch tỉ mỉ mà cậu ta thực hiện, Santa còn chẳng nhíu mày lấy một cái. Khi cậu ta còn đắm chìm trong sự phẫn uất của bản thân, thì Perth từ đằng xa đi tới đã khoác vai Santa, khẽ buông cho cậu ta mấy chữ "Biến mất khỏi tầm mắt của Santa đi trước khi tôi nhúng tay vào việc này". Lúc cậu ta phản ứng lại thì chỉ còn thấy bóng lưng của 2 người sóng vai đi ngược chiều ánh hoàng hôn, sau hôm đó, Tea chủ động xin chuyển trường, bởi cậu ta biết rõ lời đe dọa của Perth không phải là đùa.
Cuối cùng, Perth cũng nhớ ra chút kí ức ít ỏi về Tea, hắn hỏi y "Gặp mặt cậu ta có làm em khó chịu không, hay lần sau anh giao lại việc có liên quan đến công ty này cho người khác ra mặt nhé", Santa nghe vậy vội đáp "Không sao đâu anh, lúc đó em đã không để cậu ta vào mắt, thì sao bây giờ lại phải nhớ mãi không quên chuyện đó để làm gì". Santa nói vậy cũng là thật lòng, y có quá nhiều người yêu thương xung quanh, từ P'Perth, cha mẹ, cô chú, ông bà, bạn bè thì tại sao phải chia sự chú ý của mình cho người thậm chí còn chẳng đáng.
Một tuần sau, có một buổi tiệc lớn do tập đoàn Lert Corporation của Pond tổ chức kỉ niệm 20 năm thành lập, Perth cũng được mời và với vai trò thư ký riêng của hắn, Santa tất nhiên cũng sẽ đến tham dự, vừa bước vào sảnh tiệc cùng Perth, Santa đã ngay lập tức bị Phuwin kéo đến một góc ngồi tâm sự với lý do hoa mỹ là "Santa là bạn yêu của tớ mà nên tớ đợi cậu mãi đó", thấy anh mắt như nói "tớ tin cậu quá cơ" của Santa, Phuwin thở dài rồi nói "Thì có một phần là do P'Pond bận chào hỏi nhiều người quá, bỏ tớ cô đơn một mình từ nãy giờ". Santa khẽ lắc đầu bất lực trước màn phát cơm chó này của bạn thân, lại nghĩ tới Phuwin cùng P'Pond yêu đương lâu vậy rồi hẳn là có kinh nghiệm hơn nhiều, khẽ thì thầm kể cho Phuwin nghe phiền não của mình.
Cả hai to nhỏ một hồi, bỗng Phuwin nói gì đó khiến Santa ngước lên tìm bóng hình của Perth. Đập vào mắt cậu lại là hình ảnh Tea, người cũng theo vị giám đốc được mời của công ty Intel, đang đứng cùng một chỗ với Perth, Santa không hiểu sao bản thân đột nhiên thông suốt nhiều thứ, ngay lập tức cất bước đến chỗ Perth, khi gần đến y bỗng thấy Perth khẽ nhíu mày như không kiên nhẫn, nhưng vẫn đáp lại cậu ta điều gì đó, khiến cho gương mặt cậu ta khẽ biến sắc, rồi như chưa chấp nhận mà Tea lại bước gần đến Perth hơn rồi nói tiếp. Ngay lúc này, Santa đã bước đến, tiếng gọi cậu thốt lên thu hút khá nhiều người xung quanh "Perth Tanapon", Perth quay đầu nhìn về phía phát ra âm thânh kêu tên hắn, khi đối mặt với Santa, nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương, hắn có cảm giác bản thân đã biết rõ câu trả lời của y, và đáp án là đồng ý.
Perth tin bản thân đã đoán đúng, hắn điềm nhiên nhấc chân bước lại trước mặt Santa rồi khẽ đưa tay vòng qua đặt lên eo y kéo sát vào người mình, rồi hắn khẽ cất giọng nhìn về phía Tea "Đây là Santa, người yêu của tôi, người mà tôi sẽ mãi mãi nâng niu trong tim vô điều kiện". Perth nói xong cũng không đợi xem phản ứng của người khác, nắm tay Santa dẫn y rời khỏi tòa nhà, lên xe khởi động máy chạy về hướng biển Hua Hin, suốt quãng đường 3 tiếng đồng hồ, hắn và Santa đều im lặng, thậm chí Santa cũng không hỏi hắn là đang đi đâu, cả hai cứ như rơi vào khoảng không riêng của mình.
Đến nơi, Santa là người chủ động kéo tay hắn đi dạo dọc bờ biển, khi hắn đang rối rắm không biết nên cất lời giải thích cho hành động vừa rồi cửa bản thân như thế nào, tưởng chừng hai người sẽ tiếp tục im lặng đi bên cạnh nhau như vậy thôi thì bỗng nghe Santa cất lời "P'Perth, ban nãy trên đường đi em đã nhớ lại rất nhiều chuyện của chúng ta từ nhỏ, em phát hiện ra mỗi một kí ức của em đều có anh, em thừa nhận lúc đầu tình cảm em giành cho anh có thể chỉ là với anh trai, một hình tượng anh trai với bờ vai vững chắc luôn bảo vệ , giúp đỡ em, nhưng không biết từ khi nào điều đó dần xen lẫn một thứ cảm xúc khác. Anh mãi mãi là người anh trai tốt của em không bao giờ thay đổi - em đã từng nghĩ như vậy đấy, thế nên em mới chậm chạp không nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đã khác đi, hoặc có lẽ là có nhận ra nhưng nỗi sợ đánh mất tình cảm tốt đẹp này còn lớn hơn việc biến nó thành tình yêu của người trưởng thành. Đến lúc nãy, khi nhìn thấy anh đứng cạnh bên một người khác, dù bản thân em biết rõ giữa anh và người đó không thể là loại tình cảm yêu đương đó được, nhưng em vẫn không giữ được bình tĩnh, em chỉ muốn cho tất cả mọi người biết, em thích anh, anh là của em, dù là anh trai hay bạn trai, anh cũng chỉ có thể là của em, Perth Tanapon chỉ có thể là của một mình Santa Pongsapak mà thôi. Cho nên em đưa ra quyết định dũng cảm nhìn thẳng vào đáy lòng mình, em muốn nói với anh, em thích anh, P'Perth, Santa thích anh, anh có thể trở thành bạn trai của em không".
Perth nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành như chứa đầy ánh sao của Santa, hắn cảm giác hô hấp của bản thân như ngừng lại, tiếng gió biển bên tai cũng biến mất, xung quanh hắn chỉ còn lại câu em thích anh của Santa không ngừng lặp đi lặp lại. Hắn nghe người khác nói tình yêu có thể khiến ta cảm thấy như hàng vạn con bướm bay rộn ràng trong lồng ngực, hắn lúc đó không tin, nhưng giờ hắn hiểu rồi, có thể tình yêu làm cho con người ta bỗng ngốc nghếch đi trong một khoảnh khắc thật chăng, bình thường hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy so sánh đó là nói quá đến chừng nào thì giờ đây lại cảm thấy nó còn không thể dùng để diễn tả được một phần nhỏ cảm xúc của hắn hiện tại.
Hắn ôm chầm lấy Santa, siết chặt y trong vòng tay, như thể càng chặt y sẽ càng cảm nhận được niềm hạnh phúc vượt quá mức cho phép của hắn, hắn khẽ hôn lên vành tai y, đáp lời "Được, anh đồng ý". Câu trả lời nghe có vẻ qua loa như thể hắn nói đồng ý với 1 bản hợp đồng, nhưng chỉ có Santa mới rõ sự run rẩy trong giọng nói của hắn. Hắn đã nghĩ tới nếu hắn đoán sai ý của Santa vừa nãy, nên giờ đây em ấy tức giận, Santa muốn kéo hắn ra đây nói rõ ràng, từ chối hắn, tuyệt giao với người tự tiện nói cả hai là người yêu như hắn, thì hắn phải làm gì để níu kéo y đây, giải thích, nài nỉ, thậm chí tới việc trèo tường vào nhà y nói xin lỗi hắn cũng nghĩ tới rồi. Ai ngờ rằng người có thể lạnh mặt bình tĩnh đàm phán trên cả thị trường quốc tế, lại hèn mọn thế này khí đối mặt với người mình yêu cơ chứ. Vậy nên hắn cảm thấy may mắn lắm, khi thốt ra khỏi miệng Santa là lời yêu hắn, là lời bày tỏ tình cảm, là lời ngỏ ý muốn hắn là bạn trai y.
Đối với người làm kinh doanh phương án dự phòng là điều thiết yếu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy may mắn đến vậy khi không phải dùng tới đường lui hay plan B chuyên dùng cho các trường hợp tệ nhất. Bời vì hắn quá may mắn, trong xác suất rất nhỏ của tình yêu, vừa vặn người hắn yêu cũng dành tình cảm cho hắn, đây là chuyện hạnh phúc tới nhường nào. Santa khẽ nâng tay ôm hắn đáp trả, lại nghe hắn nói tiếp "Em có muốn biết khi nãy anh nới gì với cậu ta không? Nhưng mà anh muốn kể, anh kể luôn nhé".
Santa phì cười trước sự "gia trưởng" của bạn trai vừa mới nhậm chức, lại khẽ gật đầu, cảm nhận mái tóc bông xù của y khẽ cọ vào vai mình, Perth không kìm được nâng tay lên xoa đầu y, vừa chậm rãi nói "Cậu ta hỏi anh, tại sao anh cứ phải vây quanh em vậy, tại sao trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có em, cậu ta biết em nổi bật nhưng không tin chỉ có mình em đặc biệt như thế, hơn nữa cậu ta cảm thấy với vị trí của anh hẳn đã gặp qua không ít người ưu tú hơn em".
Santa nghe vậy khẽ khựng lại rồi y bỗng cất tiếng "Thôi được rồi, em thừa nhận bản thân cũng tò mò câu trả lời của anh là gì mà khiến cậu ta có vẻ mặt như nuốt phải ruồi vậy rồi đó". Y nghe tiếng cười của Perth, sau đó là câu trả lời của anh "Vì em ấy là Santa". A, y nghĩ tới nhiều khả năng như do y và hắn lớn lên cùng nhau, do hắn xem Santa như em trai ruột, do thói quen từ bé đến lớn, nhưng đáp án này lại khiến Santa đỏ khóe mắt. Thì ra Perth yêu y nhiều như vậy ư, đến mức chỉ cần y là Santa, mọi phiên bản nghịch ngợm, đáng yêu, nghe lời, bướng bỉnh đều là Santa mà Perth yêu nhất.
"Anh cảm thấy hạnh phúc lắm Santa à, khi em nói em cũng thích anh, anh có cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Santa của anh, Santa mà anh thích cuối cùng cũng đáp lại rằng em ấy cũng thích anh, còn hạnh phúc hơn lúc anh nghe em lần đầu gọi anh một tiếng P'Perth, hơn hẳn lúc anh biết em muốn qua nước ngoài học chung với anh, hơn cả lúc anh biết sắp được ngày ngày ở bên cạnh em trong cùng một văn phòng. Người mà anh không ngừng tâm tâm niệm niệm, nghiêm túc đứng trước mặt anh bày tỏ cảm xúc của mình, khiến anh nhận ra 'a, người này đã hoàn toàn là của mình', không phải thấp thỏm lo sợ em biết, lại sợ em không biết nữa rồi" Perth bộc bạch cảm xúc xong thì cảm thấy vai mình hơi ẩm ướt, lúc này hắn mới nhận ra Santa đang khóc, bảo bối nhỏ của hắn đang không tiếng động rơi lệ trên vai hắn.
Hắn khẽ nâng mặt y lên, dịu dàng lau nước mắt cho y, thấp giọng dỗ dành y đừng khóc như lúc nhỏ "Bé cưng đừng khóc nữa, em khóc anh sẽ đau lòng lắm đó". Mà trong lòng Santa lúc này cũng là biết ơn vì y tích đủ may mắn, may mắn y cuối cùng cũng lấy được dũng khí, may mắn y đã nhận ra tình cảm của mình, may mắn y đã tìm hỏi lời khuyên, may mắn Phuwin đã nói với y "Tớ cũng không biết định nghĩa tình yêu như thế nào mới là đúng nữa Santa à, có thể nó là cảm giác tim đập nhanh hơn khi nghĩ tới một người, là cảm giác nhớ nhung khi rời xa người đó, còn nhiều cách phức tạp để định nghĩa tình yêu lắm, tớ nghĩ với mỗi người cũng mỗi khác. Tỉ như đối với tớ, yêu là lúc tớ nhận ra người hở một tí lại ngại ngùng như Pond lại dịu dàng công khai quan tâm tớ, người không chần chừ nói yêu khi ai đó nhắc về tớ, người mà chỉ cần nghe thấy tên tớ thôi đã đỏ hết cả tai, việc của bản thân mình có thể không để ý nhưng bất cứ điều gì liên quan đến tớ lại lên tiếng đầu tiên. Con gấu lớn đó cứ vô tình làm tim tớ tràn ngập hình ảnh của anh ấy, khiến tớ cảm nhận rất rõ bằng hành động, rằng anh ấy yêu tớ hết lòng".
Phuwin ngừng một chút rồi tiếp lời "À, xin lỗi cậu, lại lạc chủ đề sang tớ rồi, hmm tớ kể trải nghiệm của mình để cậu không bối rối khi cảm nhận của bản thân cậu không giống định nghĩa cụ thể về tình yêu trong sách vở, còn nếu cậu hỏi cách nào để nhận ra mình đã yêu một người thì tớ nghĩ cậu có thể quan sát từng biểu hiện của bản thân, cậu có luôn đặt mối quan tâm lên người ấy hay không, cậu có thấy nhớ đến bồn chồn khi xa người đó lâu không, cậu có vô thức cảm thấy người đó thật đáng yêu, thật xinh đẹp, thật ôn nhu với mình không, à với cả cảm giác lúc yêu thì sẽ khác nhau nhưng tớ nghĩ ghen sẽ dễ nhận biết hơn đấy, nếu người đó ở bên cạnh một người khác, quan tâm, chăm sóc, nhớ người đó, cả ngày cứ luyên thuyên về người đó, bỗng nhiên cậu không còn là ưu tiên hàng đầu của người đó nữa, cậu có chấp nhận được không, trái tim cậu có đau không". Phuwin vừa dứt lời cũng là lúc Santa tìm thấy thân ảnh Perth đứng cùng với Tea.
Có, trái tim y sẽ đau lắm.
Dường như trong khoảnh khắc đó, Santa đã nếm qua thứ cảm xúc đau đớn mà Phuwin hỏi, có chấp nhận được hay không y không biết, có thể y sẽ chúc phúc cho Perth, âm thầm mang vết thương rỉ máu của bản thân giấu thật sâu, hoặc cũng có thể y sẽ không thể ép bản thân mình chấp nhận sự thật đó mà thú nhận hết với Perth không chừng. Nhưng dù là lựa chọn nào thì trên trái tim y cũng như vừa xuất hiện vết thương do dao sắc cứa qua, cố gắng cỡ nào cũng không thể cầm máu lại được. Cho nên thời điểm đó y đã nghĩ, nói y ích kỷ cũng được, dù sao y cũng muốn giãi bày tâm can của mình cho Perth, để đánh cược một cơ hội không phải tự ôm ấy cơn đau âm ỉ kia, dù rằng nếu thua có thể sẽ đánh mất nhiều thứ hơn hẳn.
Nhưng may mắn y đã thắng ván cược này, chẳng những không mất gì, mà còn lời thêm được một anh người yêu dính người, vẫn luôn âm thầm yêu y hơn bất cứ ai trên đời. 'Hứ, sao Perth có thể là của người khác được chứ, hắn là của Santa y mà, chỉ duy nhất thuộc về y, vốn dĩ đã như vậy rồi, Santa Pongsapak nghiêm túc từ chối viễn cảnh Perth ở bên một người nào đó khác'. Mèo nhỏ trong lòng y khẽ ngẩng cao đầu, đuôi dựng thẳng, tự hào đến thế cơ chứ. Nghe thấy tiếng cười nhỏ của Santa, Perth cũng bật cười theo "Mèo nhỏ này, sao nước mắt nước mũi tèm lem mà vẫn cười được thế cơ hả".
Santa lại nhào vào ngực hắn vừa dụi vừa nói "Vì em tỏ tình thành công với người em thích, em còn biết được anh ấy rất thích, rất thích em. Không vui sao được chứ. P'Perth, anh mau chúc mừng em đi". Một tay hắn nắm chặt lấy tay y, một tay khẽ đưa lên vuốt ve sau gáy y "Chúc mừng Tata nhé, anh đoán là bạn trai em cũng đang rất vui, chúc em với hắn mãi mãi bên nhau. Anh còn muốn đính chính giúp người yêu em một chút, hắn không phải rất thích em, mà là rất yêu, rất yêu em, là loại yêu mà không phải em thì không được ấy".
Santa nghe vậy thì ngước lên nhìn vào gương mặt tràn ngập ý cười của hắn "P'Perth, hiện tại em vẫn chưa dám nói 'yêu' nhưng mà em đối với anh cũng là loại thích nhất ấy, anh chờ em một khoảng thời gian nữa, em tin là bản thân nhất định sẽ hiểu được, sẽ nói yêu anh có được không, anh ơi". Thấy y cẩn thận bày tỏ suy nghĩ trong lòng, lại cẩn thận hỏi đến cảm nhận của hắn, để hắn không cảm thấy bản thân bỏ ra nhiều tình cảm hơn y, như thế, sao hắn nhẫn tâm từ chối y được cơ chứ, hơn nữa ngay từ đầu hắn đã không có ý định đó.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt y nhẹ giọng đồng ý "Được chứ, anh mãi mãi có thể đợi bé cưng mà", Santa nghe vậy khẽ vươn tay vòng qua cổ hắn, môi chạm nhẹ lên môi hắn, định lùi lại nhưng sói đen nào có thể để con mồi mình chờ đợi bao lâu vụt mất như vậy chứ, hắn giữ lấy gáy y, mạnh mẽ vươn tới chiếm đoạt hơi thở của Santa. Dù sao cũng là nụ hôn đầu, khó tránh khỏi có chút trúc trắc, lúc hắn thả người ra, vừa ôm y vừa nghe thấy giọng Santa còn đang lấy hơi nói rằng "Có lẽ em khá chậm chạp trong việc nhận ra tình cảm của mình, hiện tại nhận ra rồi nên em muốn tận lực học hỏi để làm tốt nhất có thể, khiến cho anh cũng cảm nhận được tình cảm của em thật rõ. Quãng đường yêu nhau sắp tới, mong nhận được sự chiếu cố của anh, P'Perth, bạn trai quý giá nhất của em".
Santa nói xong thì nghe giọng Perth đầy chân thành đáp lại "Mặc dù đây cũng là lần đầu và có thể cũng là duy nhất anh yêu một người, nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết mình cùng với em, tạo cho chúng ta kí ức về tình yêu đẹp đẽ nhất, cũng mong nhận được sự giúp đỡ của em, bạn trai nhỏ, Tata yêu quý nhất của anh" rồi lại siết thật chặt y vào lòng.
Bỗng nhiên Santa cảm thấy bọn họ lãng phí khá nhiều thời gian để đi đến hiện tại, cũng lại cảm thấy nhận ra tình cảm tại thời điểm này là vừa đúng lúc, đúng lúc Santa không còn nghĩ đơn giản đây là tình cảm giữa anh em hay trúc mã thân thiết như trước, cũng không phải lo sợ mất nhiều hơn được lúc bản thân trưởng thành hơn trong tương lai, y cảm thấy mối quan hệ của họ hiện giờ chính là vốn dĩ nên là như vậy, hiển nhiên tới mức dù y có chậm chạp nhận ra khá trễ, thì ngay từ lúc đầu nó đã vẫn luôn ở đó, thậm chí có lẽ dù y nhận ra chậm hơn nữa thì bản chất của nó cũng không thay đổi. Y xoắn xuýt rối tung hết cả lên, để rồi nhận có thể đưa ra quyết định đơn giản hơn ngay từ đầu.
Không sao cả, càng trải qua khó khăn, càng khiến y trân trọng mối quan hệ này hơn bất cứ ai, tất cả mọi việc trên đời đều đánh đổi bằng cái giá tương xứng, y có thể chấp nhận trước đó gian truân thêm một chút để đoạn đường tiếp theo hạnh phúc thêm thật nhiều, rất đáng giá.
Inherently, tình cảm này vốn dĩ vẫn luôn tồn tại ở một nơi nào đó tận sâu trong đáy lòng, hiển nhiên đến mức, lúc con người ta nhận ra thì đã chìm đắm từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip