[Oneshot | PG-17 | HamKyul/EunMin] Không đề
Đã hơn 12 giờ đêm rồi, tôi vẫn nằm dài trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Đối diện cái tivi cùng gói bánh snack vừa được Ram quăng lại lúc nãy. Tôi mệt mỏi chuyển kênh liên tục, đôi mắt tôi thất thần nhìn ra ngoài cửa, cánh cửa vẫn đóng kín, lạnh lẽo. Tôi đang chờ em về, em đã đi từ lúc 7 giờ mà giờ vẫn chưa về. Bỗng tôi thấy lo lắng, em đã đi đâu? Đang ở đâu? Và bao giờ em mới về?
Tôi đưa bàn tay lạnh ngắt với lấy cái điện thoại trên bàn, lẩm bẩm số điện thoại của em trong miệng, tay vẫn không ngừng công việc với cái màn hình. Tôi thấy nhớ em! Nhớ em lắm! Tay tôi trượt đến ô ''Call'' và tôi bắt đầu chờ máy.
5s... 10s... 15s... 20s...
Em vẫn chưa bắt máy, sự lo lắng của tôi bắt đầu dần chuyển sang cơn tức giận. Sao em lại không nhấc máy? Đôi mắt Ri lơ đễnh nhìn vào một khoảng không gian dường như vô tận.
''Annyeonghaseyo'' - Em bước vào và lớn tiếng như thể muốn mọi người có thể nghe được
''Unniiiiiiiiii'' - Ji chạy từ phòng ra và ôm chằm lấy Jung, cách con bé ôm em làm tôi thấy khó chịu, con bé dụi đầu vào ngực em, khịt khịt mũi vài cái ngửi lấy hương thơm tỏa ra từ người em
''Unni về trễ quá! Làm sao có thể thu âm bài hát mới được?'' - Hyomin nhăn mặt, con bé cũng có vẻ khó chịu
''Sunyoung, cho unni xin lỗi nha! Tại Gyuri giữ lại quá nên unni mới về trễ, cho unni xin lỗi đi!!!!'' - Em làm mặt cún, chồm người lại gần Min
''Gyuri á?'' - Ram ngạc nhiên
''Dạ!'' - Em ngồi cười hì hì, rồi lại quay sang Ji - ''So unni đâu rồi?''
''Em cũng không biết nữa, nhưng có em rồi mà, So unni để qua một bên đi!'' - Ji lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi lại dụi đầu vào người em
''Nhưng unni cần gặp So unni có chuyện mà!'' - Em lắc đầu rồi đẩy nhẹ Ji ra
''Hứ, ngồi với người ta mà cứ So, So quài! Giận Jung luôn!'' - Ji làm mặt dỗi rồi con khủng long con bước rầm rầm vào phòng, một cảnh tượng làm tôi tức cười
''Em vào năn nỉ Ji giùm unni đi, Sunyoung! Unni mệt quá rồi!'' - Em nằm dài ra bàn, khẽ khép mắt lại
''Chả phải là unni đã quá rõ tính con bé rồi hay sao? Nó chẳng sao đâu, đừng lo! Nhưng unni mới là người đáng lo đây này, unni mệt rồi thì đi tắm đi! Còn mau đi ngủ nữa, ngày mai tụi mình phải đi trả lời họp báo của chương trình Immortal Song nữa đấy!'' - Min vỗ nhẹ vào vai em rồi đi vào phòng
''Cám ơn em đã lo cho unni!'' - Em giật tay Min lại và trao cho đứa em gái một cái ôm ấm áp
''Vâng, còn So unni thì ngủ rồi nên unni khỏi tìm chi nữa! Có chuyện gì mai hẳn nói, unni ngủ ngon!'' - Min cũng ôm đáp trả rồi đứng lên, đi một nước vào phòng
''Sunyoung ngủ ngon!'' - Em cũng tươi tắn đáp trả bằng một nụ cười
''Vở kịch ''Chị em tình thâm'' hai đứa diễn xong chưa? Xong rồi thì unni đi vào ngủ đây! Tối nay em ngủ với ai thì mặc em đấy nhá, cả Hwa và So đều ngủ hết rồu!'' - Ram vẫn ngồi măm măm gói bắp rang như đang xem phim chiếu rạp
''Thế em ngủ ở đâu?'' - Em nhăn mặt
''Unni không biết, nhưng nếu em đánh thức một trong hai đứa nó dậy thì unni không biết hậu quả sẽ thế nào đâu! Hôm nay hai đứa nó mệt lắm rồi!'' - Ram cảnh báo
''Cám ơn unni! Sao hôm nay mọi người tốt với em thế nhỉ?'' - Em đùa
''Unni và Minnie thì đã thấm vào đâu! Có người chờ em từ 7 giờ đến giờ mà em còn chưa nhìn đến kìa!'' - Ram trỏ ngón tay đến chỗ tôi đang ngồi rồi lặng lẽ một mình (cùng gói bắp rang) rút lui
''A, Ri unni, em xin lỗi, nảy giờ em không để ý!'' - Em xáp lại gần rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi
''Đâu có gì, em vào nghỉ đi!'' - Tôi lạnh lùng nhích ra xa em
''Ờ, em đi tắm đây!'' - Em mệt mỏi đứng lên, cởi nhanh cái áo khoác rồi đi mất
Tôi ghét em, cực kỳ ghét em! Tôi ghét cái cách em vuốt tóc và trao cho Ji những nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. Tôi ghét cái cách em ôm chằm lấy Min khi muốn an ủi con bé. Tôi ghét cái cách em làm So tức giận để chọc cười. Tôi ghét cái cách em xoa đầu Ram như một đứa trẻ. Tôi ghét cái cách em nhẹ nhàng cầm lấy tay Hwa. Tôi ghét cái cách em nhấc bổng Reum lên. Tôi ghét cái cách em giúp đỡ Dani trong mọi việc. Vì mọi khi em làm những điều ấy, em rất dễ thương, và tôi không thể cưỡng lại được.
Còn tôi thì sao? Em chẳng bao giờ tỏ ra thân mật với tôi. Vậy mà em nói là yêu tôi, tôi ghét em lắm! Nhưng mà mỗi khi em nói rằng em yêu tôi, thật sự thì tôi bị hạ gục hoàn toàn rồi. Ngốc thật! Sao tôi lại yêu người như em? Phải một mình chống lại cả cái dorm này là tôi đã đủ mệt rồi, bây giờ còn Gyuri, Amber, Yoona nữa chứ! Làm sao tôi có thể giành giật em với hàng tá người thế chứ?
Tôi công nhận là em cực kỳ cool, còn...manly nữa chứ! Nhưng tôi không thể hiểu nổi, làm sao em có thể có nhiều đồng nghiệp nam thích mình như thế! Như Jang Woo, Taecyeon, Soo Hyun. Aiss, sao lại rắc rối thế, bộ em là nam châm hai cực hả? Cả nam nữ đều thích em thế này!
''Unni, em tắm xong rồi!'' - Em đi ra, ngồi xuống cạnh tôi, em dùng khăn lau nhẹ mái tóc ướt sũng, đôi mắt màu nâu đậm của em khẽ lấp lánh vài giọt nước còn vương ở khóe mi
''À, Eunjung này!'' - Tôi ngập ngừng
''Sao ạ?'' - Em ngạc nhiên
''Em...có yêu unni không?''
''Sao unni cứ hỏi ngốc thế chứ? Không yêu unni thì yêu ai chứ?'' - Em cười nhẹ nhàng, khẽ ôm tôi vào lòng, em vuốt nhẹ tóc tôi
''Unni thấy em cứ lạnh nhạt với unni, unni...'' - Tôi cứ ấp úng
''Ngốc ạ! Em yêu unni lắm! Nhưng chúng ta đâu thể công khai, đúng không?'' - Em hôn lên tóc tôi, kéo đầu tôi vào lòng, siết nhẹ tôi trong vòng tay to lớn của mình - ''Hay chính unni mới là không yêu em?''
''Uhm! Em thích nghĩ sao cũng được!'' - Tôi đùa, nằm yên trong lòng em, mắt tôi khẽ lim dim rồi khép lại
''...'' - Em đưa tay xuống eo tôi, không nói gì, em chỉ xoa nhẹ mông tôi, nhấc nhẹ tôi, rồi nằm xuống sofa
''Em làm gì thế?''
''Không có gì!'' - Em lắc đầu, vẫn giữ chặt tay tôi
''Có chuyện gì thì nói cho unni nghe đi!'' - Tôi nài nỉ, dụi đầu vào ngực em
''Unni à, em hôn unni được không?''
''Đừng có đùa, dorm vẫn còn đầy người đấy!'' - Tôi hốt hoảng
''Nhưng em...''
''Nhất là So, để em ấy biết thì sao? Em đừng có ngốc quá!'' - Tôi mắng, đúng là tôi không yêu So nhưng tôi cũng không muốn làm người yêu tôi đau buồn
''Ừ, thì đừng để So thấy!'' - Em cười nhẹ, vuốt tóc tôi lần nữa rồi đứng bật dậy, vắt cái áo khoác lên vai, đi vào trong
''Eunjung, Eunjung''
''Unni này! Đừng để bị ai gạt nhé!'' - Em quay lại, tôi không thể thấy được gương mặt em, nó hòa dần vào bóng tối, tôi cố gắng tìm em, nhưng ngoại trừ chỗ của tôi thì không có nơi nào trong dorm có đèn (vì ông quản lý ổng tắt cả rồi)
''Em nói thế là sao?'' - Dù không thấy rõ nhưng tôi cũng mơ hồ nhận ra em đi vào phòng của JiMin
Tôi lần theo tường và đi theo em vào phòng. Một ánh sáng nhẹ màu hồng đập vào mắt tôi ngay sau khi tôi mở cửa, đúng là phòng của 2 đứa nhóc trẻ con.
''Sunyoung'' - Tôi nghe thấy giọng em khẽ gọi Min
''Unni?'' - Tiếng Min đáp lại
''Vào phòng trống với unni đi!''
''Uh, dạ!''
Rồi cả hai đi ra khỏi phòng, tôi cũng lén đi theo. Vì không thể thấy được gì nên tôi hay bị đụng trúng, những lần đó, tôi chỉ cắn môi mà chẳng dám hét lên đau đớn như mỗi ngày mình vẫn làm.
''Unni, em thấy rất có lỗi với Ri-unni'' - Min nói khẽ, nhưng sao lại nhắc đến tôi
''Chả sao cả! Em đừng lo!'' - Em cũng nhẹ nhàng đáp lại
''...'' - Bỗng cả hai im lặng, tôi không rõ họ đang làm gì
Tôi nấp sau một chiếc thùng cạc tông cũ trong phòng, tôi chẳng nghe hay thấy được gì cho đến khi em lên tiếng.
''Unni mở đèn nhé!''
''Vâng ạ!''
Em bật đèn lên, tôi lén ghé mắt qua hướng của em và Min. Em và Min đang hôn nhau, một nụ hôn thật nồng cháy. Môi em ôm chặt lấy môi con bé, tay lại nhẹ nhàng xoa bóp ngực của con bé. Con bé chỉ nhẹ ưỡng người lên để em dễ dàng chạm vào, cũng đáp lại nụ hôn của em một cách mãnh liệt.
Chán chê với đôi môi căng mọng đầy sức sống của con bé, em dời môi mình xuống ngực con bé, dùng tay cởi nhanh chiếc áo pyjamas mỏng, hôn nhẹ xung quanh, đưa lưỡi liếm nhũ hoa. Người con bé cứ run lên bần bật, đôi mắt có gì đó chảy ra, thật tinh khiết và rất đẹp.
''Ah...unni, unni không...yêu em, đúng...không?'' - Min rên khẽ
''Đừng đùa, unni yêu em!''
''Ah...em sướng quá!''
''Em yêu unni chứ hả?''
''Vâng ạ!''
''Vậy hãy nói là em yêu unni đi!'' - Em gõ nhẹ vào vùng kín của con bé, không ngừng đùa giỡn với bộ ngực đầy đặn làm đầu ngực con bé căng cứng lên
''Em...ah...em...'' - Min khó khăn từng chữ, bởi những tiếng rên khoái cảm ngăn lại làm câu nói của con bé thêm phần khó khăn
''Nói đi'' - Em vẫn nhẹ nhàng dụ dỗ, tay kéo nhẹ quần nhỏ của con bé xuống
''Đừng...em...'' - Con bé khép hai chân lại, tỏ vẻ không đồng ý
''NÓI'' - Em gằng giọng, đẩy mạnh hai chân con bé ra rồi kéo mạnh quần nhỏ xuống
''Em...ah...em...yêu...yêu...ah...ah...u...un...ah...ưh...unni...oh'' - Giọng con bé đứt khoảng, mặt đỏ rần
''Tốt, của em dễ thương lắm, Sunyoung!'' - Em nhìn chăm chú vào chỗ ấy của con bé rồi áp nhẹ má mình lên đó
''Đừng...đừng...em...em...xấu...hổ...lắm'' - Min đẩy mạnh đầu em ra rồi dùng tay che lại
''Ngoan nào!'' - Em gỡ tay con bé ra rồi hôn nhẹ - ''Em không thích à?''
''Ưh...không...em...em'' - Min đỏ rần mặt, lấp bấp
''Vậy thì dạng chân ra chút nào!'' - Em vỗ nhẹ và nắn bóp mông con bé
''Ưh...dạ...'' - Min đỏ mặt, từ từ dang rộng hai chân mình
Em cho một ngón tay vào đó, nhấp nhẹ nhàng.
''Ưh...''
''Một ngón nữa nhé! Em chịu nổi không?''
''Nhanh lên...ah...unni''
Trước khi cho thêm một ngón nữa, em dùng hai ngón xoa nhẹ trên bề mặt, ép nhẹ hai chân vào tạo một cảm giác bó sát. Em cho thêm một ngón vào nữa, nhấp nhẹ hai ba cái đầu
''Ah...sướng...sướng...quá...ah...nhanh chút...ah...unni...em...em...van...ah...unni''
Em nhoẻn miệng cười gian, nhấp nhanh thêm vài cái. Sau đó, bất ngờ cho thêm một ngón nữa và đâm mạnh vào trong, lút đến hai lóng tay. Đôi mắt Min trợn trắng, con bé rên lên sung sướng, một giọng rên đầy quyến rũ và đáng yêu.
''Ah~~~~Mạnh nữa đi...unni...em...em...đến...nghiện...nó...mất...Ah~~~~~~''
Em bỗng rút tất cả ra khỏi đó, cho lưỡi mình vào và cựa quậy nó liên hồi, tôi đoán vậy, vì tôi thấy người Min di chuyển theo từng lần đẩy vào ra của em.
''Ah~~~~~~~~~~'' - Min ấn mạnh đầu em vào vùng kín của mình
Em giật mạnh đầu mình ra, quay lên nút muốn nát hai đầu ngực của con bé. Con bé ôm chặt lấy em, cào mạnh tấm lưng rộng của em, còn em thì cũng ôm chặt con bé và bấu mạnh vào mông, không ngừng nắn bóp.
''Unni mệt rồi!'' - Em buông thõng Min, lăn ra giường
''Để em phục vụ unni'' - Min cười khẩy, bò xuống chân em, ôm lấy chân em, ép mạnh ngực mình vào nó
''Hahah, hôm nay em ngoan quá nhỉ?'' - Em vỗ nhẹ đầu con bé, cười lớn
''Nhưng unni không sợ Ri-unni ghen à?''
''Em đùa à? Quen nhau mà còn chưa một lần hôn nhau, làm sao unni ấy bằng em được!''
''Em tốt hơn à?''
''Tất nhiên, unni ấy còn không có khái niệm về làm tình nữa kìa! Còn em thì ngày càng tốt đấy!''
Tôi vẫn ngồi đây! Nghe hết tất cả những gì em nói, ra là tôi quá ngây thơ, quá trong sáng làm em ngày càng chán ghét tôi. Tôi chỉ mong em không nghĩ tôi là đứa hư đốn thôi!
''Ra là em ghét unni như vậy à?'' - Tôi đi ra, nước mắt tôi đã đẫm vai áo
''Unni, unni theo dõi em à?'' - Em ấp úng nhìn tôi, đồng thời kéo một cái chăn choàng cho Min
''Ừ!'' - Tôi gật đầu
''Nhưng, unni đã nghe rồi thì thôi vậy! Đúng là em rất yêu unni nhưng unni quá khô khan, đến cả hôn unni cũng không được! Vậy thì em lấy cái tư cách gì để unni gọi bằng husband cơ chứ?''
''Unni xin lỗi! Xin lỗi em nhiều lắm!''
''Em hiểu mà, nhưng unni không thích thì em không ép đâu!''
''Hôm nay...unni có thể phục vụ em không?'' - Tôi đỏ mặt nhìn em
''Đùa em à?''
''Unni nói thật mà!''
''Unni cứ nhận cái tình yêu trong sáng của Jung-unni đi! Chỉ có em mới có thể làm cho unni ấy thỏa mãn thôi!'' - Min đẩy mạnh tôi ra
''Unni không có thua đâu!'' - Tôi tức mình đáp trả
''Hai...hai...hai...người?'' - Em nhìn chúng tôi đầy sợ hãi
''Chúng ta đấu đi, Ri-unni'' - Min nhìn tôi, nhướng mắt
''Nhận lời''
''Á, cứu tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii''
[Xàm đế cùng tác giả: Đó là câu trọn vẹn cuối cùng mà Sato nghe được trong đêm đó ^^]
~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~
Đây là lần đầu Sato viết PG một mình đấy! Đừng có ném đá kẻo sập nhà Sato mới xây nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip