Cổ tích Aedes Elysiae

Bé trai x Sư tử nhỏ
Tag: Phaidei, E9M7, truyện thuần trẻ con, ooc ooc ooc, mượn bối cảnh Aedes Elysiae nửa vời
1
Ở làng Aedes Elysiae, giữa những ngày gió hát trên đồng và ánh nắng vàng óng vắt đầy rơm dạ, lũ trẻ vẫn thường chuyền tai nhau vài mẩu chuyện cổ tích cũ. Chẳng ai biết những câu chuyện đó bắt đầu từ đâu. Có thể là từ lời ru của bà, hay từ những trang sách ngả vàng mà lũ trẻ từng lén giở ra trong thư viện giữa giờ nghỉ ngơi. Hoặc cũng có thể... chúng đã có sẵn từ khi ngọn lúa đầu tiên nảy mầm, từ khi cây cổ thụ giữa ruộng vẫn còn là một chồi non xanh biếc.

Có một truyền thuyết được kể lại nhiều đến mức không ai còn nhớ nổi người đầu tiên đã nhắc tới nó. Rằng, ở nơi xa lắm, vượt khỏi biển lúa vàng bát ngát kia, tồn tại một thứ ma pháp rất cổ, rất đen tối.

Loại ma pháp có thể trừng phạt một người bằng cách đẩy họ vào thân xác của loài thú hoang, khiến họ sống hết phần đời còn lại mà không thể trở về hình hài vốn có. Dù vẫn còn trái tim của loài người, linh trí của loài người, dù cô đơn, dù sợ hãi, dù muốn khóc hay gọi tên ai đó... cũng chẳng thể cất lời. Chẳng thể được thấu hiểu, chẳng thể được ôm lấy.

Và lời nguyền ấy chỉ có một cách duy nhất để hóa giải...

“Mình không lừa các cậu đâu, rõ ràng khi nãy nằm đây là một cậu bé mà!”

Gió thổi nhẹ qua những bông lúa trĩu nặng, mang theo hương nắng chín và tiếng ve đã thưa dần. Dưới tán cây cổ thụ giữa ruộng lúa mì, trong bóng râm dịu dàng của buổi trưa hè oi ả, ba đứa trẻ chụm đầu vào nhau chăm chăm quan sát sinh vật nhỏ bé vừa được chúng vô tình phát hiện.

Hay đúng hơn là do đứa nhóc tóc trắng đang gấp gáp tới cuống hết cả tay chân kia phát hiện.

Một chú sư tử con lông xù, cỡ bằng một con chó nhỏ. Nó nằm run rẩy dưới gốc cây, toàn thân lấm lem đất cát. Đôi mắt nhắm hờ, hơi thở chập chờn đến chẳng thể thấy rõ dao động nơi lồng ngực.

Phainon còn đang cuống cuồng kể lại với hai “đồng đội” của mình điều vừa xảy ra. Rằng ban nãy khi vừa chạy tới đây, cậu đã thấy một đứa trẻ nhếch nhác nằm co ro trong vạt cỏ nơi bóng cây phủ xuống. Nhưng vừa quay đi một lúc...

Đứa trẻ ấy đã biến mất

Chỉ còn lại sinh vật nhỏ bé này nằm đúng ở vị trí đó. Như thể một trò đùa tinh quái của Titan mưu kế vừa lặng lẽ diễn ra ngay trong tích tắc vậy.

Thằng nhóc tóc xám đứng bên cạnh nhún vai ra vẻ chẳng mấy tin tưởng.

“Cậu nghe chuyện cổ tích từ chỗ Cyrene quá nhiều rồi đấy à? Rõ ràng chỉ là cún con thôi mà.”

Nó lẩm bẩm trêu chọc, rồi tò mò cúi xuống, đưa tay định chạm vào sinh vật nhỏ đang nằm dưới gốc cây.

“Là sư tử.”

Bàn tay chưa kịp chạm tới đã bị giữ lại. Cậu bé tóc đen vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, có vẻ là người chín chắn nhất trong ba đứa, nhíu mày kéo tay bạn mình về. Giọng cậu nghiêm túc đến độ khiến hai đứa còn lại phải ngẩng đầu lắng nghe.

“Nó là thú hoang. Cậu không thể chạm vào nó được.”

“Nhưng nó rất yếu rồi mà, Dan Heng…”

Phainon mặc kệ lời cảnh báo ấy, cậu bước tới nhẹ nhàng ôm con sư tử nhỏ vào lòng. Con vật chẳng hề phản kháng. Nó mềm rũ, nhẹ bẫng như một bó cỏ khô. Lông bết lại vì đất bùn và bụi bẩn. Hơi thở phả ra mỏng manh, ngắt quãng. Chỉ có nhịp đập yếu ớt nơi lồng ngực là dấu hiệu duy nhất cho thấy sinh linh nhỏ bé này vẫn còn sống.

“Chúng ta không thể bỏ mặc nó.”

Dan Heng vẫn lắc đầu.

“Cậu giúp kiểu gì? Cậu không thể đưa thú hoang vào làng. Mọi người sẽ bị dọa sợ mất.”

Phainon luống cuống trong một khoảnh khắc. Cậu biết Dan Heng nói đúng. Dẫu chỉ là một con non, nhưng nhóc con trước mắt vẫn là dã thú. Người lớn chắc chắn sẽ không cho phép ba đứa trẻ đem nó vào làng. Có thể họ sẽ nổi giận. Có thể họ sẽ đuổi con sư tử này đi. Hoặc tệ hơn, sẽ không để cho nó sống sót.

Nhưng có điều gì đó vẫn thôi thúc khiến cậu bé không nỡ buông tay. Dẫu bộ lông xù xơ xác của con vật nọ cọ vào làm bẩn áo mình, Phainon vẫn ôm chặt nó hơn chút nữa. Chỉ sợ nếu lơi tay ra một chút thôi sinh mệnh bé nhỏ này sẽ tan đi như bọt sóng biển gợn trên nền cát mịn.

“Mình sẽ chăm sóc nó mà. Phải có cách nào đó để giúp đỡ nó chứ…”

“Giúp đỡ nó đi mà, thầy Dan Heng ơi.”

Đứa trẻ tóc xám cũng hùa theo, bắt chước giọng điệu của Phainon một cách đầy tinh quái. Hai cặp mắt tròn long lanh đồng loạt hướng về phía cậu bé tóc đen, ánh nhìn sáng rỡ như muốn nói: nếu cậu không đồng ý, tụi mình sẽ buồn lắm đó.

Dan Heng, dù có vẻ chững chạc và bình tĩnh đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ. Trước ánh mắt tha thiết đến mềm lòng của bạn mình, cậu chỉ biết thở ra một tiếng thật khẽ, rồi gật đầu như thể đầu hàng.

“Được rồi… Đem nó tới chỗ mấy người Cyrene trước đã.”

2
Sân Bí Tích là một kiến trúc cổ nằm tách biệt, nơi dân làng thường dâng lễ vật và khấn nguyện mỗi mùa lúa chín. Từ thuở xa xưa, các thầy tế đã từng nghe thấy những lời tiên tri thì thầm giữa tiếng gió và chuông đồng nơi đây. Bây giờ, khoảng sân ấy được giao cho ba cô bé trông coi. Họ là những đứa trẻ được nuôi dạy như tư tế tương lai của Aedes Elysiae.

Vì không quá chênh lệch độ tuổi, Phainon và bạn bè cậu thường tới đây chơi cùng những cô bé ấy. Lũ trẻ đều coi nơi này là địa điểm tụ họp bí mật mà người lớn hiếm khi để mắt đến, nơi chúng có thể thoải mái nô đùa mà chẳng sợ bị trách phạt.

Ngày hôm đó khi đám Phainon đem chú sư tử nhỏ tới, Cyrene, một trong bộ ba tư tế là người đã xem qua vết thương cho nó. Cơ thể sinh vật non nớt ấy chi chít những vết xước do cành khô và đá nhọn để lại. Ngoài ra còn có dấu hiệu kiệt sức vì đói và mệt, như thể nhóc con này đã trải qua một hành trình rất dài trước khi ngã xuống giữa đồng lúa vàng của Aedes Elysiae vậy.

Trước vẻ tha thiết của Phainon, cô bé tóc hồng cuối cùng cũng đồng ý cho con sư tử nhỏ được tạm nghỉ ngơi ở khu vườn phía sau sân Bí Tích. Đổi lại, ba cậu nhóc phải giúp các cô dọn dẹp khoảng sân suốt thời gian đó. Và Phainon sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm chăm sóc chú sư tử nhỏ cho đến khi nó đủ khỏe để rời đi.

Phainon thực hiện lời hứa ấy một cách vô cùng nghiêm túc. Thậm chí còn xung phong gánh luôn cả phần việc vốn dĩ thuộc về Dan Heng và Caelus. Bởi trong thâm tâm, cậu nhóc tin rằng chuyện này là do mình khởi xướng, vậy nên trách nhiệm phải thuộc về bản thân mình trước tiên.

May mắn thay, việc dọn dẹp sân vườn vốn không phải chuyện khó đối với mấy thằng nhóc ở độ tuổi luôn thừa năng lượng. Chỉ cần nhổ cỏ, gom lá khô và cọ rêu dại. Đều là những công việc có thể hoàn thành ngay trong buổi nếu chúng nghiêm túc làm việc.

Thế nhưng chăm sóc một con thú non lại là chuyện khác hẳn. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhẫn nại, và cả một chút tinh tế mà không phải đứa trẻ nào cũng sẵn có.

... Nhất là khi, người bạn nhỏ mà đám trẻ nhặt về có vẻ còn không chịu hợp tác cho lắm.

Chú sư tử con sau khi tỉnh dậy đã ngay lập tức dựng tai xù lông, phát ra mấy tiếng gầm gừ cảnh cáo với tất cả những người nó nhìn thấy.

Nhưng có lẽ vì quá yếu, tiếng gầm vốn nên đáng sợ kia lại chỉ còn là những âm thanh "ngao ngao" méo xẹo, lạc giọng như một con mèo non mới tập tành dọa người.

Âm thanh vừa yếu ớt vừa ngộ nghĩnh khiến cả khu vườn im phăng phắc trong vài giây, rồi chẳng biết là ai trong đám trẻ bật lên một tiếng phì cười nho nhỏ. Nhóc sư tử dường như cũng tự nhận ra dáng vẻ quẫn bách của mình, mặt mũi nó cau lại, rúc đầu sâu hơn vào bụi cỏ gần đó, kiên quyết phát ra tín hiệu “đừng có lại gần đây” bằng cái lưng xù lên đầy gắt gỏng.

Không rõ là do sợ hãi loài người hay do vừa bị mất mặt trước bọn trẻ nữa.

Phainon thì đứng sững bên cạnh, chẳng biết phải làm gì để xoa dịu sinh vật nhỏ đang cảnh giác tột độ ấy.

Rõ ràng khi nãy được ôm còn ngoan thế, sao vừa mới thức dậy lại quay ngoắt không nhận người rồi?

Cậu nhóc ôm thắc mắc ấy mà cố gắng suốt một tuần trời, nhưng mối quan hệ giữa cả hai vẫn không khá lên là mấy.

Sư tử nhỏ chẳng chịu để ai đến gần cả. Mỗi khi có tiếng động lạ hay bóng người bước tới, nó lập tức rúc sâu vào những bụi rậm um tùm trong vườn. Tự thu mình lại thành một khối lông vàng bé xíu, lặng im đến mức tưởng như đã tan vào nền đất.

Thế nhưng Phainon biết nhóc ấy vẫn luôn dõi theo. Dù không bao giờ lộ diện khi cậu đến gần, nhưng từ trong tán lá rậm rạp hay sau phiến đá phủ rêu, đôi mắt hổ phách kia vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử động của cậu. Trong veo, sáng rực, nhưng lúc nào cũng cẩn trọng, căng thẳng như một chiếc dây cung chưa từng buông lỏng. Một ánh nhìn không đơn thuần là bản năng của loài thú hoang, mà giống như nỗi lo sợ bị tổn thương đã hằn sâu vào xương tủy.

Con sư tử nhỏ ấy, rõ ràng là khuyết thiếu trầm trọng cảm giác an toàn.

Phainon nghĩ, dường như cậu hiểu được phần nào tâm trạng của nó. Nếu là cậu, một ngày nào đó cũng lạc tới vùng đất xa lạ, giữa những khuôn mặt không quen, những thanh âm không rõ, nếu xung quanh toàn là ánh mắt soi xét hay sự im lặng đáng ngờ… có lẽ cậu cũng sẽ thu mình lại, cảnh giác với tất cả như nhóc ấy thôi.

Cũng vì thế mỗi lần mang thức ăn đến, cậu đều cẩn thận tạo ra một khoảng cách đủ để không gây áp lực. Trước khi tới gần bậu đá quen thuộc nơi sư tử thường hay xuất hiện, Phainon luôn cố ý làm ra tiếng động nhỏ: bước chân dẫm lá khô, hay gõ nhẹ vào thân cây, như một lời báo trước “tớ lại tới rồi nhé”. Rồi mới chậm rãi đặt chiếc bát sành có phần ăn thơm nức xuống chỗ cũ, quay đầu rời đi ngay mà không nán lại.

Chỉ khi đã lui về núp sau một bụi cây quen thuộc cách đó chừng vài mét, cậu bé mới len lén hé mắt quan sát. Không dám nhìn lâu, càng không dám làm động tác thừa. Bởi chỉ cần một ánh nhìn quá trực diện thôi cũng có thể làm sinh vật nhỏ ấy cảm thấy bị đe dọa.

Khi khu vườn đã đủ yên ắng, nhóc con mới rụt rè bước ra từ chỗ trốn. Khập khiễng dò dẫm từng bước như thể sợ vướng phải một cái bẫy vô hình nào đó. Nó ăn rất nhanh, cảnh giác đến buồn cười. Và ngay khi liếm đến miếng cuối cùng thì lập tức cong đuôi phóng đi mất dạng, chẳng để lại gì ngoài mấy dấu chân nhỏ và vài sợi cỏ vừa bị dẫm nát.

Ban đầu thái độ lạnh nhạt đó khiến Phainon thấy hơi tổn thương. Nhưng rồi cậu lại tự an ủi mình rằng ít nhất thì nhóc con ấy đã khỏe hơn trước và không hề từ chối thức ăn từ loài người. Còn chuyện bản thân bị ghét bỏ thì… có lẽ cũng chẳng đáng để bận lòng đến thế.

Cậu vẫn kiên trì chăm sóc sư tử nhỏ từng chút một, không cố vượt qua ranh giới mà sinh vật ấy đã tự vạch ra, nhưng cũng chẳng bao giờ rời đi quá xa. Chỉ lặng lẽ duy trì một khoảng cách vừa đủ, để con thú nhỏ biết rằng luôn có một người hiện diện ở đó. Yên lặng, kiên nhẫn, và vô hại.

Dần dần, người bạn nhỏ ấy cũng bắt đầu hồi đáp. Ban đầu chỉ là không còn vội vã bỏ trốn khi nghe tiếng bước chân Phainon tiến vào vườn, rồi dần chịu ra ăn dù cậu vẫn đang ngồi đó, miễn là khoảng cách giữa cả hai còn đủ an toàn. Cứ thế, từng lớp ngờ vực mỏng manh dần tan chảy qua mỗi lần cậu bé đều đặn đặt bữa ăn xuống, nhặt lá rơi, hay kiên nhẫn ngồi giữa nắng chiều chờ một đôi mắt vàng ló ra từ sau tán lá.

Và có ngày, sau khi dọn xong đống cỏ dại, Phainon ngạc nhiên phát hiện chiếc áo khoác mình cởi ra ban nãy đã bị chiếm dụng. Giữa vạt nắng nhạt, nhóc sư tử đang cuộn tròn trên đó, an tâm ngủ ngon lành như thể chẳng còn điều gì phải cảnh giác. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều, chiếc đuôi khẽ giật mỗi lần có gió lùa qua. Hình ảnh ấy khiến trái tim cậu bé lâng lâng như bước trên tầng mây cuối cầu vồng.

Có lẽ, niềm tin của con thú non này đã được chính cậu gợi nên từng chút một, dần dần tỏa ra, như mầm cây nhỏ âm thầm vươn lên trong nắng mới.

Từ đó Phainon dành càng nhiều thời gian rảnh của mình cho sư tử nhỏ hơn. Gần như mỗi khi tan học, cậu đều chạy thẳng tới sân Bí Tích, trở thành vị khách quen thuộc nhất của khu vườn.

Caelus không ít lần phàn nàn về việc ai đó mải mê chăm sư tử mà lơ là bạn bè, nhưng Phainon chẳng mấy bận tâm. Bởi mỗi lần nhìn nhóc con mềm xèo, thơm mùi nắng, giờ đây đã chịu ngửa bụng nằm trong lòng để mặc mình vuốt ve, tất cả những lời than phiền của cậu bạn thân đều tan biến trong thoáng chốc. Chẳng khác gì cơn gió nhẹ lướt qua đồng lúa vàng.

Cậu nhóc thỏa mãn để sư tử con nằm trên đùi mình. Bàn tay lần theo lớp lông mềm phủ quanh khớp xương, cảm nhận rõ hơi ấm và từng nhịp đập dưới làn da mỏng của loài dã thú. Rồi, bằng một giọng hết sức nghiêm túc, cậu cúi xuống hỏi:

“Cậu là con người, đúng chứ?”

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mấy cánh hoa bạc hà sau vườn khẽ lay động.

Không có tiếng trả lời.

Tất nhiên rồi.

Chỉ có đôi mắt hổ phách trong veo lặng lẽ ngước lên, đón lấy ánh nhìn của Phainon mà không hề trốn tránh. Cặp mắt ấy không như bất cứ con thú hoang nào cậu bé từng thấy. Nó sáng lên như có linh tính ẩn trong đó. Dường như chứa đấy câu chuyện, kí ức, và vô vàn những điều muốn nói mà chẳng thể thốt thành lời.

“Chắc chắn hôm đó tớ không nhìn nhầm mà. Tớ đã thấy cậu nằm ở đó, trước khi cậu biến thành hình dạng này.”

Mặc dù đã qua một thời gian, hình ảnh ngày hôm ấy vẫn chưa từng phai mờ trong trí nhớ của cậu bé. Khi lần đầu tiên phát hiện sinh vật nhỏ ấy dưới gốc cây cổ thụ, điều Phainon thấy rõ ràng không phải là một con thú, mà là một đứa trẻ trạc tuổi mình, thân hình gầy guộc, nằm gục giữa vạt cỏ khô, và chỉ trong thoáng chốc khi cậu quay đi, đứa trẻ ấy đã biến thành một sinh vật lông xù yếu ớt.

Phainon chưa bao giờ thật sự lý giải được chuyện đó, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn giữ một giả thuyết, rằng đứa trẻ hôm ấy đã dính phải một lời nguyền cổ xưa giống như trong những câu chuyện cổ tích mà Cyrene hay kể. Chính vì lẽ đó mà cậu ấy mới phải mang lốt thú và có lẽ rất cần một ai đó giúp đỡ để trở về hình người. 

Trước vẻ trịnh trọng khác thường của Phainon, sư tử nhỏ chẳng phản ứng gì nhiều. Mãi lâu sau, nó mới cúi đầu xuống dụi nhẹ cái mũi vào vạt áo cậu như thể một cái gật đầu im lặng.

Thấy vậy, đôi mắt xanh biếc của cậu bé dường như sáng lên một chút. Cậu cúi người xuống gần hơn, dùng hai tay nắm lấy móng vuốt xù lông của người bạn nhỏ, như một cách bày tỏ trịnh trọng nhất có thể nghĩ ra:

“Tớ nhất định sẽ tìm cách giúp cậu trở lại thành người. Cho dù bây giờ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu... nhưng chắc chắn tớ sẽ tìm ra cách.”

“Đến lúc đó, hãy kể cho tớ nghe về thế giới bên ngoài… và cả về câu chuyện của cậu nữa nhé.”

Phainon còn nhỏ, rất nhỏ. Cậu chưa từng bước ra khỏi Aedes Elysiae bao giờ.  Thế giới bên ngoài đối với bất kì đứa trẻ nào trong làng cũng không chỉ là những mảnh đất xa lạ, mà là cả một giấc mơ chưa từng được gọi tên. Chúng chỉ biết tới thế giới ấy khi lật giở từng trang sách cổ trong thư viện, đọc về những thành phố làm bằng đá trắng, về con đường ánh sáng dẫn lên tận trời cao, về nơi những cơn gió biết hát và biển rộng thì thầm bằng vô vàn giai điệu mê hoặc.

Nhưng đó mãi chỉ là những dòng chữ. Người lớn thì không bao giờ nói quá nhiều về thế giới ngoài kia. Ai đã rời đi, thường không quay về. Ai ở lại, cũng dần quên mất rằng có một vùng trời rộng hơn đang tồn tại ở nơi như thế.

Cậu bé từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tới được những nơi ấy. Nhưng rồi một ngày, vận mệnh lại gửi đến cho cậu một người bạn, tới từ chính nơi cậu luôn ngóng trông... giống như bắt được một ngôi sao băng rơi xuống từ bầu trời rộng lớn.

Chỉ cần giúp đứa trẻ ấy trở về hình hài vốn có, chỉ cần được nghe câu chuyện về hành trình cậu ấy từng đi qua… thì có lẽ cũng giống như mình đã được đặt chân đến thế giới bên ngoài rồi, đúng không nhỉ?

Sư tử nhỏ yên lặng nghe những lời ngây ngô ấy. Dường như thấu hiểu, hoặc ít nhất là cảm nhận được. Nhóc dịu dàng nhích về phía trước, rồi rướn người chạm nhẹ trán mình vào trán Phainon.

Một cái chạm thật khẽ, nhưng thật ấm. Như một làn sóng nhỏ gõ vào bờ cát mịn.

Phainon mở to mắt, vầng trán hơi nóng lên ở điểm tiếp xúc. Tim cậu đập lỡ một nhịp, rồi nhanh hơn một nhịp. Có cảm giác kỳ lạ không tên dâng lên trong lồng ngực khiến cả người cậu bé run rẩy nhẹ như chiếc lá mỏng vừa chạm vào ánh trăng.

“Hứa rồi nhé… Khi ấy, mọi điều cậu nói ra, chắc chắn tớ sẽ lắng nghe bằng tất cả sự chân thành.”

3
“Ồ… làm sao để biến sư tử thành người ấy hả? Nhóc lông trắng muốn có một tình yêu cổ tích với công chúa sư tử à?”

Hôm ấy, người chào đón Phainon không phải là Cyrene như mọi khi, mà là hai cô bé còn lại trong bộ ba tư tế nhỏ. Hai đứa trẻ trông giống hệt nhau từ vóc dáng đến khuôn mặt, chỉ có khí chất và sắc màu của đôi mắt là khác biệt.

Cô bé mắt đỏ ngồi dựa vào em gái mình trên thảm gấm, nheo mắt trêu chọc khiến Phainon đỏ mặt cuống quýt phản bác:

“Cậu ấy là con trai mà, Evernight… Rõ ràng khi ấy em đã thấy một cậu bé nằm ở đó.”

Evernight dù là tư tế nhỏ đáng sợ nhất trong mắt đám trẻ, nhưng cũng là người có vẻ nắm giữ nhiều bí mật cao siêu nhất. Chính vì thế Phainon mới gom hết dũng khí tìm đến nhờ vả cô. Trong lòng cậu, nếu có ai có thể giúp sư tử nhỏ hóa giải rắc rối đang vướng phải thì đó chỉ có thể là cô bé này.

Cậu đã đến với tất cả hi vọng.

Chỉ không ngờ thay vì nhận được một lời đáp nghiêm túc, bản thân lại trở thành mục tiêu trêu chọc của Evernight.

Trong khi cậu còn chưa tìm ra cách hóa giải sự ngượng ngùng này, cô bé ấy lại bất ngờ ra chiều trầm tư. Cô nghiêng đầu nói rất chậm, giọng đong đưa như đang hát:

“Có thì có đấy…”

Vừa nói, vừa chậm rãi đưa tay ôm lấy khuôn mặt của March - người em song sinh đang ngồi sát bên cạnh. Một tay đặt lên má, tay còn lại giữ cằm, động tác vừa bất ngờ vừa thuần thục đến mức không ai kịp ngăn cản.

Rồi, giữa căn phòng đượm hương thảo dược khô và ánh nắng nhạt len khẽ qua khung cửa, cô bé nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi bé gái giống hệt mình.

Chỉ lướt qua thôi, như chuồn chuồn chạm nước.

Nhưng đủ khiến bầu không khí trong phòng bùng lên như có pháo hoa nổ giữa ban ngày.

Phainon tròn mắt. Cậu cảm thấy toàn bộ máu trong người mình như dồn hết lên mặt, nóng bừng đến tận vành tai. March thì đờ đẫn nhìn chị gái mình như thể vừa bị thôi miên, hai má đỏ ửng tựa cánh hoa đào mới chớm nở. Đôi mắt tròn xoe, ngập đầy kinh ngạc.

Evernight thì như thể chẳng có gì xảy ra, quay đầu lại mỉm cười vô cùng bình thản với Phainon. Vẻ mặt hệt như đang dạy cậu cách pha trà hay buộc ruy băng sao cho ngay ngắn.

“Làm như vậy nè, nhóc~”

Đầu óc Phainon trống rỗng.

Thật sự trống rỗng, như có ai vừa phủ lên toàn bộ suy nghĩ của cậu một tấm vải trắng muốt. Cậu bé lắp bắp điều gì đó, không rõ mình đang nói gì, rồi cuống cuồng xin lỗi, cúi đầu chào và chạy thẳng ra khỏi căn phòng như có ai đó rượt đuổi phía sau. Hai tai vẫn còn nóng bừng.

Dù đã rời khỏi nơi ấy, vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng March bật lên đầy bối rối:

“Chị làm cái gì đấy hả? Đã nói là không được như vậy khi có người ngoài rồi cơ mà!”

Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, mang theo mùi bạc hà dại và tiếng xào xạc mơ hồ nơi tán lá. Phainon chạy một mạch ra vườn, lòng ngổn ngang bao cảm xúc khó gọi tên. Mái tóc mềm phất nhẹ theo từng bước chân vội, bên tai vẫn ong ong vì tiếng cười ngân nga của Evernight dường như còn lẩn quẩn đâu đó giữa những bức tường phủ rêu.

Hồ cá hiện ra dưới ráng chiều đang đổi sắc. Mặt nước trong veo phản chiếu những đám mây hồng nhạt. Sư tử nhỏ vẫn ngồi một mình nơi bờ đá ven hồ, cái đuôi quét nhẹ từng nhịp chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Lặng yên như thể đã quen với việc chờ đợi.

Thấy nhóc con an tĩnh như thế, hơi thở Phainon cũng dần lắng xuống. Cậu chống tay lên đầu gối, cúi đầu thở ra một hơi dài, cố gắng dẹp đi cơn bối rối còn vương lại từ cuộc gặp gỡ trước đó.

Sư tử nghe tiếng động cũng ngoái lại. Trong khoảnh khắc, bàn chân lông mềm của nó chạm nhẹ lên đầu gối Phainon. Nhóc con ấy chủ động tiến tới gần, khẽ nghiêng đầu, đôi tai cụp nhẹ, ánh mắt màu hổ phách trong veo như đang dò hỏi: cậu sao vậy? Có gì không ổn à?

Phainon nhìn nó rất lâu.

Ánh nắng chiều phủ lên lớp lông màu vàng nhạt, khiến sư tử nhỏ hiện lên như sinh vật bước ra từ những câu chuyện cổ tích còn vương màu nắng. Mọi đường nét của nó đều đẹp đến lạ kỳ, mềm mại nhưng không yếu ớt, kiêu hãnh mà chẳng xa cách chút nào.

Cậu ngồi xuống cạnh nhóc ấy, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào lớp lông ấm áp nơi cổ nó. Từng sợi lông mịn như tơ, ngả sắc đỏ cam tựa ráng trời chạng vạng. Mỗi cái vuốt ve nhẹ đều khiến lòng Phainon dịu đi, như thể được ôm trọn một tia nắng đang tắt dần phía cuối chân trời. Vừa dịu dàng, vừa ấm áp.

Rồi như có ai thôi thúc, cậu vô thức đưa cả hai tay lên giữ lấy má sư tử nhỏ. Hành động kỳ lạ ấy khiến đứa trẻ chợt giật mình... bởi nó quá giống với cách Evernight giữ lấy March khi nãy. Dù chẳng rõ tại sao bản thân lại bắt chước, cậu vẫn cứ giữ thế ấy rất lâu, như thể đang đấu tranh với một điều gì đó trong lòng.

Đến cuối cùng, Phainon chỉ nhẹ nhàng thở dài, dụi đầu vào đám lông xù trước ngực sư tử con để vụng về che đi một mớ cảm xúc rối bời.

“Thôi vậy, tớ nhất định sẽ tìm cách khác giúp cậu trở lại thành người.”

Cục lông xù nhỏ ban đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bụng mềm bị một mái tóc trắng ụp lên, rồi bị dụi qua dụi lại như thể đã trở thành gối ôm ấm áp của ai đó. Đồng tử hổ phách co lại đầy bối rối, tai cụp xuống, đuôi khẽ động đậy vài cái như để thể hiện sự phản đối yếu ớt.

Nó thử giơ chân lên đẩy vài lần. Thế rồi, sau một hồi giằng co không thành, nhóc con chỉ biết thở phì một hơi, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ hiếm thấy, rồi... mặc kệ luôn.

Dẫu sao… cảm giác cũng không tệ lắm.

Thôi thì để mặc người này làm loạn thêm một lát nữa cũng được.

4
Suốt cả tuần sau đó, nụ cười lấp lửng của Evernight cùng cảnh tượng khi cô bé đặt một nụ hôn lên môi March như vẫn lởn vởn đâu đó trong đầu Phainon, bám riết lấy cậu như một bóng ma. Giống như người bị nguyền rủa thật ra không phải sư tử nhỏ… mà là chính cậu vậy.

Cứ đến giờ nghỉ giữa những buổi học, Phainon lại vùi đầu vào thư viện, lật tung từng cuốn truyện cổ tích cũ kỹ như đang truy tìm mật pháp thần thánh. Từ “Người đẹp và Quái vật” đến “Công chúa Ếch xanh”, hễ có bóng dáng của một người bị hóa thú là cậu đều không bỏ sót. Thế nhưng kết cục thì vẫn vậy. Hoặc là hôn, hoặc là phải sống bên nhau trọn đời. Cách nào cũng... bất khả thi! Cậu dằn trán xuống sách, rên rỉ trong tuyệt vọng: “Rốt cuộc có biện pháp nào không phải hôn không vậy trời?”

“Hay là… cứ thử nhỉ?”

Ý nghĩ thoáng qua như gió thoảng, nhưng lại khiến mặt cậu bé đỏ bừng như mặt trời trước khi lặn. Cậu ôm lấy má, trong lòng gào thét đầy giằng xé: “Mình chỉ muốn giúp đỡ thôi mà! Chỉ muốn làm bạn thôi! Sao chưa gì đã đòi hôn người ta thế này? Mình còn liêm sỉ không đấy!?”

Phainon cố gắng hồi tưởng lại gương mặt cậu bé dưới gốc cây ngày hôm ấy, gương mặt mà cậu đã tin chắc rằng mình nhìn thấy trong khoảnh khắc thoáng qua. Thế nhưng càng cố, hình ảnh trong đầu càng nhạt nhòa. Trong trí nhớ của cậu lúc này chỉ còn lại một đôi mắt màu hổ phách trong veo, và tiếng tim mình đập như trống hội.

“Ngẩn ngơ cái gì đấy, Phainon?”

Giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng gõ nhẹ xuống mặt bàn. Cậu bé tóc xám với nụ cười nham nhở nghiêng đầu nhìn cậu: “Sao đấy? Lại nhớ sư tử nhỏ của cậu à?”

Phainon quyết định phớt lờ phần trêu chọc. Cậu quay sang nhìn bạn mình với vẻ nghiêm túc hiếm có, cứ như vừa tìm thấy cứu tinh trong trận chiến tâm lý rối bời này.

“Caelus này… nếu, mình nói là nếu thôi nhé.” cậu ngập ngừng. “Nếu vì giúp đỡ cậu mà có người… muốn hôn cậu. Thì cậu có tức giận không?”

“Chỉ hôn nhẹ thôi. Nhẹ lắm luôn.”

Cậu bé sững người trong vài giây, rồi bất ngờ bật cười. “Hôn thôi mà. Đều là anh em với nhau cả, vì nghĩa lớn thì có gì phải ngạ- ”

Chưa kịp dứt câu, một bàn tay lặng lẽ từ đâu xuất hiện, kéo tai cậu bé lôi đi như túm gáy một con mèo con nghịch ngợm.

“Đừng có nghe cậu ấy xúi bậy.” Dan Heng không buồn ngoảnh đầu lại. “Còn nữa, mau quay lại phòng học đi.”

Nhưng rồi Phainon chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ xem có nên hôn hay không nữa.

Ngay chiều hôm ấy, khi buổi học còn chưa kết thúc, từ khung cửa sổ đám trẻ đã thấy thấp thoáng bóng dáng người lớn nối nhau đi qua con đường đất dẫn về phía sân Bí Tích. Họ khiêng theo những bao lúa mới, vai gùi đầy bông lúa mì vàng còn thơm mùi nắng, tiếng nói cười rộn ràng vang vọng khắp cánh đồng.

Phainon sững người. Rồi hoảng loạn nhớ ra hôm nay là ngày làm lễ cảm tạ thần linh sau vụ thu hoạch đầu tiên. Người dân sẽ mang lúa mới đến làm tế phẩm dâng thần, cảm ơn vì mùa màng bội thu.

Mấy ngày nay vì mải nghĩ về “nụ hôn giải lời nguyền” kia, cậu đã quên khuấy mất chuyện quan trọng nhất.

“Chết rồi…”

Nhiều người đến như thế, làm sao đảm bảo sư tử nhỏ không bị phát hiện? Dù cho có ba tư tế nhỏ ở đó, nhỡ mà nhóc con ấy sợ hãi chạy loạn, thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.

Phainon chẳng thể yên lòng nổi.

Cuối cùng, mặc kệ sách vở còn bày ngổn ngang trên bàn, cậu bật dậy chạy vụt khỏi lớp. Men theo con đường mòn mà lũ trẻ vẫn dùng để trốn ra ngoài hướng thẳng tới sân Bí Tích.

Cậu không vào từ cổng chính, mà len vòng qua bên hông để vào vườn sau, tim đập thình thịch. Vừa tới nơi đã thấy Cyrene đang ôm chặt sư tử nhỏ trong tay, gấp gáp chạy về phía này.

Như thể đã đoán trước được, cô bé mỉm cười đưa nhóc con còn đang ngơ ngác cho cậu:

“Đang định mang nó đi tìm cậu đây. Vừa đúng lúc. Cậu lo cho nó nhé, lát nữa nơi này sẽ đông lắm.”

Nói xong, Cyrene đặt sinh vật lông vàng vào tay Phainon rồi vội vã quay lưng, tà váy phấp phới biến mất giữa làn gió mang hương lúa chín.

Phainon ôm sư tử nhỏ vào lòng, toan chạy men theo lối cũ để trốn đi. Nhưng vừa ló đầu ra khỏi góc rẽ, ánh mắt cậu liền chạm phải một người quen thuộc giữa đám đông đang tiến tới - là mẹ.

Người phụ nữ ấy thoáng sững lại, ngạc nhiên chẳng kém.

“Phainon? Sao con lại ở đây?”

Giọng bà đầy kinh ngạc và lo lắng. Bỏ đoàn người đang khuân lúa, bà đi nhanh về phía cậu nhóc, vừa gọi vừa hỏi không ngớt rằng sao giờ này Phainon lại xuất hiện ở nơi thiêng của làng chứ không phải trường học.

Phainon luống cuống đến độ chỉ biết giấu kín sư tử nhỏ vào vạt áo, xoay người chạy ngược về khu vườn. Cậu cố nén hơi thở, tim đập loạn xạ. Từ sân lễ, tiếng người mỗi lúc một rõ, những câu chào hỏi, tiếng cười, tiếng gùi lúa đặt xuống nền đất như từng hồi chuông báo hiệu.

Sư tử nhỏ dường như cảm nhận được sự hoảng loạn của cậu, bắt đầu giãy dụa trong vòng tay. Phainon càng cố giữ, nhóc ấy càng vùng mạnh, móng vuốt nhỏ cào loạn cả lên, thậm chí còn phát ra vài tiếng gầm yếu ớt.

Phía trước là người làng, phía sau là giọng mẹ đang mỗi lúc một gần. Phainon cuống đến mức suýt bật khóc. Cậu biết, nếu sư tử nhỏ bị phát hiện, cho dù là để bảo vệ dân làng hay vì an toàn của ba tư tế nhỏ, nó cũng sẽ bị đuổi đi ngay lập tức. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?

Bỗng một tia sáng vụt lóe lên trong đầu cậu bé.

Phainon khựng lại, đặt nhóc sư tử lên phiến đá gần đó. Dưới ánh nắng nhạt, đôi mắt hổ phách của nó mở to nhìn cậu, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nén lại tất cả nỗi sợ trong lồng ngực.

“Xin lỗi cậu nhé… Không còn thời gian nữa rồi.”

Giọng cậu run lên như gió thoảng, nhưng lại mang theo quyết tâm lạ thường.

Rồi, giữa khung cảnh rực rỡ của mùa gặt, Phainon nhắm mắt lại, cúi xuống đánh bạo hôn chú sư tử con một cái chóc.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Chỉ trong khoảnh khắc đôi môi chạm khẽ lên lớp lông tơ mềm ấm của chú sư tử nhỏ, Phainon bỗng cảm thấy một luồng lực kỳ lạ bùng lên quanh mình. Gió cuộn qua khu vườn, làm rối tung mái tóc và áo choàng mỏng. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu đã bị đẩy ngã ngửa ra sau.

Lưng va nhẹ xuống lớp cỏ mềm. Cậu choáng váng, tim đập thình thịch. Không phải vì đau, mà vì thứ ánh sáng đang mờ dần trong mắt, để lại một khung trời xanh lộng lẫy và một đôi mắt hổ phách xinh đẹp như bảo thạch... đang chăm chú nhìn mình.

Là mắt người.

Không phải là đôi mắt tròn xoe của thú non nữa.

Phainon sững sờ.

“Ôi…” Cậu thở ra một tiếng, gần như lạc giọng. “Là công chúa sư tử thật này…”

Trước mặt cậu...  không, ngồi ngay trên người cậu lúc này là một đứa trẻ trạc tuổi mình, thậm chí có thể nhỏ hơn một chút.

Mái tóc dài quá gáy, vàng óng như rơm chín dưới nắng chiều, nhưng phần đuôi lại mang sắc đỏ tựa rạng mây lúc hoàng hôn. Một bím tóc nhỏ được tết gọn bên phải, khẽ đung đưa khi cúi đầu.

Da đứa trẻ ấy trắng ngần, đôi mắt hổ phách lớn nổi bật trên gương mặt nhỏ, đường nét trẻ con mềm mại khiến thoạt nhìn qua rất khó xác định là trai hay gái. Và dù cậu ta đang ngồi đè lên bụng mình, Phainon cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì, chỉ ngơ ngác ngắm nhìn như bị thôi miên.

Đứa trẻ kia chớp mắt. Rồi dường như nghe rõ lời lẩm bẩm của Phainon, gương mặt chợt sa sầm.

“…Tôi là con trai.” Cậu nhóc xụ mặt, môi mím lại. “Đồ ngốc.”

Âm thanh ấy nhẹ, khàn khàn như có phần chưa kịp quen với việc phát âm. Nhóc ấy quay mặt đi một chút, lông mi khẽ rung. Đôi tai đỏ lên thấy rõ, kéo theo cả gò má cũng ửng hồng như quả lựu chín.

Rồi lại cúi đầu, lần này là với vẻ bối rối thật sự. Giọng nhỏ hơn, nhưng vừa đủ để Phainon nghe thấy.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tên tôi là… Mydeimos.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip